Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 361


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 361: Bàn Cờ Biến Thành Bản Đồ

“Dạ……” Ảo ảnh Bạch Tuyết động tình kêu lên.

“Vợ, em thật muốn anh để lại con trong bụng em sao, cũng muốn anh nhìn thấy người thật lúc này của em, em cho rằng anh sẽ động tình với một biểu hiện giả dối này sao.

Người phụ nữ nu ngốc, em dám gạt anh để tiếp nhận trừng phạt, thì nên nghĩ đến sẽ có hôm nay, ngoan ngoãn chờ anh, anh nhất định sẽ cứu em trở về, đến lúc đó em muốn nhiều ít hạt giống anh đều sẽ cho em.” Lang Vương đứng dậy, lạnh lùng nhìn hình ảnh càng ngày càng mơ hồ kia.

“Dạ……” Gọi Dạ một tiếng yếu ớt, Bạch Tuyết biến mất.

Lúc này, Đoan Mộc tới gõ cửa.

“Đại ca, đã liên hệ rồi, tên lửa (từ gốc: phương tiện để bay lên bầu trời) đã được chuẩn bị tốt.” Đoan Mộc vận dụng 58% cổ phần của anh trong công ty mới làm ra được tên lửa.

“Rất tốt, vất vả rồi, tờ chi phiếu này cậu cầm đi.” Lang Vương đưa một tờ chi phiếu giao cho Đoan Mộc.

“Đại ca, anh đây là làm gì, làm sao em có thể lấy tiền của anh, vì chị dâu, em nguyện ý bỏ ra một phần lực.” Đoan Mộc bỏ chi phiếu phóng lên trên bàn trà, rất không vui nói.

“Cậu biết tôi không cần tiền, ở Yêu giới tôi là Lang Vương, ở nơi đó của chúng tôi căn bản là không cần thứ này, nhưng mà cậu thì cần, nhận lấy đi.” Lang Vương lạnh giọng nói.

“Em không cần!” Đoan Mộc tức giận trả lời một câu.

“Cầm, coi như là tôi đã sống ở chỗ cậu có được không?” Lang Vương nhét chi phiếu trăm vạn vào Đoan Mộc trong tay.

“Vậy được, em trước giữ giúp anh, coi như là cổ phần tập đoàn Đoan Thức.”

Chỉ chốc lát sau, Long Chu đã trở lại, anh mở một cái thùng xe đựng hàng ra, “Mọi người lại đây, nhìn xem có cần những thứ này không?” Long Chu mở thùng đựng hàng ra, trước mắt Lang Vương sáng ngời, trong thùng đựng hàng có đạn mù, có bom cay, có vô tuyến điện cameras mini, tóm lại là có rất nhiều công nghệ cao.

“Cảm ơn người anh em.” Lang Vương cảm kích nói, mấy thứ này anh rất cần, những thứ công nghệ cao này đều là không có điện cũng có thể dùng, có lẽ đem mấy thứ này đến Thiên giới cũng có ích, mang theo để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

“Khách khí rồi, anh giúp tôi khiến cho em gái thay đổi tốt hơn, tôi còn chưa có cảm ơn anh.” lequydon

Long Chu cười ha hả nói.

Nhưng vào lúc này pháp y Lưu cũng tới, cũng là mở một chiếc xe ngựa ra, tất cả trong xe đều là bảo bối của anh, thành quả nghiên cứu mấy năm nay, Lang Vương cảm kích nhìn người phàm bên cạnh, người phàm cũng biết trọng tình trọng nghĩa, vì sao những thượng tiên đó lại không biết tình người.

Sau khi Đóa Đóa rời khỏi nhà người bạn cũ, thì đi đến nhà mẹ Tiểu Trí.

Còn chưa gõ cửa liền nghe được mẹ Tiểu Trí ở trong phòng nói: “Trí nhi, ngày mai mẹ muốn đi gặp Đóa Đóa, giữa trưa con không cần trở về ăn cơm, ở trong trường học ăn đi, buổi tối mẹ liền trở về.” Mẹ Tiểu Trí hiền lành nói.

