Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 13


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 13

Chung Tú sơn cao hơn nhiều so với mặt biển, quanh năm mây mù quấn quanh, Vô Thượng tông xây dựa vào đó, đình đài lầu các rất có cảm giác thần tiên.

Phía trên đỉnh núi được làm pháp thuật, một mảng màu xanh dạt dào, bốn phía đều là hoa cỏ cây cối, liễu rủ màn che, thấp thoáng xa xa tự như điện ngọc chốn tiên cung, không khỏi giật mình thấy như đang ở nơi tiên cảnh.

Tô Bạch đứng trên núi, tay áo dài rộng, ống tay áo phấp phới, tóc đen chảy dài, như ẩn như hiện, tư thái cao nhã, khí chất như hoa, giống như một vị tiên.

—- Điều kiện tiên quyết là xem nhẹ cái cục trong cổ áo hắn.

Hai mắt nhắm chặt của Đào Bảo trộm ti hí nhìn xuống phía dưới, lập tức bị dọa cho hồn phi phách tán, hai chân trước ôm chặt lấy cổ Tô Bạch, nói: “Mẫu thân, Bảo Bảo sợ, chúng ta về đi được không.”

Mắt phượng của Tô Bạch nguy hiểm nhìn chằm chằm Đào Bảo.

Vật nhỏ kia sắp bị dọa khóc Tô Bạch mới mở miệng: “Biết sai rồi?”

Đào Bảo dùng đôi mắt to ướt sũng gật đầu.

Hừ, đấu với ta, lão tử chính là nam nhân có thể đem toàn bộ thế giới này đùa bỡn trong lòng bàn tay đó!

Lại nói, đại sư huynh Vô Thượng tông, nam nhân tốt luôn lạnh nhạt thanh cao, coi giả ngầu là nhiệm vụ, Tô Bạch, Tô ngạo kiều, đến tột cùng vì sao lại tức giận nhỉ?

Cái này phải nói từ mấy sự việc ly kỳ quỷ dị xảy ra gần đây trong Vô Thượng tông.

Vì sao pháp khí của nhóm sư đệ sư muội khi không lại mất tích? Vì sao phòng bếp ngoại viện lại bị mất trộm? Vì sao phòng đại sư huynh suốt đêm lại có tiếng khóc lóc cầu xin tha thứ? Vì sao linh thú trong Bách Thú viên lại sợ hãi? Quần áo bị ném trong hồ, rốt cuộc là kẻ nào gây nên? Thân ảnh không hiện rõ lúc nửa đêm kia, đến tột cùng là người hay quỷ? Đằng sau việc mấy trăm con chim tước ngoài ý muốn bỏ mình cất giấu điều gì? Kẻ đứng sau tất cả là nhân tính vặn vẹo hay là không có đạo đức? Là không tiếng động phản kháng với giáo điều của tông môn hay là do áp lực bất đắc dĩ nồng đậm trong lòng?

Tất cả đáp án đều có trong chương trình “Con nít không đánh không nghe lời” do thủ tịch đại đệ tự của Vô Thượng tông, Tô Thanh Hoan chủ trì, mười hai canh giờ một ngày, hoan nghênh đón xem!

“Mẫu thân, Bảo Bảo sai rồi, Bảo Bảo không dám đí tiểu ra cái…”

“Khụ…” Tô Bạch thiếu chút nữa một hơi nghẹn chết, hắn thề ai còn dám nhắc tới cái từ kia trước mặt hắn nữa, hắn sẽ đưa kẻ đó về với tổ tiên, miễn phí!

Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, Tô Bạch nhẹ nhàng bước đi, phẩy tay áo một cái đã cách hơn mười bước, đi dạo vẩn vơ trên núi.

—- Oa oa, mau nhìn mau nhìn, đại sư huynh đến đây tuần sơn!

—- Là thật nha, vài ngày không gặp, đại sư huynh vẫn đẹp trai mê người như vậy, ai yo trái tim của ta không chịu nổi không chịu nổi!

—- Hóa ra đây là đại sư huynh a, quả nhiên danh bất hư truyền, giờ ta có chết cũng cam tâm!

Tô Bạch đang làm gì, hắn thật sự đang tuần sơn sao? Đáp án: ha ha.

