Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 310


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 310: Vượt Qua Ngàn Năm Qua Yêu Em —— Sát Hạch Lần Thứ Nhất: Rừng Sâu Núi Thẳm 1

Editor: Nguyễn Yên Thương

Bọn nhỏ biết mẹ mình không ăn thịt rắn và ếch, trong lòng lo lắng mẹ ở chỗ này sẽ ăn không đủ no.

Vì vậy, bọn nhỏ liền làm nũng dính chặt vào ông nội và bà nội, hi vọng tìm được cơ hội để ông bà mang theo bọn họ đi ra ngoài bắt gà rừng cho mẹ ăn.

Lão Lang Vương một bên bắt tay vào làm hôn sự cho Bạch Tuyết và con trai, một bên lại không chịu được sự tấn công của đứa bé, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đồng ý sẽ tìm cơ hội mang theo tụi nhỏ đi ra ngoài săn gà rừng nửa ngày.

Liên tiếp mấy ngày nay Bạch Tuyết không ăn thịt ở Yêu Giới, cô chỉ ăn mỗi rau cải.

Lang Vương nhìn thấy rất đau lòng, vì vậy liền bình tĩnh ra lệnh cho người xuống thế giới loài người mua thức ăn về.

Mặc dù hôn sự của Bạch Tuyết và Lang Vương được một tay ông nội và bà nội tụi nhỏ tán thành, nhưng mà, còn phải thông qua phiếu bầu quyết định cuối cùng, đây là quy tắc của Lang Tộc.

Một số nguyên lão đều đã ủng hộ Lang Vương, cũng chỉ có một vài nguyên lão có ý kiến phản đối, tất nhiên những nguyên lão này và các phi tử của Lang Vương có quan hệ mật thiết với nhau, nên mới hết sức ngăn cản việc Lang Vương cưới Bạch Tuyết.

Cuối cùng, tất cả nguyên lão đều cho rằng, nếu như Bạch Tuyết muốn gả cho Lang Vương, phải có bản lĩnh làm người phụ nữ của Lang Vương mới được.

Cho nên mọi người quyết định sát hạch Bạch Tuyết.

Chỉ cần Bạch Tuyết thông qua sát hạch, thì sẽ có tư cách làm vợ của Lang Vương.

Lang Vương đang hết sức do dự, thì Bạch Tuyết ngồi ở bên cạnh anh bình tĩnh đứng dậy, đi về phía trước mấy bước, đứng ở giữa đại sảnh, nhìn những nguyên lão kia nói rất nghiêm túc: “Tôi chấp nhận sát hạch.”

Lang Vương sững sờ, mấy nguyên lão này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Bạch Tuyết như vậy, cô sẽ không thể nào vượt qua sát hạch được.

Nội dung sát hạch.

Cửa thứ nhất.

Họ đưa Bạch Tuyết vào trong một khu rừng sâu núi thẳm, không cho cô thức ăn, chỉ cần cô ra khỏi rừng sâu núi thẳm thành công, sát hạch lần thứ nhất liền được thông qua.

Lang Vương kiên quyết phản đối.

Trong rừng sâu núi thẳm đó có quái thú hung dữ, nguy hiểm ngàn lần, anh quyết không cho phép cô đi mạo hiểm.

Thế nhưng, các nguyên lão cũng đã quyết định, nếu như Bạch Tuyết không thông qua sát hạch, thì cũng không có tư cách làm vợ của Lang Vương, càng không thể đảm nhiệm được chức vị này.

“Tôi tiếp nhận.” Bạch Tuyết bén nhọn nói ba chữ.

Lang Vương cau mày, một đôi ánh mắt lạnh lùng thâm thúy nhìn người phụ nữ nhỏ trước mắt.

“Tuyết Nhi, không nên tự làm khó mình, anh hoàn toàn có năng lực xây dựng tương lai của chúng ta, hãy tin tưởng anh.”

