Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 103


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 103: Khôi Lỗi Ngọc

Edit: Quan Quỷ Cầm Diệu

Beta: Huyết Chú

***

Lời Tiết Tố Hoa nói thật ra không sai, Thanh Cực cung tuy rằng nhiệt độ tương đối thấp, nhưng do hấp thu thiên địa tinh hoa lâu dài, cũng tự có một cổ linh khí khiến tâm thần dễ chịu, mọi người ở chỗ này mấy ngày, ngược lại cũng thích ứng.

Dưới tàng hoa mai ở ngoài Thanh Cực cung, Mộ Thanh Giác ngồi trên ghế đá, không nói lời nào mà tiếp tục điêu khắc ngọc thạch trong tay, thần thái nghiêm túc vô cùng, khiến người ta không đành lòng quấy rầy.

Bột phấn nhỏ vụn từ ngọc thạch rơi xuống, ngọc thạch oánh nhuận lớn chừng bàn tay dần dần hiện ra hình dáng, mơ hồ có thể thấy được đó là thân ảnh của người nào, Tô Bạch nhìn có chút hâm mộ, lại có chút cảm động, nghĩ thầm tự học thành tài còn có thể làm tốt như vậy, nam chính quả nhiên thực thông minh, như ta học tiết thủ công hồi tiểu học trước giờ đều là khiêu chiến giới hạn thẩm mỹ của nhân loại.

Cảm nhận được tầm mắt hắn, Mộ Thanh Giác ngừng công việc trong tay, đem ngọc thạch đặt ở trên bàn đá, “Huynh đã có manh mối gì về câu hỏi của nàng chưa?”

Tô Bạch gật đầu lại lắc đầu, ngày ấy Tiết Tố Hoa lưu lại một câu, nói rõ mọi người có thể giúp nàng giải khai nghi hoặc là có thể thu được Khôi Lỗi Ngọc, nói xong liền rời đi, mấy ngày rồi chưa từng xuất hiện.

Tô Bạch mơ hồ biết chút chuyện năm đó của Tiết Tố Hoa và Phong Vô Tình, thật ra mà nói cũng chỉ là một lần anh hùng cứu mỹ nhân, muốn nói thực sự có cái gì không giống nhau, có lẽ là mỹ nhân được cứu này tâm tính lãnh ngạo cố chấp, vừa động tâm chính là gút mắt trăm năm, bi ai nhất chính là anh hùng này vẫn là thuộc về một anh hùng khác, quả thực là nam mặc nữ lệ*.

*Nam mặc nữ lệ (男默女泪): một thuật ngữ mạng xuất hiện từ năm 2010, ban đầu dùng trong các câu chuyện tình cảm sau mở rộng ra, đại ý khi gặp chuyện người đàn ông sẽ im lặng người phụ nữ sẽ rơi lệ.

Kỳ thật theo Tô Bạch nhìn nhận, Tiết Tố Hoa đối với Phong Vô Tình chưa chắc là cái gì mà tình yêu nam nữ, ngược lại có nhiều hơn cảm kích cùng kính nể, dù sao năm đó Phong Vô Tình oai hùng bất phàm tiêu sái phong lưu, rất có thể khiến cho nữ nhân sinh hảo cảm, đặc biệt là nữ nhân này mặt ngoài thoạt nhìn cao lãnh, kỳ thật đơn thuần không hiểu thế sự.

Tô Bạch cau mày rối rắm, “Ta có chút ý tưởng, nhưng vẫn cần thử một lần.”

Thật ra đối với chuyện Khôi Lỗi Ngọc, trong lòng Tô Bạch cũng là âm thầm sốt ruột, tuy rằng hắn hiện tại tóc đen bạch y, cầm trong tay dù ngọc tạo hình rất cao thượng, nhưng thật sự vẫn luôn duy trì cùng một dáng vẻ lại là một chuyện rất đau trứng không phải sao? Hơn nữa hắn tuy rằng là trạng thái linh hồn, nhưng Dù Ngưng Ngọc không phải a, ngộ nhỡ đi vào lối nhỏ chật hẹp nào đó, khe núi, hay là bụi cây rậm rạp gì đó, đến lúc đó người đi qua, dù còn mắc lại ở nơi đó, hắn lại đụng vào vật ở ngoài Dù Ngưng Ngọc, quỷ mới biết hắn có thể đột nhiên hồn phi phách tán hay không, chẳng lẽ thật sự là cùng dù kẹt lại một chỗ?

Tỷ như hiện tại, Tô Bạch mặt than nhìn Mộ Thanh Giác, đáy mắt từ từ đốt lên ngọn lửa nhỏ, “Ngươi rốt cuộc còn muốn nhìn tới khi nào?”

