Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 377


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 377: Xuất Hiện

Ediior: Nguyễn Yên Thương (chương sau sẽ ra lâu vì trong convert ko có, nên mình phải tự mần từ bản raw, nên mn thông cảm nha)

Bởi vì sức lực phía sau rất mạnh làm Tuyết Nhi mạnh mẽ xoay người, làm cho chén kem đang hướng tới miệng trực tiếp đưa đến trên mặt.

Tuyết Nhi mang kính râm, một tay bưng kem chén nhỏ, một tay cầm cái muỗng, trên mặt còn dính một miếng kem.

Đại Ma Vương ngơ ngẩn.

Vừa rồi anh cho rằng cái bóng dáng kia là……

Thì ra là cô ngốc này!

Hazzi!

Có lẽ là quá vội vàng muốn tìm thấy người phụ nữ đáng chết kia, cho nên mới xem cô ngốc trở thành cô! diendanlequydon

Theo một tiếng cười lạnh, lại một lần đánh giá cô ngốc trước mắt này.

Người phụ nữ kia tuyệt đối sẽ không mặc quần áo như vậy. Váy hoa dài? Đây chính là cấm kỵ của người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia chỉ thích mặc quần áo một màu, không thích loại váy có màu sắc rực rỡ này! Đặc biệt là váy dài.

Nhìn xuống dưới chân, đôi giày đế bằng kia cũng là cấm kỵ của người phụ nữ kia.

Trong phút khiếp sợ ngắn ngủi, Tuyết Nhi phồng quai hàm lên, thở phì phì trừng mắt với Đại Ma Vương.

Trong lòng không khỏi thầm nghĩ: Người đàn ông này vừa rồi có phải xem cô trở thành ……hay không. Câu kia: Người phụ nữ đáng chết, rốt cuộc đã tìm được cô. Rõ ràng chính là nói cô trước kia! Vừa rồi anh nhìn bóng dáng cô nhất định là đã nhìn ra, chỉ là anh vạn lần không ngờ gương mặt này…… Đã không phải cô, đổi mặt chẳng lẽ thật có thể lừa gạt được ma quỷ này, ma quỷ này giết chết con trai cô, đứa nhỏ này chính là con trai của cô và ma quỷ!

Bất quá, sau một lát đánh giá cô phát hiện ánh mắt thất vọng của anh.

Xem ra cô thay đổi khuôn mặt của mình, sở thích mặc quần áo cũng thay đổi, anh vẫn sẽ xem bóng dáng cô trở thành cô trước kia như cũ sao! Bất quá ở trong mắt anh chỉ là nhìn lầm mà thôi, cô tuyệt đối sẽ không là người phụ nữ trước đây, tuyệt đối sẽ không như trước đây chỉ đứng nhìn con trai mình bị anh giết chết, lại là người phụ nữ bất lực trước đây! diiendanlequydon

Tuyết Nhi thê lương cười ở trong lòng.

Đại Ma Vương, kiếp này anh đừng mơ tưởng lại đối với cô giống như trước kia.

“Người rác rưởi, bồi thường kem và pizza cho tôi ——” Tuyết Nhi rống giận.

Vốn dĩ bởi vì Đại Ma Vương nhận sai người, hành động của bản thân xác thật có chút lỗ mãng, vốn tính xin lỗi cô.

Ai ngờ cô ngốc này không biết sống chết nói đến pizza, trong lòng anh lại tức giận. Lớn như vậy, đó là lần đầu tiên anh bị người khác dùng thứ nhão dính dính ghê tởm như vậy đập trên mặt! Cái loại cảm giác này làm anh thực ghê tởm.

“Không được gọi tôi là người rác rưởi——”

“Hừ ——” Tuyết Nhi thở hồng hộc hừ một tiếng, xoay người chuẩn bị rời đi.

Đại Ma Vương cũng cho rằng cô đây là chuẩn bị đi rồi.

