Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 101


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 101: Hàn Băng Tiên Tử

Edit: Quan Quỷ Cầm Diệu

Beta: Huyết Chú

***

“Bằng hữu?” Phong Vô Tình nghe xong từ này vẻ mặt ngỡ ngàng, rơi vào hoàn cảnh như thế này mà vẫn còn có thể có bằng hữu, rõ ràng với tu vi của hắn ở Cửu Châu sớm đã khó có địch thủ, rõ ràng có Dù Ngưng Ngọc, nhưng xưa nay đều không cất bước ra ngoài, từ lúc sa đọa vào quỷ tu nhất đạo thì đã bị trục xuất khỏi sư môn, người người phỉ nhổ, ai có thể nghĩ đến thiếu niên Phong Vô Tình tiền đồ vô hạn năm đó, sẽ trầm luân đến mức người không ra người quỷ không ra quỷ này?

Không nghĩ tới cách mấy trăm năm rồi còn có thể lần nữa nghe thấy từ này, Phong Vô Tình nở một nụ cười nhạt, “Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu, hiện tại ngươi là bằng hữu duy nhất của ta.”

Ớ, chẳng lẽ không phải là Mộ Thanh Giác sao? Tô Bạch nghi hoặc, có điều nghĩ lại một chút, Mộ Thanh Giác đều vô tình vô sỉ vô cớ gây rối hắn như vậy, thủ đoạn quả thật tàn nhẫn một chút, quỷ tu khôi lỗi gì đó đều chém giết hơn phân nửa, nếu không có lời của mình, phỏng chừng hai người này còn có thể đánh đến sinh ra hảo cảm, cuối cùng tinh tinh tương tích* trở thành bằng hữu, nhưng mà hiện tại dưới tình huống có mình làm đối lập, rõ ràng cho thấy mình càng thêm được lòng người, Phong Vô Tình cũng không phải là M.

*Tinh tinh tương tích ( 惺惺相惜): hàm nghĩa chỉ những người có tính cách, chí thú, cảnh ngộ giống nhau thường yêu quý bảo bọc lẫn nhau.

Ngẫm lại như vậy, quả nhiên vẫn là ta càng thêm khiến cho người ta thích, mua ha ha ha!

“Ta mệt rồi, ngươi đi đi.” Phong Vô Tình bị vẻ mặt vặn vẹo của hắn dọa sợ, tổn thọ nha, bộ dạng xấu như vậy quả thực là một sự tra tấn đối người nhan khống!

Vừa được dù lại vừa có thêm bằng hữu, tâm tình Tô Bạch vui sướng, cũng không để ý vẻ mặt ghét bỏ của hắn, vui tươi hớn hở cáo từ, lúc đi tới cửa đột nhiên nghĩ tới cái gì, chớp mắt, nhanh nhẹn mà chạy trở lại, “Này, ta còn nhớ, ngươi còn có một món đồ chưa trả lại cho ta.”

Phong Vô Tình mi dài khẽ nhăn, nghĩ tới cái gì, đáy mắt xẹt qua quẫn bách, không cam lòng mà kéo ngăn tủ nhỏ bên cạnh, cay nghiệt nói: “Thật là bủn xỉn, Dù Ngưng Ngọc quý giá như vậy ta đều đã đưa ngươi, vậy mà vẫn bám lấy một cái túi Càn Khôn cấp thấp không tha, chậc chậc.”

Tô Bạch mặt dày giả vờ không nghe thấy, nhìn hắn thần sắc phức tạp mà lấy ra chiếc túi Càn Khôn kia ra, đầu ngón tay vô ý thức mà vuốt ve vài cái, rõ ràng là vẫn như cũ không bỏ được. Ánh mắt nổi lên sự đấu tranh trong phút chốc, Phong Vô Tình tự nhiên chẳng thèm chiếm tiện nghi của người khác, huống chi người này vừa mới nhận mình là bằng hữu, “Này, cầm lấy.”

Emma, cái này rõ ràng là bộ dạng luyến tiếc còn liều mạng chống đỡ sao lại moe như thế chứ, Tô Bạch lén lút cười trộm trong lòng, cũng không tiếp nhận lấy, cố tình làm ra vẻ tùy ý mà nói: “A, thật ra ta cũng có thể hào phóng một lần, nếu ngươi có thể đáp ứng ta một điều kiện, ta liền đem nó tặng cho ngươi, a, còn có thể thuận tiện để Thanh Giác giúp ngươi giải trừ Tỏa Hồn Đinh, thế nào?”

