Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 337


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 337: Lang Vương Ăn Hơi Nhiều Dấm

Bỗng nhiên vợ yêu lại nghiêm túc như vậy, lại có khuôn cách của nữ vương như vậy, anh thật là có chút không thích ứng được.

Khóe miệng khẽ nhếch lên, vui vẻ đi vào theo.

Đi vào phòng ngủ, Bạch Tuyết đi tới trước cửa sổ, yên lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Người phụ nữ bình thản, luôn có thể làm cho đàn ông cảm thấy an bình, buông lỏng, làm cho thời điểm đàn ông đang đau lòng, lúc mệt mỏi thậm chí là lúc quá mức kích động, đều mong được ở cùng một chỗ với cô.

Trí khôn của phụ nữ là vàng, phong cách phụ nữ là kim cương, phụ nữ thông minh là bảo tàng, phụ nữ đáng yêu là danh họa, ở trong mắt Lang Vương, Bạch Tuyết là trên bảo tàng lớn nhất thế giới, bên trong chứa đầy vàng kim cương và danh họa!

Tóc cô nhẹ nhàng khoan khoái, khuôn mặt thanh tú, tròng mắt trong suốt, còn có hơi thở mát mẻ tự nhiên tản ra từ trong ra ngoài, vẽ thành một bức tranh vô cùng xinh đẹp.

“Dạ, một lát nữa anh đi xem ba một chút? Em lo lắng ba bị dọa đến sợ quá!”

“Ừ, một lát anh sẽ đi qua nhìn một chút.” Lãnh Dạ trả lời.

“Mới vừa rồi Thiên Tầm nói Đóa Đóa, anh đã thấy qua hay chưa?” Bạch Tuyết xoay người lại, nhìn Lãnh Dạ.

“Gặp qua.”

“Cô ấy. . . . . . Có phải là người phụ nữ kia hay không?” Bạch Tuyết nhỏ giọng thật thấp hỏi.

“Ừ.” Lãnh Dạ thành thật trả lời.

Bạch Tuyết vui mừng xoay người, đôi tay bắt được cánh tay Lãnh Dạ.

“Thật tốt quá, anh ở nhà trông các con, em muốn đi ra ngoài một chút.” Bạch Tuyết nói xong cũng chạy ra ngoài, căn bản không cho Lãnh Dạ có cơ hội nói chuyện.

Lãnh Dạ thấy vợ vui mừng như thế, cũng tò mò cô đi ra ngoài là muốn gặp người nào?

Vì vậy phân phó bọn nhỏ chăm sóc tốt ông ngoại, anh cũng đi theo.

Bạch Tuyết phải đi tìm Long Chu, nhưng mà cô cũng không biết số điện thoại của Long Chu, cũng không biết anh ta ở nơi nào? Cho nên không thể làm gì khác hơn là đi tới chỗ ban ngày đã gặp Long Chu, hy vọng có thể gặp lại anh ta, nói cho anh ta biết thôi.

Khéo chính là, Long Chu cũng tới tới đây. Anh tới nơi này không phải là vì chờ Bạch Tuyết, anh là tới tra xét máy theo dõi của quán trà đó, xem thử Thiên Tầm và mẹ Tiểu Trí có gì khả nghi hay không?

Kỳ quái là Thiên Tầm lại là con của Lãnh Dạ, nhưng mà anh cho là Thiên Tầm tuyệt đối không phải là con của Bạch Tuyết.

Lúc Long Chu vừa mới lái xe đến nơi này, cách cửa sổ xe thấy Bạch Tuyết cuống quít chạy ở trên đường phố.

Đã xảy ra chuyện gì sao?

Trông cô rất gấp gáp, ban ngày cô đã nói cô có việc gấp, rốt cuộc là việc gấp gì?

Anh. . . . . . Mất đi Long nhi, cũng không muốn nữa mất đi người phụ nữ anh thầm mến, mặc dù cô sẽ không thuộc về anh, nhưng mà anh muốn nàng sống thật khỏe mạnh cũng thật vui vẻ.

Nhanh chóng xuống xe, gọi một tiếng: “Bạch Tuyết.”

