Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 300


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 300: Ông Nội Sói Sống Lại

Một người phụ nữ vì người đàn ông mình yêu thì chuyện gì cũng có thể làm được!

Lúc này Bạch Tuyết lại không vì điều đó mà hận mẹ của Lang Vương, biết bà ấy cũng chỉ là một người phụ nữ si tình, vì người đàn ông của mình mà làm ra những chuyện này.

Cho nên cô hy vọng có thể tìm được biện pháp vẹn cả đôi đường, vừa có thể bảo vệ con lại vừa có thể cứu sống cha của Lang Vương.

“Dạ, chúng ta quét dọn đống tuyết đọng ở chỗ này một chút, em cần một ít đất.” Bạch Tuyết để ba lô trên người xuống, xắn ống tay áo lên bắt đầu lấy tay dọn dẹp tuyết đọng.

“Người phụ nữ ngốc nghếch, em quên rằng người đàn ông của em là ai sao? Tránh ra, anh chỉ cần thổi nhẹ là có thể giải quyết nơi này.” Lang Vương chuẩn bị sử dụng pháp thuật dọn sạch sẽ nơi này.

“Không, đừng dùng pháp thuật. Em hi vọng chúng ta có thể tự tay hoàn thành chuyện này, không phải anh nói có Vương Mẫu nương nương sao, như vậy em tin có chí thì ắt làm nên, để tỏ lòng tôn trọng cùng kính yêu của em đối với cha anh, em muốn tự mình bắt tay hoàn thành chuyện cần làm. Chúng ta cùng nhau làm.” Bạch Tuyết nói xong thì bắt đầu dọn dẹp đống tuyết đọng dưới chân.

Lang Vương cười cười, cũng bắt đầu bận rộn, tất cả mọi người cùng bận rộn.

Không bao lâu tuyết đọng đã được dọn dẹp sạch sẽ.

“Hiện tại chúng ta còn phải đào một cái hố sạch sẽ để chứa bùn.”

“Dạ, bây giờ anh có thể dùng pháp thuật biến ra mấy cái xẻng được không, chúng ta dùng để đào đất.”

Lang Vương nhẹ nhàng thổi, mấy cái xẻng liền xuất hiện. D.Đ.L.Q.Đ

Bạch Tuyết hưng phấn nhìn Lang Vương, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô nhìn thấy Lang Vương biến ra đồ vật, nháy mắt một cái, mấy cái xẻng liền xuất hiện.

“Thật thần kỳ.” Bạch Tuyết nói xong, xoay người cầm lấy một cái xẻng sắt bắt đầu đào đất.

Lang Vương cũng đi theo Bạch Tuyết đào đất lên.

Cuối cùng, khi Bạch Tuyết thấy cái hố đã đào được gần đủ.

“Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút đi.”

Thực ra, mấy người đàn ông Lang Vương đều không mệt, người mệt chỉ có Bạch Tuyết.

“Mẹ, con biết mẹ muốn làm gì rồi.” Ức Ức đi tới nói.

“Con trai ngoan, hy vọng biện pháp của mẹ có tác dụng.” Bạch Tuyết lau mồ hôi nói.

“Mẹ muốn tạo một ông nội sói có phải không?” Thiên Tầm đi tới nói.

“Ừm, đúng vậy.” Bạch Tuyết chăm chú đáp.

“Mẹ thật thông minh nha.” Niệm Niệm hưng phấn nói.

“Dạ, chúng ta bắt đầu đi, em muốn biến đất này thành bùn, sau đó tạo nên một tượng đất hình cha anh.” Bạch Tuyết nhìn Lang Vương nói.

“Nghe theo em.” Lang Vương nói xong ba chữ thì bắt đầu bắt tay vào làm bùn.

Đương nhiên mọi người cũng không dám lười biếng, không có ai chê bùn bẩn dính dáp, họ đều tạo ra lửa làm nóng chảy đất, sau đó giống như phụ nữ trong nhà nhào bột mì, chẳng qua đây chỉ là bột mì siêu cấp vĩ đại mà thôi.

