Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 372


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 372: Chương 357

May mắn chính là, lá bùa của Diêm La Vương thật đúng là dùng được.

Lang Vương gắt gao nắm tay nhìn chăm chú bọc giấy rất giống hình người kia, lúc này xung quanh tất cả cũng đều là cô hồn dã quỷ, không khí càng thêm khẩn trương, nếu không phải lo lắng cho bọn nhỏ, anh đã sớm hiện thân nhất quyết phân cao thấp với mấy con quỷ này rồi.

Tuy rằng ác quỷ không nhìn được Lang Vương, nhưng mà, anh ta đã đoán được có người tiến vào nghĩa trang, ác quỷ thông minh suy nghĩ nhất định là con người đã che dấu mùi hương trên người mình.

Một con quỷ giảo hoạt, anh ta âm ngoan nhìn về hướng Lang Vương, Lang Vương cũng không chớp mắt nhìn con quỷ dữ tợn kia, đổi lại là người khác thật đúng là khó được bình tĩnh mà không nhúc nhích đứng ở tại chỗ như vậy, đã sớm bị ác quỷ dọa bỏ chạy.

Thiên Tầm dùng âm bụng hỏi ba, có phải bọn họ đã phát hiện hay không, làm sao bỗng nhiên lại có nhiều quỷ như vậy?

Thiên Tầm nhìn ba, Lang Vương nhẹ nhàng cuối đầu một chút, cũng sử dụng âm bụng nói cho bọn nhỏ: Đừng hoảng hốt.

Con quỷ thông minh nhất còn đang tới gần Lang Vương từng chút một, duỗi đầu, hai mắt không có tròng mà đen như lỗ thủng như là đang xem thứ gì?

Lang Vương tò mò, anh có dán bùa trong người, vì sao con quỷ vật này còn không lùi lại. lequydon

Thật ra, đó không phải là quỷ thực sự, bọn chúng có một nữa là người, sau đó bị mèo yêu cắn, trúng yêu độc. Rất nhiều năm trước, một con mèo yêu tu luyện thành tinh đi vào nơi này, lúc ấy nơi này còn chưa phải là hồ sâu, nơi này là một thôn trang, sau khi thôn dân nơi này bị mèo yêu cắn, tất cả đều biến thành cái xác không hồn, sau khi tất cả thi thể bọn họ đều thối rửa, sau đó liền thành cái dạng này.

Trước kia chỉ cần có người tới nơi này, thì không thể sống mà rời đi.

Đúng lúc này, Thiên Tầm rối gỗ từ trong túi ra, niệm chú.

Ác quỷ nháy mắt nhìn về phía rối gỗ từ trên trời rơi xuống, bọn chúng bắt đầu tới gần rối gỗ nhỏ.

Cơ thể những con quỷ đó cứng đờ rời khỏi Lang Vương, Lang Vương thuận lợi rời khỏi nghĩa trang.

Lang Vương và bọn nhỏ tiếp tục đi về phía trước……

***

Mở to mắt sau khi chìm đắm trong cơn mơ, nhìn bốn phía, đây là nơi nào? Nghĩ đến trước khi hôn mê, cô và bọn nhỏ còn có Lang Vương và mẹ ở bên nhau.

Bọn họ đã đi nơi nào?

Nơi này là nhân gian?

Cô trở về như thế nào?

Ma Vương phát hiện ra bọn họ rồi sao?

Rõ ràng cô đang ở dưới hồ sâu Ma Vương, cô còn nhớ rõ bọn họ đi trong thân thể của cây yêu, bây giờ rốt cuộc nơi này là nơi nào?

Nhìn về phía bên ngoài, có tiếng kêu, có tiếng dế mèn kêu……

Đây là đêm hè?

Nhìn ra bên ngoài, quả nhiên là đêm hè.

Khí nóng bao phủ khắp nơi, ánh trăng sáng treo cao trong không trung, ngôi sao thưa thớt sung sướng mà nháy đôi mắt.

Cô đang ở nơi nào, chỉ thấy phòng này dùng hoa tươi trang trí vui mừng ấm áp như phòng tân hôn, tràn ngập tràn đầy lãng mạn và ngọt ngào. Trên vách tường tấm ảnh cưới của tân lang (chú rể) và tân nương (cô dâu) hạnh phúc dựa sát vào nhau.

Chỉ là cô dâu kia rất quen mắt, a?

