Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 354


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 354: Hàng Phục

Ức Ức nhìn một con thi trùng ở trong thân thể bò ra ngoài, thần sắc lạnh đến mức muốn đem những con thi trùng đó đóng băng lại.

Mặt Ức Ức càng ngày càng trắng bệch, rốt cuộc cậu vẫn là đứa bé, những con thi trùng đó không có hút máu cậu, giống như là không ra ngoài, cho nên qua một đoạn thời gian liền phải nhỏ một giọt máu ở miệng vết thương trên ngón tay ba.

Trăm triệu không nghĩ tới trong thân thể ba lại có nhiều thi trùng như vậy, khó trách một chút pháp lực ba cũng không có, thì ra mỗi cái huyệt vị của ba, mỗi dây thần kinh chủ mạch đều có thi trùng canh gác.

Nhìn sắc mặt ba càng ngày càng tốt, mà sắc mặt Ức Ức càng ngày càng kém, tuy rằng đây không phải là con anh, nhưng mà nhìn thôi cũng làm người khác đau lòng.

“Đứa bé dừng một chút đi, cơ thể cháu không chịu nổi.”

“Không đáng ngại, cháu tuyệt đối không cho phép ba xảy ra chuyện, những con thi trùng đó muốn khống chế của cháu, cháu tuyệt không sẽ cho những con rệp đó có cơ hội.” Nói xong, lại nhỏ một giọt máu trên ngón tay ba.

Thiên Tầm khóc nức nở hỏi pháp y, “Vì sao chỉ có thể dùng máu Ức Ức, cháu không thể sao?” Thiên Tầm gấp gáp hỏi, nhìn Ức Ức đã nhỏ rất nhiều máu, cô bé rất lo lắng, cũng rất đau lòng, cô cũng muốn bỏ ra một phần sức lực.

“Đứa bé, cháu là bé gái, nếu máu trên người cháu nhỏ xuống miệng vết thương của ba cháu, những con thi trùng đó sẽ lớn lên nhanh chóng, đến lúc đó sẽ càng nguy hiểm.”

Nghe được lời pháp y nói, thiên tầm lo lắng nhìn những con thi trùng đó, “Cháu đi gọi Niệm Niệm lại đây, để anh ấy cũng nhỏ một ít.” Thiên Tầm khóc nức nở nói, chuẩn bị đi gọi Niệm Niệm. “Thiên Tầm —— không cần đi, chúng ta không thể đều đổ máu, muốn giữ lại Niệm Niệm bảo vệ mọi người, vạn nhất chúng ta đều yếu thế rồi, ai tới bảo vệ mẹ và ba.” Ức Ức suy yếu nói.

“Lại nói, anh chỉ là chảy một ít máu, lại không chết được, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi.” Ức Ức tiếp tục hút thi trùng ra bên ngoài.

Rốt cuộc cuối cùng một con thi trùng bị hút ra ngoài, Ức Ức tầm mắt mơ hồ nhìn sắc mặt ba đã có huyết sắc, những con thi trùng đó khống chế được mạch máu của ba, nếu không hút thi trùng ra ngoài, ba sẽ giống Khang Nghị, vành mắt biến thành màu đen, màu da trắng bệch, giống cương thi đáng sợ, sẽ biến thành nửa người nửa thi thể.

Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, cậu quá mệt mỏi, đầu choáng váng lợi hại, chảy quá nhiều máu, cậu vẫn luôn khắc chế chính mình không nên té xỉu, bởi vì ba đang cần cậu, hiện tại cậu không thể ngã xuống, lúc pháp y nói cho cậu biết một con thi trùng cuối cùng đã ra ngoài, cậu cười, bởi vì máu của ba đã bắt đầu chảy. Sắc mặt cũng đã tốt.

