Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 2


Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 2

Tô Bạch tỏ vẻ mấy ngày nay viết văn thoải mái hơn nhiều, bản thảo cũng sắp viết xong.

Nhưng nhóm độc giả hiển nhiên không cảm nhận được tâm trạng tốt đẹp của hắn, comment kêu than dậy trời dậy đất.

=== ====== =====(phần comment của độc giả)

(Tác giả mẹ kế, giám định xong.*

Lăn lộn bán manh, cầu tác giả đại đại đừng ngược nữa, huhuhu~~~

Hủ nữ tự trọng, đây là ngựa đực văn, đọc theo tôi này, xem khẩu hình này, zhongma, không phải dammei.

Tác giả chết tiệt, rốt cuộc là viết cái gì đây, cuối cùng là damei hay ngựa đực văn, cẩn thận xuyên qua bây giờ. (Du:*tung bông* bạn nói cực kì chính xác, mai mốt chết chắc linh lắm.*cười gian*

Độc giả:*phang dép* mún chết hả???

Du:*ôm đồ..dọt lẹ* hức…bạo lực quá…)

=== ====== ====== ========

Đối với dư luận phía trên, Tô Bạch phát biểu: Hahaha.

Đầu năm nay nghề gì là khó khăn nhất, nghề gì là cao quý mà nguy hiểm nhất, nếu tác giả như hắn xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Thân là một tác giả, bán hủ bán manh, cầm kì thi họa (nhất là tác giả viết văn cổ phong) mọi thứ phải tin thông, không gì không làm được, còn phải có nội tâm kiên cường vững chắc, có thể chống lại ác ý của cả vũ trụ. (Du:*khinh bỉ* Vậy còn Google, baidu anh để làm gì?_TB:*vén tay áo* Sao, ý kiến?_Du:*ngồi xổm..vẽ vòng tròn)

Da mặt cũng phải đủ dày, trong tiếng chửa rủa của nhóm độc giả mà thản nhiên viết lách kiếm sống, cuối cùng phải đào được hố thật tốt.

Mỗi tác giả kiếp trước đều là một thiên sứ bị mất đi đôi cánh, không viết được ba chữ “Chính văn hoàn” quả thực cơm cũng không có mà ăn, đó là lý do vì sao có một số tác giả đang lấp hố thì đột nhiên mất tích một cách quỷ dị.

Bạn không biết đến tột cùng thì họ đã đi đâu, cũng không biết khi nào họ mới về lại địa cầu, manh mối đáng chú ý duy nhất là lời nhắn cuối cùng của bọn họ:

– Đói quá, xuống lầu lấy cái bánh nướng Lan Châu, tạm ngừng update.

– Chú tư con ông bác hai nằm viện, tôi phải đi thăm chú ấy, tạm ngừng update.

– Bạn thân bị ốm, đi thăm anh ấy, mọi người nói tôi nên mang cho anh ấy cái gì đây, không bằng mang một bó hoa cúc vậy, cứ quyết định như thế đi, tạm ngừng update.

– Trời xanh ơi, để cho câu chuyện này có hồi kết đi, ngừng update.

— —— —— —— —— ———

Hahahaha.

Nhóm tác giả này đã đi đâu, đại khái đều xuyên qua rồi, Tô Bạch đột nhiên cảm thấy đại thần xuyên việt đang chơi bọn họ một vố rất lớn!

(Đại thần xuyên việt: Ngươi biết quá nhiều.)

Có thể bởi vì oán khí từ khu comment bay thấu tận trời, cũng có thể vì đại thần xuyên việt muốn diệt khẩu, tom lại Tô Bạch xuyên. Một giây trước hắn còn gõ như bay viết đoạn nam chính bộc phát năng lượng, thu phục Ma Tôn, giây tiếp theo chính giữa máy tính hiện ra khung đối thoại:

´Ngươi đã cẩn thận suy nghĩ về ý nghĩa của sinh mệnh chưa? Ngươi có muốn sống một cách thực sự không?