Mặc dù dè chừng mấy nguyên lão. Nhưng mà, Lang Vương vẫn muốn Bạch Tuyết từ chối sát hạch. Anh chỉ muốn Bạch Tuyết được an toàn, chỉ cần người phụ nữ này vui vẻ là được.

“Em đã yêu anh thì em phải xứng đáng với anh, đây là kiêu ngạo của em cũng là lòng tự trọng của em. Muốn họ chấp nhận em, em phải tiếp nhận sát hạch, nếu không thì sao có thể đứng ở chỗ này. Còn có ba đứa con của chúng ta, em muốn để cho chúng biết rằng mẹ chúng là người giỏi nhất.” Bạch Tuyết tự tin nói.

Bạch Tuyết cho rằng mình đúng lý hợp tình đón nhận sát hạch của các nguyên lão.

Ngày sát hạch được quyết định là ngày mai.

Hai ngày nay, trong lòng Lang Vương luôn cảm thấy thấp thỏm, anh vẫn không thế nào cho phép cô một thân một mình đi vào rừng sâu núi thẳm đó được!

Nhưng mà, người phụ nữ nhỏ này đã đồng ý, anh vẫn phải ủng hộ cô đến cùng.

Chỉ là, trong quá trình sát hạch luôn có các nguyên lão bí mật giám sát, anh không thể nào nhúng tay vào được, nếu không Bạch Tuyết sẽ không hoàn thành tốt bài sát hạch này được!

Lang Vương rất lo lắng.

Ngày mai sẽ tới rất nhanh.

Bạch Tuyết trang bị nhẹ nhàng rồi ra trận, cô bị hai nguyên lão mang đi.

Lang Vương không biết điều gì sẽ xảy ra trong rừng sâu núi thẳm? Những nguyên lão kia sẽ thiết kế chướng ngại gì trong rừng? Tuy nhiên, anh có thể khẳng định lần đi này của Bạch Tuyết nhất định sẽ rất nguy hiểm.

Thời điểm Bạch Tuyết xuất phát, mẹ chồng cô lấy ba mảnh lá cây nhét vào trong tay Bạch Tuyết, nói đây là bọn nhỏ cho cô, lúc gặp nguy hiểm thì ngậm một lá trong miệng, việc này sẽ giúp Bạch Tuyết vượt qua được.

Không nên xem thường này ba mảnh lá cây nhỏ này, đến lúc đó sẽ giúp được rất nhiều cho Bạch Tuyết.

Trước mắt là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, trong rừng có rất ít lùm cây, tất cả đều là cổ thụ ngàn năm cao vút đến mây. Cành cây lần lượt thay đổi, mở rộng thành một rừng cây xanh biếc, che lại ánh nắng mặt trời cực kỳ chặt chẽ. Một gốc cây nhãn lồng khổng lồ chợt hiện ra ngay trước mắt, vỏ cây của nó có màu xanh lá cây, những nhánh cây có hình thù kỳ lạ quấn quanh cây giống như những con rồng. Gió thổi nhẹ qua, cành lá phát ra tiếng vang vi vu, giống như tiếng thở dài của rồng vậy.

Trong rừng cây âm u mà yên tĩnh. Bạch Dương đoan trang cao cao đứng vững không hề nhúc nhích; Hoa Bạch Dương rủ xuống dưới tàng cây đang nhắm mắt dưỡng thần; Cây Sồi khổng lồ giống như chiến sĩ bảo vệ cây cổ thụ Bồ Đề.

Bạch Tuyết thận trọng đi vào, tất cả trước mặt đều là những cây đại thụ cao ngất, không thể nhìn thấy đến cuối đường.

Lấy ra cây đao bén nhọn mà Lang Vương đã chuẩn bị cho cô, bẻ một nhánh cây to bằng cánh tay cô, gọt nhọn một đầu dùng làm vũ khí cho bản thân.

Lang Vương đã nói với cô, một khi gặp nguy hiểm, nhánh cây này không những có thể phòng thân mà còn có thể dùng làm gậy.