“Nói nhanh, ai lạ gì ngươi.” Phong Vô Tình ngạo kiều mà nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt khinh thường, chỉ là dư quang của ánh nhìn chăm chú vào túi Càn Khôn đã bán đứng hắn, không kiên nhẫn mà nói: “Ngươi không phải nói chúng ta là bằng hữu sao, có điều kiện gì mau nói.”

Vậy là đáp ứng rồi, thâm tâm Tô Bạch tà mị cuồng quyến* mà cười, nghiêm túc nói: “Trước kia không biết thì thôi, bây giờ nếu đã biết rõ ý nghĩa của túi Càn Khôn này, ta tự nhiên không thể nhận, chỉ là đáng tiếc, ta gần đây bận quá, không phân thân ra được, nếu mọi người đều là bằng hữu, giúp ta đem nó đưa đến Ngọc Hoa phái, không thành vấn đề chứ?”

“Ngươi…” Phong Vô Tình đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn, đáy mắt có do dự có giãy giụa, còn có thống khổ cùng hối hận, lúc lâu sau mới rũ mắt, đáp, “Ta đáp ứng ngươi.”

Mới vừa đi ra mật thất, Tô Bạch đã bị người chặn đường, “Thế nào, nói xong rồi?”

Tô Bạch gật đầu: “Hắn cũng là một người đáng thương, biến thành bộ dạng như vậy không tránh khỏi có liên quan tới ta, nếu tất cả mọi người đều bình an vô sự, chuyện trước kia đều bỏ đi thôi?”

Luôn nhẹ dạ như vậy, Mộ Thanh Giác: “Hắn hại ngươi thành như vậy, ngươi không hận hắn?”

Tô Bạch lắc đầu, cố ý giải vây cho Phong Vô Tình, “Hắn chỉ là tính tình cực đoan một chút, ước chừng là lúc trẻ phải chịu kích động gì đó, lại nói, ta có thể trở về cũng nhờ có Chuông Dẫn Hồn của hắn, hiện tại lại tặng cho ta Dù Ngưng Ngọc, ngươi cũng đem Tỏa Hồn Đinh lấy ra đi chứ?”

Hai người gặp lại nhau lần nữa sau hồi ly biệt, đang là lúc tình ý dày đặc, Mộ Thanh Giác thế nào lại nhẫn tâm phản bác, trong lòng tính toán một phen, gật đầu đồng ý.

Giương mắt nhìn kỹ thiếu niên trước mắt lần nữa, chỉ thấy kiểu tóc y phục lại biến thành dáng dấp mà hắn quen thuộc, tóc đen tung bay, bạch y như tuyết, diện mạo vẫn là giữ nguyên trạng, không khác là bao so với diện mạo trước kia, giống đến sáu bảy phần, nếu không phải là người rất quen thuộc căn bản nhìn không ra sự khác biệt, như vậy quan trọng nhất là không sợ những người đã gặp qua Tô Bạch nảy sinh nghi hoặc, về phần mấy người Minh Tịnh ở Vô Thượng Tông Tô Bạch sẽ tự ứng phó. Mộ Thanh Giác âm thầm gật đầu, quả nhiên vẫn là bộ dạng này nhìn thuận mắt hơn một chút, với lại lúc hành tẩu bên ngoàicũng sẽ không quá gây sự chú ý, chỉ là, “Dù Ngưng Ngọc này có thật là dùng được không, ngươi hiện tại chỉ là một hồn phách phàm nhân, nếu như sau khi ra ngoài cảm thấy không khoẻ thì phải làm sao bây giờ?”

Tô Bạch xua tay, Phong Vô Tình tâm cao khí ngạo chẳng thèm bịa đặt, nếu nói Dù Ngưng Ngọc này hữu dụng vậy tất nhiên là không có vấn đề gì, huống chi, trong nguyên tác không phải là hồn phách Mị Cơ được tán dù này bảo hộ, mới có thể tới được Tuế Hàn Thành, trọng tố thân thể sao?

Đúng vậy, theo như lời Tô Bạch lúc trước phương pháp trọng tố thân thể có liên quan đến Tuế Hàn Thành.

