Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 334


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 334: Cơn Ác Mộng Đã Kết Thúc?

Editor: Nguyễn Yên Thương

Long Chu thấp thỏm cầm túi xách của Bạch Tuyết lên, mở ra, vừa nhìn thì thấy điện thoại gọi tới là của Lãnh Dạ.

Quỷ thần xui khiến nhấn phím kết nối ——

“Tuyết Nhi.” Lãnh Dạ gọi điện thoại cho Tuyết Nhi, không kịp chờ đợi gọi một tiếng Tuyết Nhi.

Long Chu thật sững sờ, tưởng tượng các khả năng của nội dung cuộc trò chuyện của Lãnh Dạ, duy chỉ không hề nghĩ đến anh ta lại dịu dàng nói một câu: Tuyết Nhi.

Âm thanh của anh ta mang theo tình cảm, mang theo sức quyến rũ đàn ông vô hình, khó trách Bạch Tuyết lại bị anh ta hấp dẫn, không thấy người thật chỉ nghe giọng nói thôi cũng đã bị hấp dẫn trong yên lặng, huống chi bề ngoài anh tuấn và lãnh khốc của anh ta, thật đúng là chuyện người bình thường có thể gánh vác được.

Đối với Lãnh Dạ, Long Chu cũng có diendanlequydon hiểu biết một chút, Lãnh Dạ là danh nhân, thường làm một số hoạt động quyên góp tiền, trên TV, trên tạp chí cũng sẽ có một số hình ảnh của anh ta.

Anh ta chỉ cần đứng như vậy, nói lên mấy câu lạnh lùng, tất cả phụ nữ đều gần như muốn thét chói tai, những thứ này đều là vì anh theo truyền thông mà nhìn thấy, một số ký giả cũng giới thiệu rất cặn kẽ.

Có lẽ là bởi vì em gái Long nhi thích anh ta, cho nên anh mới cực kỳ chú ý đến anh ta.

“Cô ấy…… Ở toilet.” Giọng nói Long Chu có chút khàn khàn, nhưng cũng không chịu yếu thế, rất tùy ý, rất bình tĩnh nói một câu.

Lãnh Dạ sửng sốt!

Nghi ngờ đưa điện thoại di động từ bên tai đến trước mắt, nhìn lại một chút có phải số điện thoại của Bạch Tuyết hay không, tại sao người nghe điện thoại lại chính là đàn ông?

“Anh là ai?” Trong nháy mắt giọng nói của Lãnh Dạ trở nên lạnh lẽo, cao giọng mà hỏi.

“Anh là ai?” Long Chu không muốn thừa diendanllequydon nhận mình là người nào? Đây là nói chuyện trong điện thoại, mặc dù người đàn ông trong truyền thuyết thần thoại này có lợi hại đến như thế nào đi nữa, anh cũng sẽ bày cách không biết anh ta là ai?

Chẳng cần biết 1

Chỉ cần Lãnh Dạ muốn biết cũng có thể biết được, nhưng mà nếu anh muốn như vậy thì tiêu hao rất nhiều pháp lực, nếu làm như vậy sẽ còn ảnh hưởng đến sóng điện não của người nghe điện thoại, anh không thể vì nhất thời mà để sau này không vui, ảnh hưởng sự nỗ lực gần ngàn năm mới nói được của anh.

“Tôi là chồng cô ấy.” Khóe miệng Lãnh Dạ nâng lên tạo thành nụ cười lạnh lùng, chậm rãi nói.

“Thật là chuyện cười, tôi bị chọc cười sao.” Long Chu khiêu khích nói.

Mặc dù nói không biết người nghe điện thoại người là ai?

Nhưng mà, nghe ra đây là có tâm kế, hơn nữa gười đàn ông rất trầm ổn. Từ trong giọng nói khiêu khích của anh ta, Lãnh Dạ biết người đàn ông này thích Bạch Tuyết, đây là trực giác đàn ông.

Nếu như anh ta không thích Bạch Tuyết, làm sao lại có thể ăn dấm nhàm chán như vậy.

