Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 311


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 311: Vượt Qua Ngàn Năm Qua Yêu Em —— Sát Hạch Lần Thứ Nhất: Rừng Sâu Núi Thẳm 2

Editor: Nguyễn Yên Thương

Bạch Tuyết và Nguyên Bảo núp dưới rể cây, những bóng cây ma tiến tới gần, một giọng nói buồn buồn vang lên: “Sau khi tìm được hai người phàm kia, hãy giết chết chúng, lấy lại tượng gỗ thần kỳ.”

Bạch Tuyết hoảng sợ!

Cây ma còn có thể nói chuyện được.

Những bóng cây ma đen thùi lùi bay qua.

“Tôi cảm thấy tượng gỗ thần kỳ đang ở gần đây, nhất định phải tìm được chúng.” Giọng nói buồn buồn lại vang lên lần nữa.

Nhưng vào lúc này, từ trong khe hở của rễ cây có một con rắn di chuyển, Bạch Tuyết hoang mang nhìn chằm chằm vào con rắn. Thật bi thảm! Thứ cô sợ nhất chính là rắn.

Con rắn bò lên chân Bạch Tuyết, cảm giác lành lạnh khiến Bạch Tuyết toát ra mồ hôi lạnh khắp người. Bạch Tuyết hoảng sợ đến mức không dám thở mạnh, hột mồ hôi to chừng hạt đậu từ trên trán rơi xuống.

Nguyên Bảo nhìn chăm chú động tĩnh ở phía ngoài, đôi tay nắm thật chặt cây búa của ông nội, hoàn toàn không chú ý đến con rắn trên chân Bạch Tuyết, nếu như Nguyên Bảo nhìn thấy rắn, đối với cậu đây là một món ăn ngon, ở trong núi sâu này, rắn chính là thức ăn của bọn họ, tất nhiên sẽ không sợ.

“Á ——” Bạch Tuyết từ dưới rể cây lao ra, mang theo một tiếng hét lớn.

Thì ra là con rắn tiếp tục bò lên trên chân của Bạch Tuyết, sợ hãi đã lấn át cảm giác nguy hiểm, biết rõ khi lao ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, nhưng mà cô vẫn lao ra khỏi rễ cây.

Con rắn ở trên người đã bị Bạch Tuyết đá sang một bên, cô sợ đến mức cả người đều nổi da gà lên. Thấy Bạch Tuyết xông ra, Nguyên Bảo lấy tượng gỗ thần kỳ dấu vào trong ngực, cũng từ từ đi ra, đứng ở bên cạnh Bạch Tuyết, giơ lên búa, dáng vẻ như đang bảo vệ Bạch Tuyết.

“Người phàm thấp kém, mau giao ra tượng gỗ thần kỳ.” Cây ma nói.

“Trời ạ! Cái cây đen thùi lùi này, không những đã thành tinh, mà cũng đã thành ma luôn rồi hả?” Nhờ vào ánh trăng Bạch Tuyết liền nhìn kỹ, vỏ cây đã khô héo, khuôn mặt có nhiều nếp nhắn, chân tay cũng thật là dài.

“Người phàm thấp kém, các người thật là to gan, nhìn thấy cây ma sao còn không cúi lạy?”

“Vì sao lại muốn tôi bái lạy ông. Còn nữa, ai nói người phàm chúng tôi là thấp kém? Nếu như không có loài người trồng trọt các người, thì các người có thể có ngày hôm nay sao? Nếu như không có chúng tôi tưới cây bón phân cho các người, các người còn có thể có hôm nay? Hừ! Đồ vong ân phụ nghĩa.” Ngay cả Lang Vương, Bạch Tuyết cũng không sợ, huống chi là ông già cây khô này.

Cây ma dừng lại, lạnh lùng buồn cười một tiếng.

