Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 363


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 363: Cải Tạo Phương Tiện Giao Thông Sau Chạy Trốn

Lúc này, ở chỗ tối.

Một đôi mắt gian tà nhìn chằm chằm Lang Vương đánh giá, nghĩ trăm lần cũng không ra, người phụ nữ của anh ta bị bắt đi, anh ta lại còn có tâm tình huýt sáo.

Chẳng lẽ Lang Vương biết chủ nhân lợi hại, nên sợ rồi? Không cần người phụ nữ này nữa.

Biết làm sao đây!

Chủ nhân phái anh xuống đây để theo dõi Lang Vương, đây là cái anh nhìn thấy, nghe được, tuy rằng Lang Vương không muốn mất đi Mẫu Đơn Tiên Tử, nhưng mà, anh ta không phải là đối thủ của chủ nhân, muốn đấu với chủ nhân của anh, đó chính là cầm trứng gà chọi cục đá, tìm đến cái chết.

Lang Vương lạnh lùng híp mắt lại, khóe miệng hơi cong lên, trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên nơi này có nanh vuốt của ông ta. Phỏng chừng vừa rồi đã mê hoặc được người nấp ở chỗ tối kia. Cuộc nói chuyện vừa rồi với Bạch Tuyết, anh khi tốt khi xấu, giọng điệu nói chuyện lúc cao lúc thấp, khi đau lòng khi phẫn hận. Hẳn là phát huy một mặt không bình thường của bản thân vô cùng nhuần nhuyễn.

Người này trở về sẽ báo cáo lại với ông ta, phỏng chừng sau khi ông ta nghe xong nhất định sẽ cho rằng anh mất đi năng lực tự hỏi vấn đề thường ngày, bởi vì Bạch Tuyết rời đi, anh cố gắng biểu hiện như là bị kích động rất lớn, nói năng lộn xộn, tư duy cũng không bình thường.

Như vậy, anh liền có thể thừa cơ đánh vào bên trong bọn họ, đưa Tuyết Nhi về nhà.

Ngày thứ hai.

Lang Vương nhìn tất cả đồ vật mà bạn tốt đã chuẩn bị vì anh nhìn một lần, ánh mắt híp lại, hai ngày nữa chính là cơ hội để hành động.

Nhưng mà, vào lúc này ba đứa bé cũng không hề nhàn rỗi, sửa lại chiếc xe ô tô hoàng tử ếch xanh của chúng.

Hai ngày sau.

Tháng sáu mưa dầm, mây đen trùm kín, ban ngày phảng phất giống như đêm tối. Đèn neon trong thành phố chạy dài vạn dặm, thắp sáng những đám mây, đêm tối lại trở thành ban ngày.

Thiên giới.

Trường bào trên người người đàn ông được cắt may thủ công có nhiều nếp uốn, trên cánh tay còn nhuộm một mảng màu đỏ tươi, lại không có một chút chật vật nào. Dáng vẻ bình tĩnh nhàn nhã đứng ở nơi đó, hình dáng sườn mặt thâm thúy rõ ràng như đao khắc, môi mỏng nhếch lên, vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt.

Người đàn ông lạnh lùng nhìn Bạch Tuyết quỳ rạp trên mặt đất, bên cạnh còn có một thanh chủy thủ (cái này giống như dao găm) vứt trên mặt đất, trên lưỡi dao sắc bén còn dính vết máu.

“Cô vẫn lựa chọn người đàn ông kia!” Người đàn ông uy vũ không thể xâm phạm nói.

“Ông vẫn u mê không tỉnh ngộ giống như năm đó, chỉ cần tôi còn sống, thì chỉ có Lang Vương, ai cũng đừng nghĩ có được tôi ——” Bạch Tuyết căm thù cắn chặt môi, khóe miệng chảy ra máu tươi, lạnh lùng trả lời.

“Ha ha……” Bỗng nhiên người đàn ông lạnh giọng cười to.

Trong nháy mắt toàn thân Bạch Tuyết bị tiếng cười của ông ta kích thích đến nổi da gà! Thật là một tiếng cười khủng khiếp.