“Anh bây giờ đang cầm điện thoại của vợ tôi để diendanleequydon nói chuyện với có phải rất không lễ phép hay không? Hả?” Lãnh Dạ lạnh giọng hỏi, trong giọng nói có nồng đậm lửa giận.

“Vợ của anh không phải còn đang trong toilet chưa trở ra hay sao? Tôi đây là thực hiện nhiệm vụ bắt máy giùm, vậy là không lễ phép sao?” Long Chu cũng lạnh lùng trả lời một câu.

“Không ngại nói cho anh biết, anh đang lãng phí thời gian đó, thực là cố gắng nhàm chán.” Lãnh Dạ dứt khoát nói.

Đối phương trầm mặc.

Đúng vậy nha, anh làm như vậy là có ý tứ gì đây?

Chuyện Bạch Tuyết thích Lãnh Dạ là sự thật, không có cách nào thay đổi được!

“Đã như vậy, cúp máy thôi.” Long Chu nói xong cũng cúp điện thoại.

Tay Lãnh Dạ đang cầm điện thoại di động càng ngày càng chặt, cuối cùng nghe được một tiếng rắc, điện thoại di động bể trong tay anh, buông tay ra thì mảnh vụn rơi xuống.

Anh tin tưởng Bạch Tuyết, nhưng mà anh lqddd không tin người đàn ông kia.

Làm sao anh cho phép người đàn ông khác có thể nhớ thương vợ anh.

Anh là người đàn ông bá đạo, anh yêu cũng rất bá đạo, anh không có cách nào nhịn được khi Bạch Tuyết ở chung một chỗ với người đàn ông khác.

Lang Vương ghen, đã hai ngày không có gặp được Tuyết Nhi rồi, chủ động gọi điện thoại cho cô, chủ động muốn nói chuyện với cô, đổi lấy lại là một người đàn ông nghe điện thoại, còn nói vợ anh đã đi toilet!

Đáng chết ——

Đi toilet.

Bọn họ ở nơi nào?

Tuyết Nhi đi toilet làm gì?

Tắm?

Hay là rửa tay?

Càng nghĩ càng tức giận —— Lang Vương ghen.

Thật đáng chết, người phụ nữ xinh đẹp đi tới chỗ nào cũng có người nhớ thương. Chỉ là, anh nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ những cỏ dại bên cạnh Bạch Tuyết, tuyệt sẽ không cho bọn họ có cơ hội sống lại.

Bây giờ chuyện trong tay vẫn là quan trọng nhất, anh muốn Tuyết Nhi về nhà thật nhanh, anh phải tìm được ba vợ của anh, nếu không cô vợ nhỏ sẽ một mực tìm ở bên ngoài.

***

Sau khi Bạch Tuyết bị Khang Giai kéo đến toilet, Khang Giai đứng ở trước mặt Bạch Tuyết, quan sát lên xuống trái phải cô, ánh mắt rất kỳ quái, khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa, đưa ngón trỏ ra chỉ vào Bạch Tuyết.

“Nha đầu —— không đơn giản nha, đã chán Lãnh Dạ rồi, muốn thay đổi người?”

“Giai Giai, cậu chém gió cái gì? Mình và anh dien;danlequydon ta căn bản cũng không quen biết.” Bạch Tuyết thấy gương mặt cười xấu xa của Khang Giai, cũng biết cô ấy nghĩ sai, nhất định là hiểu lầm.

“Thực—— không biết? Ai tin!”

“Thật đó, mình gặp anh ta ven đường, anh ta giống như biết mình, chỉ là, mình thật sự không nhớ rõ anh ta là ai!” Bạch Tuyết nói sự thật, đối với người bạn tốt Khang Giai này cô cũng không cố ý che dấu cái gì.

“Ở ven đường gặp phải? Trời ạ, cậu kiếm được, ở ven đường cũng có thể gặp phải một anh chàng siêu cấp đẹp trai. Tại sao mình không gặp phải chứ, mình cũng đi dạo ven đường thì người đi theo mình đều là ăn xin, đừng nói cho mình tiền xài, đều là đàn ông đưa tay bẩn muốn mình cho tiền!” Giai Giai đùa giỡn nói.

