Một Tòa Thành Đang Chờ Anh

Một Tòa Thành Đang Chờ Anh-Chương 63


Trước Sau

Một Tòa Thành Đang Chờ Anh

Chương 63

Type: Oanh

Hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời Đế Thành trong xanh, cao vời vợi. Tòa nhà bằng đá hoa kim cương của Cục Cảnh sát được đẽo tạc vuông vức, toát lên khí khái anh hùng. Ánh nắng mùa đông soi vào khoảng sân rộng rãi, tòa nhà phản chiếu nền trời càng toát lên vẻ trang nghiêm.

Tống Diệm tiến vào bên trong, nhanh chống tìm được trụ sở văn phòng Cục Bảy, thấy huy hiệu cảnh sát tạo thành từ ba màu xanh đậm, đỏ và bạc treo trên tường.

Phía trên của tấm khiên màu xanh đậm viết tám chữ: “Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Trung Quốc”. Chính giữa tấm khiên là nền quốc kỳ màu đỏ, trên có ba hình công cụ phòng cháy là vòi phun nước, búa an toàn và thang leo, dưới là hình ảnh Vạn Lý Trường Thành. Cành ô liu tượng trưng cho hòa bình nâng phía dưới tấm khiên màu bạc, bên trên còn có dòng chữ là tên đơn vị bằng tiếng Anh: “China fire service”.

Theo vị trí được miêu tả trong điện thoại, Tống Diệm tìm đến văn phòng của Trưởng ban Trần. đang định gõ cửa, anh thoáng thấy bên trong có mấy người đang cầm sổ ngồi vây quanh như đang họp.

Anh tránh sang một bên, tựa vào tường chờ đợi. Chỉ mấy phút sau, người bên trong đã đi ra.

Tống Diệm gõ cửa, Trưởng ban Trần ngẩng đầu lên, thấy anh liền mỉm cười vẩy tay: “Vào đi, vào đi!”

Văn phòng được bày trí theo tiêu chuẩn thông thường, tương đối giản dị. Điểm đặc sắc riêng chính là ở đây có khá nhiều cây cảnh. Cả căn phòng như được bao phủ bởi mọt màu xanh lục, đem lại cảm giác thư thái. Trên tường có treo mấy bức tranh thủy mặc sông núi rất tao nhã.

Tống Diệm ngồi xuống, nhận lấy cốc trà từ Trưởng ban Trần. Bản thân cũng không hề cảm thấy gò bó hay khẩn trương chút nào.

Trưởng ban Trần nhìn lướt qua anh, ánh mắt ẩn chứa sự tán thưởng, ông đi thẳng vào vấn đề chính: “Chuyện tôi nói với cậu, cậu nghĩ đến đâu rồi? Chưa nghĩ kỹ cũng không sao. Hôm nay chúng ta gặp mặt nói chuyện thôi, cho tôi biết cậu đang nghĩ gì nào.”

Tống Diệm đặt cốc trà xuống bàn, thái độ nghiêm túc, đứng mực: “Hôm nay, tôi đến đây là muốn có một buổi gặp mặt nói chuyện chính thức với Trưởng ban Trần. Trước tiên là cảm ơn ngài đã có lời khen ngợi.”

Anh thẳng thắn mở lời, bày trỏ lòng cảm ơn một cách ngắn gọn, nhưng cũng chỉ dừng ở đó, không hề lan man lạc đề, cũng tuyệt đối không khúm núm, sợ sệt. Trưởng ban Trần cười gật đầu, thoáng phát hiện dường như anh có mục đích khác.

Tống Diệm thưa chuyện: “Được điều đến làm việc ở Cục Bảy là một cơ hội rất tốt. Trên thực tế, mục tiêu của tôi cũng chính là vào đây.”

Trưởng ban Trần nghe đến đây liền biết tiếp theo anh sẽ từ chối lời mời của ông rồi.

“Nhưng so với việc kiểm tra và quản lý hậu kỳ, tôi muốn được làm công tác phòng chống tiền kỳ và thao tác trung kỳ hơn.” Anh nghiêm túc trình bày, cũng thể hiện rõ suy nghĩ và thái độ của mình. “Hứng thú và kiến thức phòng cháy của cá nhân tôi đều nằm ở lĩnh vực tiêu chuẩn kỹ thuật, bất kể là tiêu chuẩn kỹ thuật phòng cháy tại nhà hay kỹ thuật cứu viện thực chiến và huấn luyện lính cứu hỏa. Đây mới là sở trường của tôi. Tôi rất hy vọng có thể được phát triển hết sức mình trong phạm vi công việc này.”