Sau khi Bạch Tuyết nghe thấy, cô quay đầu lại thấy là anh trai của Tiểu Long Nữ, thật tốt quá, thật sự đã gặp được anh ta.

Bạch Tuyết rất kích động, Tiểu Long Nữ còn sống, thì cô có cơ hội biến cô ấy quay trở lại, người đàn ông này có thể gặp lại được em gái rồi.

Bạch Tuyết chạy tới thật nhanh, ôm cổ Long Chu, vui mừng nói cho anh biết tin tức tốt này: “Em gái anh còn sống, còn sống, tôi sẽ trả cô ấy lại cho anh, nhất định.” Bạch Tuyết đúng là vẫn còn thiện lương, cô quá kích động, cho nên cứ như vậy mà ôm lấy anh trai Tiểu Long Nữ.

Long Chu sửng sốt.

Có chút ngoài ý muốn.

Được người phụ nữ mình thầm mến chủ động ôm lấy, còn biết tin tức em gái vẫn còn sống, cô lại còn nói nhất định sẽ trả em gái lại cho anh.

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Vậy mà, một màn này cũng Lãnh Dạ vừa mới chạy xe tới nhìn thấy.

Cô ấy. . . . . .

Có người khác rồi sao?

Cô ấy. . . . . .

Trong lòng có người khác?

Lang Vương chạy như bay rời đi, trong đầu tất cả đều là hình ảnh Bạch Tuyết và người đàn ông kia ôm nhau.

Trở lại Bạch gia, đi tới trước cửa sổ ngồi xuống, móc ra thuốc lá. Anh rất ít hút thuốc, gần như là không thế nào rút ra, nhưng là lúc này anh rất muốn rút ra hút.

Rõ ràng đồng ý Bạch Tuyết phải ở nhà trông chừng con thật tốt, còn đồng ý cô chăm sóc tốt ông ngoại tụi nhỏ, thế nhưng anh lại len lén chạy đi theo dõi Bạch Tuyết, gặp được chuyện mà anh không nghĩ đến. Vẫn không thể xông hung hăng đánh người đàn ông kia một trận.

Nếu như anh làm như vậy có lẽ sẽ mất đi cô vợ nhỏ.

Cho nên anh không thể, cái gì cũng không thể làm, ảo não chạy như bay trở lại.

Đi vào trong nhà, đầu tiên anh đi đến phòng ngủ của Bạch Hàn, sau đó gọi Ức Ức ra, kêu Ức Ức đi ra ngoài, lập tức đưa mẹ cậu về, lý do dĩ nhiên là không yên lòng vì một mình cô ở bên ngoài mà cũng đã trễ thế này rồi.

Mặc dù Ức Ức thấy ba khác thường như vậy, cậu cũng không hỏi gì hết, ngoan ngoãn đi ra ngoài tìm mẹ.

Lang Vương chui vào trong phòng ngủ nhỏ của Bạch Tuyết, cũng nằm luôn không hề đi ra.

Hút thuốc, anh rất buồn bực, rất oa hỏa.

Nhìn vợ mình được người khác ôm, anh hận không thể đá người đàn ông kia lên trời.

Lang Vương dựa lưng vào bên cửa sổ, ngón tay thon dài đang kẹp thuốc lá, lúc hút thuốc, con mắt sắc cực kỳ lạnh lùng.

Nhấn nhấn cái trán, anh nghĩ suy tính một ít chuyện, rồi lại suy tính không rõ ràng lắm, sau lại dứt khoát vùi thuốc lá.

Bạch Tuyết đến không bao lâu liền bị Ức Ức đưa trở về, hiển nhiên tâm tình rất tốt.

Lang Vương đến gần Bạch Tuyết, nghiêm túc quan sát miệng của cô, mặt, còn có ở cổ. Sau khi không có phát hiện vết hôn mới thở dài một hơi, không thể nào duy trì được trong thời gian ngắn như vậy nữa.

Lúc vừa mới trở lại, anh để cho Ức Ức dùng thời gian nhanh nhất đi tìm mẹ cậu trở về. Mặc dù Ức Ức nói không biết tại sao ba lại vội vã như vậy, nhưng lại rất phối hợp dùng không tới mười lăm phút liền đưa mẹ trở về.

