Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 327


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 327: Hoàn Hồn Đan

“Là bị chồng ruồng bỏ.” Người phụ nữ đối diện bỗng nhiên nói rất thành khẩn. Lang Vương sững sờ, cô ta lại có thể tự nhận mình bị chồng ruồng bỏ.

Thiên Tầm cười cười, biết thuốc đã bắt đầu có tác dụng.

Tất nhiên cô ta cũng rất giật mình, nhìn Thiên ddlequyd Tầm một chút, lại nhìn Lang Vương một chút. Cô đây là bị sao vậy, lại còn tự nói là bị chồng ruồng bỏ!

Mặc dù cô thật sự là bị Lang Vương vứt bỏ, đích thực là bị chồng ruồng bỏ; nhưng mà, ở trước mặt Lang Vương cô không muốn thừa nhận điều này. Tại sao mới vừa cô lại nói ra lời trong lòng chứ?

“Anh sử dụng pháp lực với tôi?” Cô hoài nghi hỏi.

“Tôi có sử dụng pháp lực hay không chẳng lẽ cô còn không biết? Không ngờ pháp lực của cô đã thụt lùi đến mức này.” Lang Vương lạnh giọng nói.

“Nhưng……” Cô không cảm nhận được Lang Vương sử dụng pháp lực, nhưng mà mới vừa rồi cô nói thật thì phải giải thích như thế nào đây?

“Tôi khó có thể nhìn thấy cô thành thực đến như vậy, những năm này cô nói dối nhiều như vậy, có phải chính cô cũng không biết cái gì là thật, cái gì là giả hay không?” Lang Vương nhạo báng nói.

“Ít nhất…… Tôi đã từng thật lòng đối với anh……… Là thật!” Người phụ nữ yếu ớt nói, giống như bị đâm vào chỗ đau.

Một người mỗi ngày đều sống trong lời nói dối, nếu như không cảm thấy mệt mỏi, đó mới là giả.

Nhưng mà, cô cũng không có cách nào, đi nhầm từng bước, đi sai từng bước, vĩnh viễn không cách nào quay đầu lại. Vì mạng sống, chỉ có thể nói dối để đi tiếp.

“Bà làm thế nào rời khỏi Yêu Giới?” diendanlqđ Thiên Tầm chợt nghiêm túc hỏi, cô biết cơ hội mất đi là không trở lại, phải nắm chặt thời gian để hỏi.

Người phụ nữ đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Thiên Tầm.

Đứa bé này chợt thay đổi, phải….. Nó đang thao túng cô?

Nhắm mắt thử một lần.

Không thể nào, nó cũng không hề sử dụng pháp lực, nhưng mà, đây là chuyện gì đã xảy ra?

Nó hỏi cô làm thế nào chạy khỏi Yêu diendanlequydon Giới sao?

***

Cô không thể trả lời!

Nhưng mà, cô lại có sự xúc động không thể không nói.

Cố gắng đóng chặt đôi môi, nhưng mà cuối cùng vẫn là chống không lại tác dụng của thuốc nói thật.

“Ngày tôi bị tuyên án hành hình, đã len lén ăn Hoàn hồn đan, mặc dù các người giết chết thân thể của tôi, nhưng mà Tam Hồn Thất Phách (ba hồn bảy vía) của tôi vẫn còn sống.

Thời điểm những thị vệ kia chôn thi thể của tôi, tôi bám vào người một thị vệ để trốn thoát, sau đó liền đi tới nhân gian!” Người phụ nữ cắn răng nghiến lợi nói.

“Bà quả nhiên là Đại Vương Phi.” Thiên Tầm lạnh giọng nói.

“Súc sinh, cô lại dám nhập vào thân thể người khác để đến thế giới loài người, nguy hại nhân gian ——” Lang Vương lạnh giọng chất vấn.

“Dạ, tôi là Đại Vương Phi.” Người phụ nữ cắn răng nghiến lợi trả lời, bởi vì chút lời nói này đều là lời cô không muốn nói, chỉ là thân không khỏi miệng (miệng không dừng được). Không muốn nói lại không thể không nói!

“Tại sao bà lại muốn tới nhân gian?” Thiên Tầm lại hỏi.