“Dạ, con đã biết rồi mẹ, mẹ nhớ đưa Đóa Đóa về nha, con cũng nhớ nó.” Tiểu Trí ngoan ngoãn nói.

“Đứa bé Thiên Tầm kia cũng rất thích Đóa Đóa, nếu không phải Thiên Tầm mở miệng mẹ thật đúng là không muốn để họ đi.” Mẹ Tiểu trí cười ha hả nói.

“Đúng vậy, tuy rằng Đóa Đóa là heo, chỉ là con có cảm giác nó là có chuyện xưa, heo thần kỳ.” Tiểu Trí nói.

“Mẹ sống đến đến tuổi này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy heo sẽ khóc, sẽ tự sát, sẽ tuyệt thực, sẽ ngồi, heo có thể nghe hiểu tiếng người.”

“Mẹ, mẹ nói Đóa Đóa có phải là tiên heo hay không, con có cảm giác nó không tầm thường, như là có linh tính (trí thông mình).” Tiểu Trí lại nói.

“Mặc kệ Đóa Đóa là gì, ở trong lòng mẹ nó không phải heo, là người thân của chúng ta, là người một nhà chúng ta.” Mẹ Tiểu Trí vẫn là cười ha hả nói như cũ.

“Đúng vậy, mặc kệ Đóa Đóa là gì, nó là người một nhà chúng ta.” Tiểu Trí cũng cười ha hả trả lời mẹ.

“Sáng mai mẹ dậy sớm, làm một chút thức ăn, đưa cho Đóa Đóa đi, nhiều ngày như vậy, không biết Đóa Đóa ở bên kia ăn ngon ăn tốt không? Đồ ăn có hợp khẩu vị không?” Mẹ Tiểu Trí lo lắng nói.

Đóa Đóa ở bên ngoài khóc, rơi nước mắt đầy mặt.

“Trí nhi, hình như mẹ nghe được có người đang khóc.” Mẹ Tiểu Trí tò mò hỏi.

“Mẹ, đừng lo lắng, con đi ra ngoài nhìn xem.” Tiểu Trí lôi kéo dép lê ra ngoài.

Bật đèn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đứng ở phòng khách, khóc rơi nước mắt đầy mặt.

Bọn họ lo lắng Đóa Đóa sẽ tùy thời trở về, cho nên buổi tối đều là che cửa lại, không có khóa lại, cho nên Đóa Đóa mới có thể tiến vào, cô không nghĩ tới khi tiến vào sẽ nghe được lời nói cam động như thế, cô rốt cuộc không khống chế được ô ô khóc lên.

“Chị gái tìm ai vậy?” Tiểu Trí tò mò hỏi.

“Tiểu Trí.” Đóa Đóa nâng mắt đầy nước mắt lên, nhìn Tiểu Trí, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

“Chị là?” Tiểu Trí gãi gãi đầu, cậu không nhớ rõ cậu có quen biết chị gái xinh đẹp như vậy. Hơn nữa chị gái này lại có thể biết tên cậu là Tiểu Trí.

“Tiểu trí, tôi là…… tôi là……” Đóa Đóa do dự, cô nên nói như thế nào đây, nhất định Tiểu Trí sẽ không tin tưởng cô chính là Đóa Đóa, ở cái xã hội thực này, việc Đóa Đóa biến thành người, bọn họ có thể hay không tin tưởng?

“Trí nhi, là ai đang khóc vậy?” Mẹ Tiểu Trí khoác một cái áo đi ra, tò mò hỏi, vốn dĩ ánh mắt mẹ Tiểu Trí không tốt lắm, gần nhất có một chuyên gia tới cửa trị liệu đôi mắt cho bà, nói là nhận ủy thác của người khác, cho nên hiện tại đôi mắt mẹ Tiểu Trí đã khá hơn nhiều, có thể nhìn thấy xa mấy mét.

