Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 350


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 350: Thu Thập Chứng Cứ

“Mẹ, muốn nói cái gì thì nói, ba có thể nghe được.” Thiên Tầm nói.

Tuy rằng đang hoang mang, nhưng mà, Bạch Tuyết vẫn nói một câu: “Chồng?”

Cô thấp giọng gọi một tiếng, cảm giác dáng vẻ chính mình lúc này có chút ngốc, hướng về phía tay nhỏ của con gái gọi chồng, nếu bị người khác nhìn thấy nhất định sẽ nói cô nhớ chồng đến điên rồi, mới có thể nhìn đến cái gì đều gọi chồng.

Biết rõ bản thân ngốc như vậy, chỉ là cô vẫn tin tưởng bọn nhỏ có khả năng này.

Ai ngờ ——

Một cái thanh âm thần kỳ truyền tới từ ngón tay Thiên Tầm.

“Vợ, anh đây.”

Bạch Tuyết líu lưỡi, ngẩng đầu nhìn bọn nhỏ, ánh mắt mang theo cảm giác không thể tưởng tượng được.

“Mẹ, có nói cái gì liền nói đi, tụi con biết mẹ có chuyện muốn nói với ba.” Thiên Tầm bập bẹ nói.

“Chồng…… Ô ô…… Anh ở bên trong phải nhớ ăn cơm……” Bạch Tuyết chịu đựng tiếng khóc nói.

“Ừ.”

Bạch Tuyết nỗ lực hít hít cái mũi, còn nói thêm: “Chồng, vìa sao trên người Đản Nhi lại có dấu vân tay của anh?”

“Bởi vì buổi tối ngày hôm qua khi anh đến thì cậu ta đã chết, anh duỗi tay đẩy mí mắt cậu ta ra nhìn một chút, cho nên liền lưu lại dấu vân tay.” Lang Vương trả lời đúng sự thật.

“Kia, anh biết Đản Nhi là chết như thế nào sao? Còn có, anh có biết cậu đã chết được vài giờ hay không?” Bạch Tuyết lại hỏi.

“Cậu ta chết như thế nào thì anh không biết, bất quá anh biết rõ cậu ta không phải chết vào ngày hôm qua, đứa bé kia chết ít nhất đã hai ngày, cũng chính là bởi vì như thế, độ ấm trên người mới có thể thấp như vậy.”

“Em hiểu rồi, Ức Ức và Đoan Mộc đã đi điều tra của thân thế đứa bé kia, đứa bé vừa mới chết không lâu, nhất định sẽ tìm được một vài tin tức. Chỉ cần chứng minh đứa bé kia không phải chết vào ngày hôm qua, anh sẽ không có việc gì.”

“Tuyết Nhi, lòng anh hiểu rõ, anh muốn tự chăm sóc mình thật tốt, không cần lo lắng cho anh.”

Cái mũi Bạch Tuyết lại đau xót.

Người đàn ông này có thể thâm tình như thế, cũng có thể bạc tình như thế!

Chỉ muốn cô tự chăm sóc mình thật tốt, vậy bọn nhỏ liền không cần chăm sóc tốt sao!

“Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho em và con, cứ như vậy đi, em muốn cúp.” Bạch Tuyết còn muốn đi tìm ba của Khang Cốc, mời ông ấy làm luật sư cho Lãnh Dạ, cô không muốn làm để người đàn ông của mình bị nhốt ở đó, cô muốn tìm người bảo lãnh đợi xét xử cho Lãnh Dạ.

Bọn nhỏ dẫn Bạch Tuyết đi đến chỗ một chiếc ô tô nhỏ màu xanh giống con ếch.

“Mẹ, lên xe, chúng ta đi trước tìm luật sư.” Niệm Niệm nói.

“Đây là xe ai?” Bạch Tuyết hỏi.

“Mẹ, đây là xe của tụi con.” Thiên Tầm mở cửa xe ý bảo mẹ đi vào.

