Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 17


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 17

Tầm mắt nam chính quét qua Tô Bạch vài lần, tới khi toàn thân Tô Bạch chảy mồ hôi lạnh ròng ròng mới thôi.

Nghe sư huynh nói Mộ Thanh Giác mới nhớ tới một năm trước từng nhìn thấy sư huynh mặc một bộ quần áo cũ, thần sắc trong mắt biến hóa không ngừng, nhìn kỹ thì thấy sự tự trách và phẫn nộ.

Xem ra trong một năm mình bế quan đã xảy ra rất nhiều chuyện, không thể tận mắt nhìn thấy thật là đáng tiếc.

Trong lòng Hà Thanh biết hà bao không thể tặng được nữa, không khỏi hối hận bản thân không nắm chắc cơ hội, nhưng nghe Tô Bạch nói xong, tâm trạng lại tốt lên, mỉm cười nói: “Sư huynh không cần khách khí, A Thanh… A Thanh thích giúp sư huynh sửa quần áo.” Nói xong ngượng ngùng cười chạy đi.

Không biết vì sao, Tô Bạch cảm thấy câu nói kia vừa kết thúc, nhiệt độ xung quanh ngày càng giảm.

Nhìn tầm mắt sư huynh nhà mình còn dính vào bóng dáng người nào đó rời đi, ánh mắt Mộ Thanh Giác tối dần, bất động thanh sắc ngăn cản tầm mắt sư huynh.

“Sư huynh đã đến đây, vậy cũng không thể bên trọng bên khinh được, không bằng tới Tùng Đào Viện của ta ngồi một lát đi.” Cũng không đợi Tô Bạch phản ứng đã kéo người đi.

Ẩn ẩn cảm thấy khí thế nam chính hôm nay rất mạnh, Tô Bạch ngoan ngoãn theo sau —- lộ vẻ công thụ rõ ràng có hiểu không!

Hai người một đường không nói chuyện, lẳng lẳng đi tới Tùng Đào Viện.

Dọc đường đi Tô Bạch cũng trấn định lại, vừa rồi nhất thời bị khí thế vương bát của nam chính kinh sợ, quên mất hiện tại Hà Thanh vẫn chưa gia nhập dàn hậu cung của y, ngay cả em gái Điền Doanh Doanh có vẻ vẫn chưa định ra tay. Một khi đã như vậy, nam nữ độc thân, mọi người cạnh tranh công bằng, ta sợ cái gì a.

Hơn nữa trong truyện nam chính cũng không thích Hà Thanh lắm. Nhìn tính cách của y thì biết, nam chính ngực mang chí lớn bễ nghễ thiên hạ, sự theo đuổi thực lực vô tận của y đã định chắc chắn y không thể thích một đóa hoa nhỏ bé nhu nhược vô cùng, không hề có tâm cơ, chỉ biết dựa vào người khác. So sánh mà nói, nữ nhân như Điền Doanh Doanh càng thích hợp với y hơn, biết bản thân mình muốn gì, sau đó lợi dụng tất cả ưu thế mình có để chiếm lấy nó. Nói khó nghe một chút thì nam chính muốn xưng bá thế giới, đạt được quyền thế tối cao, trên tay không thể không dính máu, không thể không dùng tâm cơ đùa giỡn kẻ khác, mà Hà Thanh chẳng những không giúp được gì, thậm chí còn có thể trở thành gánh nặng của y.

Tô Bạch nhớ rõ, có một đoạn nam chính mang theo một đám em gái tìm kiếm bảo vật ở đại lục Cửu Châu, thời điểm đang cố gắng tích lũy thực lực, tránh né các loại ám sát, vị đồng đội heo Hà Thanh này kéo chân sau(*) nam chính không ít lần, thế nên nam chính vốn không thích nàng lắm lại càng thêm lạnh nhạt, về sau chỉ còn là trách nhiệm không thể không chăm sóc nàng.

Nói vậy, ta không coi là cướp nữ nhân của nam chính… nhỉ?

Nghĩ nghĩ, Tô Bạch cảm thấy an toàn là trên hết, vẫn nên xác nhận lại một chút, không may nếu Mộ Thanh Giác thấy em gái Hà Thanh tốt đẹp, mình còn bám lấy nàng ta, vậy không phải là muốn chết sao?