“Mẹ ——” Đóa Đóa khóc lóc chạy tới, ôm lấy mẹ Tiểu Trí, cô đã sớm muốn làm như vậy, dùng chính đôi tay của mình ôm lấy mẹ Tiểu Trí, ôm lấy người mẹ này, ôm lấy người mẹ chậm rãi yêu thương cô. leequydonn

Mẹ Tiểu Trí khiếp sợ chân tay luống cuống, cô gái có khuôn mặt xinh đẹp này có phải đã nhận sai người hay không, lúc nào thì bà lại có con gái! Lúc nào bà lại có phúc khí tốt như vậy!

“Cô gái, có phải cô đã nhận sai người rồi hay không, tôi nhớ rõ không quen biết cô, tôi cũng không có con gái giống cô như vậy!” Mẹ Tiểu Trí khổ sở nói, không biết như thế nào, bị cô gái này ôm, trong lòng có sự thương cảm không tên, giống như đã quen biết thật lâu.

“Mẹ, mẹ chính là mẹ con……” Đóa Đóa ô ô khóc lớn lên, cô chưa bao giờ có mẹ, không biết cảm giác ôm mẹ lại tốt như vậy, kiên định như vậy. Cô cũng không biết ôm ấp mẹ lại tốt như vậy.

Lần đầu tiên, cô đã biết cái gì là tình thương của mẹ, thì ra tình thương của mẹ là một loại tình yêu vĩ đại nhất. Con gái là do mẹ dùng tình yêu của mình tưới lên mà trở thành hoa cỏ, con gái trưởng thành không rời khỏi mỗi một giọt tình yêu. Mẹ, cả đời vì chăm sóc cho con gái, yên lặng ở sau lưng con gái vì con gái mà dẫn đường đi về phía trước.

Lần đầu tiên, cô đã biết sức hấp dẫn tình thương của mẹ. Tình thương của mẹ chính là cả đời làm bạn kể truyện cười làm bạn dịu dàng hơn, tình thương của mẹ chính là nổi nhớ trôi nổi chân trời từng đợt từng đợt, tình thương của mẹ chính là khi con gái ở trên giường bệnh luôn quan tâm nôn nóng, tình thương của mẹ chính là tha thiết chờ đợi con gái trưởng thành.

Lần đầu tiên, cô nhào vào trong ngực mẹ, tình thương của mẹ ôm ấp là một cái nôi, bồi dưỡng bản thân lay động sum xuê, tình thương của mẹ, là một bài dân ca, ngợi ca đoàn kết, truyền bá văn minh; tình thương của mẹ, là một tấm bia to, chạm khắc qua rồi, dẫn dắt tương lai……

Lần đầu tiên, cô cảm thụ được tình yêu của mẹ dành cho con rất chân thật, nếu mẹ là một căn nhà, cô chính là một khối gạch một mảnh ngói một viên cục đá của mẹ, dùng nhỏ bé thân thể của mình, dựng nên sự nguy nga cho mẹ; nếu mẹ là một lá cờ, cô chính là một sợi tơ thuộc về mẹ, dùng thanh xuân của mình thêu ra một ngôi sao lấp lánh cho mẹ; nếu mẹ là một vườn hoa, cô chính là một cây hoa nhỏ một gốc cây cỏ nhỏ một mảnh lá xanh thuộc về mẹ, cô cam nguyện yên lặng hao hết tâm huyết, phun ra từng đợt từng đợt mùi thơm.

Đóa Đóa đối với mẹ có cả một lời cảm ơn trong tận trái tim, bởi vì tình yêu của mẹ là không vụ lợi. Nó giống như là một luồn ánh sáng ấm áp, chiếu sáng lên tâm hồn Đóa Đóa; nó là một đôi giày rắn chắc, cùng Đóa Đóa đi qua đời người, mẹ Tiểu Trí chính là một quyển sách, khiến cho Đóa Đóa ngộ ra chân lý cuộc sống; mẹ Tiểu Trí là một biển báo giao thông, vì bà chỉ dẫn con đường đi đến phía trước; ở trong lòng Đóa Đóa mẹ Tiểu Trí là một bầu trời tình thân, để cho Đóa Đóa bay lượn tự do ở trên không trung!

