Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 106


Trước

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 106: Trần Ai Lạc Định

Edit: Quan Quỷ Cầm Diệu

Beta: Huyết Chú

***

Cách mấy tháng mới trở lại Vô Thượng Tông, trong lòng mọi người muôn vàn cảm động, Tô Bạch có vui mừng hơn nữa cũng không khỏi tâm sinh lo lắng, thân thể lúc đầu đã bị tổn hại, chỉ sợ là không thể gạt được Minh Tịnh chân nhân, nếu hắn biết đệ tử của mình sớm đã chết từ mười năm trước, không biết sẽ có cảm nghĩ như thế nào, hoặc rất có thể là hắn đã sớm phát hiện?

Nhìn hắn nhíu chặt đôi mày thanh tú, Mộ Thanh Giác đưa tay nắm lấy ngón tay hơi lạnh của hắn, im lặng mà an ủi.

Đi vào nội viện, không ít đệ tử nhìn thấy mấy người đều cười tiến lên bắt chuyện, sớm có đạo đồng cơ trí chạy tới Triều Hoa Điện bẩm báo.

Minh Tịnh chân nhân đang nghiên cứu pháp quyết trên ngọc giản, nghe được mấy người Tô Bạch trở về, nhất thời vừa mừng vừa sợ, lẽ ra sau khi Huyền Thiên bí cảnh đóng lại mấy người sớm đã trở về, nhưng không ngờ sau đó mất liên hệ, mấy người tung tích không rõ, hắn nhiều lần tính toán, quẻ tượng đều cho thấy hữu kinh vô hiểm, tuy rằng như vậy, nhưng không gặp được bọn họ bình an trở về, hắn cũng không thể hoàn toàn yên tâm.

Nhưng mà chờ đến khi mấy người Tô Bạch tiến vào, trong vui mừng lại thêm vài phần kinh nghi, Minh Tịnh nhìn Tô Bạch, một thân băng cơ ngọc cốt, trên người mang theo hàn khí lẫm liệt, lại không chút tu vi, nếu là hắn chưa từng nhìn lầm, thân thể này cũng rất có rất nhiều điều kỳ lạ.

Tô Bạch trong lòng biết không thể giấu được hắn, cũng không đành lòng lừa gạt sư phụ, lập tức đem chuyện mấy người làm sao vào nhầm Bách Quỷ Thành, thân thể của mình tổn hại ra sao, lại như thế nào chạy đến Mộ Tuyết Thành cầu được Khôi Lỗi Ngọc đều nói ra.

Sắc mặt Minh Tịnh mấy lần biến hóa, sau một lúc lâu không nói gì, mấy người cúi đầu đều không dám mở miệng phá tan sự yên tĩnh này, chỉ có Mộ Thanh Giác không kiêng nể gì mà nắm tay Tô Bạch, đón lấy ánh nhìn đánh giá của Minh Tịnh, không hề sợ hãi.

Tô Bạch cố rút ra vài lần, thế nhưng Mộ Thanh Giác dùng sức mà nắm, ngay trước mặt Minh Tịnh, hắn không dám làm ra động tác lớn gì, chỉ căm giận trừng mắt nhìn Mộ Thanh Giác một cái.

Bất động thanh sắc mà nhìn hành động qua lại của hai người, trong mắt Minh Tịnh thoáng qua vẻ bất dắc dĩ, hắn sống lâu như vậy, không chuyện gì mà không gặp qua, tất nhiên là nhìn ra hai người không chỉ là tình nghĩa sư huynh đệ, lại âm thầm kinh hãi Mộ Thanh Giác một thân khí thế bễ nghễ, trong lòng âm thầm suy đoán, hiện tại chỉ sợ chính mình cũng phải kiêng kị hắn ba phần, “Nói như vậy ngươi cũng không phải là là Thanh Hoan, mà là một du hồn dị thế?”

Tô Bạch gật đầu.

“Sư tổ đưa ngươi tới khi nào?”

“Mười năm trước.”

