Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 328


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 328: Số Phận

Tiểu Trí biết chuyện gì đã xảy ra.

Buổi sáng.

Đoan Mộc tới tìm cậu, kể cụ thể hết câu chuyện cho cậu nghe, thì ra là quản lý quán bar mà cậu đi làm bị cách chức, bây giờ chức vụ đó tạm thời do cậu quản lý, nhưng mà cũng có thời gian thử việc, trong vòng nửa năm, nếu như cậu làm tốt, thì cậu chính thức được lên làm quản lý, làm không tốt thì chỉ có thể làm trợ lý quản lý.

Lãnh Dạ muốn làm như vậy, chủ yếu là lo lắng cho đứa bé mạnh mẽ này, ngộ nhỡ cậu không chấp nhận lòng tốt của Thiên Tầm thì sẽ không tốt lắm.

Cho nên mới kêu Đoan Mộc nói như vậy, một là để cho cậu yên tâm thoải mái tiếp nhận chức vụ này. Hai là hi vọng cậu không trở thành người có tiền mà có nhiều tật xấu vì việc ngoài ý muốn này.

Cho cậu cơ hội gây dựng sự nghiệp, nhưng mà muốn chính cậu cố gắng tạo lập tài phú (giàu có).

Tất nhiên Tiểu Trí biết đây là Thiên Tầm ở sau lưng sắp xếp tất cả.

Chỉ là cậu vạn lần không ngờ một đứa bé như Thiên Tầm lại có thể nói được làm được, chẳng lẽ cô thật sự đã kêu ba cô mua quán bar kia?

Nghĩ tới đây trong lòng rất băn khoăn, áy náy!

Sáng sớm hôm nay Đoan Mộc còn nói với cậu, nếu như trong lòng có cảm giác băn khoăn thì phải cố gắng làm việc, cố gắng buôn bán để cho quán ngày càng phát triển. Nhưng mà, điều kiện trước tiên là không được làm ảnh hưởng đến việc học tập, ban ngày quán bar không bận rộn lắm, cậu chỉ cần tới đây sau tám giờ tối, đúng mười giờ thì có thể tan ca, mỗi ngày chỉ cần làm việc hai giờ là được.

Nếu như cậu có ý tưởng mới thì cũng có thể bàn bạc với trợ lý quản lý, chức vụ của Tiểu Trí là thay mặt quản lý, Đoan Mộc sắp xếp một trợ lý quản lý cho cậu, sẽ phối hợp toàn bộ công việc với cậu.

Chủ nhật cậu chỉ cần làm hết bài tập, có thể đi làm bất cứ lúc nào.

Còn nữa, trong quán bar có nguyên tắc: phải là kinh doanh hợp pháp. Đây là điều Lãnh Dạ đặc biệt nhấn mạnh.

Tiểu Trí đồng ý với yêu cầu Đoan Mộc đưa ra, sảng khoái đón nhận chức vụ thay mặt quản lý trong quán bar.

Cậu không muốn cự tuyệt sự trợ giúp của một diendanlqd cô bé tốt bụng, mặc dù làm như vậy là cậu nhặt được nhiều lợi ích rất lớn, nhưng mà cậu quyết định sẽ dùng sự cố gắng trong công việc để báo đáp ba Thiên Tầm.

Trong lớp.

Tiểu Trí nghiêm túc nghe giảng.

Thầy hiệu trưởng cầm điện thoại di động, đi rất nhanh, cũng không gõ cửa phòng học, trực tiếp đẩy cửa tiến vào.

Các bạn học đều nhìn về cửa, thầy giáo trong lớp lễ phép đi tới, cho là thầy hiệu trưởng là tới tìm ông.

Ai ngờ?

“Học sinh Vương Tiểu Trí xin mời nhận cú điện thoại, Lãnh tổng tìm con.” Thầy hiệu trưởng lại dùng tới từ “mời”, làm cho Tiểu Trí có chút nhận * kinh sợ.

Vào những năm này, không có bạn học xem trọng cậu, gia đình cậu nghèo, quần áo cũng không tốt!

Nhà lại không ở nội thành, mỗi ngày cậu đều đi một chiếc xe đạp rách đi học. Sau khi tan học, các bạn học cũng đi dạo phố, ăn uống, vui chơi. Chỉ có cậu, tan học thì đi làm, để có tiền nuôi gia đình.