Mẹ Tiểu Trí là gió xuân, thổi ấm áp nhè nhẹ vào Đóa Đóa; mẹ Tiểu Trí là mùa hè làm tan băng của Đóa Đóa, mang đến niềm vui sướng cho Đóa Đóa; mẹ Tiểu Trí là lá phong mùa thu, đưa món quà lớn nhất cho Đóa Đóa. Mẹ Tiểu Trí là thiên sứ làm Đóa Đóa vui vẻ tan biến phiền não. Mẹ Tiểu Trí mang vui vẻ đến cho Đóa Đóa, mẹ Tiểu Trí cổ vũ Đóa Đóa, ủng hộ Đóa Đóa. Làm cuộc sống của Đóa Đóa ngày càng hạnh phúc vui sướng.

Mẹ, là từ khiến cho bao nhiêu người phụ nữ trên đời kính trọng; tình thương của mẹ, là bến cảng khiến bao nhiêu người được lớn lên trong bình yên. Tình thương của mẹ là thuần khiết; tình thương của mẹ là không vụ lợi; tình thương của mẹ là vĩ đại; tình thương của mẹ là chỉ biết là cho mà không hi vọng nhận lại. Tình thương của mẹ giống gió ấm mùa xuân, thổi vào trái tim; tình thương của mẹ giống mưa phùn kéo dài, nhẹ nhàng vuốt lên mặt mình, thấm nhuần nội tâm chúng ta; tình thương của mẹ giống mùa đông bếp lò, cho chúng ta ở giữa ngày đông giá rét trung có được ánh sáng ấm áp làm ấm lòng.

“Cháu gái, dì bị cháu làm cho hồ đồ rồi, nếu dì có ngđứa con gái lớn như vậy thì tốt rồi.” Mẹ Tiểu Trí bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ này là làm sao vậy, làm sao ngay cả mẹ mình cũng nhận sai, chẳng lẽ là chỉ số thông minh có vấn đề. Bất quá nhìn không giống!

“Mẹ, con là, con là……” Đóa Đóa không biết nên nói như thế nào, cô lo lắng cô vừa nói ra, sẽ làm mẹ Tiểu Trí té xỉu.

“Đóa Đóa……” Tiểu Trí bỗng nhiên thấp giọng nói một câu.

“Ừ.” Đóa Đóa khóc lóc liên tiếp gật đầu, Tiểu Trí lại có thể đoán được, cái gì cô đều chưa có nói.

“Mẹ, mẹ —— con đã nói rồi mà, Đóa Đóa là tiên heo, là thật sự, Đóa Đóa là tiên heo.” Tiểu Trí hưng phấn hô lớn, vây quanh Đóa Đóa ngó trái ngó phải, hưng phấn không thôi. Đều nói Trư Bát Giới, thì ra lại còn có tiên heo đẹp như vậy, làm cậu nhìn đến trợn tròn mắt.

“Tiểu Trí, chị không phải tiên heo, chị chính là Đóa Đóa, người biến thành heo, hiện tại chị lại biến trở về, chính là như vậy.” Đóa Đóa thấp giọng giải thích.

Tình huống này là sao?

Mẹ Tiểu Trí dùng sức nhéo mình một chút, tình huống gì đấy, rốt cuộc là tình huống gì, Đóa Đóa lại là người!

Đóa Đóa không phải là heo sao? Làm sao lại biến thành một cô gái, còn có thể đẹp như vậy.

“Mẹ?” Đóa Đóa gọi mẹ Tiểu Trí, mẹ Tiểu Trí đã bị cô dọa cho choáng váng.

“Từ từ, làm sao dì là mẹ cháu được.” Lúc này mẹ Tiểu Trí tin rằng là tinh thần của cô gái này không bình thường, trên thế giới này làm sao có tiên heo, nhất định là đầu óc cô ấy bị hư rồi!

“Mẹ, ở trong lòng con đã sớm nhận mẹ là mẹ con rồi, mẹ không muốn sao?” Đóa Đóa khóc lóc hỏi.