Anh hiểu rõ sở trường của bản thân, vạch ra mục tiêu rõ ràng, không bị mê hoặc bởi lợi ích trước mắt. Từng câu từng chữ rành mạch rõ ràng, đúng mục đích thỏa đáng.

Trưởng ban Trần bị từ chối cũng tâm phục khẩu phục, bèn cười xòa: “Hóa ra không muốn làm dưới trướng tôi rồi. Nếu cậu bằng lòng, tôi sẽ đề xuất với phía bên kia, tìm vị trí thích hợp cho cậu.”

Tống Diệm không khổi mĩm cười: “Cảm ơn Trưởng ban Trần. Nhưng tôi vẫn cho rằng mình nên rèn luyện thêm vài năm ở đơn vị cơ sở đã. Cơ sở thì gần gũi với thực tế hơn, trực quan hơn, tính hoạt động mạnh, phản hồi nhanh. Tôi ở trung đội nhiều năm, tuy nói kinh nghiệm dày dặn nhưng lại chưa nắm rõ công việc ở Chi đội hay Đại đội, vẫn cần bồi dưỡng, tuy chậm nhưng không phải tục ngữ có câu “chậm mà chắc” đấy thôi.”

Nghe anh nói đến đây, Trưởng ban Trần cũng không khuyên nhủ gì thêm nữa, trái lại càng thêm tán dương anh hơn: “Tôi nghe Chỉ đạo viên của các cậu nói cậu sắp được điều chuyển đến Chi đội hả?”

“Vâng.” Anh gật đầu xác nhận.

“Cũng tốt, làm đến nơi đến chốn.” Trưởng ban Trần không ngừng gật đầu. Mắt nhìn người của ông xưa nay đều chính xác, dự đoán chắc hẳn sau này, tiền đồ của anh chàng này sẽ vô cùng rộng mở. “Vậy tôi đợi cậu hai, ba năm sau đến Cục Bảy vậy.”

Tống Diệm cười vô tư: “Vâng!”

Sau chuyến viếng thăm ngắn ngủi, Tống Diệm rời đi, vừa vào thang máy thì bên ngoài có người gọi: “Chờ một chút.”

Anh ấn nút giữ cửa.

“Cảm ơn.”

Tưởng Dụ sải bước tiến vào. Hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt bình thản không hề gơn sóng, rồi nhanh chóng dời đi.

Cánh cửa đóng lại, thang máy chậm rãi chạy xuống. Tưởng Dụ ấn chọn nút tầng hầm. Vách thang máy phản chiếu gương mặt mang đường nét tương tự của hai người. Không ai trong số họ đưa mắt nhìn nhau. Luồng không khí lưu thông dường như cũng trở nên chậm chạp.

Một tiếng “ting” vang lên báo hiệu thang máy đã đến tầng một, cách cửa từ từ mở ra, Tống Diệm cứ thế rời đi, không hề ngoảng lại.

Tưởng Dụ im lặng nhìn theo.

***

Vết thương ở cổ tay Hứa Thấm đã lành, cô cũng nên trở về bệnh viện làm việc. Vị trí bác sĩ chủ trì đã được lựa chọn. Những ngày ca kíp ở khoa Cấp cứu cũng gần kết thúc. Sau tết, cô có thể chuyển đến phòng Khám bệnh rồi. Có điều năm nay Tết đến muộn, phải chờ hai tháng nữa.

Lúc thay áo blouse, cô nhớ ra phải tháo nhẫn, nhưng lại có phần không nỡ. Nói ra, chiếc nhẫn kia như có ma lực vậy. Lời cầu hôn của Tống Diệm như thể bến đỗ an yên cho linh hồn phiêu bạt suốt bao năm tháng qua của cô. Lòng tràn ngập bình yên, mỗi ngày cô đều cảm thấy hạnh phúc.