Cậu mới yên tâm nhắm hai mắt, té xỉu ở trên người Lang Vương, bởi vì trọng lực bất ngờ, Lang Vương tỉnh, cảm giác cánh tay có một cái đồ vật thật mạnh đè nặng anh, xoay đầu xem, phát hiện là một cái màu đen, tròn tròn, duỗi tay sờ soạng, thì ra đó là đỉnh đầu đen tuyền của con anh, nhìn thấy con trai dựa vào trên người anh, hơn nữa khi anh vuốt ve đỉnh đầu con trai, con trai lại không có bất kỳ phản ứng gì.

Cựa người một chút đứng lên.

“Ức Ức, Ức Ức?” Lang Vương tỉnh lại, một tay ôm Ức Ức vào trong ngực, nhìn pháp y Lưu vừa đến mới vào cửa, “Con trai tôi làm sao vậy?” Lúc này cũng không Thiên Tầm, cô bé là đi xem mẹ tỉnh chưa sao?

“Cậu bé chảy rất nhiều máu, té xỉu.” Pháp y đau lòng nhìn Ức Ức.

“Đổ máu? Vì cái gì?” Lang Vương hoang mang.

“Cậu bé vì cứu anh, dùng chính máu của mình tống những con thi trùng trong thân thể anh ra ngoài, cho đến khi con thi trùng cuối cùng ra ngoài, rốt cuộc cậu bé không kiên trì được liền té xỉu, anh nhìn chỗ này của con trai anh đi.” Pháp y Lưu cầm lấy ngón tay Ức Ức đưa cho Lang Vương, chỉ thấy ngón tay Ức Ức có một lỗ hổng, ngón tay đã trắng bệch, thiếu máu nghiêm trọng.

Lang Vương đau lòng ôm Ức Ức vào trong ngực cúi đầu để miệng ở trên đỉnh đầu con trai, “Ức Ức, Ức Ức, con trai tốt của ba, con trai tốt của ba, Ức Ức……”

“A, nơi này?” Pháp y Lưu nâng một chân Ức Ức lên, mới phát hiện trên đùi có rất nhiều vết máu ứ đọng, chẳng lẽ là mỗi một lần Ức Ức muốn té xỉu đều cưỡng bách chính mình không nên té xỉu, cho nên mới sẽ tự véo chính mình, trên đùi có rất nhiều vết bầm, xem ra mỗi một cái vết bầm đều là lúc cậu bé muốn té xỉu. lequydon

Lang Vương đau lòng rơi xuống một giọt nước mắt, rơi ở trên má con trai, không biết còn tưởng rằng một giọt nước mắt kia là từ mắt Ức Ức chảy ra, một giọt nước mắt, mang theo tình yêu thương chậm rãi, con trai yêu ba có thể đổ máu rơi lệ, ba yêu con trai có thể rơi lệ cũng có thể đổ máu.

Lang Vương đi xuống ôm Ức Ức vào trong ngực, vẫn luôn không chịu buông Ức Ức.

Đi vào phòng Bạch Tuyết và Đoan Mộc đang nghỉ ngơi, Bạch Tuyết đã tỉnh lại, là Thiên Tầm tạm thời không cho cô đi qua, cô hy vọng để cho ba một ít thời gian thể hiện tình yêu của chính mình, tình yêu đôi với Ức Ức.

Bạch Tuyết nhìn thấy Lang Vương ôm Ức Ức tiến vào, đau lòng đi lên trước, ôm lấy Lang Vương và Ức Ức, Thiên Tầm cũng đi tới ôm lấy chân mẹ, Niệm Niệm đi tới ôm lấy chân Lang Vương.

Đoan Mộc nhìn một màn này, nước mắt, quá cảm động, này người một nhà gắt gao ôm nhau, thì ra tình thân tốt như vậy.

Lúc này rốt cuộc Long Chu cũng đã hieur rõ vì sao Long Nhi vẫn luôn không đi, còn liều chết vì một nhà của Lãnh Dạ, thì ra là vậy.