Không có ai để cậu vào trong mắt, nhưng mà, cậu lại không tự ti, đường mình mình đi đường người người đi!

Hôm nay……

Lúc này……

Chỉ một chữ “mời” đó……

Làm cho cậu thật giật mình.

Lãnh tổng?

Ai là Lãnh tổng?

Cậu không biết ai là Lãnh tổng?

Chợt nghĩ đến sáng sớm hôm nay có vị “tổng” kia đến, ông ấy từng nói đến Thiên Tầm, chẳng lẽ Lãnh tổng chính là ba của Thiên Tầm.

Lãnh Thiên Tầm……

Lãnh Dạ……

Chắc là ba và con gái.

Ba của cô bé kia chính là Lãnh tổng, cậu đang suy nghĩ thì điện thoại đã đến trong tay, lễ phép nói một câu: “Ngài khỏe chứ, tôi là Vương Tiểu Trí.”

“Tiểu Trí, tôi là Lãnh Dạ ba của Thiên Tầm, bây giờ tôi và Thiên Tầm đang ở trong nhà của cậu. Tôi và Thiên Tầm muốn đưa mẹ cậu đến một căn nhà ở gần với quán bar cậu làm.” Lãnh Dạ rất lịch sự nói mục đích gọi điện thoại cho Tiểu Trí.

“Cám ơn ngài, tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt, báo đáp ngài đã đối tốt với tôi.” Tiểu Trí rất cảm kích Thiên Tầm và ba cô đã làm tất cả cho cậu.

Cậu có chút kích động, trong chốc lát không biết nói những gì?

Cũng bởi vì ngày đó ở trong quán bar giúp Thiên Tầm, lại được nhận ân huệ nhà cô lớn như vậy, cậu rất xấu hổ, cũng rất cảm động. Trên thế giới còn rất nhiều người tốt.

“Tiểu Trí, tôi đưa điện thoại cho mẹ cậu, cậu và bác nói chuyện một chút.”

“Cám ơn ngài.” Tiểu Trí nói cám ơn.

Mẹ Tiểu Trí nhận lấy điện thoại, đôi tay kích động run run.

“Trí nhi à, con gặp được người tốt bụng rồi, mẹ cũng đã là một bộ xương già rồi, không nên đi theo con làm phiền thêm, mình mẹ ở nơi này cũng rất tốt.” Ý mẹ Tiểu Trí là, hiện tại bà đã lớn tuổi rồi, đi theo con trai thì sẽ là gánh nặng, cho nên không muốn đến chỗ mới!

Sau khi Tiểu Trí nghe, hai hàng nước mắt nóng yên lặng rơi xuống.

“…… Mẹ……” Nghẹn ngào hô một tiếng, sau đó đi ra bên ngoài phòng học nói điện thoại.

“Con trai……” Nghe dược tiếng con trai khóc, làm mẹ thì trong lòng cũng không hề dễ chịu được!

“Mẹ —— khi còn bé mẹ không ngại con là gánh nặng, làm sao con trai có thể ghét bỏ mẹ chứ, không có mẹ thì cũng không có con…… Mẹ…… Thiên Tầm và ba cô bé đều là người tốt, con nhất định sẽ học hành thật giỏi, tương lai sẽ báo đáp cho bọn họ…… Mẹ…… Con không muốn mẹ sẽ chịu khổ ở trên biển, hai chân mẹ bị phong thấp, bờ biển lại quá lạnh! Con trai bất hiếu, không thể chăm sóc thật tốt cho mẹ.

…… Lần này…… Mẹ hãy nghe lời con đi, đi theo Lãnh tiên sinh tới chỗ mới thôi.”

Mẹ Tiểu Trí nghẹn ngào nói không ra lời, che mặt khóc lên.

Lang Vương nhận lấy điện thoại.

“Tiểu Trí, cậu cứ đi học thật tốt, bên này tôi sẽ xử lý, tôi sẽ giúp cậu đưa mẹ cậu qua.”

“Cám ơn ngài, cũng cám ơn Thiên Tầm.” Tiểu Trí thành kính nói cám ơn.

Cúp điện thoại, Tiểu Trí đưa điện thoại lại cho thầy hiệu trưởng.

“Cám ơn thầy.”

