Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 352


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 352: Đóa Đóa Xảy Ra Chuyện

“Nửa người nửa thi thể?” Lang Vương thấp giọng hỏi.

“Ừ.” Bạch Tuyết hoảng sợ nhìn Lang Vương.

“Tuyết Nhi, chờ anh đi ra ngoài một chút, em ở nhà với các con, không có việc gì thì không nên đi ra ngoài.” Lang Vương nói xong, ôm Bạch Tuyết vào trong ngực, hôn một cái nhẹ nhàng trên trán cô, nhắm mắt nghe mùi thơm của cơ thể cô thật sâu.

Chờ lúc Lang Vương và Bạch Tuyết ra ngoài, bọn nhỏ đang chơi với Đóa Đóa, mọi người đều đi ra ngoài, chỉ có một mình Đóa Đóa ở nhà. Cô biết cô cũng không giúp được cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ bọn họ trở về.

Lang Vương đi tới.

“Niệm Niệm, cái kẹo que kia đâu?” Lang Vương hỏi.

“Ba chờ một lát, con đi lấy.” Niệm Niệm đi lấy cái kẹo que kia.

Nhưng vào lúc này, một người phụ nữ xuát hiện trước của, đó chính là mẹ Đản Nhi, còn có một người đàn ông có vành mắt biến thành màu đen, nhìn kỹ một chút, người này Bạch Tuyết có quen biết, chính là Khang Nghị.

Lang Vương che chở Bạch Tuyết ở phía sau, Ức Ức và Thiên Tầm đi đến trước người Đoan Mộc, bảo vệ anh, Đoan Mộc nào biết đâu rằng có chuyện gì đang xãy ra?

Một tay kéo hai đứa nhỏ đến bên người mình, “Bọn nhỏ mau tới đây, người kia……” Tất nhiên anh cũng nhìn thấy quầng thâm mắt của người đàn ông kia, Khang Nghị, bọn họ đều quen biết, chẳng qua lúc này rất khó nói người này có phải là Khang Nghị hay không!

Người bạn pháp y đã từng nói qua, đứa bé kia là nửa người nửa thi thể, Khang Nghị là cảnh sát, có thể bị đứa bé kia cắn hay không? Bằng không, vì cái gì vành mắt Khang Nghị lại đen như vậy.

Anh ta…… Là cương thi?

“Đoan Mộc, cậu lên lầu đi, nói cho Niệm Niệm chờ một lát rồi hãy xuống đây.” Lang Vương sở dĩ muốn chạy nhanh về tới nhà, chính là bởi vì cái kẹo que, chỉ cần kẹo que ở trong tay bọn họ, nhất định người phụ nữ kia sẽ trở về. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ lại tới nhanh như vậy, hơn nữa Khang Nghị đã bị cô ta khống chế nhanh như vậy.

“Đại ca?” Đoan Mộc không hiểu vì sao đại ca vì lại muốn anh đi lên lầu, nơi này hiện tại rất nguy hiểm, đứa bé và phụ nữ đều ở chỗ này, vì sao anh ấy không cho bọn họ đi, giữ lại anh còn có thể hỗ trợ.

“Cậu đi lên, nơi này có tôi.” Lúc Đoan Mộc đi lên trên lầu, Lang Vương dùng di động trộm nhắn tin: Cùng Niệm Niệm chạy nhanh rời khỏi nơi này, đi đến nhà người bạn pháp y của cậu chờ chúng tôi.

Tất nhiên Đoan Mộc biết đây là nơi có nguy hiểm, lại còn hiểu rõ trong tay nhất định Niệm Niệm có thứ gì đó, hơn nữa nhất định là cái đồ vật mà người phụ nữ kia và Khang Nghị yêu cầu.

Lo lắng nhìn vào trong đại sảnh, cắn răng một cái, đi tìm Niệm Niệm, sau đó cùng Niệm Niệm nhảy cửa sổ từ phía sau rời đi.

Lúc này, trong đại sảnh.

“Lang Vương, đem đồ vật giao ra đây.” Mẹ Đản Nhi âm ngoan nói.