“Bởi vì tôi biết các người sẽ có thể trở về nơi này, tôi liền có thể báo thù rửa hận rồi.” Đại Vương Phi vẫn cắn răng diendanlqddon nghiến lợi nói như cũ.

“Báo thù rửa hận? Cô cho rằng cô chết oan? Không ngại nói cho cô biết, cô phạm sai lầm xem như có giết cô một trăm lần cũng không quá đáng.” Lang Vương lạnh lùng nói.

“Anh thật vô tình.” Đại Vương Phi đau lòng nói, những thứ này đều là lời trong lòng của cô.

“Tất cả đều là cô gieo gió gặt bão, suýt nữa cô đã hại cả Lang Tộc, làm sao tôi có thể cho phép cô chứ.”

“Cho nên bà liền bắt cóc ông ngoại?” Thiên Tầm lại hỏi.

Đại Vương Phi cảnh giác nhìn Thiên Tầm, cơ hồ há miệng cắn môi muốn ra máu, vì không muốn trả lời vấn đề của nó, nhưng mà cuối cùng vẫn sẽ nói hết ra!

Chẳng lẽ có cao nhân ẩn núp xung quanh?

Cô bị cao nhân khống chế rồi, tại sao Tiểu Hỗn Đản này hỏi cô cái gì. Cô liền thân bất do kỷ nói ra hết lời nói thật lòng.

Không được, phải rời đi thật nhanh, nếu không kế hoạch của cô sẽ đổ sông đổ biển!

Vừa nghĩ đến nơi này.

Một người phụ nữ son nhiều phấn dày đi tới.

“A Kỳ, cô thật không có lương tâm, tôi đã tìm cô mấy ngày rồi, cô chết đi đâu vậy hả? Gọi điện thoại di động cho cô, cô cũng không nhận, đi đến nhà của cô tìm cô cũng không có ai! Thì ra là cô trốn ở chỗ này hẹn hò nha, nếu như không phải là hôm nay tôi gặp cô, nói —— còn muốn gạt tôi bao lâu? Hừ —— thật không tình nghĩa chút nào. Tìm trai đẹp thì không cần bạn bè có phải hay không?” Người phụ nữ son nhiều phấn dày một hơi nói một đống lớn.

Thiên Tầm hơi nhíu mày, biết xong rồi!

Ông nội Lang đã nói qua, một khi người uống Đan Dược nói thật bị người ngoài quấy rầy, sẽ khôi phục ý thức.

Quả nhiên, người phụ nữ hả hê đứng lên, nhìn Thiên diendanleequydon Tầm ngồi ở trên đùi Lang Vương.

“Người bạn nhỏ, xem ra dì đã quá coi thường cháu, hôm nay thiếu chút nữa đã thua trong tay cháu rồi.” Tất nhiên Lang Vương cũng nghĩ đến việc Đại Vương Phi bất buộc nói thật, nhất định có liên quan đến con gái bảo bối của anh.

“Cám ơn dì khích lệ, mặc dù hôm nay cũng là thiếu chút nữa, nhưng mà cháu sẽ tiếp tục cố gắng nha. Bái bai ~~ không tiễn nha.” Thiên Tầm biết cô ta sẽ rời đi, bởi vì cô ta không biết cô ta là uống phải thuốc nói thật, nhất định Đại Vương Phi cho rằng xung quanh có cao nhân khống chế mình, cho nên mới vừa rồi ánh mắt của cô ta mới có thể hoảng hốt nhìn xung quanh, hiện tại cô ta có thể khống chế mình, nhất định cô ta sẽ lập tức rời đi.

Đã như vậy cô cũng không có cần thiết giữ lại cô ta, đi thì đi chứ sao. Cô đã thu về châu chấu nhảy lên không được mấy ngày (ý là thu được một vài tin tức).

Thả cô ta đi, có lẽ còn có thể lần theo dấu vết vị trí của ông ngoại.

Chỉ là, trước mắt phải trở về tìm lão đại và lão nhị bàn bạc rồi mới quyết định.

Quả nhiên Đại Vương Phi và người phụ nữ son nhiều phấn dày rời khỏi quán bar.

“Con gái, mới vừa rồi là con giở trò quỷ phải không?” Lang Vương cười ha hả hỏi, nhìn cô con gái nhỏ thông minh như vậy, Lang diendanleequydon Vương thật vui mừng, cũng rất tự hào.