Giờ phút này, anh cũng bị cảm động. lequydonn

Người thân, tình thân, anh chưa bao giờ cảm nhận qua, từ nhỏ đến lớn anh chỉ sắm vai kiểu người gia trưởng, đối với tình yêu thương của người thân dành cho nhau, liều mạng cho nhau cho đối phương, anh không biết là cái cảm giác gì, có điều lúc này anh giống như đã hiểu rõ, tình yêu thương của người thân còn hơn cả tình yêu đối với chính mình.

Cho nên Long Nhi mới có thể liều mình cứu bọn họ. Anh…… Lúc này không trách em gái mê mụi, em gái là bị tình thân một nhà họ làm cảm động, cũng cảm nhận được tình thân thật sâu đó, cho nên em gái mới có thể nói muốn nhận mẹ Tiểu Trí làm mẹ nuôi.

Xem ra mẹ Tiểu Trí đã vô cùng yêu thương với Long Nhi, yêu thương nồng đậm, tình thân ấm áp.

Anh cảm ơn mẹ Tiểu Trí, anh cảm ơn một nhà Lang Vương, cảm ơn mỗi một người ở nơi này, bao gồm ba đứa bé rất nhỏ kia, anh vẫn tràn ngập cảm kích bọn họ như cũ, tràn ngập kính nể, Ức Ức cứu Lang Vương, mỗi một chút mỗi một chút, anh đều xem ở trong mắt, cảm động ở trong lòng, anh nhìn thấy Ức Ức tự véo đùi mình, anh nhìn thấy Ức Ức cắn răng mình, anh nhìn thấy ngón tay Ức Ức không đổ máu, cậu liền dùng tay dùng sức bóp ra bên ngoài, anh nhìn thấy hận thù trong mắt Ức Ức, anh nhìn thấy Ức Ức trách nhiệm với ba mình, anh nhìn thấy tình thân không thể dứt bỏ.

Chỉ sợ quan hệ lợi hại nhất thế gian chính là tình thân, tục ngữ nói rất đúng, cho dù người thân có chia lìa như thế nào thì trong lòng cũng đều nghĩ cho đối phương, giống như là đánh gãy xương cốt cũng hợp với gân.

Không ngừng chia cắt.

Cắt không ra.

Không bỏ xuống được.

Yêu không xong.

Tình yêu của người thân vĩnh viễn đều là tràn đầy, vĩnh viễn bày tỏ không hết.

Lang Vương nhìn vợ và con ở bên người, anh thâm thúy nhìn vợ con mình, anh có phải quá tuân thủ quy tắc tự nhiên của nhân gian hay không, như vậy giống như làm tổn thương người thân của anh.

Có lẽ là lúc anh nên ra tay, thú tính nguyên thủy nhất của Lang Vương bắt đầu nảy mầm.

“Tuyết Nhi, ôm Ức Ức, anh đi ra ngoài, em đến đây, máu Ức Ức không thể chảy.” Lang Vương giao Ức Ức cho Bạch Tuyết, cúi đầu ở trên trán Bạch Tuyết hôn một chút, sau đó là cái trán Ức Ức, sau đó là trán Thiên Tầm, còn có trán Niệm Niệm, đây không đơn thuần là hôn, đây là dũng khí, đây là cổ vũ, đây cũng là phẫn nộ không tiếng động.

Nhìn vợ con, anh hận không thể mang theo bọn họ đến nơi không có chiến tranh, không có thế giới tà ác, đến nơi có cuộc sống ung dung tự tại, chỉ là, sự thật rất khó như người muốn, cho nên, anh cần phải đứng lên phản kháng.

Nếu không thể thuận theo tự nhiên, nếu không thể thuận theo ý trời, nếu không thể buông tha anh và Bạch Tuyết, nếu không có ý định cho bọn họ một cuộc sống thật tốt, anh sẽ tự mình đứng lên, vì người nhà nỗ lực một phen.

Có lẽ ý trời cũng có lúc lầm lỗi, trừng phạt người cũng nên có giới hạn, huống chi là trừng phạt người tốt, anh càng không thể tiếp nhận.