“Giẫm chết cô, cô lại có thể đi theo Ma Vương, bổn vương không tiêu diệt cô, thật sự khó tiêu nổi hận trong lòng.”

Lang Vương bảo vệ Bạch Tuyết ở sau mình, lạnh giọng nói.

“Ha ha…… Anh sẽ, hiện tại anh có cái gì tư cách giết tôi, Lang Vương, hiện tại anh chỉ là nửa cái mạng, anh cho rằng anh có thể giết tôi?” Bạch Tuyết nghe được lời mẹ Đản Nhi nói, kinh hoảng đi đến phía trước, bắt lấy cánh tay Lang Vương, “Dạ, cô ta nói vậy là có ý gì?”

“Lang Vương, như thế nào? Còn chưa nói cho người đẹp nhỏ của anh làm sao anh ra ngoài được?” Mẹ Đản Nhi âm ngoan nói.

“Dạ, không phải anh nói là một người bạn cũ ra mặt cứu anh sao?” Đột nhiên Bạch Tuyết cảm giác có chuyện không ổn.

Cái gì Ức Ức cũng không có nói, đi đến trước mặt Lang Vương, sắc bén nhìn một nam một nữ đối diện hung thần ác sát.

“Ba, ba trúng “ngân tiêu hồn tán” (linh hồn bị phân tán) của bà ta. Đừng tức giận, nơi này có con và Ức Ức. Hãy đưa mẹ rời đi.” Thiên Tầm nói nhỏ, ánh mắt vẫn lạnh lùng khóa trụ một nam một nữ kia như cũ, một bộ trạng thái chuẩn bị tùy thời chiến tranh.

“Ba không có việc gì, phải đi thì chúng ta cùng nhau đi.” Lang Vương lạnh giọng nói, duỗi tay đặt ở trên vai bọn nhỏ, nhẹ nhàng vỗ một chút.

“Lang Vương, hôm nay các người không giao ra cái đồ vật kia, ai cũng đừng nghĩ rời khỏi nơi này.”

“Cô cho rằng cô có bản lĩnh vây khốn chúng tôi?”

“Có hay không thử qua sẽ biết, lên cho tôi.” Mẹ Đản Nhi đưa mắt ra hiệu về phía Khang Nghị, Khang Nghị âm ngoan từng bước bước đến chỗ Lang Vương.

Lúc Khang Nghị ra chiêu (kiểu như trong phim kiếm hiệp hay có cụm từ “xuất chiêu” lúc mới bắt đầu đánh nhau hay thi đấu võ thuật), Ức Ức bay lên một cái, đón nhận Khang Nghị bị mẹ Đản Nhi khống chế.

“Yêu nữ, cho rằng học được một ít bản lĩnh đường ngang ngõ tắt liền muốn đến làm hại nhân gian, tiếp tôi một chưởng.” Ức Ức đón nhận Khang Nghị, Thiên Tầm lại nhìn mẹ Đản Nhi không chớp mắt, để ngừa cô ta có đánh lén Lang Vương, ba đã trúng ngân tiêu hồn tán, không thể vận khí, bằng không kinh mạch sẽ đứt gãy.

Mẹ Đản Nhi, đôi tay đã bắt đầu vận khí. Bên kia Ức Ức và Khang Nghị bị khống chế cũng đánh đến nghiêng trời lệch đất.

Lúc mẹ Đản Nhi dựa đến gầ Thiên Tầm, Thiên Tầm rống giận: Kinh thiên động địa (log trời lở đất), lên ——

Chỉ thấy Lang Vương và Bạch Tuyết còn có Thiên Tầm đều bị một cái vòng không khí trong suốt vây quanh lên, mấy người Lang Vương đang ở bên trong vòng không khí trong suốt.

Mẹ Đản Nhi chấn động, đứa nhỏ này lại có chiêu thức kinh thiên động địa này, đây chính là độc môn tuyệt kỹ của một vị tiên trên Thiên giới, làm sao nó lại …?

