Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 275


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 275: Sĩ Có Thể Chết Không Thể Nhục

Bạch Tuyết lầm người đàn ông của mình vượt quá giới hạn!

Tâm bị tổn thương, kỳ thật, sự tình cũng không phải như cô nhìn thấy!

Lang Vương trân trọng chỗ này anh em, cho nên Đoan Mộc ghé vào bả vai anh, anh không có đẩy ra.

Anh không nghĩ tới anhnhân từ sẽ để cho cô gái nhỏ hiểu lầm anh là song tính, nếu như anh biết có thể như vậy, nhất định anh sẽ không hề do dự đá Đoan Mộc bay ra ngoài!

Người phụ nữ này anh tìm một ngàn năm, không dễ dàng! Bây giờ cũng không thể lại để cô chạy. Đến lúc đó tổn thất không chỉ là anh, còn có toàn bộ Yêu Giới đều xong!

Ma vương hiện ra, hậu quả khó mà lường được!

“Bẩn hay không bẩn em thử qua thì biết!” Lang Vương nổi giận! Anh tự nhận là rất giữ mình trong sạch, đi vào thế giới nhân loại, cho tới bây giờ cũng không có quan hệ nam nữ loạn, những người phụ nữ ở trong Yêu Giới kia đều đã trở thành quá khứ, cô còn muốn anh như thế nào?

Bạch Tuyết biết anh có ý gì! Anh lại muốn cứng rắn, người đàn ông khốn kiếp, mới vừa rồi còn làm loạn với Đoan Mộc ở bên ngoài, hiện tại lại tới đụng cô, không, tuyệt không cho anh!

Thừa dịp Lang Vương bận rộn, thừa dịp bất ngờ, tay nhỏ tránh thoát, cầm lấy đèn bàn kim loại trên tủ đầu giường, dùng sức đập về phía Lang Vương, cô không muốn làm anh bị thương. Nhưng lúc này cô cũng không muốn cho anh, cô biết cô không trốn đi, anh sẽ muốn ép cô.

Cô là bị buộc! Ai bảo anh làm loạn!

“A ——” Lang Vương bị đau che trán, máu đỏ tươi chảy ra từ ngón tay.

Bạch Tuyết xoay người nhảy từ trên giường xuống, hai tay che thân thể, bởi vì vừa rồi quần áo bị Lang Vương xé hỏng, không thể mặc, cuống quít cầm lấy một bộ quần áo của Lang Vương mặc lên, giận dữ hét: “Không nên ép em, em không muốn như vậy!” Bạch Tuyết khóc nói, cô không tiếp thụ được anh có Đoan Mộc!

“Người phụ nữ, loại phản ứng này của em để anh cho là em vẫn còn xử nữ? Em đừng quên em đã là mẹ của ba đứa nhỏ, em là người phụ nữ của anh, chúng ta làm việc này không phải lần đầu tiên, em đây là ý gì?” Lang Vương che máu chảy ra hoang mang gầm thét.

“Em muốn về nhà!” Bạch Tuyết không để ý Lang Vương đổ máu, hốt hoảng tông cửa xông ra. Đi chân đất, bên trong cũng không có mặc gì.

Lang Vương nổi giận, cô đang làm gì vậy?

Thấy được cô cứ như vậy đi ra ngoài, Lang Vương không có tính khí tốt buông tha cô như vậy!

“Người phụ nữ, em dám bỏ anh lại như thế. Muốn chạy, hừ ——” Lang Vương đứng dậy đuổi theo.

Phục vụ ở trong hành lang nhìn thấy Bạch Tuyết lệ rơi đầy mặt, đầu tóc rối bời, dùng chân nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng đều biết hôm nay ông chủ lớn đã mang theo một nam hai nữ tới, tất cả mọi người hâm mộ hai cô gái kia, loại đàn ông như Lãnh Dạ và Đoan Mộc có thể nhìn nhưng không thể cầu, ai cũng muốn bò lên trên giường của bọn họ, cho dù là tình nhân cũng cam tâm tình nguyện. Dạng đại gia vừa đẹp trai vừa có tiền ai cũng hướng tới.

Thế nhưng phục vụ trong hành lang nhìn thấy Bạch Tuyết chật vật chạy đến, gần như là chạy trối chết, xem xét là bị cưỡng ép.

Toàn thân trên dưới chỉ mặc một bộ âu phục nam, vừa to vừa lớn, đoán chừng bên trong cũng không mặc gì, cứ đi chân đất như vậy chạy ra.

Phục vụ rất ngạc nhiên, đây chính là một cô gái mà Lãnh tổng và Đoan tổng mang tới, coi như ngươi đàn ông nào muốn thì đều không còn gì hơn, vì sao cô gái này không biết điều như thế?

Em gái cô! Ngốc!

Đàn ông tốt như thế cũng không biết trân quý!

Lúc này, lại gặp ông chủ lớn của họ, Lãnh tổng máu me đầy mặt cũng chạy ra khỏi phòng.

“Lãnh tổng, ai nha! Ngài chảy máu, cái cô gái đáng giận này, không muốn sống, dám đánh Lãnh tổng!” Phục vụ đau lòng nói ra.

