Một Tòa Thành Đang Chờ Anh

Một Tòa Thành Đang Chờ Anh-Chương 56


Trước Sau

Một Tòa Thành Đang Chờ Anh

Chương 56

Cả ngày Hứa Thấm chỉ chú ý tin tức vụ hỏa hoạn ở quán bar Lục Diệp Đàn. Kể từ lúc rạng sáng chia tay Tống Diệm ở bệnh viện cho đến giờ, cô vẫn chưa liên lạc với anh, chỉ biế tình hình bên anh rất căng thẳng.

Cháy quán bar làm thương vong người dân vốn không đến nỗi làm dấy lên dư luận. nhưng xảy ra vụ nổ, lính cứu hỏa hi sinh cộng thêm chủ quán bar là con nhà giàu thì lập tức sẽ biến thành đề tài sốt dẻo.

Trên mạng xã hội, có rất nhiều người tỏ ý thương tiếc cho cậu lính cứu hỏa vừa hi sinh, đồng thời chất vẫn tại sao lại xảy ra vụ nổ. phải chăng là do sơ sót trong khâu quản lý và chỉ huy? Trong đó không thiếu mộ vài thuyết âm mưu, chỉ trich chính quyền và quan chức.

Hứa Thấm không có hứng thú với mấy lời bàn tán này, chỉ chờ tin chính thức. Chỉ cần tin tức được công bố S cô sẽ biết ngay tình hình phía Tống Diệm là tốt hay xấu. Nhưng đến trưa vẫn không có chút động tĩnh nào, cô cho rằng mình quá sốt ruột rồi, làm gì có chuyện xử lý nhanh như thế.

Tiểu Nam cũng mặt mày ủ ê. Buổi sáng, cô ấy đã xin nghĩ phép đến Bệnh viện Nhân dân số Năm thăm Đồng Minh, khi trở về, mắt đỏ hoae như mắt thỏ. Đồng Minh bị bỏng rất nhiều chỗ, cộng thêm lá lách bị vỡ, vừa qua cơn hôn mê đã đau đến sống dở chết dở. Tiểu Nam đau lòng quá đỗi, trở về kể cho nhóm Hứa Thấm nghe mà nước mắt tuôn như mưa.

Cô ấy cũng theo dõi tin tức sát sao, thấy có người chất vẫn tại sao đã có lính cứu hỏa đến chữa cháy mà vẫn có người chết? Có phải họ hành ddoonhj chậm chạp, không hết lòng cứu viện hay không? Tiểu Nam tức đến phát khóc.

Tiểu Bắc vừa an ủi cô nàng vừa thở dài: “Chuyện tình của cậu, một người là y tá, một người là lính cứu hỏa, đã gặp mặt thì ít xa cách thì nhiều, còn luôn bị người ta mắng chửi, mức độ tàn khốc sánh ngang nhà của bác sĩ và cảnh sát đấy! Nhưng vụ gây rối ở bệnh viện lần trước, có thấy cậu giận đến vậy đâu?”

Tiểu Nam tức tối: “Mắng mình thì không sao, là mình thấy không đáng thay cho Đồng Minh thôi…” Vừa nói cô ấy vừa khóc. “Cũng không biết vụ nổ lần này là sao, chỉ sợ cuối cùng, trách nhiệm lại đổ vấy lên đầu họ mà thôi, vừa bị thương lại vừa bị vu vạ…”

Hứa Thấm thản nhiên lên tiếng: “Cô để ý mấy lời trên mạng làm gì? Chuyện này sẽ phát triển theo chiều hướng tốt. Đừng lo!”

Cô vừa dứt câu, mấy y tá đã trân trối nhìn nhau.

Tiểu Tây nhỏ giọng: “Bác sĩ Hứa mà lại biết an ủi người khác cơ á? Mình không nghe lầm chứ?”

Hứa Thấm dặn dò: “Có thời gian ngồi đây tán gẫu thì nên tập trung tinh thần vào công việc đi.”

“Vâng.” Mấy y tá đồng loạt trả lời.

Hứa Thấm tạm thời gạt vụ cháy qua một bên. Tống Diệm đã nói anh sẽ xử lý tốt, sẽ không để cô thất vọng. Cô tin anh.

Hôm nay là thứ Sáu, ngày mai là thứ Bảy. Nhưng xảy ra việc lớn chắn hẳn Tống Diệm sẽ không được nghĩ. Đợi mãi mơi đến cuối tuần, thế mà lại không được gawoj nhau. Hứa Thấm đứng bên vòi nước rửa tay, thở dài tiếc nuối.