Một chiêu thức này đã vượt qua xa bản lĩnh của Lang Vương.

Lúc mẹ Đản Nhi đang chấn động vì chiêu kinh thiên động địa, Thiên Tầm hét lớn: “Ức Ức đi lên.” Ức Ức quay đầu lại, nhanh nhạy bay lên một cái, nhảy đến mặt trên vòng không khí trong suốt, duỗi đôi tay nhỏ như là xiếc, bước chân ngắn nhỏ dẫm vòng khí trong suốt đi ra phía ngoài.

Mẹ Đản Nhi và Khang Nghị không cam lòng thả bọn họ rời đi, căm giận đánh úp khí cầu lại, kết quả đều bị khí lực rất lớn đánh trở về.

“Yêu nữ, muốn tập kích vòng bảo vệ của chúng ta, vẫn nên tu luyện thêm mấy trăm năm đi.” Ức Ức một bên nói một bên chân dẫm khí cầu lớn đi ra phía ngoài.

Thiên Tầm ở trong khí cầu trong suốt nhấc chân mà ngồi xuống, Lang Vương và Bách Tuyết gắn bó dựa vào nhau, Ức Ức cố gắng đưa khí cầu đi ra ngoài cửa.

Tuy rằng mẹ Đản Nhi và Khang Nghị không dám tới gần, nhưng mà vẫn không có từ bỏ, vẫn luôn theo sát sau đó. Đóa Đóa tránh ở chỗ tối, trong miệng ngậm ô tô ếch xanh kia, cô biết uy lực của ô tô nhỏ này, suốt một đêm kia ba đứa bé cải tạo ô tô nhỏ này, ô tô nhỏ này có thể biến đổi rất lớn cũng có thể thu nhỏ, là ô tô thần kỳ.

Sở dĩ Đóa Đóa tránh ở chỗ tối theo sát sau đó, chủ yếu là cô phát hiện thần sắc Thiên Tầm có chút hoảng, cái trán toát ra mồ hôi, nhất định là kiên trì không được.

Đóa Đóa và Thiên Tầm thường xuyên ở cùng nhau, Đóa Đóa đối với cô bé vẫn là rất hiểu rõ.

Lúc này Lang Vương không thể phản kích, hai đứa nhỏ lại quá nhỏ, cô không thể khoanh tay đứng nhìn.

Quả nhiên, bỗng nhiên vòng khí tan vỡ, Ức Ức bay lên rồi rơi trên mặt đất, bảo vệ ở bên người Thiên Tầm và ba mẹ.

“Ha ha…… Chỉ tiếc kinh thiên động địa mày chỉ học được chiêu thứ nhất, hơn nữa còn vận dụng không thuần thục, nếu mày vận dụng thuần thục, lúc này đã sớm rời khỏi nơi này. Lang Vương, chịu chết đi ——” Mẹ Đản Nhi ném một cái đạn sương khói đen đến một nhà Lang Vương, khóe miệng Thiên Tầm chảy ra máu tươi, bởi vì “kinh thiên động địa” đã tiêu hao pháp lực mà cô bé có.

Sức của một mình Ức Ức không thể đem ba người mang đi, đành phải liều chết bảo vệ ở phía trước người thân. Bạch Tuyết và Lang Vương bay lên ôm Ức Ức và Thiên Tầm bảo vệ trong người, Bạch Tuyết ôm Ức Ức quỳ rạp trên mặt đất, Lang Vương ôm Thiên Tầm quỳ rạp trên mặt đất, bọn họ đều dùng thân thể của mình bảo vệ con của mình.

Nhưng mà, một khắc đi qua, hai khắc đi qua……

Cái gì cũng không có xãy ra, bốn người song song đứng lên, nhìn lẫn nhau, đều không có chuyện gì. Nhưng mà, Đóa Đóa lại nằm cách đó không xa, nhắm mắt lại. Thiên Tầm dời bước qua đi, ghé vào trên người Đóa Đóa, khóc lóc kêu: “Đóa Đóa, Đóa Đóa, mày tỉnh mày tỉnh lại đi……” Thiên Tầm khổ sở duỗi tay đến mũi Đóa Đóa, nhìn xem cô còn có hơi thở hay không?

