Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 346


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 346: Tôi Tin Tưởng Vợ Của Tôi

Editor: Nguyễn Yên Thương (chúc mừng Croatia gỡ lại 1 bàn:v:v:v)

“Cô nói cô biết chuyện của Long Nhi, nói hết những điều cô biết cho tôi nghe.”

Bạch Tuyết đi đến cửa sổ, đứng ở bên cạnh Long Chu, ánh mắt từ từ nhìn mưa phùn trên cửa sổ.

“Thật ra, chuyện của Long Nhi nói ra thì rất dài. Vẫn là trước hết anh nên nghe tôi nói chuyện xưa, hiển nhiên sẽ lý giải được vì sao hiện tại Long Nhi vẫn chưa thể trở về!

Trước kia, có một cô gái vẫn còn là học sinh, công ty ba cô gặp khủng hoảng kinh tế. Vì muốn công ty mình khởi tử hồi sinh, ông ấy đưa con gái mình cho mọt người giàu có làm bạn. Anh biết bạn bè mà tôi nói là có ý tứ gì! Ba cô ấy hy sinh con gái để đổi lấy phồn vinh cho công ty.

Lúc mới bắt đầu, cô gái kia rất sợ hãi, nhưng mà sau lại…… Cô gái đó lại yêu người giàu có kia, người đàn ông kia là một người đàn ông ở chung không tốt, nhưng mà anh ta phá lệ đối tốt với cô gái kia.

Cho đến một ngày, một người đàn ông bỗng nhiên xông vào cuộc sống của bọn họ, người đàn ông kia gọi là Cung Hàn, có lẽ anh đã từng nghe nói qua. Cung Hàn biến thành dáng vẻ giàu có kia, đưa cô gái đang ngủ say từ trong nhà người đàn ông kia mang đi.

Ở trên xe, cô gái tỉnh lại, lúc ấy cô cũng không biết người đàn ông lái xe kia không phải là người giàu có kia, dáng vẻ giống nhau, điều không giống duy nhất chính là mùi hương trên người.

Cung Hàn đưa cô gái kia đến một nơi xa lạ, cô gái rất sợ hãi, muốn chạy trốn, dưới tình thế cấp bách suýt nữa bị người khác vũ nhục.

Thà rằng ngọc nát còn hơn ngói lành.

Cô gái vì tự bảo vệ mình, cũng giữ trinh tiết vì người giàu có kia, cô thả người nhảy xuống vách núi vạn trượng.

Kỳ tích xuất hiện, cô không có rơi đến tan xương nát thịt, mà là ở không trung đứng thẳng, sợ hãi chiếm cứ nội tâm. Bi thương chính là, người đàn ông tên Cung Hàn kia sau khi biết được cô nhảy xuống vách núi cũng thả người nhảy xuống, cho đến kia anh ta treo người trên không trung đuổi theo cô gái.

Chỉ là lúc ấy cô gái kia đã mang thai, cho nên mới không có ngã xuống.”

“Mang thai và nhảy vực có cái gì khác nhau, chẳng lẽ đã mang thai thì sẽ không có nguy hiểm?” Long Chu rất là khó hiểu.

Bạch Tuyết dừng một chút tiếp tục nói: “Chỉ là…… Cô gái kia mang thai không giống với những người khác, người khác mang thai chính là đứa bé bình thường, mà cô gái kia mang thai chính là……

Con của cô là đặc biệt, không giống nhau. Cô gái trôi bồng bềnh ở trong không khí, bị từ phía trên nhảy xuống Cung Hàn đuổi theo, nguyên lai Cung Hàn cũng là đặc biệt, hắn cùng chúng ta là không giống nhau.

Anh ta cũng có trôi bồng bềnh ở không trung, anh ta và cô gái kia đứng mặt đối mặt.

Khiếp sợ chính là…… Đứa bé trong bụng cô gái kia cách cái bụng quyết đấu với Cung Hàn!” Bạch Tuyết ngẩng đầu, rối rắm nhìn Long Chu.

