Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 375


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 375: Câu Đố Về Thân Thế Của Mẫu Đơn Tiên Tử

Tuyết Nhi vui vẻ vỗ tay, vì báo thù cho con trai, cái gì cô cũng đều làm được, Đại Ma Vương lấy con trai của cô làm thức ăn cho cá sấu, thù này cô nhất định phải báo, nhưng mà cô là người phàm, mà Ma Vương cũng không phải người, cho nên cô chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh.

Nhưng vào lúc này. diendanlequydon

“Viện trưởng, những người đó lại tới gây chuyện, nói muốn phá bỏ và di dời cô nhi viện của chúng ta, muốn chúng ta nhanh dọn đi. Bằng không, sẽ cưỡng ép hủy đi nơi này!” Nhân viên công tác trong cô nhi viện vội vã chạy tới thở hổn hển nói.

Những lời này tất nhiên cũng bị Tuyết Nhi nghe được, nơi này sẽ bị cưỡng ép phá bỏ và di dời? Những đứa bé này sẽ làm sao bây giờ?

Lúc chính cô cũng không biết là chuyện như thế nào, từ lúc cô sống lại, cô giống như cả người tràn ngập sức mạnh, không sợ trời không sợ đất.

**********

Dưới bậc, Bạch Tuyết nhìn hình ảnh này, cô đoán được người phụ nữ kia nhất định là được vị thượng tiên kia tặng linh lực, bằng không Tuyết Nhi sẽ không có suy nghĩ muốn giúp cô nhi viện. Trước kia cô yếu kém, hiện tại cả người cô tràn ngập sức mạnh, nhất định là có thần tiên âm thầm trợ giúp cô.

*******

Lại nhìn về phía màn ảnh một lần nữa. lequydon

Chỉ thấy Tuyết Nhi ăn kẹo que cũng đi theo sau viện trưởng đi qua đó, mọi người đều rất sốt ruột, không có người chú ý Tuyết Nhi cũng đi theo đến cổng lớn.

Tuyết Nhi mặc trên người chính là áo sơ mi cao bồi, hạ thân là một cái váy dài, dưới chân là một đôi giày màu trắng đế bằng.

Còn chưa đi đến cổng lớn cô nhi viện, cũng đã nghe được có người đang cãi nhau.

“Lập tức kêu viện trưởng các người lăn ra đây, nơi này, hôm nay phải hủy đi, lập tức mang theo những đứa bé kia cút đi.” Một người đàn ông rất thô tục rất ngang ngược quát.

“Nơi này là cô nhi viện, sao có thể nói dọn liền dọn, nhiều đứa bé như vậy anh muốn chúng tôi dọn đi nơi nào?” Một vị nhân viên công tác khó xử nói.

“Đừng con mẹ nó vô nghĩa, động thủ, đuổi bọn họ ra đi ——”

Nhưng vào lúc này.

“Hôi cơ ( phi cơ), hì hì…… Có hôi cơ, đi tìm mẹ Dương, mẹ Dương ……” Tuyết Nhi bỗng nhiên chạy tới chỗ người đàn ông ngang ngược vừa rồi mà hét lớn, viện trưởng và tất cả nhân viên công tác đều trợn tròn mắt, sao Tuyết Nhi lại chạy ra!

Thảm rồi!

Mọi người đều ngơ ngẩn, không biết kế tiếp sẽ xãy ra cái gì?

Mấy người làm công trường đó đều rất ngang ngược, hơn nữa không nói lý, nhìn thấy Tuyết Nhi điên cuồng chạy tới như vậy, đoán chừng phải bị nhà thầu dùng một chân đá qua một bên đi.

Tuyết Nhi ngây ngô cười chạy đến trước mặt nhà thầu, một chân dẫm lên chân của người đàn ông kia hung hăng đuổi đi.

