Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 323


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 323: Yêu Không Dễ Đến —— Cô Dâu Uống Rượu Say

Lang Vương nhìn bộ mặt khó che dấu được hạnh phúc của Tuyết Nhi, cưng chìu vuốt ve mái tóc của cô.

“Ngày mai kiệu hoa sẽ đến đón em, sau đó đưa em đi một vòng quanh Lang Tộc, sau khi trở lại chúng ta liền làm lễ kết hôn.”

Vốn là nằm, hai chân tréo nguẩy của người phụ nữ nhỏ này, còn gối đầu lên bụng Lang Vương. Nghe Lang Vương nói như thế, cô liền ngồi dậy. Mắt đẹp rất lớn nhìn chằm chằm vào Lang Vương.

“Như thế nào? Không thích?” Anh nhìn thấy loại ánh mắt này của người phụ nữ nhỏ, Lang Vương dịu dàng hỏi.

Bạch Tuyết lắc đầu một, làm sao cô sẽ không thích được chứ, có thể gả cho người đàn ông này là chuyện hạnh phúc nhất của cô, cho nên mặc kệ anh dùng cách thức gì cưới cô, cô đều vui vẻ hết.

Thấy người phụ nữ nhỏ lắc đầu một, Lang Vương liền thấy yên tâm.

“Một lát nữa anh sẽ trở về phòng các con ở bên kia để nghỉ ngơi, hôm nay chúng ta sẽ tách ra một đêm, qua ngày mai về sau em chính là cô dâu của anh, chúng ta sẽ ngủ cùng nhau.” Lang Vương rất không cam lòng ôm Bạch Tuyết.

“Ừ, em hiểu. Ngày mai em nhất định là cô dâu hạnh phúc nhất trên thế giới. Hì hì…… Hơn nữa còn nhất định là cô dâu xinh đẹp nhất, bảo đảm anh sẽ mê đến chết.” Bạch Tuyết tự hào nói một câu, trong lòng cực kỳ vui mừng.

“Vậy anh không thể làm gì khác hơn là để mình ăn mặc cho thật đẹp để trở thành chú rễ đẹp trai nhất tới đón cô dâu xinh đẹp của anh.”

Hai người nói chuyện một lát, Lang Vương liền đi, anh còn có một ít chuyện phải xử lý.

Ví dụ như tất cả trang phục và đạo cụ của cô dâu đều phải đặt vào bên ngoài để chờ đợi, hơn nữa anh còn dặn dò người làm không có việc gì không nên quấy rầy Tuyết Nhi. Tuyết Nhi không thích có người làm ở một bên phục vụ, cô thích cuộc sống tự do tự tại.

Ngày thứ hai.

Cả phủ Lang Vương đỏ rực một mảnh, tơ lụa đỏ, chữ “đại hỉ” đỏ, hoa tươi màu đỏ, quần áo cũng màu đỏ, còn có mỗi người con gái đều có đôi môi màu đỏ……

Hôm nay xem như Lang Tộc đề phòng nghiêm ngặt, đây là sắp xếp của Lang Vương. Hôm nay anh và Bạch Tuyết kết hôn, Ma Vương nhất định đã biết tin tức, dựa vào hiểu biết đối với Ma Vương, anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nhất định sẽ tìm cơ hội ra tay với mấy đứa nhỏ hoặc là Bạch Tuyết, cho nên anh sắp xếp lực lượng hùng hậu để canh gác.

Thời điểm kiệu hoa đến trước cửa lớn của phủ Lang Vương, Bạch Tuyết đã được người làm trang điểm như tiên trên trời, lẳng lặng ngồi ở bên giường chờ Lang Vương tới cưới cô.

Dâu phụ cười ha hả đi tới, “Chú rễ tới.”

Thời điểm Lang Vương thấy Bạch Tuyết, ngây dại. Lời nói tối hôm qua của bạch Tuyết quả thật đã linh nghiệm, nhất định mê hoặc chết anh. Đúng, anh bị cô dâu của mình mê hoặc.

Ánh mặt trời nhàn nhạt rọi vào, chiếu lên trên người Bạch Tuyết, cả người hiện ra ánh sáng lấp lánh, tựa như tiên nữ hạ phàm, thần khí (khí chất của thần tiên) lóe lên. Làm cho người ta say mê hoa mắt khi nhìn vào.