“Giai Giai, mình còn có chuyện, chúng ta nên nhanh đi ra ngoài một chút đi.” Bạch Tuyết ưuar cái tay, hong khô rồi chuẩn bị rời đi.

“Nha đầu, mình nhắc nhở cậu, ánh mắt người đàn diendan;;lqd ông bên ngoài kia nhìn cậu có vấn đề, không đơn thuần.” Khang Giai cũng đi về phía bên cạnh cái bồn rửa tay một cái, nói thật, không có nụ cười đùa giỡn mới vừa rồi.

Bị bạn tốt nói như thế, Bạch Tuyết sửng sốt.

“Mặc kệ xảy ra cái gì, mình cũng chỉ thích một mình Lãnh Dạ, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.”

“Hi vọng như thế, nếu như tình yêu llqqdd của các cậu trải qua ở khảo nghiệm, sau này mình sẽ không ăn nữa dấm của Lãnh Dạ nữa, ha ha……” Khang Giai khôi phục vẻ mặt nghịch ngợm.

“Cái này cậu hoàn toàn có thể đặt được từ trong tim đến bụng, mình và Lãnh Dạ sẽ dắt tay đi đến cuối cùng, tuyệt sẽ không có bất kỳ một người bắt cá hai tay.” Bạch Tuyết nắm hai má Khang Giai kéo xuống, cười ha hả nói.

“Nếu như là vậy, thì là tốt nhất.”

Hai người từ trong toilet đi ra ngoài.

“Giai Giai, cậu cũng đã ăn no, chúng ta đi thôi, mình còn có chuyện.” Bạch Tuyết nói.

“Được rồi, thật đúng là mình không ăn được, trai đẹp, đi trả tiền thôi.” Khang Giai nhìn Long Chu nói.

“Đã trả, lúc hai người đi toilet.” Long Chu thân sĩ trả lời.

“Đã đạt được trình độ rồi đó, Tuyết Nhi, vì sao bạn bè bên cạnh cậu cũng trượng nghĩa như vậy? Ghen tỵ chết thôi.” Khang Giai bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

Bạch Tuyết cũng không nói gì, thật ra thì diendan;le;quy;don cô biết cô và người đàn ông này căn bản cũng không coi là bạn bè, cô không biết anh ta, cũng không biết tên anh ta là gì?

Ăn xong bữa cơm này cũng sẽ không gặp mặt nhau nữa.

Khang Giai lái xe trở về trường học.

Bạch Tuyết cũng chuẩn bị chia tay người đàn ông này.

“Cám ơn anh, tôi ăn rất ngon cũng rất no bụng. Tôi cần phải trở về.” Bạch Tuyết lễ phép nói.

“Bạch Tuyết, từ đầu tới đuôi em đều không hỏi tên anh là gì? Không thắc mắc anh là ai?” Long Chu hỏi.

Thật ra thì, Bạch Tuyết không phải là không tò mò, mà là cô suy nghĩ người đàn ông này có lẽ phải là bạn bè của Lãnh Dạ, cho nên không có cần hỏi phải thăm nhiều như vậy, đoán chừng cơ hội gặp mặt sau này là rất ít.

Cô rất xác định người đàn ông này không phải là bạn bè của cô, từ nhỏ đến lớn bạn bè của cô rất ít, nhất là bạn bè khác phái càng ít hơn, nếu như bọn họ là quan hệ bạn bè, cô chắc chắn nhớ.

“Anh là bàn của Lãnh Dạ có đúng hay không?”

“Anh không phải bạn của anh ta.” Long Chu lạnh ddlequydon lùng nói ra, anh làm sao lại là bạn bè của Lãnh Dạ, nếu như nói giữa bọn họ phải có một loại quan hệ, tất nhiên là tình địch.

Bạch Tuyết cảm thấy người đàn ông này chợt lạnh lùng, tim đập nhanh ngẩn ra.

Anh ta và Lãnh Dạ không phải bạn bè, vậy…… Anh ta là ai?

Trong nháy mắt Bạch Tuyết cảnh giác.

“Em không phải cần phải lo lắng, anh tên là Long Chu. Cho em xem tấm hình.” Nói xong Long Chu lấy di động mở ra tấm ảnh mà Bạch Tuyết chụp chung với Tiểu Long Nữ, cho Bạch Tuyết xem.