“Thì ra là thế…” Minh Tịnh lộ ra một nụ cười thoải mái, mấy năm nay hắn cũng không phải hoàn toàn không cảm giác được biến hóa trên người Tô Bạch, chỉ là mơ hồ cảm giác được Nguyên Hi Thần Quân lưu lại thần thức ở trên người hắn, không thể tùy tiện ra tay thăm dò, như vậy, đủ loại nghi hoặc không thể giải thích trước kia cũng đều đã có lời giải, trong lòng không khỏi cảm thán, “Thôi, thôi…”

Thấy hắn như thế, Tô Bạch do dự trong phút chốc, vẫn là mở miệng nói: “Đệ tử biết sư phụ từng có tâm bồi dưỡng Tô Bạch làm chưởng môn đời kế tiếp, nhưng bây giờ ta cũng không phải hắn, vả lại tâm tư không ở nơi này, cho nên…”

Minh Tịnh hiểu rõ, nếu hắn muốn cùng Mộ Thanh Giác ở bên nhau, tự nhiên không thể tiếp nhận chức vụ chưởng môn, “Vi sư đã biết.”

Mấy người đang nói chuyện, đột nhiên nghe được bên ngoài ồn ào ầm ĩ, cũng không biết xảy ra chuyện gì, có đệ tử vội vã mà xông vào nói: “Bẩm báo chưởng môn, cấm chế của Huyễn Hải thức cảnh sau núi không biết vì sao đột nhiên bạo động.”

Minh Tịnh lập tức biến sắc, tay áo vung lên, thân ảnh đã biến mất ở phía xa.

Tô Bạch cùng Mộ Thanh Giác liếc nhau, trong lòng mơ hồ đã nảy sinh ra suy đoán gì đó, lập tức cũng không dám trì hoãn nữa, Mộ Thanh Giác ôm Tô Bạch đạp Lưu Vân Bộ, nhanh chóng đuổi theo.

Đi vào sau núi, Tô Bạch nhìn thoáng qua cấm địa, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy trong không trung đang có một kết giới cực lớn óng ánh nửa trong suốt, mặt trên mơ hồ có điện lưu di chuyển, ánh sáng xanh tím rực rỡ lóa mắt, bức mọi người không dám tới gần, mặt đất chấn động, xa xa truyền đến tiếng vang trầm đục, tựa như là có thứ gì đang chui từ dưới đất lên.

Minh Tịnh đồng tử co rút lại, thất thanh nói: “Uy áp thật mạnh, là người phương nào ở chỗ này…” Hắn nghĩ tới cái gì, trong lòng kinh ngạc khó hiểu, nghĩ thầm chẳng lẽ là người nọ thức tỉnh hay sao, nhưng mà nhiều năm như vậy hắn đều không có một chút phản ứng, sao hôm nay lại đột nhiên như vậy?

Đang lúc hoang mang khó hiểu, xa xa đột nhiên có một bóng đen ngự kiếm bay tới, thân hình tiêu sái tùy tiện, tóc bạc buông lỏng mà rũ ở bên người, đúng là Mộ Cẩm Thành.

Hai người liếc nhau, đáy mắt Mộ Cẩm Thành mang theo nhàn nhạt vui sướng, trong lời nói chất chứa vẻ mong đợi: “Hắn muốn ra ngoài.”

“Hắn?” Từ xa truyền đến uy áp cuồn cuộn không dứt, mặt đất chấn động khiến mấy người hầu như đứng không vững, Minh Tịnh chân nhân đột nhiên cảm thấy không ổn, năm đó Mộ Cẩm Thành tìm hắn dùng ân tình ngày xưa bức ép, buộc hắn đem nam tử ngủ say kia giấu trong cấm địa, hắn nhiều lần điều tra, phát hiện người nọ chỉ là một tu sĩ bình thường, vả lại thần hồn bị tổn thương, còn không biết có thể thức tỉnh hay không, bởi vậy không thể làm gì hơn liền đáp ứng, nhưng mà xem là tình hình hôm nay, rõ ràng chuyện không phải là như vậy, không khỏi lạnh lùng nói: “Người nọ rốt cuộc là ai?”