Nói xong cậu chuẩn bị trở về phòng học tiếp tục học.

“Học sinh Tiểu Trí, Lãnh tổng nói cái gì với con vậy?” Thầy hiệu trưởng tò mò hỏi.

“Dạ, Lãnh tiên sinh nói muốn giúp đợ mẹ con con, ông ấy giúp con và mẹ tìm một chỗ ở ở gần quán bar.” Tiểu Trí lễ phép trả lời.

Thầy hiệu trưởng vừa nghe, Lãnh tổng muốn giúp đỡ mẹ con Tiểu Trí?

Còn tìm chỗ ở gần quán bar cho họ?

Nhưng nội thành đó là nơi phồn hoa nhất.

Làm sao Tiểu Trí quen biết với Lãnh Dạ? Còn có Đoan tổng kia nữa?

Hình như bọn họ đối với Tiểu Trí rất tốt?

Trước kia tại sao lại không hề phát hiện Tiểu Trí có lai lịch như vậy?

Đứa bé này làm người quá vô danh, có phía sau chống lưng như vậy lại không cần, lại để cho người ta chủ động tìm tới cửa, nghe nói gia đình cậu ở tại trên biển, cũng rất nghèo.

Mắt của mẹ cậu cũng không còn tốt nữa, gần như là mù một nửa.

Nghĩ đến chỗ này, ông hối hận cực kỳ, tại sao lúc ấy biết gia đình cậu khó khăn như vậy, lại không chủ động trợ giúp một lần!

Nếu như làm thân với Tiểu Trí sớm một chút, cũng sẽ không xuất hiện loại cục diện lúng túng này!

Sáng sớm hôm nay Đoan tổng không có nói thẳng ra, đã nói vài câu bóng gió để cho ông hiểu.

Nói gì trong trường học có này bao nhiêu học sinh khó khăn, tại sao nhà trường không giúp đỡ?

Tiểu Trí luôn luôn học tập rất tốt, loại học sinh xuất sắc học tập tốt như vậy tại sao không tới xin học bổng…….

***

Trên biển.

Biển vẫn yên lặng, giống như đang ngủ thiếp đi, không hề có gió, cũng không có sóng, nước biển đã đọng kết lại, giống như một khối thủy tinh thật dày, nằm ngang ở đó, cũng không hề nhúc nhích.

Ánh nắng mặt trời tinh tế chiếu lên ngọn sóng trên mặt sông, giống như mặt nước được trải lên một tầng bạc vụn lấp lánh ánh sáng, vừa giống như tấm vải gấm màu xanh đang được nhào nặn.

Lúc này, ánh mắt Lãnh Dạ nhìn về phía heo mẹ đang nằm ngủ ở bên kia.

Trong nhà Tiểu Trí nghèo như vậy, tại sao lại nuôi một con heo mẹ?

Hình như heo mẹ cũng cảm thấy có khách đến thăm, duỗi cái lưng mệt mỏi, mở mắt……

Thời gian giống như đang dừng lại.

Nó kinh hoảng nhìn Lang Vương, đôi tai thật to giống như hai cây quạt rũ xuống hai bên đầu, mắt giống như hai khối bảo thạch màu diendanllqd đen, cái mũi nhô lên thật cao, miệng thật to, cái đuôi ngắn ngủn.

Lãnh Dạ tự nhiên cảm thấy.

Cô…… Còn sống……

Vậy mà, con heo mẹ cũng thấy.

Anh ta…… Anh ta là……

Anh ta là yêu quái!

Là Lang Vương Lãnh Dạ……

Ban đầu vì yêu thích anh ta, cho nên cô đã trăm phương ngàn kế muốn có được người đàn ông này. Nhưng mà, cô tuyệt đối không ngờ rằng anh ta là lang yêu, mới có thể biến mình thành cái dáng vẻ quỷ quái này!

Kiếp này không ngờ còn có thể gặp lại được anh ta…… Lang Vương.

Anh ta là tới giết cô sao?

Cô đã bị như vậy rồi, chẳng lẽ lại không muốn buông tha cô?

Một giọt nước mắt theo lông mi rơi xuống.

“Đóa Đóa…… Thế nào? Lại khóc nữa?” Mẹ Tiểu Trí đi tới, ngồi xổm người xuống hiền lành hỏi.