Bạch Tuyết tim đập nhanh vừa xem.

Làm sao cô sẽ không nhớ rõ trường hợp này, đó là bữa tiệc sinh nhật của ba cô, cô và Tiểu Long Nữ vì Lãnh Dạ mà tranh giành với nhau, mặc dù các cô nhìn giống như rất hòa thuận, thật ra thì lúc ấy họ nói chuyện đều mang nồng nặc mùi thuốc súng, mười phần chiến hỏa.

Ngày ấy, cô bị Tiểu Long Nữ chọc giận dd;lequydon không nhẹ.

Sau lại Tiểu Long Nữ và Cung Hàn liên thủ bắt cóc cô, nếu không làm sao cô sẽ biến Tiểu Long Nữ thành……

Có lẽ là gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cô gần như quên chuyện cô nguyền rủa Tiểu Long Nữ thành heo.

Lúc này, thấy tấm hình này, cô mới nhớ tới người phụ nữ này. Không biết cô như thế nào rồi?

Chợt có chút bận tâm đến cô ta, dù sao đó cũng là một sinh mạng, nếu như Tiểu Long Nữ xảy ra chuyện gì, cô chính là kẻ gián tiếp giết chết cô ta!

Trong lòng tràn đầy cảm giác tội ác, lúc ấy thật là quá manh động rồi, không nghĩ tới việc về sau Tiểu Long Nữ sẽ như thế nào? Mặc dù ghét cô ta, nhưng mà cô ta vẫn là một con người.

Cô…… Lúc ấy nên bỏ qua cho cô ta……

Bây giờ nói gì cũng đã chậm, Tiểu Long Nữ sống hay chết cũng không biết? Cô ta…… Có thể bị giết rồi hay không, thậm chí là đã bị ăn vào trong bụng?

Nghĩ tới đây, cảm xúc Bạch Tuyết hơi không khống chế được, nhìn trong hình chính là người phụ nữ cao gầy, ngộ nhỡ cô ta thật bị……

Một tay Bạch Tuyết cầm điện thoại di động, một tay dien;dan;lqdd kinh hoảng che miệng lại, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nước mắt rơi xuống.

Tiểu Long Nữ…… Ngàn vạn lần cô không được có chuyện, nếu không cô chính là hung thủ giết người.

Thân thể Bạch Tuyết kịch liệt run rẩy, nước mắt cũng rơi xuống, Long Chu có chút nóng nảy. Chẳng lẽ Long nhi đã không có ở đây, nếu không tại sao Bạch Tuyết lại khóc?

Long CHu ngồi xổm người xuống, ôm Bạch Tuyết ở trong ngực.

“Nói cho anh biết, em ấy ở nơi nào?” Long CHu đau lòng hỏi, giọng nói gần như là khàn khàn, run rẩy, thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở.

Cho tới nay, anh chưa hề từ bỏ việc tìm em gái, cũng là bởi vì anh biết em gái còn sống. Nếu như em gái không còn ở đây, tim của anh sẽ bị đào rỗng.

Bạch Tuyết vô lực lắc đầu một cái, cô cũng không biết Tiểu Long Nữ đi nơi nào?

Rốt cuộc người đàn ông này có quan hệ gì với Tiểu Long Nữ là gì?

Mới vừa rồi giống như anh ta nói anh ta tên là Long Chu, Tiểu Long Nữ? Long Chu?

Tên của bọn họ đều có một chữ Long, chẳng diendaanlequydon lẽ bọn họ là người một nhà.

Áy náy ngẩng đầu lên, trong tròng mắt thật to chứa đầy nước mắt, nếu quả thật là anh trai Tiểu Long Nữ tìm tới, cô phải nói chuyện của Tiểu Long Nữ với anh ta như thế nào đây!

Người đàn ông này là cố ý đến gần cô, anh ta có tấm hình này, nói rõ anh ta nhất định biết một ít chuyện, ít nhất anh ta nên biết cô và Tiểu Long Nữ cũng đều thích Lãnh Dạ.