Năm đó Mẫu Đan Tiên Tử bị bắt hạ phàm, người ngoài đều cô nàng là bởi vì có tình cảm riêng tư với Lang Vương mới có thể bị Ngọc Đế trừng phạt. Chẳng lẽ trừng phạt người tốt một ngàn năm còn chưa đủ!

Chẳng lẽ ở trên trời thích nhìn người bị tra tấn cực khổ như vậy, nếu là như thế này, anh sẽ ngoan ngoãn làm người tu hành.

Lúc này trong lòng anh đầy sự phẫn hận, Bạch Tuyết quá đáng thương, Mẫu Đan Tiên Tử quá thương tâm.

Bị bắt hạ phàm, đã trải qua đời đời kiếp kiếp sinh tử luân hồi còn không đủ, còn phải bị tra tấn không thể sinh sông thật tốt với anh, bọn họ cũng đều đã có con, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ, trời cao còn muốn bọn họ như thế nào?

Đến nay pháp lực của Bạch Tuyết đều bị một sức mạnh vô hình khống chế, lúc cô không bị chọc giận thì gần như là không có tác dụng, cho nên Bạch Tuyết gần như là một con người bình thường, vì cái gì còn muốn bày kế gây khó dễ trên đường Bạch Tuyết trở về, vì cái gì lại muốn gây khó dễ?

“Dạ, anh phải cẩn thận, em không cho phép anh lại xãy ra chuyện, em chịu không nổi nếu như anh lại xãy ra chuyện! Lãnh Dạ, anh hãy nghe cho kỹ, nếu anh có chuyện, chẳng khác nào giết em, không có anh…… Em sẽ chết……” Bạch Tuyết sắc bén nói, cô nhìn thấy sự tức giận trong mắt Lang Vương, nhìn thấy sự tàn nhẫn trong mắt Lang Vương, nhìn thấy oán hận trong mắt Lang Vương, cô rất lo lắng anh sẽ xảy ra chuyện, cô rất lo lắng anh có một chút ngoài ý muốn.

“Yên tâm, anh sẽ trở về thật tốt, sống sờ sờ đứng ở trước mặt em.” Lang Vương nhìn cô vợ nhỏ đau lòng nói, anh tin tưởng lời Tuyết Nhi nói, nếu anh xãy ra chuyện, Tuyết Nhi thật sự sẽ không kiên trì được, anh……

Tương đương gián tiếp giết vợ anh, Tuyết Nhi yêu anh, cũng giống như anh, anh không chấp nhận được việc Tuyết Nhi có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, cũng như Tuyết Nhi cũng không chấp nhận được việc anh xãy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cho nên anh nhất định sẽ trở về thật tốt.

Xoay người, sắc bén nhìn những người khác bên cạnh, “Chắc là mọi người cũng biết tôi là ai, chỉ là tôi còn muốn nghiêm túc giới thiệu chính mình một chút.

Tôi là Lang Vương tu luyện một ngàn năm, nhưng mà một ngàn năm trước Bạch Tuyết là Mẫu Đan Tiên Tử bị Ngọc Đế bắt hạ phàm, tôi và Tuyết Nhi đã yêu nhau, đã trải qua một ngàn năm. Một ngàn năm trước kia Mẫu Đan Tiên Tử yêu Lang Vương, nhưng mà Ngọc Đế không đồng ý, liền trừng phạt Mẫu Đan Tiên Tử, loại trừng phạt này chính là trừng phạt một ngàn năm!

Một ngàn năm, tôi đời đời kiếp kiếp đều đến tìm hậu nhân Mẫu Đan Tiên Tử, bởi vì tôi biết nguyên thần Mẫu Đan Tiên Tử đang đợi tôi, tôi cũng biết cô ấy sẽ không quên tôi, cho đến khi Mẫu Đan Tiên Tử chuyển thế đến kiếp thứ mười, cô ấy hiện tại chính là Bạch Tuyết, tôi vốn tưởng rằng chỉ cần tôi tuân thủ quy tắc của Yêu giới, tuân thủ quy tắc trong thế giới loài người, tuân thủ quy tắc trời cao, tai nạn liền sẽ qua đi, tôi liền có thể cùng Tuyết Nhi sinh sống thật tốt, nhưng là tôi đã sai rồi, tôi phát hiện tôi nhường nhịn, tôi tuân thủ suýt nữa hại người nhà của tôi, suýt nữa hại vợ con tôi, làm sao tôi có thể lại chịu đựng, làm sao tôi lại có thể nhẫn nại, có thể lại an phận thủ thường mà tiếp tục tuân thủ!