Bạch Tuyết bi thương cười cười, cái này xe quả thực chính là xe đồ chơi, cũng chỉ có là đứa bé mới có thể ngồi vào mà thôi, tuy rằng thân thể cô không cao lắm, nhưng mà cái này xe nhỏ này phải ngồi như thế nào đây?

“Mẹ, đi vào a.”

Bạch Tuyết khom lưng, cúi người nhìn vào trong, mẹ ơi ——

Này nơi nào là xe đồ chơi nhỏ, rõ ràng là một căn phòng lớn, bên trong cần có cái gì thì đều có cả, tủ lạnh, TV, máy tính, máy chạy bộ, phòng đồ chơi …… Quá đầy đủ, cũng thực rộng rãi thoáng mát.

Bạch Tuyết cong eo chui vào, sau khi tiến vào liền đứng lên. Bên trong ô tô nhỏ cũng không đẹp giống bên ngoài vậy, rất lớn, cũng rất cao, hoàn toàn không cần ngồi, trực tiếp đứng lên, cho cô cảm giác chính là đang ở nhà.

Bên trái máy tính có một cái tủ quần áo, quần áo bên trong có đủ loại dạng màu sắc. Nhiệt độ không khí ngay lập tức thay đổi rất lớn, tủ quần áo lại chuẩn bị rất nhiều quần áo tốt, ở bên cạnh còn có một bàn cờ vây. Sao cô lại không biết bọn nhỏ thích chơi cờ vây?

Thiên Tầm và Niệm Niệm đã tiến vào, sau đó đóng cửa xe lại, thực an tĩnh, không có một chút tạp âm.

“Niệm Niệm, chúng ta đi chiếc xe này trên đường có thể bị bắt hay không?” Bạch Tuyết lo lắng hỏi.

“Sẽ không đâu, bọn họ sẽ không nhìn thấy chúng ta.” Niệm Niệm ngồi ở phía trước bắt đầu thao tác, xe chạy rất nhanh, lại rất ổn định.

Nhìn thấy con trai lái xe, Bạch Tuyết không có lại quấy rầy cậu, quay đầu hỏi Thiên Tầm: “Bảo bối nhỏ, sao mẹ chưa từng thấy các con có cái xe này?”

“Mommy, mẹ không biết cái này là hoàng tử ếch xanh?” Thiên Tầm cười hì hì nói.

Tuyết trắng lắc đầu, tỏ vẻ không hề biết, khi nào thì cô gặp qua chiếc xe quỷ dị như vậy, quá thần kỳ, thế giới huyền huyễn, cô có một loại cảm giác như là đang ở trong phim truyền hình, loại cảm giác này thực tàn khốc.

“Mẹ, đây là xe mẹ đưa cho con mà.” Thiên Tầm xoay mông nhỏ đi đến chỗ tủ lạnh, lấy ra ba ly nước, đưa Niệm Niệm một ly, cô bé và mẹ một người một ly.

“Thiên Tầm, con đi tới đi lui như vậy có thể có nguy hiểm hay không, ngộ ngỡ dừng gấp lại, mau ngồi xuống.” Bạch Tuyết ôm con gái vào trong ngực.

“Sẽ không đâu, mẹ, tính năng bảo vệ của chiếc xe rất tốt, kỹ thuật lái xe của Niệm Niệm cũng là hạng nhất, mẹ, chúng ta có thể tùy ý đi lại, tuyệt đối sẽ không có việc gì.”

“Bảo bối nhỏ, con nói xe này là do mẹ đưa, có ý tứ gì?” Bạch Tuyết hoang mang.

“Mommy, đây là quà tặng mẹ tặng cho con nha, mẹ nói con sắp được một trăm ngày, trước tiên đưa cho con một chiếc ô tô nhỏ, con nói muốn hoàng tử ếch xanh, mẹ liền mua cho con một chiếc ô tô hoàng tử ếch xanh nhỏ nha.” Thiên Tầm bập bẹ nói.

“Chỉ là, mẹ đưa cho con một chiếc ô tô nhỏ còn chưa lớn bằng bàn tay, cái này?” Bạch Tuyết hoang mang nhìn nhìn trong xe. Quả thực là một căn phòng có diện tích lớn.