“Khá lắm, người phàm này thật nhanh mồm nhanh miệng. Tôi chỉ muốn các người giao ra tượng gỗ thần kỳ, như vậy tôi sẽ không làm hại các người.” Đối với Bạch Tuyết dũng cảm, cây ma vẫn còn rất bội phục. Cho nên quyết định tha mạng cho bọn họ.

***

“Tượng gỗ thần kỳ là của chúng tôi, tại sao phải cho các người?” Bạch Tuyết bén nhọn hỏi.

“Tượng gỗ thần kỳ này được làm từ thân thể của chúng tôi, cô thấy có nên giao cho chúng tôi hay không?” Cây ma chất vấn Bạch Tuyết.

“Nếu như nói đến việc này, dùng các người làm ra đồ vật thì đó là của các người. Như vậy người phàm chúng tôi trồng các người, như vậy các người cũng có thể là thứ thuộc về chúng tôi, đó chính là thân thể của mấy người. Chỉ là chúng tôi lấy dụng cụ của mình để tạo ra sản phẩm khác mà thôi. Không có bất cứ quan hệ gì với mấy người cả.” Bạch Tuyết khinh thường liếc mắt mắt một cái.

Cô tin tưởng ở trong thế giới ma quỷ này, chỉ cần dũng cảm thì nhất định có thể chiến thắng được nguy hiểm.

“Người phàm gian xảo. Đừng nói nhiều lời nhảm nhí như vậy, nhanh ra tay đi, lấy lại tượng gỗ thần kỳ.” Cây ma hét lớn một tiếng, các cây ma khác bắt đầu di chuyển tới chỗ Bạch Tuyết đứng.

“Đứng lại ——” Bạch Tuyết cũng hét lớn một tiếng, sau đó lá cây mà con trai cho cô ngâm vào trong miệng.

Tất cả cây ma hoảng sợ nhìn Bạch Tuyết, lúc này, trong mắt bọn họ cả người Bạch Tuyết bắn ra ánh sáng khắp bốn phía.

“Chào mừng cây mẹ.” Cây ma đứng đầu chợt quỳ trên mặt đất cúi lạy dưới chân của Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết sững sờ, liếc mắt nhìn toàn thân mình, cô không có gì khác biệt so với lúc nãy mà, sao bọn họ lại cúi đầu quỳ lạy cô? Nghĩ đến lá cây trong miệng, nhất định là lá cây của cây mẹ đã cứu cô.

“Ngoan, đều đứng lên đi.” Bạch Tuyết lạnh lùng nói một câu, sau đó lôi kéo Nguyên Bảo chuẩn bị rời đi.

“Cây mẹ, ngài muốn đi nơi nào?” Cây ma đứng dậy hỏi rất cung kính.

“Đã trễ thế này rồi, tất nhiên là muốn tìm một chỗ để ngủ.” Bạch Tuyết vừa đi vừa nói.

“Nếu như cây mẹ không ngại, có thể đi đến chỗ chúng tôi nghỉ ngơi một đêm.”

Bạch Tuyết thầm nghĩ: đã trễ thế này, cũng không còn chỗ nào để đi, vậy thì đi đến chỗ của họ đi!

Vì vậy, Bạch Tuyết và Nguyên Bảo đi theo mấy cây ma đến chỗ mà họ nói là nhà.

Cảnh tượng trước mắt khiến Bạch Tuyết chắc lưỡi hít hà, mấy cái cây già thành tinh này, lại có thể có chỗ ở đẹp như vậy.

Bạch Tuyết và Nguyên Bảo đi vào một hang động của cây ma, bên trong mặc dù có chút ẩm ướt, nhưng lại rất yên tĩnh. Điều không tốt duy nhất chính là, nơi này không có giường.

Cây ma nhìn thấy Bạch Tuyết có vẻ khó chịu, vì vậy liền thổi một hơi nhẹ nhàng, một cái giường nhỏ tinh sảo xuất hiện trong hang động, Bạch Tuyết vui vẻ leo lên giường nhỏ cùng Nguyên Bảo, cô đã quá mệt mỏi rồi nên không khách khí leo lên giường ngủ.

