Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 373


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 373: Chương 358

Chị Vương đi ra ngoài, liền vươn tay ra, đưa ốc sên ra.

“Xuỵt, cô muốn nói nhỏ một chút, bằng không đưa Ma Vương tới sẽ rất phiền toái.” Bạch Tuyết kiên nhẫn nói. diendanlequydon

“Hu hu…… Làm sao bây giờ? Rõ ràng tôi là thần y, sao lại thành ốc sên chứ! Hắc Bạch Vô Thường đáng chết, quản lý quá kém, trị an quá rối loạn, ngay cả quỷ cũng có đánh cướp, tôi chết thật oan uổng! Lại còn đầu thai tới trên người ốc sên nữa, hu hu…… Không biết tuổi thọ của ốc sên là bao lâu, cuộc đời của tôi liền dùng ốc sên để kết thúc sao?” Ốc sên nhỏ thương tâm khóc lên.

“Hả? Cô đừng thương tâm, tôi đã hiểu rồi, vốn là cô đã chết, sau đó lại đầu thai tới trên người ốc sên.” Bạch Tuyết lên tiếng hỏi.

“Hu hu…… Tôi vốn là thần y trên Tiên giới, đang nghiên cứu thuốc bất tử, tôi dùng chính mình làm thí nghiệm, ăn thuốc bất tử, trăm triệu lần không nghĩ tới lại trở thành giả chết, hồn phách của tôi bị Hắc Bạch Vô Thường bắt đến âm phủ, sau đó thân thể lại bị thiêu đi, sau đó thì không trở về được. Hắc Bạch Vô Thường nói nhân gian có một cô gái vừa mới chết, để tôi đến nhân gian đầu thai, ai ngờ, trên đường đầu thai còn có cướp, tôi bị cướp đến nơi đây, sau đó tỉnh lại liền thành như vậy.” Thần y khóc lóc kể lể nói.

“Nơi này là nơi ở của Ma Vương, cô đi đến nơi này, ngàn vạn lần không nên để anh ta phát hiện, bằng không anh ta sẽ đưa cô đi.” Bạch Tuyết nói nhỏ, đặt ốc sên lên trên bàn.

“Cô là ai?” Ốc sên nhỏ hỏi.

“Tôi là người bị Ma Vương bắt đến đây.”

“Tôi biết năm đó Ma Vương bị Mẫu Đơn Tiên Tử đóng băng ở chỗ này, chẳng lẽ nơi này là dưới lòng đất của Ma Vương?” Ốc sên hỏi.

“Đúng vậy, nơi này thật là dưới lòng đất của Ma Vương.”

“Cô không phải là người phàm, tôi cảm giác được.” Thần y nhìn Bạch Tuyết nói, tuy rằng cô đầu thai thành ốc sên, nhưng mà bản lĩnh của mình vẫn còn.

“Không gạt cô, tôi chính là hậu nhân Mẫu Đơn Tiên Tử, Ma Vương chính là vì muốn báo thù mới bắt tôi tới nơi này.”

“Cô thật là hậu nhân Mẫu Đơn Tiên Tử, thật tốt quá, tôi lại có thể nhìn thấy nữ anh hùng. Vì sao cô lại không đi, cô chính là hậu nhân Mẫu Đơn Tiên Tử, hẳn là rất lợi hại chứ.” Ốc sên tò mò hỏi.

“Kỳ thật…… Tuy rằng tôi là hậu nhân Mẫu Đơn Tiên Tử, nhưng mà tôi cũng không lợi hại. Hiện tại việc tôi chạy trốn cũng đã trở thành một vấn đề, huyệt vị toàn thân tôi đều bị Ma Vương phong bế, căn bản không thể dùng sức!” Bạch Tuyết bất đắc dĩ nói.

“Có lẽ tôi có thể giúp cô giải huyệt vị, bất quá bây giờ cái đầu của tôi quá nhỏ, tôi chỉ có thể nói, cô cứ làm theo lời tôi nói, chỉ cần cô và tôi cùng nhau cố gắng, tin tưởng huyệt vị của cô sẽ không có vấn đề.”

“Thật sự, cảm ơn cô, tôi nhất định phối hợp thật tốt với cô.” Bạch Tuyết nháy mắt thấy được hy vọng, chỉ cần cô có sức lực, cô liền có thể chạy trốn.