“Đây là mẹ đưa cho con, con trang hoàng đơn giản cho nó một chút, thuận tiện lại cải tạo một chút, liền biến thành cái này. Mẹ có thích hay không?” Thiên tầm ôm cổ Bạch Tuyết hỏi.

Bạch Tuyết nghiêm túc đánh giá bên trong xe.

“Xe bảo bối nhỏ như vậy, các con lại biến nó thành xe lớn như vậy, sẽ vững chắc sao?” Bạch Tuyết duỗi tay lặng lẽ chạm vào vách tường. Lại là một tấm thép, độ vững chắc không thành vấn đề.

“Khi nào thì các con cải tạo chiếc xe này, vì mẹ chưa từng nhìn thấy?”

Bạch Tuyết hỏi.

“Từ mấy chuyện trước kia, sau khi mẹ đưa cho con, ba tụi con liền cải tạo nó suốt đêm, sau đó lái xe vòng ở trong thành phố một vòng, lại chạy rất tốt nha.”

“Các con lại lái nó đi ra ngoài chơi? Cái xe này đã tạo vài ngày, ngừng ở nơi nào? Mẹ đều chưa từng nhìn thấy!”

“Nha, mẹ, tụi con không có để xe trong gara, chỉ là đặt nó ở trên đầu tủ.” Thiên Tầm ừng ực ừng ực nuốt nước miếng.

“Trên đầu tủ? Nơi đó làm sao có thể đặt được ——” Bạch Tuyết khiếp sợ.

“Mẹ, đó là bởi vì hoàng tử ếch xanh của con cũng khá nhỏ? Ra cửa mang theo mới thuận tiện.”

“Nha.”

Bạch Tuyết không có cảm giác được xe đã dừng, Niệm Niệm đã lái xe đi xuống.

“Mẹ, đi thôi, tới nhà chú Khang Cốc rồi.” Thiên Tầm đi lên trước mở cửa cho Bạch Tuyết.

Sau khi Bạch Tuyết rời khỏi, Thiên Tầm đóng cửa xe lại, sau đó lại nói một câu gì: Dỗ mẹ ——

Ô tô nhỏ hoàng tử ếch xanh lập tức nhỏ lại một chút, Thiên tầm cầm lên, cất vào trong túi, duỗi tay bắt lấy tay Bạch Tuyết, chuẩn bị đi theo vào.

Cho đến ngày hôm nay, Bạch Tuyết xem như mở mang kiến thức, cái gì là thần kỳ, cái gì là thần bí.

Một tay cô bắt lấy một cái tay nhỏ của con, ấn chuông cửa.

Người tới mở cửa chính là Khang Giai, nhìn thấy Bạch Tuyết tất nhiên là cao hứng đến không được.

“Nha đầu mau tiến vào, đây là?” Khang Giai rũ mắt thấy Niệm Niệm và Thiên Tầm.

“Cháu chào dì xinh đẹp.”

“Cháu chào dì Giai Giai.”

Hai tiểu gia hỏa không đợi Bạch Tuyết giới thiệu, đều ngoan ngoãn chào hỏi, khiến Khang Giai vui vẻ cười ha ha.

“Nha đầu, đây là hai trong ba đứa bé mà cậu nói với mình sao?” Khang Giai duỗi tay xoa xoa mặt Thiên Tầm, thích chết đi được.

Tất nhiên là Thiên Tầm muốn thể hiện bản lĩnh giữ nhà, để dì Giai Giai này thích, bởi vì chuyện của ba cô bé còn phải nhờ đến ba của dì.

Nơi này là thế giới loài người, ba có pháp thuật cũng phải ngoan ngoãn bị nhốt trong tù, nói như vậy muốn giải quyết chuyện này cần phải dựa khả năng của con người là chủ yếu, nhưng mà, ba của dì này chính là người tốt nhất được chọn, luật sư lớn, là người rất chính trực, cho nên là đây là người đáng tin cậy, còn có tầng quan hệ giữa mẹ và dì Khang Giai thì càng bảo đảm hơn.

