Một Tòa Thành Đang Chờ Anh

Một Tòa Thành Đang Chờ Anh-Chương 57


Trước Sau

Một Tòa Thành Đang Chờ Anh

Chương 57

Hôm khen thưởng hoạt động cứu viện động đất, Hứa Thấm đến bệnh viện, thay áo blouse trắng đi cùng các đồng nghiệp.

Đến nơi, từng tốp quân nhân đang xếp hàng tiến vào hội trường. Dàn thanh niên trai tráng ngẩng đầu ưỡn ngực, nhịp bước thật đều. Bên phía y tế, bác sĩ, y tá nữ chiếm đa số, đội gũ nhàn nhã cất bước, còn ríu ra ríu rít si mê nhìn mấy người đàn ông anh tuấn đội ben cạnh. Dù gì người ta cũng đang mặc quân phục, cao lớn rắn rổi, chỉ đứng đó thôi đã toát lên tư thế oai hùng rồi.

Mấy anh lính mắt nhìn thẳng nhưng vẫn len lén liếc sang bên hàng y tế. Mấy chàng trai trẻ tuổi nghe thấy tiếng cười lảnh lót của mấy cô gái, tâm tư ít nhiều cũng nhấp nhổm dõi sang.

Hai nhóm người tác phong khác biệt cùng tiếng vào hội trường. Hai phần ba khán phòng dành cho quân nhân, phần còn lại dành cho nhân viên y tế, nhà báo và người tham gia tình nguyện.

Hứa Thấm cùng mấy đồng nghiệp vừa tìm chỗ ngồi vừa nhìn về phía tốp quân nhân. Họ ngồi thành từng hàng nghiêm chỉnh, thẳng tắp, rất có khí thế.

Cô lớn lên ở Mạnh gia, có thể phân biệt từng điểm khác biệt nhỏ bé của quân phục, rất nhanh tìm đến đội ngũ phòng cháy chữa cháy. Họ ngồi phía sau cô bốn, năm hàng, có điều cô ngồi phái bên trái của khu chính giữa.

Ánh mắt cô lướt qua từng gương mặt ìm kiếm, cuối cùng cũng nhìn thấy Tống Diệm. Anh ngồi thẳng lưng, ngay ngắn, có lẽ “tâm linh tương thông” nên dời mắt sang, gương mặt không tỏ vẻ gì nhưng một giây sau lại nháy mắt với cô.

Cô không khỏi mím môi cười, sau khi ngồi xuống lại quay đầu nhìn anh, tầm nhìn không bị ngăn cản, rất tốt.

Đêm hội khen thưởng này được phát sóng trực tiếp và khung giờ vàng trên khắp cả nước. Còn nữa tiếng nữa mới khai mạc nhưng bên dưới đã kín chỗ. Mấy MC ăn mặc chỉn chu ở trên sân khấu tập dượt bản thảo, nhân viên hậu trường thì bận rộn qua lại.

Bên khu quân nhân yên tĩnh không một tiếng động, bên chỗ Hứa Thấm thì xì xào bàn tán. Cô ngồi không bao lâu liền đứng dậy đi vệ sinh.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô bắt gặp Tống Dệm đang đứng chờ. Anh mặc quân phục chỉn chu, tay cầm mũ quân đội, đứng một bên hành lang, cả ngừi toát lên khí khái hiên ngang, đĩnh đạc.

Cô tươi cười chạy đến, mắt lấp lánh nhìn anh: “Anh đi theo em ra đấy à?”

“Ừ, ra thăm em.” Anh cảm thán: “Gặp được một lần thật chẳng dễ dàng gì.” Nói xong, anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.

Cô bỏ hai tay vào túi, bẽn lẽn: “Lúc không làm việc, mặc áo blouse thấy kỳ kỳ, nhưng lãnh đạo yêu cầu phải mặc như vậy.”

“Đẹp mà.” Tống Diệm tấm tắc khen cô, vẫn nhớ việc cô bị thương nên quan tâm hỏi: “Tay em thế nào rồi?”

