Một Tòa Thành Đang Chờ Anh

Một Tòa Thành Đang Chờ Anh-Chương 51


Trước Sau

Một Tòa Thành Đang Chờ Anh

Chương 51

Hứa Thấm yến giấc một đêm, sáng sớm đã bị người đàn ông bế bên trêu chọc đến tỉnh giấc. Tống Diệm ôm cô từ phía sau, bàn tay vuốt ve cơ thể cô từ trên xuống dưới. Hứa Thấm he hé mắt, rèm cửa sổ kéo kín, chỉ có ánh sáng le lói từ bên ngoài hắt vào, không thấy rõ cảnh sắc bên ngoài.

Cô quay người nằm thẳng lại, nhẹ giọng hỏi: “Mấy giờ rồi anh?”

“Không biết nữa…” Anh khàn khàn giọng, vùi đầu vào cổ cô, bàn tay đang đặt trên ngực cô càng càn rỡ.

Cô thở hắt ra, lật người lại đối diện với anh, bắp đùi không cẩn thận chạm phải nơi đó, cô tò mò hỏi: “Anh ở trong doanh trại thì làm thế nào?”

“Hử?” Anh vẫn chưa hiểu ra sao.

“Mỗi sáng thức dậy, sau đó nó…cũng tỉnh dậy đấy…” Cô hơi đỏ mặt khi nhắc đến vấn đề này.

Tống Diệm cười khe khẽ, kề vào má cô, nhắm mắt thủ thỉ: “Cứ mặc kệ thì tự nó sẽ ngoan thôi.”

Hứa Thấm nghĩ ngợi giây lát, hỏi ngược lại: “Vậy sao lúc ở bên cạnh em, mỗi sáng nó đều không ngon?”

Tống Diệm nhập nhèm mở mắt: “Em nói thử xem.”

Hứa Thấm không nhịn được, khẽ cười thành tiếng. Anh ôm lấy cô, thân thể cựa quậy, kề sát đầu vào đầu cô, giọng nói cám dỗ phả bên tai: “Ôi…Bà xã, lại muốn em nữa rồi…”

Tai cô buồn buồn, ngưa ngứa đến mức rụt cổ lại, dễ dàng bị một câu nói của anh trêu chọc đến toàn thân ram ran, người cũng không tự chủ được dán sát vào anh.

Ngày đông thấm đượm, lòng ủ lửa nồng.

***

Ánh mặt trời len lỏi qua khe hở nho nhỏ giữa hai tấm rèm cửa sổ, hắt tia nắng yếu ớt lên sàn nhà. Đã mười một giờ, thế nhưng anh không hề có ý định thức dậy, vờ than thở bên cổ cô: “Thôi rồi, không muốn rời giường nữa, chỉ muốn ôm em lăn lộn cả ngày thôi.”

Cô thầm cười trộm, nhưng vẫn cứng miệng: “Anh là quân nhân mà không có chút tự chủ nào cả.”

“Trầm mê nữ sắc, trầm mê nữ sắc, bây giờ anh đã hiểu lời này rồi.” Tống Diệm ca thán. “May mà anh không có hoàng cung phải lo toan. Lên giường với vợ còn sướng hơn lên triều ấy chứ!”

Cô nghe mấy lời cợt nhả kia, cười khùng khục. Cô mặc kệ anh. Vốn cô cũng không muốn rời giường. Mùa đông hiu quạnh, dậy sớm vậy làm gì, nằm trong vòng tay anh thoải mái hơn nhiều. Cô và anh đùa giỡn chốc lát, cuối cùng đành phải “khiêm tốn” một chts, dù sao cũng cần kiêng dè chứ! Cô nhắc khẽ: “Thật đấy, còn không rời giường nữa sẽ kỳ lắm, cậu mợ sẽ nói cho mà xem.”

Anh ngạc nhiên rồi cười xòa: “Yên tấm đi, dậy muộn thế này, ngược lại cậu mợ còn vui mừng nữa kìa.”

Hứa Thấm không hiểu lắm, khẽ rướn cổ lên nhìn qua khe hở rèm cửa. Bên ngoài, trờ đã sáng trưng. Cô không biết chuyện xảy ra hôm qua, đương nhiên không rõ cậu mợ lo lắng cỡ nào.

Tại gian phòng chính tứ hợp viện.

“Không biết hai đứa nó thế nào rồi? Em nói xem, hôm qua Hứa Thấm uống rượu có phải là cãi nhau rồi không?” Cậu ngồi bàn bên vẽ phác thảo vật dụng, buông bút thở dài.