Cô bé cần phải làm cho dì này thích mình, sau đó lại đau lòng cho mình, cuối cùng sẽ giúp bọn họ cứu ba ra ngoài.

“Ừ.” Bạch Tuyết ừ một tiếng.

“Mình hiểu được, bọn nhỏ mau vào đi, dì đi lấy đồ ăn ngon cho các con.”

“Giai Giai, chú Khang có ở đây không?” Bạch Tuyết hỏi.

“Ba mình đang ở thư phòng, mình dẫn cậu đi.” Khang Giai dẫn Bạch Tuyết đến thư phòng, bọn nhỏ theo sát sau đó.

“Ba, Bạch Tuyết tới, có việc tìm ba.”

“Bạch Tuyết? Mau tiến vào, mau tiến vào.”

“Tuyết Nhi, cậu và ba cứ nói chuyện đi, mình đi pha trà.” Khang Giai đi ra ngoài.

“Chú, đã quấy rầy rồi.”

“Không có việc gì, ngồi đi.”

“Cháu chào ông.”

“Cháu chào ông.”

Niệm Niệm và Thiên Tầm đồng thời lên tiếng.

“Bạch Tuyết, đây là con cháu sao?” Ba Khang Giai đi đến trước mặt Thiên Tầm và Niệm Niệm, nghiêm túc đánh giá hỏi.

“Dạ, là con của cháu.” Bạch Tuyết thấp giọng trả lời.

“Thì ra đã lớn như vậy.” Ba Khang Giai tò mò nhìn hai đứa nhỏ, Bạch Tuyết cũng có chút tò mò, vì sao chú Khang lại có vẻ có hứng thú với hai đứa nhỏ như vậy?

“Chú? Hôm nay cháu đến đây là có việc muốn nhờ chú.”

“Là vì chuyện của Lãnh Dạ.”

“Dạ, chú, Lãnh Dạ là bị oan uổng, anh ấy không có giết người, cũng tuyệt đối không thể giết một đứa bé.” Bạch Tuyết đúng lý hợp tình nói.

“Ừ, chú biết, nhưng mà có một số việc yêu cầu phải có chứng cứ, đây là pháp luật.”

“Chú, vậy nên làm sao bây giờ! Tạm thời chúng con còn chưa có chứng cứ, hơn nữa trên người đứa bé kia cũng có dấu vân tay của Lãnh Dạ.” Bạch Tuyết lo lắng nói.

“Đây là chuyện rất khó giải quyết, trước khi con đến đây, chú đang nghiên cứu vụ án của Lãnh Dạ, buổi sáng hôm nay chú nhận được điện thoại Đoan Mộc gọi tới, nói muốn ủy thác chú làm luật sư cho Lãnh Dạ, chú đang thu thập tư liệu.” Ba Khang Giai nhíu mày, gần như không phải rất lý tưởng.

“Cảm ơn chú, Lãnh Dạ cũng có con, sao anh ấy có thể tàn nhẫn giết hại con của người khác được.”

“Đây là con của Lãnh Dạ và con?”

“Dạ, vốn còn có một đứa nữa, đang ở chỗ Đoan Mộc, bọn họ đi ra ngoài tìm chứng cứ rồi.”

“Nếu chú nhớ không lầm, không có người có khả năng gây khó khăn cho các con, huống chi là Lãnh Dạ, chỉ sợ nơi này không có người làm khó dễ cậu ta được, vì sao các con lại đến tìm chú? Chuyện này đối với các con mà nói căn bản không phải là việc khó gì.” Ba Khang Giai bỗng nhiên lạnh lẽo nói.

Bạch Tuyết không nói, nhìn chú Khang, ông có ý tứ gì? Ông ấy đã biết cái gì?

Nhưng mà, Thiên Tầm bước chân ngắn nhỏ, đi qua chỗ ba Khang Giai.