Mấy cây ma cũng rất ngoan ngoãn đứng canh giữ ở bên ngoài.

Mặc dù Nguyên Bảo thắc mắc la lịch của Bạch Tuyết? Có thể khiến những cây ma đó nghe lời như vậy. Mặc dù rất tò mò, những cũng không tránh được cơn buồn ngủ, vùi đầu ngủ thiếp đi ở bên cạnh Bạch Tuyết.

Cây ma ở bên ngoài.

“Lão đại, tại sao chúng ta không nhân cơ hội này lấy đi tượng gỗ thần kỳ?”

“Không thể, người phàm kia không phải là người bình thường, thực ra là có lai lịch, cô ta có cây mẹ bảo vệ. Hơn nữa nguyên thần của cô ta chính là Mẫu Đơn Tiên Tử trên trời. Người này chúng ta kkhông thể động vào!” Cây ma đứng đầu nói.

Ngày tiếp theo.

Lúc Bạch Tuyết và Nguyên Bảo tỉnh lại thì cây ma đã biến mất không thấy, quả nhiên bọn họ chỉ xuất hiện vào ban đêm.

Nguyên Bảo kể cho Bạch Tuyết nghe về những cây ma kia, thì ra họ chính là những cái cây khô có linh hồn, trải qua nhiều năm tu luyện rồi trở thành cây ma. Cho nên bọn họ muốn cướp đi tượng gỗ thần kỳ, hy vọng nó có thể giúp họ sống lại. Nhưng sau khi biết Bạch Tuyết được cây mẹ bảo vệ, không thể không buông tha cho tượng gỗ thần kỳ.

Nguyên Bảo biết mục đích của Bạch Tuyết khi tới nơi này, mang theo Bạch Tuyết tiếp tục đi tới hướng khác trong rừng sâu núi thẳm.

Bọn họ đi thật lâu, con đường phía trước càng ngày càng khó đi, dưới chân là hoa cây mây hiếm thấy, giống như là cánh tay giang ra thật dài.

Nguyên bảo thấy Bạch Tuyết có vết nước phồng ở dưới chân, liền đề nghị nghỉ ngơi một chút.

Cậu kêu Bạch Tuyết ngồi xuống đợi ở dưới tàng cây, cậu đi hái thuốc cho Bạch Tuyết, trị vết thương ở chân.

Nguyên Bảo vừa rời đi không được bao lâu, Bạch Tuyết cảm giác vị trí mình đang ngồi đang ngọa nguậy, cô không dám nhìn thứ đang ngọa nguậy phía dưới là cái gì?

Muốn né ra, nhưng hai chân chợt giống như không nghe lời, không thể động đậy!

Một trận gió nhỏ thổi nhanh qua, còn có một sô tiếng vang ti ti, âm thanh này khiến Bạch Tuyết có loại dự cảm thật không tốt, đây chính là âm thanh phát ra từ lưỡi rắn.

Cô ngồi không nhúc nhích, hi vọng đôi với những vật bất động thì rắn không có hứng thú!Thân thể bất động, nhưng mà mắt cô chuyển động qua lại, hi vọng quan sát được tình huống xung quanh một chút.

Chợt ở một bên mặt thò ra một đầu rắn cũng cái lưỡi đang thè ra, sau đó lại ti ti một tiếng rụt trở về.

Má ơi!

Động vật mà cô sợ nhất chính là rắn, tại sao lại khảo nghiệm sự can đảm của cô lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy chứ!

Lần này không thể chạy trốn, con rắn này rất lớn, đoán chừng cô còn chưa có đứng lên đã bị rắn nuốt vào trong bụng rồi! Ở trên mạng, cô dã thấy những con rắn to có thể nuốt dược người sống! Thật bi thảm! Cũng thật là kinh khủng!