Nắm tay chống khóe miệng, Mộ Thanh Giác thấp giọng ho hai tiếng, che giấu ý cười trên mặt, bất đắc dĩ mà đi qua, đem mấy nhánh mai vướng ở Dù Ngưng Ngọc lấy ra, “Xem ra phải mau chóng lấy được Khôi Lỗi Ngọc.”

Trừng mắt nhìn hắn một cái, Tô Bạch vèo một cái bay đi mất, đậu má, thật sự không để mất người nọ!

Vào Thanh Cực cung, Tô Bạch suýt nữa đụng trúng người nào đó, lo lắng Dù Ngưng Ngọc đụng phải người ta, hắn cuống quít lui ra hai bước mới dừng lại, lúc này mới thấy rõ người đứng trước mắt không phải là Tiết Tố Hoa mấy ngày nay không thấy bóng dáng sao.

Tiết Tố Hoa vô thanh vô tức mà đứng ở nơi đó, cả người giống như một khối hàn băng lớn điêu khắc thành, thanh lãnh không mang theo chút nhân khí nào, nàng nhìn hoa mai, hiển nhiên là đã đứng một hồi, nhìn thấy hành động của hai người, hỏi: “Các ngươi quan hệ rất tốt sao?”

Tô Bạch sửng sốt một chút, theo tầm mắt của nàng nhìn thấy Mộ Thanh Giác chậm rãi đi tới, gật đầu: “Rất tốt.”

Tiết Tố Hoa quay đầu lại, tầm mắt giống như băng chùy đâm vào trên người, “Tốt tới mức nào?”

Tốt đến cùng lăn lên một cái giường đi, Tô Bạch trong lòng im lặng trả lời.

Lúc này Mộ Thanh Giác đã đi đến trước mắt hai người, nghe xong câu hỏi của nàng, đại khái biết nàng muốn nói cái gì, hắn cười nhạt một tiếng, bước tới đứng chung một chỗ với Tô Bạch đang cầm Dù Ngưng Ngọc trong tay, “Tốt đến có thể vì hắn sinh vì hắn tử.” Thần tình nghiêm túc, khuôn mặt hàm chứa nhàn nhạt ôn nhu, Tô Bạch ngước mắt đối nhìn ánh mắt hắn, đáy lòng khẽ động.

Nhìn hai người trước mặt mắt nhìn mắt tình cảm nồng nàn, Tiết Tố Hoa nhất thời nói không nên lời, chỉ lạnh lùng nhìn, không phân hỉ nộ.

Nhìn một hồi, Tô Bạch cảm thấy mắt mỏi nhừ, liền trộm nhìn phản ứng của Tiết Tố Hoa, thử thăm dò nói: “Bách Quỷ Thành đóng cửa rồi.”

Ánh mắt Tiết Tố Hoa lạnh lùng dừng ở trên người hắn, “Ngươi có ý gì?”

Tô Bạch mím môi, “Hắn đi rồi.”

Dường như là rốt cuộc cũng nghe hiểu lời Tô Bạch, Tiết Tố Hoa bỗng chốc cảm thấy có chút khó có thể tin được, người nọ vẫn luôn không chịu rời Bách Quỷ Thành, dù cho biết rõ nơi đó âm trầm thê lương, thế nhân ghét bỏ, “Sao ngươi làm được?”

Sao ta làm được à, cũng không thể nói là ta ỷ vào hắn sủng ái ta, a phi, là ỷ vào thân phận bằng hữu nửa đùa lại như nửa buộc hắn rời khỏi nơi đó, để hắn đi đến Ngọc Hoa phái, Tô Bạch thật sự không dám nói, sợ Tiết Tố Hoa trong lòng khổ sở, càng sợ nàng giận chó đánh mèo chính mình, nữ nhân khi yêu chính là không có lý trí, cho dù đây chỉ là tương tư đơn phương.

Không còn cách nào, tiếp theo lừa dối đi, Tô Bạch nháy mắt mở ra khuôn mẫu Cổ Long: “Hắn chỉ là nhìn thấu một số việc.”

Tiết Tố Hoa hỏi: “Chuyện gì?”

Tô Bạch than nhỏ một mình, ngẩng đầu một góc bốn mươi lăm độ nhìn lên trời xanh ngoài Thanh Cực, vẻ mặt minh mị mà ưu thương, bày đủ phong phạm của nam thần, “Một người ở Bách Quỷ thành quá tịch mịch.”

Tiết Tố Hoa không hề mở miệng nói chuyện, chỉ là ánh mắt đóng băng mà lướt qua Tô Bạch một cái, đáy mắt sóng nước lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng phất tay áo bỏ đi.

Nàng vừa đi, Tô Bạch nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, thiếu chút nữa là lau mồ hôi, tay giơ lên một nửa mới nhớ tới hiện tại mình chính là A Phiêu, mồ hôi đâu ra.

