Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 276


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 276: Chạy Trốn

Cô vẫn đi!

Lang Vương đau lòng vì cô gái nhỏ bỏ anh mà đi.

“Khụ khụ! Anh, anh cũng đừng quá khó chịu, trán bị thương, tôi mang anh tới bệnh viện băng bó một chút trước, còn có ngón tay này cũng cần xử lý. Chị dâu nhỏ chỉ là nhát gan, gần đây bên ngoài nghiêm trị, càn quét tệ nạn, chị dâu chỉ sợ đại ca bị tra ra ăn thịt vụng mà thôi! Anh, anh phải mở rộng chút! Chị dâu cũng không bị người đoạt đi.” Đoan Mộc đùa giỡn nói.

“Biết nghiêm trị cậu còn ăn vụng thịt!” Lang Vương lạnh lùng nói.

“Tôi là bị buộc, người ta đưa thịt tới ngoài miệng, không ăn có lỗi với người ta!” Đoan Mộc bất đắc dĩ nói.

“Cậu cho rằng tôi sẽ tin sao?” Lang Vương lạnh giọng nói.

“Người khác không tin, tôi không trách bọn họ. Nhưng anh, anh tận mắt thấy, Khang Giai ôm tôi không buông, buộc tôi ăn cô ấy, nên bất đắc dĩ!” Đoan Mộc lắc đầu nói

“Cho dù tôi tin tưởng cậu, cậu cho rằng chị dâu sẽ tin tưởng cậu sao?”

“Ai ui! Anh, anh cũng đừng làm tôi sợ, tôi nhát gan, không sợ hãi, tôi tìm được người phụ nữu hợp ý cũng không dễ dàng, anh và chị dâu cần phải thương tôi, mà Khang Giai kia tôi chắc chắn phải có được.” Đoan Mộc ủy khuất nói, giống như mấy cái đời anh ta chưa từng thấy phụ nữ mà thống khổ.

“Anh muốn thương hại cậu, nhưng người nào đáng thương hơn tôi, hiện tại chị dâu cậu nổi điên! Ai biết cô ấy có thể liên thủ với Khang Giai đối phó hai người chúng ta hay không!” Lang Vương nói nhỏ.

“Như vậy, hai người bọn họ liên thủ, chúng ta không biết liên thủ sao! Từ giờ trở đi, anh chính là anh ruột tôi, nói đi, anh muốn tôi làm gì tôi sẽ làm cái đó?” Đoan Mộc thề son sắt nói.

“Tôi nói này Đoan Mộc, sao cậuthay đổi vậy, thần mặt lạnh trước kia đi nơi nào rồi?” Lang Vương lạnh lùng hỏi.

“Tôi cũng nói nay, sao anh cũng thay đổi vậy, Tà Thần trước kia đi nơi nào rồi?” Đoan Mộc lạnh lùng hỏi.

“Ha ha…”

“Ha ha…”

Hai người đồng thời bật cười.

“Khắc tinh!”

“Khắc tinh!”

Hai người cười xong đồng thời nói ra.

“Đi.” Lang Vương lạnh giọng nói.

“Đi đâu?”

“Họ đề không có ở đây, hai người chúng ta ở chỗ này làm gì?” Lang Vương lạnh lùng nói.

“Vâng, đi tìm bọn họ, chẳng qua, chúng ta đi một chỗ trước mới có thể trở về nhà.” Đoan Mộc cầm lấy áo khoác nói.

“Chỗ nào?” Lang Vương lạnh lùng hỏi.

“Bệnh viện, anh đang chảy máu.”

Từ trong bệnh viện băng bó xong, Lang Vương từ điện thoại của Bạch Tuyết tìm số Khang Giai cho Đoan Mộc.

Bạch Tuyết bời vì đi vội, cái gì cũng không có mang, cô chỉ mặc một chiếc áo khoác của Lang Vương rời đi, cho nên điện thoại di động ở trong tay anh.

Đoan Mộc đắc ý cầm điện thoại di động lên gọi cho Khang Giai.