Con rắn vòng quanh cô rồi chuyển tới trước mặt, mặt đối mặt cùng Bạch Tuyết, Bạch Tuyết giữ nguyên tư thế ban đầu, run sợ nhìn chăm chú vào rắn. Lúc này, ngay cả chớp mắt cô cũng không dám!

Ti ——

Âm thanh khủng bố vang lên lần nữa.

Xà không có mở miệng ra nuốt chửng Bạch Tuyết, nhưng mà, nó vây quanh một vòng trên người Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết mặc dù sợ, nhưng mà, vẫn không hề nhúc nhích chút nào.Cô biết chỉ cần cô động đậy một chút, con rắn sẽ lập tức tấn công cô, đối mặt với con rắn lớn như vậy,cô có trốn cũng không thoát được!

Thân thể con rắn lành lạnh quấn quanh đùi của Bạch Tuyết, Bạch Tuyết sợ muốn hét to, nhưng mà, cô cô gắng nhịn hết sức.

Để sống sót đi ra khỏi khu rừng rậm này cô cần phải có lòng tin, nên cố gắng kiên trì một chút, Nguyên Bảo mau mau trở lại, Nguyên Bảo sinh sống và lớn lên ở nơi này, nhất định có biện pháp đối phó với con rắn to này. Bạch Tuyết ôm một tia hi vọng cố gắng chịu đựng.

Ai ngờ!

Đầu to của con rắn tiến đến gần gò má của Bạch Tuyết, cái lưới đỏ tươi thè ra rồi lại rút về.

Thời điểm lưỡi rắn lại thè ra, lưỡi rắn đụng tới gương mặt trắng nõn của Bạch Tuyết ngửi một chút, giống như đang xem thử mùi vị thức ăn có ngon hay không, đây là suy nghĩ của Bạch Tuyết, con rắn lớn này muốn ăn thịt cô, trước tiên quấn lấy toàn thân cô, lo lắng cô sẽ chạy trốn, đang chậm rãi chơi cô, bây giờ mới xem thử mùi vị của cô có được hay không.

Ô ô!!!

Cô bị hoảng sợ đến mức muốn khóc lên.

Chẳng lẽ cứ thế mà chết đi sao?

Bọn nhỏ đang ở trong nhà chờ cô trở về.

Lang Vương vẫn chờ cô trở về để tổ chức lễ kết hôn, tại sao cô có thể bị rắn ăn thịt ở nơi này chứ!

Không được.

Tuyệt đối không được.

“Mày không thể ăn thịt tao ——” Bạch Tuyết hét lớn một tiếng, hướng về phía con rắn lớn bén nhọn hô.

Con rắn, giống như nghe được ý tứ trong lời nói của Bạch Tuyết, ngước đầu cao ngạo, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào cô.

“Rắn lớn, tao mặc kệ mày có đói cỡ nào đi chăng nữa, tóm lại là mày không được ăn thịt tao.” Đại xà giật mình kinh hoảng nhìn Bạch Tuyết cố làm ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, không khỏi cảm thấy rất buồn cười, rõ ràng bị dọa sợ muốn chết, còn dám la hét không cho phép nó ăn.

“Nói cho tôi biết lý do vì sao không được ăn thịt cô.” Đại xà chơi đùa nói.

“Á —— má ơi! Mày nói chuyện được? Thật tốt quá, mày nghe hiểu là được rồi, tao còn lo lắng lời của tao mày nghe sẽ không hiểu được, chỉ cần mày nghe hiểu tiếng người, tao sẽ không thể chết oan được!” Bạch Tuyết biết mình sẽ không chết liền vỗ ngực một cái, hoảng sợ trên mặt đã phai nhạt một chút.