Mặc dù trên người Bạch Tuyết không có để lại bất cứ dấu vết gì, nhưng mà cô ôm người đàn ông khác là sự thật.

Trong lòng cô vợ nhỏ có người khác rồi !

“Em đi làm cái gì?” Lang Vương lạnh giọng hỏi.

“Em đi gặp một người bạn.” Bạch Tuyết nhìn ra tâm tình Lãnh Dạ không tốt, nhưng không có hỏi tới tại sao không vui? Hiện tại cô chỉ quan tâm ba và chuyện của Đóa Đóa, chỉ giải quyết được hai chuyện lớn này, cô có thể bồi dưỡng người đàn ông đáng thương này thật tốt rồi.

Bạch Tuyết biết tâm tình Lãnh Dạ không tốt, nguyên nhân nhất định là gần đây cô quá bận rộn, không có thời gian ở cùng anh, không thể nhiều hơn được.

Bạch Tuyết trả lời đối với Lang Vương mà nói vô cùng đơn giản, một người bạn? Bạn bè chia ra rất nhiều loại, có bạ bè tâm sự, có bạn bè ăn uống, còn có tình bạn bè bí mật!

Không biết vợ anh và tên đàn ông khốn kiếp kia là loại bạn bè nào!

Lãnh Dạ chẳng có cái gì để hỏi nữa cả, tắm một nằm lên giường ngủ. Một đêm anh đều không có nói chuyện cùng Bạch Tuyết, một mực ghen tuông.

Lang Vương cũng là đàn ông, là đàn ông biết ghen.

Cô vợ nhỏ dùng một câu nói đơn giản trcả ả lời xong tất chuyện tối hôm nay.

Rất có vấn đề, trước kia cô luôn luôn ríu rít kể một ít việc hay. Gần đây, bọn họ đều có gặp mặt một vài ngày rãnh rỗi, cô lại nói cái gì cũng không có, nằm xuống liền hô hô ngủ thiếp đi, trong lòng Lang Vương có chút giận nha.

Thật ra thì, Bạch Tuyết là bởi vì quá mệt mỏi, đã chừng mấy ngày ngủ không được ngon giấc rồi, mỗi đến khi trời tối, cô liền cùng bọn nhỏ đi vào trong sở thú tìm Đại Vương Phi, cho nên cô không có nghỉ ngơi tốt, bây giờ đã trở lại trong nhà, ba cũng tìm được, cũng tìm được Tiểu Long Nữ, hơn nữa nghe con gái nói Đóa Đóa giống như đã trở nên tốt hơn trước kia.

Nghĩ tới những thứ chuyện này, trong lòng không có áp lực quá lớn, duy nhất một chuyện chính là bắt được Đại Vương Phi.

Chuyện này có chồng cô đi làm là tốt rồi, cho nên sau khi cô nằm xuống liền sau hô hô ngủ thiếp đi, hơn nữa còn là ngủ một giấc đến trời sáng.

Lúc cô tỉnh ngủ, Lãnh Dạ đã thức dậy, đang ở trong nhà vệ sinh rửa mặt.

Bạch Tuyết mang dép, mặc đồ ngủ đi ra phòng ngủ của ba, thấy ba còn ngủ, yên tâm. Ba quá mệt mỏi, thật nhiều ngày cũng không có nghỉ ngơi, để cho ba ngủ một giấc thật tốt thôi.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, cũng đi rửa mặt đúng lúc đó Lãnh Dạ đang đánh răng.

“Dạ, ba em không có gì chứ, có muốn đưa ba đi bệnh viện kiểm tra một chút hay không?” Bạch Tuyết vừa nói không chủ định, vừa hỏi Lãnh Dạ.

“Không cần phải đi bệnh viện, tối hôm qua anh đã nhìn rồi, chỉ là bị hù dọa đến hoảng sợ, nghỉ ngơi 2 ngày sẽ không sao nữa.” Lãnh Dạ thả bàn chãi đánh răng lại trong chén, sau đó bắt đầu rửa mặt.

Từ đầu tới đuôi anh đều không có nhìn Bạc Tuyết.

Vẻ mặt lạnh lùng, tựa hồ đang tránh nhìn thẳng vào Bạch Tuyết.