Lang Vương nhìn về phía hai người mẹ Đản Nhi và Khang Nghị, chỉ thấy tóc bọn họ đều bay lên, cả người đen nhánh, như là mới đào ra từ tro than.

Động tác hai người nhất trí há mồm, sau đó thở ra một hơi, trong miệng toát ra ngoài đều là khói đen nồng đậm, toàn thân trừ bỏ hàm răng là màu trắng, chỗ khác đều là một mảnh đen nhánh, cái gì cũng thấy không rõ lắm.

Lang Vương và Bạch Tuyết còn có Ức Ức đi đến trước mặt Đóa Đóa, nước mắt Thiên Tầm rơi ào ào.

Ức Ức duỗi tay đến sau lưng Đóa Đóa vận khí ——

Mẹ Đản Nhi và Khang Nghị đều trúng độc mây đen dày đặc của mình, cần phải chạy nhanh trở về giải độc, bằng không lúc độc phát tán sẽ đau đớn muốn chết, phẫn nộ nhìn con heo nằm trên mặt đất kia, nếu không phải do con heo kia, cô nhất định đã hàng phục một nhà Lang Vương.

Heo đáng chết, lúc cô phóng ra mây đen dày đặc lại nhấc người bay tới, hơn nữa một chân đá mây đen dày đặc kia bay về hướng ngược lại, vừa vặn đánh trúng bọn họ!

Lợn đáng chết lại có thể bay cao như vậy.

Thật ra, Đóa Đóa cũng không nghĩ tới có thể bay cao như vậy, ngay lúc đó tình huống rất không lạc quan, lúc đang nhìn thấy Bạch Tuyết và Lang Vương song song bảo vệ con của mình, cô biết bọn họ là chuẩn bị cùng sống cùng chết, Thiên Tầm là ân nhân của cô, làm sao cô lại đứng đó nhìn bọn họ xảy ra chuyện, cho nên lúc ấy hai mắt cô xác định cái đồ vật đen nhánh kia, nâng chân sau lưng lên hung hăng đá, không nghĩ tới cô thật sự đã làm được, nhìn thứ đen nhánh đó bị cô đạp trở về, cô vui vẻ cười, mang theo nụ cười hạnh phúc rồi hung hăng ngã trên mặt đất, sau đó mất đi tri giác.

Rốt cuộc cô cũng hiểu rõ lý do để tồn tại, cũng không phải vì chính mình mà sống, yêu người bên cạnh mình, quan tâm người bên cạnh mình, lại có thể là chuyện hạnh phúc như vậy.

Lang Vương bế Đóa Đóa lên, “Ức Ức lấy ô tô ếch xanh lại đây, chúng ta đi tìm Niệm Niệm.”

Ức Ức bay nhanh lấy ô tô ếch xanh đến, sau đó cả nhà nhanh chóng chui vào, Ức Ức điều khiển xe, Thiên Tầm lại chăm sóc Đóa Đóa bên người, Bạch Tuyết di động ra gọi, người nhận điện thoại chính là Niệm Niệm.

“Con trai, các con đang ở nơi nào?”

Niệm Niệm nói cho Bạch Tuyết biết vị trí của bọn họ, xe rất nhanh đã đến được chỗ đó.

Lang Vương ôm Đóa Đóa từ trong xe ra, Thiên Tầm được Bạch Tuyết ôm, Ức Ức biến đổi ô tô ếch xanh nhỏ lại, sau đó cất vào túi áo. Bước nhanh đuổi kịp bọn họ.

Đoan Mộc và người bạn pháp y kia ra ngoài tiếp bọn họ, đi vào phòng khách, Lang Vương đặt Đóa Đóa lên sô pha, “Đoan Mộc, mau đi kia một cái chăn, càng lớn càng tốt, đắp lên trên người Đóa Đóa.”