Thấy dì tốt bụng đi tới, heo mẹ ngẩng đầu bất lực nhìn bà, sau đó tựa đầu dính vào chân mẹ Tiểu Trí, ý là cầu xin không được vứt bỏ cô!

“Bác gái, là bác nuôi?” Lang Vương hỏi.

“Là tôi nhặt cô ấy (vì heo mẹ là Tiểu Long Nữ nên mình dịch là “cô ấy” luôn, trong convert cũng dịch ra là “nàng” nữa) về. Vào một đêm mưa sa gió giật, tôi che dù đi đón Tiểu Trí về nhà. Ai ngờ! Bên bờ biển thấy Đóa Đóa, lúc ấy toàn thân cô ấy phát run, mặt ủ mày chau. Tôi tưởng là cô ấy là lạc đường, ai biết cô ấy từng bước từng bước đi về phía biển rộng lạnh lẽo, tôi cuống quít vứt bỏ cây dù chạy tới, đem vớt cô ấy lên…… Cô ấy lại nằm ở trong lòng tôi gào khóc thật lớn!

Tôi chưa từng thấy heo khóc bao giờ, cũng như là rơi lệ ào ào!

Vì vậy, tôi dẫn cô ấy trở về trong khoang thuyền, cho cô ấy uống một chút cháo…, từ đó về sau cô ấy vẫn ở chỗ của tôi. Cô ấy vẫn rất yên lặng, cũng không kêu loạn giống như những con heo được nuôi trong nhà khác.

Cô ấy cũng không quấy rối, luôn luôn nằm ở ngoài khoang thuyền phơi nắng mặt trời, ngắm nhìn mặt biển. Có lúc…… Không biết có phải là nghĩ đến chuyện tình đau lòng hay không…… Còn biết khóc……

Cô ấy có thể nghe hiểu lời nói của tôi, những lúc Tiểu Trí không ở trong nhà, tôi liền trò chuyện với Đóa Đóa, cô ấy còn có thể vui vẻ gật đầu một cái, có lúc nhìn theo tôi những lúc tôi đi lấy đồ, cô ấy còn có thể vụng về trợ giúp tôi từ một bên.

Ở trong mắt tôi cô ấy không phải heo, tựa như một con người vậy, một con vật có thể nghe hiểu tiếng người nhưng lại không biết nói chuyện với con người!”

Lang Vương nhìn heo mẹ trước mặt đang rúc vào người mẹ Tiểu Trí…… Cô ta……

Trước kia cô đã uy phong như thế nào, tất cả đều là bởi vì cô ta bắt cóc Bạch Tuyết, hơn nữa còn phát hiện ra thân phận của bọn họ nên mới có thể trở thành như vậy!

Anh chưa từng nghĩ đến việc muốn làm hại loài người, mà cô ta…… Là người nhân loại đầu tiên bị pháp thuật làm hại.

Xem ra trừng phạt cô ta như vậy là đã đủ rồi.

Có vẻ cô ta đã ngoan hơn với trước kia rất nhiều?

Từ trong ánh mắt của cô ta, cô ta…… Biết anh là ai? Cô sợ anh tổn thương mình sẽ lại một lần nữa, cho nên cô tựa thật sát vào mẹ Tiểu Trí, hi vọng có được sự bảo vệ.

“Dì, nếu cô ấy và dì dã có duyên phận như vậy, vậy thì mang cũng theo cô ấy rời khỏi nơi này đi.”

Ai ngờ?

Sau khi heo mẹ nghe, thân thể Đóa Đóa lui về phía sau dán vào sàn khoang thuyền, hình như là yên lặng kháng cự không muốn đi theo.

Mẹ Tiểu Trí đã ở cùng với bà lâu rồi, tất nhiên biết động tác này của Đóa Đóa là đại biểu cho cái gì?

“Đóa Đóa không phải sợ, người tốt bụng này là tới trợ giúp chúng ta, Tiểu Trí sẽ đi cùng chúng ta. Dì sẽ chăm sóc thật tốt con, sẽ lequuydon không để cho người khác tổn thương con, tin tưởng dì.” Mẹ Tiểu Trí giống như đang nói chuyện với con người, nói rất nghiêm túc.

Đóa Đóa lại khóc nữa……

Chẳng lẽ cuộc đời của cô không phải làm heo mà kết thúc sao?