Tất cả trang phục mà cô dâu dùng đều là vì Bạch Tuyết mà chế tạo ra, vóc người của cô lồi lõm hấp dẫn. Cô đứng lên ưu nhã mê người, giống như là một đóa Mẫu Đơn xinh đẹp.

Mái tóc màu đen được buộc lên tinh tế, mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thì giờ khắc này cũng xinh đẹp tới cực điểm, vốn là trời sinh dáng vẻ tài giỏi khí chất, còn ăn mặc tỉ mỉ, càng đẹp thêm mỹ. Khiến tất cả người nhìn thấy cô cũng không dời mắt được.

Lang Vương cười đi tới, con ngươi thâm thúy khẽ nóng bỏng.

“Rất đẹp.”

“Anh rất đẹp trai.” Bạch Tuyết cười trả lừoi Lang Vương một câu, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên.

Bạch Tuyết hơi rũ mắt xuống, hôm nay, người đàn ông này thật là siêu cấp đẹp trai.

“Trang phục có thoải mái không?” Lang Vương nghiêm túc kiểm tra trang phục của Bạch Tuyết, đây là trang phục truyền thống của cô dâu ở Yêu Giới, đoán chừng cô mặc lên sẽ có chút khó chịu.

Bạch Tuyết gật đầu một, cô rất ưa thích loại này trang phục, chỉ là giống như mình cởi xuống không được, thật là phức tạp, sáng sớm hôm nay hơn vài người mới có thể giúp cô mặc xong.

Lang Vương quay quanh Bạch Tuyết một vòng, sau đó tự tay chỉnh sửa một chút trâm cài tóc cho cô.

Anh lại ngồi xổm xuống thắt lại dây trên giày tơ hồng mà Bạch Tuyết mang thêm lần nữa.

Bạch Tuyết kinh ngạc, cúi đầu nhìn về phía đứng Lang Vương ở dưới chân mình. Cái dáng vẻ này của anh giống như một người làm, để cho cô thụ sủng nhược kinh (được yêu mà lo sợ). Mà tất cả động tác của anh đều rất tự nhiên, căn bản cũng không có cái gì để ngạc nhiên.

Nhưng trời mới biết, nếu như đổi lại là người khác, cho dù có dùng hết tâm sức cả đời cũng đừng nghĩ Lang Vương sẽ vì các cô mà khom lưng. Tất cả đều chuẩn bị xong, anh đứng dậy.

“Hôm nay em thật đẹp.” Âm thanh nho nhỏ lộ ra tâm tư giờ phút này của anh, đó là anh bị người phụ nữ nhỏ hấp dẫn đến động tình rồi.

Bạch Tuyết vừa xấu hổ lại vừa ngọt ngào nhìn người đàn ông đẹp trai, cô rất muốn thét chói tai người đàn ông này.

“Hôm nay anh thật anh tuấn.” Cười ngọt ngào, lời nói ngọt ngào.

Lang Vương nghe được lời ca ngợi của người phụ nữ nhỏ, không tiếng động cười, cúi đầu, nhẹ nhàng cắn vành tai Bạch Tuyết một.

Hơn nữa ở bên tai thì thầm: ” Hiện tại thật liền muốn em, anh có chút gấp, mà phải chờ tới buổi tối mới có thể, thật vất vả!” Lang Vương rất uất ức nói, giống như bị bóc lột quyền lợi ăn thịt vậy.

Biết anh động tình rồi, Bạch Tuyết đau lòng một hồi. Nhưng mà bây giờ quả thật không được nha…!

“Kiệu hoa vẫn còn chờ ở bên ngoài đấy!” Bạch Tuyết thẹn thùng nói nhỏ.

Cô cúi đầu, không nhìn tới anh. Lang Vương nhìn cô thuận theo dáng vẻ, thân thể càng nóng, có ý nghĩ kích động muốn xé rách trang phục cô dâu, trực tiếp đẩy cô ngã, đè lên.

Nhưng mà, hôn lễ đang đợi bọn họ.

Đây là hôn lễ mà người phụ nữ nhỏ vẫn mong đợi, anh không thể tước đoạt cảm xúc hạnh phúc của cô. Cho nên, anh nhịn.