Cô giwo tay lên cho anh xem, vết thương đã đóng vẩy. Anh nâng niu tay cô trong lòng bàn tay mình, ngón cái thô ráp khẽ mơn trớ xung quang, khoog chạm vào vết thương kia. “Chắc là sắp lành rồi.”

“Vâng.” Cô mỉm cười, ánh mắt khoog kiềm chế được lướt khắp người anh.

“Nhìn gì vậy?” Anh lườm cô một cái.

“Anh mặc quân phục đẹp trai thật đấy.” Hứa Thấm xuýt xoa khen ngợi, tay mò đưa lên sờ quân phục của anh. Chất vait thô cứng tràn đầy xúc cảm, cô không nở buông tay, vuốt ve chốc lát lại nhỏ giọng: “Có thể mặc về nhà không?”

“em thích hả?” Anh thấp giọng hỏi lại, giọng nói đầy cám dỗ.

Cô gật đầu liên hồi: “Em thích.”

“Được.” Anh thì thầm bên tai cô: “Lần sau, mặc cho em xem.”

Trong khi nói chuyện, ngón tay anh móc vào túi áo blouse của cô, khẽ kéo: “Còn em, có thể lén mặc áo này về nahf không?”

“Có thể.” Chẳng biết tại sao, khuôn mặt cô nóng bừng bừng.

Anh cười gian: “Tốt lắm, quyết định vậy đi.”

Trong nhà vệ sinh có người đi ra, anh hơi lùi lại tạo ra khoảng cách với cô, ròi nói: “Vào thôi.”

“Vâng.”

Của vào hộ trường của hai khu nằm ở vị trí khác nhau. Tống Diệm bước vào trước. Hứa Thấm đi đến cửa khác, chạm mặt một quân nhân vừa đi đến, lúc ngang qua nhau liền nghe thấy tiếng gọi: “Bác sĩ Hứa?”

Hứa Thấm quay đầu lại, hình như là Lục Tiệp. Cô có ấn tượng không tốt lắm với anh ta, hờ hững gật đầu.

“Không ngờ lại gặp cô ở đây.” Lục Tiệp vẫn hết sức cởi mở. “Chắc Tống Diệm cũng đến nhỉ? Tôi còn chưa gặp cậu ấy nữa.”

Hứa Thấm không có tâm tư nói chuyện với Lục Tiệp, viện cớ: “Đại hội sắp bắt dầu rồi, tôi vào trước đây.”

Song Lục Tiệp lại lầm tưởng cô nghe thấy tên Tống Diệm nên không vui, vì vậy cũng không nói thêm gì. Khi hai người bước qua nhâu, Lục Tiệp không nhịn đượcc, nói với theo bóng lưng cô: “Cô và Tống Diệm thật sự không thể nữa hả?”

Ngoài đại sảnh đã không còn ai, âm thanh trong lời nói của anh ta vang vọng. Hứa Thấm dừng bước, quay đầu lại, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Gì cơ?”

Lục Tiệp cười buồn bã: “Chẳng qua, tôi thấy cậu ấy yêu cô nhiều như năm như vậy, cảm thấy tiếc nuối thôi. Ban đầu thi vào trường quân đội là vì cô, làm lính đặc chủng cũng vì cô, chịu đựng nhiều gian khổ như thế, nhưng cuối cùng sao vẫn không đến được với nhau?”

Hứa Thấm ngỡ ngàng: “Anh ấy…gì mà trường quân đội, lính đặc chủng?”

“Cậu ấy không nói với cô sao? Tống DIệm và tôi là chiến hữu, khi đó chịu nhiều gian khổ lắm, huấn luyện bán mạng hơn người khác bao nhiêu. Ngay cả huấn luyện viên cũng phục cậu ấy, gọi cậu ấy là Thập Tam Lang Liều Mạng. Mọi người đều thắc mắc sao thằng nhóc này lại liều mạng như thế? Kết quả thì…ha ha…” Lục Tiệp nhắc đến chuyện cũ lại thao thao bất tuyệt. “Cô đoán xem? Hồi ấy, Tống Diệm ngày nào cũng đem theo hình của cô ra ngắm, bảo chờ đến khi có tiền đồ sẽ về cưới cô đấy!”

