Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 18


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 18

Tô Bạch kiêng kị thái độ khác thường của nam chính nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại không cam lòng cứ như vậy đã bỏ cuộc, vì thế hắn hy sinh chỉ số thông minh không cao lắm của mình, trầm tư suy nghĩ ra một ý kiến hay.

Vì vậy ngày hôm sau, Tô Bạch liền làm như vô tình bị cành cây cào rách ống tay áo, sau đó bộ quần áo này được các vị sư đệ vô cùng quan tâm đại sư huynh đưa đến chỗ Hà Thanh sư muội!

Mọi người đều biết Hà Thanh sư muội khéo tay, thi thoảng cũng có người nhờ nàng may vá quần áo, sẽ không ai chú ý tới Tô Bạch dụng tâm hiểm ác.

Ta thật là cơ trí!

Ban đêm, Quan Tuyết Các.

Dưới ngọn đèn mờ nhạt, Hà Thanh cúi đầu thành thật may vá quần áo.

Điền Doanh Doanh vừa vào cửa thấy cảnh này, không khỏi thầm oán nói: “Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ban đêm ánh sáng không tốt, đừng làm mấy việc dùng kim chỉ đó, sao lại không nghe lời.” Nói xong đốt một lá bùa, trong nháy mắt căn phòng sáng như ban ngày.

“Cho dù ngươi thích làm mấy việc này cũng nên dùng bùa chiếu sáng chứ, ngọn đèn mờ như vậy, cẩn thận đau mắt đó.”

Hà Thanh biết nàng muốn tốt cho mình, trong lòng cảm động, “Phí lá bùa làm gì, có ngọn đèn này là đủ rồi, chúng ta không có nhiều linh thạch, còn phải tiết kiệm mua đan dược nữa.”

Nhắc tới linh thạch trong lòng Điền Doanh Doanh lại thấy phiền muộn, mỗi tháng đệ tử ngoại viện chỉ được phát mấy khối linh thạch trung phẩm, các nàng tiết kiệm rất lâu cũng chỉ có thể mua mấy viên đan dược cấp thấp.

Điền Doanh Doanh thấy bộ quần áo trong lòng nàng, chọt chọt trán nàng ta, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Cứ mềm lòng như vậy, ngươi cũng không phải người hầu của họ, tội gì lần nào cũng trì hoãn tu luyện đi giúp họ may vá quần áo, dưới núi không phải có cửa hàng may vá quần áo sao, hay là họ tiếc mấy khối linh thạch.”

“A Doanh.” Nếu như ngày trước thì cũng thôi, Hà Thanh biết nàng mạnh miệng mềm lòng, nhưng quần áo hôm nay lại khác, không muốn nàng nói chủ nhân bộ quần áo này như vậy, đề cao thanh âm ngăn lại.

Nhìn bộ dạng vội vàng của nàng, con mắt Điền Doanh Doanh chuyển chuyển, nhìn kỹ lại bộ quần áo kia, nguyệt sắc thêm đường viền băng lam, thầm nghĩ, quả nhiên là thế…

“Thôi, ngươi tiếp tục đi.” Điền Doanh Doanh vừa nói vừa lấy ra thứ gì đó trong túi càn khôn.

“Ủa, đây không phải rượu ngươi chôn dưới tàng cây tuyết mai sao? Sao nỡ đào lên vậy?” Rượu này ủ từ nước tan từ tuyết trên Thiên Sơn, bên trong còn có không ít linh thảo. Hà Thanh còn nhớ rõ, lúc ấy vì muốn ủ bình rượu này thật ngon, Điền Doanh Doanh tiết kiệm ăn tiêu một thời gian dài, còn mượn mình ít linh thạch, vất vả lắm mới mua được mấy bông hoa trong Bách Thảo Viên, bởi vậy rượu này không chỉ có linh khí nồng đậm mà còn thoang thoảng hương hoa.

Điền Doanh Doanh mất không ít tâm lực mới ủ được bình rượu này, lúc trước sau khi sư phụ biết đã trăm phương nghìn kế muốn dùng bảo vật trao đổi với nàng nhưng đều bị từ chối. Nàng từng nói rượu này có linh khí, ủ lâu dưới tàng cây tuyết mai sẽ càng phát ra mùi thơm ngào ngạt, sao giờ lại đào nó lên?