Bạch Tuyết trùm khăn voan đỏ lên, một tầng khăn voan thật mỏng. Loáng thoáng có thể thấy đại khái phía bên ngoài. Cô được dâu phụ dìu đở đi ra ngoài.

Đập vào mắt là một thảm đỏ thật dài, mười dặm trang sức màu đỏ.Cái này là loại nghi thức rước dâu cao cấp hơn so với thế giới loài người.

Đập vào mắt lại là một kiệu lớn với tấm người khiêng.

Đùng…… Đùng……

Bên ngoài phủ Lang Vương nổi lên pháo mừng thùng thùng, còn có tiếng pháo đùng đùng.

Bạch Tuyết được dâu phụ dìu đở, ngồi vào kiệu hoa.

Kiệu hoa to như vậy, ngồi rất thoải mái, cô chợt nghĩ đến hình ảnh Hoàn Châu Cách Cách, Tiểu Yến Tử ngồi kiệu hoa lớn, được dân chúng ủng hộ ở bên ngoài. Thật ra thì rất hoành tráng, lúc này nơi này chính là như thế.

Bạch Tuyết ngồi vào trong kiệu hoa, trước ngực Lang Vương mang theo hoa hồng lớn, cưỡi một con ngựa cao to đi theo kiệu hoa. Bình Tĩnh tự mình dắt cho Lang Vương, đây là quy tắc của nơi này. Anh trai kết hôn, em trai muốn tự mình dắt ngựa cho anh trai.

“Anh, hi vọng đây là một lần cuối cùng dắt ngựa cho anh! Chị dâu nhỏ xinh đẹp như vậy, anh nhất định phải quý trọng thật tốt.” Bình Tĩnh si mê cách cái màn giường nhìn về phía Bạch Tuyết.

“Đây là điều hiển nhiên, nếu như hâm mộ thì cũng nên tìm người phụ nữ của mình nhanh một chút! Không cần nhìn chằm chằm người phụ nữ của anh, sau này Tuyết Nhi chính là chị dâu của em, không được vô lễ.”

“Đáng tiếc, phải đi nơi nào mới có thể tìm được người phụ nữ xinh đẹp giống như chị dâu nhỏ đây!” Bình Tĩnh rất bi quan nói.

Lang Vương không có tức giận, khẽ mỉm cười. Đúng vậy nha, thật đúng là không có người phụ nữ nào có thể so sánh được với khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Nhi.

Cưới được Tuyết Nhi, chỉ có anh là tìm được.

Trong kiệu hoa, Bạch Tuyết khẽ mỉm cười, đoán chừng là vui mừng cười. Thỉnh thoảng cách rèm ngắm nhìn Lang Vương một chút, thỉnh thoảng nhìn dân chúng ở bên ngoài vây xem một chút.

Bạch Tuyết được Lang Vương thuận lợi đưa về phủ Lang Vương, bắt đầu cử hành nghi thức thành hôn.

Vì hôn lễ ngày hôm nay, Lang Vương đã niêm phong cả Lang Tộc lại rồi, đoán chừng người của Ma Vương sẽ không đi vào được.

Lửa đỏ của nến, Lang Vương và Bạch Tuyết nhìn thẳng vào mắt nhau.

“Tuyết Nhi, anh sẽ yêu em một đời một kiếp.” Mắt Bạch Tuyết ươn ướt, vì không để cho mình phá hỏng không khí tốt đẹp như vậy, cô hết sức chịu đựng không để cho mình khóc ra thành tiếng, cố gắng nuốt nước mắt xuống.

“Lang Vương tôi xin thề lần nữa: xin mọi người chứng kiến cho chúng ta, kiếp này tôi tuyệt sẽ không phụ Bạch Tuyết, sinh lão bệnh tử (sinh ra, lớn lên, bệnh tật, rồi chết đi), tương thân tương ái (yêu thương lãn nhau).”

Bạch Tuyết cảm động hít hít mũi, nước mắt mới vừa nuốt vào lại đi ra, một lần nữa cố gắng nuốt nước mắt xuống.

Người đàn ông này thật đáng ghét! Không phải là người lãng mạn, thật ra thì anh không phải là người.