“Ai da! Mẹ nó, nơi nào chạy ra một người ngốc hả ——”

Người đàn ông ăn đau ai da một tiếng, ngay sau đó chuẩn bị đẩy Tuyết Nhi ra, bởi vì chân anh ta còn ở dưới chân của Tuyết Nhi!

Ai ngờ!

Nhà thầu còn chưa kịp ra tay.

“Ô a ——con khỉ giấy thật cao, khỉ giấy thật lớn, hì hì…… Khỉ giấy không ngoan, không ngoan! Chạy ra vườn bách thú, nên đánh. Bang, bang, bang, bang, bang……”

Tuyết Nhi một bên hô to một bên quyền đánh cái cô gọi là đầu khỉ giấy, mặt, còn có kia chuẩn bị đánh trả cánh tay.

Công phu nháy mắt, nhà thầu liền biến thành khỉ giấy chân chính, mặt mũi bầm dập, bộ mặt biến dạng nghiêm trọng.

“Mẹ nó, các người còn không nhanh lên cứu lão tử ——” Người đàn ông dùng hai tay ôm đầu hô lớn. diiendanlequydon

Tuy rằng đôi tay nhà thầu vẫn luôn che chở đầu, nhưng mà, phần đầu một chút cũng không thiếu bị đánh.

“Lão đại, vì sao anh không chạy, bị một đứa ngốc đánh thành như vậy!” Vội vàng vài người từ xe lớn xuống dưới, kéo hai người ra. Trong đó có một người nhìn lão đại bị đánh thảm như vậy, thật sự nhìn không được, mới có thể nói như vậy.

“Mẹ nó, cậu cho rằng tôi không muốn chạy sao, con ngốc đó dẫm chân tôi, lão tử làm sao chạy được!”

“Phụt ——”

Có người cười, tất nhiên là người trong cô nhi viện cười.

Không nghĩ tới Tuyết Nhi vừa tới, liền cho bọn họ một ngụm ác khí, những người này mỗi ngày tới nơi này náo loạn, bọn họ đều bị chúng ức hiếp, nhà thầu bị cô gái ngốc đánh một trận, trong lòng đoàn người đều hả giận.

“Cười cái gì mà cười, con ngốc, chờ ngồi tù đi, tôi sẽ tố cáo cô ẩu đả nhân viên chấp pháp.” Nhà thầu rống to kêu to nói.

Tiếng người cười trong cô nhi viện ngừng lại, người này có tiền có thế, anh ta muốn tố cáo Tuyết Nhi, Tuyết Nhi có thể bị bắt đi hay không, trong lòng mọi người lại bắt đầu lo lắng cho Tuyết Nhi, ai cũng không cười nổi! dieendanlequydon

Nhìn thấy người trong cô nhi viện sợ tới mức đều thay đổi mặt, nhà thầu lại đắc ý.

“Cô gái ngốc, về sau cuộc đời cô liền ở trong ngục giam đi, nơi đó người nào đều có, phỏng chừng rất thích hợp với thứ phụ nữ bạo lực điên như cô, ha ha…… A! Mẹ nó, thật đau!”

“Hì hì…… Người ngốc đánh người không phạm pháp nha. Hì hì…… Cho anh ăn kẹo que, ngọt ngào. Hì hì……” Tuyết Nhi liếm một ngụm kẹo que thấy đủ, chuẩn bị đưa cho nhà thầu kia ăn.

“Không cần lại đây ——” Nhà thầu nhìn cô ngốc đi tới, vội vàng lui về phía sau, la lớn.

“Hì hì…… Anh không ăn, tôi ăn, thật ngọt.”

“Mẹ nó, cô là khờ thật hay giả ngốc? Còn biết người ngốc đánh người không phạm pháp! Dựa —— hôm nay lão tử xui xẻo, chúng ta đi, đưa tôi đi bệnh viện.”

Nhà thầu khập khiễng rời khỏi cửa lớn cô nhi viện.