“Đây là con sói mà cô yêu, cô nhìn xem anh ta đang làm gì?” Chỉ thấy người đàn ông kia vung bàn tay lên, trước mắt liền xuất hiện một hình ảnh.

Hình ảnh kia chính là Lang Vương và Đóa Đóa ở bên nhau, cực kỳ trêu chọc người.

Bạch Tuyết khiếp sợ hai mắt trừng lớn, nhìn hình ảnh chói mắt đó, đây thật là người đàn ông Lang Vương mà cô yêu sao? Chẳng lẽ anh đã quên cô, từ bỏ cô, không cần cô nữa!

Khó trách đã vài ngày rồi, anh còn chưa tới! llequydon

Thì ra là như thế này, có tình yêu mới rồi nên không cần tình yêu cũ nữa…… Chỉ thấy anh ôm một người phụ nữa, công khai bước địa bàn vợ chính thức của anh, ở trong nhà cô, ở trên giường của cô, làm chuyện tổn thương cô! Cái này không khác gì hung hăng quăng một cái tát ở trên mặt cô, chỉ là, bọn nhỏ đâu??

Cùng lúc đó, ở nhân gian, biệt thự Lang Vương.

Lang Vương nheo con ngươi lại nhìn Đóa Đóa, ánh mắt rối rắm, nhỏ giọng nói nhỏ ở bên tai Đóa Đóa: Cảm ơn cô, chỉ cần ba đứa bé thuận lợi đi vào Thiên giới, chúng ta sẽ trong ngoài phối hợp, phần thắng sẽ rất lớn. Cực khổ cho cô!

Vì thế, bỗng nhiên Lang Vương đứng dậy, đưa lưng về phía Đóa Đóa nói.

“Cô ấy —— Bạch Tuyết, Mẫu Đơn, chỉ là một giấc mộng của tôi, từ nay về sau tôi sẽ đem kỷ niệm của tôi và cô ấy thành một giấc mộng thật dài, làm giấc mộng một ngàn năm. Anh mệt mỏi rồi, anh muốn nghỉ ngơi, thực xin lỗi Mẫu Đơn, em hãy ở trên đó hưởng phúc đi.”

“Anh thật sự mặc kệ Bạch Tuyết?” Đóa Đóa chanh chua hỏi.

“Tôi thật hận không thể xé nát mặt nạ mà cô ấy mang trên mặt. Kết hôn lâu như vậy, cho dù tôi có làm cái gì, phản ứng của cô ấy vĩnh viễn luôn là lạnh nhạt, gợn sóng chẳng dao động. Tôi rất hoài nghi, đến tột cùng người phụ nữ này có trái tim hay không.

Đóa Đóa, cô biết nếu một người phụ nữ ngay cả việc cơ bản nhất là ghen ghét cũng không có, là có ý nghĩa gì? Thật không biết cô sẽ đối đãi như thế nào với cuộc hôn nhân của chúng ta.” Anh vứt mẩu thuốc lá chưa châm kẹp giữa ngón tay trên mặt đất, dẫm lên, rồi sau đó lạnh lùng xoay người.

“Về sau cô chính là nữ chủ nhân trong nhà này.”

Bạch Tuyết nhìn bóng dáng Lang Vương, trước mắt dần dần bị nước mắt làm cho mơ hồ.

Bên môi giương lên nụ cười, châm chọc mà cũng chua xót. Hôn nhân của cô, chính là một người trông giữ căn phòng lớn trống trải, hôn nhân của cô, chính là từ hy vọng chờ đến tuyệt vọng. Thì ra tình yêu của cô là thế, tình yêu của cô cũng chỉ như vậy, một ngàn năm chờ đợi, công dã tràng!

Mu bàn tay trắng trẻo mơn trớn gò má, lại là một mảnh ướt át, trên mặt nở ra nụ cười khổ, thì ra cô còn sẽ khóc vì người đàn ông này.

“Về sau cô chính là nữ chủ nhân trong nhà này!”