“Im miệng! Cô ấy đi đâu?” Ánh mắt Lang Vương sắc bén như băng, hù cho phục vụ run rẩy!

“Tổng giám đốc, cô ấy đi về phía cầu thang! Phục vụ run sợ nói, không dám trêu chọc tôn đại phật này.

Lang Vương bước nhanh như bay, đuổi tới.

Cô giá đáng chết, lần đầu tiên cho anh cũng không có phản ứng mãnh liệt như vậy, hôm nay phát điên gì vậy!

Kháng cự anh như thế!

Anh đáng sợ như thế sao?

Chẳng lẽ, cô đã vững tin anh là Lang Vương rồi hả?

Cho nên cô liều mạng chạy trốn như vậy!

Đây là giải thích duy nhất của Lang Vương, cũng là giải thích duy nhất nghĩ thông.

Bạch Tuyết đi chân đất chạy vào thang máy, hai chân đều mềm, chính cô cũng không nghĩ tới cô sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy, có lẽ là cô đang trốn tránh một ít chuyện!

Một số chuyện cô đều không thể nghĩ thông suốt!

Thang máy chậm rãi khép lại.

Bạch Tuyết đang muốn buông lỏng, thì thấy Lang Vương máu me đầy mặt đuổi theo, bộ dạng anh lúc này rất khủng bố, rất đáng sợ, trên người khoác chiếc khăn tắm, trên mặt thì đều là máu, bên trên khăn tắm cũng có máu, bộ dáng của anh rất khát máu!

Bỗng nhiên cô nghĩ đến, anh là Lang Vương, là sói, sói rất hung tàn!

Nhưng anh đang chảy máu!

Anh là yêu, đổ máu cũng sẽ không chết.

“Người phụ nữ, đứng lại cho anh ——” Lang Vương lạnh lùng gầm thét.

Nhìn Bạch Tuyết ở trong thang máy, không có ý muốn mở thang máy ra chút nào, anh đưa tay vèo khẽ hở thang máy, sao anh có thể cho phép cô cứ đi như thế!

Không ngờ!

Người đàn ông này thật là dọa người!

Anh lại đưa tay vào cửa thang máy, không cho cửa đóng lại.

“Bỏ tay về, anh không nên ép em!” Bạch Tuyết gầm nhẹ.

“Lập tức đi ra, nếu không em biết hậu quả ——” Lang Vương lạnh lùng quát.

Bạch Tuyết không lo được, hai cái tay nhỏ bắt lấy tay của Lang Vương, mở cái miệng nhỏ nhắn ra cắn mạnh…

“A ——” Lang Vương lại kêu to một lần nữa, vừa rồi mới bị cô gái nhỏ dùng đèn bàn đập, lúc này lại bị cô cắn!

Anh là Lang Vương, đã bao lâu chưa chật vật như vậy, luôn luôn đều là anh cắn người, lúc nào biến thành bị cắn!

Bị đau rút tay về, cô gái nhỏ kháng cự anh như thế, anh không thể dùng pháp lực, như thế sẽ chỉ làm cô càng kháng cự anh!

Lạnh lùng nhìn cửa thang máy đóng.

Đoan Mộc nghe được tiếng, chạy đến, trong tay còn cầm tờ giấy Khang Giai để lại.

“A? Đại ca, đại ca, người nào đánh lén anh?” Đoan Mộc cuống quít cầm lấy thùng rác ở bên bảo hộ Lang Vương, cho là có sát thủ xuất hiện?

Thân phận bọn họ như vậy, loại người có tiền có thế rất dễ dàng bị người đố kỵ hoặc là ám sát!

Đoan Mộc lạnh lùng, đôi mắt trở nên vô cùng âm lãnh, cấp tốc quét mắt bốn phía.

Lang Vương không nói lời nào, trực tiếp trở về phòng.

Đoan Mộc buông thùng rác đi theo, nhanh chóng trở lại phòng của anh ta, lấy ra một súng lục nhỏ, trở lại bên người Lãnh Dạ.

“Anh? Mặc quần áo, lập tức rời nơi này.” Đoan Mộc lạnh lùng nói.

“Không cần!” Lang Vương nói thật nhỏ.

“Nơi này rất nguy hiểm. Anh, anh bị thương, có thể gây tổn thương cho anh, chắc là cao thủ.” Ở trong mắt Đoan Mộc, đại ca là nhân vật truyền kỳ không gì làm không được, công phu của anh cao thâm, tại sao có thể có người gây tổn thương cho anh được, chắc là sát thủ rất lợi hại.

Con ngươi Lang Vương thống khổ!

“Đại ca, chị dâu đâu?” Đoan Mộc lo lắng hỏi.

Đại ca bị thương, chẳng lẽ chị dâu xảy ra chuyện, bị ép buộc?

“Đi!” Lang Vương lạnh lùng nói, giọng điệu rất thương cảm, nhìn ra lúc này anh rất đau lòng!

Miệng Đoan Mộc mở rộng không nói lời nào, đi rồi hả? Có ý gì?