“Không có gì đâu.” Mợ ngồi đối diện cầm thước đo, cười tít mắt. “Lúc nãy, em vừa ngó qua xem thử, giờ còn chưa chịu dậy nữa.”

Cậu ngây người, hạ giọng: “Còn chưa dậy á?”

Mợ mặt mày hớn hở: “Chưa dậy. Hai đứa nó tình cảm rất tốt…Lúc trước cãi nhau không vui, chắc hẳn là do không thường xuyên gặp mặt, nghĩ miên man hoảng sợ thôi.”

Lúc này, cậu mới yên tâm, lại nhớ ra: “Con bé Địch Miểu kia gần đây không biết làm gì, không thấy về nhà gì cả.”

“Sắp thi cuối kỳ rồi, nước đến chân mới chịu nhảy. Không về nhà cũng tốt, đỡ quấy phá hai đứa kia.” Mợ nói đến đây lại hắng giọng: “Em đang nghĩ, hai đứa nó chừng nào mới đăng ký kết hôn nhỉ?”

“Mới quen nhau bao lâu, nào có nhanh như vậy?” Cậu cười xòa.

“Là em sốt ruột mà, còn muốn bế chấu nữa đấy!” Mợ cười rộ nhìn bản vẽ. “Chậc chậc, cái tủ này trong đẹp.”

Cậu nở nụ cười tự hào: “Còn phải nói. Đồ do anh làm lúc nào chẳng đẹp hơn mấy cái trong cửa hàng nội thất.”

“Dĩ nhiên rồi. Nghề mộc của Địch gia ta đã truyền qua bao nhiêu đời rồi mà.” Mợ đắc ý tán dương chồng mình. “Thấm Thấm nhất định sẽ rất thích. Chậc chậc, thằng Diệm nhà mình thật là…đầu tư hết vào đấy!”

Hai vợ chồng đang nói chuyện thì ngoài cửa sổ truyền đến tiếng reo vui vẻ của Hứa Thấm: “Tuyết rơi rồi!”

Hai người lập tức nhìn đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Hứa Thấm vui mừng đứng trong hành lang, ngước mắt lên nhìn trời. Tống Diệm đứng sau lưng cô, giúp cô kéo tóc ra khỏi cổ áo. Cậu mợ nhìn thoáng qua, thấy rất hài lòng: Hai đứa này thức giấc mà tâm trạng vẫn tốt ghê.

Hứa Thấm chạy vụt đi, vừa chạy ra khỏi phòng đã thấy tứ hợp viện phủ tuyết trắng xóa. Trên bậc thềm, hành lang, lan can, tán cây đều mang một màu bàng bạc. Mái nhà cũng phủ trắng tinh khôi. Ngẩng đầu nhìn lên, cô thấy bầu trời trong vắt, bốn phương tám hướng đều nhuộm một màu xanh lam.

Cô hít thật sâu, để cho bầu không khí lạnh lẽo rót đầy phổi, như mang theo bông tuyết trong lành. Ánh tuyết phản chiếu nơi đáy mắt Hứa Thấm sáng lấp lánh.

Cô ngồi xổm xuống vốc một nắm tuyết trên bậc thềm lên, quay đầu lại, nói với Tống Diệm: “Quả nhiên ở đây đẹp hơn.”

“Hôm nay, tuyết không lớn lắm.” Tống Diệm yêu chiều nói: “Hai, ba tuần nữa sẽ rơi dày hơn.”

Mắt Hứa Thấm đảo quanh, cô vo tròn nắm tuyết trong tay, nhỏm người dậy.

Anh còn đang nói: “Đến lúc đó sẽ đắp người tuyết cho em chơi.” Thì Hứa Thấm đã đột ngột quay người lại. May mà Tống Diệm phản ứng nhanh nhạy, chỉ trong tích tắc đã tóm được cổ tay cô. Cô ngỡ ngàng, còn anh thì nhếch môi cười: “Lúc em ngồi xổm dưới đất, anh chỉ cần nhìn vào gáy em đã biết em đang âm mưu xấu xa gì rồi.”

Khi nói chuyện, tay kia của anh đã giật lấy nắm tuyết trong tay cô, nhét vào cổ cô.

Hứa Thấm bị cái lạnh kích thích nhảy loạn xạ, nắm tuyết trong tay cũng bị anh lấy đi phân nữa. Cô bất chấp, một tay nắm lấy cạp quần anh, tay kia luồn vào trong.

“Mẹ nó!”