Cô đã đấu tranh tư tưởng rất lớn mới lấy hết can đảm nói ra, cô lo lắng Đóa Đóa vĩnh viễn sẽ không biến trở lại, đến lúc đó cô ấy liền vĩnh viễn nhìn thấy anh trai, mà Long Chu cũng sẽ không ngừng tìm em gái!

Cô không thể nhìn Long Chu thống khổ như vậy, có lẽ nói hết chân tướng sự việc ra sẽ càng thống khổ, nhưng mà ít nhất anh ấy sẽ biết tình huống hiện tại của em gái mình.

Long Chu quỷ dị nhìn Bạch Tuyết, ở trong mắt anh cô không phải là Bạch Tuyết, bởi vì bề ngoài người phụ nữ này là xa lạ. Cô ta là ai? Vì cái gì lại nói những chuyện không thực tế như vậy?

Chẳng lẽ cô ta…… Đầu óc có vấn đề?

Bạch Tuyết nhìn thấy vẻ mặt quái dị của Long Chu, bất đắc dĩ cười cười.

“Anh không tin, tôi không trách anh, đâu chỉ là anh, ngay cả cô gái kia đều không thể chấp nhận được chuyện này! Không ngờ bản thân bị ba biến tướng mà bán đứng, bi thương chính là người giàu có kia lại không giống như chúng ta!

Cô gái mang thai con của người giàu có kia, nhưng mà đứa con ở trong bụng cô mới hơn một tháng đã nói chuyện, sẽ cách cái bụng hoạt động, bọn lequydon nhỏ ở trong bụng cô gái cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết.

Cung Hàn ở giữa không trung vách núi bị đứa bé trong bụng cô gái tấn công, trong quá trình hai bên ở đánh nhau song song rơi vào vực sâu.

Sau khi tỉnh lại …… Co gái đã không còn là cô gái, Cung Hàn cũng không còn là Cung Hàn!

Bọn họ đánh nhau làm cho linh hồn bị trao đổi, linh hồn Cung Hàn ở trong thân thể cô gái kia, linh hồn cô gái kia lại ở trong thân thể của Cung Hàn.

Trong vực sâu, cô gái kia tỉnh lại, phát hiện chính mình là Cung Hàn, mà thân thể mà người đàn ông cô yêu ôm trong lòng ngực chính là của cô, cô khiếp sợ nhìn thấy tất cả, không biết sao lại thế này?

Mắt thấy người đàn ông âu yếm ôm chính thân thể mình đi, cô thì lại trở thành Cung Hàn!

Sau lại cô mới biết được bọn họ là trao đổi thân thể, cô gái không chấp nhận được việc chính mình đã biến thành đàn ông, rời nhà trốn đi, ở nơi khác cô bị một người phụ nữ mang về nhà, người phụ nữ kia xem cô trở thành CungHàn, cô bất đắc dĩ ở trong nhà của người phụ nữ kia!

Người nơi đó đều gọi người phụ nữ kia là chị Long.

Cũng bởi vậy mà cô biết được trên thế giới còn có loại phụ nữ giống chị Long này, giống chị lớn, rất lợi hại, cũng rất xinh đẹp!

Chỉ là……

Cung Hàn chân chính và người đàn ông kia tìm tới, bọn họ tìm được nhà chị Long. Cũng bởi vậy chị Long gặp được người đàn ông yêu cô gái kia.

Chị Long rất cảm mến người đàn ông kia, rất mến mộ.

Cô gái kia, Cung Hàn và người đàn ông kia đều ở tại nhà chị Long, cũng chính là một đêm kia, Cung Hàn và cô gái kia đã đổi trở lại, mỗi người trở lại với thân thể của mình.

Cô gái bị người đàn ông kia mang về nhà, Cung Hàn bị giữ lại.

Cho đến một ngày, chị Long đi đến thành phố nơi cô gái đang sống, cô là vì người đàn ông kia mà tới.