“Giai Giai.” Đoan Mộc dịu dàng kêu một tiếng, Lang Vương nhíu mày, chẳng lẽ đàn ông trong tình yêu cuồng nhiệt nói chuyện buồn nôn như vậy sao? Nổi da gà!

Anh chưa bao giờ nói lời buồn nôn vậy với cô gái nhỏ, chẳng lẽ là anh làm không tốt?

Nhìn lấy Đoan Mộc cầm một bó hoa hồng to, thật không hiểu rõ cậu ta nghĩ như thế nào, hơn nửa đêm cứ nhất định phải mua hoa cho người ta, vấn đề là hiện tại còn không biết nhà người ta ở chỗ nào? Hoa tươi mua trước luôn rồi!

Một bên khác, Khang Giai xem xét là số Bạch Tuyết, đương nhiên là nhận, chỉ là không có nghĩ đến tiếng của đàn ông, chẳng lẽ nha đầu chết tiệt kia bán rẻ mình, đem số của mình cho tên khốn kia!

“Anh là ai?” Tuy đoán được là ai, nhưng vẫn ra vẻ không biết hỏi một câu.

“Tôi là người đàn ông của e,m.” Đoan Mộc trực tiếp sáng tỏ.

“Đánh rắm, lúc nào thì bà cô đây có đàn ông!” Khang Giai không nghĩ tới anh ta lại không cần mặt mũi nói như thế, nhất thời nổi trận lôi đình!

“Không bao lâu, chính là người đàn ông em vừa ngủ qua, Đoan Mộc. Em quên rồi à? Có muốn tôi nhắc nhở em một chút hay không?” Đoan Mộc đắc ý nói.

“Khốn kiếp, bây giờ anh với tôi đã là vô dụng, cho nên anh căn bản cũng không được xem như là đàn ông của tôi, cũng xin đừng đùa kiểu này, không tốt đẹp gì, vả lại hôm nay cũng không phải Cá tháng Tư!” Khang Giai thở hổn hển quát.

Đoan Mộc khó có thể tin nhìn điện thoại di động, không nghĩ tới trên thế giới thế này lại có loại phụ nữ như thế, ăn xong liền không nợ, trở mặt không nhận người rồi ! Mới vừa rồi còn triền miên với anh ta, lập tức nói vô dụng, chẳng lẽ vừa rồi không để cho cô trắng dễ chịu sao!

Không được, vậy sao được!

“Tôi đã ở dưới nhà em, em nói có quan hệ hay không? Còn có vừa rồi thuận tay chụp mấy bức ảnh chụp nude của em, cảm giác không tệ, còn rất có thịt.

Lang Vương bất đắc dĩ lắc đầu, đi sang một bên.

“Khốn kiếp, anh để nha đầu thối nghe, tôi muốn nói chuyện với cô ấy, dám bán tôi.”

Đoan Mộc che điện thoại di động chạy về phía Lãnh Dạ.

“Đại ca, hình như cô nàng này còn lợi hại hơn chị dâu, cô ấy la hét để chị dâu nghe.” Đoan Mộc khẽ hỏi Lang Vương.

“Cái gì? Tìm Tuyết nhi sao?” Lang Vương làm một thủ thế, ý tứ diễn xuất. Lang Vương hô vào điện thoại di động.

“Tìm Tuyết nhi à, chờ một chút, cô ấy đang tắm. Tuyết nhi, Tuyết nhi, Tuyết nhi điện thoại của em.” Lang Vương cố ý hô, Đoan Mộc che miệng cười mờ ám, đại ca diễn tốt quá.

“Giai Giai em chờ một chút nha.” Đoan Mộc lại dịu dàng nói.

“Ai yêu, Đoan Mộc, điện thoại của ai , Tuyết nhi nói hiện tại không tiện nghe, bận rộn nhiều việc, còn để cho tôi chà lưng, xoa sữa tắm giúp cô ấy đây!” Lang Vương nghiêm túc nói.

Đoan Mộc duỗi ngón tay cái ra, nói nhỏ: Hắc hắc! Chiêu này của đại ca thật sự là quá tuyệt.

