Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 11


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 11

Hắc Bào Lão Nhân nhìn cảnh tượng trước mặt, nheo mắt lại, nói với con thú lớn bên kia: “Nói đi, xảy ra chuyện gì?”

Con linh thú kia buồn bực “Ngao ô” một tiếng, chạy tới cọ cọ chân chủ nhân, do do dự dự mở miệng: “Mấy ngày trước Bảo Bảo hỏi ta mẫu thân trông như thế nào, ta nói… mẫu thân rất xinh đẹp, tóc đen, mặc quần áo màu trắng.”

Hai chữ ‘màu trắng’ nói rất nhỏ, nhưng mọi người ở đây đều có tu vi, nghe được rất rõ ràng, đều quay đầu nhìn về phía Tô Bạch, áo trắng tóc đen, mắt phượng môi hồng, tựa như thần tiên.

Mẹ nó, Tô Bạch cảm thấy mình đúng là nằm cũng trúng đạn mà, bé con ngươi nói cái gì không nói, sao cứ phải nói câu mặc quần áo màu trắng? Áo trắng thì có tội tình gì hả?

Mặt không chút thay đổi nhìn lướt qua hai người, Hắc Bào Lão Nhân không còn gì để nói, Mộ Thanh Giác hiện tại vẫn là đệ tử ngoại viện, y phục lấy hai màu xám xanh làm chủ đạo.

Vội ho một tiếng, Hắc Bào Lão Nhân giải thích: “Mẫu thân của nó vốn là phó thú của ta, mấy ngày sau khi sinh nó thì qua đời…” Nghĩ một lúc lại nói thêm “…cũng rất thích mặc bạch y.”

Thao Thiết bên chân y cũng hợp thời ngẩng đầu nhìn Tô Bạch: “Kỳ thực… Thật sự rất giống.”

Này! Đệ đệ ngươi tuổi còn nhỏ không có mắt nhìn người, chẳng lẽ ngươi cũng thế hả? Rốt cuộc lão tử sao lại giống nữ nhân?! Với lại không phải các ngươi có khứu giác linh mẫn lắm sao? Không lẽ đồng thời bị cảm hết rồi?!

Tiểu yêu tinh trong lòng không ngừng quậy, Tô Bạch cảm thấy trong đầu như có một đám ruồi bọ bay loạn, quả thực vô cùng phiền, cái con trong ngực lại cố tình cứ xoay tới xoay lui.

Nhìn sư huynh luôn mặc quần áo động lòng (hử?) giờ lại hỗn độn, Mộ Thanh Giác nhíu chặt hai hàng lông mày, không nói một lời tiến tới xách con tiểu yêu tinh kia ra, thô lỗ ném cho Hắc Bào Lão Nhân, sau đó yên lặng sửa lại quần áo cho Tô Bạch.

Ha, vẫn là đứa trẻ nhà mình tốt, tri kỷ biết bao, cho nên mới nói, có một đứa trẻ là quá đủ rồi.

Hắc Bào Lão Nhân như có điều suy nghĩ nhìn hai người.

Mộ Thanh Giác đang muốn dẫn sư huynh mình đi thì chợt nghe thấy một thanh âm lạnh nhạt sau lưng: “Ngươi không muốn mạnh hơn?”

Đến rồi đến rồi, Tô Bạch vui mừng, cuối cùng cũng nói chính sự.

Bước chân rời đi của Mộ Thanh Giác đột ngột tạm dừng, không muốn? Sao y có thể không muốn, không ai biết y vì mục tiêu này đã phải trả giá bao nhiêu cố gắng, không ai biết vì yếu đuối y đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, trong cuộc sống bất lực không ánh sáng ấy, nếu không phải có tín niệm muốn mạnh hơn chống đỡ, y đã sớm ngã xuống rồi. Không, không được, y không thể tiếp tục như vậy nữa, y muốn có thêm nhiều thực lực, có thể dùng để bảo vệ sư huynh, không bao giờ muốn trốn sau lưng huynh ấy, không bao giờ muốn làm gánh nặng của huynh ấy nữa.