Ngay cả con của tôi vừa mới sinh ra đều muốn giữ được người thân, ôm lấy tôi, huống chi là những cấp trên hay thần tiên vẫn luôn đang xem trò——” Lang Vương dừng lại, phẫn nộ ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước mặt, tuy rằng trên mặt trên có tấm ngăn, có nóc nhà, nhưng mà Lang Vương gần như là thấy được bầu trời, thần sắc thực xa xôi, anh mang theo phẫn nộ, mang theo bất bình nhìn lên trên.

“Các người đó vô tình, thượng tiên máu lạnh, nhìn người khác đang cực khổ giãy giụa có phải rất đã ghiền hay không, nhìn toàn bộ những người phàm bình thường đang bị các người thiết kế giãy giụa từng chút từng chút có phải các người rất vui vẻ hay không! Nếu là như thế này, tôi tu hành còn có tác dụng gì, tôi tình nguyện làm một người phàm, tình nguyện làm một người phàm có máu có thịt, ít nhất bọn họ biết yêu, biết để ý người bên cạnh mình. Có thấy không, Long Chu, mạnh mẽ hơn các người gấp trăm lần, mạnh mẽ ngàn lần, các người đừng tưởng rằng bản thân cao cao tại thượng thì ghê gớm, thật ra ở trong lòng Lang Vương tôi các người rất kém cỏi, không thể so sánh. Bởi vì các người máu lạnh, quá máu lạnh……

Anh ta —— Long Chu vì tìm em gái, vẫn luôn kiên trì, trong lòng anh ta có trách nhiệm với em gái, trong lòng có tình yêu của người thân. Mà các người căn bản là không biết cái gì là yêu, bao gồm Ngọc Đế hồ đồ kia, ông ta bắt Mẫu Đan Tiên Tử hạ phàm, chẳng lẽ không phải bởi vì hâm mộ hay là ghen ghét, ông ta thật là ích kỷ, ngay cả mỗi một người ở nhân gian đều có tình yêu, mỗi mỗi người tôn kính yêu thương lẫn nhau, kính già yêu trẻ. Mà ở Thiên giới, chẳng lẽ lại muốn tiêu diệt tình yêu này, si tình hiếm thấy này. Nếu thế gian đã không có yêu, còn có ý nghĩa gì!”

Đoan Mộc, Long Chu, Đóa Đóa, ban đầu còn có chút hoảng sợ, rốt cuộc người đàn ông cao lớn cường tráng đẹp trai trước mắt này lại có thể chính miệng mình thừa nhận bản thân là Lang Vương, Đoan Mộc vừa mới nghe được, trước mắt tối sầm lại muốn choáng váng, khó trách vừa rồi anh tận mắt nhìn thấy đại ca, không, không thể gọi là đại ca, hẳn là Lang Vương, anh ấy vừa rồi còn mọc ra một cái lỗ tai, thì ra là anh ấy vẫn luôn che dấu lỗ tai, anh còn tưởng nghĩ độc dược đã làm hại đại ca!

Thiên Tầm nhìn thấy Đoan Mộc lại muốn té xỉu, vì thế ngón trỏ bắn ra, nháy mắt Đoan Mộc thanh tỉnh, cô bé biết ba có chuyện muốn nói, Đoan Mộc sao lại có thể té xỉu, bỏ qua cơ hội biết tin tức rất quan trọng, cho nên cô tốt bụng trợ giúp anh ngồi xuống.