“Ông là ai?” Ngữ khí lạnh lùng, thần sắc lạnh lẽo, giống như là gặp được kẻ địch mạnh, đây là ông sao? Từ lúc bọn họ vừa vào cửa ông ấy liền quái dị đánh giá bọn họ. Hiện tại bọn họ cũng không dám dễ dàng tin tưởng ai.

Ba Khang Giai ngẩn ra, khí thế thật cường đại, một đứa bé nhỏ như vậy, vừa rồi vẫn là một đứa bé ngoan ngoãn như vậy, lúc này bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo như vậy, hoàn làm ông thấy chấn động.

Quả nhiên…… Bọn họ đều là đặc biệt.

“Xem ra chú phỏng đoán là chính xác, các cháu đều không phải là người phàm, một khi đã như vậy, vì cái gì không tự mình giải quyết chuyện này, như vậy sẽ nhanh hơn so với việc chú ra tay trợ giúp?” Ba Khang Giai lạnh giọng hỏi.

Thiên Tầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết người ông này chỉ là tò mò với bọn họ, có lẽ là chú Khang Cốc đã nói cái gì với ông ấy? Chỉ là ông ấy tò mò thân thế của bọn họ.

“Ông ơi, bởi vì nơi này là thế giới loài người, tụi con không thể phá hư phép tắc tự nhiên ở nơi này. Mẹ vẫn luôn nói ông là Bao Thanh Thiên công chính liêm khiết (công bằng trong sạch), cho nên tụi con tin tưởng ông, liền tới rồi, nếu ông chỉ là Bao Thanh Thiên được đồn đãi, coi như tụi con chưa từng đến.” Thiên Tầm lạnh lùng nói.

“Nha? Nói chuyện thật ngông cuồng, chẳng lẽ đây là kiểu nói chuyện nhờ vả người khác sao, cháu cho rằng cháu nói như vậy ông sẽ trợ giúp cháu sao?” Ba Khang Giai cũng là lạnh lùng nói, ông quát tháo ở trong giới luật pháp cũng không phải một năm hai năm, có loại người nào chưa từng gặp qua, còn chưa gặp qua đứa bé nhỏ như vậy, một đứa bé ngông cuồng như vậy.

“Giống như lời ông nói, chúng con có bản lĩnh giải quyết chuyện của ba, nhưng mà, ở chỗ này, đây là pháp luật của một quốc gia, mọi việc đều là quan tâm đến chứng cứ, cho nên chúng con cũng sẽ nhập gia tùy tục (vào nhà phải theo quy tắc của nhà đó). Dùng cách của mọi người đưa hung thủ ra công lý. Nếu ông thấy người tốt bị hàm oan mà mặc kệ, lại muốn để người xấu ung dung ngoài vòng pháp luật, ông còn thấy người dân như tụi con còn cảm thấy ông là Bao Thanh Thiên sao?” Tay nhỏ Thiên Tầm chống nạnh, trừng mắt to đẹp hỏi.

“Thật là nhanh mồm dẻo miệng, ngay cả danh hiệu răng sắt răng đồng của ông cũng bị con làm cho im miệng, ông đây rất bội phục,.” Thì ra ba Khang Giai là cố ý, ông muốn thử thăm dò bọn nhỏ một chút rốt cuộc có cái khác nhau.

Thì ra, mỗi ngày ba Khang Giai tập thể dục buổi sáng thường xuyên nhìn thấy ông ngoại Niệm Niệm, ông cảm thấy kỳ quái vì trong tay ba Bạch Tuyết luôn cầm một ít vài cuốn sách nghiên cứu kỳ quái, ép hỏi ông ấy mãi, Bạch Hàn mới nói một chút chuyện của bọn họ, có lẽ là bởi vì biết ông là người tốt, đáng để tin cậy, cho nên mới nói cho ông nghe.

Mới đầu ông còn chưa tin, nhưng mà, có mấy lần ông bí mật điều tra ba đứa bé này, kết quả làm ông khiếp sợ chính là, mỗi khi đến đêm khuya, ba đứa bé này ở phòng ngủ làm một số chuyện rất kỳ quái.

