Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 10


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 10

Mùi hương theo gió bay đi, Tô Bạch cố ý để nó bay xa một lúc, chịu đựng nuốt nước miếng cầu mong con linh thú kia mau xuất hiện.

Mộ Thanh Giác dùng hay tay thon dài, ngón tay linh hoạt đảo cá nướng, Tô Bạch: “Ngươi còn biết làm những thứ này cơ đấy.” Tận mắt thấy nam nhân cao lớn thô kệch làm mấy thứ này thật đúng là không quen chút nào, nhất là cái người này tương lai còn là người bá khí trắc lậu đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.

Nam chính cười nhẹ: “Trước đây làm ăn mày, có việc gì chưa từng làm.”

Tô Bạch hối hận nói lỡ, cũng không dám mở miệng nữa.

Nhưng thật ra Mộ Thanh Giác nhận ra hắn không được tự nhiên, trong lòng ấm áp: “Không sao đâu, tuy rằng khổ một chút, sau này không phải đã gặp được sư huynh sao.”

Lời kia vừa thốt ra, Tô Bạch càng không được tự nhiên, con trai, nếu biết kẻ đầu sỏ gây nên tất cả đang ngồi đối diện với ngươi, ngươi còn có thể cảm kích ta như vậy nữa không?

Aizz, đột nhiên cảm thấy tiền đồ của mình thật đen tối.

“Sư huynh, nếm thử đi.” Mộ Thanh Giác đưa một con cá vừa nướng xong cho Tô Bạch, cành trúc cắm cá còn được dùng khăn lụa cẩn thận bao quanh.

Không được a, nếu ăn hết rồi, đợi linh thú đến cho nó ăn cái gì, hai chúng ta hả? Phải biết rằng cái con kia trăm phần trăm là cật hóa(*), gì cũng ăn được đó.

Hay là cứ ăn trước đã, dù sao vẫn có thể nướng tiếp mà, hẳn là sẽ không trùng hợp đến nỗi xuất hiện đúng lúc ta đang ăn cá…nhỉ?

“Sư huynh cẩn thận!” Mộ Thanh Giác vội hô một tiếng, lập tức phi tới, gắt gao đè Tô Bạch trên mặt đất. Y vừa dứt lời, một con linh thú màu đỏ rực lớn như con dê lấy tư thế như lang như hổ, hai ba miếng ăn sạch cá nướng rơi trên mặt đất.

“Ngăn nó lại!” Không ngờ thật sự dụ được nó tới đây, Tô Bạch mừng rỡ liền muốn đứng dậy ngăn linh thú lại, đáng tiếc trên người còn một người nữa, đẩy đẩy, thế mà không có phản ứng, giương mắt nhìn, cũng không biết nam chính bị cái gì nữa, ánh mắt hoảng hốt, tràn đầy thần sắc dại ra và si mê.

“Mộ sư đệ!” Nội tâm Tô Bạch phát điên, quả thực muốn rít gào, lắc mạnh bả vai nam chính, đại ca, kính nhờ ngươi tỉnh lại đi, hiện tại không phải thời điểm ngẩn người, hôm khác cho ngươi chơi trò thâm trầm sau có được không!

Mẹ nó, thế nhưng còn đỏ mặt!

Sự tình khẩn cấp, Tô Bạch hung hăng đầy nam chính xuống, nhảy tới ngăn linh thú.

Chỉ thấy con linh thú kia hai mắt lớn như chuông đồng, móng chân sắc như móng hổ, trên đầu có hai sợi râu dài, đuôi dài nhỏ, lúc này lông toàn thân đều dựng đứng, đang đề phòng nhìn Tô Bạch.

Oa oa, vậy mà nhìn giống Thao Thiết(**) ghê. Đúng vậy, khi Tô Bạch viết 《 Tiên nghịch 》, vì muốn khoe trình độ văn học và kỹ năng viết văn cao siêu với độc giả, sau khi tra Baidu(***), cố ý viết truyện vào mấy con thượng cổ thần thú, mà Thao Thiết chính là một trong số đó.