Lang Vương là lo lắng vạn nhất Đóa Đóa không được, đến lúc đó cô sẽ hiện ra dáng vẻ vốn dĩ của mình trước kia, chính là con người.

Thiên Tầm cũng nghĩ đến đây có lẽ là suy nghĩ tệ nhất của ba, Đóa Đóa sẽ không chết, cô bé không cho phép Đóa Đóa chết. Sờ soạng nước mắt một phen, đổ bảo bối từ trong bọc nhỏ trên người ra ngoài hết, đây đều là ông nội và bà nội cho bọn chúng dùng để phòng thân.

Một đôi tay nhỏ lục lọi ở bên trong một đống bảo bối tìm Kim Đan có thể cứu mạng.

Một bên tìm, một bên khóc: “Ba làm sao lại không có bảo bối cứu mạng!” Đoan Mộc nghe được lời Thiên Tầm nói như vậy, cái mũi đau xót, đứa bé rất thiện lương, một con heo, cô bé lại có thể đau lòng khóc như vậy, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Thiên Tầm khóc!

“Đóa Đóa không giống với chúng ta, cho nên……”

Lang Vương rất xin lỗi nhìn Thiên Tầm.

“Để em thử một lần.” Lúc này, Bạch Tuyết đi tới, “Các người đều đi ra ngoài đi, Ức Ức và Thiên Tầm ơi lại giúp mẹ.” Bạch Tuyết nói xong liền đóng hết cửa sổ lại, sau đó khóa lại toàn bộ.

Ức Ức nhìn mẹ: “Mẹ, mẹ là muốn dùng Kim Đan trong cơ thể mẹ để cứu Đóa Đóa?” Ức Ức hỏi.

“Ừ, Đóa Đóa không thể chết được, mẹ rất có lỗi với Đóa Đóa, nếu không phải do mẹ. Thì Đóa Đóa sẽ không biến đổi thành như vậy, con trai, mẹ còn không biết khống chế viên kim đan kia như thế nào, con giúp mẹ lấy Kim Đan từ trong cơ thể ra, sau đó đưa cho Đóa Đóa ăn, mẹ tin tưởng Kim Đan kia nhất định có thể cứu sống Đóa Đóa.” Bạch Tuyết rất nghiêm túc nói.

“Cảm ơn mẹ cứu Đóa Đóa.” Thiên Tầm khóc lóc nói.

“Đứa nhỏ ngốc, vì cái gì muốn cảm on mẹ, đây là chuyện mẹ nên làm, là Đóa Đóa liều chết cứu một nhà chúng ta, làm sao mẹ có thể nhìn Đóa Đóa có nguy hiểm. Hơn nữa mẹ vẫn luôn rất áy náy với Đóa Đóa!”

Đi đến một bước hiện tại này, cô rất rối rắm, rất thống khổ, rất chống cự, rất áy náy, hiện tại nhìn thấy, chỉ có thể nói là tạo hóa.

Cô không phải là cố ý!

Biết vậy chẳng làm!

Ức Ức đã bắt đầu giúp mẹ lấy Kim Đan từ trong cơ thể ra, Kim Đan mang theo ánh sáng từ trong bụng Bạch Tuyết từng chút từng chút đi chuyển lên trên, thẳng đến từ trong miệng Bạch Tuyết ra ngoài.

Cầm Kim Đan đi đến bên người Đóa Đóa, nhẹ nhàng bóp miệng cô ra, bỏ Kim Đan vào trong.

Một lát sau, lông mi Đóa Đóa liền bắt đầu nhấp nháy nhấp nháy, chân heo hơi hơi động.

“Đóa Đóa, Đóa Đóa, cô tỉnh rồi? Thật tốt quá, ruốt cuộc Đóa Đóa cô đã tỉnh rồi, dọa sợ tôi rồi!” Thiên Tầm cười nói, nhìn thấy Đóa Đóa sống lại, cô thật cao hứng.

Đóa Đóa lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe miệng giơ lên một nụ cười nhàn nhạt.