Thì ra có một đêm ba Khang Giai ở sau biệt thự Lãnh Dạ, buổi tối đó ông lái xe đậu ở bên ngoài, đến nửa đêm, ông phát hiện bọn nhỏ ở phòng ngủ trong chốc lát xuất hiện một chiếc ô tô rất lớn, trong chốc lát cái gì cũng nhìn thấy từ kính viễn vọng, hơn nữa bọn nhỏ lại tay không ra ngoài, kết quả một lát liền không thấy, sau đó có thể nghe được tiếng ô tô nhàn nhạt đi qua bên người ông, chỉ là ông đều nhìn chung quanh một lần, căn bản là không có chiếc ô tô nào đi qua, cho nên ông cho rằng đó là chiếc xe mà bọn nhỏ lái đi qua người ông.

Ông nhìn thấy chính là Ức Ức và Niệm Niệm còn có Thiên Tầm, một đêm kia bọn họ cải tạo xe, cho nên sau khi bọn nhỏ xuất hiện, lại biến mất không thấy, bởi vì cái xe ô tô nhỏ này là ẩn hình, đây là lý do Bạch Tuyết hỏi Thiên tầm loại này xe có thể bị bắt hay không, kỳ thật không có người có thể nhìn được xe bọn họ.

“Cảm ơn ông đã khen ngợi.” Thiên tầm lễ phép nói, sau đó giọng điệu cũng không còn lạnh lùng nữa.

“Hiện tại nói cho ông biết suy nghĩ của các con.” Ba Khang Giai biết bọn họ đều là nhân vật lợi hại, điểm này tất nhiên không làm khó được bọn họ, tới tìm ông chỉ là muốn mượn thanh danh ông để cứu Lãnh Dạ.

Lãnh Dạ …… Cái người đàn ông nguy hiểm kia, ông đã biết người này lãnh khốc vô tình từ nhiều năm trước, nhưng mà lại chưa bao giờ có nghe nói cậu ta lạm sát kẻ vô tội, cho nên tuy rằng cậu ta lạnh nhạt, nhưng mà lại không nhất định là người xấu. Bằng không làm sao Bạch Tuyết thiện lương như vậy lại thích cậu ta, lại còn nghỉ học vì cậu ta, hơn nữa còn sinh con cho cậu ta. Người đàn ông như vậy thì nội tâm không nhất định là xấu, từ chuyện này có thể nhìn thấy, cậu ta có bản lĩnh tự mình ra ngoài, lại không ra, ngoan ngoãn bị nhốt ở bên trong, cậu ta là tôn trọng quy tắc nơi này, xem ra không phải là một người thích làm theo ý mình. Cho nên ông mới đồng ý với Đoan Mộc giúp đỡ cậu ta, cả một buổi sáng hôm nay ông đều đang nghiên cứu nên bắt đầu giải quyết như thế nào.

“Ông ơi, chuyện chứng cứ, tụi con sẽ thu thập. Ông chỉ cần phụ trách cứu ba tụi con ra, dùng đôi tay của ông, dùng miệng của ông, cứu ba con ra ngoài.” Thiên Tầm bình tĩnh nói.

“Chứng cứ? Đó là chuyện dễ dàng như vậy sao, đã có người có tâm muốn hại Lãnh Dạ, tất nhiên sẽ không cho các con có cơ hội tìm được chứng cứ, cho nên chuyện này có chút khó giải quyết!” Ba Khang Giai nói.

“Mặc kệ như thế nào, chúng con nhất định sẽ nghĩ cách tra ra được.”

Nhưng vào lúc này, Đoan Mộc mang theo Ức Ức tới.

Khang Giai dẫn bọn họ đi vào.

“Chị dâu, chị đã tới.” Đoan Mộc nhìn thấy Bạch Tuyết, kêu một tiếng. Sau đó đi đến trước mặt luật sư Khang, đưa túi tư liệu trong tay đưa ông.

“Luật sư Khang, đây là tư liệu mà hôm nay chúng con đã sưu tập, chú xem xem.” Đoan Mộc nói.