Cô dâu kia chính là cô, khi nào thì cô có chụp hình cưới chứ, hơn nữa người đàn ông kia là ai?

Người đàn ông đứng ở bên canh cô là ai?

Cửa phòng đang đóng chặt bỗng nhiên bị đẩy ra, khiến Bạch Tuyết đang suy nghĩ không bờ bến bừng tỉnh. Ngước mắt nhìn lại, một người đàn ông cao lớn đi vào, người này đúng là người đàn ông trên ảnh chụp. Tiếp theo truyền đến mùi rượu nhàn nhạt, mang đến toàn bộ phòng tân hôn một loại khí thế áp bách không thể diễn ta bằng lời.

“Anh là ai?”

Người đàn ông nhìn lướt qua cô gái như rối gỗ xử ở đó, vốn dĩ khuôn mặt tuấn mỹ nháy mắt trở nên đen lại, thậm chí có chút dữ tợn.

Bạch Tuyết hoang mang, chẳng lẽ tất cả đều là ảo giác?

Anh ta chú rể, mà cô là cô dâu, sao có thể! Đôi mắt hiện lên một tia hoảng sợ.

Mấy giờ trước, cô còn cùng chồng, bọn nhỏ còn có bà nội của bọn nhỏ ở bên nhau. Sao chỉ sau mấy giờ cô lại ở chỗ này?

“Nơi này là chỗ nào? Người nhà của tôi đâu?” Bạch Tuyết lạnh giọng hỏi, chán ghét nhìn người đàn ông một thân toàn mùi rượu.

Người đàn ông cũng không nói cái gì, nâng đôi tay lên vỗ bốp bốp hai lần. Ngay sau đó kéo hai thiếu nữ nóng bỏng vào.

“Anh đây là…… Có ý tứ gì?”

“Nhìn không ra sao?” Người đàn ông nói xong, một tay kéo một mỹ nữ trong đó vào trong lòng ngực hôn một cái.

“Anh là ai? Vì sao tôi lại ở chỗ này?”

“Tôi lo lắng em sẽ làm chuyện không nên làm, cho nên tìm hai cô gái đến dạy dỗ em.”

Người đàn ông nhìn thấy chán ghét trong mắt Bạch Tuyết, bước lên một bước, hung hăng nắm cằm cô. Bạch Tuyết vừa định đánh lại, bỗng nhiên phát hiện huyệt đạo toàn thân đều bị niêm phong!

Đáng chết, người đàn ông này không phải là người?

Bằng không làm sao anh ta có thể phong bế huyệt đạo của cô.

“Mở hai mắt thật to nhìn cho tốt, nhìn xem chồng em là tôi chơi song phi (hai vợ) như thế nào.” Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói.

“Tôi không quen biết anh, anh cũng không phải là chồng của tôi, chồng của tôi là Lãnh Dạ, tôi phải rời khỏi nơi này.” Bạch Tuyết gầm nhẹ.

Giờ khắc này, rốt cuộc anh đã chờ được rồi, cô chính là Mẫu Đơn Tiên Tử, rốt cuộc anh cũng cưới được cô, nhưng mà anh tuyệt đối sẽ không để cô dễ chịu, đã một ngàn năm, anh bị phong bế ở trụ băng, đều là do người phụ nữ này làm hại, nếu anh cứ giết cô như vậy, không phải là có lợi quá cho cô sao.

Vì thế anh thể hiện những biểu hiện giả dối, tất cả nơi này đều là ảo giác của Bạch Tuyết, anh muốn tra tấn cô, anh không để cô chết, chết quá có lợi cho cô rồi.

Ha ha!!!

Bàn tay vung lên, Bạch Tuyết bị ném đến bên tường.

“Chờ sau khi chúng ta biểu diễn xong, cũng cho cô vợ xinh đẹp này của tôi mở to mắt, rốt cuộc cái gì là song phi (hai vợ)?” Người đàn ông hung hăng chụp khuôn mặt Bạch Tuyết lại đánh hai cái.

“Tôi nói lại lần nữa, tôi không phải là vợ của anh, chồng tôi là Lãnh Dạ, sao có thể là anh! Rốt cuộc anh là ai?”

Người đàn ông nhíu mày, đáng chết! Khó trách năm đó Ngọc Đế, còn có Lang Vương, anh và tôi cùng đánh anh chết tôi sống, tất cả vốn có đều là bởi vì người phụ nữ này, họa thủy (kẻ gây tai hoạ), phụ nữ chính là họa thủy!