“Anh là anh trai của cô ấy?” Giọng Bạch Tuyết thật thấp hỏi.

Long Chu gật đầu một cái, không có nói gì, tại sao Bạch Tuyết thấy tấm hình này lại khóc? Tại sao toàn thân cô phát run? Chẳng lẽ em gái gặp chuyện không may có liên quan với cô?

Nhìn trong mắt to thật đẹp của Bạch Tuyết chứa đầy nước mắt, anh hung hăng cau mày ——

Ông trời không cần khảo nghiệm tiêu dienndanlequydon chuẩn làm người của anh như vậy!

Nếu như em gái là do Bạch Tuyết làm hại, làm sao anh xuống tay tổn thương cô!

Nhìn cô mảnh mai làm sao, chỉ cần nặng tay một chút thì anh cũng có thể bóp vỡ cô.

“Anh không tìm được cô ấy!” Bạch Tuyết khóc thút thít.

Lúc ấy tại sao cô không nghĩ tới ngộ nhỡ Tiểu Long Nữ mất tích, người nhà của cô ấy có thể gấp gáp hay không? Người nhà của cô ấy sẽ tới tìm cô.

Xúc động là ma quỷ.

Bây giờ cô nên làm gì?

Muốn cô nói chuyện ngày đó thế nào đây?

Nói thật không chừng anh ta cũng sẽ không tin tưởng!

“Nói cho anh biết, em ấy xảy ra chuyện gì?” Long Chu dùng sức bắt được bả vai Bạch Tuyết lo lắng hỏi.

“A ——” Bạch Tuyết đau đến chau mày, kinh diiendanlequydon ngạc nhìn người đàn ông này, cô lắc đầu một cái, cái gì cũng nói không ra được!

“Có phải em gái anh đã xảy ra chuyện hay không? Là ai làm?” Long Chu không tin em gái là do Bạch Tuyết trực tiếp làm cho tổn thương, Bạch Tuyết nhu nhược như vậy, mà em gái lại có học võ, làm sao sẽ bị Bạch Tuyết đánh bại. Nếu như có thể thì phải là……

Con mắt sắc thoáng qua lạnh lùng vẻ mặt, không khí nguy hiểm tràn ngập ở bốn phía.

Vậy mà, cách đó không xa, trong một chiếc xe sang trọng, một đôi mắt càng thêm ác độc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào Bạch Tuyết và Long Chu.

Bọn họ lại có thể ôm nhau.

Cái phương hướng này chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông kia.

Vậy mà anh nhìn thấy cô vợ nhỏ của anh rất rõ ràng.

Nói ra ngoài tìm ba, thì ra là ra ngoài sẽ *——

Lãnh Dạ tựa như mai phục ở ban đêm lộ răng nanh dienndannleqquydon Dã Lang, mắt thẳng nhìn bọn họ chằm chằm, không biết từ lúc nào, đột nhiên muốn nhào tới xé người đàn ông ôm Bạch Tuyết thành nhiều mảnh nhỏ, ngay cả thời gian sợ hãi cũng không cho anh ta.

Con ngươi lơ đãng có chút co lại, đáy mắt hào quang bén nhọn loé lên.

Anh nghe không được đối thoại giữa Bạch Tuyết và người đàn ông kia, nhưng mà, nhìn ra Bạch Tuyết rất khổ sở. Anh ta có quan hệ gì với Bạch Tuyết? Mối tình đầu?

Nếu không tại sao lại đau lòng như vậy, còn rúc vào với nhau.

Lang Vương hận đến cắn răng nghiến lợi.

Anh không thấy ngay mặt Long Chu, chỉ là một bóng lưng, nếu như anh nhìn thấy người đàn ông này là Long Chu, anh trai của Tiểu Long Nữ, có lẽ anh cũng chưa có tức giận đến như vậy rồi..

Có lẽ ngày Tiểu Long Nữ gặp mặt với anh trai cô sẽ nhanh hơn một chút.

Nhưng mà Lang Vương không biết người đàn oogn này chính là Long Chu, cho nên anh cả giận.

Lãnh Dạ biết người tên Long Chu này.