Mà người đàn ông kia anh cũng quen biết, chính là Lãnh Dạ. Lãnh Dạ chính là người giàu có trợ giúp công ty của ba cô gái……” Bạch Tuyết nhìn Long Chu, anh đã không còn dùng ánh mắt quái dị nhìn cô, có lẽ vừa mới bắt đầu anh biến cô trở thành bệnh nhân tâm thần, hiện tại có lẽ anh đã tin tưởng.

“…… Cô…… Nói Lãnh Dạ chính là người đàn ông đặc biệt kia?” Long Chu khó có thể tin hỏi.

Bạch Tuyết gật gật đầu, không nói gì thêm.

“Lãnh Dạ là người giàu có kia, kia…… cô gái kia chính là Bạch Tuyết. Cô?

Làm thế nào cô lại biết những việc này?” Long Chu hoang mang nhìn người phụ nữ trước mắt, những việc này đều là chuyện tư mật, làm thế nào cô lại biết kỹ càng tỉ mỉ như vậy, bao gồm chuyện tình của Long Nhi cô đều biết, trước kia chưa bao giờ nghe em gái nói qua có quen biết người này.

“Đúng, cô gái kia chính là Bạch Tuyết.” Bạch Tuyết trả lời.

“Cô và Bạch Tuyết có quan hệ gì? Vì sao cô lại biết nhiều chuyện của Bạch Tuyết như vậy?” Long Chu cảnh giác hỏi.

Người phụ nữ này biết nhiều chuyện hiếm lạ kỳ quái như vậy, trên thế giới thực sự có loại chuyện này? Nhảy xuống vách núi đều không chết được, lại còn sẽ đứng ở trong không khí, sao có thể?

Quá không thể tưởng tượng!

Nhưng mà, người phụ nữ này nói chuyện thực nghiêm túc, thực kỹ càng tỉ mỉ, hoàn toàn giống như là tự mình trải qua.

“Cô đừng nói cho tôi biết là ba đứa bé ăn cơm trong nhà kia chính là đứa bé trong bụng Bạch Tuyết?” Long Chu khủng hoảng nhìn người phụ nữ trước mắt, cô gái kia là Bạch Tuyết, nhưng mà chuyện cô gái kia mang thai, hơn nữa còn là mang thai đứa bé đặc biệt.

Đứa bé đặc biệt, rốt cuộc là đặc biệt như thế nào?

Cái gì mới có thể xem như đặc biệt, sẽ cách bụng nói chuyện, sẽ cách bụng đánh người, hay là đặc biệt có thể thay thế, đây là chuyện không có khả năng!

Anh tự nhận là có kiến thức rất rộng rãi, lại còn chưa bao giờ từng nghe nói qua có chuyện thái quá như vậy.

“Không sai, ba đứa bé kia chính là con của Lãnh Dạ và Bạch Tuyết.” Bạch Tuyết bình tĩnh nói.

Long Chu quá ngoài ý muốn, anh đi đến một bên ngồi xuống, anh phải tiêu hóa những việc này thật tốt.

Bạch Tuyết mang thai, từ lần trước nhìn thấy Bạch Tuyết ở trong nhà Long Nhi, khoảng cách hiện tại mới gần mấy tháng, làm thế nào cô sẽ sinh ra con, hơn nữa đứa bé còn đều lớn như vậy!

Không có khả năng.

Nhất định người phụ nữ này là kẻ điên, miệng đầy mê lequydon;lqd sảng, nói hươu nói vượn.

Không thể tin tưởng cô ta, có khả năng Bạch Tuyết mang thai, nhưng mà, ba đứa bé kia tuyệt đối không thể là của Bạch Tuyết, thời gian ngắn ngủn, cô có sinh ra thì đứa bé cũng không lớn nhanh như vậy.

