Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 102


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 102: Thanh Cực Cung

Edit: Quan Quỷ Cầm Diệu

Beta: Huyết Chú

***

Mọi người đắm chìm trong đoạn ái hận quấn quýt si mê trăm năm trước, nhất thời muôn vàn xúc động, hoàn toàn không biết có người đang chậm rãi đến gần.

“Ngươi từ nơi nào biết chuyện đó?” Một thanh âm nữ tử trong trẻo mà lạnh lùng thản nhiên vang lên, mọi người bỗng bừng tỉnh ngẩng đầu lên, một thiếu nữ thoạt nhìn chỉ mới hai mươi tuổi đứng ở cửa động, thiếu nữ vóc người bé nhỏ, một thân y phục bằng lụa trắng như tuyết mộc mạc, tóc đen như mực dùng dây buộc tóc cùng màu tùy ý cột lại, mặt mày tuy rằng tinh xảo mỹ lệ, lại là một bộ thanh lãnh đạm mạc xa lánh thế nhân.

Tô Bạch đương nhiên biết thân phận của nàng, không nhịn được liếc nam chính một cái, Mộ Thanh Giác thản nhiên bình tĩnh mà đem đao khắc cùng ngọc thạch cất đi, cảm nhận được ánh nhìn của Tô Bạch còn cười với hắn một cái, từ đầu đến cuối đều chưa từng có nửa phần chú ý đối với bạch y thiếu nữ kia, Tô Bạch nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nhìn lại nàng, “Tiết Tố Hoa?”

Tiết Tố Hoa gật gật đầu, ánh mắt trong suốt như sóng biếc hàn đàm, ngay cả lời nói ra cũng không mang theo chút độ ấm nào, “Ngươi làm thế nào biết được chuyện này?” Cũng không trách nàng nghi hoặc, năm đó bạch hồ tại ngọn núi này lấy sức lực một mình tru sát vài tên tu sĩ Kim Đan kỳ, tuy rằng Cửu Châu đại lục không ai là không biết chuyện này, cũng có không ít người tâm tư hiểm ác nói nàng thừa nước đục thả câu, giết Bạch Hồ kia cướp lấy Khôi Lỗi Ngọc, nhưng không người nào biết Bạch Hồ căn bản là quyết tâm muốn chết, Khôi Lỗi Ngọc cũng là cam tâm tình nguyện tặng nàng.

Về phần di nguyện trước khi chết là xin nàng đem hai người hợp táng càng không thể có người khác biết được.

Tô Bạch im lặng, nghĩ thầm làm sao ta có thể nói cho người biết đó là ta viết ra, Mộ Thanh Giác trong nguyên tác vẫn luôn ái mộ Tiết Tố Hoa, hao hết tâm lực khiến cho nàng vui vẻ, nhưng Tiết Tố Hoa từ đầu tới cuối đều khinh thường, có thể người đọc sẽ tò mò, Mộ Thanh Giác làm nam ngựa đực đối mặt với nữ nhân không phải luôn luôn thuận lợi sao? Làm thế nào lại đá phải tấm ván sắt chứ?

Chính thức trả lời là Tiết Tố Hoa thanh lãnh cao ngạo mục vô hạ trần, lại chịu thêm ảnh hưởng từ Bạch Hồ si luyến năm đó, cho rằng tình yêu là cao khiết không thể khinh nhờn.

Về phần trong lòng Tô Bạch nghĩ như thế nào, ha ha ha, ta sẽ nói cho ngươi lúc ấy hắn ái mộ nhà bên mềm muội yêu đương, cho nên hắn tâm sinh ghen ghét tưởng báo xã sao?