“Rất tốt, bây giờ tôi cần một sợi tóc của Ma Vương, chỉ cần tóc Ma Vương ở trong tay tôi, tôi có thể giúp cô đả thông huyệt vị.” Ốc sên nói.

“Tóc? Tôi cũng không có, bất quá tôi sẽ nghĩ cách lấy được, tôi tin tưởng anh ta sẽ còn đến đây.”

“Dù sao bây giờ tôi cũng rất nhỏ bé, đoán chừng đi ra ngoài cũng không có người nhìn thấy tôi, hay là tôi bò ra ngoài nhìn một chút, bây giờ tôi có thể bò lên tường nhà, đều không cần đi đường.” Ốc sên nói, đã bò tới trên vách tường, sau đó liền chui ra khỏi khec cửa.

Ốc sên bò đi ra ngoài mới phát hiện đã là đêm tối, nơi nơi tối tăm, tràn ngập hơi thở chết chóc, không khỏi rùng mình một cái, bây giờ cô không có lông tơ, nếu có lông tơ nhất định sẽ dựng thẳng lên hết.

Bóng đêm mông lung.

Đây là một cái duỗi tay liền không thấy năm ngón tay —-. Bóng đêm đặc sệt như nghiên mực, thâm trầm đến mức không hòa tan được……

Ốc sên nhỏ bò dọc theo mái hiên, lại có thể phát hiện kiến trúc nơi này lại tương tự như ở nhân gian, ngoại trừ hơi thở âm u lạnh lẽo khủng bố, mặt khác gần như giống với thế giới loài người. dienndanllequydonn

Cô bò từng chút từng chút, qua sân to, đi vào đường phố động nghịt, lại khiếp sợ thêm lần nữa.

Thì ra Thiên Ma Giới cũng có một mặt phồn hoa như vậy, ô tô, xe buýt, xe cá nhân, cái gì cũng đều có. Ở trong lòng cô ma quỷ là chuyện rất khủng bố, cũng là nơi tàn khốc nhất, cảnh tượng nơi này lại có thể hoàn toàn không giống với tưởng tượng của cô. Nơi này và nhân gian không hề khác nhau.

Dọc theo mái hiên tiếp tục bò về phía trước, bỗng nhiên bị một giọng nói hấp dẫn.

“Người kia như thế nào rồi?” Giọng nói của một người đàn ông truyền đến.

“Bẩm báo Ma Vương, cô ta vẫn luôn ngu ngơ ở trong phòng kia, không khóc không ẫm ĩ không náo loạn.” Người thuộc hạ trả lời đến.

Ốc sên vừa nghe người kia nói Ma Vương, trong lòng đã hiểu rõ, người đàn ông này chính là Ma Vương, vì thế cẩn thận tìm một cái khe hở rồi bò vào, Ma Vương đưa lưng về phía ốc sên.

“Ừ, như vậy đã xem trọng cô ta rồi, tôi có thể hoạt động trong diện tích lớn như vậy, những nơi khác tôi lại đi không được, thông minh lanh trí chuyện bên ngoài cho tôi, đừng con mẹ nó gây chuyện với bản tôn!” Ma Vương tức giận.

Thì ra Ma Vương chỉ có thể hoạt động ở trong diện tích cái hồ này, bởi vì bị Mẫu Đơn Tiên Tử phong ấn, cho nên phạm vi anh ta hoạt động chính là không gian phía dưới trụ băng.

Ốc sên cẩn thận đi tới bên cạnh, dùng miệng ngậm một sợi tóc của Ma Vương tóc, sau đó bò xuống lại.

Ma Vương cũng đi ra ngoài, anh ta đi đến phòng Mẫu Đơn Tiên Tử, ốc sên bò chậm, Ma Vương đã tới phòng Bạch Tuyết rồi, ốc sên lại mới bò ra khỏi phòng Ma Vương.

***

Bạch Tuyết nghe được âm thanh mở cửa, ngước mắt nhìn về phía cửa, tuy rằng Ma Vương còn chưa tiến vào, Bạch Tuyết cũng đã đoán được là Ma Vương tới. Ngồi thẳng thân mình, nhìn Ma Vương đi vào.