Mộ Cẩm Thành cười nhạt: “Ngươi rất nhanh sẽ biết.”

Gió lớn chợt nổi lên, trên trời phong vân biến hóa, mây đen áp đỉnh, tia chớp cực lớn giống như ngân xà vần vũ giữa trời, tu sĩ trên dưới Vô Thượng Tông hình như đều phát hiện, tất cả đều từ xa nhìn về nơi này, thần sắc ẩn ẩn mang theo lo lắng, bị uy áp bức bách không dám tùy ý tới gần, đành phải đứng cách đó không xa âm thầm quan sát.

Uy áp cường đại ập vào mặt, không khí ngột ngạt, khiến người ta không thở nổi, Tô Bạch bây giờ không chút tu vi, may là Mộ Thanh Giác đứng ở bên cạnh hắn, thuận tay vẽ ra kết giới, đem hắn bảo vệ ở bên trong, lúc này mới không đến nỗi máu tươi tuôn trào, tuy là như thế Tô Bạch hiện tại cũng không chịu nổi, chịu đựng cảm thấy choáng váng nôn mửa, mắt nhìn cửa đá của mật thất dần dần vỡ ra, “Hắn muốn ra ngoài.”

Thân thể Mộ Thanh Giác không thể nhận ra mà run lên một chút, đem Tô Bạch ôm ở trong lòng, không nhanh không chậm mà vỗ nhẹ, giống như là không có hứng thú đối với thứ trong mật thất, hai người nhất thời lặng im không nói gì, cả hai đều biết “hắn” kia đến tột cùng là chỉ ai.

Thật lâu sau uy áp mới yếu dần, trời tạnh mây tan, trong mật thất dần dần không có động tĩnh. Mộ Cẩm Thành dẫn đầu xông vào, Minh Tịnh hơi khựng lại một chút rồi cũng theo vào.

Tô Bạch kéo ống tay áo Mộ Thanh Giác, “Chúng ta cũng vào xem đi.”

Hai người tiến vào trong mật thất, Minh Tịnh cùng Mộ Cẩm Thành chiến đấu say sưa, trên chỗ cao nhất có một nam tử áo xám đang cười như không cười mà nhìn, không ra tay ngăn cản, cũng không nhân cơ hội tránh thoát.

Người nọ mặt mày cương nghị, ngũ quan kiên định sáng sủa, đường nét rõ ràng, một đôi mắt hổ vừa nhìn liền khiến lòng người nảy sinh kính sợ, trên người mang theo khí thế của kẻ ở trên cao, một bộ áo vải màu xám hết sức tầm thường, mặc ở hắn trên người lại vẫn cứ sinh ra vài phần khí phách.

Bộ dạng người nọ như mới vừa tỉnh ngủ, trên mặt mang theo vẻ biếng nhác, lại khiến người ta không dám nảy sinh chút ý buông thả coi thường nào, nhìn đến hai người Mộ Thanh Giác cùng Tô Bạch, đột nhiên thu lại ý cười trên mặt, ngưng mắt nhìn Mộ Thanh Giác, lúc lâu sau dường như xác định điều gì, “Hậu nhân Mộ thị?”

Mộ Thanh Giác gật đầu.

Người nọ lộ ra vẻ mặt quả nhiên như thế, nhưng cũng không thấy có vẻ kích động vui mừng gì, ngữ khí hờ hững nói: “Ta là Mộ Liên Thành.”

Mộ Thanh Giác vẫn không dao động, “Ta biết.”

Tô Bạch không nói lời nào mà nhìn hai cha con diện mạo giống nhau dùng ngữ khí đàm luận thời tiết nhận thân nhân, mấy cảnh ôm đầu khóc lóc lấy máu nhận thân giống như trong trong truyền thuyết cũng không xuất hiện, hắn thất vọng bĩu môi, sau đó liền thấy Mộ Liên Thành chớp mắt, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm hắn, hai chân Tô Bạch run lên, không biết vì sao liền cảm thấy mình như đang bị một con mãnh hổ nhìn chằm chằm.