Nghe nói ở vùng cực bắc lạnh lẽo vô cùng có một vị tuyết nữ, chưởng quản vài toà thành trì ở phương bắc, Tuế Hàn thành chính là một tòa thành trong số đó.

Tuế Hàn Thành ở cực địa phương bắc của Cửu Châu đại lục, nhiệt độ cực thấp, quanh năm băng tuyết che phủ, nghe đồn nơi đó ngàn dặm đóng băng, dân cư cũng ít, phần lớn tụ tập ở trong Tuế Hàn Thành, thậm chí có lời đồn khoa trương rằng cơm canh nấu chín xong vừa mới lấy ra đã lạnh thấu, một năm bốn mùa chỉ có thể ăn thức ăn lạnh, cho nên mới danh xưng hàn thực.

Thế nhân suy đoán rất nhiều về vị tuyết nữ này, mấy tòa thành phương Bắc đều được dân chúng và tu sĩ cấp thấp tôn thờ như thần linh, đồn đãi có một kỳ nhân thanh lãnh tuyệt trần không dính khói lửa phàm tục, băng cơ ngọc cốt khí chất cao hoa, lại bởi vì nàng có cách chưởng quản, phương bắc đất cằn sỏi đá thế mà người người cũng có thể an cư lạc nghiệp, mọi người kính yêu vị kỳ nhân này, tôn xưng là Hàn Băng tiên tử.

Không sai, trong nguyên tác vị Hàn băng tiên tử này cũng là người khiến nam chính nhất kiến chung tình, nhiều lần theo đuổi chân thành tha thiết như đối với một bông Bạch Liên mà mình yêu thích. Nhưng khác với đám nữ nhân trong hậu cung của nam chính là, nàng trời sinh thanh cao, vả lại trong lòng sớm đã có người, theo đuổi tình yêu đơn thuần “nhất sinh nhất thế nhất song nhân”*, rất rõ ràng, nàng cũng không cho rằng nam chính lúc ấy đã tam thê tứ thiếp có thể cho nàng tình yêu mà nàng mong muốn.

*Nhất sinh nhất thế nhất song nhân (一生一代一双人): một đời một kiếp một đôi.

Nam chính cầu mà không được trong lòng khổ sở, nam ngựa đực luôn luôn xem tình cảm là một món đồ chơi lần đầu tiên bắt đầu nghiêm túc tự hỏi ái tình là gì, những nữ tử ở bên cạnh hắn đến tột cùng là yêu hắn, hay là vì quyền thế sau lưng hắn?

Cái gì, ngươi hỏi tại sao Tô Bạch lại sắp xếp đoạn tiết mục này nam ngựa đực luôn luôn muốn gió được gió muốn mưa được mưa, ha ha, đương nhiên là vì tòa soạn rồi, không, là vì phục vụ xã hội.

Nghĩ đến vị Hàn Băng tiên tử kia, trong lòng Tô Bạch nhất thời rầu rĩ, Mộ Thanh Giác nhìn vẻ mặt của hắn thì biết hắn đang suy nghĩ cái gì, lúc trước Tô Bạch cũng đã nói sơ qua về những tình tiết liên quan tới Tuế Hàn Thành cho hắn, Mộ Thanh Giác đỉnh mày khẽ nhếch, cười nói: “Thế nào, bây giờ hối hận vì đã bỏ thêm nữ nhân vào cho ta?”

“Khụ.” Tô Bạch xấu hổ, nghĩ thầm khi đó hắn đến tột cùng là đứt dây thần kinh nào, lại viết ra loại chân mệnh thiên nữ này còn thêm cầu mà không được?

“Ngươi không cần lo lắng,” Mộ Thanh Giác nói xong vô cùng thản nhiên, “Ta đối với vị cái gì mà Hàn Băng tiên tử kia không cảm thấy hứng thú, lại nói, ngươi không phải nói người ta đã có người trong lòng rồi sao? Sao lại để ý đến ta?”

Lỡ đâu cốt truyện lại sụp đổ thì sao, Tô Bạch ưu sầu.

Vài ngày sau, đoàn người Tô Bạch cáo biệt Phong Vô Tình, rời khỏi Bách Quỷ Thành, vài ngày sau Phong Vô Tình cũng rời đi, từ đó về sau rốt cuộc cũng không có ai nhìn Bách Quỷ Thành mở ra lần nữa.

