Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 1


Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 1

Đêm khuya.

Mắt kính phản chiếu ánh sáng xanh, người ngồi trước máy tính hai tay điên cuồng gõ chữ, cực kì hưng phấn.

[Thiếu niên kia khoác trên mình trường bào băng lam, tóc buộc cao, tay cầm thương vổ huyền kiếm đứng trước vách huyền nhai, một đám ma tu hắc y hình thành thế bao vây y, lấy ra bảo khí trong tay, cả bầu trời tối đen.

Thiếu niên dần rơi vào thế bị đánh bại nhưng cho dù là trong hoàn cảnh bị bao vây chật vật như vậy, y vẫn cắn răng cố gắng chống đỡ. Thiếu niên vốn thông minh lại cứng cỏi, vừa rồi khi thấy tình huống không ổn cũng đã lập tức gửi hạc giấy đưa tin báo cho đại sư huynh, nơi này cách chỗ đại sư huynh không xa, chỉ cần chống đỡ một lát, chờ hắn đến đây sẽ cứu được mình, nếu không…

Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng y, tên đầu lĩnh bọn hắc y ma tu bỗng nhiên cười nhạo: “Mộ Thanh Giác, không phải ngươi vẫn còn hi vọng xa vời sẽ có người tới cứu ngươi đó chứ?”

Mộ Thanh Giác không trả lời, khắp người y phủ kín những vết thương, pháp lực hầu như đã cạn kiệt.

Hắc y ma tu lạnh lùng cười: “Ta khuyên ngươi nên hết hi vọng đi, đừng chờ đợi sư huynh của ngươi nữa, sao ngươi không nghĩ lại việc hôm nay ngươi một mình đi đến dược sơn là do ai để lộ ra ngoài?”

Mộ Thanh Giác trong lòng chấn động, hôm nay vào núi tìm dược thảo vốn là ý nghĩ nhất thời của y, buổi sáng trước khi ra ngoài dựa theo quy củ tông môn đến báo với đại sư huynh một tiếng, ngoài ra không còn ai biết, chẳng lẽ là đại sư huynh… Nếu không phải thì bản thân phát tin cầu cứu đã lâu như thế rồi sao người trong tông môn vẫn không ai tới giúp y, trừ khi người nhận được hạc giấy cố tình giấu giếm tin tức. Tính y vốn lãnh tĩnh, lười giao lưu với người khác, trừ đại sư huynh còn có thể nói chuyện vài câu, sư huynh đệ khác ngay cả tên họ là gì y cũng không nhớ, cho nên khi gặp nạn y chỉ cầu cứu đại sư huynh, lại không ngờ… Lẽ nào hôm nay y thật sự bỏ mạng như thế?

Không cam tâm a, ta không cam tâm, thật không dễ dàng gì mới được như hiện tại, cửu tử nhất sinh, còn y điều tra ra cái chết của phụ mẫu, còn y báo thù cho họ, mười mấy năm khổ dài đằng đẵng, ta thực hận!

Tô Bạch a Tô Bạch, uổng công ta vẫn kính trọng ngươi, luôn coi ngươi là bằng hữu duy nhất, hóa ra ngươi lại hồi báo ta như vậy, quả nhiên là tốt.

Quả nhiên ta vẫn quá ngây thơ rồi, thế nhưng lại tin tưởng thế gian này còn có người thật tâm đối tốt với ta, cái thế gian dơ bẩn này, thực làm người ta cảm thấy ghê tởm a.

Đại sư huynh tôn kính của ta, nếu như ta có thể sống sót, ta nên cảm tạ ngươi như thế nào đây, không bằng ta đem ngươi băm thây vạn đoạn, có được không?]

— —— ———

[Ma tôn hắc y tử mâu tùy ý ngồi trên thượng vị nhìn xuống thanh niên bạch y đang chật vật dưới đất, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một khối thi thể.

Thật lâu sau, Ma Tôn nhẹ nhàng mở miệng:

“Nếu như vậy, là ngươi phản bội bổn tọa.”

Thanh niên khuôn mặt trắng bệch, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt, hắn cười khổ một tiếng: “Ngài vẫn không thể tin ta sao? Mặc dù ngài biết rõ… Ta đối với ngài…”

Hắn chưa nói hết câu, bàn tay Ma Tôn nhẹ nhàng cử động, khuôn mặt thanh niên vặn vẹo một từ cũng không thể nói tiếp, phát ra tiếng kêu thảm đầy áp lực, thân thể lung lay muốn ngã.