“Ăn cơm xong, anh đi gặp Đóa Đóa cùng với em đi, em muốn biến cô ấy. . . . . .” Bạch Tuyết quay đầu lại nhìn sau lưng một chút, chủ yếu là lo lắng có người đi qua.

“Được rồi.” Lang Vương nói xong cũng đi ra ngoài, Bạch Tuyết tò mò quan sát chồng mình, anh đây là thế nào?

Lạnh lùng.

Lại giống như trước kia, nhớ lúc mới quen anh anh chính là như vậy.

Làm sao lại trở về vẻ mặt như trước kia đây!

Lúc ăn cơm, Bạch Tuyết đưa thức ăn đến trong phòng ngủ cho ba, nhìn ba ăn no rồi mới đi ra ngoài. Trên bàn cơm, chỉ có Bạch Tuyết và Lãnh Dạ, bọn nhỏ cũng ăn no trở về phòng đi chơi trò chơi.

Bạch Lan sáng sớm đã đi ra ngoài, mẹ kế Bạch Tuyết cũng đi ra ngoài.

Bạch Tuyết nhìn người đàn ông yên lặng ăn cơm, tại sao tâm tình của anh lại không tốt?

“Dạ? Có phải Yêu Giới đã xảy ra chuyện hay không?” Bạch Tuyết lo lắng hỏi.

“Không có việc gì.” Lang Vương lạnh lùng trả lời hai chữ.

“Nhìn tâm tình của anh thật không tốt.” Bạch Tuyết đưa tay bắt được tay Lang Vương.

Lang Vương rũ mắt, nhìn về phía đôi tay nhỏ bé.

Đôi tay này có nắm người đàn ông kia như vậy hay không?

Đáng chết ——

Tối hôm qua đôi tay nhỏ bé này còn ôm người đàn ông kia.

Nghĩ đến chỗ này, Lang Vương lạnh lùng rút tay mình khỏi tay Bạch Tuyết, tiếp tục dùng bữa ăn.

Bạch Tuyết sửng sốt.

Anh làm sao vậy?

Uất ức nhìn Lãnh Dạ, anh vẫn hạ mí mắt như cũ, không nhìn cô, cũng không để ý cô, dáng vẻ kia giống như vừa nhìn thấy cô sẽ ảnh hưởng đến bữa ăn vậy.

“Anh. . . . . . Không thích em?” Bạch Tuyết nức nở mà hỏi.

Nghe được cô vợ nức nở hỏi, Lang Vương đau lòng ngẩng đầu lên, hung hăng cau mày.

Cô muốn biết tại sao? Tại sao Lãnh Dạ có thể như vậy?

Trong nháy mắt.

Bọn họ yêu, đang dần lớn lên ở trong gió. Những thứ hoa nở kia, những ngày rơi kia, những thứ đơn thuần kia trong suốt thời gian, những thứ tình yêu sáng ngời, là xuyên qua thân thể của bọn họ chảy xuôi sạch sẽ như thế nào.

Cô thương anh.

Chẳng lẽ anh không thương cô?

Uất ức đến nước mắt rơi xuống.

Thấy cô khóc thút thít anh không phải rất đau lòng sao?

Tại sao anh vẫn lạnh lùng nhìn cô như vậy? !

Đứng dậy chạy đến trong phòng ngủ nhỏ của mình, khổ sở nằm ở trên giường. toàn thân giật giật nằm ở trên giường, từng tiếng đè nén, khổ sở thổn thức, giống như là chỗ sâu từ trong linh hồn của cô rút ra từng tia khó khăn một, rải ra ở trong phòng, dệt ra một bức ám xanh bi ai. Ánh mặt trời cũng trở nên mông lung nhạt nhẽo rồi.

Khổ sở không nhịn được khóc ra thành tiếng, giống như một đứa bé đang khóc vì bị lạc đường trong đêm tối vậy, khóc cho chính mình, khóc vì tình yêu bỗng nhiên biến mất, khóc đến khổ sở, khóc mờ mịt, khóc cho tất cả. Khóc tại sao anh chợt lạnh lùng như vậy? Khóc anh tại sao anh không yêu nữa?Cửa phòng được mở ra, tiếng bước chân đi tới.