Bọn họ ở chỗ này nói chuyện hồi lâu, cách đó không xa mấy người Diệp Mính đã sớm chú ý tới, Bạch Phàm lo lắng Tô Bạch chịu thiệt, chạy tới, nhìn thần sắc hắn một bộ ung dung mới yên tâm, lúc lâu sau lại rối rắm hỏi: “Sư huynh, ta luôn cảm thấy huynh đứng cùng một chỗ với Hàn Băng tiên tử cứ thấy quái quái thế nào ấy, đây là tại sao?”

Tô Bạch nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ: “Có lẽ là đoán được đáp án”.

Hả? Mọi người nghe cái được cái không, cũng may Diệp Mính thông minh,như có điều suy nghĩ mà nói: “Nhắc tới sư huynh cùng vị tiên tử này thật ra lại có rất nhiều điểm giống nhau.”

Tô Bạch hơi 囧 một chút, đây là khen ta giống nữ nhân sao, có điều đây cũng là sự thật, lúc viết truyện, Hàn Băng tiên tử cùng nhân vật phản diện Tô Bạch đều là đi con đường của một đóa hoa trên cao lãnh diễm cao quý, cũng khó trách sẽ khiến người ta cảm thấy quen thuộc, đều là mặt than thêm cả người lạnh như băng, hơn nữa một thân khí chất phiêu miểu như tiên nhân.

Như đã nói qua hai người có nhiều điểm chung như vậy, thật khó cho nam chính trong nguyên tác có thể nhất kiến chung tình với Tiết Tố Hoa, hắn không phải hận chết phản diện Tô Bạch sao? Chẳng lẽ hắn thật ra là một tên M? Ánh mắt Tô Bạch nhìn Mộ Thanh Giác bắt đầu không bình thường.

Tô Bạch cho rằng Tiết Tố Hoa đi lần này lại phải mấy ngày không thấy bóng dáng đâu, không ngờ chuyện tốt chứng minh hắn đã suy nghĩ nhiều, buổi tối hôm đó, vị tiên tử này đã gọi mọi người đến mật thất, Tiết Tố Hoa vẫn là bộ dạng lạnh như băng bất cận nhân tình, chỉ là dường như có chỗ nào không giống lắm, nàng đứng ở trước mật thất nói: “Ta trước đã nói qua nếu các ngươi có thể giải thích nghi hoặc của ta, liền tặng cho Khôi Lỗi Ngọc, bây giờ các ngươi cùng ta tiến vào.”

Mọi người vừa mừng vừa sợ liếc nhìn nhau, thật sự không ngờ nàng nói chuyện dễ nghe như vậy, đã vậy còn nhanh như thế đã đồng ý đưa Khôi Lỗi Ngọc, Tô Bạch mơ hồ cảm nhận được trên người Tiết Tố Hoa đã nhiều hơn một phần thông suốt độ lượng, phiền muộn như có như không trong mắt cũng đều biến mất không thấy, nghĩ đến lời nói như Cổ Long kia, Tô Bạch cảm thấy chính mình phảng phất đã chạm đến chân tướng.

Cánh cửa băng tinh chậm rãi mở ra, mọi người theo Tiết Tố Hoa đi vào, trên vách tường như băng tinh được khảm vài viên ngọc có tác dụng chiếu sáng đột nhiên sáng lên.

Trong mật thất không bố trí tỉ mỉ như trong dự đoán, ngược lại hết sức trống trải, khí tức âm lãnh tĩnh mịch, rõ ràng là không có người ra vào thường xuyên. Chính giữa đặt một cái quan tài bằng băng, xuyên thấu qua khối băng nửa trong suốt, thấp thoáng có thể thấy được ngọc thạch oánh nhuận màu trắng ngà bên trong, phía trên băng quan linh khí nhè nhẹ phiêu tán như có như không, vừa ngửi thấy liền khiến người ta chấn động tinh thần.

Mộ Thanh Giác phóng ra thần thức nhìn lướt qua một lần, “Đây là Khôi Lỗi Ngọc?”

Tiết Tố Hoa gật đầu, nhìn đáy mắt mọi người vui sướng, không nhanh không chậm mà mở miệng: “Ngươi chớ có cao hứng quá sớm, con rối này để ở chỗ ta cũng vô dụng, đưa cho các ngươi cũng không phải không thể, nhưng ngươi có biết cách dùng nó không?”

Mọi người tự nhiên lắc đầu không biết, Tô Bạch nhẫn nại không tiết lộ, giả bộ ra vẻ tò mò về bảo bối.

Đi đến trước băng quan, đầu ngón tay Tiết Tố Hoa điểm nhẹ trên băng quan, “Thế nhân đều nói bạch đầu giai lão*, nhưng không có bao nhiêu người có thể cử án tề mi**, cách dùng Khôi Lỗi Ngọc này cũng không khó, khó ở chỗ xem người sử dụng có muốn hay không.”