“Vẫn còn thói quen dừng lại?” Làm Bạch Tuyết ngoài ý muốn chính là, nghênh đón cô không phải trả thù hung tàn, không phải nhục mạ ghê tởm, lại là một câu: Vẫn còn thói quen dừng lại?

Quá khác thường.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Bạch Tuyết lạnh giọng hỏi, hiện tại cái gì cô cũng không sợ, thậm chí còn không sợ chết, huống chi là trả thù của Ma Vương, cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, tà kgoong thể thắng chính.

“Đưa cô đi xem màn kịch vui, chẳng lẽ cô không có một chút ấn tượng với tôi?” Ma Vương đi đến chỗ Bạch Tuyết, không chớp mắt nhìn cô.

Bạch Tuyết chỉ nhìn Ma Vương liếc mắt một cái, liền bị hít vào, giống như rớt vào một cái giếng cạn, rất sâu, rất tối, cũng rất lạnh, ở cách giếng cạn đó không xa có một luồng ánh sáng, nhưng mà luồng ánh sáng kia ……

Cũng là đêm khuya.

Đêm sương mù đánh úp lại, ban đêm giữa mùa hạ có chút lạnh lẽo, mông lung dưới ánh trăng, nhìn không thấy mấy ngôi sao, toàn bộ bầu trời đêm đen kịt.

Bạch Tuyết si ngốc nhìn chỗ ánh sáng kia, nơi đó có người, hình như là một cái bóng, đúng vậy, làm Bạch Tuyết có cảm giác, luồng ánh sáng kia giống như là cái bóng, mà Bạch Tuyết thật giống như đang ở trong rạp chiếu phim đen nhánh, nhìn hình ảnh đong đưa trong màn ảnh.

Khiếp sợ chính là, cô lại ở trong màn ảnh, lúc này, Bạch Tuyết có cảm giác, đây là cái bóng của cô, mà cô chính là người xem.

Chỉ thấy hình ảnh……

“Chị Vương, có phải tôi muốn sinh hay không? Bụng đau quá!” Bạch Tuyết nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, đôi tay che chở bụng lớn đứng ở một bên hỏi bảo mẫu.

Bạch Tuyết líu lưỡi, trong hình lại có chị Vương, chính là chị Vương phụ trách cuộc sống hàng ngày của cô. Xem ra cô ta vẫn luôn đi theo Ma Vương, nhưng mà, một ít hình ảnh này nhất định là do Ma Vương muốn ám chỉ với cô cái gì đó, hoặc là một ít ký ức……

Chị Vương nói chuyện.

“Sợ là quá nhanh!” Chị Vương hầu hạ ở một bên thấp giọng nói. Tận lực không cho thiếu phu nhân nhìn thấy đáy mắt bi thương của cô.

“Chị Vương, chị đỡ tôi nhanh lên, chúng ta không đợi thiếu gia, đi bệnh viện trước, đứa bé trong bụng tôi chờ không kịp!” Bạch Tuyết nắm chặt màn chuẩn bị đứng lên, chị Vương thấy thế vội vàng tiến lên đỡ cô.

“Thiếu phu nhân vẫn là chờ thiếu gia một chút nữa đi!” Chị Vương khó xử nói.

Bạch Tuyết nhíu mày.

“Bà đỡ, đây là sinh con, chờ không được!”

Đang lúc chị Vương khó xử hết sức, cửa phòng đóng chặt bỗng nhiên bị đẩy ra, Ma Vương xuất hiện.

***

Dưới bậc, Bạch Tuyết đang xem hình ảnh hoang mang, chuyện này xãy ra khi nào? Ma Vương cho cô xem, chắc là chuyện đã xãy ra trước kia. Chẳng lẽ là một ngàn năm trước kia, hoặc là càng lâu ——

Tiếp tục nhìn về phía hình ảnh.

***

“Vương, em muốn sinh, cần phải lập tức đến bệnh viện.” Bạch Tuyết nôn nóng nói, chịu đựng bụng đau đi lấy quần áo ngày thường đã chuẩn bị tốt cho con.

Cô…… Bạch Tuyết kia lại có thể gọi Ma Vương, Vương? Họ có quan hệ gì?

“Chị Vương, cô đi ra ngoài.” Giọng nói người đàn ông lạnh lẽo, giống như hàn băng ngàn năm.

“Vương, con chúng ta muốn sinh ra, làm sao anh có thể để chị Vương đi ra ngoài?” Bạch Tuyết đau đớn ngồi trở lại bên giường.

