Lời Tuyên Ngôn Của Trung Khuyển Hoạn Quan

Lời Tuyên Ngôn Của Trung Khuyển Hoạn Quan-Chương 77


Trước Sau

Lời Tuyên Ngôn Của Trung Khuyển Hoạn Quan

Chương 77: Chương 77

Tần Thúc và Liễu Thanh Đường đứng lên từ giữa đống đá lộn xộn , cũng bất chấp có thể hay không bị người khác phát hiện , nghiêng ngả lảo đảo đi vào trong rừng rậm chỗ vách núi kia . Bọn họ không thể ở một chỗ , ở đó mặc dù có nhiều tảng đá có thể che khuất bọn họ , nhưng chờ đến lúc những người kia tìm kiếm , lập tức sẽ tìm thấy bọn họ vì thế bây giờ chỉ còn cách , trốn vào trong rừng cây , chờ cứu viện tới .

Dọc đường đi Tần Thúc thở dốc càng lợi hại , hắn cảm giác lồng ngực mình khó chịu , sắp không có khả năng hô hấp , hơn nữa chân bên phải không thể cử động nhiều nhưng lại cố chấp bước đi về phía trước từng bước , liền cảm thấy ở bên trong thịt có gì đó sắc nhọn chui ra , đau nhức đến nỗi khiến mồ hôi lạnh trên trán hắn đều chảy ra .Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt lo lắng của Liễu Thanh Đường , hắn chỉ có thể im lặng không nói lời nào , tận lực chống đỡ chính mình .

Quay đầu liếc nhanh một cái thấy nhóm người kia đang bò dần xuống đáy , trong miệng gào thét gì đó lại nhìn thoáng qua chỗ bọn họ vừa ngã xuống , ở đó một đống gạch đá lớn . Liễu Thanh Đường chịu đựng đau nhức ở lưng và đùi , mím môi cố sức đỡ Tần Thúc đi vào rừng cây trước mặt .

Vào rừng cây tránh thoát tầm mắt của những người đó trước đã , Liễu Thanh Đường không tiếp tục chạy sâu vào trong rừng mà lập tức đỡ Tần Thúc hướng rừng cây bên cạnh , bọn họ đi về phía bên phải .

Có lẽ ông trời không tuyệt đường sống của con người , Liễu Thanh Đường thấy một cái hố bên cạnh một thân cây chất đầy lá khô , bên cạnh còn có một bụi tùng gai có thể che khuất thân mình , liền đỡ Tần Thúc đi qua đó , để hắn tựa vào .

Chóp mũi ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng , Liễu Thanh Đường đảo mắt chung quanh , bắt đầu tính toán cách che đậy . Nàng lấy cái gậy khều đống lá khô ra , tản mát ra mùi lá cây thối dày đặc cây cối ở trong rừng mùi vị vô cùng bình thường , ít nhiều có thể che dấu được mùi máu tươi .

Nàng và Tần Túc đều mặc một thân quần áo màu lam , ở trong rừng rậm này không thể nhìn rõ ràng , hơn nữa có bụi cây tùng gai che lấp có thể che khuất tầm mắt của người khác .

Liễu Thanh Đường bình tĩnh phân tích tình huống hiện tại , những người đó rõ ràng là muốn giết nhóm người các nàng , căn bản là không có một tia do dự . Những người này là do Tiêu Hoài Húc phái tới , điểm ấy không có gì cần nghi ngờ , nhưng dưới tình huống như nào Tiêu Hoài Húc mới nghĩ đến giết hại nàng ? Liễu Thanh Đường không biết vì sao tình huống hiện tại cùng suy nghĩ của nàng khác nhau , rõ ràng những gì nàng dự đoán chắc chắn không có sơ hở . Xem ra nàng đúng là vẫn chưa tính toán đến một vài chi tiết , Liễu Thanh Đường nghĩ sắc mặt không khỏi trở nên khó coi .