Tất cả mọi người đều hâm mộ Bạch Tuyết, Lang Vương là người đàn ông như thế, lại có thể có tình cảm sâu nặng với một cô gái như thế.

Sau khi kết thúc nghi lễ, Bạch Tuyết và Lang Vương bắt đầu mời rượu.

Nơi này là Yêu Giới, trình tự kết hôn cũng không sai biệt lắm so với thế giới loài người.

Chỉ mới mấy ly rượu đi qua mà khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tuyết đã đỏ.

Lang Vương đau lòng cho cô vợ nhỏ, mang theo Bạch Tuyết về phòng.

Cô vợ nhỏ đã có chút men say, trề môi nói khẽ nói qua: “Dạ, em thật yêu anh…… Thật yêu anh…… Thật yêu anh……” Bạch Tuyết không ngừng biểu lộ nội tâm như vậy, Lang Vương làm sao mà chịu được, phía dưới đã dậy.

Có lúc yêu chính là cần phải thể hiện ra ngoài, ít nhất khi yêu người đàn ông thì nên làm như vậy.

“Chồng à, về sau anh chính là chồng của em. Chồng à…… Em yêu anh…… Em yêu anh……” Bạch Tuyết lao đến, đè Lang Vương xuống phía dưới, mạnh mẽ hôn lên, chỉ chốc lát trên mặt Lang Vương là bông hoa lớn, son môi, bộ mặt đều là….

“Vợ à, hôm nay là ngày kết hôn của chúng ta, muốn đêm động phòng hoa chúc nha, nếu không sẽ rất không may mắn.” Lang Vương nói xong, tháo giày cho Bạch Tuyết, luống cuống tay chân cởi trang phục của Bạch Tuyết ra.

“Đúng nha…… Đêm động phòng, hoa chúc…… Đêm hoa chúc, chồng à…… Em sẽ động phòng…… Đêm hoa chúc.” Bạch Tuyết thầm nói, lại không đứng đắn đè Lang Vương xuống, cởi quần áo của anh.

Trong nháy mắt đầu Lang Vương lé sáng, một chút nữa nhất định phải thử cái tư thế này một lần, nhất định rất sảng khoái.

“Chồng à…… Anh phải thương em nha……” Bạch Tuyết hôn Lang Vương say mê, cười hì hì nói.

“Vợ à, anh sẽ thương em thật tốt, yêu em.”

Lang Vương ngồi dậy, làm cho Bạch Tuyết ngồi ở giữa háng của anh, hôm nay anh phải thay đổi cách chơi, nên mới mẻ một chút.

Có lẽ là do Bạch Tuyết uống rượu, cũng là một điều tốt, cô lại có thể chủ động trong ngồi lên phía dưới anh.

Lang Vương thoải mái kêu đau một tiếng, anh động theo.

Ai ngờ!

Mới vừa chơi một lát, Niệm Niệm ở ngoài cửa hô một tiếng, “Ba, mẹ, chúng con tiến vào nha.” Bây giờ còn là ban ngày, lão Lang Vương cũng sẽ không hề nghĩ đến con trai và con dâu núp ở trong phòng ăn trộm thịt, cho nên khi đứa bé nói muốn tới tìm ba và mẹ, bọn họ không có ngăn cản.

Lang Vương tay mắt lanh lẹ, một tay lấy chăn đắp lên trên người cô vợ nhỏ. Không ngờ, cô vợ nhỏ còn không muốn, bỏ chạy một phen, “Khó chịu, không muốn!”

Lang Vương lại kéo chăn qua, đắp lên lần nữa cho cô, sau đó đôi tay còn ôm chặt lấy Bạch Tuyết. Không đắp sao được! Phía dưới còn cắm, không có tách ra một chút khe hở, làm như vậy, quả nhiên chặt chẽ.

“Em nóng quá, không cần ——” Bạch Tuyết lại nói thầm, không ngoan muốn đứng lên.

“Con trai, ba và mẹ có chuyện muốn nói, các con không nên vào!” Lang Vương nhìn cái dáng vẻ này của cô vợ nhỏ, thật sự không thích hợp để cho bọn nhỏ thấy, ngộ nhỡ cô lại nói lời say!


Trước Sau
Loading...