Ai ngờ, Tuyết Nhi nhanh chóng xoay người quay lại, trong tay lại có thêm một chén kem nữa, một tay bưng một chén kem, tốc độ vô cùng nhanh bưng hai chén kem trong tay đồng thời đẩy tới trên đầu Đại Ma Vương.

Bởi vì thời tiết rất nóng, kem đã hòa tan, Đại Ma Vương bị hành động của Tuyết Nhi làm cho đứng hình rồi. dieendanlequydon

Tưng giọt từng giọt kem bơ nhỏ xuống theo đầu tóc Đại Ma Vương.

Lần trước là pizza, vừa dính vừa nóng.

Lần này là kem, vừa dính vừa lạnh.

Điên rồi, anh muốn điên rồi!

Anh tức giận trừng mắt nhìn cô ngốc, cảm giác ghê tởm thổi quét toàn thân.

Lúc này, cho dù giết cô ngốc này thì cũng không làm giải tỏa được tâm tình bây giờ của anh!

“Hừ —— người rác rưởi, như vậy mới đẹp.” Tuyết Nhi bỗng nhiên ngây ngô cười.

Đại Ma Vương nhìn cô còn dám cười, bóp chặt cổ Tuyết Nhi một phen.

“Nhẫn nại của tôi đã tới cực hạn rồi ——” Đại Ma Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc dù anh không cần dùng ma pháp cũng có thể muốn cái mang của người phụ nữ đáng giận này.

“Cứu —— mạng —— a —— cứu —— mạng —— a ——” Tất nhiên Đại Ma Vương sẽ không bóp chết cô ngốc này ở trước mọi người! Anh chỉ là muốn giáo huấn cô ngốc một chút.

lequydon

Anh muốn cảnh cáo với cô ngốc một chút rằng anh không phải dễ chọc.

Cho nên Tuyết Nhi còn có thể nói chuyện, cố hết sức kêu cứu mạng.

Rất nhiều người vây lại đây, nhìn thấy một người đàn ông âm ngoan trên đầu toàn là kem bóp cổ một cô gái xinh đẹp. Tuy rằng cô gái này mang theo kính râm, nhưng mà, không ngờ dung nhan dưới kính râm đã nói cho mọi người biết cô mỹ nữ tuyệt sắc.

Mọi người vây xem vừa thấy, đây hẳn là một bệnh nhân tâm thần đang tấn công một cô gái xinh đẹp.

Tuy rằng toàn thân Đại Ma Vương là hàng hiệu, nhưng mà, lúc này cả người đều là kem, quần áo hàng hiệu cũng không nhìn ra là hàng hiệu. Hơn nữa, chú ý của mọi người đều ở trên đôi tay đang bóp cổ cô gái kia.

Lúc này, trong đám người có người gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần.

Đại đa số mọi người đều là lựa chọn cứu người.

Một vài người dũng cảm đều tìm vũ khí ở khắp nơi, chuẩn bị chế ngự bệnh nhân tâm thần này.

Liếc mắt nhìn đám người một cái, trong lòng Tuyết Nhi mừng thầm.

“Bệnh nhân tâm thần, buông tôi ra ——” Tuyết Nhi ra vẻ hoảng sợ hô. lqdlqd

“Nói cho mọi người biết ai là bệnh tâm thần? Nói ——” Đại Ma Vương âm ngoan lạnh lẽo chất vấn Tuyết Nhi, tay bóp cổ Tuyết Nhi vẫn luôn chưa buông ra.

“Hu hu…… Sợ…… Sợ……” Tuyết Nhi vừa khóc, những người tốt bụng qua đường đều tan nát cõi lòng, nếu cô gái xinh đẹp như vậy xảy ra chuyện, thật đáng tiếc!

Vì thế, mọi người sôi nổi ra hiệu bằng ánh mắt.

Động tác nhất trí đánh úp Đại Ma Vương lại.