Tô Bạch trộm nhìn đánh giá nàng, thấy nàng quả nhiên là làn da nõn nà đôi môi đỏ hồng, da dẻ trắng trẻo giống như tuyết trắng bay lả tả bên ngoài, cùng bạch y trên người hoàn toàn đồng nhất, giống như nàng trời sinh nên mặc màu này, dung nhan như họa đẹp tựa băng điêu ngọc tạc, quá mức mỹ lệ sau lại cũng khiến cho người ta cảm thấy có chút cảm giác không chân thật, độ mỹ mạo quả nhiên không thua gì Hàn Bích Ba, thậm chí bởi phần khí chất cao lãnh này của nàng, càng thêm vài phần ngạo nhân tôn quý, khiến người ta không dám nảy sinh chút tâm tư khinh nhờn nào, thỏa một cành hoa cao lãnh, cũng khó trách sẽ khiến nam chính trong nguyên tác duyệt tẫn thiên phàm* nhất kiến chung tình.

*Duyệt tẫn thiên phàm (阅尽千帆): từng đi khắp đó đây, trải đời phong phú.

Có điều, bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến những thứ này, Tô Bạch biết cô nương này có thể quản lý gọn gàng ngăn nắp mấy tòa thành phương bắc, nhất định không phải là một cái bình hoa, nếu như chọc giận nàng, sự tình liền phiền toái, bởi vậy giải thích nói: “Từng nghe cố nhân nói đến chuyện này.”

“Người nào?” Tiết Tố Hoa dừng trước cửa động, tố diện tịnh y khó giấu được vẻ tuyệt thế phong hoa, chỉ đem gió tuyết phía sau phong tuyết giảm xuống vài phần, người xem không rời mắt đi được. Nàng vừa nói chuyện vừa đi vào sơn động, ánh mắt trong lúc lơ đãng dường như dừng ở trên người Tô Bạch, đáy mắt hiện lên ánh sáng.

“Phong Vô Tình.” Tô Bạch thấy nàng như thế, biết trong lòng nàng có lẽ đã có suy đoán, sợ nàng không tin, khẽ nâng Dù Ngưng Ngọc trong tay, thản nhiên nói: “Dù này là hắn tặng cho ta.”

Ánh mắt lạnh lùng của Tiết Tố Hoa đảo qua Dù Ngưng Ngọc, hàng mi dài như lông quạ không thể nhìn thấy mà run rẩy một chút, đáy mắt sáng lên trong phút chốc rồi biến mất, “Ngươi có quan hệ gì với hắn?” Trong lòng tò mò không thôi, người nọ không phải luôn luôn cao ngạo thanh lãnh, thủ tòa cô thành kia, lại không chịu rời khỏi, người khác cũng khó có thể được hắn đặt hắn mắt, sao có thể sẽ cam lòng tặng đồ vật cho người khác, cho dù là Dù Ngưng Ngọc này hắn cũng không thích.

Tô Bạch nói: “Mấy người sư huynh đệ bọn ta từng vào nhầm Bách Quỷ Thành, ở lại mấy ngày trong địa thành của Phong Vô Tình, cũng coi là bằng hữu.”

Nghe xong lời này Tiết Tố Hoa càng thêm tò mò, nàng biết Phong Vô Tình tính tình cổ quái, lại nhìn khuôn mặt Tô Bạch, tuấn mỹ vô cùng khó phân nam nữ, không phải là mỹ nhân âm nhu hắn thích nhất sao? Cái gọi là lưu lại mấy ngày chỉ sợ là bị hắn cầm tù đi, Phong Vô Tình sẽ ra tay thì không có gì kỳ quái, kỳ quái chính là, hắn vậy mà có thể dễ dàng bỏ qua cho những người này an toàn đi ra, càng miễn bàn là cùng người khác làm cái gì mà bằng hữu, nhưng xem vẻ mặt Tô Bạch thần sắc lại không giống giả bộ.

“Các ngươi tới đây là vì chuyện gì?”