Khang Giai nghe xong liền biết ý gì!

“Nha đầu chết tiệt kia bị đàn ông thối mê hoặc, một người song tín có gì tốt!” Ba, điện thoại cúp máy.

“Tút tút tút !” Điện thoại dập máy.

Đoan Mộc như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, vừa rồi hình như anh ta nghe được Giai Giai nói cái gì mà song tính thì phải?

Cô ất nói người nào?

Đoan Mộc hiếu kỳ đánh giá Lãnh Dạ, từ trên hướng xuống, từ trái qua phải.

“Cậu có bệnh à? Nhìn cái gì vậy?” Lang Vương lạnh giọng hỏi.

“Đại ca, vừa rồi Giai Giai nói anh là song tính? Anh, anh giấu quá sâu!” Đoan Mộc khủng hoảng lui lại một bước, để cho mình ở trong phạm vi an toàn, bảo trì khoảng cách nhất định với Lãnh Dạ.

“Nói bậy bạ gì đó?” Lang Vương quét mắt lạnh tới, mặt đen lại.

“Anh, vừa rồi Giai Giai cúp điện thoại, nói một câu: Nha đầu chết tiệt kia bị đàn ông thối mê hoặc, một người song tính có gì tốt! Anh, Giai Giai nói đàn ông đó có phải là anh hay không?” Đoan Mộc hồ nghi hỏi.

Lang Vương trầm tư!

Buổi tối hôm nay cô gái nhỏ cũng bỗng nhiên bốc cháy, dùng đèn bàn đập anh, còn cắn anh, một loạt chuyện kỳ lạ!

Chẳng lẽ là các cô hiểu lầm cái gì?

“Đáng chết!”

“Anh, thế nào?” Đoan Mộc tò mò hỏi.

“Cậu tin tưởng tôi là người song tính à?” Lang Vương lạnh lùng hỏi.

Đoan Mộc một hồi gật đầu, một hồi lắc đầu, không biết nên hay không nên tin!

“Anh, vậy rốt cuộc anh có phải song tính hay không?” Sau cùng khổ cực hỏi.

“Cậu có tin tôi hay không?” Lang Vương lạnh lùng hỏi.

“Tôi muốn tin tưởng anh, nhưng vấn đề là có loại chuyện này hay không?”

“Xong, cậu cũng không tin tôi, khó trách bọn họ!”

“Thế nào?” Đoan Mộc hiếu kỳ hỏi.

“Nếu như cậu tin tưởng tôi là người song tính, như vậy người đàn ông của tôi cũng là cậu.” Lang Vương lạnh lùng nói.

Đoan Mộc ôm ngực, một bộ không muốn ủy khuất!

“Đều là do cậu ngu ngốc, nhất định bọn họ hiểu lầm rồi !” Lang Vương ảo não nói.

“Anh, anh đang nói cái gì vậy? ?”

“Vừa rồi ở khách sạn cậu nói cái gì mà cần an ủi, còn ghé vào bả vai tôi, tôi đoán bọn họ ở bên cạnh nhìn lén chúng ta, cho nên bọn họ cho là chúng ta loại quan hệ đó, khó trách cô gái nhỏ nói tay tôi bẩn, còn nói thân thể của tôi cũng bẩn, không cho tôi đụng cô ấy, còn bắt tôi tắm rửa. Tắm rửa xong cũng không cho tôi đụng, còn cần đèn bàn nện tôi, còn cắn tôi! Đều là tên nhóc cậu ngu ngốc gây họa, tại sao cậu lại làm hành động mập mờ như vậy!”

“A? Có chuyện trùng hợp như vậy sao?” Đoan Mộc như có điều suy nghĩ nói.

Khó trách, Khang Giai cũng nhìn anh ta kỳ lạ, cũng bắt anh ta tắm rửa.

“Tôi nói vì sao chị dâu cậu lại kháng cự tôi như thế, lần đầu cho tôi cũng không có như thế! Thì ra.”