Giờ này, đại sảnh cấp cứu không còn bận rộn như trước nữa, thậm chí còn yên tĩnh hiếm hoi. Ánh nắng chiều soi vào từ cửa sổ, trải đầy sàn nhà. Vì phòng cấp cứu quá yên lặng nên tiếng cãi vã phía trước trở nên rõ ràng, đến từ phòng khám của tổ bác sĩ Đổng bên cạnh phòng cô.

Một giọng đàn ông đang gào to: “Cô làm bác sĩ thế nào vậy hả? Bây giờ tôi rất đâu, cô kê thuốc pethidine1 cho tôi đi!”

Hứa Thấm đến gần, liêc vào phòng khám. Bóng lưng người đàn ông gầy gò đang run lẩy bẩy: “Cô có kê hay không, hả?”

Bác sĩ Đổng là bác sĩ thực tâp mới chuyển đến, kinh nghiệm ít, da mặt mỏng. Trước những bệnh nhâ mặt mày dữ tơn như thế này, cô ấy dù sợ hãi nhưng vẫn kiên trì giải thích: “Tôi không thể kê tùy tiện được, còn chưa biết anh mắc bệnh gì…”

“Tôi nói tôi bị đau đầu, cô nghe không hiểu à?” Người đàn ông kia dường như đã mất khống chế, cảm xúc cực đoan, đập bàn: “Kê pethidine cho tôi!”

Mấy bác sĩ, y tá nghe thấy tiếng ồn cũng tò mò hướng về phía này. Hứa Thấm nheo mắt nhìn gã đàn ông đang cấu tiết kia, nói nỏ với một y tá: “Có con nghiện đến đây gây chuyện, gọi bảo vệ đi.”

Y tá kia sửng sốt, vọi vàng chậy đi gọi người.

“Cho tôi pethidine!” Tên đàn ông gò thét, đập bàn lần nữa.

Bác sĩ Đổng mặt trắng bệch: “Anh bình tĩnh một chút! Tôi phải khám xem anh mắc bệnh gì đã…”

“Cô có cho hay không?” Tên đàn ông đột ngột móc dao ra. Bác sĩ Đổng hét lên sợ hã, vội lùi về sau, kề sát vào tủ, hai chân run lẩy bẩy.

Tên đàn ông mắt long sòng sọc, xông đến kéo ngăn tủ babnf làm việc ra tìm kiêm, hồ sơ bệnh án bị ném hết ra ngoài. Hứa Thấm thấy y tá dẫn bảo vệ chạy về phía này, liền bỏ tay vào túi định rời đi. Nhưng bác sĩ Đông đã thất kinh, vừa trong thấy cô đứng ngoài cửa liền kêu cứu: “Bác sĩ Hứa!”

Tên đàn ông lên cơn nghiện không tìm được thuốc đang muốn nỏi điên, vừa nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại thấy Hứa Thấm liền nhào đến: “Cho tao pethidine!”

1Pethidine là thuốc giảm đau trung ương tổng hợp có tính chất gióng morphin nhưng tác dụng nhanh hơn và thời gian tác dụng ngắn hơn.

Hứa Thấm quay người bỏ chạy. Nhưng tốc độ đối phương quá nhanh, tóm lấy vai cô kéo giật lại. Hứa Thấm biết rõ một khi bị gã bắt được thì tình huống sẽ rất nguy hiểm, cô dùng hết sức lực gạt tay gã ra. Trong lúc giằng co, khóe mắt nhác thấy ánh dao léo lên, xẹt qua tay cô.

Lòng Hứa Thấm giật thót, nơi cổ tay thoáng gơn cảm giác lạnh buốt, tích tắc lan tràn khắp thân thể như bị phù phép. Con dao kia đã cắt vào cổ tay phải của cô! Cùng lúc đó, mấy bảo vệ xông đến, áp tên kia xuống sàn.

Trong lúc rối ren, một tiếng quát lạnh lẽo vang lên: “Lập tức tìm Chủ nhiệm Quách khoa ngoại thần kinh!”

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chưa kịp hiểu chuyện gì, lại thấy Hứa Thấm đang ôm cổ tay phải bị chảy máu, tái mặt quát lên: “Tìm Chủ nhiệm Quách!”