Vừa nghĩ đến đây, cô không khỏi thở dài. Trên đời có bao nhiêu công việc, sao cô lại chọn ngay việc cứ phải thường xuyên tháo nhẫn cơ chứ? Nhưng nghĩ lại, mỗi ngày đeo một lần, nhắc nhở cô đừng coi đó là điều hiển nhiên, đừng quên lãng, cũng không hẳn là chuyện tệ hại gì.

Cô vừa định tháo nhẫn ra, Tiểu Bắc đã kinh ngạc hô lên: “Bác sĩ Hứa, chị sắp kết hôn à?”

Một đám bác sĩ, y tá cũng tò mò nhìn sang. Hứa Thấm im thin thít.

“Uầy, cho em ngắm với nào.” Tiểu Tây nhảy đến, kéo tay cô la hét.

“Đây không phải kiểu kinh điển của XXX sao? Viên kim cương lớn quá kìa.” Mấy co bác sĩ khác cũng vô cùng kinh ngạc. “Đắt lắm đấy! Cô gả cho đại gia à?”

Tiểu Bắc lên tiếng bảo vệ: “Nhà bác sĩ Hứa vốn giàu có mà. Môn đăng hộ đối thôi. Đối phương có tặng chiếc nhẫn lớn như vậy cũng không khoa trương chút nào.”

Hứa Thấm nhìn bàn tay mình bị mọi người nắm lấy, muốn rút về nhưng không sao động đậy được.

“Có hình chồng sắp cưới của chị ở đây không? Cho em xem với.” Tiểu Nam rất tò mò không biết vị cao nhân nào đã đánh cắp được trái tim của bác sĩ Hứa lạnh lùng nhà mình đây.

“Mọi người từng gặp rồi.” Hứa Thấm tiết lộ ngắn gọn. “Đội trưởng Tống Diệm của Trung đội Phòng cháy Chữa cháy trạm Thập Lý.”

“Hả?” Mọi người đồng thanh hô lên, cằm như sắp rớt xuống. “ Hai anh chị quen nhau khi nào thế?”

“Lâu lắm rồi.” Cô rút tay lại, muốn đi rưa tay.

“Giữ bí mật ghê thật.” Tiểu Đông cảm thán, lại nhìn chiếc nhẫn của Hứa Thấm. “Mua kim cương lớn như thế,, xem ra nhất định không ly hôn rồi. Nếu không thì lỗ chết.”

Bác sĩ Trương huých cô ta: “Ai lại nói vậy?”

Tiểu Đông lè lưỡi chột dạ. Hứa Thấm cũng không ngại.

Trong lòng Tiểu Bắc có điều nghi vấn, nghĩ mãi mới dám hỏi: “Bác sĩ Hứa, lúc chồng sắp cưới của chị mua nhẫn, anh ấy có hỏi ý kiến chị không?”

Hứa Thấm lắc đầu: “Không đâu.”

Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, còn tưởng là do cô đòi hỏi chứ. Ai nấy càng tò mò hơn, hỏi thêm: “Anh ấy tiêu nhiều tiền như vậy, chị có tiếc không?”

“Không hề.” Cô lại tiếp tục lắc đầu.

Mọi người tròn mắt kinh ngạc. Hứa Thấm không hiểu sao lại phải tiếc rẻ chứ! Cô cứ thỏa mái hưởng thụ sự chăm sóc của anh thôi. Anh nói đời này sẽ cưng chiều cô đến chết. Cô cứng an tâm ngoan ngoãn để anh cưng nựng là được.

***

Đến thứ Bảy, Tống Diệm lại khôn sắp xếp được lịch nghỉ. Trong đội có lính sắp giải ngũ, lễ giải ngũ trùng hợp diễn ra vào ngày đó. Nhưng đêm hôm trước, Tống Diệm đã gọi điện cho Hứa Thấm, bảo cô ngày mai đến dự lễ, thuận tiện ghé Trung đội chơi.

Cô còn rất kinh ngạc: “Em có thể vào chơi à?”

Tống Diệm bật cười: “Em là gia quyến mà. Phúc lợi tối thiểu này phải có chứ!”

Lời này khiến cô vui sướng đến mức lăn lộn khắp giường.