Người đàn ông thật nhẫn tâm——

Thân thể Bạch Tuyết ngã xuống sàn nhà cứng rắn, bàn tay che khuất mi mắt, nước mắt theo khe hở ngón tay không ngừng tràn ra. Cô bị bắt rời khỏi con, bị bắt rời khỏi căn nhà thuộc về chính mình, hiện tại lại phải đối mặt với việc bị người đàn ông mình yêu vứt bỏ! Miệng vết thương đã đổ máu không ngừng, tội gì còn phải xát lên một lớp muối nữa!

Cô cũng sẽ tổn thương, cũng sẽ đau, cô cũng không có kiên cường như trong tưởng tượng vậy.

“Mẫu Đơn, hiện tại em đã thấy rõ Lang Vương em yêu là loại đàn ông gì rồi chứ? Cũng chỉ có tôi mới quý trọng em như vậy, một ngàn năm trước kia tôi đã như thế, một ngàn năm về sau tôi cũng yêu quý em như thế. Chỉ là em cứ u mê không giác ngộ như vậy, còn không nhanh lên lại đây băng bó miệng vết thương lại, chẳng lẽ em muốn cho các thượng tiên khác nhìn thấy em hành thích (ám sát) trẫm, tội em phạm phải là tử tội.”

Người đàn ông uy nghiêm nói.

“Vậy giết tôi đi……” Bạch Tuyết đứng dậy, lúc này cô sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ! Lang Vương không yêu cô, người đàn ông kia đã thay lòng đổi dạ!

Chỉ là ba đứa con của cô thật đáng thương!

Thân thể gầy gò của cô đứng lung lay trên cửa sổ, lẳng lặng nhìn cảnh gió thổi trong vườn hoa. Trong vườn của cô không có hoa cỏ, gieo trồng mảng lớn ngô đồng màu vàng.

Thật ra, cô biết vì sao người đàn ông này lại để cô ở nơi này, từ ngày cô bị bắt đến nơi đây, cô liền hiểu rõ tương lai mà cô đoán trước được sắp sửa xãy ra từng chút một từng chút một, chỉ là…… Cô không có đoán trước được Lang Vương sẽ thay lòng đổi dạ, không hề biết trước Lang Vương và Đóa Đóa sẽ ở bên nhau thêm lần nữa!

Ngước mắt nhìn về phía sân đầy cây ngô đồng, mục đích mà người đàn ông này để cô ở nơi này rất rõ ràng, hy vọng cô sẽ chấp nhận ông ta, hy vọng cô và ông ta sẽ nắm tay đến già. Trong truyền thuyết lâu đời, “ngô vi hùng, đồng vi thư” (ngô trong ngô đồng, hùng ở đây là đàn ông; đồng cũng là ngô đồng, thư là phụ nữ; theo mình nghĩ câu này nghĩa là ngô đồng chỉ nam nữ ở bên nhau). Ngô đồng cùng trẻ cùng già, cùng sống cùng chết. Nó tượng trưng cho tình yêu đến chết cũng không phai.

Ngoài cửa sổ nổi lên mưa nhỏ tí tách tí tách. Giữa lúc hoảng hốt, ký ức lùi lại về một ngàn năm trước.

Một ngày kia, cô phát hiện chị cả Mẫu Đơn của cô và Ngọc Đế chơi đùa ở bên nhau, cô cuống quít tránh né, lại bị Ngọc Đế phát hiện, một tay túm chặt cô, hơn nữa muốn cô làm phi tử của mình. Cô không làm, Ngọc Đế giận dữ, bởi vậy chị cả Mẫu Đơn cũng hận cô tận xương! lequydonn

Cô còn có thể nói cái gì đây, cảm thấy bản thân mình là một truyện cười. Đánh bậy đánh bạ thấy được cái không nên xem, từ đó lại bị Ngọc Đế theo dõi, vì thế, cô trộm trốn khỏi Thiên giới, liền gặp Lang Vương dốc lòng tu hành, bọn họ vừa gặp đã yêu, yêu thương lẫn nhau.

Sau khi Ngọc Đế biết, ông ta giận dữ, mạnh mẽ tách bọn họ ra.