Điền Doanh Doanh nhẹ nhàng cười, thanh âm nhàn nhạt: “Đại khái là đã đến lúc rồi.” Đi đến ngồi cạnh Hà Thanh, nhìn nàng xe chỉ luồn kim.

Nhận thấy cảm xúc của nàng không ổn, Hà Thanh cẩn thận mở miệng: “A Doanh, ngươi sao thế?”

“Không có gì, chẳng qua là hâm mộ ngươi thôi.”

“Hâm mộ?” Tiểu cô nương Hà Thanh không hiểu, tưởng nàng đang nói đùa, “A Doanh, ngươi đang đùa hả, xuất thân của ngươi tốt, lại xinh đẹp thông minh, mọi người đều rất thích ngươi. Ta biết có vài vị sư huynh đều rất quý mến ngươi đó, không giống ta vừa xấu vừa ngốc, ngay cả sư phụ cũng nói không rõ năm đó sao ta có thể qua được khảo sát, còn nói ta càng lớn càng vụng về, ngươi ưu tú như vậy, sư phụ thường cũng khen ngợi, sao lại hâm mộ ta?”

Điền Doanh Doanh nhìn nữ hài đơn thuần trước mặt, nói: “A Thanh, ngươi không hiểu đâu, đừng thấy Điền gia là thế gia ủ rượu có tiếng, thoạt nhìn vô cùng khí thế, thực ra nội bộ vô cùng dơ bẩn. Ta chưa nói với ngươi, mẫu thân của ta nguyên bản cũng là một thiếu nữ thuần nông gia, tuy rằng không giàu có nhưng áo cơm cũng chẳng phải lo, chỉ tiếc bà bị người cha háo sắc của ta coi trọng, cưỡng đoạt về. Mẹ ta vốn muốn tự sát, sau khi có ta mới nín nhịn xuống.”

Nói đến đây, ánh mắt nàng lộ ra hận ý tới tận xương tủy: “Thê thiếp Điền gia rất đông, trong cánh cửa lớn kia là hàng loạt âm mưu thủ đoạn, lại gặp mẹ ta chỉ là một nữ tử nông gia quê mùa có thể đoán được, chính thất ghen tị, tiểu thiếp âm ngoan, tra tấn mẹ ta sống không bằng chết. Năm ta năm tuổi mẹ ta bị hạ nhân đánh chết…”

Trước kia Hà Thanh chỉ biết nhà nàng giàu có, lại không biết sau lưng còn có một đoạn chuyện xưa đau lòng chua xót như vậy, thấy nàng khổ sở, trong lòng cũng không chịu nổi, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay nàng trấn an: “A Doanh, ngươi đừng buồn, mọi chuyện đã qua rồi, không phải ngươi còn có ta đây sao?”

“Đúng vậy, còn có ngươi.” Cố gắng ngăn nước mắt, Điền Doanh Doanh chua chát cười, “Sau khi mẹ ta mất, cuộc sống của ta càng thêm khó khăn, vô duyên vô cớ bị đánh cũng thành chuyện thường xuyên. Nếu không phải ta thông minh lại có chút tâm cơ cũng không thể sống đến tận bây giờ. Sau đó, có một lần, một tiểu thiếp của cha không hiểu sao thấy ta không vừa mắt, sai người hung hăng đánh ta. Lúc ấy nằm hấp hối trên chiếc giường lạnh như băng, ta nghĩ không thể cứ vậy mà chết đi, làm sao có mặt mũi gặp lại mẹ. Vì thế sau khi vết thương lành, ta thừa dịp không ai chú ý chạy trốn suốt đêm, tiếp theo nữa thì gặp được đệ tử của Vô Thượng tông…”

“A Thanh, nữ đệ tử trong Vô Thượng tông tuy ít nhưng không phải không có, ngươi biết vì sao ta cứ thích ở chung với ngươi không?” Nói đến đây, Điền Doanh Doanh chăm chú nhìn Hà Thanh, cũng không cần nàng trả lời, “Bởi vì ngươi rất giống mẹ ta, đều đơn thuần thiện lương, đều rất ngốc.”