Khi xây dựng hình tượng Thao Thiết trong thế giới này, Tô Bạch cũng sửa lại một chút cho thích hợp, Thao Thiết là linh thú cấp 7, hành động nhanh nhẹn nhưng lực công kích yếu, sức ăn lớn lại tham ăn, có linh trí có thể hiểu tiếng người. Càng kỳ dị là nó trời sinh khứu giác linh mẫn, có thể phân rõ bất cứ mùi gì, cho dù biến thành hình dạng nào đều không thoát khỏi cái mũi của nó, nhưng đây cũng chưa phải điều quan trọng nhất, thứ khiến người ta kinh dị chính là nó có một loại dị năng trời sinh, có thể ngửi được mùi của các loại kỳ trân dị bảo trong vòng trăm dặm.

Trong lúc Tô Bạch đánh giá Thao Thiết thì con Thao Thiết đối diện cũng đang đánh giá Tô Bạch.

“Thao Thiết?”

Con Thao Thiết kia hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói: “Hừ, nhân loại ngu ngốc!” Thanh âm non nớt trong trẻo, giống như một thiếu niên ngạo kiều.

Tô Bạch 囧.

Tính tình thật khó ưa, thật là! Liệu có thể nói chuyện thoải mái với nhau được không?

Thao Thiết cũng lanh lợi, thừa dịp Tô Bạch ngây người, chuẩn bị muốn chạy, may mắn Mộ Thanh Giác phản ứng nhanh, bấm ngón tay niệm thần chú, một bức tường lửa dựng lên ngăn trở đường đi của nó.

Không xong! Không đợi Tô Bạch lên tiếng, Thao Thiết không tránh né chạy thẳng hướng tường lửa, tới gần nó há cái miệng rộng, bức tường lửa giống như đồ vật bình thường bị nó nuốt vào bụng! Mộ Thanh Giác không dự đoán được nó chính là linh thú thuộc tính hỏa, nhất thời vô ý để nó chạy thoát, thú vị là trước khi nó vẫn còn quay đầu phun lửa thành bức tường trước mặt Mộ Thanh Giác, miệng ngạo kiều lầm bầm: “Trò vặt, ngươi biết phun lửa a, lão tử cũng biết, thậm chí phun rất giỏi, hừ (╯3╰)!”

“Đuổi theo!” Tô Bạch nhìn Mộ Thanh Giác nói, kỳ quái là tên kia thế mà đầy mặt không được tự nhiên né tránh.

Bàn tay vàng của nam chính, ngươi ngàn vạn đừng có chạy mất, ta còn chờ ngươi dẫn chúng ta đi tìm thiên tài địa bảo đó.

Hai người theo sát phía sau Thao Thiết, con linh thú kia chạy loạn khắp núi rừng, đến cuối cùng cũng mệt đến thở hồng hộc.

Ánh mắt Tô Bạch sáng lên, Thao Thiết hết ăn lại nằm nhưng tâm tư thông minh, vừa nãy chạy loạn không hề có kết cấu gì chỉ sợ là vì muốn cắt đuôi hai người họ, giờ mệt đến vậy chắc sẽ không tiếp tục hao phí thể lực nữa, nghĩ đến đây không khỏi thêm chút chờ mong, xem ra rất nhanh sẽ gặp được Hắc Bào Lão Nhân.

Cũng không khác so với hắn đã dự đoán, Thao Thiết thấy thực sự không cắt đuôi hai người được liền lập tức mặc kệ mang theo hai cái đuôi về nhà, nói là nhà thật ra là mẫy gian phòng trúc, chung quanh trồng xanh um những loại cây không rõ tên là gì, không nhìn kỹ đúng là không thể thấy được mấy phòng nhỏ đó.

Hai người một thú vừa lại gần, cửa trúc không có gió thổi vẫn tự mở, chỉ thấy một lão nhân tóc trắng mặc hắc bào chậm rãi đi ra, mi mục hiền hòa, ánh mắt hòa ái, nhìn qua chỉ giống người hơn ba mươi tuổi, trong mắt lại có sự tang thương.

