Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 295


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 295: Phá Kén Chui Ra (2)

“Ba đứa nhỏ đó là con của cậu?” Bác sĩ hoang mang hỏi.

“Là con của tôi.”

“Lãnh tổng thật sự có phúc lớn, hôm nay lúc ba đứa trẻ được đưa tới đã rất nghiêm trọng, trong cơ thể có rất nhiều độc tố đã lan tràn, nếu như người lớn trúng độc nhiều như vậy chỉ sự cũng không chống đỡ nổi! Ba đứa trẻ đều có ý chí kinh người, bọn nhỏ nỗ lực không để mình hôn mê, nỗ lực chống lại loại thuốc độc kia, không chỉ có y học cứu được chúng, mà ý chí to lớn muốn sống sót cũng giúp bọn chúng bình an vượt qua nguy hiểm.” Bác sĩ kính nể nói, làm nghề y lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ông gặp được bệnh nhân có ý chí sống sót lớn như thế, hơn nữa còn là ba đứa trẻ.

Điều này khiến ông không thể không bội phục.

Bác sĩ đưa những viên đã lấy ra được trong cơ thể bọn nhỏ cho Lang Vương nhìn một chút.

“Không biết cậu cho bọn trẻ ăn gì? Bên trong cơ thể bọn nhỏ có ít nhất bốn loại thuốc độc trở lên, hơn nữa những thuốc độc này đều là những loại hiếm, sau khi chúng tôi xét nghiệm xong sẽ đưa cho cậu nhìn rõ hơn.” Bác sĩ nghiêm túc nói.d,0dylq.d

“Cảm ơn ông.” Mặt Lang Vương đen sì, trong lòng đã nắm rõ.

“Khụ khụ!! Lãnh tổng, tôi biết là cậu quyền cao chức trọng, có lẽ sẽ có một số người ghen ghét với cậu? Hãy khuyên người nhà của cậu vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, ba đứa trẻ rất đáng yêu, là những hạt giống tốt hiếm thấy, tôi hy vọng có thể thấy bọn chúng bình an. Vừa rồi lúc rửa dạ dày cho bọn nhỏ, chúng nó đã cầu xin tôi đừng sử dụng thuốc mê, tôi cho chúng nó là trẻ con nên mới có thể nói những lời không yên lòng như thế!

Ai ngờ cô bé trông có vẻ yếu nhất lại cầu khẩn tôi đừng tiêm thuốc mê cho bọn chúng, nói phải giữ đầu óc tỉnh táo, xem tôi cứu bọn chúng như thế nào. Còn nói… còn nói… tôi cứu bọn chúng, sao có thể không biết quá trình tôi cứu ra sao. Lời nói của những đứa trẻ khiến tôi rất kinh ngạc!

Quá trình?

Một đứa nhỏ như vậy lại nói muốn xem quá trình rửa dạ dày của bản thân! Điều này thật không thể tưởng tượng nổi.

Bọn nhỏ còn cảm ơn, cho thấy cậu giáo dục bọn chúng rất tốt, tôi không hy vọng những đứa trẻ đáng yêu như vậy lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn! Thân là bố của ba đứa trẻ, hy vọng cậu có thể bảo vệ tốt cho chúng!” Lời nói của bác sĩ rõ ràng ám chỉ rằng con của Lang Vương là bị người khác hạ độc, có người muốn ám hại ba đứa trẻ đáng yêu này, nghĩ tới đây, bác sĩ không thể không vi phạm bổn phận của thầy thuốc, tiết lộ nội tình.

“Cảm ơn ông đã cứu con tôi, nếu như ông có điều gì muốn yêu cầu, hoặc là có việc gì đặc biệt muốn làm thì đều có thể nói với tôi, tôi sẽ cố gắng giúp ông!” Lang Vương thành kính nói lời cảm ơn.

Trước khi bác sĩ thay đổi sắc mặt, Lang Vương nhanh chóng giải thích, “Tôi biết, cứu người bị thương là chức vụ của ông, ông đã cứu ba đứa con của tôi, cũng chỉ là xuất phát từ phạm vi chức vụ. Tôi muốn cảm ơn ông, không phải là làm nhục công việc của ông, mà chỉ là muốn biểu đạt lòng cảm kích của tôi. Ông có biết, đối với tôi, ba đứa nhỏ quan trọng đến dường nào không.