Trán Bạch Tuyết chảy đầy mồ hôi, giơ cánh tay lên lau, bùn đất trên tay cũng dính đầy lên mặt. Cô không lo mặt bị bẩn, vẫn tiếp tục ra sức nhào nặn bùn.

Lang Vương nhìn thấy vậy thì trong lòng yêu thương không dứt, khẽ cắn môi, tiếp tục ra sức nhào nặn bùn.

Cuối cùng bùn cũng trở nên dính hơn rồi.

Bạch Tuyết cầm lấy một khối, tỉ mỉ nhào nặn, cẩn thận tạo hình trong tay.

“Dạ, ngũ quan của cha giao cho anh, em phụ trách tay và chân của cha. Lãnh Tịnh cậu phụ trách thân thể của cha. A Hồ cậu mang bọn nhỏ đi tìm một ít thức ăn về đây, tốt nhất là thỏ rừng! Chờ một chút… quan trọng là… phải bổ cho bọn nhỏ!” Câu nói cuối cùng Bạch Tuyết nói rất nhỏ, người nào cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Bạch Tuyết. Rốt cuộc vẫn cần bọn nhỏ chích một chút máu.

“Mẹ, yên tâm, chúng con không ăn thỏ rừng thì thân thể cũng vẫn rất khỏe.” Niệm Niệm cười nói với Bạch Tuyết.

Mũi Bạch Tuyết chua xót, cúi đầu xuống, nhìn bọn nhỏ còn nhỏ như vậy đã phải…

Nhưng, thật sự không còn cách nào khác, nếu như có thể, cô thà rằng dùng máu của cô để tế lễ tượng đất.

“A Hồ, vẫn tìm cho bọn nhỏ chút đồ ăn ngon, nhờ cậu đó.” Bạch Tuyết đau lòng nhìn bọn nhỏ.

“Ngài nói gì vậy, bảo vệ bọn nhỏ là vinh hạnh của tôi.”

A Hồ mang bọn nhỏ rời đi.

“Lãnh Tịnh, trước tiên đừng nặn trái tim của cha, chờ bọn nhỏ trở về… Tôi phải dùng máu bọn nhỏ… để bỏ vào… trái tim bằng bùn…” Giọng nói của Bạch Tuyết rất nhỏ.

Lang Vương dừng lại!

Thì ra là vậy.

Đau lòng khẽ cắn môi, tiếp tục nặn ngũ quan của cha.

Đây là cô gái nhỏ vì anh, cô là cứu cha anh, cũng là cứu ông nội của bọn nhỏ.

Yêu cô, là đủ.

Ba người đều rơi vào trầm mặc, chăm chú làm tượng đất.

Trời dần dần tối, bởi vì xung quanh đều là tuyết, cho nên bóng đêm vẫn rất sáng sủa.

Bọn nhỏ trở về, quả nhiên A Hồ đã mang thỏ rừng về. Mọi người nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm.

Bạch Tuyết không dám sát sinh, đương nhiên những chuyện lặt vặt này là do A Hồ làm, cô ôm Thiên Tầm, gương mặt đặt lên đỉnh đầu của con gái.

“Thiên Tầm, mẹ có lỗi với các con!” Bạch Tuyết nói nhỏ.

“Mẹ, không cho phép nói vậy, cứu ông nội cũng là nghĩa vụ không thể chối từ của chúng con, không trách mẹ được. Ngược lại phải cảm ơn mẹ đã nghĩ ra biện pháp hay như thế. Vẫn có thể phong ấn Ma vương, lại có thể cứu ông nội, vẹn cả đôi đường.” Thiên Tầm trêu đùa nói.

“Thế nhưng, làm lâu như vậy, mẹ cũng không biết có tác dụng hay không? Ngộ nhỡ thất bại, vậy chẳng phải máu của các con đã chảy vô ích sao?” Bạch Tuyết khổ sở nói.