Chị Vương cúi đầu, trong mắt hàm chứa nước mắt khó xử rời đi.

Ma Vương lạnh lùng nhìn lướt qua người phụ nữ bụng to ngồi trên giường, vốn dĩ khuôn mặt tuấn mỹ nháy mắt trở nên âm u, thậm chí có chút dữ tợn.

Bạch Tuyết hoang mang, là từng cơn đau làm cô sinh ra ảo giác?

Người chồng vẫn luôn yêu thương cô, vì sao lại dùng loại ánh mắt âm ngoan này nhìn cô? Mắt to đẹp hiện lên một tia hoảng sợ.

“Chị Vương đi rồi, không phải còn có tôi ở đây sao.” Vẫn là giọng điệu lạnh lẽo như cũ.

“Vương, anh làm sao vậy? Uống nhiều quá sao?” Bạch Tuyết khóc nức nở hỏi, đau bụng đã đâu đến chịu không nổi, cảm giác tùy lúc con đều sẽ ra ngoài.

“Nghiệt chủng thì phải ra ngoài, em không có lời gì muốn nói với tôi sao?” Ma Vương sửa lại thái độ bình thường, rốt cuộc che dấu không được nội tâm chán ghét, giọng nói lạnh đến mức muốn đông cứng người.

Bỗng nhiên Bạch Tuyết ngẩng đầu, nghe được lời Ma Vương nói, như bị sét đánh, nghiệt chủng?

Anh lại có thể nói con của mình là nghiệt chủng?

Hoàn toàn là không hiểu ra sao, không rõ vì sao chồng mình bỗng nhiên trở nên hung ác như vậy?

Đứa bé trong bụng cô là cốt nhục ruột thịt của anh, từ đầu đến cuối cô chỉ có một người đàn ông là anh, nơi nào có nghiệt chủng?

***

Dưới bậc, trong bóng đêm rốt cuộc Bạch Tuyết cũng không thể bình tĩnh, cô……

Cô lại có thể phá hỏng con của Ma Vương!

Lúc này cô có thể cảm nhận được cảm giác của hình ảnh Bạch Tuyết kia, cô lúc này hoàn toàn là người lạc vào trong cảnh kia, cảm giác của Bạch Tuyết kia, lúc này cô đang ở cảm nhận được.

Cô lại có thể kết hôn với Ma Vương, mà nàng giống như còn rất yêu người đàn ông này!

Sao có thể!

Đây nhất định là ảo giác Ma Vương cho cô, muốn dùng để tướng tra tấn cô! Nhất định là như thế.

Chẳng cần biết, hình ảnh người đàn ông và người phụ nữ cũng không phải là Bạch Tuyết, người phụ nữ giống như Bạch Tuyết kia chính là mẹ của Mẫu Đơn Tiên Tử, 1500 năm trước mẹ cô và Ma Vương kết hôn với nhau. Lúc này hình ảnh kia chính là cuộc gặp mặt của mẹ Mẫu Đơn Tiên Tử và ba Ma Vương, cũng bởi vậy mà dẫn ra cuộc chiến giữa Ma Vương và Lang Vương vào một ngàn năm trước rốt cuộc là vì cái gì? Sau lưng rốt cuộc cất dấu bí mật kinh người gì, lúc này Bạch Tuyết và Ma Vương hiện tại lại có thân phận gì, có quan hệ gì?

***

“Vương? Anh, vì sao lại nói con của chúng ta là nghiệt chủng?” Bạch Tuyết đau dớn ôm bụng hỏi.

“Người phụ nữ, chuyện tới nước này rồi không cần giả bộ nữa. Muốn để tôi nuôi dưỡng phụ nữ cho người khác, dưỡng con của người khác! Cô đây là đang tìm cái chết —— cô cái giày rách này!” (Ba) Ma Vương nháy mắt bạo nộ.

“Anh anh anh nói cái gì? Cái gì giày rách? Em không hiểu anh đang nói cái gì?” (mẹ) Bạch Tuyết đau đớn đến cái trán toát ra rất nhiều mồ hôi.