Bạch Tuyết cầm nhánh cây bắt đầu đi vào trong.

Đi vào rừng rậm chưa bao lâu, cô đã lạc mất phương hướng, không biết đâu là Đông Nam đâu là Tây Bắc?

Quan sát cây cối một chút, rất nhiều cành lá hướng về phía Nam, bình thường cây hướng về phía Nam có cành lá tươi tốt và đứng một mình, vỏ cây bóng loáng. Mà một ít cây có rêu xanh trên mặt thì nhất định đó là phía bên trái.

Bạch Tuyết vừa quan sát vừa đi vào trong, cô tin tưởng cô sẽ đi ra khỏi rừng già này, nhất định làm cho những nguyên lão kia cam tâm tình nguyện chấp nhận cô.

Vào trong núi, bầu trời tối rất nhanh, Bạch Tuyết đã đi gần một ngày đường rồi.

Ngẩng đầu nhìn lên phía trên một chút, ánh sáng nhàn nhạt bị lá cây tươi tốt che đi rất nhiều, trong rừng âm u cực kỳ đặc biệt.

Bóng đêm sẽ tới rất nhanh, cô nhất định phải tìm một nơi để nghỉ ngơi một chút.

Nhìn xung quanh một chút, sau lưng cô bông nhiên mọc lên một cây sồi, Bạch Tuyết đi vào, cố gắng để bò vào trong, trong ngực cô còn có mấy quả dại mới hái vừa rồi, cô biết những thứ trái cây có vẻ ngoài rất đẹp mắt thì không thể ăn được, những loại trái cây đã bị động vật gặm qua rồi mới có thể ăn, bởi vì ở chỗ này, những trái cây có vẻ ngoài rất đẹp có thể là quả độc, chỉ cần động vật ăn loại thức ăn gì cô cũng có thể ăn được.

Cô leo lên trên một cành cây khô, lấy ra một loại trái cây đã bị động vật ăn qua, con ngươi bén nhạy tra xét bốn phía xung quanh.

Ngủ trên cây có lẽ sẽ an toàn!

Rất khó bảo đảm không có dã thú trên mặt đất, cô không muốn trở thành thức ăn ngon cho dã thú, cho nên núp ở trên cây sẽ an toàn hơn một chút.

Bỗng nhiên, Bạch Tuyết phát hiện có một căn nhà lá ở phía xa.

Trời ạ!

Nơi này là rừng sâu núi thẳm, lại có thể có một căn nhà lá.

Không biết ở bên trong căn nhà lá này là người hay là yêu?

Nhanh chóng leo xuống cây, cầm nhánh cây kia bước nhanh đi tới, hình như cô tìm được cứu tinh, mặc kệ nơi này là người hay là yêu, cô đều không sợ hãi, điều khiến cô sợ hãi hơn chính là ngủ ở trên cành cây. Cô lo lắng cho mình sẽ không cẩn thận rớt từ trên cây xuống, còn lo lắng trên cây có rắn độc. Tóm lại là run sợ ở trong lòng.

Rốt cuộc cô cũng đi tới trước mặt căn nhà lá, không có vội vàng hấp tấp đi vào, chủ yếu là lo lắng ở bên trong có những sinh vật nguy hiểm.

Nhìn vào trong từ cửa sổ.

Bên trong lại có một già một trẻ, dáng vẻ giống như ông cháu.

Thật kỳ quái! Sao nơi này lại có thể có người ở?

Chắc cũng chỉ có thể là yêu quái!

Nhìn vào bên trong thêm lần nữa, ông già kia dùng gậy chỉ chỉ dưới sàng, kêu bé trai kia kéo một cái rương tận cùng bên trong ra ngoài.

Nhìn rương lớn được đẩy ra ngoài, Bạch Tuyết trầm mặc một lúc lâu, chỉ thấy đứa bé lấy khăn lau đi lớp bụi bậm thật dầy phía trên, đứa bé ngồi xuống rồi nhìn cái rương.