Sau lại có người nghe nói vị nhà thầu kia ở bệnh viện một tuần, cánh tay và chân mặt bị gãy xương nghiêm trọng.

*********

Văn phòng giám đốc công ty. dienndanlequydon

Đại Ma Vương ngồi trên ghế, biểu tình mười phần lãnh khốc, như là băng đá được khắc thành người đàn ông đẹp trai. Quanh thân tản ra khí lạnh.

Chính là bởi vì bề ngoài đẹp trai của anh mới hấp dẫn được Tuyết Nhi, mới có thể tình nguyện gả cho Ma Vương, kết quả lại đổi lấy kết cục như vậy!

Ba tháng rồi, hoàn toàn không có tin tức của cô.

Anh vận dụng sức người sức của đều không tìm thấy cô, còn dùng ma pháp tìm kiếm cô, kết quả cái tin tức gì cũng không có, người phụ nữ đáng chết giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy!

“Thùng thùng……” Truyền đến tiếng đập cửa.

“Tiến vào.”

“Giám đốc, đây là danh sách bác sĩ nam tốt nhất trong nước, mời anh xem qua.” Thư ký cung cung kính kính đưa danh sách tới trước mặt Đại Ma Vương.

“Đi ra ngoài đi.”

“Vâng, giám đốc.” Thư ký cẩn thận rời khỏi cửa.

Nhìn danh sách chuyên gia khoa nam trước mắt, anh hận đến muốn giết người, cái này cũng đáng chết chính là dùng ma pháp cũng trị không hết, anh đã thử qua vô số lần, không dùng được.

Người phụ nữ đáng chết, biến mất không tung tích. Nhưng mà, phía dưới anh không còn dựng thẳng lên được, vẫn luôn là ủ rũ cụp đuôi! Cái này làm cho anh không thể nhịn được nữa!

Vũ khí đàn ông không còn mạnh mẽ như xưa nữa, tất cả mạnh mẽ đều rời đi theo người phụ nữ kia!

Cầm lấy danh sách trước mắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua.

Chuyên gia khoa nam nước ngoài đều xem không sai biệt lắm, vẫn luôn không dùng được. Đành phải thử lại một lần chuyên gia khoa nam trong nước xem có được chưa!

Cầm lấy điện thoại, hẹn một chuyên gia có quyền uy nhất.

Núi rừng vắng vẻ.

Một biệt thự phong cách Châu Âu đập vào mi mắt, nóc nhà nhọn hoắc màu đỏ phá lệ làm người khác chú ý.

Trong nhà.

Đại Ma Vương ngồi ở trên ghế dệt từ tre trúc, phẩm trà, lãnh khốc hai chân bắt chéo.

Ngồi đối diện với một người đàn ông lớn tuổi.

“Tiên sinh, bệnh của anh không phải do thân thể xảy ra vấn đề. Là vấn đề về tâm lý.” Bác sĩ nam này chính là bác sĩ khoa nam mà Đại Ma Vương mời đến, chuyên môn trị bất lực. diendaanlequydon

Những lời này, Đại Ma Vương nghe xong không chỉ một lần, tất cả chuyên gần như đều có đáp án này.

“Có biện pháp nào không?” Không có quay đầu lại nhìn chuyên gia, lạnh lùng hỏi một câu.

“Về phần thuốc trị? Hẳn là lúc tiên sinh phát bệnh, có phải đã chịu cái gì kích thích hay không? Hoặc là chuyện nào đó ảnh hưởng rất lớn đối với anh vẫn luôn áp lực vói anh, làm anh không thể…… Chỉ cần cởi bỏ vấn đề trong lòng, đoán chừng sẽ không thuốc mà khỏi. Tâm bệnh vẫn là cần thầy trị về tâm.” Chuyên gia rất bất đắc dĩ nói.

Sau khi chuyên gia rời đi, Đại Ma Vương đứng dậy, đôi tay cắm ở túi quần, cau mày, ánh mắt thâm thúy nhìn phương xa.