Đi đến một chỗ không có vết chân người, đại sư huynh thuận tay vứt vật nhỏ trong lòng xuống đất: “Đi đi.” Tứ chi vừa chạm đất, toàn thân Đào Bảo liền vận sức chờ phát động, chỉ chờ một tiếng này của Tô Bạch liền chui vào trong rừng, dọa bay cả đàn chim tước.

Ước chừng qua khoảng thời gian một ly trà nhỏ, vật nhỏ ăn uống no đủ liếm khóe miệng trở lại, Tô Bạch hỏi: “Ăn no chưa?”

Gật đầu.

“Về sau mỗi ngày ta đều mang ngươi tới đây, nếu còn dám tới Bách Thú viên ăn vụng, ta sẽ đem ngươi ném từ trên đỉnh núi xuống dưới.” Đào Bảo ủy khuất bẹt bẹt miệng, mẫu thân xấu xa, rõ ràng biết Bảo Bảo chỉ ăn chút xíu điểm tâm kia căn bản là không đủ no, lại không cho Bảo Bảo đi ăn vụng.

Bị hai mắt sáng ngời của vật nhỏ nhìn chằm chằm, Tô Bạch không hề có chút cảm giác tội lỗi của việc bắt nạt trẻ nhỏ, ngược lại là:

—- Còn nhìn, còn nhìn nữa, nhìn nữa ta vứt ngươi đi!

Mẹ con hai người (hử?) trên đường quay về Hạo Nguyệt Phong gặp được nam chính đại nhân.

Trong lòng Tô Bạch có chút kinh ngạc, sao nam chính lại ở đây, ngươi đã có pháp quyết nghịch thiên còn không mau tu luyện đi?

“Sư huynh.” Mộ Thanh Giác nhìn Tô Bạch nhẹ giọng gọi, mũi nhọn sắc lạnh trong mắt chợt lóe nhằm vào Đào Bảo đang nằm trong lòng Tô Bạch, sư huynh rất thích vật nhỏ này?

“Ừm.” Bệnh nhân chướng ngại xã giao trình độ nặng Tô Bạch tỏ vẻ, có chuyện nói mau.

Sáng sớm ánh mặt trời còn rất nhu hòa, chiếu lên người thiếu niên áo trắng như làm mềm hóa thần sắc kiên cường lạnh như băng kia, mang theo độ ấm nhàn nhạt, Mộ Thanh Giác bỗng nhiên cảm thấy không thể rời mắt, suýt nữa quên luôn ý định ban đầu lúc đến đây.

—- Đây là cái tình huống gì vậy, sao đột nhiên lại không nói gì cả, chảng lẽ chứng chướng ngại xã giao cũng lây được?

“Khụ.” Mộ Thanh Giác đối diện với ánh mắt lạnh nhạt trong suốt của đại sư huynh, có chút không được tự nhiên cúi đầu né tránh, lại lập tức ngây ngẩn cả người, chỉ thấy vạt áo của sư huynh không kín, cổ áo buông lỏng lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn cùng xương quai xanh khéo léo tinh xảo, y càng cảm thấy không được tự nhiên, cảm giác trên người có một trận khô nóng và khó nhịn, sâu trong đáy lòng lại cất giấu một chút vui mừng.

Hắn bức thiết muốn nói gì đó với sư huynh để rời đi lực chú ý, ánh mắt đột nhiên dừng ở bộ áo trắng của đối phương, không thể khống chế nhíu mày, bộ quần áo này của sư huynh rõ ràng đã hơi cũ, viền màu băng lam đã hơi phai màu, đang dần chuyển sang màu trắng, hoa văn cẩm tú thêu trên vạt áo thậm chí có chỗ bị tuột chỉ, Tô Bạch là thủ tịch đệ tử của chưởng môn Vô Thượng tông Minh Tịnh chân nhân, tất cả chi phí ăn mặc đều rất tốt, người bên ngoài có khi nào thấy được bộ dạng hắn nghèo túng tới mức này.

Trong lòng Mộ Thanh Giác chua xót, trách không được mấy ngày gần đây nhóm sư muội hay đứng líu ríu nói chuyện làm quần áo tặng cho đại sư huynh, không nhin được hỏi: “Sao sư huynh lại không mặc quần áo như trước?”

Lời này vừa nói ra, y rõ ràng cảm giác bầu không khí xung quanh sư huynh càng áp lực, Tô Bạch mắt cá chết nhìn y, mặt ngoài thì sóng yên biển lặng, nội tâm lại mãnh liệt ba đào.