Đại Ma Vương không nghĩ tới chân tướng mọi người tin anh là bệnh nhân tâm thần, lại còn mạnh mẽ ấn anh xuống mặt đất.

Làm sao anh lại ngoan ngoãn để bị bắt, ra sức giãy giụa, một đôi mắt lạnh phát hiện cô ngốc đã chạy trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

“Các ngươi buông tôi ra, tôi không phải bệnh nhân tâm thần, tôi không có bệnh, cô ngốc kia mới là kẻ điên!” Đại Ma Vương không thể dùng ma pháp ở chỗ này, người ở đây quá nhiều, anh chỉ có thể bị những người đó mạnh mẽ ấn xuống mặt đất. Không thắng nổi sức lực của nhiều người, nổi giận gào rống.

Vô cùng chật vật!

Đây là ngày nhục nhã nhất kiếp này của anh, bị người khác xem mình là bệnh nhân tâm thần ấn xuống mặt đất! dienddanlequydon

“Mặc kệ anh ta, đè anh ta lại, đừng để cho anh ta chạy, làm hại người dân thành phố. Chờ một chút nữa nhân viên bệnh viện tâm thần sẽ đến.” Người vây xem hô to, ý bảo đè bệnh nhân tâm thần lại, ngàn vạn lần đừng để cho anh chạy.

“Các người đã hiểu lầm rồi, tôi không phải là bệnh nhân tâm thần, tôi không……” Lời nói của Đại Ma Vương còn chưa nói xong, liền ăn một châm, tất nhiên là thuốc an thần.

Hiệu quả của thuốc rất lớn.

Mặc dù trong lòng anh rất bất bình, lại nổi giận, đều phát không ra được.

Anh không cam lòng yên lặng, bị nhân viên bệnh viện tâm thần nâng lên xe, xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện tâm thần.

Tới bệnh viện tâm thần rồi, nhân viên nhốt Đại Ma Vương lại, chủ yếu là lo lắng anh lại chạy trốn, đi ra ngoài làm người khác bị thương.

Nhìn thấy nhân viên bệnh viện rời đi, đóng cửa sắt lại, sau đó khóa lại.

Bị ép buộc tiêm thuốc an thần, không biết làm sao nữa, ngay cả ma pháp cũng không dùng được, cả người vô lực, còn cảm giác mềm như bông, lửa giận trong lòng không thể phóng thích!

Luồn vào túi quần, cầm di động.

Đại Ma Vương bi thương, không thấy di động, di động lại không có trong túi quần!

Tìm kiếm toàn thân một lần, vẫn là không có! llqqdd

Vừa rồi vốn tưởng rằng chỉ cần nhân viên công tác rời đi, gọi điện thoại cho con bò cạp, không tới nửa giờ con bò cạp sẽ tới đón anh trở về.

Xem ra phải dựa vào chính mình để đi ra ngoài!

Trên người không có bất kỳ cái gì chứng minh thân phận của mình, hẳn là đều ở trong xe.

Kỳ quái chính là, rõ ràng anh đã cất di động vào túi quần, chẳng lẽ là vừa rồi bị bắt trở về đã rơi rồi?

Đáng chết!

Xui xẻo tột đỉnh!

Cô ngốc kia thật đen đủi.

Gặp được cô một lần xui xẻo một lần!

Đáng giận chính là, gặp được cô một lần còn làm bản thân mình bẩn một lần!

Nhìn lại cả người mình từ trên xuống dưới đều dơ khủng khiếp, vốn dĩ trên người đã có một ít kem, nhão nhão dính dính, lại bị những người qua đường đó ấn xuống mặt đất, trên người lại dính rất nhiều đất, đất và kem dung hợp thành một!!!

Nhanh chóng cởi áo trên và quần ra, hung hăng ném ở một bên.

Lúc này trên người chỉ còn lại có một chiếc áo ba lỗ màu trắng, hạ thân là một cái quần góc bẹt. ddlequydon

Nhìn xem xung quanh, không thể làm gì rồi, nhìn dáng vẻ nơi này chắc là thường xuyên giam giữ người bệnh!