Giành nữ nhân với nam ngựa đực, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết kết quả nhất định rất hung tàn.

Không giống Quan Tuyết Các tinh xảo thanh lịch, Tùng Đào Viện nhìn có vẻ đơn giản hơn nhiều, trong phòng không có vật trang trí dư thừa nào, trên giá sách dựa vào tường có không ít thẻ ngọc.

Ngoài viện có rất nhiều trúc xanh, lục sắc mênh mông, chỉ nhìn thôi đã thấy trong người mát mẻ sảng khoái.

“Ngươi cảm thấy Hà Thanh sư muội thế nào?” Tô Bạch theo Mộ Thanh Giác tới cạnh cửa sổ, hỏi.

Thân hình Mộ Thanh Giác cứng đờ, không trả lời câu hỏi của hắn, “Sư huynh ngồi xuống trước đã.”

Gần cửa sổ có hai chiếc ghế trúc, Tô Bạch tùy ý ngồi xuống, cảm thấy vô cùng thoải mái, thân thể cũng thả lỏng, ừm, không khác ghế trúc trong viện của ta mấy, ờ, đại khái là vì đều làm từ trúc.

Mộ Thanh Giác ngồi đối diện với Tô Bạch, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn về phía rặng trúc xanh trong viện, vẻ mặt chuyên chú, thậm chí mang theo chút ôn nhu.

Dọa Tô Bạc giật nảy mình, mẹ nó, loại ánh mắt ôn nhu ẩn tình này là muốn sao đây, mấy cây trúc đó có gì đẹp, hay là, y thật sự đã nảy sinh hảo cảm với em gái Hà Thanh?

Thật lâu sau Mộ Thanh Giác mới quay lại nhìn hắn, “Sư huynh vì sao lại hỏi vậy?”

Tô Bạch cẩn thận quan sát vẻ mặt y, ôn nhu lại đau thương, trong mắt ẩn giấu sự hoang mang.

Biểu tình phong phú như vậy rốt cuộc là có ý gì? Cụ thể là có ý gì với em gái Hà Thanh không a?

Mặc kệ, tiên hạ thủ vi cường(**), Tô Bạch ẩn ý nói: “Hà sư muội ôn nhu đáng yêu, càng khó có được là rất hiền lành, trù nghệ nữ công gia chánh đều tốt, thực ra ta rất…”

“Sư huynh!” Mộ Thanh Giác lớn tiếng chen vào, trong con ngươi là gió lốc hỗn loạn, “Không phải sư huynh tìm ta có việc sao, nói đi.”

Bị một tiếng của y hù nhảy dựng, Tô Bạch nghĩ ta chỉ là lấy cớ để theo đuổi em gái thôi mà, anh bạn, ngươi không nên tưởng thiệt a, không hiểu y có ý gì, có chút rối rắm nói: “Không có chuyện gì lớn, chỉ là cuộc tuyển chọn ngoại viện sắp bắt đầu, dặn ngươi chuẩn bị cho tốt thôi.”

“Ta biết rồi.” Thu liễm hơi thở trên người, Mộ Thanh Giác cúi đầu, tóc đen tán loạn che khuất ánh mắt mang cảm xúc phức tạp khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt y, “Thanh Giác cảm thấy thân thể không thoải mái, mời sư huynh về trước, ngày khác ta sẽ tới tạ lỗi với huynh sau.”

Không biết vì sao, Tô Bạch cứ cảm thấy nam chính vô cùng khó chịu với mình, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là vì ta giành cô vợ tương lai của y, cơ mà nhìn biểu hiện bình thường của y cũng đâu thèm để ý tới em gái Hà Thanh a?

Tô Bạch cáo từ, Đào Bảo thông minh đi bên chân hắn.

Vừa ra đến cửa, ma xui quỷ khiến Tô Bạch xoay người nhìn nam chính một cái, cánh cửa mở lớn lộ ra một mảnh trúc xanh ngắt, nam chính lẳng lặng ngồi ở kia, mặc quần áo màu xanh gần như hòa làm một với bối cảnh xung quanh, không hiểu sao lại làm cho người ta cảm thấy đau thương.