Anh bạn, nếu như ngươi quên vấn đề này, chúng ta còn có thể vui vẻ làm bạn bè!Về phần quần áo này, mẹ nó, không dưng chẳng lẽ mặc bộ đồ loang lổ như tấm bản đồ chạy loạn khắp nơi sao?

Trẻ con ngày nào cũng tè dầm không đáng sợ, đáng sợ là nó ngày nào cũng tè lên quần áo của ngươi!

Cái gì, ngươi nói giặt sạch là mặc được, ha ha, ta đây nên bảo vị sư muội nào giựt cho ta? Bình thường chỉ biết sử dụng thuật tinh lọc, căn bản không biết giặt quần áo như thế nào, lại có thêm một đám sư đệ sư muội mũi còn thính hơn chó chính là một vết thương đau đớn a! Cơ hồ mỗi ngày đều hỏng một bộ, đến nỗi phải mặc lại quần áo cũ lại một một vết thương đau đớn nữa a!

Tô Bạch cương mặt, đánh chết cũng không mở miệng. Đúng lúc này đồng đội tốt Đào Bảo ló đầu ra vui vẻ nói: “Mẫu thân là vì Bảo Bảo… Ưm!” Câu tiếp theo bị Tô Bạch chặn lại trong cổ họng.

“Nó không nói gì hết.” Tô Bạch chắc chắn.

Mộ Thanh Giác: …

Ta hình như đã phát hiện cái gì đó rất khó lường!

“Sư huynh.” Mộ Thanh Giác bước tới, hạ mắt chỉnh lại vạt áo cho Tô Bạch, “Công pháp trong Tu Di giới kia quả thực rất hữu dụng, ta sợ rằng phải bế quan một thời gian…”

Tô Bạch gật đầu, tỏ vẻ nghe hiểu.

“… Như vậy sẽ có một khoảng thời gian không gặp được sư huynh.” Thanh âm trầm thấp từ tính, mang theo quyến luyến nhàn nhạt.

Nội tâm tên tiểu nhân Tô Bạch lén trợn trắng mắt, nói cứ như là sinh ly tử biệt ấy, anh bạn ngươi chỉ đi bế quan thôi mà.

“Chung quy sẽ không quá một năm, đừng như thế.” An ủi gì đó, ta đâu có rành a.

Mộ Thanh Giác mím môi, đột nhiên khẽ cười một tiếng: “Ừm, ta sẽ sớm ngày đột phá.”

Tốt xấu cũng là đứa trẻ một tay mình nuôi lớn, dẫu biết lần này y bế quan là hữu kinh vô hiểm, Tô Bạch vẫn dặn dò mấy câu: “Tiến hành theo trình tự, đừng nôn nóng.”

“Ừm.” Trong ánh mắt Mộ Thanh Giác lộ ra sự tự tin, “Sư huynh yên tâm, một năm sau, ta chắc chắn sẽ tiến được vào nội viện, Thanh Giác luôn hi vọng có thể hỗ trợ sư huynh, cùng nhau tu luyện.”

Thế thì tốt, chỉ cần nam chính thuận lợi vào được nội viện, cốt truyện mới có thể triển khai tiếp, cuộc tuyển chọn ngoại viện năm mươi năm mới có một lần, nếu chậm mất năm mươi năm, quỷ mới biết cốt truyện sẽ biến thành cái gì nữa.

“A, đúng rồi, sư huynh, ta biết huynh yêu thương Đào Bảo, nhưng cũng đừng nên chiều chuộng nó quá.” Mộ Thanh Giác thật sự không quen nhìn bộ dạng vật nhỏ này không kiêng nể gì chui trong lòng sư huynh như vậy.

Đào Bảo nghe thấy, nhe răng khiêu khích Mộ Thanh Giác. Uwah, trong lòng Tô Bạch lén vui sướng, dám thái độ với nam chính, nhất định phải tán dương!

Đôi mắt thâm thúy như bầu trời đêm xẹt qua một chút lãnh ý, chỉ chốc lát liền biến mất, nhanh đến nỗi khiến cho người ta không kịp nhìn thấy, “Sư huynh bảo trọng, đợi Thanh Giác xuất quan sẽ tiếp tục pha trà cho sư huynh.”