Nhìn thấy Bạch Tuyết vô lực rũ đầu, người đàn ông dùng một tay kéo vai cô.

“Không cho phép khóc, mở to hai mắt nhìn thật kỹ cho tôi, chồng của em là tôi chơi phụ nữ như thế nào.” Người đàn ông ác độc nói.

“Anh không xứng làm chồng tôi, rốt cuộc anh là ai?”

“Về sau chồng em cũng chỉ có một mình tôi, nơi này sẽ là tổ ấm hạnh phúc nhỏ của chúng ta, Mẫu Đơn Tiên Tử em hãy dùng quãng đời còn lại của mình để sống với tôi, để chuộc tội đi.”

“Tôi thiếu nợ anh sao? Rốt cuộc anh là ai? Làm sao anh biết tôi là Mẫu Đơn?” Bạch Tuyết lạnh lùng hỏi, hơn nữa nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, lúc này cô mới phát hiện, thì ra ngoài cửa sổ căn bản là không nhìn thấy mặt đất, căn phòng giống như đang bay bổng ở không trung, trôi nổi.

Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Bạch Tuyết, đáy mắt người đàn ông nhanh chóng dâng lên nồng đậm ý hận, ngay sau đó ánh mắt sắc bén cũng quét xuống sát khí.

“Cho dù em muốn nhảy xuống duói, cũng không có khả năng, em đừng mơ tưởng rời khỏi nơi này.”

Người này không phải là người phàm, đây là điều cô chắc chắn.

Bạch Tuyết duỗi tay đụng vào cửa sổ, kết quả phát hiện cửa sổ nhìn giống như thông ra phía bên ngoài, nhưng thật ra căn bản cửa sổ đã bị đóng lại, thì ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ đều là giả, cô chạy nhanh tới cửa. Ai ngờ, khi tay còn chưa bắt được then cửa, đầu tóc đẹp đã bị người khác bắt lấy kéo về phía sau đi, cô bị đau không thể không lùi về sau.

“Trò hay còn chưa bắt đầu đã muốn đi ——” Túm tóc cô rồi hung hăng tung một chưởng, Bạch Tuyết lại bị ném đến trước, một sợi tóc đẹp ngay sau đó rơi xuống dưới.

“Rốt cuộc anh là ai? Nơi này là chỗ nào? Người nhà của tôi ở nơi nào?”

“Nói cho em cũng không sao, tôi chính là Ma Vương mà các người dùng trăm phương nghìn kế để tiếp cận, nơi này là trời, còn người nhà của em thì thủ hạ của tôi đang lục soát tìm kiếm, tin tưởng các người rất nhanh sẽ gặp được nhau.”

“Anh là Ma Vương ——” Bạch Tuyết khiếp sợ nhìn người đàn ông này, anh ta lại chính là Ma Vương, nhìn dáng vẻ của anh ta giống con người như đúc, nếu không phải chính miệng anh ta nói, Bạch Tuyết cũng sẽ không nghĩ đến anh ta chính là Ma Vương!

“Em là vợ của tôi, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, em lại muốn đi đâu?”

“Anh bắt tôi tới đây là muốn làm gì?”

“Bốp ——” Một cái tát vang dội truyền đến, nháy mắt trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Bạch Tuyết xuất hiện dấu bàn tay hồng hồng. Trong miệng mặn mặn, đó là mùi vị của máu.

“Mở mắt thật to nhìn thật tốt cho Bổn vương ——” Ma tính Ma Vương quá lớn, chỉnh hai người phụ nữ kia thảm cho Bạch Tuyết thấy. Bạch Tuyết không có chút sức lực nào, huyệt vị cả người bị phong bế, hiện tại chỉ cần có người dùng một chút lực đẩy cô, cô liền ngã trên mặt đất.

Bởi vì khó thở, Bạch Tuyết phun ra một ngụm máu rồi té xỉu trên mặt đất.

Sáng sớm.

Ánh mặt trời yên lặng thanh nhã, không có hơi thở ầm ĩ, làm người khác có cảm thấy bình tĩnh hoà nhã, vui vẻ thoải mái.

Nhưng mà, Thiên Ma Giới lại không phải như thế.

Bạch Tuyết xoa xoa đầu choáng váng, kinh hoảng đánh giá bốn phía một chút, cô còn ở trong căn phòng kia.