Thế nhưng, nhìn người mặc áo đen thân phận không rõ trước mặt, lại nhìn sư huynh đẹp đến chết người, y quá rõ ràng sức quyến rũ của sư huynh, nếu như chỉ có bản thân một người thì chẳng sao cả, nhưng y không thể mang sư huynh ra mạo hiểm, ai biết người này có ý đồ gì.

Nhận thấy y do dự, Hắc Bào Lão Nhân cũng không thúc giục, lẳng lặng chờ y suy xét rõ ràng, lão nhân không vội nhưng vật nhỏ trong lòng lão thì có, thật vất vả đợi được mẫu thân tới đón mình sao có thể dễ dàng để hắn đi mất, giãy dụa khóc lóc: “Mẫu thân, đừng đi mà, Bảo Bảo sẽ ngoan ngoãn mà, đừng đi có được không?”

Thanh âm kia quả thực khiến trong lòng người nghe vô cùng thương tâm chua xót! Trong nháy mắt Tô Bạch quả thực nghĩ mình chính là một kẻ phụ chồng (hử?) bỏ con, thiếu chút nữa liền thỏa hiệp.

“Ta có thể giúp ngươi mạnh hơn.”

Nam chính mở miệng: “Tại sao ta phải tin tưởng ngươi.”

Chỉ dựa vào việc ông ta là NPC mà ta bố trí a đại ca, Tô Bạch bất đắc dĩ lên tiếng: “Ở lại.”

Nếu sư huynh đã nói vậy, thực ra Mộ Thanh Giác cũng không nghĩ sư huynh sẽ mở miệng, nhìn Tô Bạch liếc mắt một cái liền gật đầu đồng ý, tiểu yêu tinh tự xưng Bảo Bảo hoan hô một tiếng, diễn lại trò cũ nhảy vào lòng Tô Bạch, lần này Hắc Bào Lão Nhân cũng không ngăn cản, y dùng thần thức xem tu vi của Mộ Thanh Giác, sau một lúc lâu ngưng mắt không nói.

Trong lòng Tô Bạch căng thẳng, lão nhân này có chút tài năng, sẽ không để y phát hiện Mộ Thanh Giác có Tiên ma thể chứ? Trong bản tiểu thuyết《 Tiên nghịch 》này Tô Bạch cũng không viết về bối cảnh của Hắc Bào Lão Nhân, quá khứ của y cũng chỉ sơ lược qua loa, thế giới này sẽ tự động bổ sung cho các nhân vật, ai biết người này có thái độ gì với ma tu. Ma tu và đạo tu ở tu chân giới tranh chấp đã lâu, nếu ma thể của Mộ Thanh Giác bại lộ, Vô Thượng tông không những không bao dung y, thậm chí còn có thể dốc toàn lực đuổi giết, dù sao trong nguyên tác nam chính ở Vô Thượng tông không cẩn thận để lộ ma khí, đưa tới họa sát thân, bị Minh Tịnh dẫn theo mấy đại trưởng lão vây công, thiếu chút cũng mất mạng.

May mà Hắc Bào Lão Nhân không biết là không nhận ra hay là muốn giấu diếm, trên mặt không có gì thay đổi, lấy ra một chiếc nhẫn thuận tay tung đi, chiếc nhẫn kia vừa nhìn đã biết là thứ tốt, quanh thân đều có linh khí, ẩn ẩn có vầng sáng bao quanh, Bảo Bảo trong lòng Tô Bạch ngửi được mùi, hưng phấn kêu ô ô, đứng thẳng dậy, há miệng nuốt chiếc nhẫn sau đó lại chui vào trong ngực mẫu thân mình.

Hắc Bào Lão Nhân nhìn một loạt động tác này của nó, trong mắt cũng có nhàn nhạt ý cười: “Hai người các ngươi có duyên với ta, ta liền tặng các ngươi một lễ vật, chiếc nhẫn này tên gọi Tu Di giới, là một không gian giới chỉ, bên trong chứa công pháp tu luyện cùng với linh đan, thiên tài địa bảo ta thu thập nhiều năm qua, ta đã xóa dấu ấn của mình, các ngươi có thể lấy máu nhận chủ, nhưng mà, chiếc nhẫn này chỉ có thể nhận một người làm chủ nhân, trong các ngươi ai muốn?”