Thấy Tô Bạch gật đầu đồng ý, lúc này Mộ Thanh Giác mới xoay người rời đi, trở lại phòng ngủ, đơn giản dọn dẹp một chút liền tới tĩnh thất, thiết lập cấm chế bên ngoài, ngồi xếp bằng dựa theo công pháp vận khí tu luyện.

Bên này Tô Bạch ôm Đào Bảo về sân viện của mình, ngồi trên xích đu, gió mát xuyên qua rừng trúc, từng tiếng khẽ lay động.

Trong hoàn cảnh yên tĩnh lịch sự tao nhã này, đôi mắt mị hoặc thu lại sự sắc bén ngày thường, lại thêm phần lười biếng, chân mày khóe mắt dần dần thả lỏng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Với người tu tiên, giấc ngủ là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, lúc này Tô Bạch không phải ngủ, mà hắn đang trầm tư.

Trong nguyên tác, lần này nam chính bế quan thu hoạch được khá lớn, tu vi vốn ở Luyện Khí tầng năm trong một năm nhảy vọt lên Trúc Cơ tầng năm, tăng lên những mười cấp. So với các đệ tử ngoại viện cùng thế hệ, Trúc Cơ tầng năm đã là cực lợi hại, vậy nên mới giúp y tại cuộc tuyển chọn ngoại viện làm kinh sợ những người khác, còn đoạt giải quán quân, ngươi nghĩ là chỉ thế thôi hả? Anh bạn này, too young too simple (*), một học sinh tốt không những phải hoàn thành bài tập về nhà mà còn phải chuẩn bị bài học ngày hôm sau, một nam chính ngựa đực tốt không những phải thăng cấp nhanh mà còn phải trong lúc thuận lợi thăng cấp ấy vẫn chăm sóc tốt cho dàn hậu cung vợ lớn vợ bé của mình. Đúng vậy, ngươi đoán không sai, nam chính dựa vào kỹ năng phối hợp tốt và sự thông minh của mình giúp cho Điền Doanh Doanh và Hà Thanh cũng đạt được giải á quân, khiến độ hảo cảm của Điền Doanh Doanh tăng mạnh, thuận tiện trong lúc vội vàng thu xếp mọi việc cũng đùa giỡn Nhạc Linh Nhi một chút, chiếm được trái tim thiếu nữ, thành công làm cho nhóm thiên chi kiêu tử trong nội viện phải kinh ngạc rớt cả cằm.

Nói bậy! Chưa vào nội viện đã thông đồng với em gái Linh Nhi rồi, bên cạnh ngươi đã có hai em gái rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao, thật đúng là kẻ no không biết cái khổ của kẻ đói, muốn nhịn cũng nhịn không nổi!

Vì thế nam chính nhanh chóng kéo tới một dãy giá trị thù hận, nhận lấy vô số ánh mắt đáng khinh của nhóm đàn ông nội viện.

Tiểu trạch nam ngây thơ Tô Bạch viết: Đáng đời!

Về phần trong số bọn đàn ông này có một số người lập trường không vững, bị xúi giục thành công, quỳ gối dưới đũng quần nam chính, cái loại sự việc này ta mới không thèm để ý đâu, hừ ╮(╯3╰)╭.

Đợi đã, nói như vậy em gái Điền Doanh Doanh sắp dùng kế để thông đồng được với nam chính, cánh cửa hậu cung của nam chính sắp mở ra, Điền nữ vương đã nhảy vào trong bát của nam chính, em gái Hà Thanh còn có thể đi xa sao?

Không được, ta phải nghĩ biện pháp cứu em gái Hà Thanh. Nhưng mà cứ cảm thấy thừa dịp nam chính không ở đây mà đào góc tường nhà y ấy à, quả thực chính là muốn tìm đường chết a. Nhưng bảo ta cứ vậy mà bỏ qua, Tô Bạch tỏ vẻ nô tỳ không làm được a. Hơn nữa nhóm vợ lớn vợ bé của nam chính chất thành đống lớn, y lại không yêu Hà Thanh, ta làm thế chắc cũng không quá đáng nhỉ?

Quên đi, vì em gái đáng yêu, liều mạng!

Em gái Hà Thanh mềm mại mềm mại đáng yêu đáng yêu, ngươi chờ nha, ta tới đây!

~

(*) Đây là tác giả viết vậy chứ không phải ta dịch ra thế đâu.^^~


Trước Sau
Loading...