Ma Tôn lạnh lùng nhìn người nọ giống như đang chờ hắn cầu xin tha thứ: “Thế nào cảm giác linh hồn bị chia tách không tồi đúng không?”

Thanh niên gắt gao che lấy miệng mình, máu không ngừng trào ra từ các khe ngón tay, thân thể hắn không ngừng run rẩy, trên y phục bạch sắc không nhiễm một hạt bụi loang lỗ những đóa hồng mai lớn.

“Ta… không có… phản bội ngài… vì sao… không tin ta?”

Ma Tôn thưởng thức thần sắc thống khổ của hắn, ngón tay nhẹ xoắn một lọn tóc bạc thần hé mở: “Ngươi có thể vì ta mà phản bội Mộ Thanh Giác thì cũng có thể vì hắn mà phản bội ta, ta vì sao phải tin ngươi, nói trắng ra, ngươi cuối cùng cũng chỉ là một con chó dưỡng không quen mà thôi, huống chi nếu không phải ngươi sao hắn còn có thể…”

“Chó? Ha ha… Ta vì ngài làm nhiều như vậy, lại chỉ nhận được một câu này của ngài, ha ha… “ Thanh niên ánh mắt quyết tuyệt, nụ cười bi thảm, nước mắt không ngừng rơi.

“Giết ta đi… Ngài giết ta đi.”

“Giết ngươi, không đơn giản như vậy đâu.”

Ma Tôn hơi nheo mắt, giọng điệu mang theo chờ mong và hưng phấn: “Nghe nói Mộ Thanh Giác hận ngươi thấu xương, ngươi nói nếu ta đem ngươi đến chỗ hắn, hắn sẽ khoản đãi ngươi như thế nào đây? Bổn tọa thế nhưng lại rất mong chờ đấy.”]

Bình luận của độc giả:

Hoa cúc dại, bình luận:, chấm điểm:1, mục bình luận:78

Ta sát, Tô tiểu thụ bị ngược ra đầy mặt đều là máu a.

Tương Du Đảng, bình luận:, chấm điểm:1, mục bình luận:78

Tác giả đại đại, mẹ anh sinh anh ra là bán hủ sao? Cơ mà, Ma Tôn cùng Tô tiểu thụ tương ái tương sát cái gì thật là hảo ngược!

Chức nghiệp thủy quân, bình luận:, chấm điểm:0, mục bình luận:78Tác giả ngu ngốc không giải thích được, Tô tiểu thụ rõ ràng là của nhân vật chính, anh viết ra một mớ hỗn độn như vậy sẽ bị xuyên qua đó.

Nhìn em gái mày, bình luận:, chấm điểm:1, mục bình luận:78

Ủng hộ lầu trên, Mộ Tô là vương đạo!