Đợi lát nữa nhóm người đó nhất định sẽ tiến vào rừng cây tìm bọn họ , phản ứng đầu tiên sẽ là hướng chỗ rừng sâu nhất đi tìm . Bọn họ nhiều người sẽ tản ra tìm kiếm nhưng chủ yếu sẽ tìm chỗ vị trí rừng cây kia trước , chỉ cần bọn họ chăm chú tìm kiếm trong rừng nàng cùng Tần Thúc có thể thừa lúc lực chú ý của bọn họ ở trong rừng cây , có thể về chỗ những tảng đá lớn lúc nãy trốn tránh . Những người đó hẳn sẽ không nghĩ đến bọn họ không vào rừng sâu trốn mà lại đi trở về chỗ những mỏm đá .

Chỉ cần bọn họ kéo dài một chút thời gian , có thể cứu viện sẽ đến .Lúc nàng để mama cùng Đào Hiệp ở lại Dục Phật Tự nàng có phân phó mama , sau khi bọn họ xuất phát một nén nhang , nàng ấy mang theo đội hộ vệ còn lại đi phía sau bọn họ , phòng trừ có gì phát sinh ngoài ý muốn .

Thật ra chuyện lần này nàng tin đến tám , chín phần , khi phân phó chuyện này cũng là do cái tính bình thường vẫn luôn cẩn thận của nàng , không nghĩ tới hiện tại thật sự có khả năng cứu bọn họ một mạng .

” Thanh Đường , không cần lo lắng , chỉ cần chúng ta cố gắng chịu đựng một lúc , nhất định sẽ không có việc gì . Trước lúc đi ta có dặn Đào Hiệp nói chờ khi chúng ta đi một lúc thì lặng lẽ theo sau để ngừa chuyện bất trắc . Chờ Đào Hiệp nhìn thấy trên mặt đất có đám thi thể , nhất định sẽ biết sự tình không thích hợp .”

Liễu Thanh Đường nghe hắn nói thế chợt sửng sốt , hóa ra Tần Thúc cũng làm chuyện giống như nàng .

” Được , chúng ta đều không có chuyện gì , Tần Thúc ngươi đáp ứng ta , nhất định phải kiên trì đến lúc cuối cùng .”

Liễu Thanh Đường ngồi xổm bên cạnh Tần Thúc , nhìn hai tay hắn bị đá nhọn găm vào máu chảy đầm đìa , muốn cầm lại không dám , cuối cùng vẻ mặt cố gắng kiên cường nói

” Có phải ngươi bị thương rất nặng không , đâu cho ta xem chút .”

” Không sao , ta có thể gượng được .”

Tần Thúc nói rất chậm , bởi vì ngay cả nói chuyện hắn cũng cảm thấy lồng ngực đau buốt , thấy đôi tay nàng đang nắm chặt quần áo , không khỏi giơ tay chủ động cầm tay Liễu Thanh Đường . Vừa động một chút dường như lưng bị xé ra làm đôi .Lồng ngực Tần Thúc lập tức phập phồng hai cái , cảm thấy hô hấp nhất thời có chút nóng rực , trong cổ họng dường như có máu tươi .

Liễu Thanh Đường bị hắn cầm tay , không biết vì sao thần kinh vừa rồi còn căng thẳng nháy mắt nhẹ nhõm , có cảm giác an tâm lạ thường .

Nhưng mà không đợi nàng nói chuyện , chỉ thấy Tần Thúc hơi hơi hé miệng thở dồn dập một bộ dạng khó chịu . Tần Thúc người này ở trước mặt nàng cho dù khó chịu như nào cũng quen chịu đựng , không cho nàng lo lắng , thế mà lúc này lại lộ ra vẻ mặt này , thật là nhiều khổ sở chỉ sợ thương thế so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn .

Trong lòng Liễu Thanh Đường lập tức lại căng lên , lúc này bỗng nhiên nàng lại thấy gốc cây Tần Thúc dựa vào máu tươi lênh láng . Vẻ mặt ngưng trọng Liễu Thanh Đường cẩn thận đỡ hắn , nhìn về phía lưng .