“Dạ, cái bảo bối này cũng là do ông nội cho con đấy. Không ngờ lại có tác dụng lớn như vậy, con vốn định chơi trò chơi cùng lão đại và lão nhị, cùng lắm thì dùng trên người hai người họ. Xem ra bảo bối này không thể lãng phí ở trên người bọn họ, nên giữ lại làm chuyện lớn thôi.” Thiên Tầm cười hì hì nói.

Lang Vương xoa xoa đầu nhỏ Thiên Tầm.

“Chỉ là, ba, Thiên Tầm còn có một việc xin ba.” Thiên Tầm nói rất chân thành.

“Nói, chuyện gì?” Lang Vương tò mò hỏi.

“Mới vừa rồi có một anh trai bởi vì giúp đỡ con, mà bị quản lý quán bar này đuổi việc, hơn nữa còn không cho anh ấy tiền lương tháng này!”

“Tại sao lại không muốn trả tiền lương cho “anh trai” kia?” Lang Vương hỏi.

“Cũng bởi vì con gái giẫm ở trên ghế da thật của ông ta, nói là đã đạp làm nó dơ bẩn, cho nên không trả tiền lương cho anh trai.” Thiên Tầm nói tới chỗ này vẫn rất giận như cũ, phồng má, bỉu môi.

“Rất quá đáng.”.

“Cho nên nha, trong cơn tức giận con đã mua cái ghế kia, hơn nữa kêu người quản lý mập mạp kia trả lại tiền lương cho anh trai.”

“Làm rất tốt, con có tiền?” Lang Vương lại hỏi.

Thiên Tầm lắc đầu một cái, ngây thơ nhìn Lang Vương.

“Con nói với người quản lý mập mạp kia, cái ghế kia con mua rồi, ba tôi lập tức sẽ đem tiền tới cho ông. Tiền lương của anh trai một phân tiền ông cũng không thể cắt bớt, hơn nữa……” Thiên Tầm diendanlqquydon do dự.

Trong lòng nói thầm, kêu ba mua quán bar này có phải có chút quá mức hay không?

Nhưng…… Anh trai đó thật sự rất đáng thương!

Chính mình làm ra tiền để đi học, đọc sách.

“Hơn nữa cái gì?” Lang Vương lại hỏi.

“Hơn nữa con còn nói muốn lấy tiền đi mua lại quán bar để anh trai quản lý, đuổi người quản lý mập mạp kia đi.” Thiên Tầm nói một hơi ra ngoài, hai mắt thật to nhìn chằm chằm nhìn Lang Vương.

Mặc dù Lang Vương bị cách làm của con gái có chút ngoài ý muốn, nhưng mà anh tin tưởng con gái anh tuyệt không phải là vì khoe khoang ba của mình có nhiều tiền tài mà làm như vậy, cô nhất định là có lý do.

“Tại sao lại muốn làm như vậy?” Lang Vương thâm trầm hỏi.

“Anh trai kia còn là học sinh, ban ngày đi học, buổi tối và Chủ nhật cứ tới đi làm ở đây. Anh ấy không có ba, chỉ có một mình mẹ chăm sóc anh ấy!

Anh ấy nói anh ấy không muốn con mất đi mái nhà ấm áp, nên mới có thể giúp đỡ con để cho Đại Vương Phi uống thuốc kia. Anh ấy làm như vậy là vi phạm nguyên tắc làm người, Thiên Tầm biết lúc đó diendlqd anh ấy nhất định rất khó xử.

Anh trai cho là Đại Vương Phi là người thứ ba, cho nên anh ấy mới giúp đỡ con đối phó với Đại Vương Phi, còn muốn con đoạt ba lại.

Anh trai bởi vì trợ giúp con mà bị quản lý mắng, anh ấy thật đáng thương……” Thiên Tầm khổ sở nói.

Chân mày Lang Vương nhíu chặt từ từ giãn ra.

“Ba đồng ý con, mua quán bar này, sẽ đưa cho “anh trai” quản lý rồi.” Lang Vương cười trả lời.

“Cám ơn ba, cám ơn ba, Thiên Tầm thật yêu ba.” Thiên Tầm cười, rời khỏi lồng ngực Lang Vương, một cái tay nhỏ lôi kéo Lang Vương đi tìm quản lý quán bar.