Chuyện xưa của cô và tên lang yêu này còn chưa kết thúc?

Hay là, tên Lang Vương này trở lại là muốn giết cô sao?

Trong lòng Đóa Đóa vẫn rất sợ hãi như cũ!

Mẹ Tiểu Trí nhìn ra Đóa Đóa vẫn sợ như cũ, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, hiền lành nói: “Yên tâm, đi theo dì, sẽ không có người khác tổn thương con, bọn họ đều là người tốt.”

Đóa Đóa cũng không nghĩ như vậy!

Trong lòng suy nghĩ: bọn họ mới không phải là người tốt, bởi vì căn bản bọn họ cũng không phải là người! Là yêu.

Nhưng mà, cô tin tưởng mẹ Tiểu Trí, nên gắng gượng gật đầu một cái.

Mẹ Tiểu Trí cười.

Ngẩng đầu lên, nhìn Lãnh Dạ: “Cậu xem, cô ấy nghe hiểu được lời nói của tôi, liền gật đầu.” Mẹ Tiểu Trí đứng dậy, chèo thuyền nhỏ bơi hướng bên biển.

Bọn họ không có đồ gì, chỉ có một số quần áo đơn giản.

Lang Vương ôm Thiên Tầm, mẹ Tiểu Trí mang theo một cái gói đồ nhỏ, còn Đóa Đóa thì theo thật sát sau lưng mẹ Tiểu Trí.

Rất nhanh đã đến trước xe Lang Vương, anh dienndanleequyd lễ phép mời mẹ Tiểu Trí vào ngồi, sau đó ý bảo Đóa Đóa cũng đi vào, mặc dù Đóa Đóa rất bất đắc dĩ, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn lên xe.

Trước kia khi lên xe, chỉ cần cô vừa nhấc chân đã có thể bước lên, giờ thì tốt rồi, phải chân trước bước lên trước, sau đó chân sau mới có thể bước lên.

Nghĩ đến việc mình rơi vào tình trạng này, nước mắt lại chảy xuống ào ào……

Mẹ Tiểu Trí đau lòng đưa tay kéo cô.

Lang Vương không trực tiếp đi đến quán bar, mà là đi tới căn phòng mà Đoan Mộc đã chuẩn bị cho bọn họ.

Sau khi nhận được điện thoại Đoan Mộc cũng đã chạy tới.

Quán bar cũng cách chỗ này rất gần.

Mấy người Lang Vương rối rít xuống xe.

“Đại ca ——” Đoan Mộc đi tới, một tay bế Thiên Tầm lên.

“Công chúa nhỏ có nhớ chú hay không?”

“Có nhớ, chỉ là không phải mỗi ngày đều nhớ.” Thiên Tầm nói rất có phong cách, dáng vẻ như đại nhân nhỏ.

“Ha ha…… Không hổ là con gái đại ca, nói chuyện vừa lạnh lùng vừa tàn khốc.” Đoan Mộc cười ha ha ha nói.

“Chú, thật ra thì, mới vừa rồi ở bên bờ biển thỉnh thoảng thật là có lúc lạnh (vì ở trên “vừa lạnh lùng vừa tàn khốc” trong convert là “vừa lãnh vừa khốc”, từ lãnh ở đây chỉ lạnh lùng những Thiên Tầm lại nói lại là lạnh trong lạnh giá, Thiên Tầm đang trêu đùa với Đoan Mộc), hiện tại thì tốt hơn nhiều.” Thiên Tầm chớp đôi mắt to, rất ngây thơ nói.

Thiên Tầm nói một câu, khiến mọi người cười to.

“Chú, giới thiệu với chú một chút. Bác gái đây là mẹ Tiểu Trí——” Thiên Tầm lễ phép đưa tay nhỏ bé ra, chỉ vào mẹ Tiểu Trí nói.

“Dì, dì khỏe chứ, gọi con là Đoan Mộc là được.” Đoan Mộc lễ phép chào hỏi.

“Đi thôi, vào nhà rồi nói.” Lang Vương chủ động cầm lấy bọc quần áo trong tay mẹ Tiểu Trí, dẫn đầu đi vào trong nhà.

Đoan Mộc vừa định xoay người, đột nhiên phát hiện sau lưng mẹ Tiểu Trí lại có một con heo?