Tống Diệm sởn hết gai ốc, lập tức xông vào phòng vệ sinh giũ quần. Hứa Thấm chạy theo đến cửa xem thành quả của mình, thấy anh chật vật liền cười khanh khách. Tống Diệm nghiến răng nghiến lợi cởi thắt lưng ra, giũ hết tuyết trong túi quần, thấy Hứa Thấm cười đến gập cả lưng liền giơ tay lôi tuột cô vào bên trong, khóa trái cửa lại.

Hứa Thấm vừ hô lên một tiếng, người đã bị anh nhấc bổng, đặt trên bồn rửa mặt.

“Em đấy, muốn chết không hả?”

Hứa Thấm hất cao cằm khiêu khích: “Em muốn chết đấy, sao nào?”

“Ồ!” Anh nhướng mày gật gù. “Gan lắm! Hôm nay đừng hòng cầu xin anh nhé!”

Cô vừa buồn cười vừa cuống quýt, giãy giụa loạn xạ, muốn trượt xuống khỏi bồn rửa mặt nhưng bị anh tóm lấy: “Chạy đi đâu?”

Cô cuống quýt đến đỏ cả mặt, trách anh: “Anh nhỏ giọng một chút! Bên ngoài có người đấy!”

“Xấu hổ à?” Anh buồn cười, chỉ chỉ vào má cô. “Ban nãy không phải táo tợn lắm sao?”

Sức lực cô vốn không bằng anh, vũng vẫy thế nào cũng không thoát được. Anh nhấc cằm cô lên, xoa nắn eo cô, vuốt ve chân cô. Anh cứ thế trêu chọc cô như chơi đùa với chú mèo con.

Cô chạy không thoát, đánh không lại, không biết đến cột cùng anh muốn trêu đùa cô hay muốn làm thật nữa. Cô cứ đánh tay anh kêu bôm bốp, không biết bên ngoài nghe thấy sẽ nghĩ thế nào. Cô cuống cuồng, nhẹ đá anh một cú, cuối cùng vặn vẹo người xin tha: “Đừng trêu em nữa mà! Cứ vậy, cậu mợ sẽ bị ám ảnh với phòng vệ sinh này đấy!”

Tống Diệm sửng sốt, ôm cô vào lòng siết chặt, cười to. Hứa Thấm bị anh ôm ấp trong ngực, thân rung động theo tiếng cười của anh, khóe môi nở nụ cười tươi tắn. không có bất cứ lý do gì, cũng chẳng vì bất cứ chuyện gì, nhưng lòng cô vẫn rộn rac không thôi.

Đến chiều, tuyết trên mái nhà và trên tán cây đã bắt đầu tan, nhỏ từng giọt tí tách xuống đất.

Tống Diệm ở trong thư phòng cậu một lát, chọn vào loại gỗ lót sàn, đến khi trở về phòng, đẩy cửa ra thì không thấy Hứa Thấm đâu cả. Anh nghe thấy ở đầu bên kia hành lang có tiếng nước chảy, đi qua xem thử liền thấy Hứa Thấm đang ngồi bên cạnh vòi nước lộ thiên giặt giẻ lau.

Tống Diệm sải bước đến gần, lôi cô dậy, cầm giẻ lau hỏi: “Em làm gì thế?”

Hứa Thấm giật mình: “Rảnh rỗi không có việc gì nên em định lau bàn thôi.”

“Nước lạnh lắm!” Tống Diệ cau mày, xoa bóp ủ ấm bàn tay lạnh nhắt của cô. “Quay về phòng đi!”

Cô bị đuổi về phòng. Thấy anh đổi thùng nước ấm, cầm giẻ lau bàn, cô định sang giúp một tay, lại bị anh ngăn cản: “Em đi giặt quần áo đi.”

“Vâng.” Hứa Thấm xách giỏ quần áo bẩn bỏ vào máy giặt, chẳng hề tốn công tốn sức.

Còn anh lau bàn xong, lại lấy cây lau nhà là sàn nhà. Hứa Thấm ngồi bó gối trên sô pha, quay đầu nhìn chăn đã được gấp gọn gàng từ lúc nào, quần áo giày dép cũng đã dọn dẹp tinh tươm.

Cô nghiêng đầu nhìn anh đang lau nahf, lát sau khẽ gọi: “Tống Diệm!”

“Hả?” Anh ngẩng đầu nhìn cô.

“Anh cưng chiều em quá rồi.” Cô cười chúm chim.

Anh không khỏi bật cười, thuận miệng hỏi: “Em vui không?”

Cô mím môi không lên tiếng, nhưng nụ cười càng tươi tắn hơn.

“Trước kia, trong quân đội anh đều phải làm mấy việc này, quen rồi.”