Gặp nhiều chuyên gia như vậy, chính anh cũng biết thuốc trị của anh là cái gì. Người phụ nữ đáng chết kia chính là thuốc trị của anh!

Từ lúc nhìn thấy ảnh chụp thân mật của vọ và người đàn ông khác, anh liền không được.

Người phụ nữ đáng chết liền rời đi như vậy, sống chết không rõ.

Người phụ nữ đáng giận, làm hại anh mắc loại bệnh này! Phẫn nộ một chân đá bay bộ đồ trà bên cạnh bàn trà. diendannlequydon

Anh thề, đào ba thước đất cũng phải tìm thấy người phụ nữ kia. Mặc dù là đã chết, cũng muốn đào cô ra để chữa khỏi bệnh của anh.

Cô nhi viện.

“Tuyết Nhi à, viện trưởng nói con đi đến nơi này có vài ngày, hôm nay tính toán đưa con đi ra ngoài đi dạo, mau dọn dẹp một chút.” Dì công tác cầm lược đi tới, bắt đầu chải đầu cho Tuyết Nhi.

“Hì hì…… Chơi, chơi, thật tốt.” Tuyết Nhi cao hứng ồn ào lên.

“Hazzi! Tuyết Nhi à, con không ngốc thì thật tốt, nhìn gương mặt xinh đẹp của con một cái này.”

Mắt đẹp Tuyết Nhi hiện lên một tia lạnh lẽo, gương mặt này chỉ là một bộ phận để cô báo thù, con trai không thể chết oan như vậy, những người hãm hại cô cũng không thể sống tiêu dao tự tại như vậy được.

Cừu hận, giống như quái thú cắn nuốt trái tim cô.

Nghĩ đến con trai chết oan, cô đau lòng như đao cắt! Ba tháng nay cô đã khóc vô số lần. Về sau, nước mắt cô chỉ ở lại trong lòng.

Đầu tiên viện trưởng là dẫn theo Tuyết Nhi mua vài bộ quần áo, sau đó lại dẫn cô đi dạo công viên. Cuối cùng, viện trưởng đưa Tuyết Nhi vào một nhà tiệm cơm Tây.

Thật ra, viện trưởng không ăn cơm Tây, chỉ là bởi vì Tuyết Nhi từ chín tuổi đã sống ở nước Mỹ, cho nên mới đưa cô tới ăn cơm Tây. Thật ra trong mắt viện trưởng Tuyết Nhi là Tuyết Nhi mất tích của các bà, thật ra là Tuyết Nhi giả mạo cô gái đã mất tích kia.

“Tuyết Nhi, về sau con nên thích ứng với đồ ăn nơi này của chúng ta. Cơm Tây tất nhiên là tốt, chỉ là chúng ta là người Trung Quốc, vẫn nên ăn đồ ăn Trung Quốc.” Viện trưởng hiền lành nói.

“Hì hì…… được nha.” Tuyết Nhi cười nói.

“Đứa bé ngoan, con vẫn ngoan giống như lúc nhỏ.” Viện trưởng rất vui mừng.

Một ý thức tiềm tàng khiến cho Tuyết Nhi nhìn về phía cửa.

Anh ta?

Tuyết Nhi tức khắc giống như rớt vào trong động băng, lạnh từ đầu tới chân.

Bất an, cừu hận cùng nhau nảy lên trong lòng.

Đại Ma Vương.

Đại Ma Vương xuất hiện, ma quỷ giết chết con trai. Cô nhất định phải bình tĩnh, ngàn vạn lần không thể để anh ta phát hiện ra cô là ai.

Nghĩ đến con trai, cô hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cái người đàn ông lấy con trai làm thức ăn cho cá sấu xuất hiện, ma quỷ kia đã xuất hiện.