Nhu hòa, giống như một bông hoa cúc non nho nhỏ. Mà cô là ấm áp, cô chiếu rọi bọn nhỏ, biếng nhác, duỗi thân toàn thân thể mình, nhẹ nhàng lay động, điệu bộ thản nhiên, tự biến thành một cảnh đẹp, chỉ mình cô hưởng thụ!

Bọn nhỏ biết Đóa Đóa cần phải nghỉ ngơi, đều yên tĩnh ở bên người Đóa Đóa.

Nhưng vào lúc này, Long Chu vô cùng lo lắng chạy đến, hôm nay anh mua rất nhiều ăn ngon đi thăm Đóa Đóa, tất nhiên đều là đồ ăn em gái thích ăn, ai biết tới nơi rồi mới phát hiện đã xảy ra chuyện, anh vận dụng quan hệ đang có mới tìm được nơi này.

Vừa xuống xe liền tiến lên hung hăng đánh Lang Vương một quyền, “Các người một hai phải hại chết em ấy mới được sao? Tôi chỉ có một em gái như vậy, nếu em gái tôi có chuyện gì, tôi nhất định không đội trời chung với anh, mặc dù anh là người đàn ông nguy hiểm, tôi cũng tuyệt đối không sợ anh!” Long Chu bạo giận.

Nghĩ đến em gái, anh gần như phát điên, anh hối hận để em gái ở lại bên cạnh người đàn ông nguy hiểm này, anh nên đưa em gái rời đi, mỗi một người nơi này đều là người nguy hiểm, chỉ có Long Nhi của anh mới là bình thường.

“Anh biết, em ấy đối với tôi mà nói, có ý nghĩa gì?! Em gái là do ba mẹ tôi sắp chết phó thác cho tôi, hy vọng duy nhất khi ba mẹ mất chính là muốn tôi bảo vệ thật tốt cho em gái. Chỉ là, các người lại biến Long Nhi thành……” Không thể nói tiếp nữa, anh chỉ kém chưa chảy nước mắt ra ngoài.

Đàn ông có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Cầu mà không được, lại vẫn muốn xem cô trân bảo như cũ, nhưng lại cố tình, tâm tình như vậy, không mấy người sẽ để ý, bao gồm anh muốn yêu thương em gái thật nhiều, bảo vệ em gái, đều không có cơ hội! Bao gồm Bạch Tuyết người phụ nữ anh để ý nhất cũng không giúp anh để anh đưa em gái về nhà. Anh không chiếm được sự giúp đỡ, anh cảm giác được một loại cô độc lạnh lẽo không nói nên lời. Lạnh lẽo này, làm tâm anh như là phá một cái động, tình cảm chảy trong máu, mang theo bi thương!

Biết em gái đang ở trong đại sảnh, anh đaukhổ tựa vào trên cửa nói nhỏ.

“Long Nhi, về nhà với anh trai đi, nơi này không thích hợp với em, anh trai đáp ứng em, chăm sóc em cả đời. Đừng u mê nữa. Trong lòng người đàn ông này căn bản là không có em, em cần gì phải ngốc đến mức mua dây buộc mình. Em không nên ngốc như vậy, cho nên, lập tức đi ra cho anh, đừng trốn tránh hiện thực, đừng ở nơi đó lừa mình dối người mà dệt mộng cho mình!”

Vì che dấu cõi lòng tâm tình tan nát của chính mình, lấy ra một điếu thuốc, đốt lên, hung hăng hút một ngụm.

“Long Nhi, rốt cuộc, em đang cố chấp cái gì?!” Phun ra nuốt vào sương khói, làm anh hé ra một mặt âm u, giống như một loại quỷ thần thần bí và thâm trầm. “Là anh thật sự hấp dẫn em, làm em còn nhớ mãi không quên?! Hay là, em bởi vì tình huống hiện tại của mình không muốn rời đi với anh trai!” Anh rất muốn đưa em gái rời đi, đưa cô về nhà, bảo vệ cô thật tốt, mặc dù hiện tại em gái là như thế này anh cũng muốn bảo vệ thật tốt, muốn em gái ăn được, uống được, ở được. Quyết không để cô chịu uất ức.

