Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 100


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 100: Bằng Hữu

Edit: Quan Quỷ Cầm Diệu

Beta: Huyết Chú

***

Hư ảnh óng ánh trong suốt xuyên thấu tường đá, Tô Bạch tỏ vẻ thật ra trạng thái bây giờ cũng rất tốt, bay đến đâu cũng không cần gõ cửa là có thể vào, ngay cả đi đường cũng không cần nhìn, chỉ cần dùng ý niệm khống chế thần hồn nhẹ nhàng di chuyển là đến nơi, ngoại trừ lúc vừa mới bắt đầu có chút không thích ứng, thường xuyên thoáng cái đã bay tới mấy chục mét có hơn, 囧.

Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là không cần sợ nam chính nữa, nhìn hắn mỗi ngày xanh mắt dài mặt, Tô Bạch liền cảm thấy chính mình đã đổi đời thành chủ nhân, cảm giác này cũng không quá thoải mái.

Đây là một gian mật thất hoa lệ, Tô Bạch ngẩng đầu nhìn một cái, ơ, đây không phải là chỗ mà khoảng thời gian trước kia mỗi ngày đều ép ca ngâm mình sao? Một nam nhân ngồi ở chỗ cao nhất, mặc hắc bào hoa lệ tinh xảo, thần sắc uể oải, bộ dạng có chút thất thần, chỗ xương quai xanh mơ hồ có hàn quang thoáng hiện, đó là ánh sáng của Tỏa Hồn Đinh.

Quả nhiên lăn lộn một hồi sớm muộn gì cũng phải trở lại, Tô Bạch cảm khái bay qua, giơ bàn tay quơ quơ ở trước mặt hắn, “Này?”

“Ngươi đã trở lại?” Phong Vô Tình miễn cưỡng mở mắt ra, ánh mắt nhất thời mê man, đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ mà trừng mắt hắn, ngón tay run rẩy mắng, “Mặt ngươi bị làm sao vậy, sao lại xấu như thế, còn có y phục trên người của ngươi, cái thứ gì đây, một chút cũng không có mỹ quan, lộ cả cổ cả cánh tay, quả thực đồi phong bại tục!”

Đậu má, ta đáng ra không nên đồng cảm với ngươi, Tô Bạch đen mặt, vươn tay vén tóc sang một bên, duỗi cổ hầm hừ nói: “Ngươi nhìn kỹ xem, như thế này có thể kêu xấu sao!” Đại khái là bởi vì bọn Mộ Thanh Giác đều biết hắn không phải là Tô Bạch lúc ban đầu, về khúc mắc với Tô Khải cũng đều đã cởi bỏ, tóm lại bây giờ Tô Bạch làm chuyện gì cũng bớt cẩn trọng, mỗi ngày tâm tình nhẹ nhàng sung sướng, chứng ngại xã giao cũng dần bớt đi, thỉnh thoảng bản tính trỗi dậy, hắn còn học tiểu hài tử, dùng tay kéo mí mắt khóe miệng, làm ra một bộ mặt quỷ thình lình bay tới phía sau mấy người Mộ Thanh Giác dọa bọn họ, lại nói hắn bây giờ không phải chính là quỷ sao orz.

Có điều đối với vẻ mặt của Phong Vô Tình như kiểu nhìn thấy hiện trường tai nạn xe cộ, Tô Bạch vẫn là tỏ vẻ tiếp thu không nổi, tuy rằng Tô Bạch chân chính so với hắn thanh lãnh tiên khí, da cũng tốt hơn so với hắn, nhưng mà dù sao Tô Bạch kia cũng là nhân vật hắn đối chiếu với mình mà tạo ra, hai người dung mạo ít nhất cũng giống nhau đến sáu bảy phần, dù cho so ra kém nguyên chủ, hắn cũng là hàng nhái cao cấp →_→ đây rốt cuộc có cái gì đáng để kiêu ngạo?

Nhưng Phong Vô Tình không nghĩ như vậy, làm một kẻ có bệnh nhan khống nặng tới phát rồ, coi như là một chút chút xíu tì vết cũng không chấp nhận được, nhìn trán hắn tóc tai xốc xếch, nhìn hai cái quầng thâm to tướng chỗ khóe mắt hắn, lại nhìn cách ăn mặc một chút cũng không hợp thẩm mỹ của mình, Phong Vô Tình ôm ngực, tỏ vẻ sắp thổ huyết tới nơi, có một gương mặt mỹ lệ lại không giữ gìn cho tốt quả thực chính là phí phạm của trời, không thể tha thứ!