Nghiêng người đem Tô Bạch che chắn ở phía sau, Mộ Thanh Giác thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm lão cha mới xuất hiện của mình, ánh mắt cảnh cáo.

Mộ Liên Thành lười biếng mà nghiêng người dựa vào ghế, nhẹ nhàng chậc một tiếng, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, “Những thứ khác không nói, sao lại còn tìm một nam thê, sợ vợ như vậy mai sau sao có thể thành đại sự.”

Tuy rằng người này có quan hệ huyết thống gần gũi với mình nhất, nhưng rất rõ ràng là Mộ Thanh Giác đối hắn cũng không có bao nhiêu tôn kính, nghe xong lời này ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn hắn, đang muốn mở miệng phản bác, liền nghe được phía sau truyền đến một thanh âm u ám, “Ngươi nói như vậy, Tiêu Lâu biết không?”

Bầu không khí chợt biến đổi, Mộ Liên Thành hừ lạnh một tiếng: “Ngươi không đề cập tới ngược lại cũng thôi, giữa ta và hắn còn có vài món nợ chưa tính.”

Lại nghe đến cách đó không xa có người lãnh đạm nói: “Ngươi muốn cùng ta tính cái gì? Là ngươi ép buộc bắt ta tiến vào Thiên Ma Môn, hay là ta lỡ tay giết người trong lòng ngươi?”

“Người trong lòng?” Mộ Liên Thành nhíu mày suy tư trong phút chốc, không quá chắc chắn mà mở miệng, “Cái gì mà Minh Nguyệt đó hả?”

Mọi người đều trầm mặc, khóe miệng Tô Bạch co giật, mặc dù biết lúc này mà cười thì thật thất đức, nhưng hắn thật sự suýt nữa tan vỡ hình tượng a! Có điều ngẫm lại, dù sao cũng là thân mẫu của nam chính, như vậy hình như không tốt lắm, Tô Bạch chú ý liếc mắt nhìn vẻ mặt Mộ Thanh Giác, liền thấy nam chính cũng không tức giận chút nào, ngược lại đôi mắt ôn nhu mà nhìn chằm chằm hắn, ý vị không rõ mà nhìn bờ môi của hắn.

Nhìn thấy Tiêu Lâu tiến vào, mộ Cẩm Thành bức lui Minh Tịnh, nhanh chóng tách ra che ở trước người Mộ Liên Thành, có chút bất đắc dĩ mà nhìn Tiêu Lâu: “A Lâu, ngươi đừng kích động, Liên Thành từ nhỏ tính tình đã là vô tâm vô phế, ngươi cần gì so đo cùng hắn cho khổ.”

“Ngươi vẫn là đừng cản ta,” Tiêu Lâu thần sắc phức tạp, “Giữa ta và hắn cũng nên có một kết thúc.”

Nhìn Mộ Liên Thành phía sau thần sắc thản nhiên, lại nhìn đáy mắt Tiêu Lâu ẩn giấu vẻ điên cuồng, Mộ Cẩm Thành thở dài, cảm giác sâu sắc rằng làm người hòa giải không dễ chút nào, “Thôi, bây giờ ta cũng không ngăn được các ngươi, Liên Thành, nếu ngươi vẫn còn nghe người đại ca này nói, thì ngàn vạn đừng đả thương hắn.”

Mộ Liên Thành không đáp, ung dung đứng lên, thong thả mà chỉnh lại y phục, đi đến trước mặt Tiêu Lâu, mỉm cười đánh giá trên dưới một phen, đột nhiên duỗi tay xoa xoa tóc của hắn, bất đắc dĩ vừa buồn cười mà thở dài, mang theo vẻ bất mãn chỉ hận rèn sắt không thành thép, “A Lâu, ta đã sớm nói với ngươi, làm việc phải nhổ cỏ tận gốc trừ hậu hoạn về sau, ngươi bao giờ cũng mềm lòng ngay lúc không nên mềm lòng.”