Mấy bác sĩ thấy cô bị thương tay phải đều khiếp sợ, lập tức chạy đến, có người gọi điện thoại, mấy người còn lại thì lại bảo vệ cô chạy đến phòng phẫu thuật.

***

Hứa Thấm gục xuống bàn, trán gói lên cánh tay trái, mặt đãm mồ hôi lạnh, không nói lời nào. Chủ nhiệm Quách đã khám vết thương cho cô. Vết thương không sâu, không tổn thương đến thần kinh tay, sẽ không ảnh hưởng đến công việc sau này của cô. Nhưng không biết có phải cô quá lo lắng hay không mà nhất quyết không chịu dùng thuốc tê. Chủ nhiệm Quách cũng đành chiều thoe ý cô. Dù sao chỉ là vết thương nhỏ, sẽ không đau đến mức không chịu được. Thật ra, nếu vết thương kia nằm ở vị trí khác thì cũng không có gì đáng ầm ĩ, nhưng khi nó trườn lên cổ tay bác sĩ ngoại khoa thì khó tránh khỏi khiến người ta kinh hoàng.

Chủ nhiệm Quách đã xử lý xong vết thương, dặn dò: “Bây giờ là mùa đông, lại khô ráo nên không dễ bị nhiễm trùng. Nhưng để bảo đảm thì cô vẫn nên thận trọng, uống chút thuốc kháng sinh, không nên chạm vào nước, cũng không nên cử động cổ tay động đến vết thương.”

Hứa Thấm gật đầu, cảm ơn ông rồi rời đi, vừa mở cửa ra đã thấy giáo sư Từ Khẳng ngồi trên ghế ngoài hành lang, sắc mặt xanh mét như đang đợi cô.

Hứa Thấm giật mình, dần dần mới kịp phản ứng. Nhất định giáo sư Từ đã nghe tin cô bị thương, quá lo lắng nên mới đích thân chạy đến đây hỏi thăm.

Cô chậm rãi đi đến: “Giáo sư Từ!”

Sắc mặt ông rất kém, vừa thấy cô bước đến đã lập tức đứng lên, đi về phía lối thoát hiểm. Hứa Thấm ngoan ngoãn đi theo. Đến đầu cầu thang, giáo sư Từ mới cất tiếng trách mắng: “Cô biết tay của bác sĩ ngoại khoa quan trọng cỡ nào không? Cô đang không có trách nhiệm với chính bản thân mình đấy!”

Ban đầu, Hứa Thấm không lên tiếng, biết ông chỉ quan tâm đến mình thôi chứ không phải có ác ý, nhưng về sau vẫn nhẹ nhàng giải thích: “Bình thường em luôn chú ý, nhưng lần này là chuyện ngoài ý muốn. Khi ấy, em đã chuẩn bị bỏ đi, nhưng bị tên nghiện kia nhìn thấy.” Cô ngước mắt lên nhìn ông, thấy ông vẫn tức giận, lại hạ thấp giọng xoa dịu. “May mà không sao ạ!”

Giáo sư Từ sa sầm, không thèm nhìn cô: “Chủ nhiệm Quách nói thế nào?”

“Vết thương không sâu, không việc gì, bảo em chú ý đừng để nhiễm trùng.”

“Mấy ngày tới, cô xin nghĩ phép đi, bao gời khỏi tay hãy đi làm.” Giáo sư Từ toan bỏ đi thì lại dừng bước. “Khi nào cần bổ sung tư liệu đánh giá bác sĩ chủ trì thì đến bệnh viện một chuyến, chỉ là chuyện trong một, hai ngày tới thôi.”

Hứa Thấm sửng sốt: “Em được chọn rồi sao?”

“Đây là vị trí cô xứng đáng có được, không cần bất ngờ.” Giáo sư Từ nói như đây là một chuyện đương nhiên.

“Giáo sư!” Hứa Thấm gọi ông, bày tỏ sự cảm kích. “Em biết là giáo sư đã giúp em. Cảm ơn giáo sư rất nhiều!” Nói xong, cô gập người, cúi đầu thật sâu.

“Không tính là giúp.” Giáo sư Từ có chút không quen. “Hiếm lắm mới có một nhân tài, thật ra bệnh viện cũng chú trọng bồi dưỡng… Bác sĩ Hứa, cô phải nhớ kỹ, bất kể làm ngành nào, thứ duy nhất có thể giúp cô chỉ có năng lực bản thân mình thôi.”