Thì ra đây là hai ông cháu, đứa bé gọi là Nguyên Bảo, ông già kia gọi là Nguyên Phách.

“Bảo Nhi, ông đã nói với con rất nhiều chuyện về tuổi trẻ lúc xưa……”

“Dạ, con đều nhớ.” Trong lòng Nguyên Bảo giật mình, vẻ mặt này của ông, thấy thế nào đều có chút giống như dáng vẻ giao phó chuyện sau này, điều này làm cho cậu đè nén vô cùng.

Ở nơi xa lạ này, bên trong một thế giới mới toàn bộ, chỉ có hai ông cháu sống nương tựa lẫn nhau, nếu như ông cũng qua đời rồi, vậy thì cậu thật sự hoàn toàn cô độc!

Ông già lúc này lại cười đứng lên: “Ha ha, cái đứa bé này thật thông minh, nên biết, có một ít chuyện xưa, là ông khoác lác, thật ra thì ở bên ngoài ông cũng không có làm chuyện tốt gì, nếu không cũng sẽ không chạy đến nơi này để dưỡng lão. Chỉ là, có một ít chuyện xưa, cũng là ông cố ý giấu giếm, chưa từng kể cho con nghe qua!”

Nghe giọng nói của ông dần dần nghiêm túc, Nguyên Bảo biết hôm nay ông có chuyện quan trọng muốn giao phó, nên nghiêm túc lắng nghe.”Con mở cái rương này ra.” Lão già lấy ra một cái chìa khóa đưa cho Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo lau sạch bụi bậm bám trên ổ khóa gỉ sét, có dính một chút dầu, sau đó mở ổ khóa ra.

Quá trình mở rương, cậu không trông cậy vào việc cất giấu vàng bạc châu báu gì bên trong rương. Dĩ nhiên, thực tế cũng không có cho cậu thấy kỳ tích như vậy, bên trong rương chỉ là có một chút sản phẩm cọc gỗ dùng bao bố bọc lấy.

“Những thứ này……” Nguyên Bảo nhất nhất cầm vãi bố đã cũ, sau đó vừa lau bụi bậm, vừa suy tư tìm từ, “Ông ơi, những thứ này là…… mấy món đồ chơi tượng gỗ?” Đứa bé hỏi.

“Ông đã từng một lần dựa vào việc hành nghề đồ chơi tượng gỗ, nhưng…… Bảo Nhi à, con cũng đừng đánh giá thấp ông. Con biết những thứ này tên gì sao?” Ông già nói đến sở trường của mình thì vẻ mặt cũng là loại biểu hiện hiếm thấy thường ngày.

“Cái gì?”

Trong tay ông già cầm một tượng gỗ hình con chim, tự hào nói: “Bọn chúng đều tượng gỗ sống!”

Nguyên Bảo âm thầm đổ mồ hôi hột, ‘uy danh’ thật đúng là không tầm thường…… Nhưng tại sao lại gọi là ‘tượng gỗ sống’? Chẳng lẽ……

Cậu nhất thời kinh hãi, nhớ lại ông tổ nghề mộc Trung Quốc thời kỳ Xuân Thu Lỗ Quốc giống như truyền thuyết, cũng chính là Lỗ Ban, nghe nói ông đã từng dùng cọc gỗ làm ra cơ quan diều hâu, có thể bay trên trời ba ngày ba đêm mà không rớt xuống……

“Con đoán món đồ chơi tượng gỗ này chỉ cần vài động tác đơn giản, làm được nó cũng không khó lắm, không thể gọi là thần kỳ. Ông gọi dienddaannleqquuyydon chúng là ‘tượng gỗ sống’, chẳng lẽ này tượng gỗ có thể dài thời gian hoạt động, có thể giống như con chim sống bay lượn ở trên trời?” Nguyên Bảo thử hỏi một câu dò xét.