“Nói —— Khi nào thì cô đội nón xanh (cắm sừng) cho bổn vương? Tên hỗn đản kia là ai? Bổn vương ở nhân gian vì cô, sẽ không đến ranh giới của chính mình, không nghĩ tới cô lại có thể dám phản bội bổn vương, dám cùng người khác quan hệ bất chính ——” (ba)Ma Vương không để ý tới Bạch Tuyết (mẹ) đau bụng, căm giận chất vấn nói.

“Vương, anh nói bậy gì đó? Khi nào em đội nón xanh cho anh? Em chưa bao giờ làm chuyện xin lỗi với anh.” Đôi tay (mẹ) Bạch Tuyết nâng bụng to run rẩy đứng lên, uất ức chất vấn (ba) Ma Vương.

“Nhìn xem chuyện tốt cô đã làm đi ——” (Ba) Ma Vương lấy ra một chồng ảnh chụp từ trong bao công văn ném ở trên mặt (mẹ) Bạch Tuyết.

(mẹ) Bạch Tuyết chịu đựng đau đớn, nửa ngồi xổm nhặt ảnh chụp trên mặt đất lên, nháy mắt há hốc mồm……

***

Dưới bậc, Bạch Tuyết còn căn bản không biết nhân vật trong màn anh không phải là cô, cô cho rằng đó là Ma Vương và cô đã từng qua lại, đau lòng không thôi, rất đau lòng. Thì ra cô và Ma Vương tà ác còn từng có một đoạn lịch sử kinh khủng này! Không biết là chuyện khi nào, đoán chừng là chuyện một ngàn năm trở lên, bởi vì chuyện trong vòng một ngàn năm này cô nhiều ít đều biết một ít, hơn nữa Ma Vương đã bị phong ấn một ngàn năm, cho nên những việc này tuyệt đối không thể xãy ra lúc Ma Vương bị phong ấn được, những việc này hẳn là đã đã xảy ra hơn một ngàn năm.

***

Tiếp tục xem hình ảnh……

(mẹ) Bạch Tuyết chịu đựng đau đớn, nửa ngồi xổm nhặt lên trên mặt đất ảnh chụp, nháy mắt há hốc mồm……

Mỗi một hình ảnh đều là cô và một người đàn ông xa lạđang thân mật, còn đều ghi lại bụng cô là lớn lên từng chút như thế nào.

Bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Bạn tốt tốt nhất kiêm bạn học đại học Dương Mỹ, mỗi tháng đều mang dẫn cô đi chụp ảnh, nói là phải vì đứa bé trong bụng cô mà giữ lại kỷ niệm tốt đẹp nhất, thì ra những ảnh chụp này đều là chuẩn bị đưa cô vào chỗ chết!

Bạn tốt hãm hại!

Chồng không tin tưởng!

Làm cô tức giận như pháo nổ, khó khăn thở phì phò.

“Nhìn thấy những ảnh chụp này cô không muốn cái gì sao, cho tôi đội nón xanh lâu như vậy có phải rất sảng khoái hay không ——” (ba) Ma Vương âm ngoan nói.

“Em em, chỉ muốn nói: Em chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với anh.” Thương tâm nhìn những ảnh chụp đó, Dương Mỹ đã chuẩn bị chứng cứ, chỉ sợ còn có nhân chứng nữa! Bạn tốt nhất ngày xưa lại còn muốn đẩy cô vào chỗ chết!

Hô hấp khó khăn, đôi tay nỗ lực kéo đứa bé sắp sửa sinh ra.

“—— Người phụ nữ đê tiện ——nếu nơi này là nhân gian, thế giới các người xem trọng ly hôn, tôi sẽ dựa theo cách của các người ở nơi này để xử lý chuyện này, đây là giấy thỏa thuận ly hôn, ký rồi lập tức cút đi.”

“Mặc kệ anh có tin em hay không, đứa bé là của anh, em muốn sinh…… Đưa em đi bệnh viện…… Mau đưa em đi bệnh viện……” Nước ối chảy xuống theo chân.

“Đi bệnh viện? Cô cho rằng tôi sẽ nuôi con thay người khác, nuôi người phụ nữ thay người khác. Tiễn người ——” (Ba) Ma Vương âm ngoan nói, cái trán tuôn ra gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nhìn người phụ nữ đang mang bụng to.

Đáng chết!

Lại có thể lừa gạt anh.

Người lừa gạt anh chỉ có một kết cục, chết ——


Trước Sau
Loading...