“Tôi tin ba đứa bé kia là con của Lãnh Dạ, nếu nói là của Bạch Tuyết……

Tôi không tin. Cô ấy không có khả năng trong thời gian ngắn sinh ra đứa bé lớn như vậy, nếu lấy thời gian kia suy tính, đứa bé trong bụng Bạch Tuyết hiện tại hẳn là còn chưa có sinh ra. Không đủ tháng!” Long Chu yên lặng tính tháng một chút.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tuyết, đến bây giờ còn chưa đủ chín tháng, mang thai đứa bé đều là gần mười tháng, sao Bạch Tuyết có thể sinh ra đứa bé trong khoảng thời gian ngắn ngủn mấy tháng được, hơn nữa chúng lại đều lớn như vậy!

Khó có thể tin!

“Vậy anh có tin tôi là Bạch Tuyết hay không?” Bạch Tuyết bỗng nhiên sắc bén hỏi Long Chu.

“Cô?” Long Chu chấn động. Nhìn người phụ nữ xa lạ này, tuy rằng cái ánh mắt này có chút quen thuộc, chỉ là khuôn mặt này?

“Ha hả!! Thì ra anh cũng nhìn ra tôi là ai!” Bạch Tuyết thê lương cười.

Long Chu đốt một điếu thuốc, anh cần phải tiêu hóa những lời này một chút.

Người phụ nữ này là Bạch Tuyết?

Vậy người phụ nữ trong nhà Lãnh Dạ là ai?

Nghĩ đến người phụ nữ lạnh lùng đứng ở bên cạnh lequydon;lqdlqd Lãnh Dạ, lạnh nhạt, vô tình..

Nhìn lại người phụ nữ này, giống như là tính cách Bạch Tuyết, chỉ là khuôn mặt này ……

Hung hăng hút một ngụm thuốc, trong lòng giống như có loại cảm giác không nên lời, giống như gan rắn trên toàn thế giới đều ở quay cuồng bụng mình, anh không chịu nổi, muốn phun ra hết ngay bây giờ, nhưng mà lỗ tai đã nghe lọt được, người phụ nữ này là ở nói cho anh nghe, cô là Bạch Tuyết? Khó có thể tưởng tượng——

Anh chỉ ngồi ở sô pha hung hăng hút thuốc, yên lặng phát ngốc, cảm giác này là rối rắm cỡ nào, chỉ có thể hút thuốc liên tiếp, ngòi yên đó mà phun khói ra. Cái mũi khó chịu đến đòi mạng, càng nghĩ càng khó hiểu, sao có thể? Bực bội, nôn nóng, hoang mang cùng nhau nảy lên trong lòng.

Tâm anh kéo căng đến gắt gao. Làm thế nào chịu đựng được? Đây là Bạch Tuyết, trong nhà còn có Lãnh dạ còn có một Bạch Tuyết. Chẳng lẽ chuyện này với chuyện xưa cô kể là giống nhau, trao đổi linh hồn?

Tựa như Cung Hàn biến thành Bạch Tuyết, Bạch Tuyết biến thành Cung Hàn.

Nếu thật là như vậy, như vậy đây chính là Bạch Tuyết chân chính, người trong nhà kia chính là Bạch Tuyết giả.

Nhìn dáng vẻ sự tình có chút khó giải quyết, nhìn dáng vẻ Bạch Tuyết trong nhà kia thực khả nghi, khó đối phó! Nhưng mà làm sao Lãnh Dạ lại nhìn không ra?

Người đàn ông kia là đặc biệt, chẳng lẽ anh ta không hề phát hiện đây mới là Bạch Tuyết chân chính, người trong nhà kia là giả.

Anh không nhịn được nhìn về phía Bạch Tuyết, anh bỗng nhiên hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện, đột nhiên dập tắt lửa. Tâm anh giống bị đao cắt, đôi mắt mơ hồ có nước mắt.

“Anh Long? Anh?” Bạch Tuyết nghi hoặc nhìn Long Chu.

“Chẳng lẽ em gái tôi cũng biến thành người khác, cho nên em ấy cũng chưa về!” Bỗng nhiên trong đầu Long Chu xuất hiện một cái hình ảnh, mẹ Tiểu Trí, Thiên Tầm, còn có kia …… heo?