Thấy Thao Thiết, y cười nhẹ, nói: “Về rồi đó à, ăn no rồi chứ?” Thanh âm nghe không ra hỉ giận.

Thao Thiết vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm ngạo kiều lập tức chạy đến bên chân y cọ cọ, cúi đầu một bộ dạng biết sai sẽ sửa.

Người nọ bật cười, thanh âm vẫn như trước không nhanh không chậm: “Ngươi ăn vui vẻ như thế, có từng nghĩ tới đệ đệ của ngươi không?”

Y vừa dứt lời, đột nhiên có tiếng trẻ con khóc nỉ non. Bấy giờ Tô Bạch và Mộ Thanh Giác mới chú ý tới trong lòng người kia đang ôm một con thú nhỏ, lông mềm mềm màu đỏ, ánh mắt ướt sũng bình tĩnh nhìn hai người Tô Bạch, hình dạng giống hệt bản thu nhỏ của con Thao Thiết kia.

Hử? Đây chính là tiểu Thao Thiết mà Hắc Bào Lão Nhân đưa cho Mộ Thanh Giác trong tiểu thuyết mà, đáng yêu ghê.

Đại khái là chú ý tới việc Tô Bạch luôn nhìn nó, tiểu Thao Thiết kia thế mà lại cười với hắn, lộ ra răng nanh vừa trắng vừa sắc nhọn. Ặc, Tô Bạch đột nhiên thấy sau lưng lành lạnh, nó, nó sẽ không phải là cảm thấy ta ăn ngon, muốn ăn thịt ta chứ?

Hiển nhiên là Hắc Bào Lão Nhân cũng chú ý tới biểu tình của một người một thú, nhìn về phía Tô Bạch nói, cũng là nói với tiểu thú trong lòng: “Sao vậy, ngươi thích nó/hắn?”(****)

Ánh mắt lạnh nhạt cao thấp đánh giá Tô Bạch, Mộ Thanh Giác chau mày, bất động thanh sắc che trước mặt sư huynh nhà mình.

“… Da thịt non mềm, thoạt nhìn hẳn là rất ngon miệng.” Ngữ khí Hắc Bào Lão Nhân giống như là đang nói A, miếng thịt lơn này thoạt nhìn không tệ.

Mẹ nó, đừng nói miệng quạ đen của lão tử đoán đúng rồi chứ, hu hu hu, đừng ăn ta mà, thịt của ta không ngon đâu, muốn ăn thì đi tìm Đường Tăng ấy!

Mẹ nó, cái cảm giác Tây Du Ký loạn nhập kịch bản là có chuyện gì đây?

Rõ ràng trong truyện không có như vậy a, nam chính dùng mấy miếng điểm tâm thu phục con Thao Thiết lớn, Hắc Bào Lão Nhân cũng không nói hai lời liền tặng con Thao Thiết nhỏ, sao đến lượt ta lại biến thành muốn xẻo thịt cho Thao Thiết ăn vậy, mẹ nó, quả nhiên mấy thứ của nam chính không thể đụng vào được.

“Muốn thương tổn sư huynh của ta thì phải bước qua xác Mộ Thanh Giác này trước.” Mộ Thanh Giác nghe lão nhân nói tức giận, nghĩ rằng sư huynh bị đẩy vào hoàn cảnh này xét đến cùng cũng là vì mình, tuy rằng người trước mặt khí thế cường đại, nhưng hôm nay cho dù hủy đi cả một thân tu vi y cũng quyết không để sư huynh bị tổn thương một chút.

Lời vừa thốt ra, hai người còn lại đều ngẩn người.

Hu hu hu, cảm động quá đi, kế hoạch ôm đùi lâu như vậy cuối cùng cũng không vô dụng, Thanh Giác sư đệ, ngươi yên tâm đi, về sau sư huynh nhất định sẽ dốc hết sức giúp ngươi xưng bá thế giới.


Trước Sau
Loading...