“Ngươi…” Ánh mắt Tiêu Lâu vừa quá khích lại điên cuồng, vẻ mặt âm ngoan, thân thể lại chậm rãi nhũn xuống.

Tô Bạch trầm mặc một hồi, nhìn Mộ Liên Thành động tác mềm nhẹ mà ôm Tiêu Lâu vào trong lòng, trong đầu đột nhiên hiện lên hai chữ, đậu má, còn tưởng rằng tiếp theo sẽ phải quyết một trận sinh tử một mất một còn, kết quả cứ thế là xong, không phải rất thoát tuyến sao!

Hắn luôn cảm thấy Mộ Liên Thành tiếp theo sẽ nói mấy câu kiểu “Được rồi, nên làm gì làm gì đi, tất cả mọi người giản tán hết đi”, sau đó tương du đảng* vây xem ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy.

*Tương du đảng (酱油党): thuật ngữ mạng lưu hành từ năm 2008. Chỉ những người ở trên mạng không bàn chuyện chính trị, không nói chuyện nhạy cảm, không có quan hệ gì với mình, mình không biết gì về họ, tương đương với “người qua đường”.

Ôm Tiêu Lâu rời đi, đi đến cửa mật thất, Mộ Liên Thành đột nhiên quay đầu lại nhìn Mộ Thanh Giác: “Chơi đủ rồi thì mang theo thê tử của ngươi trở về, Thiên Ma Môn còn chờ ngươi tiếp nhận đấy.”

Mộ Thanh Giác không tỏ ý kiến, Mộ Liên Thành cũng không để ý, sau khi nói lời cảm tạ với mộ Cẩm Thành thì nhanh chóng rời đi.

Nhìn thoáng qua Minh Tịnh sắc mặt âm trầm, trong lòng Tô Bạch rơi một phen nước mắt đồng tình vì sư phụ, mẹ nó xem cấm địa Vô Thượng Tông là phòng bếp nhà người ta, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, đặt trên người các ngươi xem có khó chịu không a.

Có lẽ là cảm thấy chính mình làm việc không đạo nghĩa, lại thiếu chút nữa huỷ hoại mật thất cấm địa của người ta, lúc Mộ Cẩm Thành rời đi có chút cảm giác chạy trối chết.

Các ngươi cứ phủi mông một cái là rời đi như vậy, có nghĩ qua cho cảm nhận của Minh Tịnh không hả hỗn đản!

Gian nan mím môi, nhận được khích lệ từ Mộ Thanh Giác, Tô Bạch bước lên, vừa định mở miệng, liền nghe được Minh Tịnh mở miệng: “Thế nào, ngươi cũng muốn rời đi?”

Đáy lòng bỗng nhiên đau xót, bất kể người này lúc ban đầu là vì cái gì mới đối tốt với hắn, nhưng quả thật là khiến hắn đau như con vậy, hiện tại phải rời đi trong lòng sao mà không khó chịu cho được, thế nhưng Tô Bạch cũng biết rõ, với thân phận hiện giờ của Mộ Thanh Giác ở tại Vô Thượng Tông tự nhiên không thích hợp, hơn nữa hắn giấu diếm thân phận nhiều năm như vậy, thâm tâm luôn áy náy đối với Minh Tịnh.

Trong lòng Minh Tịnh biết rõ tính toán của hắn, cõi lòng thê lương, đệ tử mà hắn xem như con cái nhiều năm chăm sóc cũng muốn rời khỏi mình, trong lòng vẫn là không muốn, lại nhìn bộ dạng hắn hai tròng mắt rưng rưng lệ, giả vờ tức giận nói: “Khóc cái gì, không muốn đi thì không đi nữa, thân là đại đệ tử của Minh Tịnh chân nhân ta, còn có người cản ngươi hay sao?!”