“Mẹ, dù chỉ có một cơ hội thì chúng ta cũng phải thử một lần. Tượng thạch của ông nội là không thể sống lại được, bởi vì tượng thạch của ông nội và phong ấn của Ma vương là cùng một dạng. Hiện tại chúng ta có cái tượng đất này, chúng ta nhất định phải thử một lần.” Ức Ức kiên định nói.

Cứu ông nội trở về, bà nội sói sẽ không còn nghĩ biện pháp để giết bọn chúng nữa, cha cũng sẽ không bất hòa cùng bà nội sói!

“Cảm ơn các con, chúng ta cùng cố lên.”

A Hồ rất nhanh đã nướng chín thỏ rừng, Bạch Tuyết cho mỗi đứa nhỏ một cái đùi thỏ.

“Ăn nhiều một chút thì thân thể mới khỏe mạnh được.”

“Vâng, mẹ cũng ăn nhiều vào.” Niệm Niệm quan tâm nói.

Sau khi ăn xong, mọi người nhìn tượng đất, còn thiếu một trái tim chưa nặn.

“Mẹ, chúng con chuẩn bị xong rồi.” dienndannleequyydoon

“Mẹ, ra tay đi.”

“Mẹ, chúng con tin mẹ có thể cứu sống ông nội.”

Trong nháy mắt mắt của Bạch Tuyết nổi lên một tầng hơi nước, duỗi tay cầm một cái chén lớn múc một chút đất. Tạo thành một cái lỗ nhỏ trên đất, dùng để đựng máu của bọn nhỏ, cô không thể lãng phí một giọt máu.

Lang Vương ngồi xổm người xuống, ôm Niệm Niệm vào trong ngực, sau đó để con ngồi trên đùi anh, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con.

“Cha, con chuẩn bị xong rồi, bắt đầu đi.”

“Xin lỗi! Con trai ngoan của ba…” Lang Vương nhắm mắt, rạch một vết trên cổ tay nhỏ xinh, trong nháy mắt máu tươi chảy ra, mắt Bạch Tuyết không nháy một cái nhìn máu tươi chảy xuống, cắn răng đón lấy dòng máu.

Nước mắt cũng theo máu chảy xuống.

Gương mặt Niệm Niệm ngày càng trắng bệch.

Lát sau.

“Dạ, được rồi, con quá nhỏ! Em sợ…” Bạch Tuyết đau lòng nhìn Niệm Niệm.

“Mẹ, không có việc gì, con là anh cả, lấy của con nhiều một chút.” Niệm Niệm cố gắng để bản thân giữ sự tỉnh táo, thực ra, mấy lần cậu đều thiếu chút nữa là ngất xỉu, đều do suy nghĩ muốn cứu lấy ông nội đánh thức cậu.

Nước mắt Bạch Tuyết rơi xuống ào ào, chảy vào trong chén đất.

Trong chén đất không chỉ có máu của bọn nhỏ mà còn trộn lẫn nước mắt của Bạch Tuyết.

“Con trai!” Lang Vương trầm thấp gọi tên con trai vừa té xỉu.

“Lãnh Tịnh, tới đây, mau vận khí cho nó.” Lang Vương lo lắng quát.

Ức Ức sớm đã xắn ống tay áo lên đợi để hiến máu.

Lúc Niệm Niệm té xỉu, Bạch Tuyết không hề ngẩng đầu lên, con mắt nhìn chằm chằm vào chén đất.

Sau đó là Thiên Tầm, A Hồ đau lòng ôm gương mặt không còn chút máu của Ức Ức.

Thiên Tầm nhìn về phía mẹ cúi đầu mà nở nụ cười, tuy mẹ của cô bé vẫn luôn cúi đầu, nhưng, cô bé biết mẹ rất thương bọn chúng, cho nên trong lòng mới khó chịu.

Mới có thể không đành lòng nhìn bọn chúng đổ máu.

“Mẹ, đừng buồn, có thể để máu của chúng con chảy trong cơ thể của ông nội, chúng con rất vui, thực sự đó.”

Bạch Tuyết nức nở, từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào trong chén.