Chen lẫn trong mùi thơm cơ thể nhàn nhạt của người đàn ông, rất dễ chịu, cũng rất quen thuộc. Là anh. . . . . . Chồng cô tiến vào. Anh là tới dụ dỗ cô sao? Nếu như anh cho cô một lý do tại sao tức giận, cô có thể tha thứ cho anh.

Lang Vương đi vào, nhìn thấy cô vợ nhỏ khóc, anh rất đau lòng. Nhưng mà anh càng hận cô ôm tên đàn ông khốn kiếp kia hơn!

Anh yêu cô, làm thế nào cho phép cô làm điều đó.

“Xem ra với dáng vẻ này không thể đi gặp Đóa Đóa rồi. Hay là hôm nào lại đi đi, ba vừa trở về, em nên bồi ông ấy nhiều hơn, công ty còn có việc, anh về công ty đây.”Lang Vương đứng dậy, thay quần áo, rồi xoay đi.

Bạch Tuyết nhìn cửa phòng đóng chặt, chỉ còn đôi dép ở lại, anh. . . . . . Đi rồi!

Thấy cô khóc cũng mặc kệ, nhìn cô khó chịu cũng không quản, còn lạnh lùng bỏ lại cô mà đi làm.

Cô biết, đi làm chỉ là lấy cớ, anh không thương cô!

Đây mới là sự thật, nếu không tại saoanh lại muốn đối với cô như vậy.

Cuống quít đứng dậy, chạy đi, nhìn thấy đang chuẩn bị lái xe rời đi. Cô nổi điên, chạy tới, đứng ở trước xe.

“Cùng đi gặp Đóa Đóa với em.” Bạch Tuyết ra lệnh quát, giọng nói rất cứng rắn.

Hơi thở từ bả vai Lang Vương đi đến trong lỗ mũi thở ra cùng nhau, buông xuống một chút, đưa tay mở cửa xe rồi xuống xe.

“Bạch Tuyết, em xác định em cứ như vậy ra cửa?” Giọng Lang Vương chất vấn tức nhìn Bạch Tuyết.

Nếu như không nhớ lầm, người đàn ông này là đang vô cùng lý trí, lần đầu tiên dùng giọng nói ác liệt như vậy để nói chuyện với cô. Chính là giọng nói này, lạnh lùng, dường như anh đã biến thành người khác, ngay cả ánh mắt cũng thay đổi.

Cho nên có thể nói là anh không hề kiềm chế tức giận.

“Chờ em một chút, em đi rửa mặt, sau đó anh đi theo em.” Bạch Tuyết nói xong cũng chạy vào trong nhà. Nhanh chóng rửa mặt, nhanh chóng thay quần áo, rất nhanh đã xuất hiện trước mặt Lang Vương, hơn nữa cũng không có trực tiếp nhìn anh mà tự mở cửa xe rồi ngồi xuống, giống như đang lo lắng anh không đưa cô đi .

“Chồng, có thể lên đường.” Bạch Tuyết nỗ lực nặn ra một nụ cười, chỉ là nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc. Cô không muốn cãi nhau với Lãnh Dạ, cũng không muốn Lãnh Dạ không thương cô. Tất cả tình yêu của cô đều dành cho người đàn ông này, nếu như không có anh, cô không biết cô sẽ như thế nào!

Cho nên cô miễn cưỡng làm bộ không thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, cứ như vậy mà lên xe ngồi.

Lang Vương thật bị hành động của Bạch Tuyết làm cho ngơ ngẩn!

Lúc nào mà cô đã học được da mặt dày rồi, rõ ràng lúc này anh không muốn gặp cô, cô lại làm bộ không thấy điều đó, dây dưa không ngớt rồi lên xe của anh, còn gọi một tiếng mà anh rất yêu tích: chồng.

Cô vợ nhỏ đáng ghét ——

Đây là muốn ăn trong chén nhìn trong nồi đấy (ý nói Bạch Tuyết ngoại tình)!

“Ở chỗ này, tốt nhất em không nên xưng hô như vậy với anh.” Lang Vương lạnh giọng nói.