Đi tới bên ngoài cửa phòng làm việc quản lý, Thiên Tầm rất lễ phép gõ cửa một cái.

“Đi vào.” Bên trong truyền đến hai chữ lười biếng.

Quản lý Bàn Tử thấy người tiến vào là nhóc con lúc nãy, thật sững sờ, nhìn thời gian, thật đúng là nói hai mươi phút sau cô đến.

Mới vừa rồi nhóc con này nói 20″ nữa sẽ tới tìm ông ta, quả nhiên tới thật.

Có ý tứ gì?

Nhóc con này muốn làm gì?

Quản lý Bàn Tử tò mò quan sát Thiên Tầm.

Mà Thiên Tầm đã xem nơi này trở thành quán bar của mình rồi, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn quản lý Bàn Tử.

“Tính toán tốt hết rồi chứ?”

“Cái gì tính toán hết rồi?” Quản lý nghi hoặc nhìn đứa bé này hỏi.

“Ông nên giải ngũ đi (ý là từ chức đi), trí nhớ cũng quá kém, chuyện lúc 20″ trước đều không nhớ rồi, còn có thể làm được cái gì!”

“Đi đi đi, nhanh đi hóng mát ở nơi nào đi, tao rất bận rộn, không có thời gian nói chuyện phiếm với mày đâu.” Quản lý Bàn Tử bắt đầu hạ lệnh đuổi khách.

“Tôi sẽ đi, nhưng mà tôi muốn mua lại quán bar của ông. Nói đi, ông bán quán bar của ông bao nhiêu tiền? Tô cũng không có thời gian, nói nhanh một chút.” Thiên Tầm cũng có chút không nhịn được, dù sao diendanllequydon cô ra ngoài cũng đã rất lâu rồi.

“Chao ôi —— tao vẫn chưa nói với mày là chưa xong sao?”

“Ông không nói bao nhiêu tiền, tôi không thể làm gì khác hơn là để cho ba tôi trả giá với ông một chút.” Thiên Tầm nói xong chuẩn bị rời đi, dĩ nhiên là chuẩn bị mời ba cô đến.

“Đứng lại ——giọng điệ của nhóc thật lớn. 20 triệu, mày có hay không?” Quản lý quán bar dưới tình thế cấp bách nói một con số: 20 triệu. Anh cho là cứ như vậy, nhóc con này nhất định sẽ bị dọa sợ.

Nhìn Thien Tầm ngẩn người tại đó, anh ta liền hài lòng một chút, nhóc con kiêu căng này cần phải dạy dỗ thật tốt một chút mới đúng.

“Ok, đồng ý.” Vị quản lý kia ngẩn người tại đó, Thiên Tầm mới có chút hài lòng, không tưởng sẽ lập tức thành công thiếu chút nữa đã ngã nhào.

Nhóc con lại còn nói đồng ý?

Có lầm hay không?

Mặc dù lúc này anh ta cũng thừa nhận người nhà đứa bé này là người có tiền, nhưng mà tuyệt đối sẽ không giàu có đến mức này, mặc cho đứa bé làm ẩu.

“Nhóc con, mày đùa gì thế ——” Quản lý Bàn Tử lau vệt mồ hôi, cảm giác nhóc con này thật là có chút khó chơi!

“Sẽ cho ông 20″, ông nhanh đem hợp đồng mua bán ra ngoài, sau đó đi mời anh Tiểu Trí trở về, chuẩn bị bàn giao công việc, tôi và ba tôi đi chơi một lát. Nhớ, là 20″, tôi nhất định sẽ trở về.” Thiên Tầm nói xong chân ngắn bước bước nhỏ chuẩn bị đi ra ngoài.

“Chờ một chút, xin…… hỏi…… Ba nhóc là người nào?” Lúc này, Quản lý Bàn Tử cảm giác có chuyện không ổn, ngộ nhỡ đây là con gái của đại thần đó, anh đây không phải là không có việc gì rước hạo vào thân sao?

“Ba tôi tên gọi Lãnh Dạ, tổng giám đốc tập đoàn Lang thị. Tôi tên là Lãnh Thiên Tầm, gọi tôi Thiên Tầm là được.” Thiên Tầm nói xong cũng đi ra.