Nghĩ tới những bệnh nhân tâm thần trước kia bị nhốt lại đây, anh hướng về phía cửa lớn hô một tiếng.

“Gọi viện trưởng tới đây, tôi muốn gặp ông ta ——”

“Cắt —— giọng nói của bệnh nhân thật đúng là không nhỏ, lại còn dám gọi viện trưởng tới gặp anh ta. Viện trưởng chúng ta là ai mà anh ta muốn gặp là gặp.” Một nhân viên khinh thường nói.

“Anh, chính là anh, người vừa rồi nói chuyện kia, lại đây cho tôi. Gọi Lý Đức tới cho tôi, lập tức gọi Lý Đức tới. Bằng không tôi sẽ hủy hoại nơi này của các người!” Đại Ma Vương lạnh lẽo quát.

Bên ngoài không có tiếng cười nhạo khinh thường, người kia đi vào, từ trên xuống dưới đánh giá Đại Ma Vương.

Nhìn người đàn ông chỉ mặc quần và giày da, ngoại trừ thân hình cao, cũng không có gì đặc biệt, mặt dơ không thấy rõ khuôn mặt như thế nào?

“Đi, đi hóng mát đi người ngốc kia! Viện trưởng Lý Đức là người anh có thể gọi sao? Anh nhìn xem anh đi, tám phần là ngủ không được với phụ nữ rồi kìm nén đến điên rồi, vừa đi vào nơi này liền cởi quần áo, nghĩ gì mà lại mặc như vậy? Muốn làm gì —— hừ hừ!! Nhìn xem phía dưới anh dựng cao như vậy là muốn làm gì?

Lão tử (bố mày) còn không có phụ nữ để ngủ đâu! ddleequydon

Anh sao? Cho dù “lão nhị” có dựng đến bầu trời thì cũng không có để ý đến anh đâu!”

Nhân viên nói, làm Đại Ma Vương sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống phía dưới.

A —— siêu cấp thịnh vượng, dựng thẳng lên, càng không nghiêng, dựng thẳng 12 giờ.

Đáng chết!

Vì sao lúc anh bị bức đến điên lại dựng thẳng lên?

Chẳng lẽ lại là bởi vì cô ngốc kia!

Đại Ma Vương gần như phẫn nộ muốn san bằng nơi này, nhưng mà anh vẫn áp xuống, bởi vì anh biết một khi anh tạo nghiệt ở nhân gian, nhất định Ngọc Đế sẽ không bỏ qua cho anh, nhịn một chút về sau còn có thể sinh sống tiêu dao sung sướng ở chỗ này.

Suy nghĩ một hồi, liền ngủ rồi, có lẽ là sức mạnh thần nào đó đang điều khiển anh, cũng có lẽ là sức mạnh thần kỳ nào đó đang âm thầm trợ giúp Tuyết Nhi.

Dưới bậc, Bạch Tuyết mê mẩn xem tất cả những chuyện đang xãy ra, rốt cuộc là ai thôi miên Đại Ma Vương, anh ta bị thôi miên, điều này Bạch Tuyết rất rõ ràng.

Rốt cuộc trong mộng kia có cái gì? ddleqdduyon

Nghĩ đến đây, Bạch Tuyết cũng vô lực nhắm hai mắt lại, nặng nề ngủ đi.

Đây tất cả đều là Ma Vương bị đóng băng ở trong trụ băng nội điều khiển, anh muốn Bạch Tuyết hiểu rõ những chuyện đã xãy ra vào một ngàn năm trước?

Anh muốn Bạch Tuyết biết vì sao anh biến thành Ma Vương bây giờ?

Anh muốn Bạch Tuyết hiểu được dáng vẻ trước kia của Mẫu Đơn Tiên Tử như thế nào?

