Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 387


Trước

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 387: Đại Kết Cục

Rốt cuộc Ức Ức và bà nội phát hiện ra được trong phòng luyện đan có loại kim đan mà Ngọc Đế dùng, quả nhiên là Ma Vương muốn khống chế Ngọc Đế, anh ta đã bị đóng băng ở trụ băng, lại còn muốn thống trị thiên hạ, dã tâm thật quá lớn.

Sau khi Ức Ức thu thập tài liệu về kim đan mà Ma Vương luyện chế cho Ngọc Đế, liền cất vào trong túi tùy thân mang theo, những thứ này có thể làm chứng cứ định tội Ma Vương, cho nên cần phải thu thập lại.

Nhưng mà, điều khiến người ta khiếp sợ vẫn còn ở phía sau.

Cuối cùng Ức Ức và bà nội cũng chạy ra khỏi phòng luyện đan, hơn nữa mang theo những dược liệu này rời đi.

Lang Vương mang theo Bạch Tuyết còn có bọn nhỏ chạm mặt với Ức Ức và bà nội trước căn phòng màu đỏ kia, Ức Ức rất nhanh bổ nhào vào mẹ trong lòng, lấy những chứng cớ này giao cho mẹ, hơn nữa nói cho mẹ cậu biết là Ma Vương muốn khống chế Ngọc Đế mới để Ngọc Đế uống loại kim đan được chế tạo đặc biệt này.

Bạch Tuyết cất giữ những chứng cớ này, đôi mắt đẹp nhìn về phía căn phòng màu đỏ kia, lớn tiếng nói: “Bọn nhỏ, lúc này nên giải quyết Ma Vương, chỉ cần có Ma Vương ở đây thiên hạ sẽ rất khó thái bình, cho nên chúng ta phải thay trời hành đạo, diệt trừ Ma Vương.”

“Dạ.” Bọn nhỏ trả lời cùng lúc, Lang Vương nhìn Bạch Tuyết, Mẫu Đơn Tiên Tử đã trở lại, năm đó là cô đã phong ấn Ma Vương ở nơi này, hôm nay cũng lại là cô tiêu diệt Ma Vương triệt để.

Toàn bộ nhân duyên đều do cô mà có, thì cũng nên để cô kết thúc những nhân duyên này đi.

Bạch Tuyết mang theo các con đi vào, sau đó Lang Vương và mẹ anh cũng theo sát tiến vào. lequydon

Lúc này, Ma Vương vừa mới rời khỏi “phần ký ức” kia, anh ta đưa lưng về phía mấy người Bạch Tuyết.

“Xem ra các người đều đã đến đông đủ rồi.”

“Ma Vương, hãy bớt nói lời vô nghĩa đi, hôm nay tôi muốn tiêu hủy nơi này, cho Thiên Ma Giới của anh vĩnh viễn biến mất.” Bạch Tuyết lớn tiếng nói.

“Không ngờ sau khi trai qua nhiều chuyện thế này, cô vẫn còn vô tình với tôi như vậy!” Ma Vương vẫn không quay đầu lại như cũ, mắt sắc vẫn nhìn về phần ký ức đang chuyển động ở một bên.

Đến bây giờ anh ta mới hiểu được. Anh ta là ai? Là con trai của ai? Làm sao anh ta lại trở thành Ma Vương.

Tạo hóa trêu người!

Đạo trời không tha!

Vì sao anh ta phải biết toàn bộ chuyện này…

Thì ra sau khi Bạch Tuyết rời khỏi “phần ký ức”, lúc ấy Ma Vương không thể rời khỏi, bởi vậy mới phát hiện một chút bí mật ở sau.

Thì ra anh ta… Vốn không thuộc về Ma giới!