Tô Bạch vừa mừng vừa sợ, nói như vậy sư phụ cũng không tức giận mình, nhưng mà, hắn khó xử mà cắn chặt cánh môi, nhìn Mộ Thanh Giác phía sau.

“Ngươi muốn ở Vô Thượng Tông bao lâu thì ở bấy lâu, chỉ là… Mộ Thanh Giác hôm nay bị ta trục xuất sư môn, về sau không thể lại xưng là đệ tử Vô Thượng Tông…” Minh Tịnh chân nhân nhíu mày, “…Nếu là làm khách ở dăm ba ngày thì không sao.”

Tô Bạch lập tức hiểu ý, “Sư phụ yên tâm, chỉ cần một ngày có ta, nhất định sẽ không để cho hắn làm ra chuyện bất lợi với Vô Thượng Tông, nếu không ta tình nguyện bỏ mạng dưới kiếm của sư phụ.”

Mộ Thanh Giác trong lòng đau xót, tiến lên cầm lấy ngón tay của hắn, nhìn Minh Tịnh nói: “Ngươi yên tâm, sư huynh rất thích nơi này, chỉ cần là hắn thích, ta chung quy không đành lòng phá hư.”

Nghe được lời hứa này, Minh Tịnh thầm than một tiếng, xoay người rời đi.

Mất thất ồn ào ầm ĩ lại lần nữa yên ắng xuống, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng chỉ cảm thấy an bình tĩnh lặng, hết sức hài lòng.

Ngón tay vuốt ve quanh khóe môi Tô Bạch, ánh mắt Mộ Thanh Giác phức tạp đến nỗi khiến Tô Bạch nhìn không hiểu.

“Sư huynh, chúng ta đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Đi du sơn ngoạn thủy, đi bất kỳ nơi nào huynh muốn đi.”

“Được.”

Dung mạo yêu kiều, thiếu niên như ngọc thạch điêu thành đột nhiên tươi tắn hẳn lên, môi mỏng khẽ nhếch.

Nụ cười kia cũng không quá đẹp mắt, cứng đờ trúc trắc, ở trong mắt Mộ Thanh Giác lại có thể so với cảnh sắc đẹp nhất trên đời, đôi mắt hắn ươn ướt, hướng dáng vóc tiều tụy kia hôn xuống.

Tác giả có lời muốn nói: Thấy có hai bạn fan ném mìn cho tôi, thật tình rất cảm động, hạnh phúc tới quá nhanh, quả thực không chân thật

Toàn văn đến đây đã kết thúc, đây cũng không tính là kết thúc quá nát, các bằng hữu thân ái đừng vả mặt, tôi biết chính mình cũng có phần hấp tấp, nhưng mà thiệt tình không biết nên viết cái gì, mấy điều gợi ý trước kia đều đã tiết lộ, điểm moe của tôi cũng đã dùng hết rồi.

Mọi người đối với truyện này có đủ loại ý kiến, nhưng cũng có không ít người là từ lúc bắt đầu đã theo tôi đến ngày hôm nay, bất kể như thế nào tôi cũng rất cảm động, nhớ trước đây hoàn toàn là não tàn, mấy bộ xuyên thư trên mạng đều bị tôi đọc hết rồi, lại thật sự không muốn xem những thể loại khác, đành phải tự mình động thủ, không nghĩ tới vậy mà có thể kiên trì đến giờ, mình cũng có chút bội phục bản thân mình, →_→ đủ rồi!

Về phần phiên ngoại gì đó, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có, bởi vì tra tác giả mấy ngày nay sốt nhẹ không hết →_→ tôi thừa nhận là mình hết bệnh khó như vậy sao?

Tóm lại, cảm ơn mọi người cho tới nay vẫn luôn chịu đựng mỗi khi Hề Hòa lên cơn, Hề Hòa hồi báo tòa soạn cũng rất vui, nếu là có duyên chúng ta giang hồ tái kiến!

_HOÀN CHÍNH VĂN_


Trước
Loading...