Cho nên anh mang Bạch Tuyết vào trong mơ, cùng đi để hiểu biết được……

Ở cảnh trong mơ, một cô gái đang bơi lội.

“Nha, thật nhiều cá nhỏ, thật đẹp.”

Tuyết Nhi vẫn không nhúc nhích ở trong nước, tùy ý để cá hôn da thịt mình. Cô cười khanh khách, rất vui vẻ. Người đàn ông ở một bên thưởng thức mỹ nhân trước mắt. Anh yêu cô, cô là toàn bộ của anh.

Tuyết Nhi bơi lại chỗ người đàn ông, bọn họ tay trong tay bơi tới chỗ sâu trong biển rộng.

“Lang Vương, mau nói cho em biết, vì sao em có thể hô hấp ở trong nước.” Tuyết Nhi hỏi. leqquydonn

Lang Vương thâm tình nhìn cô gái “Đây là thế giới của chúng ta, ở chỗ này em có thể hô hấp ở trong nước, em có thể làm bất kỳ chuyện gì mà em muốn làm.” Cô gái khó hiểu, lại cũng không hề hỏi nhiều.

Lang Vương ôn nhu hôn môi Bạch Tuyết, anh hy vọng cô gái xinh đẹp này vĩnh viễn là của anh cỡ nào, chỉ là, trong đời sống hiện thực cô đã có chồng rồi!

Đi theo Bạch Tuyết tiến vào cảnh trong mơ, sau khi xem đến giờ phút này, rốt cuộc đã hiểu rõ, thì ra Đại Ma Vương nói anh với vợ rằng anh hoài nghi đứa bé không phải là con anh là có lý do, thì ra là như thế này, Tuyết Nhi trên màn ảnh căn bản là không có hôn nhau, cô là bị Lang Vương tiến vào trong mơ của mình, sau đó hai người ở trong mơ cặp với nhau, Tuyết Nhi và Lang Vương yêu nhau ở trong mơ, ở trong đời sống hiện thực lại là một đôi với Đại Ma Vương.

Cho nên Đại Ma Vương hoài nghi người phụ nữ của mình phản bội anh, đến nỗi những ảnh chụp đó nhất định là người ở trong mơ quay chụp, nhưng mà người này không phải là người phàm, là người có ma lực, cũng có thể là yêu, hoặc là ma.

Người tránh ở chỗ tối kia, chụp được hình ảnh cảnh trong mơ của Lang Vương và Tuyết Nhi ở bên nhau, sau đó lấy ra ngoài, đưa tới cuộc sống hiện thực, Đại Ma Vương thấy được tất cả chuyện này, liền nghi ngờ đứa bé trong bụng Tuyết Nhi không phải của anh.

ddllequuydon

Nhưng mà vợ của Ma Vương cũng không biết tất cả chuyện đang xãy ra ở trong mơ. Cho nên cô rất hận Ma Vương, Đại Ma Vương giết chết con mình, cho nên Tuyết Nhi hóa thân thành người ngốc trả thù Đại Ma Vương.

Bạch Tuyết ở dưới bậc đang nằm sấp chậm rãi tỉnh lại, Đại Ma Vương bị nhốt ở bệnh viện tâm thần cũng đã tỉnh. Anh khiếp sợ nhìn bốn phía, nhìn chính mình, vì sao giấc mơ vừa rồi lại chân thật như vậy? Giấc mơ kia là có ý tứ gì?

Chẳng lẽ anh hiểu lầm vợ của mình, người phụ nữ của anh không có phản bội anh, tất cả những ảnh chụp đó chỉ là cảnh xãy ra ở trong mơ?

Anh gần như đã hiểu rõ!

Đêm đó, vợ khóc lóc cầu anh đi tìm bác sĩ, sau đó lại khóc lóc đỡ đẻ con mình xuống dưới, sau đó anh mang con đi, cuối cùng vợ anh đã biến mất, mãi cho đến bây giờ cũng không tìm thấy!