Cô thương tâm muốn chết, sau đó, uống rất nhiều rượu, liền say, say đến bất tỉnh nhân sự. Ngày hôm sau tỉnh lại, cô nằm ở trên người Ngọc Đế, trên giường kia có vết đỏ tươi lóa mắt, đâm vào hai mắt đến đau, tâm cũng đau theo. Cô chạy trối chết, mới phát hiện thiên hạ to lớn, lại không có chỗ cho cô dung thân! Vì thế, cô liền nổi lên sát tâm (ý muốn hiết người) với Ngọc Đế.

Một lần khác, Ngọc Đế gây rối cô, cô không chút do dự rút chủy thủ ra hướng về phía Ngọc Đế, bởi vậy cô bị Ngọc Đế trục xuất khỏi Thiên giới, đi tới Yêu giới, mới phát hiện Lang Vương và Ma Vương đang giao chiến, Ma Vương rất lợi hại, Lang Vương gần như là không phải đối thủ của cô!

Hoảng sợ hết sức, cô dùng hết toàn lực hàng phục Ma Vương, hiện giờ đem những việc này liên tiếp nhớ lại, Ma Vương có thể là do Ngọc Đế phái tới giết Lang Vương hay không.

Ngọc Đế vì yêu mà sinh hận, nổi lên sát khí với Lang Vương. Nếu là như thế này, kiếp này cô đã liên luỵ Lang Vương, cũng làm khổ Lang Vương, cũng hại Lang Vương! Lang Vương vì cô mà mất đi nhiều ít, vì cô mà chờ đợi nhiều ít ngày ngày đêm đêm……

Nghĩ đến đây, đau lòng không thôi!

Chút bất tri bất giác (không thể nhận thấy), ngoài cửa sổ đã là đen nhánh một mảnh.

Tiếng gõ chuông từ miếu vang lên, một chút, hai lần, tổng cộng gõ mười hai cái.

Đêm dài, trầm tĩnh làm người ta có cảm giác hít thở không thông.

Bạch Tuyết xoa xoa thái dương phát đau, chân trần đạp lên trên thảm lông cừu mềm mại, theo ký ức đi sờ soạng cửa ngầm trên vách tường. Nhưng mà, một ngón tay thon dài khác đã nhanh hơn cô một bước, bang một tiếng, đèn tường bị thắp sáng, có lẽ là trong bóng đêm rất lâu, ánh sáng đâm vào hai mắt làm cô phát đau, cô theo bản năng nheo mi mắt lại, lại mở ra, trước mắt đã có một người đàn ông cao lớn.

Anh híp con ngươi lại nhìn cô, trên người tản ra dày đặc mùi thuốc lá nhàn nhạt.

“Anh?” Bạch Tuyết giật mình buột miệng thốt ra.

Lang Vương đến.

Làm sao anh lại ở chỗ này, nơi này là Thiên giới.

Không phải anh đang cùng Đóa Đóa, có phải cô đang nằm mơ hay không, quá nhớ anh, cho nên anh liền tới rồi.

Lang Vương không nói, bắt lấy Bạch Tuyết, kéo cô vào trong lòng ngực, ôm lấy, con ngươi thâm thúy nhắm chặt, môi mỏng gợi cảm để trên gáy Bạch Tuyết.

“Vợ.” Thấp giọng gọi một chữ, vô cùng tràn ngập thương nhớ, mang theo tình yêu tràn đầy. Bạch Tuyết gần như giác ngộ, hay là cô vẫn chưa nhìn thấu được người đàn ông này, chẳng lẽ Ngọc Đế cho cô xem những cái đó đều là biểu hiện giả dối, là Lang Vương mê hoặc Ngọc Đế.

Hay là cô bị người đàn ông này lừa, lừa hoàn toàn như vậy, lừa triệt để như vậy, lừa đến thương tâm như vậy, lừa đến không chê vào đâu được sao.

Khó trách Ngọc Đế luôn luôn khôn khéo đều bị người đàn ông của cô lừa, từ ánh mắt vui vẻ của Ngọc Đế cô nhìn ra ông ta tin người đàn ông của cô đã thay lòng đổi dạ. Bởi vậy Lang Vương mới có thể đi vào nơi này sao?