“Hả? Tôi nghe hiểu được lời cô nói thì cô không nên hoảng sợ sao? Lại còn vui mừng như thế. Người bình thường chỉ cần Bổn Vương há miệng thì những người đó lập tức bị dọa chết, cô? Có hứng thú đây.” Thì ra là đây là Xà Vương, Bạch Tuyết đang ngồi ở chỗ mà bình thường Xà Vương vẫn phơi nắng hằng ngày, Bạch Tuyết cũng là chú ý tới nơi sạch sẽ này mới có thể lựa chọn ngồi xuống ở chỗ này.

Nếu như cô biết chỗ này chính là nơi Xà Vương hay nằm phơi nắng, cô tuyệt đối sẽ trốn tránh.

“Mày nói nên ngạc nhiên cái gì chứ, nơi này vốn chính là Yêu Giới, tất nhiên sẽ có rất nhiều yêu quái tồn tại! Nếu như không phải là trời sinh đã sợ rắn, tao mới không có nhát gan như vậy! Lại nói so với mày thì tao đã thấy nhiều yêu quái rồi, Lang yêu, Hồ yêu, Thụ yêu, hiện tại đã có thêm Xà yêu!” Bạch Tuyết duỗi ra ngón tay ra đếm.

“Hả? Cô đã gặp qua Lang yêu?” Xà Vương cảm thấy rất hứng thú hỏi.

“Đúng vậy nha, không chỉ là Lang yêu, tao còn gặp qua Lang Vương đấy.” Bạch Tuyết cảnh giác nhìn vẻ mặt của Xà Vương khẽ biến hóa, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng mà Bạch Tuyết xác định ánh mắt của con rắn lớn mới vừa rồi híp một cái.

Chẳng lẽ nó và Lang Vương có thù oán? Nhất định phải cô cẩn thận.

“Cô lại có thể gặp qua Lang Vương? Thật là nhìn không ra được!” Xà Vương bộc lộ ý tứ ra ngoài giống như không tin việc Bạch Tuyết đã gặp qua Lang Vương.

Bạch Tuyết cũng cảnh giác, Xà Vương có vẻ rất âm hiểm, rõ ràng đã tin tưởng lời của cô…, lại cố ý làm ra vẻ mặt hoài nghi, mục đích của nó là gì? Nó muốn làm gì?

“Hôm nay tao gặp được mày, nếu như ngày mai tao còn còn sống, tao có thể nói rằng tao đã thấy Xà Vương đúng không?” Bạch Tuyết dien;ddaannlee;quyddoonn ngây thơ nói, khuôn mặt nhỏ nhắn có biểu hiện đơn thuần không thể đơn thuần hơn nữa.

Xà Vương cũng bị vẻ mặt đơn thuần của Bạch Tuyết lừa. Là nó quá lo lắng, xem ra cô và Lang Vương cũng đã từng có gặp mặt một lần! Giống như cuộc gặp mặt của họ vậy. Có thể nhìn ra được cô và Lang Vương không quen biết nhau.

“Xà Vương đại nhân, ngài cũng biết Lang Vương sao, tôi chỉ từng thấy, thiếu chút đã nữa bị Lang Vương ăn thịt, nhưng được cây ma cứu, cho nên vẫn còn sống đến giờ.” Bạch Tuyết đang nói dối, vì sự an nguy của Lang Vương, cô không thể nói sự thật được. (Lúc này Bạch Tuyết đổi xưng hô, vì muốn sống sót nên xưng hô tôn kính hơn một chút.)

Nơi này mặc dù là Yêu Giới, nơi này cô không hề quen thuộc, chỉ là mỗi biên giới quốc gia đều có chiến tranh và xâm lược.

Ở thế giới loài người, Nhật Bản cũng có thể ác. Chắc hẳn ở chỗ này cũng có loại chiến tranh tranh đoạt lãnh địa này. Cô tuyệt đối không thể khinh thường được.