“Tuy ngươi xuất thân từ nông gia, nhưng được cha mẹ yêu thương, anh trai và chị dâu hiền lành, hạnh phúc hơn ta nhiều.”

Nghĩ lại thấy quả thực như vậy, Hà Thanh thở dài một tiếng, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.

Nói ra việc giữ kín nhiều năm xong, trong lòng Điền Doanh Doanh cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Hai người nhất thời đều không nói gì, Hà Thanh yên lặng may vá.

“Ưm, cuối cùng cũng vá xong.” Hà Thanh đứng lên duỗi người, le lưỡi nói: “Ngày mai là có thể đưa qua chỗ đại sư huynh được rồi.”

“A Thanh.” Điền Doanh Doanh nhìn quần áo đã vá xong trên bàn, thần sắc khó lường, “Có phải ngươi rất thích đại sư huynh không?”

Không ngờ được nàng lại hỏi trực tiếp như vậy, Hà Thanh xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu nhìn mặt đất, hai tay nắm góc áo, “A Doanh, ngươi… sao ngươi lại hỏi vậy? Ta biết mình không xứng với đại sư huynh, nhưng mà…”

Trên mặt nữ hài luôn ôn nhu khiếp nhược hiện lên sự kiên trì hiếm có: “Ta thật sự thích huynh ấy, mỗi lần nhìn thấy huynh ấy là thấy vui vẻ.”

Điền Doanh Doanh mỉm cười: “Nếu vậy ngươi phải tóm lấy hắn.”

Không dám nhìn ánh mắt trêu chọc của nàng, Hà Thanh mắc cỡ đỏ mặt xoay người trở về phòng, nhất thời đi gấp nên quên cả mang quần áo trên bàn đi.

Điền Doanh Doanh cầm vạt áo bào trắng, tinh tế vuốt ve, thần sắc trong mắt không ngừng biến hóa.

Sáng sớm hôm sau, Hà Thanh tìm kỹ trong cả Quan Tuyết Các vẫn không thấy bộ quần áo kia đâu, trong lòng không khỏi lo lắng. Điền Doanh Doanh vừa vào cửa thấy được liền nói mình đã cầm quần áo đó đưa tới chỗ đại sư huynh rồi. Lúc này Hà Thanh mới yên lòng, lại tò mò: “A Doanh, mới sáng sớm ngươi ra ngoài làm gì thế?”

“Tìm sư phụ có chút việc.”

Hà Thanh chú ý thấy bình rượu không còn trên bàn nữa.

Ban đêm, Tô Bạch ngồi thiền xong lại không thấy Đào Bảo đâu.

Nghĩ nó lại chạy ra ngoài kiếm ăn, Tô Bạch cũng không quá để ý. Sau một lúc lâu chỉ thấy một vật thể đỏ rực đang nhanh chóng chạy tới chỗ mình. Đến gần mới thấy trên mặt nó đầy hưng phấn và kích động, xoay vòng vòng quanh Tô Bạch, miệng kêu ô ô không ngừng.

Cái con nhị hóa(*) này sao không chui vào lòng mình ta?

“Nói tiếng người.”

Vật nhỏ ủy khuất kêu một tiếng, nghĩ tới cái gì lại lập tức bị hưng phấn thay thế, quyết đoán chuyển thành tiếng người: “Mẫu thân, Bảo Bảo phát hiện mẫu thân, thơm thơm, mùi của mẫu thân.”

—- Tuy đã nói tiếng người, nhưng vẫn nghe không hiểu!

Tô Bạch duy trì trạng thái lãnh diễm cao quý, tính mặc kệ vật nhỏ kia. Ai biết tình tình vật nhỏ không tốt, thấy mình không thể trao đổi bằng ngôn ngữ của nhân loại ngu xuẩn liền trực tiếp áp dụng hành động bạo lực, cắn ống quần Tô Bạch kéo đi.

Tô Bạch vì theo đuổi em gái mà không tiếc hủy quần áo của mình tỏ vẻ, cầu buông tha, bộ này mà rách nữa, mình chắc chắn phải trần chuồng.