“Ai nha! Vậy phải làm sao bây giờ? Ta thật vất vả tìm được cô nàng, thế mà hiểu lầm tôi là gay, ôi! Tôi xui xẻo như vậy! Gặp đại ca vì tư lợi, vì tính phúc của mình mà suy nghĩ, lại bị cô nàng tường lầm mình là song tính, vận khí của tôi sao đen đủi như vậy!” Đoan Mộc vốn cho việc không liên quan đến mình, không nghĩ tới sự tình đã liên luỵ đến anh ta, anh ta cũng không còn cách nào bình tĩnh!

“Tôi là đại ca vì tư lợi sao? Nếu như không có tôi, làm sao cậu tìm được cô nàng mình hài lòng? Hả?” Lang Vương lạnh giọng hỏi.

“Đúng, đúng bời vì anh mới tìm được cô ấy, vấn đề là hiện tại cô ấy hiểu lầm tôi là!”

“Nhìn chút tiền đồ này của cậu đi!”

“Tôi thừa nhận tôi gặp lại chị dâu sẽ không còn mặt mũi!”

“Đi về trước đi, ngày mai điện thoại cho tôi.”

“Được.”

Ánh nắng, xuyên thấu qua màn cửa sổ sát đất màu sữa, gian phòng long lanh, trên giường đôi lớn như vậy, Bạch Tuyết ngủ say. Cảm giác có người sờ soạng cô, nhíu mày, xoay người, rất chán ghét.

“Cô gái, đã thức chưa?” Lang Vương lạnh giọng hỏi.

“A? Tại sao anh trở lại?” Bạch Tuyết giật mình hỏi.

“Em có thể trở về, vì sao anh không thể trở về? Nơi này là nhà của anh.” Lúc đầu Lang Vương muốn đến một nơi yên tĩnh một chút, suy nghĩ một chút phải làm sao nói với cô.

Kết quả, nhìn thấy trước cửa ném o khoác của anh, biết cô gái nhỏ chưa có trở về nhà ba mình, không khỏi có một tia mừng thầm, suy nghĩ có thịt ăn rồi.

“Anh trở về lúc nào?” Bạch Tuyết như nhìn thấy quỷ mà nhìn Lang Vương hỏi.

“Tối hôm qua trở về.” Lang Vương khẽ trả lời, tuy anh không thích cô gái nhỏ dùng loại ánh mắt này nhìn mình, nhưng bây giờ phải nhịn!

“Anh anh có động gì em hay không?” Bạch Tuyết lắp bắp hỏi.

“Động.” Lang Vương thản nhiên nói.

“A? Tên khốn anh, vì sao anh đụng đến em!” Bạch Tuyết giận dữ hét.

“Em đá chăn, anh đắp kín giúp em, có gì không ổn à?” Lang Vương vẫn thản nhiên hỏi, giống như không có phát sinh bất kì chuyện không vui gì.

“À, cám ơn anh, đầu của anh có đau hay không? Em không phải cố ý, ai bảo anh muốn cứng rắn!” Bạch Tuyết ủy khuất nói.

“Không cứng rắn làm sao đi vào!” Lang Vương nghiêm túc, mặt không đỏ tim không đập nói.

“Sao da mặt anh dày vậy, anh biết em không nói ý đó!”

Lang Vương tiện tay cầm một quyển tạp trí kinh tế tài chính bên giường xem. Góc độ như thế, Bạch Tuyết không thể không ‘Quỳ lạy’ gò má của anh: Ngũ quan tinh tế, mắt thâm thúy, mũi thẳng tắp, đường cong đôi môi hoàn mỹ, tổ hợp thành một gương mặt sức quyến rũ, đường cong mặt anh rất mềm mại, nhưng lại làm cho người thấy có loại cảm giác bá khí cường thế mà thở không thông.

“A!” Không khỏi hít một tiếng.

“Thế nào?”

“Rốt cuộc khuôn mặt anh mê hoặc qua bao nhiêu người?” Bạch Tuyết giống như người bị hại nói.