Quản lý Bàn Tử hoá đá tại chỗ……

Lãnh Dạ?

Lãnh Thiên Tầm?

Tập đoàn Lang thị?

Chết!

Đụng vào họng súng rồi!

Quán bar này chính công ty nhỏ của tập đoàn Lang thị, mặc dù trên danh nghĩa vẫn luôn là anh, nhưng mà 80% tiền bạc trong quán bar đều là của tập đoàn Lang thị.

Hai mắt quản lý Bàn Tử tối sầm lại, hôn mê……

Khó trách Lãnh Dạ để cho Thiên Tầm đi vào một mình, hơn nữa còn nói với Thiên Tầm: Người quản lý mập mạp kia nói bao nhiêu tiền chính là bao nhiêu tiền.

Thiên Tầm cũng tò mò, ngộ nhỡ người quản lý mập mạp kia muốn rất nhiều tiền, ba không phải sẽ lỗ vốn sao?

Thì ra là quyền lợi mua bán ở trong tay Lang Vương, anh tất nhiên không lo lắng con gái tự mình đi đàm phán, cho dù là kết quả gì, quán bar đều là của anh.

Thiên Tầm rời đi không đến bao lâu, quản lý quán bar té xỉu ở trong phòng làm việc liền bị nhân viên làm việc phát hiện, sau đó đưa đến bệnh viện.

Thiên Tầm và ba cô bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn miệng quản lý Bàn Tử sùi bọt mép bị nhân viên cứu hộ đặt lên băng ca khiêng đi.

“Hazzzi! Tự mình làm bậy thì không thể sống được!” Thiên Tầm lắc lắc đầu nhỏ, rất khổ sở nói.

“Con gái ngoan có thể rời đi được chưa?”

“Ba, quán bar này làm sao bây giờ? Anh Tiểu Trí làm thế nào?” Thiên Tầm hỏi thăm Lang Vương.

“Chuyện này ba sẽ đi sắp xếp, về sau quán bar này sẽ do người con nói là “anh” Tiểu Trí quản lý.” Lang Vương ôm con gái lên, đi tới nhà đỗ xe.

“Thật tốt nha, cám ơn ba.”

Lang Vương và Thiên Tầm trở lại biệt thự.

Thiên Tầm trực tiếp đi tìm Ức Ức và Niệm Niệm, cô muốn nói chuyện Đại Vương Phi còn sống cho bọn họ biết.

Còn Lang Vương lại tìm Bạch Tuyết rồi.

Không biết tại sao Bạch Tuyết lại không có ở trong phòng ngủ, Thiên Tầm cũng không tìm được Ức Ức và Niệm Niệm.

Thiên Tầm từ trong phòng chạy đến, Lãnh diendanlequuydon Dạ từ trong phòng ngủ chính chạy đến.

“Bọn họ không có ở đây.”

“Mẹ con cũng không có.”

“Bọn họ sẽ đi nơi nào?” Thiên tầm hỏi.

“Nhất định là đi đến nhà ông ngoại con rồi, đi thôi ——” Lang Vương nói qua rồi ôm lấy Thiên Tầm đi ra ngoài.

Quả nhiên.

Nhà họ Bạch.

Phía bên ngoài cửa sổ ba bóng đen đang nằm.

Đêm đen khịt, giống như mực đậm vô biên nặng nề vẽ loạn ở cuối chân trời, đốm nhỏ ánh sáng nhạt cũng không có.

Bạch Tuyết cùng Ức Ức và Niệm Niệm nằm ở ngoài cửa sổ, ở trong phòng Bạch Lan đang cùng mẹ cô ta xem TV, trong miệng còn ăn đồ ăn vặt.

Nghe được Bạch Lan nói;”Mẹ, ba mất tích mấy ngày rồi, có thể bị nguy hiểm hay không?”

“Yên tâm, có thể có nguy hiểm gì, một ông già có giá trị gì chứ! Không phải người phụ nữ kia đã nói rồi sao, mời ba đi uống trà, chỉ ở đó một ngày, sẽ trả lại.” Mẹ kế Bạch Tuyết không nhịn được nói.

“Mẹ, chúng ta lại không biết cô ta, tại sao cô ta lại muốn mời ba đi uống trà, còn ở lại vài ngày? Còn có…… Tại sao người phụ nữ kia phải cho chúng ta nhiều tiền như vậy? Đây không phải là chuyện rất kỳ quái sao?” Bạch Lan nói.