Giáo sư Từ đi rồi, chỉ còn mình Hứa Thấm đứng giữa cầu thang nhìn lớp băng quấn trên tay. Bấy giờ, cô mới bình tĩnh trở lại, lấy điện thoại ra lướt tin tức. Bên phía Tống Diệm vẫn im hơi lặng tiếng. Cô hít sâu một hơi, nhìn ánh tà dương chiếu vào ngoài cửa sổ, phủ đỏ cả lối đi.

Cô chậm chạp đi về tầng cấp cứu. Hôm nay, trái tim này bị nhấc lên cao rồi lại hạ xuống thấp liên tục mấy lần liền, cuối cùng giờ mới có thể bình ổn được.

Cô đến phòng nhân sự xin nghỉ, chuẩn bị trước khi tan làm sẽ đến phòng Truyền dịch dặn dò nhóm Tiểu Tây. Mọi người biết tay cô không sao đều thở phào nhẹ nhõm. Hứa Thấm vừa định ra về thì tivi treo tường bắt đầu phát tin thời sự.

“…Sau khi quán bar Lục Diệp Đàn xảy ra vụ cháy nổ, Cục Cảnh sát khẩn cấp lập tổ chuyên án điều tra sự cố, tiến hành rà soát vụ tai nạn đã khiến bốn người tử vong và ba người bị thương. Chiều hôm nay, tổ chuyên án tổ chức cuộ họp báo, thông báo vụ việc hỏa hoạn lần này trước toàn thể nhân dân.

Khen thưởng Trung đội biểu hiện xuất sắc, an ủi và trợ cấp cho gia đình lính cứu hỏa đã hi sinh. Nghiêm khắc xét xử những người như Chính ủy, Đại Đội trưởng đội Phòng cháy Chữa cháy Lục Diệp Đàn không làm tròn trách nhiệm, nhận hối lộ trong côn tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy, có hành động vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Mời tất cả nhân dân cùng giám sát.”

Người bệnh trong phòng truyền dịch nhao nhao bàn tán:

“Tôi đã nói chuyện này có gì mờ ám mà. Phải bắt hết lũ tham nhũng kia lại.”

“Tổ chuyên án lần này được việc phết nhỉ!”

“Tốc độ đúng là nhanh thật!”

Trên tivi, biên tập viên tiếp tục thông tin: “Từ khi xảy ra hỏa hoạn đến khi tìm được người chịu trách nhiệm, tổ chức cuộc họp báo chỉ trong vòng hơn mười lăm tiếng đồng hồ. Lần này, hành động của đội ngũ lãnh đạo có thể nói là thế như chẻ tre, được quần chúng vô cùng ủng hộ và khen ngợi. Chúng ta cũng không khỏi suy ngẫm, các ngành liên quan phải chăng nên lấy sự kiện này làm bài học…”

Tiểu Nam cũng thở phào: “Bác sĩ Hứa, chị nói đúng thật, chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng tốt mà.”

Hứa Thấm nhìn mọi người vẫn còn xôn xao trong phòng Truyền dịch, nhàn nhạt nở nụ cười rồi nhẹ nhõm rời đi. Chuyện anh đã nói đương nhiên sẽ làm được.

Tứ hợp viện về đêm chỉ còn lại khoảng không tĩnh mịch. Hứa Thấm lăn qua lộn lại trên giường, chờ mãi mà điện thoại vẫn không đổ chuông. Cô biết Tống Diệm rất bận, rõ ràng lúc xem tin tức đã biết anh thành công rồi, nhưng không hiểu sao vẫn muốn được nghe giọng nói của anh, nghe anh kể lại tường tận quá trình.

Chờ một lúc, cô lại mơ màng ngủ thiếp đi. Chẳng biết qua bao lâu, di động bỗng rung lên. Cô vốn không yên lòng nên ngủ không sâu, vừa nghe thấy đã choàng tỉnh giấc. Quả nhiên là Tống Diệm gửi tin nhắn đến: Ngủ rồi à?

Em vẫn chưa. Cô hồi âm, tim vẫn đập rộn ràng trong lòng ngực.

Chỉ một giây sau, anh đã gọi điện đến, còn chưa kịp lên tiếng, cô đã hỏi ngay: “Anh hết bận rồi à?”

“Ừ.” Giọng anh quá đỗi dịu dàng. “Sao em còn chưa ngủ? Không nghe lời hả?”

“Em biết tối nay anh sẽ gọi điện cho em mà.” Cô cười khúc khích, bởi vì vừa bị đánh thức nên giọng hơi khàn khàn.