“Cháu gái, không thể gọi mẹ lung tung được, mẹ cháu biết được sẽ khổ sở!” Mẹ Tiểu Trí biết trái tim ba mẹ trên thế giới sẽ rất nhạy cảm, nếu mẹ cô gái này biết cô ấy tùy tiện gọi người khác là mẹ, nhất định sẽ rất thương tâm!

Tuy rằng bà cũng muốn có một cô gái tốt như vậy, chỉ là không phải cô ấy, sao bà lại có thể có lòng tham như vậy.

“Con không có mẹ!” Đóa Đóa khóc càng thương tâm.

Bỗng nhiên mẹ Tiểu Trí ngẩng đầu, thì ra là cô gái này không có mẹ, bởi vậy mà đầu óc bị kích thích!

“Đứa bé đáng thương!” Mẹ Tiểu Trí đồng tình nói.

“Mẹ, là mẹ cho con sinh mạng thứ hai, nếu không phải mẹ, một đêm kia con liền nhảy xuống biển tự sát, là mẹ đưa con về, cẩn thận chăm sóc con, không xem con là heo, làm con cảm thấy ấm áp, tuy rằng trên biển không có nhà lớn, không có phòng xa hoa, nhưng mà con đi theo mẹ rất ấm áp, lần đầu tiên con biết có mẹ là tốt như vậy. Lần đầu tiên con biết ý nghĩa của sự tồn tại.” Đóa Đóa khóc lóc nói.

“Cháu gái, Làm sao cháu lại biết những chuyện này?” Mẹ Tiểu Trí giật mình nhìn Đóa Đóa hỏi, đây là bí mật của Đóa Đóa, làm sao cô ấy lại biết, chuyện này bà không có nói qua với người ngoài.

“Mẹ, bởi vì con chính là Đóa Đóa.” Đóa Đóa lại cường điệu nói thêm một lần.

Mẹ Tiểu Trí đặt mông ngồi ở sô pha, si ngốc nhìn Đóa Đóa, trước kia Đóa Đóa nhỏ như vậy, hiện giờ làm sao bỗng nhiên lại trở nên lớn như vậy.

Còn tốt như vậy.

“Cháu thật là Đóa Đóa?” Mẹ Tiểu Trí hỏi.

“Con thật sự là Đóa Đóa.” Đóa Đóa chém đinh chặt sắt nói.

“Cháu thật sựu là Đóa Đóa mà dì nuôi dưỡng?” Mẹ Tiểu Trí lại hỏi.

“Con thật sự là Đóa Đóa mà mẹ nuôi dưỡng.” Đóa Đóa kiên định trả lời nói.

“Này, sao có thể?” Mẹ Tiểu Trí giật mình hỏi.

“Mẹ, đây là thật sự, trước kia con là người, bởi vì làm chuyện sai lầm, bị trừng phạt làm heo, con biết đạo làm người thật tốt mới có thể biến trở về, cho nên hiện tại con liền biến trở về, đây hết thảy đều là công lao của mẹ, là mẹ dạy dỗ con làm người như thế nào, là mẹ làm con hiểu được làm người như thế nào, là mẹ dùng tình thương vĩ đại của mẹ đào tạo con. Là mẹ làm cho con lại biến trở về thành người. Mẹ —— cảm ơn mẹ.”

Đóa Đóa nói xong, quỳ xuống trước mẹ Tiểu Trí.

“Đứa bé, mau đứng lên, làm sao dì nhận được cái này.” Mẹ Tiểu Trí cuống quít đỡ Đóa Đóa, chỉ là Đóa Đóa không đứng dậy, “Mẹ, trước kia con là heo, sẽ không nói! Kỳ thật, ở lòng con mẹ đã sớm là mẹ con, trừ phi mẹ không nhận con, không muốn con!” Đóa Đóa khóc lóc nói.

“Muốn, muốn, làm sao mẹ lại không muốn con, con là Đóa Đóa của mẹ, mẹ liền sẽ muốn con. Con là người nhà của mẹ, một phần của nhà chúng ta.”

