Mỹ Nhân Hề Phế Khí Vương Phi

Mỹ Nhân Hề Phế Khí Vương Phi-Chương 51


Trước

Mỹ Nhân Hề Phế Khí Vương Phi

Chương 51: Cô Vương Đối Với Ngươi Thực Thất Vọng

Tiêu Việt Hàn thở dài, quay đầu nhàn nhạt nhìn nàng: “Đem nước mắt thu hồi đi.”

“Ô…” Hoa Tưởng Dung sửng sốt, vội vàng giơ tay lên xoa xoa nước mắt, sau đó ngồi chồm hỗm ở phía sau hắn, mong đợi nhìn tia uỷ khuất của hắn: “Ngươi chịu để ý ta rồi sao? Mỗi lần ngươi tính toán là đều không để ý tới ta.”

Tiêu Việt Hàn chính là khêu lên môi mỏng, lạnh lùng cười, nhìn bộ dáng quyệt miệng của nàng: “Từ lúc nào, Phù nhi cùng Ngọc Trà diễn trò nay cũng tới lượt ngươi, phỏng chừng những ngày an nhàn của các nàng cũng sắp hết.”

“Ách?” Hoa Tưởng Dung khó hiểu nhìn biểu tình cười như có như không của hắn: “Ngươi thế nào nghĩ ta đây là diễn trò? Chẳng lẽ ngươi đến giờ vẫn không nhìn ra được ta là thực tâm? Vương gia…” Hoa Tưởng Dung đột nhiên có chút “kích động” (sao tự dưng muốn sửa thành “động sắc” wớ) nhào lên trước, ôm chặt lấy vai Tiêu Việt Hàn: “Thần thiếp là thực sự thích ngài, yêu ngài, chẳng lẽ ngài ko cảm nhận được? Không thể thật lòng chấp nhận tình cảm của thiếp sao?”

Lời này của nàng, bất cứ ai nghe qua tất đều là người người say lòng a…

(:]] Ta ói)

“Thật sao?” Tiêu Việt Hàn trong mắt hàn ý dần dần tụ lại thành một khối, khẽ giơ tay đẩy đôi cánh ngọc trên người mình : “Ngươi yêu cô vương?” Hắn cười lạnh hỏi.

Hoa Tưởng Dung sửng sốt, ngước mắt lên nhìn thẳng hắn.

Ánh mắt hắn như xuyên thấu, cơ hồ nhìn rõ mọi biến chuyển trong đầu nàng, Hoa Tưởng Dung cắn chặt răng: “Yêu!”

Nhưng là nàng không ngờ được lời mình vừa khẽ khàng thốt ra, trào phúng cùng xem thường đã vây chặt trong mắt hắn, làm cho nàng còn định thao thao bất tuyệt “tình nồng ý đậm” của mình với hắn giờ trong lòng đã dâng lên một cỗ căng thẳng, Tiêu Việt Hàn cầm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng lôi kéo, liền đã có thể đem nàng vây gọn ghẽ trong lòng ngực, hắn cúi đầu xuống nhếch môi cười: “Yêu như thế nào?”

Hoa Tưởng Dung bình tĩnh thăm dò ánh mắt căn bản một chữ của nàng cũng không tin kia, nhìn ra mồn một ẩn ý trong lời hắn là cần hành động của nàng chứng minh, nhưng nếu lúc này đây nàng đi nhầm bước thì những cố gắng bao ngày qua chẳng phải như muối bỏ bể.

Nàng ninh mi: “Ngươi muốn ta làm gì thì mới tin tưởng đây?”

Tiêu Việt Hàn tà ý cười, cúi đầu xuống giữ chặt cánh môi mềm mại của nàng, trằn trọc khuấy đảo, trong mắt chỉ có dục vọng, không có cảm tình.

Hoa Tưởng Dung đến giờ mới biết gặp ma là như thế nào, nhưng ngẫm nghĩ thấy như vậy cũng tốt, người nam nhân như hắn trong lòng căn bản không chứa nỗi một nữ nhân, nói gì tới đàm luận tình yêu cùng mình?