Vì thế, thời gian tiếp theo, Phong Vô Tình tỉ mỉ thấu đáo giảng giải cho Tô Bạch làm sao để tăng thêm phần tỉ mỉ cho khuôn mặt, Tô Bạch mơ màng màng mà nghe, đáy lòng mơ hồ có suy đoán, đậu má, tên này không phải là chòm Xử Nữ sao?

Thừa dịp đại giảng đường mỹ lệ hạ màn, Tô Bạch tận dụng triệt để, “Sau này ngươi định làm thế nào?”

“Làm thế nào cái gì?” Phong Vô Tình chưa bao giờ chưa thấy qua một học sinh không biết tiến bộ như vậy, những con rối ngày trước nghe lời cỡ nào, nhất thời có chút hận rèn sắt không thành thép, lười nhác trả lời hắn, “Đương nhiên là tiếp tục ở lại chỗ này, tình cờ gặp mỹ nhân.”

Tô Bạch bĩu môi, “Sau đó tiếp tục cùng Linh Lung Các tương ái tương sát?”

Phong Vô Tình nghe được cái hiểu cái không, có điều vẫn biết đại khái ý tứ, hơi hiếu kỳ nói: “Thật ra ta vẫn luôn muốn hỏi, ngươi hình như rất hiểu ta?”

Đó là đương nhiên, ta chính là người sáng tạo ra ngươi đó, Tô Bạch rụt rè gật đầu: “Hiểu sơ, hiểu sơ thôi.”

Đậu má, ngươi hiểu sơ cái rắm, trước giờ như vậy không phải rất tốt sao!

“Quên đi.” Phong Vô Tình chán nản ngồi lại trên ghế, đỡ trán, “Người, có đôi khi nên giả vờ hồ đồ, quá khôn khéo sống sẽ rất mệt mỏi.”

“Thứ cho ta nhắc nhở một chút, hai chúng ta bây giờ đều không phải người,” Tô Bạch nhíu mày, “Hoặc còn có thể nói, chúng ta không phải là hai người!”

Phong Vô Tình cười như không cười mà liếc xéo hắn một cái, sắc bén mà nói: “Ngươi trước kia cũng không phải là một người.”

“Đây không phải trọng điểm,” Tô Bạch biết hắn đã nhìn ra mình trước kia chỉ là một u hồn bám vào trên người nguyên chủ, cũng không thèm để ý, “Trọng điểm là tại sao ngươi không thích Linh Lung Các?” Hai mắt hắn sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm Phong Vô Tình, đầy mặt đều là khát vọng hóng hớt, Emma, chuyện phong lưu ít người biết của đám nam thần nữ thần này ta cảm thấy rất hứng thú.

“A,” Phong Vô Tình chỉ là cười khẽ, lắc đầu không nói, “Đều là chuyện đã qua.”

Đừng mà, Tô Bạch trong lòng thở dài, thật cẩn thận hỏi: “Vô Ưu chân nhân kia đâu?” Hắn nhớ rất rõ ràng, lúc ở trong Mê Vụ huyễn trận Vân Chu từng khoe sư phụ Vô Ưu chân nhân của hắn lúc trẻ tuổi soái đến không có bằng hữu.

Nghe được cái tên kia, vẻ mặt Phong Vô Tình nháy mắt mất tự nhiên, càng nhiều hơn là bi thương không thể làm gì được, ánh mắt mờ mịt mà nhìn chằm chằm vách đá phía trên, thanh âm sâu kín dường như thở dài, “Đều là lúc trẻ không hiểu chuyện, quá mức kích động, cho nên gây ra đại họa, hủy…”

Cuối cùng mấy chữ nói cực nhỏ, Tô Bạch láng máng nghe được, hình như là cái gì mà “Tình cảm chân thành cả đời”?

Giống như phạm sai lầm, Tô Bạch có chút áy náy, đáng ra mình không nên gợi lên nỗi thương tâm của người ta, tuy rằng sở thích của Phong Vô Tình có chút biến thái, nhưng thật ra những ngày bị nhốt ở địa thành Phong Vô Tình đối với hắn thiệt tình không tồi, có đôi khi Tô Bạch thậm chí sẽ cảm thấy ánh mắt hắn bi thương đến khiến người không nỡ nhìn thẳng, hắn có thể trở lại nơi này nói như thế nào cũng có công lao của Phong Vô Tình, hơn nữa Phong Vô Tình biến thái như vậy, xét đến cùng vẫn là hắn muốn tìm kiếm kích thích, cố ý đem cốt truyện Bách Quỷ Thành viết thành âm trầm quỷ dị, đem Phong Vô Tình biến thành một kẻ vì yêu mà điên.