Nghĩ đến chuyện này, đôi mắt lại mơ hồ có nước mắt lequyyydoon một lần nữa, đều nói đàn ông có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, kỳ thật chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Nếu anh suy đoán chính xác, em gái…… Em gái đã bị ủy khuất rất nhiều!

Chỉ một lần kia …… Heo chạy tới tìm anh, anh còn một chân đá cô ấy ra đi! Nếu suy đoán trong lòng là đúng, lúc ấy nhất định trong lòng em gái rất thương tâm!

Trước kia, nếu như, em gái cười ở trước mặt anh, cũng không đại biểu tất cả đều tốt….. Nếu như, em gái khóc ở trước mặt anh, chứng minh em ấy là thật sự rất khổ sở….

Ngày đó em gái khóc, khóc rất thương tâm, rất khổ sở!

Nhìn thấy Long Chu đau lòng chảy ra nước mắt, có lẽ anh đã nghĩ ra cuộc gặp gỡ với em gái!

“Thực xin lỗi! Thực xin lỗi, là tôi, là tôi làm hại em gái anh!” Bạch Tuyết thấp giọng khóc lóc kể lể.Đau lòng nhìn người phụ nữ trước mắt này ——

Cô là người phụ nữ làm anh động tâm sao?

Anh tình nguyện không phải cô!

Cô đối với anh nói quá tàn nhẫn ——

Lúc này anh muốn mình mất trí nhớ, chưa bao giờ quen biết Bạch Tuyết! Chưa bao giờ nghe được những lời nói vừa rồi của Bạch Tuyết, nói về em gái, cô nói là cô hại em gái!

Thật tàn nhẫn!

Thật nhẫn tâm!

Nếu mất đi ký ức có phải cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hay không…. Nếu chưa từng quên có thể làm hồi ức mơ hồ cảm động không…. Bừng tỉnh có thể hào phóng buông hết tất cả ra khỏi bản thân không, nhưng mà cách giả vờ này cũng không làm thay đổi được gì!

Nếu cô là Bạch Tuyết, là Bạch Tuyết mà anh yêu.

Hy vọng có một ngày, lúc anh có thể sống cô đơn, sinh bệnh, khổ sở mà chẳng phải nhớ em như vậy … Tuyết, tạm biệt ~ yêu em như vậy, tuy vụng về nhưng cũng nỗ lực làm rất nhiều chuyện.

Cho nên __ không hề có tiếc nuối…

Hiện tại, nên là lúc đưa tình yêu trả lại cho cô, để cho một chút kiêu ngạo anh còn quay trở về được không…?

Vì người phụ nữ này, anh thà rằng phụ lòng em gái!

Ký ức bất quá là tồn tại vì có thể ghi khắc đồ vật nào đó. Anh hiểu rõ, anh còn chưa dùng hồi ức còn lại để lãng phí thời gian tuổi tác, có lẽ, anh vẫn để ý về một người đến ghi khắc vào thời gian như vậy, vẫn là thường xuyên trong lúc lơ đãng nhớ đến cô, từng mảnh hồi ức có liên quan đến cô.

Nhưng mà, anh chỉ thầm nhớ lại, mà không hề giãy giụa, không hề gia tăng gánh nặng cho chính mình.

Long Chu đấu tranh tư tưởng nhìn Bạch Tuyết.

“Vì cái gì?” Long Chu đau lòng hỏi Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết …… Cô cũng biết.

Trước tiên anh sẽ dựa vào ấm áp trên người Bạch Tuyết, nhận ra cô. Hơn nữa dựa vào cô, đi truy tìm ở bờ bên kia.

Nhưng đây là bởi vì, cô mang đến tình yêu, phân yêu này đủ để vượt qua một khoảng cách xa thế giới.

Đau lòng nhìn người phụ nữ không phải Bạch Tuyết……

Dưới bầu trời mưa, có thể bung dù; mưa trong lòng, nên làm cái gì bây giờ đây?