Vốn là Bạch Tuyết đã tựa vào chỗ ngồi trên xe, nghe được lời Lãnh Dạ nói như vậy, lập tức lại ngồi thẳng dậy: “Tại sao lại không được?”

“Được rồi Bạch Tuyết, em cũng biết ở chỗ này chúng ta xưng hô như vậy không thích hợp!” Lang Vương cũng không có nổi giận, tuy nhiên anh không khỏi mang theo sự tức giận mà nói.

Bạch Tuyết nắm quyền, chờ Lang Vương nghiêng mặt, “Có phải anh đã thích người khác rồi hay không?”

“Chớ nói nhảm!” Lang Vương không vui nói.

Cô vợ nhỏ đáng ghét ——

Rõ ràng là bên ngoài cô có người khác, thế nào lequydon lại ở đây chất vấn anh!

Cho nên anh không đành lòng vạch trần cô, chủ yếu là sợ sau này bọn họ cũng không trở về được như trước nữa. Cho nên chỉ cần anh xử lý tên đàn ông khốn kiếp kia, thì cô chính là của anh.

“Em không có nói bậy. Lãnh Dạ ——có phải anh không còn yêu em rồi hay không hả? Anh yêu người khác?” Bạch Tuyết nhìn chằm chằm anh, cắn cắn môi, tức giận hỏi.

“Vậy em vẫn yêu anh sao?” Lang Vương hỏi ngược lại.

“Chẳng lẽ anh không biết em có yêu anh hay không? Vậy thì cho tới bây giờ anh cũng chưa từng thấy sao?”

Trong lòng Lang Vương chấn động giây lát, vừa muốn mở miệng.”Có phải em có chuyện gạt anh hay không…anh không tin em thay lòng nhanh như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Có phải Ma Vương muốn phá giải phong ấn hay không? Vậy thì em. . . . . . Có mới nên vui mừng rồi hả?” Thật ra thì, câu phía sau này mới là câu Bạch Tuyết để ý đến nhất .

“Mới vui mừng? Anh cho là em sẽ có mới vui mừng sao? Vẫn là một người nào đó. . . . . .”

Rõ ràng là cô tìm tiểu bạch kiểm, mặc dù anh không thấy dáng dấp của người đàn ông thúi đó như thế nào? Nhưng mà anh xác định nhất định không phải là tên đàn ông tốt đẹp. Câu dẫn vợ có chồng, tên đàn ông thứ ba.

Người thứ ba nhúng tay vào, thật ghê tởm ——

“Tại sao anh lại không có mới nên vui mừng, bây giờ anh đối với em như vậy chẳng lẽ không phải là có người bên ngoài rồi sao? Ngày hôm qua, suốt một đêm anh cũng không có chạm qua em, chẳng lẽ không phải là có mới nên vui mừng rồi sao? Trước kia, anh nào có thành thật như thế chứ!” Bạch Tuyết che mặt khóc lên.

Vốn là đang tức giận nhưng lại thiếu chút nữa Lang Vương đã bị Bạch Tuyết chọc cười.

Vợ anh còn học được cưỡng từ đoạt lý rồi.

Có mới vui mừng rõ ràng là cô!

Lại muốn tố cáo lại cho anh.

“Lãnh Dạ, anh không nói chuyện có phải là đang chột dạ hay không, người kia rốt cuộc là người. . . . . . hay là yêu?” Bạch Tuyết hỏi.

Đáng chết ——

Anh làm gì có người khác chứ, cũng chỉ mình cô!

Nếu như nhất định nói có người khác thì là ai đây?

Anh từ do trả lời: tân hoan cựu ái (người mới hay cũ) đều là một mình Bạch Tuyết.

Đã trải qua gần ngàn năm Sinh Tử Luân Hồi, anh chỉ yêu một lần, nhưng mà anh yêu chỉ một mình cô. Yêu cô cả đời lại một đời, chẳng lẽ còn không đủ, kết hôn rồi còn phải tiếp nhận khảo nghiệm sao?

Mặc dù tâm đã mệt mỏi, nhưng anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cô.

Trong lòng có tình cảm chân thành, làm sao có thể buông tha.

Vượt qua ngàn năm để yêu làm sao có thể dễ dàng bị đánh vỡ như vậy, bị phá hư, bị chia rẽ.