Cho nên hắn mới xin Mộ Thanh Giác, một mình tới gặp Phong Vô Tình, kỳ thật cũng là khuyên giải Phong Vô Tình, tha lỗi cho mình, bây giờ hắn không muốn nói, Tô Bạch cũng không miễn cưỡng, hai người đối diện không nói gì.

Im lặng một hồi, Phong Vô Tình chủ động nêu đề tài, “Các ngươi phải đi sao?”

Tô Bạch gật đầu, hắn đã sớm phát hiện, thật ra Phong Vô Tình tâm tư tỉ mỉ cẩn thận, đối với mọi người cũng rất quan tâm, trong hành vi cử chỉ rất có phong phạm của danh môn đệ tử, tin rằng nếu không có những biến cố dẫn tới tính tình hắn đại biến, thành tựu ngày nay của hắn chưa chắc sẽ kém hơn Vô Ưu chân nhân bao nhiêu.

“Thôi, quen biết cũng lâu, lại làm tổn hại thân thể ngươi sống nhờ, hiện giờ thân thể kia chỉ còn lại bạch cốt, lại là bị Cửu U ngọc trâm gây thương tích, quỷ khí quá nặng, sợ là không thể dùng tiếp, nếu các ngươi rời khỏi Bách Quỷ thành, thần hồn ngươi sẽ không chịu được ánh mặt trời, ta tặng ngươi một món pháp bảo.” Phong Vô Tình mỉm cười nói.

Ngón tay Phong Vô Tình nhẹ nhàng vuốt tọa ỷ, không biết đụng phải nơi nào, chỉ nghe được góc tường cách đó không xa đột nhiên lõm một khối, lộ ra một cửa động đem ngòm, là mật thất ngầm.

“Bây giờ ta hành động không tiện, tự ngươi đi lấy đi, món thứ ba trên thạch đài từ trái sang phải.”

Tô Bạch 囧 không đi, hắn không phải sợ Phong Vô Tình thiết kế bẫy cầm tù hắn, mà là lấy hắn trạng thái bây giờ của hắn, lấy đồ vật gì đó, thần thiếp làm không được!

Phong Vô Tình nhìn hắn một cái, “Yên tâm đi, những thứ khác ngươi không cách nào đụng vào, nhưng thứ đó thì khác.”

Tô Bạch đi thử một chút, trên thạch đài đặt một cây dù, cán dù óng ánh bóng loáng như bạch ngọc, tán dù cũng là màu trắng, bởi vì là khép lại, cho nên nhìn không ra mặt trên có đồ án hay không. Vươn ngón tay, mới vừa chạm vào cán dù, cây dù như là có sinh mệnh, kêu một tiếng mở ra bay lên, quanh thân phóng ra ánh sáng màu trắng oánh nhuận, cũng không chói mắt, thoạt nhìn có nhiều hơn vài phần thánh khiết.

Trên tán dù dùng loại nguyên liệu cực kỳ tinh xảo mà chế tạo, lụa trắng phủ lên, không biết là dùng loại tơ gì thêu nửa bức sơn thủy đồ màu đen, dãy núi ở nơi xa trùng trùng điệp điệp hiện lên, chân núi ẩn ẩn trong sương khói buổi hoàng hôn, suối nước quanh co, múa bút khí thế, bên cạnh thêu mấy chữ “Tà phong tế vũ bất tu quy”, nét chữ nhẹ nhàng phóng khoáng, bút đoạn ý liền, linh khí vờn quanh.

Tô Bạch cầm dù yêu thích không buông tay, Phong Vô Tình ung dung nói: “Đây chính là Dù Ngưng Ngọc, loại lụa phủ trên tán dù gọi là Nguyệt Hoa, là tơ do Băng Tằm nhả ra dùng lông Thanh Loan điểu dệt thành, Hàn Băng tiên tử tự mình thêu tranh đề chữ, cán dù dùng tinh phách của hàn ngọc thời thượng cổ từ Tuyết Sơn ở cực bắc tẩm bổ mà thành, có thể che chắn một ít chí dương chi khí, chỉ cần ngươi che dù này, đừng nói là mấy ngày, chính là mấy năm cũng là không ngại.”

Tô Bạch có chút xấu hổ, thật ra hắn biết Phong Vô Tình có món pháp bảo này, một phần nguyên nhân của lần tới này là mượn tới dùng một chút, nhưng nghe được người ta hào phóng chủ động cho mượn như vậy, vẫn là cảm thấy ngượng ngùng, trịnh trọng nói: “Đa tạ.”