Mộ Thanh Giác lúc này mới đem tầm mắt đặt ở trên người nàng, thu hồi ngạo khí bễ nghễ trên mặt, rất nghiêm túc mà nói: “Muốn tìm Khôi Lỗi Ngọc để trọng tố thân thể cho sư huynh ta, mong tiên tử thành toàn.”

Dù Ngưng Ngọc vốn là do Tiết Tố Hoa hao tâm tổn trí luyện chế cho người nọ, cho dù với tu vi năm đó của Phong Vô Tình cũng có thể ở bên ngoài hành tẩu giống tu sĩ bình thường, nàng tự nhiên biết tác dụng của thứ này, bởi vậy nhìn thấy Tô Bạch một khắc không rời mà đứng ở dưới dù, trong lòng sớm đã có suy đoán.

“Thân thể của ngươi đâu? Thật sự là bị hắn tổn hại?” Tiết Tố Hoa mày đẹp nhíu lại, rõ ràng cũng không tán đồng hành động chế tạo con rối của Phong Vô Tình.

Vấn đề này dính dáng đến rất nhiều phương diện, thân thể mà hắn sống nhờ bị hủy quả thật có liên quan tới Phong Vô Tình, nhưng dù cho không có hắn, thân thể kia sớm muộn gì cũng hủ hóa thành nắm xương trắng, hơn nữa hắn cũng không để ý, Tô Bạch theo bản năng mà muốn biện giải cho bằng hữu của mình. Mộ Thanh Giác nhìn thần sắc Tô Bạch, giành trước một bước mở miệng: “Sư huynh ta bị hắn bắt đi chịu không ít cực khổ, thân thể quả thật cũng bị hắn tổn hại.”

Tiết Tố Hoa gật đầu, lộ ra một cái vẻ mặt quả nhiên như thế, lãnh lãnh đạm đạm mà nhìn mấy người, đáy lòng lại có một chút áy náy không dễ phát hiện.

Mộ Thanh Giác tâm tư lung lay, sau khi từ trong miệng Tô Bạch biết được quan hệ giữa Tiết Tố Hoa và Phong Vô Tình không đơn giản, thì vẫn luôn muốn lợi dụng điểm này đả động nàng, bởi vậy cố ý để lộ ra việc làm của Phong Vô Tình, chỉ mong nàng có thể từ tâm lý muốn đền bù mà cho mượn Khôi Lỗi Ngọc, bởi vậy ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng, hy vọng nàng có thể gật đầu đồng ý, khoảng thời gian chỉ có thể nhìn không thể ăn này thật sự là quá khổ.

Tô Bạch có chút thấp thỏm, Khôi Lỗi Ngọc kia là trân bảo hiếm có, lại là thứ mà Hạch Hồ trước khi chết tặng, dù cho là có quan hệ với người kia, Tiết Tố Hoa cũng chưa chắc cam lòng đem Khôi Lỗi Ngọc đưa cho bọn họ.

Tiết Tố Hoa khẽ cau mày không biết suy nghĩ cái gì, chậm chạp đợi không được đáp án, Mộ Thanh Giác không khỏi lo lắng, “Tiên tử có điều gì không tiện? Hay là Khôi Lỗi Ngọc kia đã đưa cho người khác.”

Tiết Tố Hoa lắc đầu.

Mộ Thanh Giác nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải đã bị những người khác dùng là tốt rồi, hắn ôm quyền thành khẩn nói: “Nếu tiên tử đồng ý tặng cho bảo ngọc, coi như trao đổi, Thanh Giác có thể đem trân bảo trên người tặng cho tiên tử để biểu lộ tâm ý, hoặc là pháp bảo khác nào đó lọt vào mắt tiên tử, cũng có thể nói ra.”

Tiết Tố Hoa chưa nói đồng ý, nhưng cũng không từ chối thẳng, chỉ là thản nhiên nói: “Các ngươi đi theo ta.” Xoay người rời đi, phất tay áo một cái liền xuất hiện ở ngoài mấy mét.