“Đâu chỉ biết!” Xà Vương âm ngoan nói ra mấy chữ này, càng thêm khiến Bạch Tuyết kết luận Xà Vương và Lang Vương bất hòa, thậm chí có thể là kẻ thù của nhau.

“Hả?” Bạch Tuyết tò mò nghiêng đầu nhìn Xà Vương.

“Lúc tôi còn trẻ, tôi đã thích một cô gái, cô ấy là con dân trong Lang Tộc. Chúng tôi là thật lòng yêu nhau, nhưng mà, Lang Vương lại cướp đi cô gái tôi yêu! Đáng hận là, anh ta không quý trọng cô gái kia, tôi thề rằng muốn giết chết Lang Vương, đoạt lại người phụ nữ của tôi.” Xà Vương âm ngoan nói.

“Ồ —— thì ra là thế này sao, Lang Vương thật là xấu, cũng thật háo sắc, tôi nghe nói Lang Vương có rất nhiều phụ nữ nha. Tại sao muốn giành phụ nữ với ngài? Ai! Đáng tiếc tôi sắp bị ngài ăn rồi, nếu không tôi nhất định nghĩ ra biện pháp cứu người phụ nữ đó ra, sau đó trả lại cho ngài. Con sói thúi Lang vương.” Bạch Tuyết thở phì phò nói, Xà Vương không khỏi thật tò mò.

Thật ra thì, Bạch Tuyết không cách (nào)… chịu được việc những người phụ nữ muốn có danh hiệu là người phụ nữ của Lang Vương! Nếu như đưa người phụ nữ này trả lại cho Xà Vương, cô cũng có thể loại bỏ một người, cớ sao lại không làm chứ.

“Thật ra thì, sau này tôi mới biết Lang Vương cũng không muốn có nhiều phụ nữ như vậy, người trong hậu cung của anh ta đều là do mấy nguyên lão ép buộc cưới về. Vì vậy tôi mới có thể để cho Lang Vương sống đến bây giờ.” Bạch Tuyết sững sờ, con rắn lớn này giọng điệu thật lớn, Lang Vương nhà cô lợi hại như vậy, sao có thể tùy tiện bị giết chết như vậy.

Một tên tự cao tự đại! Bạch Tuyết âm thầm nói ở trong lòng.

“Hả? Là thế sao. Như vậy cũng không đúng, chỉ cần tôi còn sống rời khỏi nơi này, nhất định tôi sẽ cứu người phụ nữ đó ra ngoài, sau đó trả lại cho ngài.” Bạch Tuyết lên giọng nói.

“Hình như cô cũng rất không hài lòng việc Lang Vương cưới nhiều phụ nữ về làm vợ như vậy, chẳng lẽ cô?” Xà Vương giảo hoạt nhìn Bạch Tuyết, hình như đối với Bạch Tuyết sinh nghi.

“Tôi đương nhiên không hài lòng, nào có một người đàn ông chiếm cứ nhiều phụ nữ như vậy, đây là điều nhục nhã đối với phụ nữ chúng tôi! Phụ nữ thì sao chứ, phụ nữ cũng là người mà. Tại sao vì một người đàn ông như anh ta lại có thể hy sinh hạnh phúc của nhiều phụ nữ như vậy! Tôi ghét nhất chính là loại đàn ông này. Xà Vương, nhất định ngài và Lang Vương không giống nhau, ngài vì yêu mến một người phụ nữ mà vẫn kiên trì, tôi thật bội phục ngài.

Chỉ là, ngài yêu Lang yêu à? Ngài là rắn, cô ấy là sói, các người có thể không?” Bạch Tuyết nói dõng dạc. Không khỏi nói ra nghi vấn trong lòng, một con sói có thể cùng một con rắn ở chung một chỗ sao? Hơn nữa nếu như sinh ra đứa bé thì nó là rắn hay là sói đây?

Có thể là nửa rắn nửa sói sao? 


Trước Sau
Loading...