“Nếu như không phải là Bạch Tuyết đắc tội với người phụ nữ kia, người ta có thể bắt ba con đi sao! Đều tại con hồ ly tinh kia, làm liên lụy tới ba con! Là người một nhà với nó thật là hết sức gặp xui rồi.”

“Mẹ, mẹ cũng nhìn ra người phụ nữ kia không có tốt bụng như vậy phải hay không? Nếu không chúng ta báo cảnh sát đi, ba có thể bị nguy hiểm hay không?” Bạch Lan lo lắng.

“Có cái gì nguy hiểm, chỉ cần một ngày Bạch Tuyết không xuất hiện, ba con nhất định sẽ không có việc gì. Cái người phụ nữ kia cần chính là Bạch Tuyết và ba đứa con của nó, không phải ba con.”

Sắc mặt của Bạch Tuyết càng ngày càng khó coi, ba là bị cô làm liên lụy sao!

“Mẹ, đừng lo lắng, nhất định chúng ta sẽ tìm được ông ngoại. Con được ông nội cho bảo bối “truy đuổi yêu khí”, đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước.” Ức Ức nhỏ giọng nói.

Sau đó ba người cầm theo “truy đuổi yêu khí” rồi rời đi.

Mặc dù Lang Vương và Thiên tầm không có tìm được Bạch và Ức Ức, Niệm Niệm. Nhưng mà Lang Vương đã biết được Bạch Tuyết và bọn nhỏ đi làm cái gì.

Sắc trời đã rất trễ, Bạch Tuyết có hai đứa con trai bảo vệ, anh rất yên tâm, vì vậy mang theo con gái nhỏ trở về biệt thự.

“Thiên Tầm, con đi ngủ một lát đi, ba đi chuẩn bị một chút thức ăn, đoán chừng bọn họ trở lại sẽ rất đói.”

Thiên Tầm không có trở về trong phòng ngủ, mà nằm xuống trên sô pha trong phòng khách.

Chốc lát.

Lang Vương từ trong phòng bếp đi ra, thấy con gái đã ngủ say, lấy ra một cái thảm đắp lên cho cô, mình thì ngồi xuống ở một bên.

Sau đó lấy Laptop ra, bắt đầu tìm tòi tài liệu.

Đầu tiên anh là tra được đại khái địa chỉ nhà Tiểu Trí, sau đó gọi điện thoại Đoan Mộc, để cho anh ta tự mình đi làm chuyện này, hơn nữa tự sắp xếp một người trợ lý cho Tiểu Trí để giúp cậu quản lý quán bar. Hơn nữa dặn dò buôn bán trong quán bar phải là kinh doanh hợp pháp.

Đoan Mộc nhận được điện thoại của Lang Vương của có chút ngoài ý muốn, nhưng lại vô cùng vui vẻ.

“Con sắp rồi mẹ ơi, anh à, cuối cùng anh cũng trở lại, lần này đi lâu như vậy, em đều nhớ anh muốn chết.”

“Hôm nay vừa trở về, chuyện này sáng sớm ngày mai cậu phải hoàn thành.”

“Tuân lệnh. Đại ca, khi nào có thời gian, chúng ta họp gặp.”

“Chờ điện thoại của tôi, gần đây công việc diendanl;q;d tương đối nhiều, hết bận sẽ đi tìm cậu.”

“Ok.”

Lang Vương cúp điện thoại.

Bạch Tuyết và Ức Ức và Niệm Niệm một đêm rồi vẫn chưa có trở về, nhưng mà bọn họ đã điện thoại qua rồi, nói là ở bên ngoài có chuyện chưa có làm xong, tối nay sẽ trở lại. Lang Vương nhận được điện thoại của bọn họ cũng yên tâm, bên này anh cũng muốn hành động, chính là đi tìm cái tên phản đồ Đại Vương Phi kia.

Cho nên Lang Vương không có ở chung một chỗ với Bạch Tuyết, chủ yếu là anh lo lắng sẽ chọc giận Đại Vương Phi, hơn nữa sẽ làm hại đối với ông ngoại của bọn nhỏ.

Tách ra hành động sẽ tốt hơn một chút.