Kỳ thật y nói lời này vốn mang một chút suy tính, muốn khảo nghiệm hai người, nhìn xem cảnh tượng huynh hữu đệ cung này trước bảo vật khiến người người thèm khát liệu có thể duy trì được hay không, phải biết rằng trong Tu Di giới đều là thứ tốt, ngay bản thân chiếc nhẫn cũng không phải tục vật, có thể cất chứa vô số đồ vật, đồ ăn ngũ cốc cho dù để bên trong bao lâu cũng không hề mất đi linh khí.

Mộ Thanh Giác không chút do dự nói: “Đương nhiên là do sư huynh sở hữu.” Thần sắc đương nhiên, giọng điệu đương nhiên, y thực sự cảm thấy Tu Di giới này nên đưa cho sư huynh, mấy năm nay sư huynh đối tốt với mình, y một li một tý cũng đều ghi tạc trong lòng, không có công pháp thì có thể đi tìm, chỉ cần sư huynh còn ở bên mình thì đã tốt lắm rồi, huống chi nếu nói linh đan dược liệu, không phải sư huynh cũng cho mình rất nhiều rồi sao?

Về phần Tô Bạch, nghe nam chính nói muốn cho hắn Tu Di giới cũng bị dọa sắp tiểu ra quần rồi, mẹ nó, đừng phá nữa đại ca, ta chỉ là không cẩn thận đoạt phần diễn ngươi thân thiết với Thao Thiết thôi mà sắp phải thành người mẹ đơn thân đây này, nếu còn dám lấy thứ gì của ngươi nữa, quỷ mới biết giây tiếp theo có thể phơi thây ở nơi hoang dã nào đó hay không.

Tô Bạch giật mình một cái, nhìn tiểu Thao Thiết. Vật nhỏ lanh lợi đem nhẫn nhả vào tay mẫu thân, còn lấy lòng liếm liếm bàn tay hắn, miệng làm nũng: “Mẫu thân, cho người, Bảo Bảo lợi hại không.”

Kiềm chế xúc động muốn hôn vật nhỏ này, Tô Bạch mặt không đổi sắc lấy khăn lụa ra lau tay, mẹ nó, nuôi trẻ con thật là phiền toái, về sau phải nói với nó không thể tùy tiện cái gì cũng liếm, rất dễ sinh bệnh.

Đưa nhẫn cho nam chính, Tô Bạch ôm con trai tự nhận của mình đứng sang một bên diễn vai phông nền.

“Sư huynh!” Mộ Thanh Giác cảm động kinh hô một tiếng, nắm chặt nhẫn trong lòng bàn tay.

“Lấy máu nhận chủ.” Tô Bạch cương mặt dặn nam chính, mẹ nó, mau lên chút a, bằng không ta sẽ hối hận đó, bên trong kia có rất nhiều bảo bối, đáng tiếc đều không phải của ta, hu hu hu.

Cảm nhận được tình nghĩa của sư huynh, Mộ Thanh Giác cũng không làm mất thời gian nữa, cắt qua ngón tay cho Tu Di giới nhận chủ, vết máu đỏ sẫm vừa tiếp xúc với mặt nhẫn liền bị hấp thu, chậm rãi hiện ra vầng sáng màu trắng ngà, chiếc nhẫn lại biến mất.

“Ở trên tay ngươi.”

Mộ Thanh Giác vuốt ngón trỏ tay trái, nơi đó vừa có thêm một chiếc nhẫn. Tu Di giới đã nhận chủ, trừ chủ nhân của nó ra, người khác không thể nhìn thấy.