“Em cho là anh nên thế nào đối với em? Mỗi thời mỗi khắc đều yêu em thương em, còn là mỗi thời mỗi khắc giắt em trên khóe miệng.”

“Anh? Anh biết em không phải nói ý đó, em muốn chính là trong lòng anh có em, không phải là anh dùng cái loại ánh mắt này nhìn em, ánh mắt này của anh làm cho em cảm giác được trong lòng anh đã không còn có em? Anh đã không còn. . . . . . yêu em rồi!” Bạch Tuyết uất ức nói.

Lang Vương hung hăng cau mày.

Cô chỉ dựa vào ánh mắt liền bác bỏ tình yêu của anh!

Cô vợ ngốc.

Cô vợ ngốc.

Nhưng mà chẳng lẽ móc tim ra ngoài cho cô xem xem cô mới tin tưởng anh sao!

Trong lòng của anh chỉ một người phụ nữ là cô, không chấp nhận được người khác.

“Trong lòng anh có em hay không. . . . . . Em không biết?” Lang Vương lạnh giọng hỏi.

Vì cô vợ ngốc này, anh cũng đã giải tán hậu cung phi tử. Vì cô vợ ngốc này, anh thường ở lại nhân gian, bỏ hết mọi trách nhiệm ở Yêu Giới.

Vì cô, việc anh làm còn chưa đủ nhiều sao!

“Em không biết.” Bạch Tuyết giận dỗi nói.

“Vậy nếu không thì để anh moi trái tim ra cho em xem thử?” Lang Vương lạnh lùng hỏi.

“Không cần, em mới không cần xem trái tim anh. Em muốn trong lòng anh có em, anh biết em là có ý gì.”

“Vậy thì đừng hoài nghi sự thành tâm của anh, nếu không anh sẽ rất tức giận.”

“Em không có chọc giận anh, từ buổi tối hôm qua đến bây giờ là anh đang tức giận, rốt cuộc là tại sao?”

Lang Vương nhìn vẻ mặt vô tội của Bạch Tuyết, hung hăng cau mày, quả thực là không nói được gì.

“Thời gian không còn sớm, vẫn là nên tranh thủ thời gian đi tìm Đóa Đóa thôi. Chuyện của chúng ta sau này hãy nói.” Lang Vương lái xe rời đi, Bạch Tuyết uất ức nén nước mắt nhìn phía ngoài cửa sổ.

Lang Vương biết cô len lén rơi nước mắt, nhưng mà anh không muốn dụ dỗ cô. Bởi vì anh cũng rất tức giận, tức giận cô vợ nhỏ hồng hạnh xuất tường.

Tức giận cô vợ nhỏ ngoại trừ ôm anh còn ôm người đàn ông khác.

****

Ở chỗ mẹ Tiểu Trí.

Nơi này là nhà của tổ tiên Đoan Mộc.

Đây là một căn nhà cổ, cửa là một ngọn núi giả. Ở sau có một vườn hoa nhỏ, tiên tử tựa như cây trúc mọc từ vách tường rồi lan ra xuống lqdlqdlqd dưới. Nơi này rất yên tĩnh, trước kia đều có một vài nhà cổ, sau này lại dời đi rất nhiều, đại đa số phòng ốc cũng trống không.

Bạch Tuyết khiếp sợ sự yên lặng của nơi này nhưng cũng cảm thấy có một loại hấp dẫn, bởi vì ở chỗ này gần như không có con người, cây cỏ và cánh bươm bướm tung bay, hơn nữa còn có thể thấy chuồn chuồn màu đỏ cùng màu xanh lá cây hiếm có.

Nơi này rất thích hợp để chăm sóc người già.

Lang Vương đưa Bạch Tuyết đi vào, mẹ Tiểu Trí rất giật mình nhìn Bạch Tuyết.

“Lãnh tiên sinh, đây là vợ của cậu?” Mẹ Tiểu Trí lễ phép hỏi.

“Vâng” Lang Vương nhàn nhạt thừa nhận, câu trả lời của anh khiến Bạch Tuyết rất không hài lòng, chẳng lẽ anh còn muốn phủ quyết sự tồn tại của cô!