Anh khẽ cười: “Xem thời sự rồi à?”

“Vâng.” Cô gật đầu, làm chiếc gối vang lên sột soạt.

Anh lại nhịn không được bật cười: “Em gật đầu anh đâu nhìn thấy. Ngốc nghếch!”

Cô cười giòn: “Anh được đấy thôi.” Lại trở người nằm sấp trên gối. “Mau kể cho em nghe đi. Anh đã thuyết ohucj lành đạo tổ chuyên án như thế nào?”

“Lãnh đạo cũng muôn giải quyết chuyện này một cách hoàn mỹ. Phân tích cho họ tháy nếu xử lý theo cách khác sẽ phải đối mặt với tai hại và họa ngầm thế nào, sau đó gợi ý một phương pháp giải quyết hoàn hảo, còn có thế lập công.” Tống Diệm tóm tắt ngắn gọn.

Hứa Thấm cuộn mình trong chăn, nghe giọng kể chuyện trầm ấm của anh vấn vít bên tai, dần dần mắt xa xăm như thể thấy được cảnh tượng khi đó. Cô nghĩ ngợi một lát lại bật cười khúc khích: “Khi đó, chắc hẳn anh bảnh lắm!”

Anh “ồ” lên một tiếng, đáp trả đầy kêu ngào: “Có lúc nào anh không bảnh đâu cưng.”

“Anh thôi đi!” Cô trở mình, lại nằm ngửa ra, không thể ngừng cười.

Tống Diệm hỏi thăm cô: “Còn em, hôm nay có gặp phải bệnh nhân không vâng lời không?”

Cô rụt bả vai, rủ rỉ: “Gặp phải tên nghiện, đến đòi pethidine, còn cầm dao cứa tay em nữa.”

Giọng anh lạnh đi, đầy lo lắng: “Em không sao chứ?”

“Không sao, chỉ bị rạch một đường nông thôi, em còn được nghỉ phép để dưỡng bệnh nữa.”

Anh nghe giọng cô có chút nghịch ngợm lền biết không việc gì rồi, nhưng vẫn dặn dò: “Sau này, gặp phải người gây chuyện thì tránh xa một chút, nghe thấy không?”

“Em biết rồi.” Cô đáp, cảm thấy những lời anh dặn dò của anh giờ phút này cũng cuốn hút vô cùng, trong lòng ngọt ngào, lại không nhịn được trở mình nằm sấp trên gối.

Tống Diệm từ đầu đã nghe thấy cô cứ lăn qua lăn lại trong chăn, lòng cũng râm ran khó tả, tự nhiên muốn hỏi: “Lại đang nằm sấp à?”

“Vâng. Đang nằm trên giường anh, còn lót gối nữa.” Cô thỏ thẻ.

Anh hít thật sâu, nghĩ đến cảnh cô đang nằm nhoài trong chăn của mình liền thở dài: “Lúc này, anh vỗn nên ở nhà ôm em mới phải.”

Cô vùi đầu trong gối, cười khe khẽ, nhớ đến gì đó lại nghiêm túc hỏi: “Cả ngày nay, anh không ngủ à?”

“Ừ, mệt chết đi được, muốn ngủ một giấc…” Anh vươn vai. “…Cùng em.”

Nụ cười cô nở rộ trên môi: “Nhưng tuần này không được rồi, phải đợi đến tuần sau thôi.”

“Chưa chắc đâu. Đi làm cũng có thể gặp mà.” Anh nhanh chống đáp lời.

“Đi làm khoogn nên gặp đâu.” Cô vội nói. “Vạn bấc đắc sĩ mới phải gặp nhau lúc làm việc. Mà tốt nhất đừng gặp, cứ bình an cho đến cuối tuần đi.”

“Nghe lời em.” Tống Diệm yêu chiều. “Có điều, thứ Ba tổ chức họp khen thưởng vụ động đất đấy, em đi không?”

“À, em sẽ đi.” Cô gật đầu.

“Đến lúc ấy, nói cho anh biết em ngồi hàng thứ mấy nhé!” Anh nói mập mờ.

Mắt Hứa Thấm sáng lên: “Anh có thể đến ngòi với em à?”

“Dĩ nhiên là không thể rồi.” Đồng chí Tống Diệm trả lời chính trực.

“Vậy anh hỏi để làm gì?” Cô nũng nịu.

Anh bật cười: “Để nhìn lén em đấy!”


Trước Sau
Loading...