Ông có chút kinh ngạc nhìn cháu trai, tán thưởng trong mắt càng sâu, không hổ là cháu nội thiên tài! Không giống như các thợ mộc khác, có nghe cũng sẽ không tin tưởng, cháu trai nhà ông chỉ cần một lát đã có thể nghĩ đến mấu chốt! Thằng nhóc này còn chưa có học nghề mộc đâu, bộ phận món đồ chơi tượng gỗ có kết cấu đơn giản, quả thật là thợ mộc trời sinh!

Nguyên Bảo không biết trong lòng ông nội nghĩ cái gì, nhưng dựa vào nét mặt của ông, đã xác nhận suy đoán, trong lòng kích động không thôi, thật đúng là “Múa rìu qua mắt thợ”, Lỗ Ban đại thần là ông tổ nghề thợ mộc của Trung Quốc, không ngờ ông nội cũng là bậc thiên tài tượng mộc như thế!

“Ông nội, nó có thể bay liên tục ba ngày ba đêm ở bầu trời không?” Đứa bé hỏi. Tay ông run lên, tượng gỗ hình con chim thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Ba ngày ba đêm? Cậu thật cho rằng đây là chim thật sao? Nếu là chim thì cũng đói chết, mệt chết đi được! Thần kỳ thật….! Trí tưởng tượng của đứa nhỏ này có phải hay không quá……

Vì sợ bóp chết trí tưởng tượng cũng như sợ làm ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của cháu trai, ông cố gắng trấn định, gật đầu nói: “Ông chưa từng thử qua, chỉ là theo ông nghiên cứu, dựa trên lý thuyết…… Ừ, trên lý thuyết chắc là có thể.”

Hả?…… Lý thuyết luôn luôn mạnh hơn thực tế nha, ông đây cũng không có nói láo không đúng? Đang lúc suy nghĩ, lại thấy hai mắt cháu trai sáng lên, hình như lại đang nghĩ tới cái gì, điều này làm cho lòng ông rơi lộp bộp, đứa nhỏ này, vốn tưởng rằng sẽ làm lòng ông rung động không dứt, không ngờ tưởng tượng của cậu không giới hạn nha.

“Vậy người có thể ngồi lên trên được không? Nếu người có thể ngồi, rồi trang bị súng, nếu như dùng cái này trong chiến tranh, so với một loại đao kiếm binh khí có thể mạnh hơn gấp trăm ngàn lần a!” Nguyên Bảo nghe nói có thể bay dien;dan;lee;quy;don ba ngày ba đêm, kích động không thôi.

Bạch Tuyết chắc lưỡi hít hà!

Súng, đại bác?

Chẳng lẽ hai người kia là người phàm?

Bạch Tuyết tò mò, nơi này là Yêu Giới, trừ cô ra, còn có người phàm sống ở chỗ này sao?

“Bảo Nhi, đi mở cửa, có khách quý đến.” Ông già chợt nói.

“Ông nội, nơi này ngoại trừ con, ra cửa chính là dã thú, nơi đó sẽ có khách quý sao?” Nguyên Bảo tò mò lẩm bẩm, đi về phía cửa.

Để tỏ lòng đối tôn trọng với ông nội, mặc dù cậu biết nơi này sẽ không có người, nhưng mà vẫn đi mở cửa.

Chỉ là, lúc cậu mở cửa liền ngu người, nhìn ngơ ngẩn Bạch Tuyết ở cửa.

Trời ạ!

Thật có khách quý.

“Chị?” Nguyên Bảo tầm khoảng mười ba tuổi, sau khi thấy Bạch Tuyết, không khỏi kêu một tiếng chị.

“Các người?” Bạch Tuyết khiếp sợ không biết nói gì?

“Chị, chị chính là khách quý mà ông nội nói sao? Mời vào.” Nguyên Bảo lễ phép mời Bạch Tuyết đi vào.

“Ông khỏe chứ, tôi đã quấy rầy rồi.” Bạch Tuyết không biết nói như thế nào.