Bọn họ đều là người có mặt mũi, tất nhiên dien;dannlequydon sẽ có một ít giao tiếp, mặc dù không quen thuộc lắm, nhưng mà đều hiểu bối cảnh của đối phương.

Nhưng mà, Lãnh Dạ không biết hiện tại người đàn oogn đó là Long Chu, cho nên anh tức giận, căm tức.

Lang Vương nổi giận.

Hậu quả rất nghiêm trọng.

Bên này, Bạch Tuyết lau nước mắt, dũng cảm ngẩng đầu lên, nhìn Long Chu.

“Động thủ đi.”

“Bạch Tuyết, em có ý tứ gì?” Long Chu khó có thể tin nhìn Bạch Tuyết, tức giận trợn trừng mắt nhìn cô, đây là điều anh không muốn nghe nhất, anh hy vọng lời Bạch Tuyết là nói dối, chuyện của Long nhi không có liên quan đến cô.

Bạch Tuyết cam chịu, để cho anh đau lòng.

Cái này so với bị chém một đao còn khó chịu hơn!

“Em gái anh…… Sẽ không thể trở về rồi……” Bạch diendan;;llequyydon Tuyết yếu ớt nói, rất xin lỗi trả lời Long Chu.

“Tại sao? Tại sao em lại muốn nói cho anh biết những thứ này? Tại sao em không nói cái gì em cũng không biết?” Long Chu dùng sức lay động Bạch Tuyết, vẻ mặt gần như muốn hỏng mất.

Lang Vương cũng kềm nén không được nữa rồi, mở cửa xe, lạnh lùng đi xuống xe.

Vậy mà, lúc Lang Vương mới vừa đi về phía họ, Long Chu dường như nổi điên đẩy Bạch Tuyết chạy ra, anh ta không tiếp nhận nổi việc em gái đã không còn, cũng không tiếp nhận nổi là Bạch Tuyết làm tổn thương em gái của anh.

Một là người phụ nữ anh thầm mến, một là em gái ruột thịt của mình.

Người phụ nữ anh thầm mến làm tổn thương em gái ruột thịt của mình.

Anh gần như sắp điên rồi ——

Lang Vương vẫn chưa đi tới đây, Long Chu đã giống như nổi điên chạy mất hút.

Bạch Tuyết ngồi dưới đất che mặt khóc thút thít.

Lang Vương hung hăng cau mày ——

Cô khổ sở.

Chẳng lẽ cô yêu anh ta?

Cắn răng nhịn tức giận trong lòng, đi tới trước diendanlequyydoon mặt Bạch Tuyết, ngồi xổm xuống.

Cố gắng bình phục ngọn lửa tức giận trong lòng, “Tuyết Nhi.”

Bạch Tuyết nâng đôi mắt đẫm lệ lên, giật mình nhìn Lãnh Dạ, tại sao anh lại ở chỗ này?

“Làm sao? Tại sao khóc?” Lang Vương hỏi.

Bạch Tuyết sững sờ, có muốn nói cho Lãnh Dạ hay không? Anh trai Tiểu Long Nữ tìm tới.

Nhìn Lãnh Dạ nhíu chặt chân mày, vẻ mặt thâm thúy nhìn cô.

Cô chợt rất đau lòng cho anh, anh lại đang vì lo lắng cho cô, chuyện của ba đã đủ làm anh phiền toái, còn có những thứ ngổn ngang ở Yêu Giới kia cũng cần anh trở về xử lý, anh rất bận, cũng rất khổ cực. Hay là trước đừng nói với anh, tránh cho anh lo lắng cho cô.

“Không có gì, chỉ là mới vừa rồi em gặp một người bạn đã một năm rồi mới gặp lại. Vốn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không nữa…… Gặp mặt, không ngờ mới vừa rồi lại đụng phải. Cho nên em có chút kích động.” Bạch Tuyết ấp a ấp úng nói.

Lang Vương biết Tuyết Nhi đang nói dối, cô ddlleeqqquuyddoon không biết nói dối, cho nên chỉ cần cô nói dối, Lang Vương nhìn một cái liền biết.

Cô…… Tại sao muốn lừa anh?