Anh ta không phải là Ma Vương, mà anh ta chân chính là…

Ma Vương thê lương cười to một tiếng, trời cao mở một ngày vui đùa anh ta, anh ta lại có thể là “thiên chi kiêu tử” (con cưng của trời), anh ta lại chính là thiên chi kiêu tử, mà Ngọc Đế…

Nghĩ tới đây, Ma Vương rơi xuống một giọt nước mắt, Ngọc Đế lại có thể là người đàn ông cho anh ta sinh mạng! (Ngọc Đế chính là ba của Ma Vương)

Trong lúc này Ma Vương không thể tiếp nhận được sự thật này, xoay người nhìn Bạch Tuyết, lại nhìn Lang Vương, thì ra hiện thực lại tàn khốc như vậy!

Bỗng nhiên anh ta cảm thấy được việc tồn tại chẳng có gì ý nghĩa cả, hóa ra anh mới chính là đứa ngốc bị người ta chơi đùa, hóa ra toàn bộ chuyện này đều là vì mẹ anh và người đàn ông cao cao tại thượng kia làm chuyện hoang đường, hóa ra anh lại là nghiệt chủng sau câu chuyện hoang đường kia!

Anh sống còn có ý nghĩa gì!

Chết có lẽ là cách giải thoát tốt nhất.

Nghĩ tới đây, Ma Vương vươn người nhảy vào trong “phần ký ức”, hơn nữa một chưởng đóng kín lại “phần ký ức” kia, “phần ký ức” và Ma Vương đồng thời biến mất trong không gian, Ma Vương biến mất, thần y ốc sên nhỏ cũng vèo một tiếng biến trở về thế giới con người.

Cô hưng phấn không thôi, tất nhiên về sau là đi theo Mẫu Đơn Tiên Tử tu luyện rồi.

Bạch Tuyết kéo Lang Vương, mang theo bọn nhỏ, phía sau là mẹ chồng và thần y nhỏ cũng đi theo về Yêu giới.

Hiện tại mọi người rốt cục đã hiểu rõ, sau cùng người nào mới đúng là đáng ghê tởm, khó trách trời cao muốn chọn Bạch Tuyết, hơn nữa khảo nghiệm thế gian tới cùng có chân tình hay không.

Sự thực chứng minh nhân gian đều có chân tình – –

Một ngàn năm gian khổ, ngay bây giờ đã thoát khỏi.

Vượt qua luân hồi mấy đời mấy kiếp, một khúc sao thổi bay giấc mộng ngàn năm.

Đã được bảo vệ rồi.

Để cho lương tâm của hoa mẫu đơn xinh đẹp đang ngủ say mà thức tỉnh.

Để cho hứa hẹn vĩnh viễn hóa thành một pho tượng thánh Phật mãi mãi tồn tại trong trái tim.

Để cho đoạn chuyện xưa truyền kỳ này tồn tại vĩnh viễn trong trái tim.

Để cho đoạn tình yêu này lan tràn đến mãi mãi.

*

Đúng là quá ít chuyện hoàn mỹ trong đời người, chúng ta không thể cái gì cũng muốn.

Thật ra, không có tình cảm nào đáng ca ngợi.

Một ngàn năm yêu say đắm, không phải là lâu dài; tình cảm một ngàn năm, không phải là thắm thiết; một ngàn năm, không phải là sang năm tóc anh và em đều trắng xoá.

Đúng vậy, thật sự không tính là gì cả, thật sự cũng không coi là gì cả.

Điều kiện tiên quyết là ở nhân gian còn có chân tình, dù cho có bị người khác tới phá hoại đi chăng nữa!

Hơn nữa, Bạch Tuyết vẫn còn muốn nói to với Lang Vương cũng như là nói cho chính mình: Trong một ngàn năm yêu anh(Lang Vương) này, không có có một ngày nào là ngày mà em thật sự không vui vẻ.

Có lẽ chúng ta có tranh cãi, có lẽ không có cùng quan điểm, có lẽ đối với tương lai đến ngày mai em và anh đều đã can đảm ôm lấy toàn bộ tín niệm, có lẽ với hiện thực lớn mạnh trước mặt, chúng ta còn chưa bước ra bước đầu


Trước
Loading...