Chẳng lẽ mẹ Tiểu Trí chuẩn bị chăn heo ở trong khu nhà cao cấp?

Trời ạ ——

Đoán chừng con heo này là con heo có phúc nhất trên thế giới.

“Dì ơi! Đây là heo?” Đoan Mộc mỉm cười hỏi.

“Ha ha, Đúng vậy nha. Gây phiền toái cho mọi người rồi.” Mẹ Tiểu Trí rất lễ phép nói.

“Không phiền toái, không phiền toái.”

“Cô ấy gọi là Đóa Đóa, sẽ rất ngoan, tuyệt đối sẽ không kêu loạn, càng sẽ không làm phiền người khác. Về phương diện vệ sinh tôi sẽ chăm sóc thật tốt. Bản thân Đóa Đóa cũng rất thích sạch sẽ, cũng rất thích tắm.” Mẹ Tiểu Trí giải thích.

“Dì, thật không nghĩ tới dì nuôi heo mà không dùng để ăn thịt, lại là vật nuôi, rất có phẩm vị (thưởng thức).” Đoan Mộc nhìn con heo được gọi là Đóa Đóa, quả thực bộ dạng rất trắng mịn, trên người cũng không có hương vị khó ngửi gì, ngược lại còn có một mùi thơm nhàn nhạt.

Không phải là mùi thơm tự nhiên của thịt heo, giống như là một loại mùi thơm trong thân thể. Kỳ quái, heo lại có thể có mùi thơm cơ thể?

Rất khó tin!

“Chú…… Đóa Đóa rất hiểu chuyện nha, hơn nữa rất thích khóc, chú cũng không nên ăn hiếp cô ấy đâu!” Thiên Tầm nũng nịu nói, một đôi tay nhỏ bé tự nhiên ôm cổ của Đoan Mộc.

“Đóa Đóa là một con heo hiểu tính người, chú sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt, tuyệt đối sẽ không để cho người khác ăn thịt của cô ấy.”

Nhìn ra được mẹ Tiểu Trí rất có cảm tình với Đóa Đóa, bản thân heo là dùng để ăn thịt, cô bé lo lắng Đóa Đóa sẽ gặp nguy hiểm, cho nên trực tiếp nói thẳng thắn, ý là người khác không thể có tâm tư muốn ăn thịt.

Mặc dù những người này có ơn đối với cô, cô cũng sẽ không muốn bắt Đóa Đóa báo ơn.

“Dì hãy yên tâm, chúng tôi sẽ không ăn cô ấy. Đi thôi, đi vào nghỉ ngơi một chút. Bên trong đã chuẩn bị một chút thức ăn, dì có đói bụng không?” Đoan Mộc vẫn là rất lễ phép nói.

“Cám ơn mọi người.” Mẹ Tiểu Trí đi vào theo, thật khiến bà giật mình, phòng ốc nơi này thật to, bà chưa bao giờ ở qua phòng tốt như vậy, trên bàn ăn còn có nhiều thức ăn ngon, đã thật lâu rồi bà chưa từng ăn qua!

Đóa Đóa thấy phòng ốc như vậy, nước mắt lại rớt xuống một lần nữa!

Trước kia cô không cảm thấy ở căn phòng lớn, ngủ lớn *, ăn ngon tốt bao nhiêu, hiện tại cô cảm giác đây tất cả đều là hy vọng xa vời!

Cuộc sống trước kia…… Cô thật hoài niệm……

Còn có anh trai của cô…… Nhất định cũng tìm cô khắp nơi!

Đúng, kể từ sau khi Tiểu Long Nữ không nguyên nhân mà mất tích, anh trai của cô —— Long Ca liền tiếp quản việc buôn bán của em gái, hơn nữa anh còn vận dụng nhân lực sở hữu quan hệ tìm kiếm em gái.

Nhưng mà, giống như là Tiểu Long Nữ biến mất khỏi thế gian, không có hoàn toàn tin tức!

Long Ca thông qua truyền thông, radio, báo chí, quảng cáo, chỉ cần phương thức có thể liên lạc với bên ngoài, anh dùng tất cả, tìm kiếm Tiểu Long Nữ trên toàn thế giới.