Tới tận khi bóng dáng Tô Bạch hoàn toàn biến mất không thấy, người ngồi trên ghế trúc mới thở dài một tiếng cực nhẹ, cả người y hoàn toàn tựa vào ghế ngồi, để lộ ra sự mỏi mệt nồng đậm, y cứ nhìn mảnh rừng trúc ngoài cửa sổ, ánh mắt biến hóa mấy lần, khi thì hoang mang, khi thì giãy dụa, khi thì đau khổ…

Tô Bạch trở lại nơi ở của mình, trái lo phải nghĩ đều cảm thấy biểu hiện của nam chính hôm nay rất dị thường, lấy an toàn là trên hết, mình vẫn nên quan sát và ngày mới được.

Phía sau núi, nhà trúc sâu trong rừng.

Hắc Bào Lão Nhân tóc trắng đang uống trà phẩm trà, thấy người tới thì mỉm cười, giống như không hề kinh ngạc với việc y đến đây, “Nghe sư huynh ngươi nói một năm nay ngươi đều bế quan, kết quả thế nào?”

Ánh mắt người tới sắc bén như dao, chỉ khi nghe nhắc tới người kia thì ảm đạm một lát, “Đã tới Trúc Cơ tầng năm.”

Nheo mắt âm thầm đánh giá một phen, quả nhiên khí thế tích tụ trên người y đã nồng đậm hơn nhiều, không khỏi cười nói: “Ngộ tính không tồi, ừm, ngồi xuống uống ly trà đi, Thôn Thiên pha trà không tệ, sư huynh ngươi rất thích đó.”

Dáng người cao ngất của Mộ Thanh Giác cương một chút, ngồi xuống, nhấp một ngụm nhỏ, sau đó lạnh nhạt nói: “Chỉ tàm tạm thôi.”

“Hừ.” Thiếu niên vẫn yên lặng đứng sau lão nhân bất mãn trừng y, không biết thưởng thức thì đừng có nói bừa.

“Vậy sao?” Hắc Bào Lão Nhân cười đến ý vị thâm trường, “Hài tử Tiểu Bạch kia mỗi lần đến đều uống mấy chén liền đó.”

“Tiểu Bạch?” Sao lại gọi tên thân thiết như vậy.

Hắc Bào Lão Nhân thu hết vẻ mặt của y vào đáy mắt, ý cười trong mắt càng tăng lên, nhìn đến thanh trường kiếm nam chính mang theo, “Ngươi cũng thật tinh mắt, bảo kiếm trong Tu Di giới có nhiều như vậy lại cố tình chọn thanh này, đây là bảo kiếm thời thiếu niên ta từng dùng, tên gọi Côn Ngô, chém sắt như chém bùn, làm bạn với ta một thời gian dài, hiện tại vào tay ngươi cũng xem như không mai một.”

Mộ Thanh Giác nâng kiếm khẽ vuốt, tinh tế chăm chú nhìn Côn Ngô, nói: “Kiếm này có duyên với ta.”

Hết thảy danh khí đều có linh tính, sẽ tự chọn chủ nhân cho mình. Hắc Bào Lão Nhân thấy mũi kiếm sắc nhọn trong tay Mộ Thanh Giác, khí thế một người một kiếm hòa hợp như vậy liền biết nó rất hài lòng với chủ nhân Mộ Thanh Giác này.

“Lần này ta tới trừ việc bày tỏ lòng biết ơn với tôn giả, còn có chuyện muốn hỏi.” Mộ Thanh Giác thu Côn Ngô lại, nhớ tới nếu không có công pháp của người này thì mình còn trì trệ ở Luyện Khí kỳ liền chân thành nói lời cảm tạ.

Hắc Bào Lão Nhân dường như đã sớm dự đoán được y sẽ như vậy, ánh mắt cơ trí lộ ra sự hiểu rõ, “Không cần cảm tạ, về phần chuyện ngươi muốn hỏi”, ngón tay tinh tế vuốt ve ly trà, tạm dừng một lát mới than nhẹ, “Ngươi muốn hỏi lai lịch của mình đúng không?”

“Xem ra ngài thật sự biết.” Mộ Thanh Giác chắc chắn.

“Quả thật, tuy là ta biết, nhưng hiện tại không muốn nói cho ngươi biết, ngươi cứ yên tâm, ta không có ác ý.” Hắc Bào Lão Nhân nói đến thẳng thắn thành khẩn, giọng điệu chân thành tha thiết.