Lang Vương chỉ là lẳng lặng mà nhìn anh, thần sắc vẫn thâm trầm như cũ, phảng phất là nhìn thấu hết thảy. Anh ta là đàn ông chân chính, tuy rằng lúc này thương tâm âm thầm rơi lệ, nhưng mà an không có xem thường anh ta, mà là trong lòng bội phục anh ta.

Máu đàn ông chảy trong xương cốt anh ta, cũng mang theo kiên trì và cố chấp của đàn ông, anh cũng là người giống như vậy.

Anh cũng có em gái, em gái làm sai chuyện, anh vẫn là không đành lòng chân chính thương tổn cô. Anh biết anh ta yêu Bạch Tuyết, Bạch Tuyết cũng tuyệt đối sẽ vì anh ta mà bao dung cả nhà anh ta, tựa như lúc mẹ anh tìm mọi cách muốn giết bọn nhỏ, Bạch Tuyết đều khoan dung những việc mà mẹ đã làm. Điều này làm cho anh cảm động, cũng thật bội phục sự độ lượng của cô vợ nhỏ.

“Long Nhi, em đối với người đàn ông này đã tận tình tận nghĩa, anh trai biết hôm nay em liều chết cứu một nhà bọn họ. Nhưng mà, anh trai không nghĩ em có chuyện, không nghĩ em có bất luận những chuyện gì, anh trai hy vọng em sẽ sống thật tốt, sống thật tốt.

Về sau em không cần lại nhớ anh ta, anh ta không thuộc về em, trong lòng anh ta cũng không có em, càng…… Sẽ không yêu chúng ta! Em gái, em ngu ngốc với bọn họ lâu như vậy, em hẳn là nên biết, đối với anh ta, anh trai cũng đã đủ nhân từ. Người này hiện tại em cũng nên thấy rõ, về sau, chuyện của Lãnh Dạ và em không có quan hệ nào hết, em về nhà với anh trai có được không? Trong nhà mới là mục dích của em, chính em nỗ lực thật tốt, anh tin tưởng em biết nên làm như thế nào! Anh trai sẽ trợ giúp em trở lại dáng vẻ như xưa, anh trai cũng không tin tà ma, chỉ cần về sau chúng ta làm người thật tốt, em sẽ biến trở lại. Anh trai có lòng tin này, nhất định em sẽ trở lại dáng vẻ như xưa, Long Nhi tin tưởng anh trai có được không? Về nhà với anh trai đi.”

Mặt Lang Vương, mạnh mẽ mà vặn vẹo một chút. Anh biết, yêu một người có rất nhiều loại, nếu anh ta vẫn luôn muốn ích kỷ đưa em gái đi, phỏng chừng ngày Tiểu Long Nữ biến trở về sẽ càng xa hơn.

Con đường anh ta tìm em gái rất khó khăn, Lang Vương cũng hiểu rõ. Mà Bạch Tuyết đới với Long Chu mà nói, giống như là một giấc mông xa xôi không thể với tới, anh ta muốn bắt lấy giấc mộng này, nhưng mà mộng dù sao cũng là mộng, cùng hiện thực không giống nhau, lấy địa vị ngày hôm nay của Long Chu, rất khó lại chấp nhận em gái có nguy hiểm, hoặc là gặp phải nguy hiểm, cho nên anh ta ở cửa đau khổ cầu xin em gái về nhà với anh ta. Nói vậy anh ta cũng hiểu rõ người ở chỗ này đều không phải là người phàm, Long Nhi đi theo bọn họ sẽ rất nguy hiểm, cho nên anh ta mới có thể hèn mọn cầu xin em gái đi theo anh ta rời đi như vậy.

Vậy tình cảm dành cho người phụ nữ trong lòng của anh ta, hay là mộng hôm qua thật sự đã thành mộng cũ, cô hiện tại, đã không phải cô đã là quá khứ rồi sao?! Anh ta sẽ buông Bạch Tuyết xuống như vậy sao? Chuyện này đối với Lang Vương mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt.