Tim Hứa Thấm thắt lại, móng tay cắm ngập lòng bàn tay. Anh đã làm rất nhiều việc như thế vì cô? Nhưng tại sao…?

Lục Tiệp nói đến cao trào, không khỏi thở dài rồi hạ thấp giọng: “Nhưng sau đó…Ôi, có lẽ không nên nói với cô. Đàn ông sự nghiệp thất bại, vết thương đó không thể vạch trần. huống chi là tội danh tiết lộ bí mật, bôi bác nhân cách như thế.”

Thân thể Hứa Thấm cứng đờ, khoogn tài nào cử động được, vẻ mặt tĩnh mịch như bị rút hết sức sống.

Trong hội trường, MC bước lên sân khấu: “Chỉ còn năm phút nữa là đến giờ khai mạc đại hội, xin mời các cá nhân có liên quan nhanh chống vào vị trí, ổn định chỗ ngồi để chương trình có thể bắt đầu.”

Tóng Diệm liếc sang chỗ ngồi của Hứa Thấm, thấy nơi ấy trống không. Đã qua mười phút rồi, cô còn chưa vào chỗ. Anh không khỏi nhíu mày.

***

Đại sảnh ngoài hội trường muôn màu rực rỡ mà tĩnh lặng như tờ. Hứa Thấm đứng lẻ loi đơn độc, sắc mặt trắng bệch.

Những lời Lục Tiệp nói khi nãy như hóa thành từng hình ảnh trước mắt. Anh ta nói, Tống Diệm là người chụ khó nhất, liều mạng nhất đội họ, vác nặng, lặn nước, nhảy dù…dù trải qua huấn luyện như ma quye, anh vẫn cắn răng chịu đựng. Dù đối mặt với đủ mọi tra tấn trong huấn luyện phản tra tấn, anh vẫn sống chết vượt qua. Liều mạng mỗi ngày mỗi đêm, thwuucj hiện mọi nhiệm vụ, ra sức lập công, cho đến ngày cuối, anh đột nhiên trở thành kẻ phản bội vì tiết lộ cơ mật quân sự.

Lục Tiệp nói, anh ta vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, Tống Diệm bị tước vũ khí, lôi đi trước mặt đồng đội. Sau đó chỉ biết anh phạm vào tội danh nặng đến mức phải chịu án hành quyết. anh không thể vượt qua cửa ải tra tấn nào đó.

Lục Tiệp còn nói, Tống Diệm không phải người như vậy, nhưng anh ta cũng khoogn tài nào giúp đỡ được, lại càng khoogn biết ai muốn đẩy anh vào chỗ chết. anh ta vẫn cho rằng Tống Diệm đã chết rồi, mãi cho đến khi gặp lạ ở Vọng Hương mới không thể tin được mà bật thốt ra câu hỏi: “Cậu chưa chết hả?” hoang đường kia.

Hứa Thấm đứng giữa đại sảnh trống trải, lảo đảo chực ngã, câu nói kia vẫn quay cuồng trong đầu cô: Không biết ai muốn đưa anh vào chỗ chết! Không biết ai muốn đưa anh vào chỗ chết!

Trước mặt xuất hiện khuôn mặt tươi cười châm chọc của Phó Văn Anh: “Cậu ta tên Tống…gì đó hả?”

Câu lên án của Địch Miểu vào nữa năm trước cũng chợt rõ ràng: “Cô suýt nữa hại chết anh tôi còn chưa đủ sao?”

Cảm xúc ghê tỏm và đau khổ từng chút từng chút dâng lên trong lòng, cũn đột ngột như núi lấp biển.

Hứa Thấm đứng yên đó, nặng nề thở dốc. Cô cứng nhắc quay người đi ra ngoài, nhưng vauwf dợm bước thì bảo vệ đã xông đến kéo cô và hội trường: “Đại hội sắp bắt đầu rồi, cô còn lề mề gì nữa, mau vào đi.”