Trong lòng Mộ Thanh Giác vừa động, “Vì sao lại không muốn nói?”

Hắc Bào Lão Nhân mỉm cười: “Ngươi cũng đừng đến làm phiền ta, tuy ta biết nhưng chung quy vẫn là người ngoài, không biết rõ ràng, nếu ngươi thật sự muốn biết, chờ có đủ thực lực rồi đi Huyễn Hải thức cảnh tìm hiểu sẽ rõ.”

Huyễn Hải thức cảnh? Đó không phải là cấm địa trong tông môn sao? Nghe nói năm đó sư huynh ngộ nhập đi vào, vô ý trọng thương. Vì sao lão nhân này muốn ta tới đó, trong Huyễn Hải thức cảnh ẩn giấu điều gì? Lấy tu vi của sư huynh vào đó cũng bị trọng thương, nếu ta muốn đi vào, chỉ sợ phải tu luyện thêm nhiều.

Không nhìn bộ dạng nhíu mày trầm tư của Mộ Thanh Giác, Hắc Bào Lão Nhân thoải mái phẩm trà, híp mắt hưởng thụ thở dài một tiếng, tán thưởng nói: “Ngươi pha trà càng ngày càng thơm.”

Thiếu niên phía sau đắc ý cười nói: “Đó là đương nhiên.”

“Khen một câu thôi đuôi đã sắp vểnh lên trời rồi, quên ngày thường ta dạy ngươi thế nào rồi hả, phải khiêm tốn một chút.” Tuy nói vậy giọng điệu lại không hề nghiêm khắc, mặt mày mang theo ý cười, hiển nhiên là rất thỏa mãn.

“Đã biết.” Tiểu thiếu niên Thôn Thiên nhăn mặt, trộm le lưỡi.

Thấy không hỏi ra điều gì nữa, Mộ Thanh Giác cáo từ.

Hắc Bào Lão Nhân chăm chú nhìn bóng dáng y rời đi, ý cười thoải mái trên mặt biến mất, thay vào đó là chút ưu sầu.

Thôn Thiên chớp đôi mắt to ngập nước, khó hiểu hỏi: “Không phải chủ nhân đã nói Huyễn Hải thức cảnh vô cùng nguy hiểm, bình thường còn bắt ta tránh xa, sao giờ lại muốn cho một tên Trúc Cơ kỳ bỏ đi vào đó?” Nghĩ nghĩ, vỗ tay cười nói: “Ta biết rồi, chủ nhân ghét y, cố ý chỉnh(***) y đúng không?”

“Ngươi ấy à!” Tâm tình tối tăm của Hắc Bào Lão Nhân cứ như vậy liền bị nó phá hết, “Huyễn Hải thức cảnh đối với người khác là nguy hiểm, đối với y lại là một cơ duyên, huống hồ ta cũng không bảo y đi luôn bây giờ a, ngươi nghĩ y là tên đồ đệ hữu dũng vô mưu sao? Y rất cảnh giác, nhiều nhất chỉ tin lời ta một nửa, dù muốn đi cũng sẽ chờ tu luyện tăng tiến mới đi, nói cách khác sẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa, chẳng qua…”

Thôn Thiên tò mò: “Cái gì?”

“… Những người đó sợ là chờ không kịp.”

Thôn Thiên nhíu mày, thiệt thâm ảo, nghe hổng hiểu.

Hắc Bào Lão Nhân cũng không trông mong nó có thể hiểu được, nghĩ lại vẻ mặt Mộ Thanh Giác, trong lòng thở dài, ánh mắt của hài tử kia, còn có thái độ của y đối với sư huynh mình…

Thôi, chuyện của bọn trẻ cứ để chúng tự giải quyết đi.

~

(*) Kéo chân sau: cản trở, làm vướng bận

(**) Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước để đoạt thế mạnh. Câu này trích trong Tôn Tử binh pháp, ngoài ra nó còn 1 vế nữa là “Hậu thủ vi tai ương”. Ý nghĩa là ra tay trước là dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh, ra tay sau thì sẽ bị thua thiệt.

(***) Chỉnh: làm khó dễ. Kiểu như nói muốn chỉnh ai nghĩa là muốn làm khó dễ hay muốn dạy cho người đó một bài học.


Trước Sau
Loading...