Tiếp tục chuyện xưa.

Trong cô nhi viện. lequydonnnn

Lúc Đại Ma Vương đang nằm mơ, Tuyết Nhi cũng tiến vào cảnh trong mơ kia.

Dưới bậc, Bạch Tuyết nhìn màn ảnh không chớp mắt, rốt cuộc là ai đang điều khiển giấc mơ này, làm cô và Đại Ma Vương còn có Tuyết Nhi cùng nhau đi vào cảnh trong mơ, mục đích là vì cái gì? Chẳng lẽ muốn nói cho bọn họ biết vợ Đại Ma Vương không có thực sự yêu người đàn ông kia, mà là ở trong mộng cùng Lang Vương yêu nhau.

Nghĩ đến đây, Bạch Tuyết khóc, rốt cuộc cô đã tin tưởng vào duyên phận trời đã định trước, thì ra ở trên thế giới lúc còn chưa có Mẫu Đơn Tiên Tử, tình yêu của Lang Vương và Mẫu Đơn Tiên Tử cũng đã bắt đầu sinh sôi, nảy mầm.

Bạch Tuyết tin tưởng Tuyết Nhi kia, tương lai nhất định bị vị đại tiên kia mang đi, đưa tới Thiên giới.

Mới có những chuyện sau này.

Nhưng mà, Ma Vương……

Bạch Tuyết tiếp tục nhìn về phía màn ảnh đang chiếu những chuyện kia.

Trong cô nhi viện, Tuyết Nhi cũng ngủ rồi.

Nhân viên đang đánh thức cô.

“Tuyết Nhi…… Bảo bối, tỉnh đi nào.” diendanlequyddn

Tuyết Nhi mông lung mở hai mắt, nằm mơ, hay là? Hazzi! Đi theo các dì ngồi xuống trước gương, dì bắt đầu chải đầu cho cô như là đang chăm sóc cho những đứa trẻ khác, cô trong gương, chỗ nào là cô gái hai mươi tám tuổi, người đi ở trên đường nói cô mười tám tuổi cũng không quá phận, một đôi mắt to mê người, vừa đen vừa sáng, lông mi thật dài chớp lóe chớ lóe, một cái miệng nhỏ đã đầy đặn lại hồng nhuận, da thịt trắng như tuyết xinh đẹp động lòng người.

Chải đầu xong, Tuyết Nhi vui vẻ chạy tới trong viện, bỗng nhiên lảo đảo té lăn trên đất một cái. Dì nhân viên cuống quít tới đỡ cô dậy, cô lại cười cười nói: “Cảm ơn dì, con không có việc gì.” Nhân viên giật mình nhìn Tuyết Nhi, cô không ngốc sao? Vì sao vừa rồi lại nói chuyện bình thường như vậy, giọng nói cũng bình thường như vậy. Vì thế bà lại thử nói thêm.

“Sao lại không cẩn thậ như vậy n, rất nguy hiểm đó.”

“Dì, con không đau, vừa rồi là không cẩn thận, không có nhìn thấy nơi đó có cái hố, đi thôi.” Sau đó kéo dì nhân viên rời đi, dì nhân viên ngơ ngác bị Tuyết Nhi kéo tới nhà ăn, nhìn Tuyết Nhi ăn cơm, dì nhân viên cuống quít nói chuyện này cho mọi người, kết quả tất cả mọi người đều sôi nổi lại đây thử Tuyết Nhi, kết quả phát hiện vừa rồi Tuyết Nhi bị ngã như vậy liền trở nên bình thường, không ngốc nữa.