Lúc trước cứu anh, anh sáng lập ra công ty của mình, còn xây dựng một quán cá sấu. Khi gả cho anh, cô liền biết trên danh nghĩa anh có một quán cá sấu. Sau khi kết hôn, anh thường xuyên dẫn theo cô đi xem cá sấu, hơn nữa anh còn sẽ tự mình dùng động vật sống làm thức ăn cho cá sấu.

Anh chăn nuôi gà vịt ngỗng đều là mồi câu anh dùng cho cá sấu ăn.

Có đôi khi cá sấu sinh bệnh, cần điều trị. Đại Ma Vương sẽ dùng gà vịt ngỗng câu cá sấu lên, sau đó tiêm thuốc gây tê vào, tiến hành cứu trị.

Lúc ấy, cô nói với Đại Ma Vương: Quá tàn nhẫn.

Người đàn ông kia trả lời: Đây là cuộc sống tự nhiên sinh vật, mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết.

Đúng vậy.

Mạnh thì sống, yếu thì chết!

Cô rốt cuộc đã thấu hiểu triệt triệt để để.

Nếu đây là thời đại kẻ mạnh sinh tồn, như vậy vì sinh tồn, cô tất phải mạnh mẽ thêm nữa.

Chỉ thấy bên cạnh Đại Ma Vương còn có một cô gái xinh đẹp đi theo, cái này làm cho ngọn lửa hận thù trong lòng Tuyết Nhi càng mãnh liệt hơn.

Đại Ma Vương ngồi xuống chỗ cách Tuyết Nhi không xa.

Tuyết Nhi vẫn là xinh đẹp ăn cơm Tây như cũ, con ngươi lóe một loại thần sắc quái dị.

Ánh mắt này ở trong mắt viện trưởng một chút cũng không kỳ quái, bởi vì Tuyết Nhi là người ngốc, cho nên suy nghĩ trong lòng tất nhiên không giống với người bình thường.

Bên kia.

Đại Ma Vương lạnh mặt chọn mấy thứ, vì muốn chữa khỏi bệnh, anh cố ý tiếp xúc với một số phụ nữ nhiều hơn, hy vọng có thể không thầy thuốc mà khỏi, bỗng nhiên tốt lên.

Vẻ mặt Đại Ma Vương rất âm ngoan, dáng vẻ rất thích thú, cô gái đối diện, khuôn mặt nhỏ bị dọa đến trắng bệch, nước mắt lưng tròng nhìn anh.

Chẳng lẽ là cô lớn lên rất xấu sao? Vì sao anh nhìn cô như vậy!

Tuyết Nhi ở bên này ăn no, viện trưởng thấy cô ăn rất được, vì thế, trước khi đi lại muốn cho nàng cô mang theo một cái pizza.

Pizza mới vừa làm nóng hầm hập, Tuyết Nhi ngây ngất cầm pizza đi theo phía sau viện trưởng. Lúc đi qua bên người Đại Ma Vương, việc ngoài ý muốn đã xảy ra.

Tuyết Nhi đoán được nơi này là nơi công cộng, nếu cô tra tấn người đàn ông này nho nhỏ một chút, anh sẽ không thể sử dụng ma pháp đối phó cô, người ở đây quá nhiều, anh sẽ không làm như vậy. Điểm này cô là chắc chắn, cho nên Tuyết Nhi không khách khí.

“A ——”

Một tiếng kêu to này không phải của Tuyết Nhi, cũng không phải của viện trưởng, càng không phải cô gái ăn cơm với Đạ Ma Vương. Một tiếng kêu to khiếp sợ này đúng là của Đại Ma Vương.

Vốn dĩ, anh giúp cô gái kia lấy cơm, lời nói cũng rõ ràng, liền chuẩn bị rời đi. Ai ngờ, vừa mới đứng dậy, một đồ vật nóng hầm hập, nhão dính dính trực tiếp dán ở trên mặt.