Mọi người liếc nhau, nhanh chóng đi theo.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, một mảnh trăng tàn cong cong treo ở phương xa, Tiết Tố Hoa bạch y như tuyết, đi tuốt ở đằng trước, dáng người lúc ẩn lúc hiện, lúc đi giống như cành liễu trước gió, trước sau đều duy trì khoảng cách mười mét với mọi người.

Có Tiết Tố Hoa dẫn dắt, mọi người tuy rằng vẫn cảm thấy hàn khí bức người, nhưng cọn đường lại bằng phẳng hơn chút, trong lòng nhẹ nhàng không ít.

Đại khái là do đi đường quen, đi được xấp xỉ nửa canh giờ, mọi người mơ hồ cảm giác con đường dưới chân càng thêm bằng phẳng, tuyết đọng cũng chỉ còn một tầng mỏng, ngẩng đầu nhìn chung quanh, lại hóa ra là đã đến chỗ cao nhất của Mộ Tuyết Sơn, nơi đây đúng là một ngọn núi, diện tích khá rộng, mặt đất bằng phẳng không khác bao nhiêu so với đất bằng, xa gần đều trồng từng mảng từng mảng hoa mai, hoặc hồng phấn, hoặc đỏ tươi, mọc vây thành đám, cành cây khỏe khoắn, không sợ gió sương, cứng cỏi lẫm liệt.

Cách đó không xa lộ ra một tòa cung điện giống như bạch ngọc, dưới ánh trăng vằng vặc lung linh sắc màu tinh xảo đặc sắc, tựa như như dùng một khối khối băng cực lớn điêu khắc mà thành, được hoa mai xung quanh phản chiếu, thật sự là không khác gì tiên cảnh trong tranh.

Mọi người kinh ngạc khó hiểu, Mộ Thanh Giác mắt nhìn hài lòng, ngưng mắt quét qua, cũng không nhìn thấy bóng dáng của những người khác.

Đến gần, chỉ thấy cung điện giống như bạch ngọc kia điêu khắc tinh xảo, đẹp không nói nên lời, Tiết Tố Hoa tóc đen bạch y dáng người thướt tha mà đứng ở nơi đó, lại khiến người ta liên tưởng đến Quảng Hàn Cung Hằng Nga tiên tử.

Tô Bạch ngẩng đầu nhìn bức hoành chính giữa, nói là bức hoành cũng chỉ là một khối băng lớn, vuông vức, so với xung quanh nổi hơn một chút, mặt trên điêu khắc ba chữ lớn nghiêm cẩn đoan trang “Thanh Cực cung”.

Hương trung biệt hữu vận, thanh cực bất tri hàn.*

*Trong hương thơm chợt nảy một vần

Thanh cao quá nên chẳng thấy lạnh.

Trích “Mai hoa” – 梅花 (Thôi Đạo Dung – 崔道融)

Tiết Tố Hoa lạnh lùng đứng ở ngoài cung điện, nhàn nhạt nói: “Tới rồi, theo ta vào.”

Mấy người đi theo nàng đến gần Thanh Cực cung, mới vừa đi vào chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo ập vào mặt, hung hăng run lập cập, Tiết Tố Hoa lại dường như đã sớm thấy nhưng không thể trách, nhàn nhạt nói: “Qua rồi sẽ không sao.”

Trong cung điện trang trí tao nhã, khắp nơi đặt đèn lồng lưu li, phát ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp, mấy chiếc bình sứ trắng thuần tinh tế mà đặt đan xen trên bàn, bên trong cắm hồng mai đang nở rộ, nhìn vào vẫn thiếu một hai phần thanh lãnh.

Tiết Tố Hoa không để ý tới ánh mắt đánh giá của mọi người, dẫn mọi người rẽ trái rẽ phải, chỉ chốc lát liền đi tới một gian mật thất, nàng dừng bước chân, nhìn Mộ Thanh Giác nói: “Khôi Lỗi Ngọc mà các ngươi đang ở bên trong, nhưng là ta từng đồng ý ở trước mộ Bách Lý, thứ này tuyệt không dễ dàng tặng cho người khác.”