Ức Ức đi tới, đứng ở trước cái bàn, ánh mắt thâm thúy nhìn ba Khang Giai.

Ba Khang Giai mở túi tư liệu ra, bên trong là một ít ảnh chụp, còn có một ít chứng xác thực, đều là dấu vân tay.

Cái gì anh cũng đều không nói, trực tiếp mở túi hồ sơ ra, ngẩng đầu, nhìn về phía Đoan Mộc, “Đây là do cháu tìm được?”

Đoan Mộc hổ thẹn lắc đầu, chỉ chỉ Ức Ức đứng ở góc bàn.

“Là nhóc tìm được, Ức Ức.”

Ức Ức vẫn thâm thúy nhìn luật sư Khang như cũ, “Ông ơi, đây là chứng cứ có thể tìm người bảo lãnh lúc ba xét xử?” Tất nhiên Ức Ức không muốn để ba bị nhốt ở nơi đó, đây là sỉ nhục Lang Vương, cậu không thể chịu đựng được.

Tuy rằng cậu không đi gặp ba, nhưng là trong lòng cậu có ba.

Ba là người đàn ông cuồng ngạo, cũng là người đàn ông lạnh nhạt, bởi vì hiện tại có vợ và con, ông đã thay đổi rất nhiều, là bọn họ làm liên lụy đến ba, nếu ba không phải quá băn khoăn đến cảm nhận của bọn chúng, phỏng chừng ba sẽ trở mình đến sấm rền gió cuốn.

Ba chưa từng, cậu cũng chưa từng.

Ông là ở một tấm gương tốt, dùng hành động thực tế làm tấm gương cho ba người bọn họ, ba là muốn nói cho bọn chúng biết nơi này không phải Yêu giới, không thể tùy ý thay đổi cách sinh sông ở nơi này, cho nên Ức Ức mới chủ động yêu cầu đi tìm chứng cứ với Đoan Mộc, hy vọng đưa ba về nhà sớm một chút.

“Có thể, cháu là con trai thứ hai của Lãnh Dạ, nói cho ông biết, còn làm được như thế nào?” Khang luật sư nhìn Ức Ức, đứa nhỏ này…… Lợi hại hơn, từ biểu tình đến cả khí thế trên người.

Sống khinh suất là Lãnh Dạ trước đây, bất quá mấy năm nay Lãnh Dạ làm việc cẩn thận rất nhiều.

Đứa nhỏ này…… Còn hung mãnh (hung dữ mạnh mẽ) hơn so với bé gái lúc nãy.

Là, là hung dữ mạnh mẽ, cậu bé như là một con dã thú nhỏ đang bảo vệ ba và mẹ, ai dám khi dễ ba mẹ cậu, cậu sẽ quay lại đánh đối phương tơi bời, tuy rằng cậu đáng cực lực nhẫn nại sự hung mãnh này, nhưng mà luật sư Khang vẫn là bắt được một chút tàn nhẫn kia.

Cậu đang nhẫn nhịn , nhẫn nhịn sự phẫn nộ, nhẫn nhịn sự hung mãnh, nhẫn nhịn kia phân thú tính nguyên thủy nhất của cậu.

Tuy rằng cậu là một đứa bé, hung mãnh thì giống như rất không thích hợp, nhưng mà, biểu tình, khí thế, ánh mắt của cậu còn giống một cái giếng sâu, khi rơi vào thì sẽ không ra được.

Cậu lăng liệt chi sắc, làm ông khiếp sợ.

Thì ra con của Lãnh Dạ một đứa so một đứa lại lợi hại hơn, lạnh lùng, tàn nhẫn, ngông cuồng hơn. Lại rất thông minh, chỉ số thông minh của đứa nhỏ này còn vượt xa ông, những chứng cứ này, quả thực là…… người phàm không thể nghĩ đến, quả nhiên bọn họ đều là không tầm thường.

Trong lời Bạch Hàn nói, ở có một chút xác thực.