Yêu một người so chờ một người thì dễ dàng hơn, chờ một người so với yêu một người thì có ý nghĩa hơn, nếu anh lựa chọn yêu chính mình, đó chỉ lequydon;lqd là bởi vì chính mình không chịu nổi một kích như thế!

Thất bại!

Bại bởi người phụ nữ này!

Cô cho anh một kích trí mạng. Cô nói là cô hại em gái, nếu anh báo thù vì em gái, làm sao người bị thương chỉ có mình Bạch Tuyết, nếu người phụ nữ này có một điểm không tốt, anh đều sẽ đau lòng.

Cho nên anh không hạ thủ được, mặc dù anh rất muốn báo thù vì em gái, nhưng mà anh vẫn là lựa chọn từ bỏ báo thù!

“Tôi biết anh khổ sở, biết anh rất yêu em gái mình, là tôi biến Long Nhi thành……” Rốt cuộc Bạch Tuyết nói ra.

“Rốt cuộc em biến Long Nhi thành cái gì?” Bỗng nhiên Long Chu bạo nộ, anh không thể chấp nhận được, nghĩ đến việc em gái biến thành heo, nhất định em gái sẽ điên mất.

Ở trong lòng anh vẫn luôn yên lặng cầu nguyện kỳ tích sẽ xuất hiện, kết quả người phụ nữ này vẫn là nhẫn tâm nói ra chân tướng mọi chuyện, cái này làm diednalequydon cho anh không thể nhịn được nữa!

Em gái xãy ra chuyện, anh khổ sở. Cô xãy ra chuyện, anh cũng sẽ rất khổ sở!

Một phen bóp chặt cổ Bạch Tuyết, “Vì cái gì em muốn làm như vậy?” Cắn răng hỏi.

Ánh mắt nhanh nhạy quét cửa sổ một chút.

Có người đang nghe lén.

Là địch hay là bạn?

Đản Nhi trốn ở ngoài cửa sổ nhìn tất cả chuyện xãy ra trong nhà, cậu hối hận không có lại đây sớm một chút, chỉ nghe thấy người đàn ông này hỏi vì cái gì? Bọn họ đang nói chuyện gì?

Nếu người phụ nữ này có quan hệ với người đàn ông này, phỏng chừng Lang Vương mà biết nhất định sẽ điên, nếu người phụ nữ Lang Vương yêu và người khác có liên quan, không biết khi Lang Vương biết được sẽ nghĩ như thế nào?

Nhìn thấy người đàn ông này bóp cổ Bạch Tuyết, Đản Nhi vòng đến một góc độ khác, biến ra một cái cameras, răng rắc chụp hai tấm, góc độ này là mặt trái của người đàn ông kia, nhưng mà, chỉ lộ ra một cái đỉnh đầu của Bạch Tuyết, căn bản nhìn không được bọn họ đang làm gì, cho người ta cảm giác động tác rất thực lequydon;lequydon.

Ha ha……

Thật ra thì, người đàn ông này muốn bóp chết Bạch Tuyết.

Đản Nhi đắc ý cầm cameras rời đi, bây giờ đã không còn sớm nên nghỉ ngơi.

Cô rõ ràng là người lớn, lại muốn biến thành một đứa bé, đối với cô mà nói thật là tra tấn!

Ngay khi Đản Nhi rời đi, Ức Ức và Niệm Niệm đi tới, sau đó cũng dùng một cái cameras, ở mỗi cái góc độ đều chụp vài tấm.

Hừ hừ!

Muốn hãm hại mẹ và ba tôi không hòa thuận, mơ tưởng ——

Long Chu lại không dùng sức bóp cỏ Bạch Tuyết, anh chỉ là tàn nhẫn vì sao Bạch tuyết lại muốn nói chuyện xảy ra, vì cái gì cô không vùng vẫy nói mình đã nói dối!

Bỗng nhiên buông Bạch Tuyết ra, chưa hề liếc nhìn cô một cái: “Tôi mặc kệ cô là ai, ngày mai các cô cần phải rời đi ——” nói xong liền rời đi.