Bạch Tuyết lo lắng việc đối phương giết con tin, mới không dám nói cho anh biết, lúc này anh liền dứt khoát ẩn náu xa xa, tránh làm khó cho Bạch Tuyết.

Có Ức Ức và Niệm Niệm trợ giúp cho Bạch Tuyết anh cũng rất yên tâm, Ức Ức túc trí đa mưu (nhiều mưu kế), Niệm Niệm cũng không thành vấn đề.

“Ba, nếu như vậy, chúng ta cũng thành lập một phân đội nhỏ, hành động cứu ông ngoại bắt đầu như thế nào?” Thiên Tầm ăn uống no đủ rồi nói ra.

Lang Vương sủng nịnh lau miệng cho Thiên Tầm, gật đầu một cái.

“Nếu bên mẹ con đã hành động, trước hết chúng ta đi giải quyết chuyện anh Tiểu Trí, như vậy ba có thể an tâm đi tìm ông ngoại rồi.”

Lang Vương cười cười, đứa bé nhỏ như vậy, cũng biết báo ân.

Vì vậy, lại gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý.

Sau khi ăn xong.

Lang Vương cầm điện thoại lên.”Đưa diendanlequydonn địa chỉ cụ thể của gia đình Tiểu Trí cho tôi, tôi và Thiên Tầm sẽ qua đó, cậu trực tiếp đi đến quán bar chờ chúng tôi.” Nngười nghe điện thoại chính là Đoan Mộc, nghĩ đến việc sẽ nhìn thấy đại ca, trong lòng thật vui mừng.

Lang Vương nhớ kỹ địa chỉ nhà Tiểu Trí, liền cúp máy.

Hai cha con bắt đầu xuất phát.

Cầm địa chỉ, anh rất chấn động, không ngờ bọn họ không có nhà, lại ở trên một chiếc trên thuyền nhỏ.

Bờ biển.

Một trận gió mát thổi nhẹ mặt biển bình tĩnh, đám đông chật chội đã rời đi, sóng biển từng bước một lại cắn nuốt dấu chân trên bờ cát, sóng biển mãnh liệt, không tiếng động hướng vào bờ cát, nói ra thật yên tĩnh.

Tiểu Trí đi học, mẹ của cậu ở nhà một mình.

Cái này vẫn tính là nhà sao!

Thuyền bồng bềnh, nhà bồng bềnh……

Bởi vì là bờ biển, nhiệt độ rất thấp, thân thể của mẹ cậu cũng không được khá lắm, cho nên ngồi gần bếp lửa nóng, đoán chừng cũng là để cho tiện nấu cơm.

Mẹ của cậu ngồi ở bên cạnh lò lửa. Ngoài phòng gió mát gào thét, sóng biển sôi trào mãnh liệt đánh ra bờ biển, từng trận bọt sóng tung tóe. Gió trên biển đang bắt đầu thổi, ngoài khoang thuyền có chút lạnh.

Lang Vương hỏi thăm được ngư dân lân cận mới tìm được chiếc thuyền nhỏ này.

Đi tới nơi này, theo ngư dân trên thuyền nhỏ mới tới gần căn nhà nhỏ này.

Cảm thụ gió lạnh gào thét bên ngoài, không ngờ trong khoang thuyền lại ấm áp mà thoải mái. Thật sạch sẽ, lửa ở bên trong bếp lò còn chưa tắt, chén bát đặt ở trên bàn tỏa sáng lấp lánh. Màn màu trắng treo ở trên cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Kỳ quái là có một con heo mẹ nằm ở một bên, đang ngủ an tĩnh trong tiếng thét gào của gió biển.

Mẹ Tiểu Trí biết đi có người đi vào, hơn nữa không phải là Tiểu Trí của cô.

Thì ra là bởi vì hàng năm mẹ Tiểu Trí đều làm thủ công để sống, đôi mắt trở nên kém đi, chỉ có thể nhìn đồ rõ ràng trong vòng một mét, đồ ở ngoài một mét đối với cô mà nói đều là mơ hồ. Muốn nhìn người đi vào một chút? Ở nơi nào đến?

Vì vậy, tập tễnh đứng dậy đến gần Lang Vương, hiền lành cười cười.