Ông già vẫn nhìn chằm chằm quan sát vào Bạch Tuyết, hình như cuối cùng là chờ cô tới.

“Rốt cuộc con đã tới.”

“Hả? Ông, người ông nói là tôi sao?” Bạch Tuyết giật mình hỏi.

“Ừ. Nhóc con, ngồi xuống đi.” Thấy Bạch Tuyết, ông già có chút kích động. Nhiều năm như vậy, cuối cùng chờ được lúc cô đến, không ngờ là một cô gái nhỏ.

Bạch Tuyết ngồi xuống.

Nguyên Phách lại tiếp tục nói về chuyện xưa của ông.

“Chúng ta cũng giống như con đều là người phàm, cũng là đến từ Trái Đất. Năm ấy ông 63 tuổi, cùng cháu trai mười ba tuổi ở trong chợ mua tượng gỗ.

Đột nhiên một ông già đi tới trước gian hàng của ông, nói ông làm tượng gỗ tốt. Hỏi rằng ông có muốn làm tượng gỗ sống hay không?

Lúc đó ông cho rằng ông ta là kẻ điên, nói hưu nói vượn!

Tượng gỗ là cọc gỗ điêu khắc, làm sao có thể thành sinh vật sống được.

Kết quả, ông ta cầm lên một cái tượng gỗ rồi biến đổi, tượng gỗ đó bỗng nhiên sống, liền chê cười lời nói của ông.

Lúc ấy, ông liền mê mẫn, hoàn toàn tin tưởng ông ta.

Nhưng mà, ông ta hỏi có muốn cùng ông ta học tượng gỗ ma pháp, muốn học thì phải đi theo ông ta rời khỏi Trái Đất.

Lúc đó ông hoàn toàn bị chuyện tượng gỗ mê hoặc, ông ta nói gì ông đều đồng ý. Sau đó một hồi gió lớn, ông và ông ta bàn bạc nên đã dẫn theo Nguyên Bảo lên đây.

Ông già đó cũng không có lừa gạt ông, dạy cho ông biết cách chế tạo tượng gỗ ma pháp như thế nào. Chỉ là, ông ta nói ông ta muốn rời đi, về sau nơi này đã có ông bảo vệ, bảo chúng ta đợi người hữu (có) duyên, không ngờ lần đợi này chính là hơn tám trăm năm!” Nguyên Phách khổ sở nói. Ông và cháu trai ở chỗ này không chỗ nương tựa sinh sống hơn tám trăm năm.

Bạch Tuyết khiếp sợ.

“Nhất định là con rất tò mò, thời điểm chúng ta tới tới đây đã có số tuổi này, tại sao bây giờ vẫn còn như vậy có đúng hay không?

Chúng ta kể từ khi đến nơi này, số tuổi chỉ nhiều hơn nhưng không có thay đổi về thể xác. Ông vẫn là ông già sáu mươi tuổi, còn Bảo Nhi vẫn là đứa nhỏ mười ba tuổi. Chỉ là, con đã đến rồi, thì ông phải đi, thời gian của ông còn không nhiều lắm.

Ông đưa tượng gỗ và đứa bé giao cho con, nhờ con giúp ông với Bảo Nhi. Mặc dù ông không biết con là người nào? Nhưng mà, ông biết rõ con chính là người hữu duyên mà ông đã chờ đợi bao lâu nay.”

“Ông nội, ông đừng bỏ Bảo Nhi lại!” Nguyên Bảo ôm lấy chân ông nội khổ sở nói.

“Ông nội muốn đi, về sau con liền theo chị gái này, ông có thể ngìn ra cô ấy là người tốt, nhất định sẽ đối xử rất tốt với con. Ông nội biết con thông minh, lại chịu được khổ, nhưng lòng của con quá lớn, dễ dàng tham vọng quá cao!”