Không thích ăn cá, bình luận:, chấm điểm:2, mục bình luận:78

Mộ Tô là vương đạo! +số CMND

— —— —— —>0<--- ------ ---->3<--- ------ ------- Có người sẽ hỏi, Tô Bạch không phải là tác giả viết văn trên mạng sao? không phải là ngựa đực văn sao? Tô Bạch: Ha ha. Mỗi lần nhìn thấy ba chữ “Tô tiểu thụ” này, Tô Bạch liền thấy trứng đau cúc cũng đau, làm một người đặt tên, mỗi lần đào hố nỗi khổ nhất không phải làm sao nghĩ ra truyện này viết cái gì mà là nghĩ xem nên đặt tên nam nữ chính là gì? Nam chính gọi là Long Ngạo Thiên hay Lý Cẩu Đản? Nữ chính gọi là Mộng Tuyết Anh hay là Sử Trân Hương? Thật khó chọn, ngẫm đi ngẫm lại đều cảm thấy không khác biệt lắm. Về phần nam phụ, nữ phụ, người qua đường Giáp? Đó là gì, ăn được không? Chuyện kể rằng ngày đó Tô Bạch làm xong phẫu thuật vừa mới xuất viện liền đối mặt với nguy cơ hết đạn cạn lương, vì tránh cho bản thân phải chết đói, hắn dùng ba ngày viết ra một đại cương ngựa đực văn, lại dùng ba ngày để tìm cho nam chính và các nữ chính một cái tên hoàn mỹ. Đúng vậy, bạn không nghe lầm, là “các nữ chính“. Thân là nam chính bá khí trắc lậu trong ngựa đực văn, làm sao có thể thỏa mãn chỉ với một nữ chính, nghĩ thôi cũng đã thấy không khoa học có được không? Sau đó, Tô Bạch khai hố… Vốn là một nhân vật phản diện không thể thiếu trong và là hảo cơ hữu cùng nhân vật chính tình thân nghĩa trọng, tên của nam phụ cũng rất là quan trọng. Đầu tiên phải đảm bảo các loại hoàn mỹ, mang theo hơi thở văn nghệ nhàn nhạt, dương quang tươi sáng. Tiếp theo cái này phải vừa khí phách, vừa không thể quá đơn giản dễ hiểu như người qua đường Giáp, lại không thể quá bá khí trắc lậu miểu sát nam chính, còn chưa nói sẽ ảnh hưởng tới thuộc tính công thụ, nghịch cp, rất đau khổ đó biết không hả. Cuối cùng khi phát âm ra phải dễ nghe, êm tai, còn phải thời thượng, tốt nhất phải có mối liên hệ vi diệu nào đó đối với tên của nhân vật chính, tên tình nhân gì đó, vậy mới nói là yêu chứ, bạn xem mọi người chỉ nghe qua cp Bình Tà, cp Trương Sở đã khi nào nghe qua cái cp Vương Sử nào đâu, mặc kệ là hiện tại hay quá khứ đều không có mỹ cảm có được không. Căn cứ vào các tiêu chuẩn trên, Tô Bạch thử qua một số tên như Trương Nhị Cẩu, Lý Phú Quý mà sau khi chịu nỗi khổ xem bình luận của độc giả chửi đổng, hắn đã cắn răng đem tên chính mình ra. Sau đó, nhóm độc giả ngạo kiều cho qua. [”Bộ dáng hiện tại của sư huynh đúng là chật vật a.” Mộ Thanh Giác nhàn nhạt cười, ánh mắt lại không hề có chút độ ấm: “Sao lại bị thương như thế này, để ta đoán xem, sẽ không phải là tác phẩm của Ma Tôn Tiêu Lâu chứ, quả nhiên là ác nhân có ác nhân trị a.” Ngón trỏ của thanh niên kiếm tu bạch y kim quan khẽ nhúc nhích, cũng không thấy rõ động tác của y như thế nào, khuôn mặt Tô Bạch đã trở nên thảm đạm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Ngày đó ở dược sơn thất Ma Nhai ta đã từng lập tâm ma, nếu có thể sống sót, nhất định phải đem sư huynh bầm thây vạn đoạn, nếm thử những khổ sở mà ta từng phải chịu đến nay, cuối cùng cũng có thể hoàn thành tâm nguyện, chấm dứt tâm ma.” Theo bàn tay Mộ Thanh Giác vung lên, một đạo kình phong đánh thẳng về phía Tô Bạch, Tô Bạch vô lực trốn tránh, cảm giác toàn thân đau đớn, thân thể không chịu khống chế của hắn bị đánh bay về dược đỉnh phía sau. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi đau đớn tận xương tủy dần lan tràn ra toàn thân, sau đó thần hồn câu diệt.] Tô Bạch ngẩng đầu xoa xoa bả vai, ngồi liên tục trong một thời gian dài xương sống, thắt lưng hắn đều đau, nhưng mà nhìn tiến độ văn chương trong máy tính cùng bình luận điên cuồng bên dưới của nhóm độc giả, hắn vẫn cảm thấy được an ủi. Đi sớm về tối một tháng, cuối cùng cũng tiến vào giai đoạn kết thúc. Vốn dĩ dựa theo đại chương thì nhân vật phản diện Tô Bạch đã chết từ phần giữa truyện, nhưng bạn phải biết đối với tên của mình trạch nam Tô Bạch vẫn không nỡ ra tay, vừa vặn có một đám em gái kêu gào như sói tru Tô tiểu thụ hảo ngược hảo đau lòng, hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt cho đại sư huynh thêm đất diễn, vẫn kiên định sống đến tận kết cục mới chết. Vì thỏa mãn nhóm em gái thích ám muội, đồng thời cũng để Mộ Thanh Giác xả giận, trạch nam Tô Bạch đầu tiên viết nhân vật chính ly gián Ma Tôn và đại sư huynh, đại sư huynh bị Ma Tôn ngược đến không còn gì để nói, sau đó Ma Tôn đem đại sư huynh ném cho Mộ Thanh Giác, nhân vật chính từng bị sư huynh phản bội không chút do dự đem hắn đến giữa Đỉnh Tạo Hoá nhận hết đau đớn hồn phi phách tán. Tô Bạch tỏ vẻ: Đây thật là một cái cố sự bi thương.


Sau
Loading...