“Trước mắt chỉ có em bị mê hoặc mà thôi.” Lang Vương nói.

“Anh lừa gạt quỷ à?” Bạch Tuyết nói rõ không tin.

“Này, em cho rằng anh còn mê hoặc người nào? Chẳng lẽ em còn phát hiện có người khác lên giường với anh sao?” Lang Vương lạnh lùng hỏi.

“Chẳng lẽ không có?” Bạch Tuyết hỏi lại.

“Có, ngoại trừ Bạch Tuyết, thì là!” Lang Vương dừng lại.

“Còn có ai?” Bạch Tuyết lo lắng hỏi.

“Cũng là một người phụ nữ ngu ngốc, một người phụ nữ ngu ngốc lên giường với anh. Người phụ nữ ngu ngốc còn cả ngày nghĩ người đàn ông của mình vượt giới hạn thế nào!

Anh không đáng để cho em tin tưởng anh như vậy sao, vì sao em luôn hoài nghi anh? Em nhìn bộ dạng của anh hiện tại chẳng lẽ còn không đủ thảm. Anh bị người phụ nữ ngủ cùng mình hại thành, em không cảm thấy buồn cười.

Nếu như vượt quá giới hạn bị đánh thành như này, anh nhận, thế nhưng, rốt cuộ anh đã làm qua cái gì? Để em đánh, lại còn cắn?

Có phải anh không ngoại tình em không cam tâm? Hả? Trả lời anh ——” Lang Vương gấp gáp, hai mắt thâm thúy trừng mắt nhìn vàoBạch Tuyết, mặt thúi dọa người!

“Sao em lại hi vọng snh tìm phụ nữ khác, sao em có thể hi vọng anh ngoại tình! Em là lo lắng anh không làm với phụ nữ…!” Bạch Tuyết vẫn là nói không nên lời.

“Đáng chết! Chẳng lẽ em không ôm qua Khang Giai hoặc là bạn gái khác? Chẳng lẽ ôm ai cũng là ngoại tình, cũng là song tính, như vậy em đã ngoại tình đầy cả một xe!” Lang Vương giận dữ hét.

“Anh có ý gì?” Bạch Tuyết giật mình hỏi.

“Ý của anh là, anh không phải song tính, anh chỉ thích người phụ nữ ngốc như em, chẳng lẽ em không biết?”

“Như vậy vì sao anh lại ôm Đoan Mộc?”

“Đáng chết! Em không có bạn gái? Em không có ôm qua bạn bè sao? Chẳng lẽ chỉ ôm cũng có quan hệ? Hả?”

Bạch Tuyết kinh ngạc nhìn Lang Vương.

Lông mày nhíu lại, ánh mắt càng ngày càng xin lỗi nhìn Lang Vương.

Lang Vương cũng nhíu mày theo, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, có chút ảo não nho nhỏ, anh quá kích động, anh nên nhịn xuống!

Vì sao có chuyện liên quan tới cô, anh đều phân tâm, mất tâm trí!

Chẳng qua đảo mắt anh lại bị đôi môi phấn hồng hấp dẫn, cô rất trắng, giống như ngọc điêu khắc, dưới da thịt phụ trợ, lông mày của cô càng đen như mực, cái miệng nhỏ hé mở, giống như anh đào mê người. Dáng vẻ cô gái nhỏ lại rất chọc người, khiến người ta bỗng cảm thấy nóng lên!

Từ đêm qua đến bây giờ anh đã nóng lên nhiều lần, lại luôn chịu đựng. Bời vì cô kháng cự anh, cho nên anh không có tới gần.

Anh nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn này, chậm rãi cúi đầu xuống, trong con ngươi đen nhánh chỉ có miếng thạch mầm mại, cúi đầu, từ từ, tới gần miếng thạch này từng chút. Ngay lúc săp dán lên, cửa bỗng nhiên bị mở ra, Lang Vương nhanh chóng đứng lên, nhìn ra phía cửa, gương mặt Bạch Tuyết đỏ lên, lỗ tai cũng nóng lên.


Trước Sau
Loading...