“Cảm ơn mẹ, từ nhỏ con đã không có mẹ, cho nên trời cao lại cho con một vị người mẹ.”

Rất nhiều chúng ta cho rằng cả đời đều sẽ có chuyện không quên được, ngay lúc chúng ta nhớ mãi không quên đó, lại bị chúng ta quên đi.

Lời tác giả: “Tôi biết tôi có phải một ký giả tốt hay không, nhưng mà so với bất kỳ kẻ nào tôi đều thích quay đầu mình lại những con đường từng đi qua, tôi không ngừng quay đầu, dừng chân, nhưng thời gian cứ như vậy vẫn oanh oanh liệt liệt về chạy về phía trước.

Ai cho tôi một giọt nước mắt, tôi liền thấy được toàn bộ biển cả trong lòng người đó.

Ở giữa ba tháng ưu thương mà tươi đẹp, thanh xuân yếu ớt cứ cưỡi ngựa mà đi qua, xuyên qua hoa violet màu tím, xuyên qua bông gòn, xuyên qua buồn vui thất thường lúc ẩn lúc hiện.

Một năm lại già thêm một năm, một ngày lại một ngày, một thu lại một thu, đồng lứa (người cùng tuổi) thúc giục đồng lứa. Tụ lại rồi tách rời, một bi thương, một thân nằm một giường, cả một đời trong mộng. Tìm một người quen biết, anh ta một hồi tôi một hồi. Giống nhau đã hiểu nhau, thổi một hồi hát một hồi.”

Nắm tay mẹ Tiểu Trí, cho dù Đóa Đóa đi ở nơi nào, bà đều cảm giác như là đang chạy vội trời đường. Thời gian không có chờ bà, là thời gian đã quên mang bà đi. Trước kia bà có thể điên đảo toàn bộ thế giới, về sau, bà chỉ vì làm người.

Lúc mẹ Tiểu Trí và Đóa Đóa nhận nhau.

Lang Vương đã trở lại phòng ngủ chính nhìn ba đứa con đang ngủ, ba đứa bé dựa gần anh nằm theo hàng ngũ. Dựa gần anh chính là Niệm Niệm, Thiên Tầm ở bên trong, Ức Ức ở bên cạnh.

Niệm Niệm bắt đầu nằm mơ, ở trong mơ là mẹ đang ôm bọn chúng ngủ.

Niệm Niệm cảm giác được bên người mình hình như là mẹ, vì thế nhích lại gần bên người Lang Vương, một người động, một người khác cũng động, vốn dĩ một chân Thiên Tầm gác ở trên người Niệm Niệm, cũng vô ý thức ưm ưm hai tiếng đi theo, theo đuôi tựa mà theo vào, chỉ có mình Ức Ức tự mình ngủ, không chen lấn với hai người còn lại.

Một đôi tay nhỏ thuận thế duỗi lại đây, bò tới dưới nách Lang Vương, gục xuống ở trên ngực anh, tay nhỏ của con trai đụng phải Tiểu Bồ Đào của anh (cái này chắc là đầu ti). Khuôn mặt nhỏ dựa gần Lang Vương, một bên cảm thụ được ấm áp mà mẹ mình ôm ấp, một bên bởi vì thói quen của trẻ nhỏ, quán tính mà dùng tay nhỏ gãi gãi, bắt lấy bộ ngực Lang Vương, thoải mái mà mở miệng lên, thỏa mãn đến vô ý thức mà bật cười lên.

Mặt Lang Vương liền đen, thằng nhóc thúi này, từ đâu ra tật xấu này chứ! Duỗi tay, anh túm cánh tay nhỏ của Ức Ức, lấy ra một phen. Cho dù là tiểu gia hỏa đang trong lúc ngủ mơ, đều cảm giác được bản thân bị ăn hiếp, cho nên lập tức không thuận theo mà lại rầm rì lên, tay nhỏ sờ gãi, liền nhích lại gần.

Thì ra bọn nhỏ ngủ còn có thói quen bắt lấy bộ ngực mẹ bọn chúng!