Anh yêu cô, anh còn muốn cô, bằng không làm sao anh lại đến nơi này, nơi này khắp nơi đều là thiên la địa võng, liền chờ Lang Vương sa lưới.

Anh vào bằng cách nào?

Bọn nhỏ đâu?

Nhất thời trong lòng Bạch Tuyết có quá nhiều vấn đề muốn có đáp án, nhưng mà cái ót bị Lang Vương hung hăng đè nặng, khiến cho cô gắt gao bị anh ôm.Anh muốn cô, cô cảm giác được.

Cô đã trách lầm anh. Có lẽ nếu Lang Vương không lừa cô được, làm sao sẽ lừa được Ngọc Đế.

“Chồng, thực xin lỗi, em đã trách oan cho anh.” Bạch Tuyết ở trong lòng ngực Lang Vương thấp giọng nói.

“Đồ ngốc.”

“Bọn nhỏ đâu?” Bạch Tuyết lo lắng hỏi.

“Bọn chúng ban ngày đã vào được.” Lang Vương thấp giọng trả lời.

“Ở nơi nào?” Ban ngày bọn nhỏ cũng đã trà trộn vào đây, làm sao cô lại không nhìn thấy, bọn nhỏ ở nơi nào?

“Ở bên cạnh em.” Lang Vương tà mị cười.

“Bên cạnh em?” Bạch Tuyết xoay người, trông ngóng xung quanh.

“Mẹ.”

“Mẹ.”

“Mẹ.”

Nháy mắt ba đứa bé đã xuất hiện ở trước mặt Bạch Tuyết, Bạch Tuyết khiếp sợ che miệng lại, nhớ người người lập tức xuất hiện, thật là vui mừng, một tay ôm bọn nhỏ vào trong ngực.

“Bảo bối của mẹ, mẹ rất nhớ các con.” Bạch Tuyết hôn một cái trên từng khuôn mặt.

“Mẹ, ban ngày tụi con đã tới đây rồi, vẫn luôn không dám hiện thân, liền chờ ba tới đây.” Thiên Tầm nói.

“Ban ngày các con liền tới đây rồi, vậy ẩn nấp ở nơi nào, làm sao mẹ lại không nhìn thấy các con.” Bạch Tuyết tò mò hỏi.

“Tụi con ngu ngơ ở trong chiếc xe, đợi khi ba đến, ban ngày vẫn luôn vội vàng, không đến tới gặp mẹ.” Thiên Tầm nói.

“Các con vội vàng, các con vội cái gì?” Bạch Tuyết tò mò hỏi.

“Tụi con lái xe tới, hiện tại mỗi một góc ở Thiên cung đều có đàn mù và cameras vô tuyến do tụi con lắp đặt.”

“Mấy thứ này các con lấy từ đâu tới? Lại làm sao mang vào đây?” Bạch Tuyết giật mình hỏi.

“Mẹ, tụi con cải tiến ô tô hoàng tử ếch xanh, hiện tại hoàng tử ếch xanh đang ở dưới chân mẹ đó.” Niệm Niệm cười ha hả nói, Bạch Tuyết theo nhìn hướng con trai chỉ, dưới chân cái gì cũng không có hết.

“Mẹ, mẹ nhìn nơi này.” Niệm Niệm chỉ vào bên cạnh chân Bạch Tuyết nói.

“Hay là cái gì cũng không có.”

“Mẹ, bởi vì tụi con đã cải tiến hoàng tử ếch xanh, hiện tại nó đang ở trạng thái ẩn thân, cho nên mẹ sẽ không nhìn thấy.” Ngay sau đó Thiên Tầm nói một câu: Yêu mẹ yêu mẹ. Chỉ thấy nháy mắt xuất hiện một chiếc ô tô hoàng tử ếch xanh bên cạnh chân Bạch Tuyết, lớn chỉ bằng hộp que diêm.

“Lmaf sao lại nhỏ hơn trước kia nữa.” Bạch Tuyết khó có thể tin đặt chiếc ô tô hoàng tử ếch xanh ở trong lòng bàn tay, nghiêm túc đánh giá.