Người kia là bạn của Bạch Tuyết, anh tin tưởng. Nhưng mà anh không tin Bạch Tuyết là bởi vì kích động mới có thể khóc, rõ ràng cô khóc rất thương tâm, mới vừa rồi bọn họ còn rúc vào với nhau, giống như sanh ly tử biệt.

Phải

Mới vừa rồi họ để cho người ngoài có cảm giác thật sự như là một đôi sanh ly tử biệt. Còn có người đàn ông kia dùng sức lay động Bạch Tuyết, đoán chừng là đang chất vấn Bạch Tuyết tại sao lại lập gia đình rồi.

Bạch Tuyết khóc, phải là bởi vì mối tình đầu chợt xuất hiện.

“Ức Ưc và Niệm Niệm đâu?” Lang Vương lạnh giọng hỏi.

“A, bọn chúng ở trong khách sạn nghỉ ngơi, em đang chuẩn bị chạy tới.” Bạch Tuyết nghĩ đến hai đứa con trai, ngừng khóc, đứng lên, chuẩn bị đi tìm con trai.

“Đi thôi, xe của anh ở bên kia.” Lang Vương đưa Bạch Tuyết đi qua, anh muốn cùng Bạch Tuyết đi gặp các con.

Dọc theo đường đi ai cũng không nói chuyện, trong dien;danleeeqqyyddoonn lòng Bạch Tuyết một mực nghĩ đến chuyện của Tiểu Long Nữ. Vậy mà, Lang Vương một mực nghĩ đến cảnh tượng mới vừa rồi của Bạch Tuyết và người đàn ông kia.

Bạch Tuyết trầm mặc khiến Lang Vương hiểu lầm Bạch Tuyết là đang suy nghĩ đến người đàn ông lúc nãy.

Đi vào trong khách sạn, Bạch Tuyết đi vào toilet rửa mặt, bởi vì đã khóc, mắt hơi đỏ lên. Bọn nhỏ cho là bởi vì chuyện ông ngoại gấp gáp nên mẹ mới có thể khóc, cho nên chẳng hỏi gì hết, tránh cho sẽ làm mẹ khóc.

Bây giờ mặc dù còn chưa có tin tức của ông ngoại, nhưng mà bọn họ đã sắp tìm được chỗ ẩn thân của Đại Vương Phi, chỉ cần tối nay lại đi lục soát trong vườn thú sẽ có kết quả.

Khi lục soát chỉ số biểu hiện yêu khí cũng còn 130, phạm vi cách chỗ ẩn thân của Đại Vương Phi càng ngày càng ngắn.

Ba nói thân thể Đại Vương Phi đã chết, bà ta chỉ dựa vào thịt của người khác để sống, chỉ cần tìm được thân thể Đại Vương Phi ẩn thân vào buổi tối, Ức Ức và Niệm Niệm sẽ có biện pháp khiến Đại Vương Phi giao ông ngoại ra.

Hiện tại chỉ cần nhẫn nại chờ là được.

Lang Vương và con trai ở trong phòng ddllqqdd;lqd ngủ bàn bạc cách cứu ông ngoại ra như thế nào, Bạch Tuyết một thân một mình ở trong phòng tắm rửa mặt.

Ánh mắt lạnh lùng của Lang Vương thỉnh thoảng nhìn một cái về chỗ phòng tắm, ý nghĩ hoàn toàn đi theo Bạch Tuyết.

***

Long Chu điên cuồng chạy đi, chủ yếu là không cách nào đối mặt với Bạch Tuyết dưới tình huống này.

Mỗi khi thấy anh mắt mê người của Bạch Tuyết, anh liền đánh mất mình. Không phải Bạch Tuyết làm tổn thương em gái, mà là một người khác, anh sẽ không chút do dự cắt đứt cổ người kia, vì em gái mà báo thù. Nhưng mà người tổn thương em gái người lại là Bạch Tuyết, anh không thể xuống tay, cũng không nhẫn tâm làm tổn thương cô!

Cho nên anh phát điên, nổi điên.

Chẳng phải biết việc anh nổi đã đánh mất phương pháp nhanh nhất để tìm được em gái.