“Người trẻ tuổi, ngươi muốn cái gì?” Hắc Bào Lão Nhân lạnh nhạt hỏi, giống như Tô Bạch muốn gì y cũng có thể cho hắn vậy, y có ấn tượng rất tốt với thanh niên này, vừa rồi thấy hắn nhìn cũng không nhìn cái nhẫn kia, đầy mặt tùy ý đưa cho Mộ Thanh Giác liền có thêm vài phần thưởng thức đối với hắn. Người đạm mạc với danh lợi, rộng rãi cao quý, mọi chuyện đều suy xét vì sư đệ như vậy rất hiếm có.

Ta muốn trở thành người giàu nhất thế giới? Thế giới hòa bình?… Ha ha, đùa chút thôi mà.

Cẩn thận ngẫm lại bản thân từ khi đi tới thế giới này, có thân thể khỏe mạnh, có địa vị không tầm thường, lại có một khuôn mặt xinh đẹp, nói sao cũng coi như là cao phú soái, hình như cũng chẳng cần cái gì, Tô Bạch thành thật lắc đầu.

“Tốt, tốt, không bị tục vật cám dỗ, giữ vững bản tâm, siêu phàm thoát tục, không hổ là đại đệ tử của Vô Thượng tông thanh danh hiển hách.” Ánh mắt Hắc Bào Lão Nhân nhìn Tô Bạch càng thêm hiền lành hòa ái: “Mặc dù ngươi không cần, ta cũng không thể lật lọng được, nếu Bảo Bảo thích ngươi như vậy, không bằng lão phu tặng nó cho ngươi?”

Mẹ nó! Vì sao lễ vật của nam chính là cái Tu Di giới khí phách vô cùng, còn của ta lại là tiểu Thao Thiết ngốc đến không dám nhìn thẳng này? Hiện tại ta hối hận còn kịp không, chúng ta vẫn là nói chuyện về hòa bình thế giới đi a uy!

Hắc Bào Lão Nhân gật đầu: “Cứ quyết định như vậy đi.”

Đợi đã, cảm giác nhân vật nói sai lời thoại sai kịch bản là sao đây? Ngươi xác định không nhầm kịch bản chứ? Rõ ràng tiểu Thao Thiết phải đưa cho nam chính a, tùy tiện đổi chủ như vậy ngươi nghĩ tới cảm nhận của nó chưa?

Tô Bạch nhìn Thao Thiết lớn giãy dụa lần cuối: “Nó sẽ không đồng ý.” Mẹ nó, trước mặt ca ca mà dám đem đệ đệ đi tặng người khác, thật sự không thành vấn đề sao!

“À, ngươi nói Thôn Thiên hả.” Hắc Bào Lão Nhân buông mắt nhìn linh thú bên chân mình: “Đưa Bảo Bảo cho hắn được chứ?”

Hóa ra nó tên là Thôn Thiên, cái tên cuồng huyễn khốc bá duệ như vậy trong nguyên tác lại không có viết.

“Đương nhiên có thể, dù sao cũng không ăn được… A, ngươi nghe nhầm rồi, vừa rồi ta không nói gì hết, người ta mới không phát rồ đến nỗi muốn ăn cả đệ đệ của mình đâu.” Cật hóa Thôn Thiên ôm mặt thẹn thùng nói.

Tô Bạch ⊙o⊙, mẹ nó, rất hung tàn!

Này này, đừng có giả vờ, ngươi cho là làm ra cái bộ dạng tiểu bạch liên hoa điềm đạm đáng yêu này có thể che giấu được bản tính có bệnh của ngươi sao?!

Hắn đầy mặt thương xót nhìn tiểu Thao Thiết bị thân nhân bán đi trong lòng, lúc này vật nhỏ kia vẫn còn đầy mặt đơn thuần vô tội bán manh kìa, Tô Bạch quả thực chua xót, ngươi bị chính ca ca của mình bán đi đó, sao còn có thể vui vẻ như vậy được?

Aizz, tiểu yêu tinh mê người nhà ngươi, bổn vương nên bắt ngươi làm sao bây giờ?(*)

~

(*) Đây là mấy câu các tiểu công hay nói với dụ thụ nhà mình đó, Tô tiểu thụ dùng để nói với tiểu Thao Thiết.^^~


Trước Sau
Loading...