Tôi nguyện ý dùng bất kỳ thứ gì để bảo vệ con tôi. Cho nên, tôi muốn cảm ơn ông, xuất phát từ việc ông đã cứu con tôi, tôi muốn cảm ơn ông, xin ông đừng nên suy nghĩ nhiều. Bởi vì cảm kích, cho nên tôi muốn dùng hết khả năng của mình để báo đáp ông một chút!”

Bác sĩ bật cười. Tổng giám đốc Lãnh Dạ của tập đoàn Lang thị đúng là lợi hại, thời cơ để người ta tức giận cũng không cho! Nếu anh đã nói như vậy, sao ông có thể tức giận cơ chứ!

Bác sĩ cũng là một người dễ tính, cảm nhận được Lang Vương thành tâm thành ý, ông cũng không làm bộ nữa.

Cười ha hả nói: “Được, ông lão tôi cũng không khách khí với cậu. Cậu cứ chờ đi, chờ tôi nghĩ kỹ khi nào cần cậu, tôi khẳng định sẽ không khách khí mà tới tìm cậu! Chẳng qua, tôi rất thích ba đứa trẻ, hy vọng cậu cho phép tôi sau này có thể gặp mặt bọn chúng bất cứ lúc nào, như vậy tôi sẽ rất vui.”

“Được thôi! Tôi sẽ đợi!” Lang Vương cười lễ phép đáp lại, con của anh người gặp người thích, cũng khó trách bác sĩ lại yêu thích bọn Ức Ức, nhất là ở tuổi này thì càng yêu thích trẻ nhỏ.

Lang Vương rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ, trở lại phòng bệnh.

Nhìn thấy Lang Vương đi vào, Bạch Tuyết nhanh chóng đứng dậy, con ngươi sắc bén nhìn anh, lạnh lùng hỏi, “Biết là ai làm rồi sao?” Bạch Tuyết rất nóng lòng, bọn nhỏ bị ức hiếp, cô làm mẹ thì sao có thể chịu được!

“Bọn nhỏ sao rồi?” Lang Vương hỏi.Die nd da nl e q uu ydo n

“Anh định bao che cho hung thủ đúng không? Lãnh Dạ, có phải là những người phụ nữ của anh muốn giết con em không?” Bạch Tuyết lạnh lùng hỏi, trong con ngươi tràn ngập lửa giận.

“Lãnh Tịnh đang trên đường đến đây.”

“Cho dù là ai, lần này quyết không thể để như vậy! Nếu không, sau này bọn nhỏ vẫn sẽ gặp nguy hiểm!”

Lát sau, Lãnh Tịnh tới.

“Lãnh Tịnh, chúng ta ra ngoài nói chuyện.” Bạch Tuyết đoạt trước một bước đi về phía anh ta, đồng thời kéo anh ta ra ngoài.

Lang Vương nhìn cô gái nhỏ, đây là không tin anh?!

Đây là con của anh, sao anh có thể không đau lòng?

Cô gái nhỏ lo lắng, cô lo lắng người ra tay là con trai của Lang Vương ở Yêu giới hoặc là những người phụ nữ của anh, cho nên Bạch Tuyết lo lắng anh không xuống tay báo thù cho bọn nhỏ được có phải hay không?

Lãnh Tịnh nghi hoặc nhìn Lang Vương một chút, lập tức liền bị Bạch Tuyết kéo ra ngoài.

Trong lòng hiếu kỳ, từ lúc nào đại ca lại không nắm quyền, mà lại do Tuyết nhi làm chủ?

“Lãnh Tịnh, đã điều tra ra là ai hạ độc bọn nhỏ chưa?” Bạch Tuyết hỏi.

Lúc này, trong phòng bệnh.

“Cha, mẹ đâu?” Người hỏi là Thiên Tầm.

Bạch Tuyết không để ý nghe Lãnh Tịnh báo cáo, vội vàng chạy vào phòng bệnh.