Sau khi Long Chu rời đi, lái xe rời khỏi nhà, anh muốn đi tìm em gái, em gái không muốn cho anh biết bộ dáng hiện tại của cô, vậy anh liền vụng trộm nhìn xem em gái vậy!

Nhưng mà, Long Chu lại quên mất Đản Nhi, bên này Đản Nhi đã đem cameras trong tay giao cho Bạch Tuyết “giả”, sau khi cậu tới rồi tránh ở chỗ tối, chờ Lang Vương đi tắm rửa cho Thiên Tầm, vội vội vàng vàng đưa camera ở lại liền rời đi, cậu còn muốn chạy nhanh trở về, ngộ nhỡ người phụ nữ kia tìm không thấy cậu, sẽ hoài nghi bọn họ.

Một lát sau.

Lang Vương đi ra lấy sữa tắm, bởi vì trong phòng tắm của anh không có sữa tắm trẻ con, Thiên Tầm vì muốn phá hư, chính là không chịu rời đi, ngay cả tắm rửa cũng ở bên chỗ ba tắm, lo lắng người phụ nữ kia sẽ nhân cơ hội chơi xấu.

“Đây là ai camera?” Lang Vương lạnh giọng hỏi.

“Vừa rồi có người gõ cửa, em đi mở cửa, sau đó nhìn thấy dưới cửa có cái này, liền lấy vào đây, cũng không thấy người nào, cho nên không biết là ai đưa tới.” Bạch Tuyết “giả” bình tĩnh nói.

“Nha?” Lang Vương mở ra, mắt lãnh nhăn lại.

Đáng giận, chuyện anh lo lắng vẫn xảy ra.

Nhưng mà không thể biểu lộ.

“Tuyết Nhi, trong nhà không có sữa tắm, anh đi lqdlqd;lqd xuống dưới lầu mua một lọ, em đi chơi với Thiên Tầm trước, anh đi một lát liền trở về.”

“Tốt, đi nhanh về nhanh.” Tuy rằng trong lòng có một vạn cái không muốn để Lang Vương rời đi, nhưng mà cũng không thể biểu lộ ra ngoài, ngộ nhỡ khiến cho Lang Vương hoài nghi thì sẽ phiền toái.

Lang Vương vừa mới đi ra ngoài, liền gặp Long Chu lái xe tới.

Cả người Lang Vương mang theo khí lạnh cực lớn có ý muốn đánh úp Long Chu, môi mân nhanh, hai đấm nắm chặt.

“Nói —— tay nào của anh ôm cô ấy?” Lang Vương rống giận.

“Sợ tôi ôm cô ấy? Bạch Tuyết người phụ nữ của anh, người ở nhà tôi kia cũng không phải là người phụ nữ của anh. Tôi muốn ôm liền ôm, anh không quản được!”

Lang Vương cắn răng một cái, thật đúng là nói không rõ, lqd;lqd;lqd dứt khoát lấy ra cameras đưa cho Long Chu xem.

“Muốn ăn vụng, đem miệng lau khô đi —— “

“Thật ra, anh là không tin vợ mình, Bạch Tuyết là một người phụ nữ tốt. Nhưng mà phụ nữ tốt nên có nhiều lựa chọn, tôi cho rằng tôi chính là một lựa chọn không tồi. Bạch Tuyết có cảm giác với tôi, tôi cảm nhận được.

Chúng tôi ở bên nhau đều làm cái gì, không cần phải thông báo cho anh, cô ấy là ai, không ai biết sao?

Ở trong mắt tôi cô ấy là phụ nữ, không phải Bạch Tuyết, không hơn.”

Mí mắt Lang Vương nhíu nhíu thật mạnh, giận tím mặt, gầm nhẹ: “Tôi tin tưởng Bạch Tuyết, tin tưởng vợ của tôi.”

“Vậy là tốt rồi.”