Nghĩ như vậy, Lang Vương lại lần nữa bắt lấy cánh tay nhỏ của tiểu gia hỏa, cánh tay dài duỗi ra một vòng, liền vòng con vào trong lòng ngực mình, ôm sát không kẽ hở.

Cánh tay nhỏ của tiểu gia hỏa không rút ra được, không thể lấy ra ngoài, lung tung mà sờ soạng một trận, không sờ được như cũ, chỉ phải hậm hực mà trở về, đưa tay tới miệng mình, ngủ mơ, đều nhíu mày. Rồi sau đó, đem chính ngón tay cái của mình nhét vào trong miệng, vô ý thức mà ngậm, cái miệng nhỏ hơi hơi dẩu lên, một bộ dáng vẻ rất bất mãn.

Dáng vẻ này, nghiễm nhiên chính là dáng vẻ lúc cậu mới vừa cai sữa!

Lang Vương liền có chút tò mò, nhìn các tiểu gia hỏa vài lần. Bởi vì một loại khao khát không tên, đột nhiên anh cảm thấy cái dáng vẻ này của con rất đáng yêu, không có chướng mắt giống như vừa rồi.

Nhưng mà, lúc này ảo ảnh Bạch Tuyết lại xuất hiện.

Cô nôn nóng nhìn Lang Vương ôm ba đứa con, làm sao cô lại yên tâm!

Bạch Tuyết duỗi tay liếc mắt với Lang Vương một cái, bỗng nhiên Lang Vương quay đầu lại, nhìn thấy là Tuyết Nhi, ảo ảnh của cô lại xuất hiện.

Bạch Tuyết liếc mắt Lang Vương một cái, người đàn ông này…… Cái gì vậy!

“Em cần phải đối tốt với bọn nhỏ một chút, em thiếu nợ chúng đó!”

“Em mới vừa thấy được, anh đang thô lỗ với Niệm Niệm!” Cô nhăn cái mũi lại, duỗi tay nhéo cằm anh. “Không nên như vậy nha!”

“Đây là vấn đề chủ quyền. Nơi này của em, chỉ có anh mới có thể chạm vào. Anh không muốn bọn nhỏ có cái thói quen này, anh đây là đang giúp mấy đứa con trai sửa lại tật xấu không tốt!”

Bạch Tuyết bất đắc dĩ liếc mắt Lang Vương một cái, khi nào thì, anh lại có thể ở nơi này ăn nhiều dấm như vậy, dấm chua cũng không nhỏ nha! Muốn cô nhắc nhở anh hay không đây, các con bảo bối đều là do sữa mẹ nuôi nấng nha!

Thôi, vẫn là nên từ bỏ, ai biết người đàn ông này nghe xong lời này, lại sẽ làm ra cái chuyện khác người gì chứ. Híp mắt, cô mềm mại hôn Lang Vương một chút, liền yêu kiều mà khẩn cầu

“Anh phải đối tốt với bọn nhỏ một chút!”

“Dạ, anh lấy cờ vây trong nhà tới đây, em và anh chơi một bàn.” Bỗng nhiên Bạch Tuyết nói, Lang Vương hơi bất ngờ, nhưng vẫn ngay lập tức đi lấy cờ vây, trong lòng nói thầm, căn bản cô vợ nhỏ sẽ không chơi cờ vây, cô muốn anh lấy cờ vây để làm gì, là muốn làm gì?

“Dạ, chúng ta liền chơi một ván mà trước kia chơi có được không?” Bạch Tuyết thấp giọng hỏi.

Lang Vương rũ đầu, thấp giọng ừ một tiếng, thì ra, cô vợ nhỏ là thân bất do kỷ (thân thể không thể do mình điều khiển, không theo được ý mình).

Hiện tại tay cô đang cầm quân cờ trắng đen, sau khi bỏ xuống từng viên liền hình thành một cục diện, lại lập tức có vẻ như đạo sĩ thâm trầm, đây hiển nhiên không phải là một bàn cờ, mà là một cái bản đồ, khó trách lần lượt xuất hiện ảo ảnh Tuyết Nhi, cô là muốn có cơ hội tốt nói cho anh biết bản đồ Thiên giới. Đáp án, gần như không cần nói cũng biết!