Hứa Thấm bị đẩy vào trong, cửa phái sau đóng lại, trướ mắt sáng ngời. Trên sân khấu, các nghệ sĩ mặc áo xanh đỏ liên tiếp xuất hiện, tiếng nhạc hùng hồn vang lên. Cô đứng ngay đầu loa, bị chấn động đến mức toàn thân run rẩy, mông lung khoogn biết nên bước về hướng nào, muốn quay ra cửa thì Tiểu Nam đã chạy đến kéo cô: “Bác sĩ Hứa, chị chạy đi đâu vậy? Mau trở về chỗ ngồi đi, đang phát sóng trực tiếp đấy!”

Cô bị cưỡng ép kéo về chỗ ngồi, tiếng nhặc và tiết mục múa trên sân khấu nhuốm màu bi tráng cùng chủ đề thảm họa thiên nhiên. Nhưng đôi mắt cô lại mất đi tiêu cự, ánh mắt mwof mịt khoogn iết nhìn vào nơi đâu. Tống Diệm ngồi phía sau chỉ có thể thấy gáy cô.

Sau tiết mục ca múa mở màn, hai MC lên sân khấu, cất cao giọng gửi tới hôi trường và người theo dõi những từ ngữ mỹ lệ ca ngợi chiến công vừa rồi. Trong lòng Hứa Thấm, mọi cảm xúc vẫn không ngừng quay cuồng, khiến cô gần như muốn nôn mửa. Các tiết mục ngâm thơ, ca hát lần lượt nối tiếp nhau, tiếng vỗ tay xung quanh vang lên như sấm, mà cô vẫn ngồi chết lặng ở đây, mỗi một giây một phút trôi qua đều vô cùng đau khổ.

Lúc cô sắp sửa không dằn được muốn đứng dậy bỏ đi thì bỗng nghe thấy tên mình được xướng lên: “Bác sĩ ngoại khoa Bỏng Bệnh viện Quân y số Ba, Hứa Thấm…”

Cô chợt tĩnh táo. Người bên cạnh khẽ đẩy một cái, nhắc nhở đến lượt cô lên lĩnh thưởng, cô và Tống Diệm đều được xướng tên. Cô quay đầu lại, thấy anh đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tiếng vỗ tay vang rền. Lúc này, cô mới đờ đẫn đứng dậy, đi lên theo.

Ánh đèn soi tỏ gương mặt tái mét của cô. Hai người gặp nhau giữa sân khấu, anh lập tức nhận ra cô có chút khác thường. Nhưng giờ phút này, đang có hàng vạn ánh mắt đổ dồn về đây, hj không thể trai đổi với nhau.

MC trần thuật lại kỳ tích về đứa bé sơ sinh còn sống sót sau trận động đất trước khán giả trong hội trường và khán giả xem truyền hình.

Hứa Thấm biết phân biệt nặng nhẹ, dằn xuống tất cả tâm tư, điềm tĩnh phát biểu: “Đây là chuyện tôi phải làm, trách nhiệm của bác sĩ là cứu người.”

Bài phát biểu của cô chỉ có như vậy, MC lập tức tán dương: “Bác sĩ Hứa không hoạt ngôn lắm thì phải, đúng là người nói ít làm nhiều.”

Hứa Thấm giật mình. Nói ít làm nhiều, đây chẳng phải là phẩm chất của người dàn ông mặc quân phục bên cạnh cô hay sao? Mũi cay cay, cô sắp không kiềm chế được nữa, giờ phút này chỉ muốn nhanh chóng xuống sân khấu, nhưng vẫn còn người được khen thưởng. MC giới thiệu lần lượt, mấy quân nhân cũng bước lên.

Cô đứng nhích gần vào Tống Diệm, anh vừa dời bước liền nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy? Em không thoải mái à?”

Cô vội viện cớ: “Hình như em ăn nhầm thứ gì đó rồi.”