Nghĩ đến tối hôm qua, nghĩ đến người đàn ông tàn bạo kia, cố hết sức đứng lên, ở bốn phía tìm kiếm thử có cửa ra hay không.

Người đàn ông kia đi rồi, người đàn ông kia lại là Ma Vương, còn tốt vì anh ta không có ở đây, bằng không trong lòng thật sợ!

Có người gõ cửa, thân thể không khỏi run lên, anh ta đã trở lại? Lại tưởng tượng, hẳn là không phải, loại đàn ông như anh ta sao lại gõ cửa, anh ta căn bản không phải là người, là ma, mặc dù anh ta có tới cũng là đá cửa!

Nỗ lực hít sâu một cái, tận lực làm mình bình tĩnh một chút.

“Vào đi.”

“Thiếu phu nhân, nên ăn cơm rồi.” Ở cửa xuất hiện một bác gái cung cung kính kính nói. Bạch Tuyết hoàn toàn trợn tròn mắt, nơi này lại còn kiểu xưng hô thiếu phu nhân này, nơi này là nơi ở của Ma Vương, lẽ ra tất cả nơi này đều là ma quỷ đáng sợ, vì sao lại có một bác gái xuất hiện?

“Bác là?” Bạch Tuyết đề phòng hỏi.

“Tôi là chuyên chăm sóc thiếu phu nhân.”

“Anh ta đâu?” Bạch Tuyết lo lắng hỏi một câu, nghĩ đến Ma Vương, vẫn nên biết vài thứ mới tốt hơn, hiện tại cô bị Ma Vương nhốt ở chỗ này, căn bản không có sức lực bỏ trốn!

“Thiếu phu nhân, người gọi tôi chị Vương là được, thiếu gia đã đi làm rồi.” Chị Vương tò mò đánh giá thiếu phu nhân, cô không phải rất yêu thiếu gia sao? Vì sao nhìn thiếu phu nhân giống như rất sợ hãi thiếu gia vậy?

“Chị Vương? Đi làm?” Bạch Tuyết hoàn toàn trợn tròn mắt, nơi này lại còn có đi làm, Ma Vương còn muốn đi làm? Đây là không phải đang nói giỡn chứ, nơi này là ở trong hồ sâu, nơi này là bên dưới Yêu giới, nơi này là địa bàn của Ma Vương, chẳng lẽ nơi này còn có công ty thật sao!

“Thiếu gia đi làm ban ngày, buổi tối mới trở về.” Bạch Tuyết nhìn chị Vương, tám phần cũng bị Ma Vương tẩy sạch não, phỏng chừng hỏi chuyện với cô ta thì cũng không được gì! Vẫn là thôi đi!

“Vâng, tôi đã biết.” Chị Vương đi ra ngoài, Bạch Tuyết bất an ngồi xuống. Ma Vương này bắt cô tới đây là muốn làm gì?

Đêm qua cô té xỉu, phỏng chừng bọn họ chơi đến khuya! Chán ghét nhìn chăn bông hồng hồng, thì ra Ma Vương cũng thích phụ nữ, lại còn có thích bắt chước cách sống của con người, tất cả nơi này và thế giới con người đều có chung một dạng, có giường, có sô pha, có bàn trà, chỉ là không có các đồ vật có liên quan đến điện, bằng không cô liền có thể nghĩ ra cách liên hệ với bên ngoài……

Bây giờ Bạch Tuyết không thể rời đi, nhưng mà không lâu sẽ có một nhân vật lợi hại bỗng nhiên đến nơi đây, hơn nữa giải hết huyệt vị trên người Bạch Tuyết, hơn nữa trợ giúp Bạch Tuyết cùng nhau bỏ trốn.

Người này là nhân vật lợi hại đến từ một không gian khác ……

***

Lúc này, ở âm phủ.

Hắc Bạch Vô Thường đang bắt hồn phách, bắt hồn phách một thần y nổi tiếng ở giới Tiểu Tiên..

“Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường, các người chính là hai cái bao cỏ. Ngày chết của bà cô này còn chưa tới, các người dựa vào cái gì bắt hồn phách của tôi đi? Nhanh đưa bà cô tôi về giới Tiểu Tiên, bằng không tôi đến chỗ Diêm Vương tố cáo các người.”

“Trời ơi, bà cô của tôi ơi, ai kêu cô không có việc gì lại đi chết giả, bằng không chúng tôi làm sao bắt lộn hồn phách!” Bạch Vô Thường âm trầm nói.