Ánh mắt Tần Thúc hơi híp lại ,khóe miệng có một tia máu , đầu hắn không chịu khống chế ngã vào bờ vai nàng . Liễu Thanh Đường bị sức ép cực nặng của cả người ép tới liền run lên , liền dùng tư thế này nhìn về phía lưng Tần Thúc .

Khi nhìn rõ tình huống trong mắt Liễu Thanh Đường bỗng nhiên nổi lên một tầng hơi nước .

Ở lưng hắn quần áo đã bị cắt tan tành , mặt làn da giống như huyết nhục mơ hồ , không nói đúng hơn là cả da cũng không thấy , máu thịt lẫn lộn còn có một chút đá vụn cùng với mảnh áo bị nát quyện vào , khiến cho người ta nhìn vào thấy cực kì kinh hãi .

Nhưng mà nghiêm trọng nhất là phần lưng tới hạ phúc , chỗ đó hình như bị mảnh đá chọc một lỗ thủng thật to nhìn thấy máu và thịt lẫn lộn , miệng vết thương không ngừng chảy ra máu tươi , thậm chí Liễu Thanh Đường còn nhìn thấy xương sườn thấp thoáng .

Vết thương của hắn nghiêm trọng như vậy , chảy nhiều máu như vậy , Tần Thúc hắn thật sự chờ được người tới cứu bọn họ sao ?

Nhịn không được lấy tay che miệng mình , đem tiếng khóc nghẹn ngào nuốt trở về , thân mình Liễu Thanh Đường không nhịn được run run , đỡ đầu Tần Thúc vào trên vai mình , để đầu hắn dựa vào mình gần hơn , giống như không làm như vậy nàng sẽ sợ hãi đứng bật dậy , nàng rất sợ , rất sợ Tần Thúc cứ như vậy chết ở chỗ này , chết ngay trước mắt nàng .

” Tần Thúc , ngươi có nhớ hay không , trước kia ngươi đồng ý với ta , mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng không chết trước ta .”

Liễu Thanh Đường cắn môi run run , vừa nhẹ giọng nói vừa đem mặt kề sát vào cổ Tần Thúc , nước mắt theo hai má trắng nõn của nàng chảy xuống , nhỏ vào trên vạt áo Tần Thúc như mấy đóa hoa .

Không hề có động tĩnh gì từ chỗ Tần Thúc , phàm là khi hắn còn có thể nói chuyện sẽ không bao giờ không trả lời nàng , Liễu Thanh Đường hiểu rất rõ điều này , bởi vậy trong lòng không khỏi lạnh đi vài phần .

” Cầu xin ngươi , từ trước cho tới bây giờ ta chưa bao giờ cầu xin ngươi điều gì , hiện tại ta cầu xin ngươi , xin ngươi nhất định không được có chuyện gì , xin ngươi đừng chết trước mắt ta , cầu xin ngươi cố gắng kiên trì gắng gượng , ta xin ngươi mà Tần Thúc….”

Đã nghe thấy giọng nói hô hào của nhóm người kia đang càng ngày càng gần , Liễu Thanh Đường chỉ có thể hạ giọng khóc , sau đó khóc không thành tiếng .

Liễu Thanh Đường là nữ nhân kiêu ngạo đến cực kì , cũng tự yêu bản thân đến tột cùng , kiếp trước nàng dù chết cũng không chịu cúi đầu trước bất kì ai , cũng không chịu thỏa hiệp với bất kì người nào . Cho dù là Tiêu Hoài Húc cuối cùng muốn giết nàng , nàng cũng chẳng chịu hướng đến cầu xin một lời . Lời nói ân hận , nàng cũng rất ít nói . Lại càng chưa bao giờ cầu xin người , càng chưa bao giờ gặp chuyện gì tuyệt vọng mà khóc như vậy .

Giờ phút này , vẻ mặt nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất lực , không còn một chút gì cường thế , hoàn toàn là một nữ nhân bình thường trơ mắt nhìn sinh mệnh người mình yêu dần dần đi xa .