Khách lại là một người đàn ông và một đứa bé, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng mà, vẫn rất lễ phép mời Lang Vương ngồi xuống, chỗ ngồi nhà duy nhất trong chính là giường. Lang Vương cười cười, cũng lễ phép ngồi xuống, lúc này trong lòng có rất nhiều cảm xúc, khó trách Thiên Tầm đã ra quyết định đó, đứa nhỏ này nhìn người thật là chính xác.

Quả nhiên Tiểu Trí là một đứa bé ngoan, vừa làm việc vừa đi học.

“Bác gái ơi, bác khỏe chứ, con tên là Thiên Tầm.” Thiên Tầm từ trong ngực Lang Vương trượt xuống, đi tới trước mặt mẹ Tiểu Trí, dùng lời nhỏ nhẹ gọi vào. (Thật ra trong bản gốc Thiên Tầm gọi mẹ Tiểu Trí là “bà” nhưng mình nghĩ vì đã gọi tiểu Trí là anh nên mình dịch là ‘bác’ luôn, mà Lang Vương cũng là người muốn trả ơn, nên mình cũng để anh xưng là ‘bác’ luôn, để mn khỏi thắc mắc).

“Đứa bé ngoan, bác ở nơi này không có thức ăn gì có thể cho con, rất xin lỗi!” Mẹ Tiểu Trí đoán được đứa bé cũng thích ăn một chút thức ăn, chỉ tiếc bà chẳng có cái gì cả, không cách nào chiêu đãi họ!

“Bác gái, cái gì con cũng không ăn. Con chính là tới thăm bác. Anh Tiểu Trí là bạn tốt của con.” Thiên Tầm bập bẹ nói.

Mặc dù mẹ Tiểu Trí thắc mắc tại sao con trai có thể có bạn bè nhỏ như vậy, chỉ là người ta từ nơi xa đến thăm bà, bà rất cảm kích.

“Đứa bé ngoan, hôm nay bác mời con ăn cá có được hay không?” Mẹ Tiểu Trí nói qua liền chuẩn bị đi làm cá cho Thiên Tầm ăn.

Lỗ mũi Thiên Tầm đau xót, mẹ của anh Tiểu Trí thật là tốt, mẹ của anh cũng là tốt người. Quay đầu lại nhìn ba một chút, ý là phải làm sao?

Bởi vì khoang thuyền rất thấp, Lang Vương chỉ có thể khom người đi tới trước mặt mẹ Tiểu Trí, ngồi xổm xuống.

“Bác gái, hôm nay cháu tới đây là mời người đi vào thành phố ở, Tiểu Trí ở bên kia cháu đã an bài, cậu ta đã biết cháu đi tới đón bác rồi.” Lang Vương rất lễ phép nói.

“Cám ơn cậu, mẹ con tôi có tài đức gì để nhờ cậu giúp! Tôi ở nơi này rất tốt, không cần làm phiền cậu.”

Mẹ Tiểu Trí biết vô công bất thụ lộc (không có công sao hưởng được lợi), người này mang theo con gái tới đón, đã rất bày tỏ thành ý, nhưng mà, làm sao bà có thể tùy tiện nhận ân huệ của người ta!

“Bác gái, hiện tại tôi sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Trí, để cho cậu ấy nói chuyện với bác.” Lang Vương nói xong, bấm điện thoại chỗ ở trường học của Tiểu Trí, đây cũng nhờ là Đoan Mộc cho anh.

Buổi sáng hôm nay người đầu tiên hiệu trưởng trường học của Tiểu Trí tiếp đãi là là Đoan Mộc, anh là vì gia đình Tiểu Trí mà tới.

Không ngờ người lợi hại như chủ nhân cũng sẽ để ý đến Tiểu Trí, có chút ngạc nhiên, cũng vì vậy lập tức đi họp nghiên cứu có nên miễn đi tất cả học phí của Tiểu Trí hay không.

Lúc nãy giáo viên trong trường lại nhận được điện thoại của tổng giám đốc Lãnh Dạ, trong nháy mắt hiệu trưởng đổ mồ hôi lạnh cả người, chốc lát ông không hiểu tại sao lại có nhiều nhân vật lợi hại chú ý Tiểu Trí như vậy?

Đôi tay nâng điện thoại, cúi người gật đầu đi đến phòng học Tiểu Trí.


Trước Sau
Loading...