Viện trưởng cao hứng bắt lấy tay Tuyết Nhi, mang theo Tuyết Nhi đi bệnh viện, kiểm tra kết quả mới biết được, Tuyết Nhi chỉ là khôi phục ý thức ngắn ngủi, nói không chừng trong chốc lát nào đó lại choáng váng, hoặc là trong chốc lát lại ngốc. Loại tình huống này cũng không dám nói, không chắc chắn sẽ như thế nào. lequydonnndd

Có lẽ dựa vào tình trạng hoặc là những chuyện xãy ra bên người mới chắc chắn được, cho nên bác sĩ không dám bảo đảm Tuyết Nhi là hoàn toàn tốt, hay là hoàn toàn ngốc.

Viện trưởng nghe được lời bác sĩ nói, cũng có hy vọng, ít nhất hiện tại Tuyết Nhi đang bình thường, đã tốt rồi, nói không chừng có một ngày Tuyết Nhi lập tức sẽ tốt hơn, chỉ cần hiện tại là gián đoạn thời gian phát bệnh, hoặc là về sau sẽ không hề phát bệnh. Tấ cả mọi người đều thật vui mừng, ông trời đã mở mắt, rốt cuộc Tuyết Nhi thiện lương đã giống người bình thường rồi.

Liên tiếp mấy ngày cuối tuần Tuyết Nhi đều là bình thường, cho nên mọi người cũng từ từ cho rằng Tuyết Nhi đã tốt, cho nên cũng bắt đầu để Tuyết Nhi tự mình đi ra phố, dạo siêu thị, cũng không hạn chế tự do của cô.

Thật ra, Tuyết Nhi không biết vì sao, ngày đó sau khi tiến vào trong giấc mơ kia lại có quyết định này, bất quá cô biết còn chưa thể hoàn toàn tốt được, bằng không làm sao trừng trị Đại Ma Vương kia, hiện tại đã tốt rồi, là vì để thuận tiện ra cửa hơn, bằng không mỗi ngày các dì nhân viên đều nhốt cô ở trong cô nhi viện, như vậy thì làm sao cô báo thù cho con trai được. dieendanlequyonn

Cuối tuần, một mình Tuyết Nhi đi dạo trên con đường phồn hoa nhất thành phố, trong miệng ăn kem có hương vị yêu thích nhất.

Hôm nay Tuyết Nhi mặc đồ thể thao một thân hồng nhạt, đỉnh đầu đội nón kết màu trắng, còn kính mát che khuất nửa bên mặt, lộ rõ sự mạnh mẽ. Cô vừa đi dạo vừa thưởng thức món ăn ngon.

“A ——”

Tuyết Nhi bị một bóng đen thình lình nhảy tới đánh ngã trên mặt đất, nón kết rơi trên mặt đất, một đầu tóc đen dài bay xuống dưới. Mắt kính cũng chạy đến phía dưới mũi, thảm nhất là mặt đều là kem.

“Anh làm sao thế hả, đột nhiên chạy ra, đi đường mà không nhìn sao?”

Đối phương không lên tiếng, bắn lại ánh mắt lạnh lùng.

Sau một lát sửa sang lại, Tuyết Nhi ngẩng đầu, mắt kính cũng gãy rồi. Trời a! Đây là người hay là quỷ, dáng người cao lớn, dưới chân là ván trượt, khuôn mặt được che lại căn bản thấy không rõ mặt anh ta.

“Hả ——? Có người như vậy sao? Đụng tới người khác mà không biết nói —— rất xin lỗi sao?” lequydonnnlqdlqd

Dưới bậc, Bạch Tuyết nhìn thấy người đàn ông vừa mới xuất hiện, ngơ ngẩn, anh là…… Lang Vương, Lang Vương trẻ tuổi, Lang Vương rất tuổi trẻ, tuy rằng anh bao mặt lại, nhưng mà cô cứ như vậy tin tưởng người đàn ông này chính là Lang Vương. Bất quá, Tuyết Nhi kia cũng không giống như quen biết anh!

Lại một lần nhìn về phía màn ảnh.

“Hả? Hả? Anh nghe được tôi nói chuyện sao? ———— chẳng lẽ là kẻ điếc?” Tuyết Nhi nghi hoặc đứng ở trước mặt người đàn ông, anh thật sẽ không là kẻ điếc chứ.