Ông bắt đầu có sự tò mò đối với ba đứa bé này, lúc này rốt cuộc ông cũng hiểu được vì sao Bạch Hàn lại thần bí như vậy, mỗi ngày đều ở thư phòng đọc sách, nghiên cứu.

Ông cũng muốn nghiên cứu, rốt cuộc ba đứa bé này là…… Cái gì?

Trên thế giới thực sự có người ngoài hành tinh sao?

Hay là bọn họ đều là người có dị năng?

Luật sư Khang trăm triệu không nghĩ tới bọn họ đều là yêu, bởi vì yêu với ông mà nói đều là hư cấu, ông nằm mơ cũng sẽ không tin tưởng, cho nên ông không hề suy nghĩ đến vấn đề này.

“Cháu chào ông, cháu là con trai thứ hai của Lãnh Dạ, gọi là Ức Ức. Những chứng cứ đó…… Là con chăm chỉ tìm được, ba của con bị nhốt lại, con tin tưởng thế giới này còn có công đạo, cho nên cả đầu óc con đều suy nghĩ làm cách nào để tìm được chứng cứ cứu ba, cho nên công sức không phụ lòng người, con đã tìm được những thứ này.” Ức Ức trả lời có chút truyền thống, có chút cố ý, người khác vẫn rất khó lý giải làm sao cậu lại tìm được?

Nào có loại chuyện này, trong lòng muốn cái gì là có thể thực hiện!

Nếu đều như vậy, như vậy chỉ cần dùng đầu óc ngẫm thì tốt rồi, còn đi làm làm gì?

Cho nên làm sao Ức Ức lại tìm được, không hề biết, bao gồm Đoan Mộc ở bên trong, anh và Ức Ức vẫn luôn không có rời xa quá lâu.

Từ trên mạng anh đã tra ra rất nhiều tin tức đứa bé mất tích, sau đó phái rất nhiều người đi điều tra, hơn nữa lúc nào cũng duy trì mở điện thoại, thời gian duy nhất tách ra khỏi Ức Ức chính là thời gian anh nhận điện thoại.

Kỳ thật, Ức Ức chính là mượn thời gian chú Đoan Mộc đi gọi điện thoại để lục soát chứng cứ, tất nhiên là đổi lấy sự hoang mang của Đoan Mộc.

Ức Ức luôn nói là: “Chú, cầm lấy.”

Đoan Mộc lại hỏi: “Cháu tìm được ở nơi nào?”

Ức Ức lại trả lời: “A —— trong ngăn kéo.” Sau đó bước chân ngắn nhỏ liền đi ra ngoài, ý tứ là đi đến nhà tiếp theo.

Đoan Mộc gãi gãi đầu, hoang mang cùng đi ra ngoài, trong lòng không nhin được tự hỏi chính mình: “Thật là ở trong ngăn kéo sao? Vì sao khi anh mở ra không biết bao nhiêu lần cũng không có nhìn thấy những thứ này?”

“Đứa bé rất thông minh, đây là phúc khí của Tuyết Nhi.” Luật sư Khang hưng phấn nói.

Một đứa bé cao bằng cái bàn như vậy, lại có thể có chỉ số thông minh khác thường, quá sức tưởng tượng!

Này nếu là người lớn, còn không phải người hoàn mỹ, thông minh vô địch.

“Cảm ơn ông đã khen ngợi, còn phải phiền ông dùng danh hiệu của mình để cứu ba con ra ngoài, yêu cầu cái gì, hoặc là bất cứ loại chứng cứ nào, ông cứ nói thẳng, chúng con sẽ đi tìm, chuyện bào chữa cho ba con nhờ vào ông, chúng con chỉ cần ông mau chóng đưa ba con ra ngoài thôi.” Ức Ức lạnh giọng nói, nghĩ đến việc ba còn bị nhốt ở chỗ đó, trong lòng liền lạnh.

Sức lực cả người lại không chỗ sử dụng, còn giương mắt nhìn ba bị sỉ nhục.

Cậu không khỏi nắm chặt tay nhỏ, thần sắc lạnh lên ——


Trước Sau
Loading...