Anh trấn an: “Em cố chịu đựng một chút, sắp xong rồi.”

“Vâng.” Cô ngước nhìn gương mặt nghiêm của anh.

Kể từ lúc bước lên sân khấu, cô vẫn không dám nhìn anh, sợ mình sẽ rơi lệ. Giờ phút này, gương mặt anh vẫn điềm tĩnh, khiêm tốn, không hằn những dấu vết tăm tối từng trải qua. Hứa Thấm cố chớp mắt, nhắc nhở mình vẫn còn trên sân khấu, vừa định quay đi thì lại bắt gặp ánh mắt Tống Diệm lướt qua mấy người lính đặc chủng, pháo binh, giải phóng quân, thiết giáp trên sân khấu.

Anh nhìn lướt qua quân phục của họ, sau đó bình thản nhìn xuống người bên dưới. Cô bỗng nhớ lại đêm ở Vọng Hương, Tống Diệm cũng nhìn những quân nhân đi lướt qua anh với ánh mát như thế. Anh đang hâm mộ họ, giống như cậu bé chỉ có máy bay giấy vô cùng hâm mộ mấy đứa bé khác có máy bay và xe tăng điều khiển từ xa.

Hứa Thấm không nhịn được nữa, lệ điên cuồng dâng lên nơi hốc mắt. Cô nhanh chóng nghiêm đầu đi, mặc cho nước mắt tuôn trào, đợi nó cuốn theo cảm xúc, làm vợi bớt nỗi thấp thỏm trong cô rồi mới vội lau. Người bên dưới chỉ cho rằng cô đang cảm động trước chiến tích của người khác, không phát hiện điều khác lạ.

Cuối cùng, lãnh đạo cũng lên phát giấy khen, mọi người vỗ tay rầm rầm, cô đã có thế đi xuống. Hứa Thấm không đi về phái Tống Diệm mà rảo bước theo hướng ngược lại. Tiếng vỗ tay bên dưới vẫn còn vang dội, cô không trở về khán phòng mà đi thẳng ra khỏi hội trường.

***

Hứa Thấm mặc áo blouse trắng mỏng manh đứng trên phố đêm đông, vẫy xe tãi, nữa giờ sau về đến đại viện, người giúp việc ra mở cửa, trong phòng trà vang lên tiếng người trò chuyện.

Hứa Thấm không đổi giày mà đi thẳng vào trong, băng qua phòng khách, bước vào phòng trà.

Mạnh Hoài Cẩn và Phó Văn Anh đang pha trà, thấy cô đột ngột đến thăm, khá kinh ngạc. Phó Văn Anh vốn định phớt lờ cô, nhưng nhìn sắc mặt cô lạnh lùng, chân còn mang giày bèn cau mày: “Con làm gì vậy hả?”

Hứa Thấm run rẩy, bàn tay siết chặt, ép mình đứng vững mới bước đến bàn trà, nhìn xuống Phó Văn Anh chất vấn: “Là mẹ phải không? Người sáu, bảy năm trước suýt hại chết Tống Diệm là mẹ, đúng không?”

Sắc mặt Phó Văn Anh đột biến, bà khựng lại một giây mới mở lời: “Ai nói với con?”

Hứa Thấm hiểu rồi, mọt giọt nước mắt lăn dài xuống gò má cô. Phòng trà lạnh ngắt, không ai lên tiếng, không ai an ủi. Trong cô hệt như con ngốc, một con ngốc bất lực.

Cô lau đi dòng lệ, quay đầu nhìn Mạnh Hoài Cẩn: “Bố! Bố cũng có phần sao?”

Ấn đường Mạnh Hoài Cẩn cau chặt, lắc đầu thở dài: “Thấm Thấm, bố không biết nên nói với con thế nào.”

Phó Văn Anh xen ngang: “Chuyện này không liên quan đến bố con. Sau này, ông ấy mới biết.”

Bà nói rất nhẹ nhàng, không có lời dư thừa nào khác nữa, đừng nói là xin lỗi, ngay cả một câu giải thích cũng không có.