“Thiên Tầm, Thiên Tầm, mẹ đây, mẹ đây, bảo bối của mẹ, cuối cùng các con cũng tỉnh, dọa mẹ sợ chết, hu hu…” Bạch Tuyết ôm lấy Thiên Tầm khóc nấc lên.

Tuy Thiên Tầm đã tỉnh, nhưng vẫn chưa có tinh thần, bộ dáng trông như bị bệnh. Sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, không có quá nhiều máu, giống như đang bị bệnh nặng.

Thiên Tầm chớp chớp mắt, miệng nhỏ xị xuống, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu: “Mẹ… con không sao… Mẹ… đừng khóc!”

Nghe thấy âm thanh yếu ớt của Thiên Tầm, ngữ điệu mềm nhũn, có chút uể oải, hoàn toàn không còn bộ dạng linh hoạt thường ngày của cô bé. Mũi Bạch Tuyết chua xót muốn khóc.

Mặc dù Thiên Tầm là linh đồng chuyển thế, nhưng dù sao các bé vẫn còn nhỏ, tình cảnh lúc nãy thiếu chút nữa là khiến các bé chết đi, trong lòng nghĩ lại vẫn rất sợ hãi.

Sợ mất đi người mẹ và người cha tốt như vậy, sợ Ma vương đạt được nanh vuốt, sợ bà nội sói sẽ đạt được quỷ kế, sợ xảy ra những sự tình gây bất lợi cho bọn họ.

“Mẹ, ôm!” Bạch Tuyết đau lòng cởi giầy, trước mắt bao người, cô không kiêng dè điều gì mà vén chăn lên, nằm trên giường, sau đó cực kỳ nhẹ nhàng ôm con vào trong lòng.

Thiên Tầm chưa từng muốn ôm như hôm nay, chắc chắn sự việc hôm nay đã dọa đến bọn nhỏ rồi. Liếc mắt nhìn Lang Vương.

Lang Vương đi về hai chiếc giường nhỏ khác, nhíu chặt lông mày.

Là lỗi của anh, khiến con anh bị ức hiếp!

Bạch Tuyết ôm Thiên Tầm thật chặt, lông mày thanh tú khẽ nhíu, đáy mắt hiện lên bi thương nhàn nhạt, nhưng lúc mở mắt ra, trong mắt cô lại không có nửa phần cảm xúc tiêu cực. Cô cười, ánh sáng trong đôi mắt hơi chuyển động, ấm áp rất nhiều.

“Thiên Tầm đừng sợ, có mẹ đây, về sau mẹ và cha sẽ bảo vệ các con, sẽ không để người xấu bắt nạt các con.” Bạch Tuyết ôm con gái, bàn chân nhỏ bé của Thiên Tầm đặt trên bụng Bạch Tuyết, cười khanh khách, có mẹ thật tốt, có mẹ thật tốt.

Thiên Tầm được Bạch Tuyết an ủi, trên mặt liền xuất hiện niềm vui, nhẹ nhàng “Vâng!” một tiếng, nhìn tinh thần có vẻ tốt lên không ít.

“Bảo bối, là mẹ không tốt, mẹ không bảo vệ tốt các con, để Thiên Tầm sợ hãi!”

“Mẹ, Thiên Tầm không sợ!” Thiên Tầm nói nhỏ.

“Mẹ không có Thiên Tầm dũng cảm, cho nên mẹ rất sợ, mẹ sợ…” Lúc này Bạch Tuyết mới biết trong lòng cô bọn nhỏ quan trọng đến nhường nào, chẳng may! Chẳng may hôm nay! Cô nhất định sẽ đi theo bọn nhỏ.

Đây cũng là Lang Vương hiểu rõ, cho nên Lang Vương mới có thể bị dáng vẻ của cô gái nhỏ dọa sợ.

Người phụ nữ này thấy bọn nhỏ bị như vậy, vốn là một người phụ nữ yếu đuối, nhưng vì con, lúc nãy cô đã tức giận kéo Lãnh Tịnh ra ngoài, dáng vẻ của cô gái nhỏ như hận không thể giết người để báo thù cho bọn trẻ.