*‎*Cử án tề mi (舉案齊眉): nâng khay ngang mày. Đời Đông Hán, bà Mạnh Quang dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày, tỏ lòng kính trọng. Chỉ sự kính trọng giữa vợ chồng với nhau.

Trước khi đến đây Mộ Thanh Giác đã nghe qua Tô Bạch nói đến nguyên do trong này, nếu không muốn, hắn cũng sẽ không trở lại nơi này, bởi vậy cười nói: “Không cần biết phải trả cái giá cao bao nhiêu, chỉ cần có thể trọng tố thân thể cho sư huynh, ta đều cam tâm tình nguyện.”

Nghe ngữ khí hắn chắc chắn, vẻ mặt chân thành tha thiết không giống giả bộ, trong lòng Tiết Tố Hoa khẽ động, “Bảo ngươi lấy sinh mệnh ra hiến tế, trả giá một nửa tính mạng ngươi cũng nguyện ý?”

Mộ Thanh Giác sang sảng cười, ánh mắt ôn nhu ẩn tình, “Tâm nguyện cả đời của ta chính là có thể cùng hắn đồng sinh cộng tử, hiện giờ ngọc này có thể thành toàn si tâm của ta, nên vui mừng mới phải, có gì mà không nguyện ý?”

Lời này của hắn cực kỳ thâm tình, mọi người đều bị cảm động, cho dù là Tô Bạch đã nghe qua một lần, lúc này cũng không nhịn được tâm tình kích động, chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm chảy ở trong lòng.

“Đồng sinh cộng tử, đồng sinh cộng tử…” Tiết Tố Hoa rũ mắt thanh âm cực nhẹ thấp giọng lẩm bẩm hai câu, thở dài một tiếng, “Đúng là như vậy sao…”

Mọi người không biết tâm tư nàng, nhất thời cũng không dám tùy tiện cắt ngang, đành phải lẳng lặng chờ.

Hồi lâu sau, Tiết Tố Hoa hoàn hồn, ngón tay không biết đụng trúng chỗ nào, băng quan mở ra, linh khí nồng đậm phả vào mặt, “Khôi Lỗi Ngọc là của các ngươi.” Nói xong cũng không chờ mọi người hành động, trực tiếp xoay người rời đi.

Mộ Thanh Giác sải bước đi qua, chỉ thấy trong băng quan đặt một khối ngọc thạch lớn, thông thấu oánh nhuận, tựa như có suối nước ào ạt lưu chuyển ở trong đó, vẻ mặt hắn có chút kích động, còn có chút không xác định, “Đây chính là Khôi Lỗi Ngọc sao?”

Tô Bạch bay qua, rũ mắt nhìn vài lần chắc chắn nói: “Là Khôi Lỗi Ngọc.”

Mọi người hiếu kỳ vây quanh Khôi Lỗi Ngọc xem xét, Mộ Thanh Giác vươn ngón tay vuốt ve một chút, nhất thời cảm giác được một luồng linh khí dồi dào, đáy mắt hắn toát lên vẻ vui mừng, tán thưởng một tiếng: “Quả nhiên bất phàm.”

Diệp Mính nhìn lướt qua vài lần, có chút khó hiểu: “Đây là cái gì?”

Mọi người nhìn theo tầm mắt hắn, chỉ thấy trên khối ngọc thạch kia vậy mà lại có một chấm màu đỏ tươi, nhìn không ra là thứ gì, chỉ hết sức nổi bật. Duỗi tay khẽ vuốt cũng không cảm giác được điều khác thường, mọi người dồn dập cảm thán đáng tiếc thay một khối ngọc đẹp.

Tô Bạch nói: “Đó là tâm đầu huyết của Bạch Hồ.”

“Cái gì?” Mọi người nhất thời phản ứng không kịp.

Tô Bạch tiếp tục giải thích: “Ngày đó Bạch Hồ mang theo Khôi Lỗi Ngọc cùng vài tên kiếm tu chém giết, trước khi chết tâm đầu huyết nhỏ giọt ở trên Khôi Lỗi Ngọc, bị ngọc thạch hấp thu, sau đó vẫn luôn giữ lại ở mặt trên.”

Mọi người gật đầu, lúc nhìn lại chấm nhỏ đỏ tươi nhỏ tâm tình cũng khác đi.

Mộ Thanh Giác thật cẩn thận mà lấy Khôi Lỗi Ngọc ra, cười nói với Tô Bạch: “Chúng ta đi thôi.”

Tác giả có lời muốn nói: Hề Hòa tuyệt đối là mẹ ruột, nên mấy tình tiết ngược đều bị ta lược hết.


Trước Sau
Loading...