“Đã được tụi con cải tiến, hơn nữa lúc này đây chức năng đã nhiều hơn trước, bên trong đã bố trí camera vô tuyến để theo dõi, còn có rất nhiều công nghệ cao khác, còn có bảo bối mà bạn của ba đã cho tụi con nữa. Mẹ, đi, cứ như vậy mà đi vào, rồi rời khỏi nơi này.”

Niệm Niệm nói.

Bạch Tuyết nhìn Lang Vương đứng ở một bên, Lang Vương gật gật đầu, lại trên người Bạch Tuyết cắt một lọn tóc, làm một ảo ảnh bắt chước Bạch Tuyết, tuy rằng ảo ảnh này không lừa được Ngọc Đế, nhưng mà vẫn có thể lừa một vài thủ hạ kia, hy vọng bọn họ có thể có nhiều thời gian trốn thoát hơn.

Nhưng vào lúc này, một nha hoàn nhỏ đột nhiên đi vào, giật mình nhìn thấy một phòng người này.

Ức Ức đi qua đó, bọn họ bị người khác phát hiện, chuyện này rất nguy hiểm.

Nhìn thấy Ức Ức đi qua, Thiên Tầm kêu một tiếng: “Anh, không nên qua đó!”

Nói xong, vươn cánh tay nhỏ ra, chắn trước mặt cậu, sau đó cảnh giác mà nhìn nha hoàn nhỏ kia.

“Không có việc gì!” Ức Ức vươn tay nhỏ, nhẹ nhàng mà đẩy cánh tay nhỏ của Thiên Tầm ra.

Thiên Tầm liền trề môi, thu tay, lại đi theo Ức Ức, theo sát ở bên người cậu. Vạn nhất có tình huống không đúng, vậy thì cùng tiến cùng lui với Ức Ức. Những người ở nơi này đều không thể coi thường, nơi này chính là Thiên cung, mặc kệ lớn nhỏ đều sẽ có pháp thuật.

Cô gái nhỏ liền trơ mắt mà nhìn hai nhóc con đang đi đến chỗ mình từng chút như vậy, nhìn qua còn không có dáng vẻ cao gần một thước, ngắn nhỏ còn chưa tới phần eo của cô, lộ ra thân thể ngoài tay nhỏ chân nhỏ còn có khuôn mặt nhỏ nữa, đều mang theo vẻ trẻ con ngây thơ, nhưng còn sắc mặt và ánh mắt đen bóng kia, lại làm người khác thấy được thân thể nho nhỏ đó lại trút xuống vẻ ngây thơ toát ra sự thành thục.

Ức Ức không có đi quá gần, mà là đi tới bên người nha hoàn, liền dừng lại không đi nữa.

“Tôi biết vì sao cô lại tới!”

Tiểu gia hỏa nói rất chậm, gần như là băn ra từng chữ một từng chữ một, như vậy có thể bảo đảm nha hoàn nhỏ có thể nghe rõ ý tứ trong lời nói của cậu. Ở chỗ này, tình huống như vậy đối với một đứa bé mà nói, nói lời nói như vậy, cần có ý chí rất lớn để giữ vững phần trầm ổn này.

Nha hoàn nhỏ nghe được lời Ức Ức nói thì tràn ra tươi cười, chậm rãi hỏi.

“Cậu biết vì sao tôi lại tới?”

Cô ngồi xổm xuống dưới, dảng vẻ cười mỉm, biểu lộ ra hoàn toàn vẻ dễ gần. Dáng vẻ này của cô, rất được trẻ con nơi này yêu thích.

Ức Ức tự tin gật gật đầu, nói chuyện vẫn rất chậm rãi, nhưng mà miệng lưỡi không có chút cảm tình nào.