Loại phán đoán này, làm Lang Vương đột nhiên có cảm giác không xác định, đột nhiên đau lòng, còn có hoang mang, càng có áp lực giống như dã thú ở ngoài kia mà buồn rống phẫn nộ.

Vì cái gì, bỗng nhiên anh lại không có tự tin như vậy, là bởi vì Long Chu cũng có một mặt hiền lành như vậy, cũng có một mặt tốt như vậy, chuyện này có thể tạo thành nguy hiểm đối với anh hay không, cô vợ nhỏ của anh dễ dàng nhất bị cảm động, đàn ông ưu tú như vậy ở cửa khóc lóc kể lể, không biết ở bên trong Tuyết Nhi đã nghe được thì có vẻ mặt như thế nào, còn có Đóa Đóa cũng nhất định sẽ rất thương tâm. Anh hoàn toàn bị một mảnh thân tình của Long Chu dành cho em gái làm cho cảm động.

Nghĩ đến Ma Vương tính toán tường tận kia, nhưng mà anh ta đã quên, thế giới này là không lấy ý chí anh ta mà dời đi, cũng đại khái không nghĩ tới, ích lợi so ra lại kém xa tác dụng của tình thân.

Anh có thể so sánh ngày càng thâm trầm, càng phúc hắc, càng sâu mưu nhìn xa, càng có thể án binh bất động mà nhẫn nhịn, chẳng sợ chính mình bị thương!

Vì muốn có được thứ anh ta muốn, anh ta tuyệt đối nên tàn nhẫn đối chính mình liền tàn nhẫn một chút, chỉ cần anh ta có được cô vợ nhỏ là đủ rồi, cái ích lợi gì, cái quyền lợi gì, đều không đáng nhắc tới!

Người như Ma Vương vậy thực khủng bố, cho nên, bất luận là cố ý hay là vô tình, trở thành kẻ địch của anh ta, đây chắc chắn là vô cùng bất hạnh.

Trong nhà, Bạch Tuyết cúi đầu, trong lòng lại chua xót lại đau.

Là cô làm hại Long Chu khổ sở như vậy, là cô làm hại Đóa Đóa không có cách nào về nhà với Long Chu. Trừ bỏ tự trách chính là áy náy.

Bạch Tuyết nghe lời nói của anh ta một phen, tâm tình lại khác trầm trọng. Vốn là mắt thấy, cô và Tiểu Long Nữ bởi vì Lãnh Dạ mà tranh giành tình cảm, sau đó cô lại thắng lợi trở lại Yêu giới, quan hệ trước kia giữa cô và Tiểu Long Nữ chính là tình địch, hiện tại thật chế giễu, trở thành bạn tốt, Đóa Đóa tín nhiệm cô, Cô cũng tín nhiệm Đóa Đóa. Quan hệ giữa các cô là càng ngày càng tốt. Theo quan hệ càng ngày càng tốt, áy náy trong lòng Bạch Tuyết liền càng ngày càng khó chịu, cũng càng ngày càng lớn thêm.

Cô nhớ tới Tiểu Long Nữ trước kia, cô xinh đẹp như vậy, kiêu ngạo, một người phụ nữ hiếu thắng như vậy, giống như một đoàn hỏa. Tình cảm trong lòng, giống như một đoàn ấm áp hỏa thật sự nổi lên, vây quanh cô sưởi ấm, thân thể lại khống chế không được mà co rút lại, run bần bật!

Tiểu Long Nữ của trước kia, là một chị đại của một tổ chức thần bí, rất có khí thế, uy phong. Nhưng mà lúc đối mặt với cô ấy, cô ấy lại sẽ một mặt lạnh lẽo, một mặt nồng nhiệt!

Đóa Đóa của hiện tại, đã thay da đổi thịt, thay đổi từ trong tâm là trân quý đến nhường nào.

Lại trầm mặc, cô nhìn Đóa Đóa, là lúc ấy cô đã quá tuyệt tình, hay là đây chính là kiếp số, kiếp số không thể tránh được.


Trước Sau
Loading...