***

Sáng sớm hôm sau, Hứa Thấm đã thức dậy. nghĩ đến việ sắp đi gặp lính dưới tướng anh, dù sao cô cũng phải trang điểm xinh xắn một chút. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô liền chọn một chiếc áo len trắng phối với quần xám, bên ngoài mặc áo khoác màu be, mái tóc buông xõa, còn cố ý tô son đỏ mà Tống Diệm tặng nữa.

Bảy giờ kém hai phút, cô đã đến cổng đội Phòng cháy Chữa cháy trạm Thập Lý, lòng hân hoan mong đợi. Mấy lính gác cổng chỉ liếc nhìn cô một cái rồi dời mắt đi ngay. Hứa Thấm kiễng chân ngó nghiêng bên trong hết lần này đến làn khác. Nhớ đến lần trước, bị bài hát trong quán bar thôi thúc, cô nhất thời nảy sinh xúc đọng, chạy đến đây tìm anh, nhưng anh không có trong đội.

Khi đó là mùa hè, cây cối trên đường xanh um, nhưng cô lại bi thương, ngột ngatk đến hoảng loạn. còn hôm nay, cây cối trụi lá, cảnh phố xá tiêu điều nhưng tâm trạng cô lại như bầu trời xanh trong trên cành cây khô kia.

Cô đứng trông ngóng chốc lát đã thấy Tống Diệm mặc quân phục chạy đến đón mình. Cô không giấu được nụ cười, thật sự phần nào đó cảm giác đi thăm người nhà rồi.

Cách vài mét, Tống Diệm đã nhìn tháy khuôn mặt tươi tắn của cô, hít thật sâu một hơi. Phải thừa nhận rằng anh thật sự nhớ cô đến chết đi được.

Hôm đó, cô nói trong điện thoại: “Không sao, em chờ anh trở về là được.” Cô không biết rằng ở đầu bên kia, lòng anh đã mềm như bông vải, vành mắt đỏ hoe. Cuối cùng, anh cũng biết được cảm giác có một gia đình của riêng mình là như thế nào. Chỉ cần có một người luôn chờ đợi mình là đủ.

Anh sải bước đến trước mặt cô, thyas cô dày công trang điểm, không nhịn được mà cười lộ lên: “Đẹp đấy!”

Hứa Thấm ngại ngùng khiêm tốn: “Cũng giống với bình thường mà.”

“Đều đẹp cả.” Anh vừa nói vừa kéo tay cô. “Chờ anh lâu chưa? Có lạnh không?”

Cô liếc sang mấy người lính gác, lén gạt tay anh ra, nhỏ giọng nhắc: “Anh là đội trưởng đấy, phải chú ý tác phong.”

Anh chỉ cười xòa không nói gì, dẫn cô vào doanh trại, thỉnh thoảng lại quay đàu nhìn cô trìu mến. Vài ngày không gặp như xa cách mấy năm. Cô bị anh nhìn như thế, nụ cười càng rạng rỡ hơn, trách yêu: “Anh cứ nhìn em suốt thế?”

“Màu son khác với lần trước thì phải.” Anh nhận ra có điều khác biệt.

“Là thỏi son anh tặng đấy.” Cô đảo mắt, giọng lém lỉnh; “Nếu anh muốn, có thể trả lại cho anh.”

“Trả thế nào?” Anh tỏ ra hứng thú.

“Anh nói xem trả như thế nào?” Cô mỉm cười vô tội.

Tống Diệm thoáng nhìn xung quanh, thao trường không một bóng người, thế là anh cúi đầu hôn phớt lờ lên đôi môi xinh xắn của cô: “Trả như vậy hả?”

Hứa Thấm bật cười khúc khích, không nhịn được, véo tay anh rồi nhanh chóng buông ra. Vào doanh trại, cô rất biết chừng mực, đi gần bên anh nhưng không quá sát.

Thao trường cỏ khô úa vàng, để lại cảm giác mềm xóp pha chút thô ráp duwois lòng banfchaan. Hứa Thấm nhìn xung quang, nơi rộng lớn thế này mà lại trống trải ngút ngàn. Dưới bầu trời cao vời vợi, chỉ có hai người họ trwn bãi cỏ vàng ươm.

Cô hứng thú hỏi han: “Bình thường, bọn anh đều tập luyện ở đây à?”