“Cô muốn đi theo chúng tôi rời khỏi nơi này, nhưng mà, tìm tôi cũng vô dụng, nơi này là do ba của tôi định đoạt!” Ức Ức còn biết kế hoạch lần này đều là do ba chu đáo bố trí chặt chẽ mới có kết quả ngày hôm nay, cho nên bọn họ cần phải phục tùng chỉ thị của Lang Vương, nếu không phải ba cố ý lấy linh khí hấp dẫn Ngọc Đế, làm sao bọn họ có thể lừa gạt thiên nhãn dễ như trở bàn tay.

Nha hoàn nhỏ kinh ngạc một chút, tâm tư của cô, thế nhưng lập tức đã bị đứa bé này đoán trúng bảy tám phần, thực lợi hại.

Dù sao cũng là con của Mẫu Đơn và Lang Vương, cảm thấy đứa nhỏ này có thể nói ra như vậy, cũng là bình thường. Rốt cuộc Mẫu Đơn và Lang Vương chính là không tầm thường.

“Vì sao cô phải rời khỏi nơi này? Cô cho rằng sau khi chúng tôi rời đi liền sẽ được yên bình sao, chuyện phía sau còn nhiều lắm! Mà cô cũng có thể nhìn ra được. Nếu cô rời khỏi nơi này, tương lai không lâu đừng mong trở về, cô có cảm giác hiện tại cô làm như vậy còn có ích hay không?” Lang Vương lạnh giọng nói.

“Có ích hay không, dù sao cũng phải thử một chút, đúng hay không?!” Cô cười, nhìn Lang Vương. “Hơn nữa, tôi cảm thấy rằng, anh và Mẫu Đơn đều tài giỏi như vậy, khẳng định có thể biến nguy thành an.”

Vẫn là nụ cười dễ gần như cũ, lại không làm Ức Ức dang cảnh giác cảm động được. Cậu cũng đã trải qua vài lần sống chết, trong lòng, đã sớm thành thục hơn so với đứa trẻ khác. Chiêu của nha hoàn nhỏ này sẽ dùng được với đứa trẻ khác, nhưng mà lại không dùng được với cậu.

“Ba của tôi sẽ không đồng ý, chị gái nhỏ vẫn nên sống thật tốt ở nơi này đi, bao nhiêu người hướng tới nơi này, vì sao cô lại phải đi ra ngoài chứ!” Mắt Ức Ức đen đến sáng trong, là hai điểm sáng nhất, hơi hơi di chuyển theo đầu nhỏ của cậu, liền nhằm phía Niệm Niệm và Thiên Tầm đang đứng song song chung một chỗ.

Ánh mắt Ức Ức lộ ra trí tuệ, cậu nhìn dáng vẻ nha hoàn nhỏ, lại như là người quen, rất có đạo hạnh không hiện sơn không lậu thủy (ý nói những người không lộ ra bản chất thực, tài năng của mình), biết nơi này là Thiên cung, không chỗ nào không nguy hiểm. Không biết mục đích chân chính của chị gái này là……

“Tôi và mẹ các cậu giống nhau, cũng hướng tới thế giới bên ngoài.”

“Kỳ thật, thế giới bên ngoài đều không phải tốt đẹp như cô nghĩ, mọi việc đều có vui có buồn. Có hợp có tan, có vui buồn tan hợp, không nhất định sẽ hài lòng hay mọi chuyện sẽ như ý.” Ức Ức nhàn nhạt nói, ánh mắt thâm thúy nhìn cô gái.

Lang Vương rất khó tưởng tượng, một đứa bé mới lớn đã có thể nói ra lời nói như vậy, đây không thể không khiến anh khiếp sợ. Có thể nói ra những lời nói này, cũng là vô cùng ghê gớm. Này có thể chứng minh, năng lực logic của Ức Ức, so với tuổi với con, đã là vô cùng ưu việt rồi.

“Nếu nơi nào đều giống nhau, tôi càng muốn đi ra ngoài để mở mang kiến thức một chút.” Cô gái cười ha hả mà nói, cẩn thận mà để ý vẻ mặt của Ức Ức, thứ nhất là xem cậu rốt cuộc hiểu chuyện như thế nào, thứ hai, cũng là thử thăm dò xem Lang Vương làm gì để chỉ điểm cho cậu hay không.