Việc đăng thông báo tìm kiếm em gái vẫn không hề ngừng nghỉ, anh thành lập một tổ đặc biệt tìm kiếm em gái mình, tìm kiếm ở mỗi thành phố, mỗi vùng nông thôn, tuyên bố nhất định phải tìm được em gái —— Tiểu Long Nữ.

Anh cũng nghĩ đến việc có thể em gái anh bị người khác hại rồi hay không?

Cho đến có một ngày, anh đang đứng trước cửa biệt thự phát hiện trên mặt đất có mấy chữ viết xấu xí: “Anh trai, em muốn về nhà……”

Thấy mấy chữ này, khuôn mặt trắng trơn bóng hiếm thấy của anh, lộ ra góc cạnh lạnh nhạt rõ ràng; tròng mắt đen nhánh thâm thúy, sắc màu mê người; lông mày nồng đậm, cái mũi cao, cánh môi tuyệt mỹ, không có một chút hơi thở nguy hiểm toát ra.

Long ca tin tưởng nhất định là do em gái anh để lại.

Mặc dù chữ viết rất xấu xí, nhưng mà anh vẫn tin chắc rằng đó là em gái anh viết.

Anh nghi ngờ em gái bị người khác uy hiếp hoặc là ép buộc, dưới tình thế cấp bách mới để lại mấy chữ này.

Lúc nhỏ anh và em gái Tiểu Long Nữ sống nương tựa lẫn nhau, sau khi lớn lên anh luôn làm theo tất cả mong muốn của em gái, bao gồm thế lực tiền bạc. Trời sanh tính tình em gái mạnh mẽ, vì thế, anh một mực yên lặng làm hậu thuẫn để em gái kiên cường, trợ giúp cô xử lý em gái Long Bang.

Anh vạn lần không ngờ sẽ có người xuống tay với em gái mình, cũng tuyệt đối không ngờ rằng lại có thể có người dám trêu chọc em gaí Long Ca anh.

Thật là to gan ——

Ánh mắt lạnh lùng cao ngạo giống như không có tiêu cự, trong đáy mắt tràn đầy tức giận. Gương mặt đẹp trai của anh không thể không khiến người âm thầm sợ hãi, một cỗ lạnh như băng hơi thở vây quanh bên cạnh anh.

Nếu như anh tra ra được là ai bắt cóc em gái, anh tuyệt đối sẽ không nương tay.

Tiểu Long Nữ cũng đoán được anh trai nhất định sẽ tìm cô khắp thế giới, nhưng mà, với dáng vẻ hiện tại này của cô thì làm sao có thể trở về, sau khi trở về anh trai cũng sẽ không tin tưởng cô chính là em gái của anh —— Tiểu Long Nữ.

Cúi đầu nhìn bản thân, mặc dù coi như là sạch sẽ, nhưng mà, vẫn còn là chân heo!

Chỉ sợ ngay cả anh trai cũng không muốn quen biết nhau, cũng sẽ bị người khác làm thịt ăn!

Nhìn người gọi là Đoan Mộc đem ăn ngon lên cho mẹ Tiểu Trí, cô thực sự rất hâm mộ loài người, loài người có thể dùng tay cầm đồ, có thể dùng tay làm rất nhiều thứ. Mà chân heo chỉ có thể dùng để đi bộ, thỉnh thoảng giúp đỡ mẹ Tiểu Trí mở cửa ra, những thứ khác đều làm không được!

“Dì, Đóa Đóa ăn cái gì? Điểm tâm này cô ấy có ăn hay không?” Đoan Mộc tò mò hỏi.

“Đừng xem Đóa Đóa là heo, cô ấy vẫn luôn không ăn thức ăn cho heo, chỉ ăn thức ăn của con người. Thời điểm vừa mới nhặt được cô ấy, dì cho cô ấy ăn thức ăn cho heo, cô ấy thà bị đói bụng cũng không ăn. Nhưng mà, lúc dì và Tiểu Trí ăn cơm, cô ấy liền tiến lại gần, sau lại, dì mới biết cô ấy thích ăn thức ăn của con người. Nhìn…… Đóa Đóa, há mồm, nếm thử điểm tâm này một chút, ăn rất ngon đấy.” Mẹ Tiểu Trí vui vẻ cho Đóa Đóa một miếng, Đóa Đóa ngoan ngoãn hé miệng ăn, nhìn dáng vẻ đích thực là rất thích ăn.