Tuế Hàn Thành, Mộ Tuyết Sơn.

“Này, ta nói, chúng ta đến tột cùng tại sao lại phải đi bộ vậy?” Bùi Nhiên rõ ràng mặt đầy oán giận, theo động tác mở miệng nói chuyện, gió lạnh rót vào trong cơ thể, lạnh đến hắn hung hăng run rẩy, rất không có hình tượng rụt cổ lại nhảy hai cái tại chỗ.

Mọi người vùi đầu đi đường, lười để ý đến hắn, ngay cả Kỳ Lân thú cùng tiểu Đào Bảo trên lưng hắn đều tỏ vẻ khinh thường nhìn lại, tuy rằng tất cả mọi người đều là tu sĩ thân thể tốt hơn chút so người bình thường, giá lạnh nóng bức gì đó bọn họ cũng không bỏ vào trong mắt, nhưng mà tòa Mộ Tuyết Sơn này rõ ràng là cổ quái, gió trên núi giống như lưỡi đao không ngừng thổi mạnh vào gò má mọi người, hàn khí lạnh thấu xương trực tiếp xâm nhập nội tạng, cho dù vận linh khí cũng không hiệu quả bao nhiêu.

Mộ Thanh Giác đi đằng trước nhất, ngẩng đầu nhìn ngọn núi, tuyết trắng mờ mịt mênh mông vô bờ, băng đóng trắng xóa, đỉnh núi tuyết trắng ở nơi xa, hắn nhìn lại mọi người: “Kiên trì một chút đi, trong núi này đã bị người ta bày cấm chế, không cách nào dùng thuật phi hành.”

Mọi người bất đắc dĩ gật đầu, Tô Bạch biết với thực lực hiện giờ của Mộ Thanh Giác chỉ sợ đã sớm không chịu bị những cấm chế này trói buộc, chỉ cần hắn muốn, phá tan mấy thứ này dễ như trở bàn tay, sở dĩ kiềm chế xuống cũng là vì có điều muốn cầu cạnh với Hàn Băng tiên tử, tự nhiên muốn thể hiện ra mười hai vạn phần tôn kính.

Tô Bạch che Dù Ngưng Ngọc bay ở bên người Mộ Thanh Giác, tóc đen bạch y, cầm dù lụa trắng trong tay, lại đẹp đến khó tả.

Đi một đoạn đường, đợi lúc trời tối, mọi người tìm chỗ sơn động ngồi xuống nghỉ ngơi, đốt lên đống lửa, nướng chút thịt linh thú trong túi Càn Khôn, Bạch Phàm đối với trạng thái linh hồn hiện tại của Tô Bạch cảm thấy rất hứng thú, không ngừng vòng tới vòng lui quanh người hắn, thử lấy tay chọc hắn, lại chỉ thấy ngón tay xuyên thấu qua, “Chơi không vui.” Bạch Phàm có chút oán giận lại hiếu kỳ nói: “Sư huynh, Khôi Lỗi Ngọc kia là thứ gì, thật sự hữu dụng sao? Phải làm thế nào để trọng tố thân thể cho huynh?”

Mọi người cũng cảm thấy hứng thú với chuyện này, đều ngừng việc trong tay, hứng thú bừng bừng mà nhìn hắn, chỉ có Mộ Thanh Giác vẫn cứ cúi đầu, tay trái cầm một khối ngọc thạch lớn chừng bàn tay, tay phải cầm đao khắc, ngồi bên cạnh Tô Bạch cẩn thận mà điêu khắc, thỉnh thoảng khuôn mặt ôn nhu mà nhìn Tô Bạch một cái.

“Nói đến lai lịch của Khôi Lỗi Ngọc này, phía sau nó còn có một đoạn cố sự thê mỹ.” Tô Bạch ngữ khí cảm khái, thong thả nói: “Trăm năm trước, khi mà Mộ Tuyết Sơn còn chưa gọi là Mộ Tuyết Sơn, nơi này đã từng có một con bạch hồ, bạch hồ kia vốn là yêu tu ngàn năm, tu vi phi phàm, tự thân cũng thường xuyên hành thiện tích đức, lại tu hành một hai trăm năm là có thể phi thăng thành tiên, nhưng không nghĩ tới ở thời điểm mấu chốt này yêu một nam tu phế tài tư chất thường thường, hai người trải qua trắc trở rốt cuộc đến với nhau, bởi vì môn phái của nam tử kia là đạo tu chính tông, vả lại đại đa số tính tình nóng nảy bảo thủ, hai người liền cố ý che giấu thân phận bạch hồ, lại không nghĩ ở bên nhau không đến trăm năm, thân thể nam tử kia ngày một suy kiệt, càng ngày càng già nua, mắt thấy sắp phải bỏ mạng, bạch hồ gấp đến độ ruột gan cồn cào, mỗi ngày tìm rất nhiều linh đan diệu dược, vơ vét không ít thiên tài địa bảo, nhưng đều không hiệu quả…”