Nói, ở trong truyền thuyết dân tộc, vô thường là quỷ, cho nên cũng chính là quỷ Vô Thường. Mà vô thường có hai người, một người là Hắc Vô Thường, một người là Bạch Vô Thường. Trong truyền thuyết dân tộc, tạo hình của hai quỷ Vô Thường này, cũng là cố định. Bạch Vô Thường mặt trắng như phấn, mặc quần áo màu trắng, đội mũ cao màu trắng, phía trên mũ cao, viết bốn chữ: “Thiên hạ thái bình”. Cầm gậy khóc tang màu trắng trong tay, toàn thân đều là màu trắng, chỉ có thỉnh thoảng lè ra đầu lưỡi dài là màu đỏ tươi —— loại tạo hình này, hình dung lên, giống như khủng bố quỷ dị, nhưng chỉ cần là người Trung Quốc, vừa thấy tạo hình, thì sẽ biết được: Đây là Bạch Vô Thường.

Còn Hắc Vô Thường, tất cả đều trái ngược với Bạch Vô Thường, đều là màu đen. Trên mũ cao có bốn chữ là “Vừa thấy phát tài”, tất nhiên, lè lưỡi dài ra, cũng là màu đỏ tươi. Tạo hình như vậy, là loại người sáng tạo gì, bắt đầu từ năm nào tháng nào, đều không thể điều tra nghiên cứu, mà loại tạo hình này, sớm bị dân gian tiếp thu, tính lại còn có bậc thầy nghệ thuật tạo kiểu mới khác, cũng khó có thể thâm nhập vào tâm trí nhân dân.

Tính cách hai quỷ vô thường, nhìn từ mặt bọn họ đi lên, đã lộ rõ bất đồng; vẻ mặt Hắc Vô Thường đưa đám, nhìn ra mười phần đau khổ; mà Bạch Vô Thường lại hiện ra mười phần tươi cười quỷ dị không biết là có ý gì. Có thể chia bọn họ thành hai thứ, một là nói rõ muốn câu hồn, một lại là khả năng thiết kế bẫy rập, khiến người trúng kế mất đi sinh mệnh. Trách nhiệm của Hắc Bạch Vô Thường là phụ trách câu hồn cũng chính là cướp lấy sinh mệnh người sống, làm họ biến thành người chết, mà bắt linh hồn con người, đưa tới âm phủ, chờ xử lý.

“Tên khốn nhà cậu, tôi đang nghiên cứu chế tạo đan dược giả chết. Bạch Vô Thường, tôi nói cho cậu biét, đừng lấy bộ mặt hù ma dọa quỷ kia làm tôi sợ, bà cô này không sẽ chịu thua đâu.”

“Trời ơi, tiểu tổ tông ngài đừng nóng giận. Có trách dáng vẻ âm trầm đó thì trách tôi đây, tôi thắt cổ chết ở cầu, sau khi chết thì đầu lưỡi duỗi ra thật dài, cho nên sẽ không cười, sẽ không khóc, chỉ biết cắn đầu lưỡi nói chuyện!

Thì ra, trong truyền thuyết Bạch Vô Thường tên là Tạ Tất An, Hắc Vô Thường tên là Phạm Vô Cứu, cũng xưng là “Thất gia”, “Bát gia”. Nghe nói, từ nhỏ hai người đã kết nghĩa, tình như thủ túc. Có một ngày, hai người đi đến bục dưới cầu Nam, hôm đó trời mưa, Thất gia muốn Bát gia đợi một chút, về nhà lấy dù, sau khi Thất gia đi rồi, dông tố tầm tã, nước sông tăng lên, Bát gia không muốn lỡ hẹn, thế nhưng dáng người lại thấp bé, bị chết đuối trong nước, không lâu sau Thất gia lấy dù tới đó, Bát gia đã mất tích, Thất gia đau đớn muốn chết, treo cổ trụ cầu (cho nên rất nhiều Bạch Vô Thường có hình tượng lưỡi hồng duỗi ra thật dài). Diêm Vương thấy tín nghĩa sâu nặng này, mệnh bọn họ ở trước Thành Hoàng (chỉ thần cai quản một thành) truy nã kẻ phạm pháp. Có người nói, Tạ Tất An, chính là nhất định bình an; Phạm Vô Cứu, chính là không cứu người phạm pháp, đương nhiên đây đều là truyền thuyết dân gian.