Đôi mắt nhỏ cũng không có nét ưu thương của lúc nãy nữa, ăn điểm tâm rồi thì cô rất vui vẻ.

Lang Vương từ bên ngoài đi tới, mới vừa rồi anh đi ra ngoài nhận điện thoại, là Bạch Tuyết gọi tới.

Bạch Tuyết và bọn nhỏ đang ở bên ngoài ăn cơm, mượn cơ hội này gọi điện thoại tới cho Lãnh Dạ.

Thì ra là Bạch Tuyết đã truy tung được yêu khí, Lang Vương cũng nói cho Bạch Tuyết biết là ai bắt cóc ông ngoại của bọn nhỏ. Bạch Tuyết rất khiếp sợ, cô thật không ngờ Đại Vương Phi vẫn còn sống.

Cô còn nói Lãnh Dạ tạm thời không nên về nhà, cô muốn Lãnh Dạ chăm sóc tốt cho Thiên Tầm, sau khi mọi việc đã ổn thõa thì bọn họ sẽ trở lại.

Lãnh Dạ rất sảng khoái đồng ý, dù thế nào đi nữa thì anh cũng định muốn xử lý xong chuyện của Tiểu Trí, liền lên đường với Thiên Tầm, đi tìm ông ngoại bọn nhỏ.

Vừa lúc Lang Vương vào cửa thì thấy Tiểu Long Nữ ăn điểm tâm, không khỏi có chút buồn cười, một con heo lại có thể ăn điểm tâm, hơn nữa tư thế còn là đang ngồi.

“Thiên Tầm, đem cái đệm đó tới đây, cho Đóa Đóa ngồi xuống.” Lang Vương thản nhiên nói.

Thiên Tầm vui vẻ mà đi lấy một cái đệm thoải mái cho Đóa Đóa, sau đó rất lễ phép mà nói: “Đóa Đóa, mời ngồi.” Đóa Đóa ngẩng đầu nhìn đứa bé không cao hơn mình là mấy một chút, cảm động một hồi.

Ban đầu, cô rất hận mấy đứa bé này, còn có Bạch Tuyết mẹ chúng.

Lúc này, cô mới phát hiện thì ra là đứa bé này lại đáng yêu như thế.

Trước kia, cô đã sai lầm rồi!

Cô không nên kiêu ngạo như vậy, không nên lớn lối ương ngạnh như vậy, mới có thể gánh lấy một kết quả như vậy!

Cái này có phải là cái mà mọi người thường nói là gặp báo ứng hay không!

Thế gian này lại có yêu quái, ai sẽ tin tưởng?

Còn có thể để cho cô đụng phải, hơn nữa cô còn tự thân nghiệm chứng pháp lực của yêu quái!

Nếu như có thể trở về bên cạnh anh trai, cô nhất định sẽ là em gái ngoan ngoãn của anh trai, không bao giờ làm một Tiểu Long Nữ hô phong hoán vũ (hô mưa gọi gió)nữa, Long Ca có giúp cô cô cũng sẽ không cần, hủy hết tất cả.

Sau đó an an ổn ổn làm người, giữ khuôn phép mà sống qua ngày.

Nhưng mà, lúc này nghĩ như vậy, thì đó cũng chỉ là mơ ước.

Ở trong mộng có lẽ sẽ thực hiện được tất cả, trở lại bên cạnh anh trai, được anh trai yêu……

Tiểu Long Nữ đấu tranh tư tưởng, cũng bị Lang Vương thu hết vào mắt.

Khóe miệng Lãnh Dạ nhếch lên, thấy sau mấy tháng ngắn ngủn như vậy, đã khiến cho Tiểu Long Nữ hoàn toàn thay đổi triệt để, quyết định một lần nữa làm người.

Lúc anh vạn bất đắc dĩ để cho cô trở thành dáng vẻ hiện tại này, thật ra thì trong lòng vẫn là rất đau lòng. Dù sao nơi này là thế giới loài người, mọi thứ đều có định số, anh không có quyền thay đổi tất cả nơi này.

Lần này cũng coi như là làm một chuyện tốt, đã không còn thấy một Tiểu Long Nữ ngang ngược càn rỡ, chỉ thấy một Đóa Đóa hoàn toàn mới ra đời.


Trước Sau
Loading...