Cảm xúc oán hận ghê tởm kia lại dâng trong tích tắc. Đó là mười năm của một người, là vận mệnh, là tiền đồ của anh. Đó là người cô yêu nhất, alf người cô luôn muốn ở bên nhất, nhuwg vì ích kỷ, so đo với anh mà suýt nữa đã vĩnh viễn để lỡ.

Tại sao họ có thể hủy hoại người cô yêu àm vẫn bình thản, ung dung như thế?

Hứa Thấm đứng ngây ra đó, cả người run lẩy bẩy. Không ai lên tiếng, như thể đây chỉ là một chuyện vặt vãnh. Có điều, lần này, cô nhất quyết không chịu nhượng bộ, đưa tay gạt đi dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi, nhẹ giọng cất lời: “Mẹ, con vẫn coi mẹ là mẹ ruột, con chưa bao giờ hận mẹ. Dù mẹ phản đối con ở bên Tống Diệm, đả kích con, ngó lơ con, dù mẹ nhúng tay vào công việc của con, con cũng chưa từng hận mẹ…Con vẫn luôn muốn chủ động làm hòa với mẹ. Con vẫn luôn nghĩ chẳng qua tính cách mẹ thế thôi chứ không phải không coi con là con gái…”

Nói đến đây, cô hít một hơi thật sâu như muốn tiếp tục giữ bình bĩnh, nhưng nước mắt lại khoogn nghe theo sự khống chế của cô, cứ ào ạt chảy xuống. Cô khóc thất thanh: “Tôi là một đứa ngốc. Thực ra, tôi chỉ là công cụ các người nuôi nấng để mang đi kết thông gia với nhà khác thôi. Chỉ vì công cụ này có nhân tính, có tình cảm, bắt đầu không nghe lời, nên bà sợ nó thoát khỏi sự khống chế của mình, muốn phá hủy người nó yêu, khiến nó không bao giờ bị anh ta dụ dỗ đi lệch quỹ đạo của bà nữa. Bà chỉ muốn cuộc đời nó không còn mong đợi, ngoan ngoãn làm một con rối cho bà.

Cô gào khóc, bả vai run run, như bị phản bội: “Các người căn bản không hề coi tôi là con gái! Không hề…Đồ dối trá!”

Cô nhìn Mạnh Hoài Cẩn, chỉ vào ông đầy câm phẫn, nước mắt rơi như mua: “Ban đầu, ông đón tôi về từ cô nhi viện đã nói như thế nào? Ông bảo sẽ đoán tôi về nhà, nói ông là bố tôi, nói sẽ yêu thương tôi như bố của tôi. Ông nói vậy đấy, chính miệng ông đã nói như vậy đấy…Đồ dối trá, đồ lừa gạt!”

Mắt Mạnh Hoài Cẩn ươn ướt, gương mặt thoáng nhăn lại, không thốt ra một lời.

Phó Văn Anh không ngồi yên được nữa, lớn tiếng quát: “Cô dám ăn nói với bố mẹ như thế hả? Mấy năm qua, nhà này nuôi dạy cô đều là đổ sông đổ biển hết hay sao? Trên đời có cha mẹ nào hoàn mỹ? Đối với cô không tốt thì nhớ rõ mồn một, đối với cô tốt thì cô quên sách sành sanh. Mấy năm qua, là ai nuôi dưỡng cô, bệnh hoạn ai chăm sóc cô, bị bắt nạt ai ra mặt giúp cô? Cô sống trong nhà này nhiều năm như vậy, nay chỉ vì một sự việc đã qua, vì một thằng đàn ông chẳng ra gì liền phỉu sách công sức của bố mẹ, muốn đoạn tuyệt với bố mẹ à? Tôi không phải là bà mẹ hoàn mỹ nhưng cô có phải là đứa con hoàn mỹ không?”