Yes or No?`

Đợi đã, mấy câu này quen quá, hình như đã thấy qua ở đâu rồi thì phải!

Sau đó không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận thì trước mắt đã tối đen, hôn mê bất tỉnh.

Ý thức dần hồi phục, thời điểm Tô Bạch tình lại thoang thoảng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, thân thể vô cùng mệt mỏi. Mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là đóa bách hợp đặt trên cửa sổ, đóa hoa nở rộ, tinh khiết hoàn mĩ, lộ ra nhụy hoa mềm mại đáng yêu bên trong.

Hiển nhiên là có người tỉ mỉ chăm sóc thường xuyên, cánh hoa sắc thắm, trên phiến lá xanh tươi còn đọng vài giọt nước.

Tô Bạch mơ hồ cảm thấy một màn này có chút quen thuộc, vừa định suy nghĩ kĩ trong não liền đau đớn vô cùng, trí nhớ hỗn loạn ùn ùn kéo đến, giống như có quá nhiều thông tin tiến vào cùng lúc khiến cho Tô Bạch nhất thời không biết nên xử lý như thế nào.

“Sư huynh, huynh tỉnh rồi sao?” Có người nghe thấy động tĩnh đẩy cửa vào, thanh âm mang theo sự vui sướng rõ ràng. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn, người đến là một cô gái đang tuổi tuổi thanh xuân, thoạt nhìn bộ dáng chỉ 16, 17 tuổi, tóc mây cài trâm ngọc, mắt như thu thủy, mũi ngọc, môi anh đào, hai má như đóa phù dung, quần áo thúy sam, là một người hết sức xinh đẹp.

“Nhạc Linh Nhi?” Tô Bạch mở miệng, lập tức không thể tin được mà vuốt môi mình, lời là mình nói, nhưng thanh âm kia không phải của ta a, hơn nữa ta căn bản không biết Nhạc Linh Nhi này, sao lại gọi được tên cô ta?

“Sư huynh, huynh rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi, Limh nhi rất sợ.” Thiếu nữ quan tâm nhìn sư huynh mình, nàng biết bản thân quả thật gặp rắc rối, trên mặt không khỏi manh theo thần sắc lo sợ, “ Sư huynh, lần này là Linh nhi không đúng, lần sau Linh nhi không dám nữa, huynh cũng đừng giận Linh nhi nữa nha.”

Đau đớn tạm dừng, trí nhớ trong đầu dường như cũng dần thay đổi. Tô Bạch cương lại thành một cái mặt than, căn bản không nghe rõ nàng đang nói gì, trong lòng lại đang điên cuồng rít gào, ni mã cứ như vậy liền xuyên, lại còn xuyên thành nhân vật phản diện dưới ngòi bút của mình, cái tên pháo hôi hết bị nhân vật chính ngược lại đến Ma Tôn ngược, ngược đi ngược lại, vô hạn tuần hoàn?

Cho nên nói, hiện tại việc cấp bách có phải nên đi tự tử, thử xuyên trở về hay không?“Sư huynh, sư huynh, huynh làm sao vậy? Vẫn còn chưa khỏe hẳn sao?” Nhạc Linh Nhi thấy sắc mặt Tô Bạch ngưng trọng, trong lòng không khỏi lo sợ, nói thật từ nhỏ đến lớn người nàng sợ nhất không phải các vị sư phụ sư thúc mà chính là vị đại sư huynh luôn đoan chính nghiêm chỉnh này.

Tô Bạch thở dài, muốn quay về chỉ sợ là không dễ như vậy, nếu đại thần xuyên việt đã ném mình tới đây, dù thế nào cũng sẽ phải ở lại ba năm năm a, nếu không chẳng lẽ lại đến cái thế giới tu chân này một ngày để du ngoạn?