Cuối cùng, nhìn thấy máu đã sắp đủ, hẳn là đủ để tượng đất sống lại.

Cô ngẩng đầu, nhìn ba đứa nhỏ được Lang Vương, Lãnh Tịnh và A Hồ ôm vào trong lòng, cuối cùng không nhịn được khóc ra tiếng.

“Mẹ thay ông nội cám ơn các con.”

Xắn ống tay áo lên, vươn tay vào trong chén.

Cuối cùng cũng có thể làm tượng đất sống lại.

Làm một trái tim hoàn chỉnh, để vào khe hở mà Lãnh Tịnh đã nặn.

Bạch Tuyết quỳ gối trước tượng đất.

“Cha, nếu như cha trên trời có linh, xin cha hãy trở về.” Bạch Tuyết lấy bó đuốc đã chuẩn bị từ trước, còn có một vài que củi khô, bắt đầu đốt tượng đất.

Lang Vương cùng tất cả mọi người đều quỳ xuống tế lễ ông nội sói.

“Cha, cha là vì thiên hạ thái bình mà hi sinh, xin cha hãy cho con trai một cơ hội, được gọi cha trở về.” Lang Vương quỳ xuống đất khóc lóc.

Một lúc lâu sau, lửa xung quanh tượng đất đều được dập tắt.

Bạch Tuyết bất an quỳ trước tượng thạch.

“Dạ, chỉ cần chúng ta phủi lớp bùn đất khô cạn bên ngoài này là sẽ biết cha có sống lại hay không.”

Bạch Tuyết thấp thỏm nhìn Lang Vương.

“Anh làm đây.”

Lang Vương đi đến quỳ bên người cha, đặt con sang bên cạnh, đưa tay, cẩn thận phủi những khối bùn đất đã được đốt cháy.

Một khối rồi lại một khối…

Lúc này, bỗng nhiên tượng thạch trong hang núi rung lắc dữ dội đứng lên.

Mẹ của Lang Vương không hiểu rõ cho lắm.

Khủng hoảng đè tượng thạch lại, nhưng vẫn bị sức lực của tượng thạch đẩy ra rất xa.

Ngay tại lúc mẹ của Lang Vương đứng dậy một lần nữa, muốn ngăn tượng thạch lại, một tia sáng từ bên trong miệng tượng thạch xông ra, sau đó bay ra phía ngoài hang.

Mẹ của Lang Vương cũng nhanh chóng đi theo ra ngoài.

Kết quả nhìn thấy ánh sáng vèo một cái chui về phía một nơi nào đó.

“Đứa con bất hiếu, con đã làm gì với cha con? Vì sao nguyên thần của ông ấy lại xông ra từ trong thân thể, không có nguyên thần, tượng thạch mãi mãi sẽ không bao giờ sống lại!” Mẹ của Lang Vương đau đến không muốn sống, nằm rạp trên mặt đất khóc lên, mấy trăm năm nỗ lực của bà hoàn toàn uổng phí, uổng phí rồi!

Lang Vương không nói gì!

Vẫn cẩn thận phủi từng khối bùn đất ra.

“Giết chết mày, tao muốn giết mày!” Mẹ của Lang Vương giống như phát điên xông tới, gắt gao bóp cổ Bạch Tuyết, Bạch Tuyết kinh hãi bị đẩy ra.

Lập tức một ngụm máu tươi từ trong miệng Bạch Tuyết phun ra ngoài, Lang Vương cũng phun một ngụm máu tươi ra ngoài.

“Mẹ, mẹ muốn giết ân nhân cứu mạng của cha sao? Hay là tính giết luôn cả con của mình?” Khóe môi Lang Vương nhếch lên, tức giận hỏi.

Lang Vương quay đầu lại, tiếp tục đào từng khối bùn đất lên.

Mẹ của Lang Vương ngẩn người!

Từ lúc nào nơi này lại nhiều tượng đất như vậy?

Cái tượng đất này giống Đại Vương y như đúc, chuyện gì đã xảy ra?


Trước Sau
Loading...