Lại thấy Ức Ức hơi nhíu mày một chút, bỗng nhiên mắt đen kia co rụt lại dáng vẻ tập trung suy nghĩ, nhưng thật ra lại giống ba cậu như đúc.

“Cô muốn biết về đời người, nhưng mà chúng tôi không thể giúp đỡ gì cho chị được, bởi vì hiện tại chúng tôi là “tượng phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn”.”

Có điểm ý tứ nha, là đứa bé thông minh!

Cô gái cười ở trong lòng, lại hỏi.

“Chỉ là, nơi này không có người dám bỏ trốn, chỉ có Mẫu Đơn mới dám nha!”

Ức Ức hừ một tiếng. “Đó là vấn đề của cô!”

Miệng lưỡi kia, làm như có chút coi khinh, trong lòng cô gái ngứa ngáy càng thêm trêu đùa. Cô đã gặp qua rất nhiều đứa bé, chỉ là chưa từng gặp qua đứa bé cơ trí thông minh như vậy. Trước mắt tiểu gia hỏa thông minh lanh lợi mạnh mẽ này quả thực là không thể theo kịp.

“Tôi không tin Mẫu Đơn Tiên Tử lại ích kỷ như vậy, không mang theo tôi rời đi!” Cô gái tàn khốc nói.

Hừ!

Tiểu gia hỏa liền xem thường cũng thấy phiền, xoay đầu qua, nhìn về phía mẹ.

“Mẹ, thời gian không còn nhiều, chúng ta nhanh lên đi thôi.”

Tỏ vẻ không muốn phản ứng. Lúc nãy nói chuyện với cô gái đó, vẫn là xem trọng mặt mũi tiên tử của cô ta.

Lang Vương đã sớm sắp xếp thời gian cẩn thận, thời gian bọn họ đến nơi này, còn có thời gian rời đi, anh đều đã tính toán rất tốt, tuy rằng bị cô gái này làm chậm trễ một ít, nhưng mà cũng không cản trở bọn họ rời khỏi nơi này.

“Các người đi rồi, tôi làm sao bây giờ!” Bỗng nhiên cô gái lại khổ sở nói. Cô là người phụ trách hầu hạ Mẫu Đơn, nếu Mẫu Đơn Tiên Tử không thấy, nhất định Ngọc Đế sẽ nổi trận lôi đình, nhưng cô gánh không nổi cái trách nhiệm này, nghĩ đến đây liền khổ sở muốn khóc.

“Đã trễ.” Ức Ức nhanh chóng từ chối.

Cô gái thầm nghĩ làm sao có thể, bọn họ tới nơi này lại không làm kinh động đến Ngọc Đế, chẳng lẽ rời khỏi nơi này cũng sẽ rời đi không tiếng động? Bọn họ không mang theo cô cùng nhau rời đi, thái độ đứa bé kia cường ngạnh. Trẻ con giống cậu đều có mẹ làm chủ nhưng không nhiều lắm. Quanh thân còn có một phần kiên cường nói không nên lời, làm người sẽ hiểu rõ lời người này nói ra, trên cơ bản, sẽ không sửa đổi.

Cô gái lớn như vậy, có chút lời nói tất nhiên có thể nghe được sẽ hiểu rõ. Nhưng mà thằng nhóc này ở địa bàn của cô lại nói như vậy, có phải có chút kiêu ngạo hay không. Nháy mắt nheo mắt lại, bị xúc phạm nổi giận lrrn, nổi lên tâm tư giáo huấn, nhưng mà cô nhanh chóng đánh giá sức mạnh hai bên một chút, trong lòng liền nói một tiếng không ổn.

Lang Vương sâu không lường được, bên cạnh thằng nhóc này kia lại có hai đứa bé lạnh lùng muốn chết, phỏng chừng cũng là nhóc con thối như Ức Ức, đều không dễ chọc!

Nếu động thủ, tất nhiên hai đứa nhỏ kia sẽ tiến lên, nếu hai người lớn cũng cùng nhau tiến lên, khẳng định cô sẽ thua, đến lúc đó rất phiền toái.


Trước Sau
Loading...