“Bà cô ơi, cô cũng đừng trách chúng tôi, hiện tại chúng tối sẽ đưa cô trở về, mời ——” Hắc Vô Thường cung cung kính kính đưa nữ thần y hoàn hồn.

“Tha cho các người.” Nữ thần y nghênh ngang đi theo Hắc Vô Thường đi đầu thai.

Ai ngờ!

Thân thể cô lại có thể bị đồ đề của cô thiêu đi!

Hết sức bất đắc dĩ, Hắc Bạch Vô Thường nhanh chóng tìm kiếm sách sinh tử, phát hiện nhân gian có một cô gái vừa mới chết. Người này là một cô gái lớn lên ở trong cô nhi viện. Hắc Bạch Vô Thường nói thần y có thể mượn thân thể của cô ấy để sống lại.

“Được được, chỉ cần có thể rời khỏi nơi quỷ quái này, đi nhân gian thì đi nhân gian!” Nữ thần y tử vô cũng bất đắc dĩ đáp ứng.

Tất cả đã ổn thoả, thần y chuẩn bị đầu thai đến nhân gian.

Thần y đứng ở trên đài cao cao chờ đợi Hắc Bạch Vô Thường truyền đạt mệnh lệnh.

Hắc Bạch Vô Thường ra lệnh một tiếng, thần y nhảy xuống đài đầu thai, chỉ là trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, ở trên đường đầu thai bỗng nhiên cô bị một lực mạnh mẽ hút lấy, sau đó lại bị lực hút kia hút đến một nơi khác.

“Quỷ nhỏ, buông tôi ra, bà cô đây đang vội vàng đi đầu thai ——” Thần y mắng to, cô không biết làm sao bỗng nhiên lại chạy ra một tên quỷ nhỏ gắt gao quấn lấy cô, cô mà không đi đầu thai, liền xong rồi!

Tên quỷ nhỏ kia bắt lấy thần y, con quỷ này vội vàng muốn đi đầu thai?

Đánh chết cậu cũng sẽ không buông tay, huống chi hiện tại đã cậu chết, càng không sợ.

“Quỷ nhỏ, cậu muốn tìm đường chết nha —— cơ hội của thần y tôi cậu cũng dám cướp đoạt, không nghĩ tới trị an của âm phủ lại hỗn loạn như vậy, lại có người đánh lén.” Thần y ở một bên thân bất do kỷ bay nhanh tới, một bên giận dữ hét.

“Nơi này cũng không phải là nhân gian, nơi này là Yêu giới, tôi đang trên đường phụ trách bắt cóc quỷ nhỏ đầu thai, đến thế lực lớn mạnh của Đại Vương tôi.”

“Gì —— mẹ, nơi này không phải nhân gian, tôi đây đã đến Yêu giới. Đại Vương cậu là ai?

Mau nói ——” Thần y sốt ruột quát.

“Cô thật là chày gỗ, ngay cả nhà của Đại Vương tôi đây mà cũng không biết, nhà của Đại Vương chính là Ma Vương, Thiên Ma Giới Ma Vương chính là nhà của Đại Vương tôi.”

“Tôi đây là mẹ cậu, tôi đây giả chết, lại có thể đi bộ tới Yêu giới rồi, hay là địa bàn Ma Vương, trời sinh tính tình Ma Vương tàn bạo, tôi không muốn đi Thiên Ma Giới, buông tay ——” Thần y rống to.

Lúc thần y vừa định chạy thoát, tên quỷ nhỏ kia hé miệng hung hăng cắn hồn phách thần y.

“Mẹ ơi cái mông! Không phải là đi Thiên Ma Giới sao? Còn liều mạng như vậy!” Thần y mắng to.

Hai hồn phách đang dây dưa bên nhau lập tức đến gần Thiên Ma Giới.

“Quỷ nhỏ, cậu lại không buông tay, hai chúng ta đều sẽ hồn phi phách tán ——” Nữ thần y rống to.

Quỷ nhỏ cũng không nói cái gì, cũng không mở miệng, vẫn gắt gao cắn hồn phách thần y như cũ.

“A ——”

Theo một tiếng kêu to của thần y, ánh sáng chói mắt xuất hiện, đều không thấy hai hồn phách nữa.

***

Lúc này, Thiên Ma Giới trong lòng đất của Yêu giới.

Bạch Tuyết nghe được một tiếng hét thảm, quay đầu lại nhìn về phía sau, cũng không có nhìn thấy cái gì?