Vốn dĩ Đoan Mộc muốn té xỉu, lại bị Thiên Tầm bắn ngón trỏ ra, nháy mắt lên tinh thần, trong lòng run sợ nhìn Thiên Tầm, má ơi, đại ca là Lang Vương, như vậy đứa bé này chính là sói con đó!

Nghĩ đến việc này, trong ánh mắt gần như thấy được từng cái đuôi vểnh lên, như cao ngạo ngẩng đầu khoe ra với anh, ý tứ là, tôi là con của Lang Vương, tôi là vương tử, tôi là công chúa……

Sau đó, anh lại bắt đầu cảm tạ Thiên Tầm, may mắn anh không có té xỉu, thì ra thế gian còn có chuyện hiếm lạ như vậy, Lãnh Dạ là Lang Vương, Bạch Tuyết lại là Mẫu Đan Tiên Tử, thế gian không những có con người, và yêu, lại còn có thần tiên.

Trời ạ!

Quá không thể tưởng tượng được.

Nhìn về phía trên theo Lang Vương, anh chỉ thấy có nóc nhà, chỉ thấy có gạch, vì cái gì cũng nhìn không ra? Trong mắt đại ca giống như nhìn thấy cái gì, giống như có người đang nhìn thẳng đại ca.

Long Chu và Đóa Đóa nghe được lời Lang Vương nói, nháy mắt lửa nóng trong lòng vọt lên, thì ra trong lòng Lang Vương có nhiều khổ sở như vậy, anh yêu một người phụ nữ đến một ngàn năm.

Chẳng lẽ những cấp trên đó đều có ý chí sắt đá, không hợp lý hợp tình, thật không yêu tình yêu như Lang Vương nói.

“Chẳng lẽ các người đều không mở to đôi mắt, nhìn xem những người ở nơi này bị các người tra tấn thành cái gì, nhìn xem đứa bé bị hại chết kia, nhìn xem Khang Nghị, đó đều là những người vô tội, bọn họ đều là người phàm tay trói gà không chặt, các người lại có thể vì muốn xem náo nhiệt, vì muốn xem kịch vui, làm lơ sinh mệnh của những người phàm này.

Còn cô ấy, Đóa Đóa cô lại đây ——” Lang Vương gọi Đóa Đóa đi qua. Đóa Đóa không nhanh không chậm đi qua đó, đứng lại bên cạnh Lang Vương.

“Các người có mắt như mù hay sao, tuy rằng cô ấy là bởi vì Bạch Tuyết mới biến thành như vậy, nhưng mà vì sao lúc Bạch Tuyết muốn biến Đóa Đóa trở về lại, các người lại muốn ra tay cản trở, vì sao các người muốn thu hồi pháp lực của Bạch Tuyết, vì sao muốn tra tấn một người đã biết sai liền sửa, vì sao không cho một người biết sai liền sửa một cơ hội. Con người có câu ngạn ngữ: Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Các người quá độc ác, nhìn người dân ở nhân gian chịu khổ, lại khoanh tay đứng nhìn, nhìn sinh mệnh nhân gian mà làm bộ nhìn không thấy, tôi không tin, các người không có nhìn thấy lúc mẹ Đản Nhi đáng chết kia giết chết Đản Nhi, các người không biết. Tôi không tin, các người không có nhìn thấy Khang Nghị bị mẹ Đản Nhi bỏ thuốc mê, tôi không tin các người không biết những điều bất hạnh xãy ra trên mỗi người cúng tôi.

Các người nhìn thấy nhân gian có tai nạn lại bỏ mặc, các người nhìn thấy nhân gian có nguy hiểm lại khoanh tay đứng nhìn. Tôi khinh bỉ các người, hiện tại tôi phải đi ra ngoài, dùng chính mình đôi tay, dùng sức mạnh của chính mình phá hủy tất cả, tôi cũng tuyệt đối sẽ không tiếp tục tu hành, bởi vì tôi không biến thành người máu lạnh vô tình giống các người như vậy. Tôi tình nguyện làm một người phàm bình thường, cùng vợ con tôi sinh sống thật tốt trên trái đất.”