“Ta không sao, chỉ hơi mệt thôi.” Tô Bạch nghiêm mặt, tận lực bắt chước thần thái nói chuyện của nguyên chủ thân thể này trong trí nhớ.

Nhạc Linh Nhi nhẹ nhàng thở ra, nếu sư huynh không sao, như vậy mình hẳn là không bị phạt…nhỉ?

“Trần sư thúc nói tuy thân thể sư huynh không còn gì đáng lo ngại, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng một thời gian, sự vụ trong môn phái hiện tại đều giao cho Thường Đức sư huynh xử lý, huynh không cần lo lắng.”

Tô Bạch tùy tiện ừ một tiếng, nghĩ nghĩ mấy lời nói khách sáo, may mắn cả thế giới này lẫn nguyên chủ đều do hắn sáng tạo ra, cẩn thận một chút sẽ không lộ ra dấu vết, “Tuy nói như vậy nhưng đại khái vẫn còn có chút việc vặt cần xử lý, chỉ sợ Thường Đức sư huynh của ngươi sẽ mệt chết thôi.”

Nghe lời này, Nhạc Linh Nhi nhíu mày: “Ý sư huynh nói là chuyện về Huyễn Hải thức cảnh và đệ tử ngoại viện?”

Huyễn Hải thức cảnh? Thì ra là thế, chẳng trách tại sao nguyên chủ lại biến mất.

Mỗi nam chính trong ngựa đực văn đều có vô số bàn tay vàng, nhân vật chính Mộ Thanh Giác của 《Tiên nghịch》đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nam chính sau khi nhận hết mọi đau khổ ở Vô Thượng tông, trong một lần ngẫu nhiên tiến vào cấm địa Huyễn Hải thức cảnh phía sau núi của Vô Thượng tông.

Mỗi quyển tiểu thuyết tu chân đều có một đến hai cái cấm địa như vậy, bạn không biết vì sao nó trở thành cấm địa, cũng không biết rốt cục bên trong nó giữ thứ kỳ quái gì, kẻ duy nhất có thể vào cấm địa như tới chỗ không người chỉ có thể là nhân vật chính.

Rất hiển nhiên Tô Bạch chỉ là pháo hôi, cho nên đương nhiên hắn bị ngược.

Vì để quyển 1 của tiểu thuyết không đến mức viết thành truyện gay, cũng vì thỏa mãn nhu cầu không thể nói trong nội tâm các nam độc giả, tác giả Tô Bạch an bài một nữ phụ trong tiểu thuyết này, Nhạc Linh Nhi.

Mỗi đại sư huynh thấu tình đạt lý ngọc thụ lâm phong thiếu niên anh tài anh tuấn bất phàm đều có một tiểu sư muội không rành thế sự thiên chân vô tà nhu nhược, giống như Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh San dưới ngòi bút Kim lão, tên khoa học là tiểu sư muội, người giang hồ gọi là đồng đội heo.

Kỳ thực rất nhiều độc giả thông minh đều đã phát hiện, ngay cả tên tiểu sư muội cũng là trực tiếp mượn dùng, bởi vậy có thể thấy được thằng nhãi Tô Bạch này rốt cục lười đến mức nào.

Nhạc Linh Nhi là nữ đồ đệ duy nhất của Minh Tịch chân nhân Vô Thượng tông. Vô Thượng tông số lượng nam vốn chiếm đa số, tiểu sư muội lại thiên chân khả ái, muốn không được sủng cũng khó.

Bởi vì được mọi người nuông chiều trân trọng, Nhạc Linh Nhi khó tránh khỏi có chút bệnh công chúa, biết rõ cấm địa sau núi không được vào mà vẫn chạy tới chơi đùa, điển hình không muốn chết lại thích đi tìm chết, sau đó cấm chế trong Huyễn Hải thức cảnh bị khởi động, suýt nữa mất mạng, may mắn lúc đó Tô Bạch khi luyện đan cần một loại thảo dược, mà loại thảo dược đó lại mọc phía sau núi, trùng hợp đi qua mới cứu được Nhạc Linh Nhi một mạng, nhưng bản thân hắn cũng bị Huyễn Hải thức cảnh làm bị thương.