Âm thanh vừa rồi là ai phát ra?

Càng nghĩ càng sợ……

“A ——” Lại là một tiếng kêu to.

Ngay sau đó Bạch Tuyết nhìn thấy một con ốc sên nhỏ nhúc nhích trên mặt đất. Ốc sên nhỏ mở to mắt, đập vào mắt chính là tường màu trắng, cửa sổ màu trắng, cửa màu trắng nốt. Mùi máu tươi kích thích, cùng với một luồn gió lạnh lẽo.

Ở trong mắt thần y, nơi này che kín hơi thở tử vong, tuyệt vọng, bi thương, sợ hãi!

Cô không nghĩ tới sau khi chết sẽ đến nơi này, cô chính là thần y ở nơi đó, bởi vì nghiên cứu một loại thuốc giả chết, kết quả bị Hắc Bạch Vô Thường bắt đi, sau đó Hắc Bạch Vô Thường muốn đưa cô trở về, cô phát hiện không thấy thân thể của mình, nó đã bị người khác thiêu, bất đắc dĩ đành phải đầu thai đến thế giới loài người, trăm triệu lần không nghĩ tới ở nửa đường đầu thai lại bị đánh cướp, mẹ ơi! Bây giờ còn có quỷ đánh cướp cô, thế đạo (đạo nhân thế) có phải cũng quá rối loạn rồi hay không!

Nghiêm túc đánh giá bốn phía, nơi này trừ bỏ thiếu hơi thở người, gần như là giống với nhân gian. Có đồ dùng trong nhà, có người, còn là một người phụ nữ, chỉ là vì sao người phụ nữ này lại lớn như vậy, là người khổng lồ sao?

Thì ra, thần y đầu thai trên người một con ốc sên nhỏ, cô bị đám cướp bóc đáng kia bắt tới nơi này, kết quả lúc chạm đất, cô bị một sức mạnh không tên hút đến nơi đây, bên người không có quỷ nhỏ đáng giận kia, chỉ có một con người khổng lồ, lại còn là phụ nữ, cô ngửa đầu nhìn Bạch Tuyết, ở trong mắt cô Bạch Tuyết chính là người phụ nữ khổng lồ.

Bạch Tuyết càng khiếp sợ, một con ốc sên lại có thể nói chuyện, hơn nữa giọng còn cao như vậy.

“Làm sao cô đến được nơi đây? Chẳng lẽ cũng giống tôi đều là bị Ma Vương bắt tới?” Bạch Tuyết tò mò hỏi, sau đó khom lưng nhẹ nhàng cầm lấy ốc sên nhỏ đặt vào trong tay.

“Cô là bị Ma Vương bắt tới, tôi là thủ hạ bị Ma Vương bắt tới. Chả trách cô lớn như vậy, thì ra Ma Vương tự mình bắt cô tới, xem ra đánh cướp cũng là xem lớn nhỏ!”

“Ốc sên nhỏ, cô đến từ nơi nào?” Bạch Tuyết biết nhân gian có ốc sên, nói không chừng ốc sên nhỏ này đến từ nhân gian, còn là ốc sên có thể nói, thật là kỳ quái.

“Ai gọi là ốc sên, tôi là thần y, tôi sống ở Đảo Tiên Nhân.” Thần y bị gọi thành ốc sên nhỏ, rất không cao hứng, không vui nói..

“Chẳng lẽ cô còn có khác tên sao?” Bạch Tuyết nhìn ốc sên nhỏ hỏi.

“Gọi tôi là thần y nha, ở nơi đó của chúng tôi, tất cả mọi người đều gọi tôi là thần y.” Ốc sên nhỏ tự hào nói, sau đó muốn ngồi xuống, mới phát hiện mình không có chân, không có chân, không có cánh tay, không có chân tay, bao gồm không có thân thể.

“A —— đây nhất định không phải tôi ——” Ốc sên lại kêu to một lần nữa, chỉ chốc lát sau, chị Vương kia lại chạy tới, hỏi: “Có chuyện gì vậy thiếu phu nhân?” Cô tưởng Bạch Tuyết gọi, tò mò hỏi.

“Nha, tôi luyện luyện giọng nói, không có việc gì, cô đi ra ngoài đi!” Bạch Tuyết khiếp sợ nhìn ngoài cửa, ra vẻ bình tĩnh nói.


Trước Sau
Loading...