“Vâng” Cô gật đầu, chân cũng đong đưa.

Anh nói thêm: “Từ bé em đã không phải làm việc vặt. nếu sống chung với anh phải động tay động chân, vậy thì còn muốn ở bên anh làm gì?”

Tim Hứa Thấm chợt se sắt, bất chợt nhớ lại hồi còn bé. Khi đó, cô ngồi xổm trong sân bào gỗ, anh đã nói: “Anh cam đoan, đời này đến chết chỉ thương mình cưng thôi.”

Hóa ra là anh nói thật. từ khi ấy, anh đã nói thật cơ đấy!

***

Đến chiều, Hứa Thấm theo cậu học làm mộc trong sân, Tống Diệm ở bên cạnh cô chơi đùa một lúc rồi trở về phòng đọc sách. Giữa chừng tuyết lại rơi, môn làm mộc đành kết thúc.

Hứa Thấm tính toán thời gian buổi chiều còn dài, định trở về nhà phía tây thăm bố mẹ, Tống Diệm đòi đi cùng. Ban đầu, cô không đồng ý. Cô biết Phó Văn Anh tuyệt đối không cho phép Tống Diệm vào cửa. Nhưng anh vốn không có ý định làm mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn, vì thế cũng không gặp Phó Văn Anh, chỉ định đứng bên ngoài chờ thôi. Anh chỉ muốn đưa cô đi rồi đón cô về, không muốn để cô một mình đối mặt với tất cả.

Trên đường đi, Hứa Thấm tựa vào ngực Tống Diệm, nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ, tỏng lòng yên bình quá đỗi, cũng rất tỏ tường: Anh biết bất kể cô về nhà hay bỏ đi, chắc hẳn trên đường tâm trạng sẽ sa sút. Anh không nỡ để cô buồn nên muốn ở bên cô.

Có lẽ vì có anh bên cạnh, quảng đường cũng không còn dài dằng dặc như thế nữa, hình như còn nhanh hơn cả bình thường. Đến cổng đại viện, Tống Diệm không đi vào, nói đến Viện bảo tàng Nghệ thuật đối diện đi dạo, khi nào cô xong thì gọi cho anh.

Lúc Hứa Thấm đi vào trong khu, lòng chua xót, cảm giác không nỡ thật khó hiểu, như thể mình đã vứt bỏ anh vậy. Đi vài bước thì quay đầu lại nhìn, thấy Tống Diệm đang đi về phía Viện bảo tàng Nghệ thuật đối diện, lúc này cô mới cảm thấy yên tâm.

Trong đại viện cũng phủ đầy tuyết, nhưng con đường đã được quét dọn, chỉ còn vệt nước đọng lại. Về đến nhà, vào trong hỏi người giúp việc, cô biết được Mạnh Hoài Cẩn và Phó Văn Anh đều ở nhà, đang ở thư phòng tầng hai.

Hứa Thấm thong tahr thay giày, dù bình tĩnh thế nào đi nữa, trong lòng vãn có chút sợ sệt. không biết tại sao, vừa bước vào ngôi nhà này, con người cô như bj đè ép xuống.

Hành lang lặng ngắt, đôi dép giẫm lên thảm trải sàn dày cộm khong hề gây ra tiếng động. Cô khẽ hít thở thật sâu, đi đến thư phòng. May là cửa đang mở, Mạnh Hoài Cẩn và Phó Văn Anh đọc sách bên trong, trên bàn đặt trà và bánh.

Cô gõ cửa, nhỏ giọng thưa: “Bố, me…”

Ông bà Mạnh nhìn sang. Vẻ mặt Phó Văn Anh bỗng trở nên lạnh lùng, bà cúi đầu tiếp tục đọc sách, không buồn phản ứng. Mạnh Hoài Cẩn nhìn Hứa Thấm một hồi mới cau mày thở dài, khẽ lắc đầu, dáng vẻ rất đau lòng nhưng không nói gì cả.

Hứa Thấm tiến không được lùi không xong, đứng tần ngần ở cửa một lúc lâu. Trong phòng vẫn im ắng, họ không đoái hoài đến cô, không buồn nhìn cô. Hứa Thầm vẫn nhìn bố mẹ, sắc mặt dần trắng bệch.

Cuối hành lang, Mạnh Yến Thần vừa đi từ trên lầu xuống, trong lúc vô tình quay đầu lại nhìn thấy Hứa Thấm đứng trước cửa thư phòng. Anh lặng lẽ nhìn cô, băn khoăn mãi, cuối cùng vẫn thở dài, đi về phía Hứa Thấm.


Trước Sau
Loading...