Là đi đâu?

“Mẹ nó! Anh, là ai ám sát anh? Tôi nhất định làm thịt tên khốn khiếp kia! Dám trắng trợn ra tay như thế, chắc là có hậu đài.” Đoan Mộc phân tích nói.

“Là chị dâu cậu, không cho tôi, tôi nhất thời không nhịn được muốn cứng rắn, kết quả bị Cô ấy!” Lang Vương kêu lên một tiếng đau đớn nói

“Ha ha ha ha… Đại ca, khiến cho anh chật vật như vậy, ha ha ha ha… Thì ra, là vì ăn thịt, ha ha ha ha… Mới nói hiện tại tổng giám đốc đều phải trong sạch, bên ngoài nghiêm trị, tất cả trong sạch. Ha ha ha ha… Chị dâu thật đúng là trong sạch hoá bộ máy chính trị, ha ha… Thế mà thật sự không cho anh, cười chết tôi rồi, chị dâu nhỏ thật là đáng yêu, thật là đáng yêu, ha ha ha… Anh, tôi nhất định phải lưu lai giờ khắc này, quá trân quý!” Đoan Mộc cười gập cả người, còn vừa lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị chụp ảnh.

Điện thoại di động bị Lang Vương đánh bay, hàn quang quét qua, giận dữ nhìn anh ta.

“Có buồn cười như vậy sao?” Mặt Lang Vương đen đến nỗi có thể xưng mặt Bao công.

“Phì—— tôi không cười, ha ha… Chẳng qua cười thật đã, sao chị dâu dã man như thế, không cho ngài còn chưa tính! Tại sao phải đánh, anh xem đại tổng giám đốc của chúng ta bị giày vò thành hình dáng gì? Rõ ràng là đại soái ca, hiện tại ngược lại! Ai! Bộ dáng này vô cùng thê thảm! Phì—— đại ca, tôi thấy buồn bực, một người đàn ông như anh lại không giải quyết được chị dâu nà, chị dâu này tay chân lèo khèo, sao anh lại ngốc như vậy! Thịt không có ăn được, còn bị chị dâu đánh!”

Đoan Mộc biết đại ca tức giận, nhưng anh ta vẫn không nhịn được muốn cười, đại ca uy phong lừng lẫy bị chị dâu làm thành như vậy, người nào không biết Lãnh Dạ có tá phụ nữ xếp hàng chờ ngủ.

Đại ca của anh ta là người chung tình với chị dâu, luôn luôn không động phụ nữ bên ngoài!

“Khụ khụ, cái kia, đại ca, anh thật sự khó chịu, tôi có thể giúp anh!” Đoan Mộc trịnh trọng nói.

Lang Vương lạnh lùng giận dữ nhìn Đoan Mộc, hận không thể một chưởng vỗ chết anh ta, bất đắc dĩ đây là anh em tốt, không hạ thủ được!

“Không không, đại ca, anh không nên hiểu lầm, tôi không phải ý kia, tôi không phải nói giúp anh hạ lửa, tôi là nói có thể giúp anh tìm cô nàng hạ lửa, cam đoan để anh hài lòng.” Đoan Mộc nhìn ánh mắt Lang Vương liền biết anh hiểu lầm ý của anh ta, cuống quít giải thích.

“Vả lại, tôi cũng không thích đàn ông, trên đường cái nhiều mỹ nữ như vậy, tôi sẽ tùy tiện bắt tới cho anh một người, người ta tuyệt đối sẽ hầu hạ ngài tốt, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện.” Đoan Mộc còn nói thêm.

Lang Vương đen mặt, trong lòng vô cùng phiền muộn.

“Ai nha —— đại ca, chị dâu nhỏ là chó con à? Sao lại cắn anh! Không được, nhất định phải nắm đi bệnh viện, anh xem trên đầu cũng bị thương, trên tay cũng bị thường, cũng đã chảy máu. Phì—— ha ha… Ha ha… Anh, tôi xem thường anh, tại sao lại thành dạng này, không phải anh rất có thủ đoạn đối phó với phụ nữ sao? Sao khi đối mặt với chị dâu, lại kém như vậy! A ha ha…” Đoan Mộc nhìn trên đầu Lãnh Dạ cũng bị thương, trên tay cũng bị thương, liền không nhịn được muốn cười to.

Một người đàn ông chảy máu sẽ không chết được, Đoan Mộc biết được không ngăn được cười.

Đàn ông! Sĩ có thể chết nhưng không thể nhục!

“Im miệng!” Lang Vương gầm nhẹ.

Chẳng qua nhìn tay mình, cô gái nhỏ thật đúng là hung ác, răng nhỏ ấn rất sâu, tuy có thể chịu được, nhưng cũng rất đau!

Nhìn máu tươi trên tay chảy ròng, cũng không so được với đau nhức trong lòng, cô vẫn là ném anh đi, mặc kệ tim của anh có đau nhức bao nhiêu, mặc kệ đầu của anh có đau nhức bao nhiêu, mặc kệ tay của anh đau nhức có bao nhiêu!

Khốn kiếp


Trước Sau
Loading...