Lang Vương duỗi tay vuốt ve đầu Đóa Đóa một chút: “Đóa Đóa, rất xin lỗi, không phải tôi và Bạch Tuyết mặc kệ cô, không phải tôi và Bạch Tuyết không muốn giúp đỡ cô, là…… Chúng tôi đều bất lực, rốt cuộc sức mạnh của chúng tôi lại có hạn!” Lang Vương nói xong, liền chuẩn bị đi ra ngoài, Bạch Tuyết lại gọi anh, “Chồng, anh nói rất đúng, ý nghĩ của em là, em tình nguyện làm người phàm cũng không muốn gặp lại Thiên Đình kia, Thiên Đình máu lạnh vô tình kia, không có tình người, không có tình thân, Thiên Đình không có tình yêu. Chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không tách ra, ai cũng đừng nghĩ tách người một nhà chúng ta ra, chúng ta chết cũng muốn chết cùng một chỗ, Ngọc Đế mơ tưởng lại muốn mang em từ bên cạnh anh đi, em chết cũng muốn cùng anh ở bên nhau, để cho chúng ta cùng nhau cùng hoạn nạn, cùng sống chết.” Bạch tuyết ôm Ức Ức, Niệm Niệm và Thiên tầm bắt lấy góc áo Bạch Tuyết, một đứa đứng một bên, đi theo Bạch Tuyết đến trước mặt Lang Vương.

Lang Vương nhìn vợ con đi tới, khẽ cắn môi, hung hăng nhíu mày.

“Chúng ta cùng sống cùng chết.” Bạch Tuyết lại một lần kiên định nói.

“Còn có chúng ta.” Đoan Mộc đứng dậy, đi tới, Long Chu đi tới, Đóa Đóa đi tới, cuối cùng bao gồm pháp y Lưu cũng đi tới, anh để thi trùng đông lạnh lên một chỗ, trong tay còn cầm cái chai chưa một ít thi trùng đi tới.

“Nếu bọn họ dùng cái này để hại người, chúng ta liền ném cái này quay lại, làm cho bọn họ cũng nếm thử bị mùi vị bị thi trùng ăn mòn.” Lúc anh đang tiến tới đây nói, Ức Ức bỗng nhiên tỉnh lại, hình như là bị pháp y nói cho kích thích, nhạy bén động đậy.

“Được, tôi muốn tự tay rót thi trùng vào trong miệng người phụ nữ độc ác kia, làm cho cô ta nếm thử mùi vị thi trùng mà mình nuôi dưỡng là như thế nào.” Ức Ức tiếp nhận cái chai pháp y đưa qua, lạnh giọng nói.

Mọi người đi theo Lang Vương đi ra bên ngoài, lúc cánh cửa cuối cùng mở ra, mẹ Đản Nhi âm ngoan đứng ở ngoài cửa, phía sau là Khang Nghị, cũng có biểu tình âm ngoan, điều duy nhất không giống chính là vành mắt Khang Nghị càng thêm đen, sắc mặt càng thêm trắng bệch, vừa thấy là biết không phải người.

Anh ta…… Đã hoàn toàn biến thành nửa người nửa thi thể, Bạch Tuyết đau lòng nhìn Khang Nghị, anh Nghị cô biết không phải như thế, chuyện như thế nào sẽ làm thành như vậy, chuyễn này đều là vì cô mà nên, cô rất xin lỗi người nơi này, thật xin lỗi anh Nghị, còn có cái oan chết của Đản Nhi. Không biết cậu ta là con cái nhà ai, bị người phụ nữ độc ác này hãm hại!

“Anh Nghị?” Bạch Tuyết nhẹ nhàng gọi một tiếng, hy vọng Khang Nghị còn có thể nghe được giọng nói của cô, tuy rằng anh bị mẹ Đản Nhi khống chế, nhưng mà nhiều ít cũng có chút suy nghĩ của chính mình, Bạch Tuyết ôm hi vọng cuối cùng nhìn Khang Nghị.