Mộ Thanh Giác bất động thanh sắc mà đánh giá cánh cửa mật thất trước mặt, cửa này hình như là làm bằng loại băng tinh nào đó, nửa trong suốt, hiện ra hư ảnh mờ nhạt thuộc về bọn họ, nhưng lại xem không rõ, trong lòng hắn suy nghĩ nếu Tiết Tố Hoa không đồng ý, mạnh mẽ mở ra cửa này có bao nhiêu xác suất thành công, hắn nghĩ đến điều này, sắc mặt thượng lại không lộ ra chút nào khác thường, hỏi: “Phải làm như thế nào ngươi mới bằng lòng đem Khôi Lỗi Ngọc đưa cho chúng ta?”

Tiết Tố Hoa nhu nhược xuân thông ngón tay nhẹ nhàng vuốt cánh cửa nửa trong suốt, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Nể mặt Phong Vô Tình ta có thể cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi giải khai được nghi vấn của ta, ta liền đem Khôi Lỗi Ngọc tặng cho các ngươi.”

“Nghi hoặc?” Mộ Thanh Giác khó hiểu, hắn không nhìn về phía Tô Bạch.

Tô Bạch trong lòng hồi hộp, đậu má, đây là muốn phá vỡ cốt truyện a, Tiết Tố Hoa trong nguyên tác cũng không nói cái gì mà giải khai nghi hoặc, khi đó nam chính đối nàng không ngừng dây dưa, lại tặng linh thực trân bảo, công pháp tâm quyết, vì khiến nàng vui còn chạy vào trong Tuế Hàn thành trợ giúp tu sĩ cấp thấp trấn áp mãnh thú, thống trị tuyết tai, hết sức vui vẻ theo đuổi người ta, ngược lại quên mất mục đích ban đầu là cầu lấy Khôi Lỗi Ngọc trọng tố thân thể cho Mị Cơ.

Có lẽ là do chính mắt thấy qua một hồi si ái cảm thiên động địa của Bạch hồ kia, Tiết Tố Hoa cũng kẻ si tình, cho rằng tình yêu nên một dạ đến già, vả lại lưỡng tình tương duyệt, tuyệt không cho phép người thứ ba xen vào, bởi vậy cho dù đáy lòng cảm kích Mộ Thanh Giác, nhưng lúc ấy nhìn thấy thần hồn Mị Cơ ở bên cạnh hắn, Tiết Tố Hoa tự nhiên không thể làm kẻ thứ ba trong tình yêu của người khác.

Tiết Tố Hoa tuy rằng tính tình thanh lãnh, nhưng luôn luôn không thích thiếu nợ ân tình người ta, Mộ Thanh Giác vì nàng làm không ít chuyện, nàng tự hỏi không thể cho hắn một phần tình sao, liền tính toán bù đắp cho hắn ở một phương diện khác, cam tâm tình nguyện lấy ra Khôi Lỗi Ngọc tặng cho Mộ Thanh Giác.

Có điều, Tô Bạch liếc nhìn Tiết Tố Hoa, trong lòng tò mò các gọi là nghi vấn của nàng là gì, tại sao lại cảm thấy bọn họ có thể giải khai được nó.

Mộ Thanh Giác nhìn vẻ mặt Tô Bạch liền biết hắn cũng không rõ ràng lắm, bởi vậy hỏi: “Tiên tử có nghi vấn gì?”

Đáy mắt Tiết Tố Hoa mang theo nhàn nhạt khó hiểu, biểu tình có chút mờ mịt: “Đến tột cùng yêu là cái gì, có thật là có thể vì yêu hi sinh cả đời?”


Trước Sau
Loading...