Phong Vô Tình xua tay: “Không cần, ta ở Bách Quỷ thành này hơn ba trăm năm, ngươi là người thứ nhất nguyện ý nói chuyện phiếm với ta, cũng là người cùng ta nói chuyện nhiều nhất, cho dù là vì cái này, ta cũng sẽ giúp ngươi một phen.”

Tô Bạch nghe được trong lòng hơi chua xót, trong lòng biết những con rối kia đều mất đi ý thức, tự nhiên không có khả năng nói chuyện phiếm với hắn, đến nỗi những quỷ tu kia, chỉ sợ là đa số đều sợ hắn, trốn còn không kịp.

Suy nghĩ một chút, Phong Vô Tình nhìn hồn phách Tô Bạch, “Chỉ là bộ dạng của ngươi bây giờ ở bên ngoài hành tẩu thật sự quá mức gây chú ý.”

Tô Bạch che Dù Ngưng Ngọc, cả người thoạt nhìn cùng người bình thường cũng không khác nhau lắm, đương nhiên đây chỉ là thoạt nhìn, trên thực tế nếu có người đưa tay đụng vào, vẫn là sẽ trực tiếp xuyên qua thân thể hắn. Hắn cau mày, cúi đầu nhìn áo thun quần bò trên người, y phục như thế này ở giữa một đám tu sĩ mặc trường bào đạo phục quả thật hết sức gây chú ý, mà hắn hiện tại là hồn phách, dĩ nhiên là bớt tiếp xúc với những người đó thì tốt hơn, nhất thời cũng có chút rối rắm.

Nhìn bộ dạng khó xử của hắn, Phong Vô Tình cười nhạo một tiếng, “Nếu là người khác thì tất nhiên là không có biện pháp, nhưng với ta chẳng qua chỉ là việc cỏn con, ngươi đi tới một chút.”

Tô Bạch ngơ ngác mà đi tới, Phong Vô Tình ra hiệu cho hắn cúi người, đầu ngón tay ở ấn đường của hắn cách không điểm một chút, Tô Bạch chỉ cảm thấy hồn phách giống như là bị điện giật, một trận rùng mình rất nhỏ qua đi, lại cúi đầu vừa thấy, Tô Bạch tức khắc liền muốn gào thét, này không phải bộ dạng của lúc trước của ta sao, à, không, là bộ dạng của nguyên chủ Tô Bạch sao, tóc dài cài ngọc quan, bạch y phiêu phiêu, ngươi rốt cuộc là đối bộ dạng này có bao nhiêu chấp nhất!

Phong Vô Tình nhanh nhẹn mà thu hồi ngón tay, âm thầm gật đầu: “Như vậy thuận mắt hơn nhiều.”

Tô Bạch 囧, đã sớm biết Phong Vô Tình đối hai màu trắng đen hết sức thiên vị, ghét những màu khác, nhưng mà không nghĩ tới bệnh trạng sẽ nghiêm trọng đến như vậy, vẫn là từ bỏ trị liệu đi thôi.

Hắn vừa định mở miệng nói, lại nghe Phong Vô Tình ho khan vài tiếng, lập tức liền nghĩ đến tu vi của hắn hiện tại bị Tỏa Hồn Đinh áp chế, nói vậy vừa rồi pháp thuật kia hẳn là hao phí không ít tâm thần của hắn. Bản tính người này thật ra cũng không xấu, hai mắt Tô Bạch lấp lánh nhìn hắn.

Chạm đến ánh mắt của Tô Bạch, Phong Vô Tình không khỏi run một cái, “Ánh mắt kia của ngươi là sao, chẳng qua là một thủ thuật nho nhỏ, che dấu tai mắt mà thôi, có phải xúc động như thế, lại nói ta cũng không phải giúp ngươi, ta chỉ là quá nhàm chán.”

Tô Bạch hung hăng gật đầu, rồi lại cố ý chọc hắn: “Ơ, chẳng lẽ không phải bởi vì ta là bằng hữu của ngươi sao?”

Tác giả có lời muốn nói: Cốt truyện Bách Quỷ thành đã xong rồi, ừm, tiếp theo là đi phó bản Tuế Hàn thành, đưa nữ thần của cuộc đời nam chính ra đi bộ một vòng là kết thúc, thuận tiện làm cho Tiểu Bạch một thân thể mới, về phần làm thế nào, tạm thời bảo mật, nhưng mà hãy tin Hề Hòa cũng là phường nhan khống, hơn nữa hết sức điên cuồng, cho nên độ mỹ mạo gì đó tuyệt đối có tăng không giảm.


Trước Sau
Loading...