Tần Thúc vẫn không nhúc nhích , Liễu Thanh Đường ngồi đó hít thở khó nhọc nhìn thân hình kia , ngay cả hô hấp cũng chậm lại . Nàng không tự chủ được hơi run run , nàng căn bản không cảm nhận được đến cuối cùng Tần Thúc…..có còn hô hấp hay không , thậm chí di động một chút cũng không làm được .

Nghe thấy âm thanh những người đó tiến vào rừng sâu tìm kiếm , nàng vốn nên cùng Tần Thúc trở lại những tảng đá kia tránh né những người phía sau đuổi theo , nhưng nàng không đi . Nàng chỉ ngồi đó nhìn Tần Thúc không một chút phản ứng nào đang tựa vào người nàng . Nếu Tần Thúc chết ở đây , thì nàng còn chạy đi chỗ khác làm gì .

Liễu Thanh Đường lập tức cảm thấy nản lòng thoái chí , kinh thành , Tiêu Hoài Húc , phụ thân , ca ca , còn có Tố Thư cùng con nuôi bọn họ , Liễu Thanh Đường nghĩ đến bọn họ nhưng lại vẫn như cũ không thể vực dậy bản thân , ngược lại càng đem Tần Thúc ôm chặt vào lòng .Nàng từng chỉ có một mình chịu rất nhiều rất nhiều đã kích đều có thể tự mình đứng lên , nhưng lần này nàng cảm thấy chính mình không đứng lên nổi nữa rồi .

” Tần Thúc , xin ngươi chờ một chút nữa thôi , chỉ một lát nữa là có người đến cứu chúng ta , ngươi trò chuyện cùng ta được không ?”

” Tần Thúc , ta nói chuyện với ngươi đó….”

Mơ hồ Tần Thúc nghe được tiếng khóc bên tai , nghe thấy nữ nhân mình yêu hơn tính mạng đang thấp giọng khóc lóc , van xin điều gì đó , cho dù nửa mê nửa tỉnh hắn cũng không nhịn được run rẩy trong lòng một chút . Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ để nàng phải chịu đựng một chút khổ sở , làm sao có thể mặc kệ cho nàng khóc .

Chỉ duy nhất một lần hắn nhìn thấy bộ dạng nàng khóc chính là vào ngày đó , buổi tối mà Thanh Đường mặc hồng y gả cho hắn , sau đó hắn đã từng nói qua , sẽ không bao giờ làm cho nàng mất hứng hay đau khổ . Từ đó đến nay đã vài năm , hắn đều ghi nhớ những lời này , làm cho hắn vui mừng chính là sau buổi tối hôm đó , biểu tình thường xuyên nhất của nàng chính là cười , nàng chứ bao giờ khóc một lần nữa , vậy mà vì sao bây giờ nàng lại khóc , còn khóc thương tâm đến vậy .

Bị tiếng khóc này kích thích thần trí thanh tỉnh một chút , chợt Tần Thúc nhớ đến tình cảnh của bọn họ lúc này thật nguy hiểm , những người đó tùy thời đều có khả năng phát hiện bọn họ . Thanh Đường bây giờ còn rất nguy hiểm , hắn phải nhìn nàng thoát ly khỏi hiểm cảnh mới được . Vốn suy nghĩ như vậy mặc dù Tần Thúc vốn sắp ngất lại kỳ tích chậm rãi mở mắt .

Hai người bọn họ giống nhau bởi một cái chấp niệm , đều muốn người kia bình an . Chấp niệm của Tần Thúc chính là nhìn thấy Liễu Thanh Đường yên ổn , lập tức Tần Thúc cảm thấy người có sức lực hơn , dùng sức nắm bàn tay Liễu Thanh Đường.

Liễu Thanh Đường ngẩng đầu , khóe mắt hồng hồng có chút giật mình nhìn Tần Thúc , bỗng nhiên giơ tay vuốt ve khuôn mặt hắn tươi cười

” Tần Thúc , Tần Thúc , may quá ngươi vẫn còn sống .”

” Thanh Đường .”

Tần Thúc ngừng một chút nói

” Chúng ta cần phải nhanh lên , trở lại chỗ mấy tảng đá , kéo dài thêm thời gian , chờ người chúng ta đến .”


Trước Sau
Loading...