Nghĩ nghĩ, chắc là vật nhỏ nhìn thấy món đồ chơi nào đó, dù sao cũng không có việc gì làm, Tô Bạch quyết định cùng đi xem.

Tô Bạch bị kéo ra khỏi Hạo Nguyệt Phong, xuyên qua núi rừng, lướt qua đỉnh núi, giờ mới phát hiện hóa ra là đi về hướng ngoại viện. Sau khi đi sâu vào khu rừng ngoại viện, vật nhỏ rõ ràng càng lúc càng hưng phấn, kéo Tô Bạch tới sau một ngọn đồi nhỏ.

Lúc này trong gió ẩn ẩn truyền đến thanh âm nói chuyện, Tô Bạch theo bản năng ôm lấy Đào Bảo, dừng bước. Kỳ quái, thanh âm này nghe có chút quen tai a, là ai vậy? Một hình như là nam chính, còn một thanh âm khác vô cùng quen thuộc nhưng nghĩ mãi không ra! Đợi đã, suy nghĩ Tô Bạch chợt lóe, chẳng lẽ em gái Điền Doanh Doanh đã ra tay, nhưng thanh âm còn lại kia hình như cũng là nam nhân a, hay là cốt truyện có biến hóa?

Lấy Chướng Tức Bội trong túi càn khôn ra, Tô Bạch giơ ngón tay, ‘suỵt’ một tiếng với Đào Bảo, Đào Bảo học theo cũng giơ một ngón chân. Một người một thú cẩn thận tới gần ngọn đồi, nghiêng thân ghé qua nhìn.

⊙o⊙! Sao lại thế này, sau ngọn đồi sao lại có một ‘ta’ nữa? Mẹ nó, chẳng trách sao lão tử lại cảm thấy thanh âm kia quen như vậy! Tô Bạch lắp bắp kinh hãi, nghĩ đến lời Đào Bảo vừa nói, người này là ai? Vì sao lại biến thành hình dáng của ta? Chẳng lẽ là Điền Doanh Doanh?

Trời rất tối nhưng thị lực vô cùng tốt của tu sĩ vẫn giúp Tô Bạch nhìn thấy rõ ràng tình cảnh đối diện. Nam chính một thân quần áo đệ tử màu xanh đeo trường kiếm, lúc này y đưa lưng về phía hắn, Tô Bạch không thấy vẻ mặt y.

Người đang đứng đối diện với y mặc trường bào màu trắng, tóc không buộc lại, từng sợi tóc đen như mực trải dài phía sau, khuôn mặt như trích tiên đắm chìm dưới ánh trăng, như vị thần không thể xâm phạm.

Người nọ nhìn Mộ Thanh Giác, khóe miệng cong lên, cười quyến rũ. Gương mặt cao quý lạnh như băng vì nụ cười này mà thêm vạn phần mị hoặc.

Trong lòng Mộ Thanh Giác càng thêm khô nóng, thầm nghĩ không tốt, chỉ tự trách mình thiếu cảnh giác, ban nãy không nhận ra người này không phải sư huynh, tay phải nắm chặt Côn Ngô kiếm. Côn Ngô cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân, hào quang trên thân kiếm phát ra mạnh mẽ, sát khí tứ phía, mũi kiếm chỉ thẳng vào thiếu niên áo trắng, “Ngươi không phải sư huynh.”

Người nọ khẽ cười một tiếng, không nhìn thanh kiếm đang chỉ vào mình, chậm rãi tiến lại.

Sâu bên trong thân thể như đang bị một ngọn lửa thiêu đốt, theo bước chân người nọ đến gần giống như ngọn lửa lan tràn trên thảo nguyên rộng lớn mà tỏa ra toàn thân, chỉ cần ngửi thấy hơi thở quen thuộc trên người người kia lại không thể ức chế được. Trong lòng Mộ Thanh Giác bối rối, mạnh mẽ tự trấn định mình, cảm nhận được người nọ tới gần, chật vật lùi về phía sau, nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia, thân thể càng ngày càng nóng, dường như sắp không khống chế được mà chồm tới, sau đó…

~

(*) Nhị hóa: Ý chỉ ngốc nghếch.


Trước Sau
Loading...