Anh cách pizza kêu to, cái loại cảm giác nhão dính dính này gần như làm anh nổi điên, anh mới có thể không bận tâm hình tượng hét to một tiếng như vậy, ngay sau đó một chưởng đánh bay pizza.

Lại nhìn thấy một cô gái đứng ở trước mặt anh, trừng mắt to đẹp, quai hàm phồng lên căm tức nhìn anh.

Là, ánh mắt này là căm tức nhìn.

Anh có quen biết cô sao?

Vì sao muốn nhìn anh như vậy?

“Ai nha, Tuyết Nhi, con không sao chứ?” Viện trưởng xoay người, lo lắng hỏi.

“Vị phu nhân này, người có chuyện là tôi.” Lạnh lẽo nói lại, hơn nữa duỗi tay qua lấy khăn giấy mà cô gái kia đưa lau mặt một phen.

Dáng vẻ muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật.

Đại Ma Vương từ trước đến nay ra cửa đều là thể thể diện diện, khi nào thì có lúc chật vật như vậy, còn là ở nhà ăn, chung quanh nhiều người như vậy nhìn qua, làm anh muốn giậm chân giận dữ! Cái người phụ nữ chết tiệt này thật là to gan lớn mật dám mạo phạm anh, vừa định giáo huấn cô, lại phát hiện vẻ mặt người phụ nữ này không đúng, ánh mắt của cô không phải là ánh mắt người bình thường nên có.

“Thực xin lỗi tiên sinh, thực xin lỗi tiên sinh, chúng tôi không phải cố ý.” Viện trưởng nhìn thấy người đàn ông cao lớn mặt đầy sợi pizza, tóc trên đỉnh đầu còn treo một vòng màu ớt, biết là Tuyết Nhi gặp rắc rối, vội vàng xin lỗi.

“Không phải cố ý? Nơi này nhiều người như vậy, vì sao cô ta không xuống tay với người khác ——” Đại Ma Vương tức muốn hộc máu quát.

“Tiên sinh, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thỉnh cậu tha thứ.” Viện trưởng thực xin lỗi nói.

**********

Dưới bậc đang xem Bạch Tuyết trên màn hình bỗng nhiên cười, thì ra Tuyết Nhi kia còn rất dũng cảm nha. Dám đối nghịch với Đại Ma Vương, vì con trai, cô lại có thể dám chạm trán Đại Ma Vương một lần nữa, xem ra tình thương của mẹ rất vĩ đại.

*********

“Cô nhìn cái gì mà nhìn, hiện tại người xui xẻo chính là tôi, cô không xin lỗi, đó là ánh mắt gì nhìn tôi vậy?” Đại Ma Vương xoay người chỉ trích Tuyết Nhi.

“Hư hỏng ——” Tuyết Nhi lạnh lùng ném xuống hai chữ, chuẩn bị rời đi.

“Đứng lại, cô định rời đi như vậy?” Trong lòng Đại Ma Vương nén giận, nhưng mà nhìn thấy bên người nhiều người như vậy, chỉ có thể nhịn! Nhưng mà, có thể không dùng ma pháp, vậy dùng thân phận của con người để giáo huấn cô một chút cũng có thể chứ.

Người phụ nữ này đáng giận đến cực điểm, lấy pizza đập trên mặt anh, còn dám diễu võ dương oai rời đi.

“Có việc gì?” Tuyết Nhi quay đầu lại, lại nói ba chữ, gần như khiến Đại Ma Vương tức điên.

“Cô ——” Đại Ma Vương phát điên, hiện tại cái dáng vẻ chật vật này của anh là do ai làm hại?

Cái người phụ nữ đáng chết này còn dám hỏi anh có việc gì.

“Đã hiểu rồi.” Tuyết Nhi lại nói ba chữ.