Lang Vương dựa vào giường Niệm Niệm, nhìn mẹ con Bạch Tuyết ôm chặt lấy nhau, nhìn con gái hiểu chuyện, cuối cùng trái tim cũng buông xuống, lần này thiếu chút nữa là bọn nhỏ chết, dù là người lớn thì cũng rất khó thoát khỏi sự sợ hãi trong thời gian ngắn; bộ dáng bây giờ của cô nhóc đã rất lạc quan rồi! Chỉ cần Thiên Tầm không có việc gì, hai đứa con trai cũng sẽ bình an vô sự.

“Đại ca, tôi sẽ đi làm thịt cái tên đáng chết kia!” Nhìn mẹ con Bạch Tuyết, trong lòng Lãnh Tịnh đầy một bụng tức giận.

“Lãnh Tịnh… Dừng lại.” Bạch Tuyết gọi anh ta lại.

“Chuyện này, tôi muốn đích thân giải quyết cô ta, chỉ là, hiện tại tôi không thể phân thân, cậu giúp tôi trông chừng cô ta, đừng để cô ta chết!” Bạch Tuyết lạnh lùng nói.

Nếu là chuyện của con mình mà cô cũng không thể giải quyết được, vậy thì cô cũng không xứng làm mẹ!

Sau đó Niệm Niệm tỉnh lại, Ức Ức cũng tỉnh lại, tuy tinh thần vẫn rất kém, nhưng cuối cùng cũng không sao.

Nhìn bọn nhỏ không sao, Bạch Tuyết đứng dậy.

“Lãnh Dạ, anh ở lại chăm sóc bọn nhỏ, em ra ngoài một chút.”

“Người phụ nữ này, em là không tin anh.”

“Lãnh Dạ, em không muốn anh khó xử, hơn nữa đây là cuộc chiến giữa phụ nữ chúng em. Sớm hay muộn em cũng phải đối mặt, em không thể cứ trốn trong lòng anh làm con rùa rụt đầu! Hiện tại em là mẹ của ba đứa con, sao em có thể có lỗi với cái thân phận này cơ chứ. Bọn Niệm Niệm là tính mạng của em, có người muốn lấy mạng em đi, sao em có thể bỏ mặc. Yên tâm, anh ở cạnh con em mới yên tâm, bọn nhỏ không có việc gì thì em cũng không có việc gì, bọn nhỏ có việc, em sẽ đi theo bọn chúng. Đừng lo lắng cho em, Lãnh Tịnh sẽ bảo vệ em.”

Lang Vương không nói, nhìn cô gái nhỏ rời đi theo Lãnh Tịnh, đương nhiên anh biết bọn nhỏ quan trọng, thế nhưng, trong lòng anh cô gái nhỏ và bọn trẻ đều quan trọng như nhau, cô nói đây là cuộc chiến giữa những người phụ nữ, anh đành phải cho cô cơ hội này, dù sao anh đã bí mật bảo Lãnh Tịnh chế ngự cái người đáng chết kia trước, rồi mới để Bạch Tuyết đi trừng trị cô ta.

Bạch Tuyết theo Lãnh Tịnh vào trong một cái nhà xưởng.

Trên ghế trói yêu nữ đã hạ độc vào bánh kem của Ức Ức trong quán cà phê mấy ngày trước, miệng cô ta được dán chặt, tay bị trói, chân cũng bị cột vào chân ghế.

“Yêu nữ!” Bạch Tuyết nổi giận đùng đùng đi tới, Lãnh Tịnh lập tức đóng kín cửa lại.

Yêu nữ nhìn thấy Bạch Tuyết đi tới, không ngừng lắc đầu, miệng ô ô nói gì đó, ánh mắt rất khủng hoảng.

“Bốp!” Bạch Tuyết đi tới hung hăng đánh một phát, yêu nữ ngẩng đầu, vẫn lắc đầu mãnh liệt, trong miệng vẫn ô ô a a nói gì đó!

“Lãnh Tịnh, cởi băng dính ở miệng cô ta ra.”


Trước Sau
Loading...