Tay nhỏ Bạch Tuyết bỏ quân cờ xuống rất nhanh, cũng dần dần chậm lại, thỉnh thoảng nói thầm một câu. “Chồng, anh phải nhìn kỹ một chút.”

Sau đó lại bỏ xuống một quân cờ, đột nhiên Bạch Tuyết ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Lang Vương, thực nghiêm túc hỏi một câu, “Chồng, anh xem đã hiểu chưa?!”

Chỉ là mỗi lần, Bạch Tuyết đều không truy vấn đáp án của Lang Vương, tạm dừng ba bốn giây lúc sau, trái lại trong đầu tiếp tục tự mình suy nghĩ. Đến một lúc sau, Bạch Tuyết rũ đầu cẩn thận nhớ lại, mới có thể buông một quân cờ, có đôi khi, đại khái là đột nhiên nhớ ra rồi, sẽ lập tức bỏ xuống rất nhiều quân cờ, có đôi khi, rồi lại là nhớ một chút, mới bỏ xuống một cái.

Đây căn bản là không phải cô đang chơi cờ, mà là, đơn thuần là đang nhớ lại ký ức!

Một lúc sau, trên mặt Bạch Tuyết đều đã toát ra mồ hôi, mồ hôi thật nhỏ, dọc theo khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô, chậm rãi chảy xuống. Nhìn ra được, cô nhớ lại rất là lao lực. Đến lúc này, lúc này bọn nhỏ cũng đi lên, vây quanh chờ đợi nhìn xem, tất cả mọi người không nói, bao gồm ba tiểu gia hỏa cái hiểu cái không, đều ngồi nghiêm chỉnh.

Lang Vương nhìn dáng vẻ này của cô vợ nhỏ, có chút đau lòng, duỗi tay xoa xoa giúp đỡ. Bạch Tuyết như là không phát giác được, đôi mắt nhìn chằm chằm ván cờ, hết sức chăm chú.

Cô lúc này, hoàn toàn không phải là dáng vẻ của cô vợ nhỏ vừa rồi kia, lúc này trên người có một chút thích thú trẻ con sắc bén như vậy, làm người khác lập tức cảm thấy được, thực ra cô vợ này là người có đôi mắt rất sáng!

Rốt cuộc, lúc đặt xuống một quân cờ đen cuối cùng, Bạch Tuyết thở phào nhẹ nhõm thật dài, hơn nữa lại trẻ con mà vỗ bàn tay nhỏ của mình một chút, vui mừng mà nói một câu.

“Được rồi!”

Khóe mắt, đuôi lông mày, bờ môi, cũng là tràn đầy ý cười, lộ hết đắc ý ra!

Đột nhiên, gần như là đã quên mất chuyện gì, cuối cùng một lần nữa đưa khuôn mặt nhỏ đang căng chặt, nghiêm túc mà nhìn Lang Vương hỏi, mắt đen như là ẩn dấu vũ trụ ảo diệu nhỏ.

“Chồng, chơi cờ xong rồi, anh đều đã xem kỹ rồi sao?!” Ánh mắt Lang Vương lại chợt lóe, rốt cuộc ra tiếng đáp lại. “Xem đã hiểu!” Bạch Tuyết lập tức hoan hô một tiếng, vui mừng khôn xiết.

“Thật tốt quá.”

Bạch Tuyết đưa bản đồ Thiên cung cho Lang Vương xem, phỏng chừng cô rất nhanh là có thể rời khỏi nơi đó, thoải mái ghé vào trên đùi Lang Vương, cười hì hì, không nói cái gì. Chỉ là một đôi mắt đen xinh đẹp kia, chợt lóe chợt lóe, giống như có thể nói. Trên mặt cô, tràn đầy hưng phấn và chờ đợi, giống như hoàn thành được nhiệm vụ trộm cắp vĩ đại nhất.


Trước Sau
Loading...