“Ừ, không đi làm nhiệm vụ thì tập luyện.”

“Tập gì thế?”

“Tập luyện thể năng là chính. Đại loại như là kỹ năng leo tầng, trèo trường chẳng hạn. Ngoại trừ hai loại này, còn phải học văn hóa. Vật lý, Hóa học đều có liên quan đến cứu hỏa.” Anh kiên nhẫn trả lời câu hỏi của cô. “Ngoài ra, cũng phải học cách sửu dụng công cụ cứu viện nữa.”

Cô nghiêm chỉnh lắng nghe, gật gù cảm thán cho sự bạn rộn của họ.

Nói xong, Tống Diệm lại liếc nhìn cô. Cơn gió bắc thổi đến làm vài sợi tóc cô lòa xòa trên gương mặt. Anh giơ tay vén ra sau tai giúp cô. “Lát nữa, có thời gian sẽ dẫn em đi xem.”

“Vâng.” Cô ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh.

Lúc sắp đến ký túc xá, Tống Diệm thoáng dừng bước, vuốt tóc cô: ‘Dẫn em đi gặp dám nhóc kia nhé! Đừng khẩn trương.”

“Vâng.” Hứa Thấm đi sau lưng anh, nghĩ ngợi một lát rồi đưa tay vuốt lại tóc, khiến bản thân chỉn chu hơn.

Họ đi vào một khu ký túc xá. Cả nhóm thanh niên đang tụ tập bên trong, mặc quân phục chỉnh tề, trước ngực bốn người cài hoa hồng, là nhân vật chính của buổi giải ngũ ngày hôm nay. Thấy Tống Diệm đi đến, họ đòng loạt chào: “Đội trưởng Tống!”

Anh gật đầu rồi quay lại nhìn. Hứa Thấm mím môi đứng bên cửa, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, ánh mắt bẽn lẽn không biết nhìn vào đấu. Không gian nhỏ hẹo này chật kín đàn ông, gần như không còn chỗ trống cho cô dừng mắt.

Tống Diệm cười xòa rồi nói với bốn người Giang Nghị: “Các cậu sắp giải ngũ rồi, không biết lúc nào mới gặp lại.” Nói đến đây, giọng anh chợt chùng xuống, căn phòng lặng đi vài giây, nhưng ngay sau đó, anh nhanh chóng hâm nóng bầu không khí: “Cho nên hôm nay phải dẫn chị dâu các cậu đến cho các cậu biết mặt.”

Cả đám ồ lên nhốn nháo cả căn phòng, gõ giường gõ bàn rầm rầm, nhìn bóng dáng yểu điểu đang đứng trước cửa kia.

Tống Diệm quay lại vẩy tay Hứa Thấm: “Đến đây nào.”

Hứa Thấm nhìn cả phòng toàn đàn ông, gò má ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh ý cười, chậm chập không chịu bước đến.

“Đến đây đi!” Tống Diệm nhẹ giọng, bước lại kéo tay cô.

Khi bàn tay thô ráp, to lớn của người đàn ông vừa chạm vào bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn của người phụ nữ, cả phòng ký túc xá lại vang lên tiếng náo động gần như muons bật tung cả nóc nhà. Đám thanh niên nhìn họ chăm chú với ánh mắt sáng ngời.

Hứa Thấm đỏ bùng cả khuôn mặt, e lệ đứng bên cạnh Tống Diệm, mím môi cười với mọi người, đoi mắt cong cong.

Tống Diệm tự hào hỏi: “Chị dâu mấy đứa đẹp không?”

“Đẹp ạ!!!” Cả đám binh lính đồng thanh dõng dạc hô vang, hệt như dàn đồng ca vậy.

“Còn không chào?”

Anh vừa dứt lời, đám binh lính đang ngồi trên bàn, trên ghế, trên giường đều nhảy xuống đứng nghiêm, thân thẳng tắp, thống nhất chào theo quân lễ: “Chào chị dâu!”

Hứa Thấm hoảng hốt nhìn từng gương mặt kiên định, trẻ trung ở đây, vừa cảm kích vừa thấp thỏm, không biết nên đáp lại thế nào, vội giơ tay lên vẩy chào họ như chú mèo chiêu tài.


Trước Sau
Loading...