“Long tổng, tôi thật xem thường anh, anh em hai người đều thích đoạt thực ăn trong chén của người khác. Lúc trước em gái anh bắt cóc Bạch Tuyết, có ý đồ muốn giết Bạch Tuyết, nếu không phải bởi vì Bạch tuyết mạng lớn, thì đã sớm chết rồi.

Hiện giờ anh lại tới đoạt vợ của tôi, anh không cảm thấy lqdlqdlqd;lqd buồn cười sao!

Sở dĩ tôi lần lượt nhường nhịn anh, đều là bởi vì quá để ý cảm thụ của vợ tôi, cô ấy xem anh như bạn bè, càng bởi vì cô ấy làm tổn thương em gái anh mà áy náy, cho nên cô ấy muốn nói chuyện thiện ý với anh thật tốt, nhưng mà, anh lại thiện ý này trở thành tình cảm, cho rằng là vậy!

Anh không cảm thấy mình rất đáng thương sao!

Nếu không bởi vì chuyện của em gái anh, sao Bạch tuyết lại để ý loại người như anh. Tôi rất hiểu vợ mình, cô ấy rất dốc lòng đối với chuyện tình cảm.

Lúc này đây tôi sở dĩ nén giận, chủ yếu còn có một nguyên nhân khác, là tôi nợ cô vợ nhỏ, trước kia làm sai quá nhiều chuyện, trong lòng áy náy, muốn xin lỗi cô, cho nên cái gì tôi cũng đều không nói, chỉ là yên lặng thừa nhận hết tất cả.

Nhưng mà đổi lại là anh kiêu ngạo tàn bạo với người phụ nữ của tôi.”

Nghe được lời Lang Vương nói, Long Chu khiếp sợ, em gái dd;lqdlqd bắt cóc Bạch Tuyết, còn suýt nữa hại chết Bạch Tuyết?

Bạch Tuyết thiện lương vẫn còn luôn áy náy chuyện của em gái!

Bạch Tuyết chỉ nói cô thực xin lỗi Long Nhi, lại chưa từng đề cập chuyện mình bị bắt cóc, nói rõ Bạch Tuyết là chính nhân quân tử, tuy rằng cô là phụ nữ, nhưng mà đáng để tán dương như vậy.

Lúc Lang Vương tranh chấp với Long Chu, Ức Ức và Niệm Niệm trộm tiến vào phòng ngủ của mẹ.

Thấp giọng gọi một tiếng: “Mẹ……” Bạch Tuyết cuống quít bật đèn, hai mắt hai tiểu gia hỏa đã đỏ bừng, cố nén nước mắt, lúc nhìn thấy mẹ mới vọt ra.

Thứ nước mắt này, dễ dàng rớt nhất ở trước mặt người mình quan tâm.

Hai tiểu gia hỏa vẫn luôn cố nén không khóc, giờ khắc này, rốt cuộc nhịn không được.

Mẹ bị người khác tráo đổi, còn bị ba đuổi ra ngoài, bọn chúng đau lòng cho mẹ, khổ sở trong lòng, cho nên lúc nhìn thấy mẹ rốt cuộc cũng nhịn không được, khóc lên.

“Xuỵt, con trai, nhỏ giọng một chút, Đản Nhi ở cách vách.” Bạch Tuyết ra hiệu xuỵt, nhắc nhở mấy đứa con trai nhỏ giọng khóc, nhìn thấy bọn nhỏ tìm tới, còn khóc, cô rất khó chịu, nhưng mà, hiện tại dang vẻ này nếu bị Đản Nhi nhìn thấy, liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

“Mẹ, yên tâm, Đản Nhi đã ngủ, chúng con điểm huyệt tay chân cho cậu ta, phỏng chừng cậu ta sẽ một giấc ngủ đến buổi sáng ngày mai. Chúng con đến xem mẹ, sau đó trộm kẹo que của Đản Nhi đi, chúng con nghi ngờ cái kẹo que kia có vấn đề, còn có cậu ta cũng có vấn đề, quả thực không giống như là người, nhiệt độ cơ thể càng giống như là người chết.” Ức Ức nói.


Trước Sau
Loading...