Đại Ma Vương lại lần nữa lau mặt một phen, vẻ mặt ghê tởm không chút nào che dấu biểu lộ ra ngoài, anh là người rất yêu sạch sẽ, hiện tại bị làm cho dơ như vậy, trên mặt, trên đầu, trong cổ, còn có trước ngực đều là pizza.

Tâm tình bây giờ của anh tệ đến hết biết rồi, hận không thể bóp chết người phụ nữ không thể hiểu được này!

Bất quá, nghe thấy người phụ nữ này lại nói một câu: Đã hiểu rõ.

Đoán chừng là biết chính mình làm sai, nơi này là nơi công cộng, đàn ông phong độ vẫn là nên tận lực duy trì một chút! Nếu cô đã biết xin lỗi, anh cũng chỉ miễn cưỡng tiếp nhận, bây giờ anh chỉ muốn tìm một nơi có nước, sau đó cắm đầu nhảy vào tắm rửa chính mình thật sạch!

“Anh là muốn đền pizza cho tôi.” Tuyết Nhi nói.

Quá ngoài dự đoán!

Đại Ma Vương quá ngoài dự đoán, người phụ nữ này lại có thể không biết sống chết duỗi tay muốn anh đền pizza cho cô!

“Cô quả thực không phải người!” Đại Ma Vương bị đả kích hoàn toàn không nói được, cầm lấy bao tay, chuẩn bị chạy lấy người.

“Nha nha, tôi không phải người, anh cũng không phải người đâu, tôi là người ngoài hành tinh siêu cấp. Hì hì…… Anh là gì? Là thần tiên, là yêu quái, hay là Ngưu Ma Vương? Nhưng mà, anh thật dơ nha, anh vẫn là làm người ngoài hành tinh siêu cấp rác rưởi, người rác rưởi, anh là người rác rưởi ……” Tuyết Nhi nhảy nhót rời khỏi tiệm cơm Tây.

“Tiên sinh, thực xin lỗi, đầu óc đứa nhỏ này có vấn đề, cậu đừng nóng giận.” Viện trưởng liên tiếp xin lỗi.

“Cô ——” Đại Ma Vương vừa định nói, nếu đầu óc có vấn đề thì không nên mang theo ra ngoài để mất mặt xấu hổ. Nhưng mà, lời nói tức giận này còn chưa nói ra, liền nghe được một ít người dùng cơm bên cạnh nghị luận.

“Thật đáng thương, lại có thể là một người ngốc!”

“Khó trách, cô không lễ phép như vậy!”

“Vị tiên sinh kia, làm sao lại chấp nhặt với người ngốc, như vậy quá không có phong độ!”

Những lời này, làm Đại Ma Vương liên tiếp nhét lửa giận vào trong bụng, anh cái gì cũng không có lại nói, chật vật rời khỏi tiệm cơm Tây.

Lúc Đại Ma Vương ngồi trên xe, bỗng nhiên ý thức được một chuyện ngoài ý muốn.

Anh, cử động rồi.

Hơn ba tháng, nơi đó vẫn luôn mềm sụp!

Giờ phút này, quần phồng dậy rồi.

Nên vui hay là nên tức giận?

Nhất định là vừa mới bị cố ngốc kia làm tức giận, ngay cả lão nhị cũng không muốn ngủ say! Phỏng chừng là như thế này.

Trong lòng không khỏi hưng phấn lên, hơn ba tháng không có chạm qua phụ nữ, không bằng đi thử có sử dụng được không? Lái xe rời đi.

Ai ngờ, xe mới vừa rời đi không bao xa, phía dưới lại không được!

*********

Bạch Tuyết hoang mang, Ma Vương rốt cuộc là có ý tứ gì, vì sao muốn buộc cô xem những hình ảnh này? Tuy rằng người phụ nữ kia lớn lên giống cô như đúc, nhưng mà, lúc này cô chắc chắn đó không phải là cô. Vậy đó là ai chứ? Mục đích Ma Vương làm như vậy là gì?


Trước Sau
Loading...