Nếu như mới vừa rồi anh không bỏ chạy, Lang Vương nhất định sẽ biết anh là anh trai Tiểu Long Nữ, vậy là hiểu lầm cũng liền tự nhiên mà hóa giải, Lang Vương sẽ không hiểu lầm Bạch Tuyết, Long Chu còn có thể tìm được leequyydoon;lqd Tiểu Long Nữ nhanh hơn.

Bởi vì Lang Vương đã biết em gái Long Chu ở nơi nào?

Mà Bạch Tuyết cũng nhất định sẽ trợ giúp giải lời nguyền rủa Tiểu Long Nữ, để cho cô lại làm người một lần nữa.

Tất cả cơ hội đều bị bỏ qua rồi.

Long Chu đắm chìm trong khổ sở mất đi em gái, chịu khổ sở hành hạ trong lòng khi người phụ nữ mình thích làm hại em gái.

Vậy mà đau lòng không chỉ là một mình anh, Tiểu Long Nữ kể từ lúc trong quán trà nhìn thấy anh trai, ánh mắt chán ghét của anh trai, để cho cô hoàn toàn mất hy vọng, cô vẫn nằm trên đệm ở ban công, nhắm mắt lại.

Cái gì cũng không muốn nhìn, cái gì cũng không muốn trông nom, cứ như vậy lẳng lặng nằm, hình như là chờ đợi một loại kết thúc, một cơn ác mộng kết thúc.

Sau khi mẹ Tiểu Trí làm xong thức ăn, lo lắng Đóa Đóa đói bụng, vì vậy, dùng chén nhỏ múc một chút cho Đóa Đóa trước, thức ăn thơm phức cũng bỏ vào trước mặt Đóa Đóa. Vậy mà cô vẫn nhắm mắt lại, không muốn mở ra, hình như cũng không có sức mở ra.

“Đóa Đóa, đây đều là thức ăn con thích ăn, mau diendann;lleeqqd nhìn xem.” Mẹ Tiểu Trí hiền lành vuốt ve lỗ tai Đóa Đóa nói.

Đóa Đóa bất động như cũ, cũng không mở mắt, càng không có ý tứ muốn ăn cơm.

Lúc này, Đoan Mộc tiến vào, anh là tới ăn cơm trưa, anh nói muốn ăn thức ăn mẹ Tiểu Trí làm.

“Đóa Đóa, thức ăn dì cứ để đó, chờ một chút con liền ăn nha. Dì đi trước bới cơm cho Đoan Mộc, một lát tới đây cùng con.” Mẹ Tiểu Trí đứng dậy rời đi, trong khóe mắt Đóa Đóa chảy ra một giọt nước mắt.

Mặc dù lúc này cô là một con heo, nhưng mà còn có người thích nàng. Giống như cảnh tượng trước kia, những người đó đều sợ hãi cô, không dám đến gần cô!

Lúc làm người thật đúng là thất bại!

Cô…… Lúc này cô muốn kết thúc tánh mạng của mình, còn sống như vậy thì có ý nghĩa gì đâu!

Nước mắt lại chảy ra.

Mẹ Tiểu Trí đem thức ăn cho Đoan Mộc, rồi đi tới nhìn Đóa Đóa một chút, xem thử cô đã ăn chưa?

Đóa Đóa vẫn như cũ, không ăn bất động, cũng không mở mắt.

“Đóa Đóa, con đừng làm dì sợ, con không phải ăn lqdlqd;lqd cơm thì sao được. Dì biết rõ sự đau lòng của con…… Chủ nhân trước kia của con không cần con nữa, con…… Khổ sở! Con yên tâm, về sau mẹ Tiểu Trí nhất định chăm sóc thật tốt con, thương yeu con thật tốt. Ăn cơm có được hay không?” Mẹ Tiểu Trí đau lòng nói.

Đóa Đóa vẫn không có mở mắt, cô…… Đã đánh mất ý chí sống tiếp, sau khi thấy ánh mắt chán ghét của anh trai, tất cả ý chí của cô cũng tan thành mây khói.

Anh trai hi vọng để cô còn sống, anh trai là hi vọng……

Nhưng ——

Hi vọng biến mất!


Trước Sau
Loading...