Khụ, lạc đề.

Thấy sư huynh nhíu mày suy tư, Nhạc Linh Nhi tưởng hắn còn đang lo lắng dao động của cấm chế trong Huyễn Hải thức cảnh, “Sư huynh đừng lo, sư phụ đã đi kiểm tra, cấm chế đã bị áp chế lại rồi.”

Tô Bạch gật gật đầu, thầm nghĩ ta mới không lo lắng chuyện này, Huyễn Hải thức cảnh có lợi hại thế nào cũng là ta tạo ra, có gì đặc biệt hơn người, hừ, ta mới không phái mơ ước bảo bối bên trong đâu.

“Vậy thì ta yên tâm rồi.” Tô Bạch một bộ nói lời thấm thía lòng lo cho thiên hạ, lại nghĩ tới vừa rồi nghe thấy nàng nói đệ tử ngoại viện, trong lòng vừa động.

“Các sư đệ ra ngoài du lịch đã về rồi sao?”

“Đại bộ phận đã về, còn lại cũng đang trên đường về.”

Nói như vậy nhân vật chính sắp xuất hiện?

“Có mang về đứa trẻ nào có tư chất tốt không?”

Nhạc Linh Nhi khinh thường: “Lần này đều là đệ tử ngoại viện ra ngoài du lịch, nhãn lực hữu hạn, mặc dù có đem về cũng là mấy đứa bình thường, sư huynh không cần để ý.”

Không cần em gái cô! Tô Bạch ở trong lòng trợn trắng mắt, nếu như ngươi biết chân mệnh thiên tử của ngươi, người khiến cho ngươi yêu đến chết đi sống lại ngay trong ngày hôm nay bị đem về cùng đám trẻ con kia, liệu ngươi còn đem lời này nói ra không?

Tô Bạch cau mày, làm bộ như đang suy yếu khó chịu, quả nhiên Nhạc Linh Nhi vừa thấy liền chột dạ, “Sư huynh, nếu huynh khó chịu thì nằm xuống nghỉ ngơi đi, muội đi trước nha.”

Tiễn bước Nhạc Linh Nhi, Tô Bạch rời giường rửa mặt chải đầu, thử điều chỉnh thân thể, nhớ lại ký ức về tu chân mà nguyên chủ lưu lại. Nguyên chủ là thủy mộc song linh căn, tư chất hữu hạn, cũng may là người cần cù, lại có chưởng môn Vô Thượng tông Minh Tịch chân nhân yêu thích, dốc lòng dạy dỗ nên tới bây giờ đã tiến giai đến Trúc Cơ tầng thứ bảy, trong hàng ngũ đệ tử ở Vô Thượng tông cũng là vô cùng khó có được.

Cơ mà điều Tô Bạch chú ý cũng không nằm ở đây, mà là, ha ha ha, lão tử có thể ngự kiếm phi hành, mỗi lần viết văn tu chân đều vô cùng quen mắt cái kỹ năng này, hiện tại ta cũng có thể bay.

Dựa theo trí nhớ nguyên chủ, Tô Bạch gọi Long Uyên kiếm của mình ra, bay ra ngoài viện.

Tuy nói nội viện và ngoại viện nhưng cũng cách nhau 2 đỉnh núi, vì Tô Bạch lần đầu ngự kiếm, lại mất thêm thời gian, chân vừa chạm đất liền có một đám đệ tử ngoại viện mặc y phục trắng xanh tới chào hỏi, Tô Bạch tùy ý hỏi một đệ tử Lâm Hàn Anh đã về chưa, đệ tử kia lắc đầu nói chưa về.

Tô Bạch xoa cằm, không biết hiện tại đi liệu còn đuổi kịp không?


Sau
Loading...