Giọng nói và vẻ mặt bà vô cùng khắc nghiệt. Hứa Thấm bỗng khựng lại, toàn bộ những gì vừa phát tiết đều bị chặn ngang, đầu óc nhất thời trống rỗng mờ mịt, chỉ còn nỗi niềm hoang vu. Cô ngơ ngác nhìn bà, gương mặt nhạt nhào nước mắt. Mạnh Hoài Cẩn thở dài nặng nề, cúi đầu, đưa tay lên bóp trán.

Phó Văn Anh bỗng hạ giọng xoa dịu: “Thấm Thấm, chuyện mẹ đã làm không thể phủ nhận. Nhưng con cũng nghĩ kỹ lại đi, con cảm thấy mẹ làm con thất vọng, nhưng thân con là con gái, có phải con cũng đã làm mẹ thất vọng hay không?”

“Giả dối.” Hứa Thấm đột ngột gằn từng chữ.

“Con nói cái gì?” Phó Văn Anh có phần kinh ngạc vì phản ứng của Hứa Thấm.

“Đồ giả dối. Tôi làm bà thất vọng sao? Tôi chỉ yêu anh ấy thôi. Bà nói anh ấy không xứng với tôi, bà có tư cách gì? Làm ra chuyện như thế, bà có tư cách gì? Tự cho mình là cao quý rồi xem mạng người như cỏ rác, bí mật giở trò bỉ ổi, bà có tư cách gì nói anh ấy xứng với khoogn xứng? Người không xứng chính là bà. Ngay cả một tiếng “người tốt” bà cũng không xứng nữa kìa!”

Sắc mặt Phó Văn Anh xanh mét, đứng bật dậy: “Cô còn dám nói một câu, tôi…”

“Bà giết tôi đi!” Hứa Thấm mắt đỏ gay, hung tợn gào lên: “Tôi không nghe lời nữa đấy! Bà có giỏi thì giết tôi đi!”

Phó Văn Anh bỗng chốc ngây dại. Không ngờ đứa bé trước giờ chưa từng phản kháng nay lại trở thành người như vậy.

Hứa Thấm thở hồng hộc, gằn từng chữ: “Tất cả những việc anh ấy tưng trải qua, nửa tính mạng anh ấy đã vứt bỏ, tôi sẽ không truy cứu. Nhưng sau này, tôi và các người không còn quan hệ gì nữa. Phải, trong mắt bà, tôi không có giá trị gì cả. Nhưng vì anh ấy, tôi có thể chết.”

Cô nói xong, dứt khoác quay người bỏ đi, vừa ngước mắt lại thấy ngay tấm ảnh gia đình treo trên tường. Trong ảnh, Mạnh Hoài Cẩn và Phó Văn Anh ngồi trên ghế dài, cô và Mạnh Yến Thần đứng hai bên. Hình ảnh gia đình hạnh phúc, êm đềm như thế, nháy mắt hóa thành trò cười.

Cô nhìn tấm ảnh kia, nước mắt lại tuôn rơi ào ạt, bất chợt gập người lại, khóc nức nở. Thân thở gầy gò run lên bần bật.

Mạnh Hoài Cẩn thấy cô dừng lại, bèn đứng dậy xoa dịu: “Thấm Thấm à…”

Nhưng một giây sau, Hứa Thấm nhào đến, nắm lấy khung ảnh kia, hét lên một tiếng đau đớn rồi giật phăng nó xuống đất. một tiếng “ầm” vang vọng trong căn phòng xa hoa, khung gỗ gãy lìa, tấm kính cũng vỡ vụn.

Phát tiết xong cơn giận và nỗi đau đớn của mình, cô chạy vụt ra khỏi cửa. Căn nhà lặng ngắt như tờ, Mạnh Hoài Cẩn che mắt, chán nản ngồi phịch xuống. Phó Văn Anh đứng ngây người, môi mím chặt, trống ngực đập liên hồi. Bà cố khắc chế tâm tình, đang định ngồi xuống xoa dịu không khí thì toàn thân lạnh toát.

Mạnh Yến Thần đang đứng trên bậc thang đầu bên kia phòng khách, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.


Trước Sau
Loading...