“Ha ha…… Hiện tại anh ta chỉ phục tùng tôi, các người ở trong mắt anh ta đều là kẻ địch, anh ta hận không thể giết các người. Bạch Tuyết, nếu cô không tin thì tới thử một lần đi, hay là cô không dám đi tới.” Mẹ Đản Nhi âm lãnh nói.

“Anh Nghị, anh còn nhận ra tôi không? Tôi là Bạch Tuyết, chẳng lẽ anh không nhớ rõ anh Cốc, anh ta còn đang ở nhà chờ anh về nhà……” Nghĩ đến trước kia, nghĩ đến Khang Cốc, Bạch Tuyết khó chịu khóc, là cô huỷ hoại một Khang Nghị ưu tú!

Là cô hại Khang Nghị.

Nghĩ đến đây, Bạch Tuyết từng bước một đi ra ngoài cửa, Lang Vương định bắt lấy Bạch Tuyết, “Đều đừng ngăn em, anh nghị là bởi vì em mới rơi vào kết cục này, làm sao em có thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ cần có một tia hy vọng, em cũng muốn thử một lần.”

Mẹ Đản Nhi lui một bước, để Khang Nghị đi lên trước, ánh mắt Khang Nghị nhìn thẳng về phía trước rồi đi hai bước, mẹ Đản Nhi nhép môi, âm thầm nói cho Khang Nghị giết Bạch Tuyết.

“Anh Nghị, anh Nghị, anh thật không nhận ra em sao? Anh Nghị, là Bạch Tuyết…… Còn có Khang Cốc, anh suy nghĩ một chút, Khang Cốc……

“Tuyết Nhi, lập tức đứng lại, anh ta sẽ giết em, bây giờ anh ta đã không nhận ra bất kỳ kẻ nào!” Lang Vương lo lắng nói.

“Em nhất định phải thử xem, chẳng sợ không có hy vọng, em cũng muốn thử một lần, các người đều không nên lại đây.” Bạch Tuyết vừa dứt lời, Khang Nghị một chưởng bóp lấy cổ Bạch Tuyết, sau đó xách lên, nháy mắt hai chân Bạch Tuyết rời khỏi mặt đất, nhưng mà, cô còn nỗ lực kêu: “Anh Nghị, anh Nghị, em là Bạch Tuyết, Bạch Tuyết, Bạch Tuyết ……” Bỗng nhiên, Khang Nghị buông Bạch Tuyết ra, mẹ Đản Nhi lại nhép môi, Khang Nghị lại một lần bóp chặt cổ Bạch Tuyết, gần như muốn cắt đứt cổ Bạch Tuyết, chỉ là nháy mắt Lang Vương đã xuất hiện ở bên cạnh Bạch Tuyết, ôm lấy Bạch Tuyết, một chưởng đánh về phía thân thể Khang Nghị.

“Không được giết anh ấy ——” Bạch Tuyết rống, cô biết nếu không nói, Lang Vương nhất định sẽ giết anh ấy, nhìn Lang Vương giết Khang Nghị, làm sao Bạch Tuyết chịu được!

Lang Vương nhịn đau nhắm một mắt, ném Khang Nghị văng ra ngoài, Khang Nghị ngã thật mạnh lên trên mặt đất, mục tiêu kế tiếp chính là mẹ Đản Nhi, đôi tay Lang Vương vận khí, một phát bóp cò, nháy mắt thân thể mẹ Đản Nhi bay lên, bị khí màu xanh của Lang Vương khống chế, cô ta chạy không được, cũng phản kháng không được.

Lang Vương đi lên trước, lạnh lùng nhìn cô ta: “Giết cô, cũng chỉ giải hận trong lòng tôi, cô rất ngoan độc, lại có thể xuống tay với người phàm bình thường, tôi không giết cô, trời đất cũng không tha. Ức Ức, lại đây ——”


Trước Sau
Loading...