Vừa rồi cô vừa mới hạ quyết tâm, nếu thay đổi mặt, nhất định phải đổi tính cách một chút, như vậy mới sẽ không bị Đại Ma Vương nghi ngờ, cho nên hiện tại vẻ mặt rất đanh đá của Tuyết Nhi, thật ra cũng là cố tình giả vờ.

Nhìn người đàn ông nãy giờ không nói gì, cô bắt đầu có chút đồng tình với người khuyết tật trước mắt này. Phẫn nộ lúc trước đã trở nên bình tĩnh. Cô hoàn toàn không chú ý tới đối phương đang đánh giá mình.

Lúc này tuy rằng Tuyết Nhi chật vật, lại không mất sắc đẹp. Lang Vương mới tới nhân gian hoàn toàn bị cô gái trước mắt hấp dẫn thật sâu, cô không giống với những cô gái khác, trang điểm dày đặc, vẻ mặt đơn thuần, lộ ra vẻ thuần khiết và khỏe mạnh.

Người này thật ra chính là ba Lang Vương, duyên phận giữa Lang Vương và Mẫu Đơn Tiên Tử thật ra đã lan tỏa từ lúc lão Lang Vương rồi. Người đàn ông đẹp trai này chính là ba của Lang Vương, nhưng mà Tuyết Nhi kia tương lai cũng chính là Mẫu Đơn Tiên Tử, Tuyết Nhi ở nhân gian nhận hết khó khăn, sau đó cực kỳ nản lòng ngã lòng, cầu xin thượng tiên đã cứu cô mang cô đi, cô tình nguyện là một loài thực vật cũng không muốn lại làm người, cho nên về sau mới có Mẫu Đơn Tiên Tử. lqdlqd

“Mẹ nó, đây là tôi muốn.” Ba Lang Vương trẻ tuổi nhẹ giọng nói ra tiếng lòng.

“Anh, anh —— có thể nói chuyện, anh nói cái gì?” Tuyết Nhi tò mò hỏi.

“Tôi —— đương nhiên có thể nói chuyện” Ba Lang Vương dò xét hạ thân mặt đối mặt nói chuyện với Tuyết Nhi.

Lúc trước Tuyết Nhi cho rằng người này là người khuyết tật, không nghĩ tới……

Cô tức giận trừng lớn hai mắt.

“Anh có tật xấu nha? Có thể nói chuyện, vì sao lại đứng ở nơi đó không nói lời nào?”

“Tuyết Nhi…… Em muốn nghe tôi nói cái gì? Dáng người cao của em so với tưởng tượng của tôi còn thấp hơn nha!” Thì ra anh chính là người ở trong mơ, là người đàn ông đó.

“Tuyết Nhi, sao anh biết tên tôi là Tuyết Nhi? Anh là đang gọi tôi sao ——” Tuyết Nhi bị bức điên rồi, dám nói cô lùn, cô phiền nhất chính là người khác xem thường chính mình, cô cao một mét sáu, cũng không cho rằng đây là khuyết điểm.

“Hửm? Nơi này còn có khác người sao?” ddllqqdd

“Thật quá đáng, hiểu hay không lễ phép?” Tuyết Nhi tức giận đến khuôn mặt nhỏ căng chặt, chuẩn bị muốn bày ra một cuộ chiến kiếm đao vô hình.

“Chủ nhân có điện thoại, chủ nhân có điện thoại.” Đang lúc căng thẳng, di động Tuyết Nhi vang lên.

Điện thoại là do viện trưởng gọi tới, buổi tối bà muốn dẫn theo Tuyết Nhi đi tham gia yến hội sinh nhật của bạn. Thật ra người bạn này chính là ba của con bò cạp, nhưng mà bên cạnh ba của con bò cạp còn có một em bé.


Trước Sau
Loading...