Ông suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Ông nội cho rằng con ở phương diện nghề mộc có tài nghệ khá cao, cho nên tầm mắt con cao hơn một chút, ông không để ý. Nhưng ở thế giới ma pháp này, nó lớn hơn nghề mộc nhiều lắm, xa nhiều lắm, hơn nữa yêu cầu đối với nghề mộc nghiêm khắc hơn nhiều, lấy đất nước chúng ta mà nói, có cơ hội học tập ma pháp tất nhiên là tốt chuyện. Nhưng mà, mọi việc đều phải thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Nếm trải trong khổ đau, mới là nhân tài, Bảo Nhi con phải nhớ lấy.

Bảo Nhi, một lát nữa con hãy cùng chị gái này rời đi. Chỉ cần tượng gỗ thần kỳ vừa mở ra, những cây đó ma đó sẽ tìm đến, nơi này không thể ở lâu.”

Nói tới lúc này, Nguyên Bảo quỳ xuống trịnh trọng dập đầu, sau đó đi vào bên trong: “Con mang theo búa của ông nội, nhìn thấy nó như nhìn thấy ông.”

Đi tới phòng thợ mộc, cậu mang theo bứa của ông nội. Đây là một loại vũ khí, lưỡi búa ngắn lớn có miệng rộng, trước kia cậu dùng đầu rìu nhỏ, mấy năm này sức lực rèn luyện lớn hơn một chút nên mới có thể dùng đến cái này.

Bạch Tuyết vẫn còn đang khiếp sợ, cô vốn tính toán xin nghỉ ngơi một đêm, không ngờ sẽ gặp phải chuyện như vậy, hình như là gặp phải nguy hiểm, cần phải chạy trốn.

“Ông nội, tại sao ông không đi cùng con?” Bạch Tuyết từ trong cơn hoảng sợ phục hồi tinh thần lại hỏi.

“Ông là người bảo vệ tượng gỗ, thề sống chết không thể rời đi nơi này. Về sau Nguyên Bảo chính là người bảo vệ mới, những tượng gỗ thần kỳ kia sẽ giúp giúp con sau khi hoàn thành chuyện này, chú ý bảo vệ mình.

Bảo Nhi —— nhanh lên một chút đeo cái này vào cho chị, rồi đi nhanh đi.” Nguyên Phách bén nhọn nói.

“Ông nội……” Nguyên Bảo nức nở nói.

“Bảo Nhi, đây là mệnh lệnh, đi nhanh một chút ——”Nguyên Phách lấy một tay đẩy Bảo Nhi và Bạch Tuyết đi ra ngoài.

Bảo Nhi lau nước mắt, lôi kéo Bạch Tuyết biến mất trong đêm tối.

Ngay lúc bọn họ rời khỏi căn nhà lá, thì căn nhà chợt bốc cháy, lửa cháy rất lớn.

Một chút cao lớn, bóng cây đen thùi lùi chạy về hướng Bạch Tuyết.

“Chị ơi, nơi này.” Nguyên Bảo và Bạch Tuyết chui vào một cây đại thụ thấp, rể cây rất thô rất lớn, phía dưới có rất nhiều khe hở, hai người bọn họ có thân hình nhỏ và gầy, chỉ cần nghiêng người là có thể chui vào.

“Chị, một lát nữa mặc kệ chị có thấy cái gì cũng không được lên tiếng. Chỉ cần chúng ta trốn ở chỗ này cho dù bọn họ có gây khó dễ thì chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì, chờ đến khi trời sáng cây ma sẽ biến mất, bọn họ chỉ có thể xuất hiện vào buổi tối.”

Chỉ chốc lát sau, một mảnh bóng dáng đen thùi lùi đi tới, Bạch Tuyết trừng tròng mắt nhìn chăm chú vào những bóng đen kia.

Mặc kệ như thế nào, cô cần phải sống sót để rời khỏi nơi này, trong nhà còn có Lãnh Dạ và mấy đứa nhỏ đang chờ cô, nghĩ đến bọn họ, Bạch Tuyết dũng cảm vô cùng.


Trước Sau
Loading...