Nàng trái lại mai phục nhìêu lần như vậy, cũng chưa bao giờ chạm được tới trái tim hắn, đối mặt nhau như thế này hắn còn hướng nàng châm chọc, đây không phải chỉ đơn giản là nhằm vào Hoa Tưởng Dung, mà còn là nhằm vào nội tâm nàng- Liễu Vô Ưu. Nghĩ như thế, tâm nàng đột nhiên dâng lên một cảm xúc khác lạ. Đau thương.

Qua chuyện này nàng phải thấy rằng mình không thông minh, ngược lại rất nhu nhược, rất ngu ngốc, bởi vì nàng đã hiểu rõ kẻ thù của mình là ai thế nhưng lại vì hắn mà động tình, tuy rằng chỉ là một thoáng, muốn nhổ ra chẳng khó, nhưng vẫn phải cười nhạo bản thân mấy phần, biết rõ hắn làm thế nào có khả năng “yêu”, nàng lại cố tình kiếm đi nét bút nghiêng, giờ tự thấy ngậm ngùi.

Nhưng theo như lời Tiêu Việt Hàn, hắn có thể thứ cho nàng cái tội thông minh, nhưng làm sao khoan dung cho kẻ nguy hiểm như nàng tồn tại, dù sao, nàng là con gái của Hoa Cẩn Đình, một trái bom hẹn giờ, là quân cờ đứng giữa hai thế lực.

Một đêm này, là lần triền miên đầu tiên của hai người từ sau một tháng, chính là triền miên cả tháng không bằng một lần dứt khoát, thẳng đến lúc nàng mệt đến mê man, hắn hết thảy cuối cùng mới chịu kết thúc.

Bên ngoài tiếng động lớn nhỏ, ngừơi ngựa ồn ào không dứt, Hoa Tưởng Dung chuyển người, mở mắt ra, phát hiện trời đã sáng, quay đầu nhìn lại, nam nhân bên cạnh như cũ vẫn còn ngủ, nàng vạch màn nhìn ra bên ngoài, nhận thấy hình như là đã vào thành, lập tức hướng đến cẩm vương phủ, nàng chợt nhớ tới Lục Thực thôn nọ, lập tức xoay người nhìn chằm chằm Tiêu Việt Hàn.

Chỉ có ngay lúc này, thật giống cái ngày nàng xuyên qua, người nằm trên giường là một nam nhân hết sức tuấn mĩ, hắn nhắm hai mắt, khiến cho nàng thực xúc động, hắn mở mắt ra, thiên địa vạn vật đều bị hút vào xoáy mắt ấy.

Ở nơi này càng hiểu biết bao nhiêu nàng càng phát hiện được, cũng chỉ có khi đang ngủ, Tiêu Việt Hàn mới là chân chính vô hại, trên mặt không có bất kỳ một mặt nạ nào.

Hoa Tưởng Dung quan sát hắn lần nữa, nghĩ đến những lời hắn nói đêm qua. Bây giờ nếu trở về vương phủ, sau này nếu có thấy mình hắn cũng lười nhìn, nàng sẽ lại một mình cô độc trong Tuyết Linh Viên, dù sao thì cái câu không có tí trọng lượng “Ta yêu ngươi” kia đã khiến cho mọi câu nói dối của nàng từ đầu đến giờ hết thảy bị bóc mẻ.

(chắc ý bạn HTD là chút tự trọng cũng ko còn )

Hoa Tưởng Dung hạ mắt xuống đã thấy ngay Bạch Ngọc Bàn Long bài nằm lẫn trong đám quần áo của hắn, lại giương mắt nhìn người đang ngủ trên giường kia, căng thẳng trong lòng, liền đưa tay xuống lấy nhằm chặt đứt chút nhớ nhung luyến tiếc đang dần thành hình trong lòng kia.

Nào biết, mới chạm được vào ngọc bài, Hoa Tưởng Dung lập tức thấy đau, tay mình đã bị người cầm chặt.

Tiêu Việt Hàn chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng, lạnh lùng cười, một phen hất tay nàng ra, sửa sang lại quần áo, âm trầm phun ra một câu, ngay sau đó lập tức xuống xe

“Cô vương, đối với ngươi thực thất vọng.” Hắn như thế thản nhiên nói.


Trước
Loading...