“Sau đó thì sao?” Mọi người bất tri bất giác bị cố sự này dẫn chú tâm thần, âm thầm lo lắng cho Bạch hồ cùng nam tử kia.

Bởi vì Khôi Lỗi Ngọc là một món bảo vật quan trọng trong nguyên tác, đoạn tình tiết phát sinh ở Mộ Tuyết Sơn cũng cực kỳ quan trọng, cho nên Tô Bạch vẫn nhớ rất rõ ràng mấy thứ liên quan đến điều này, hắn tiếp tục nói: “Bạch hồ không biết nghe ai nhắc đến ở đáy biển Đông Hải có một khối Khôi Lỗi Ngọc, có thể dùng để trọng tố thân thể, vả lại từ đó về sau không sợ phong sương vũ tuyết, bách độc bất xâm, đao thương bất nhập, bạch hồ muốn làm phu thê dài lâu, liền động tâm tư, lẻn vào Đông Hải nghĩ cách ăn trộm Khôi Lỗi Ngọc. Khôi Lỗi Ngọc vốn là trâm ngọc của Tây Vương Mẫu không cẩn thận rơi mất biến ảo mà thành, ngọc thạch kia tỏa linh khí thơm ngào ngạt, lại chìm ở đáy biển mấy ngàn năm, hấp thu thiên địa linh khí, Đông Hải thủy tộc xem ngọc kia như sinh mệnh mà bảo vệ, sao có thể để bạch hồ dễ dàng đắc thủ, tấn công mấy ngày mấy đêm, Bạch hồ lấy ít địch nhiều mất nửa cái mạng, lúc này mới thuận lợi đắc thủ.”

Bạch Phàm vỗ tay hoan hô một tiếng: “Nếu thuận lợi, vậy bọn họ có thể vĩnh viễn ở bên nhau rồi?”

Mọi người đều không chút động tĩnh, nếu Bạch hồ thật sự dùng Khôi Lỗi Ngọc trọng tố thân thể cho nam tử kia, sư huynh hôm nay sao lại dẫn người tới nơi này?

Quả nhiên, Tô Bạch cảm thán một tiếng, “Bạch hồ cao hứng phấn chấn mà đem ngọc trở về nhà, lại không nghĩ tới trong động không có bóng dáng người nọ, chỉ có một bộ thi cốt quen thuộc, hóa ra là mấy vị sư thúc của nam tử kia đã biết sự tồn tại của Bạch hồ, chạy tới nơi này ép hỏi nam tử, nam tử thề sống chết không chịu nói ra hướng đi của Bạch hồ, mấy vị sư thúc dưới sự cuồng nộ lỡ tay đả thương nam tử, người nọ không chịu nổi, cuối cùng cứ như vậy ngã xuống.”

Mọi người bị cố sự cảm nhiễm, tâm tình cũng từng chút trầm xuống.

“Bạch hồ đau lòng đến phát cuồng, thấy mấy vị sư thúc kia chưa đi xa, liền dùng thân thể trọng thương cùng mấy người đó chém giết, Bạch hồ vì ái nhân báo thù, chính mình lại bỏ mạng ở dưới kiếm của những người đó, trước khi chết gặp được một thiếu nữ cùng tu luyện ở Tuyết Sơn, khẩn cầu nàng hợp táng cho mình và ái nhân, cũng lấy Khôi Lỗi Ngọc tạ ơn.”

“Thiếu nữ kia chính là Hàn Băng tiên tử Tiết Tố Hoa.”

Tác giả có lời muốn nói: Ha ha, thông minh như mấy người hẳn là đã đoán được trọng tố thân thể như thế nào rồi đi?


Trước Sau
Loading...