“Dì, dì khỏe chứ. Cháu là vợ của Lãnh Dạ, rất hân hạnh được biết dì.” Bạch Tuyết mỉm cười đi lên trước.

“Tốt tốt, hai người thật đúng là trai tài gái sắc, rất xứng đôi.” Mẹ Tiểu Trí cười ha hả nhìn Bạch Tuyết một chút lại nhìn Lãnh Dạ một chút, thật đúng là rất xứng đôi, nam đẹp trai, nữ rất xinh đẹp.

“Đúng vậy nha, dì nói thật đúng. Chúng ta thật đúng là lang (sói) —— tài nữ mạo (sói tài nữ xinh đẹp).” Bạch Tuyết có thể tăng thêm âm điệu khi nói chữ lang, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng là ở muốn trả thù Lãnh Dạ.

Tất nhiên cũng là nói lẫy, cô chưa bao giờ ghét bỏ việc Lãnh Dạ là sói, ngược lại là đã từng rất sợ.

Lang Vương ho khan mấy tiếng, liền vào nhà.

Bạch Tuyết đi vào nhà, dĩ nhiên là nhìn chung quanh để tìm Đóa Đóa, con heo bị cô niệm chú —— Tiểu Long Nữ.

Cô ấy đang ở nơi nào?

“Các cháu, các cháu ngồi xuống trước, dì đi lequydoonn pha trà.” Mẹ Tiểu Trí đứng dậy rời đi rồi, sau đó Bạch Tuyết cũng đứng dậy rời đi.

Đầu tiên cô thấy trên ban công có một cái đệm nhỏ, đoán chừng nơi này chính là chổ ngủ của Đóa Đóa, Bạch Tuyết chợt rất đau lòng. Tiểu Long Nữ cũng đã từng là cô gái được chiều chuộng, nhưng hôm nay lại ngủ ở trên ban công.

Trên ban công không có bóng dáng của Đóa Đóa, Bạch Tuyết lại đi tới một phòng khác. Vẫn không tìm được Đóa Đóa, lúc cô đi ngang qua toilet, nghe được bên trong có tiếng nước chảy, rào rào.

Tò mò đẩy ra cửa, chẳng lẽ là mẹ Tiểu Trí quên đóng khóa vòi nước?

Ai ngờ?

Bạch Tuyết thấy một con heo cả người là bọt, ở trong phòng vệ sinh tắm.

Theo tiếng cửa mở của Bạch Tuyết, Đóa Đóa ở bên trong kinh hoảng hét lên một tiếng, cô không gọi, cô ghét âm thanh của heo. Lúc này, cô là quá sợ, nhất là người tới còn là. . . . . . người phụ nữ biến cô thành heo, Bạch Tuyết, đời này cô cũng sẽ không quên cô ấy.

Ngày ấy, chính là Bạch Tuyết cười nhạo cô, nói cô thích khoe thân thể hay khoe da thịt, nếu như thích mặc ít vải như vậy, liền dứt khoát. . . . . .

Cho nên cô đã trở thành như vậy!

Tại sao cô ấy lại trở về?

Thật ra thì, ngày cô gặp Lãnh Dạ, cô cũng đã nghĩ tới sẽ gặp phải Bạch Tuyết, chỉ là cô thật là không ngờ sẽ gặp phải Bạch Tuyết dưới tình huống này!

Cô vốn là đang hận chết Bạch Tuyết. Lúc cô không có nhìn thấy Bạch Tuyết, cô đã hận, đã tức giận.

Nhưng mà cô biết đây đều là không có ích lợi gì, mặc dù Bạch Tuyết là người, nhưng mà tuyệt đối cũng không phải là người bình thường, cô ấy cũng có pháp thuật, nếu không tại sao cô ấy có thể niệm chú cô.

Bạch Tuyết ngồi xổm người xuống, xin lỗi nhìn Đóa Đóa.

“Cô đừng sợ, tôi sẽ không tổn thương cô nữa.”

Hừ! Còn tổn thương thế nào chứ, cô đã như vậy rồi, biến thành một con vật bốn chân, cái này còn chưa đủ thảm hay sao?


Trước Sau
Loading...