Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 22


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 22

Giữa trưa nghỉ giải lao một canh giờ, buổi chiều tiếp tục tỷ thí. Lúc này Tô Bạch rõ ràng là tập trung quan sát hơn hẳn buổi sáng, bởi vì nam chính và em gái Hà Thanh đều sắp phải lên sân khấu.

Trước mắt Hà Thanh đang ở Trúc Cơ tầng một, trong số đệ tử ngoại viện chỉ xếp vào tiêu chuẩn bậc trung, may mắn đối thủ của nàng là đạo tu cũng mới vào Trúc Cơ kỳ, bộ dạng bình thường thắt lưng tròn rộng tai to mặt lớn, đầy mặt có đặc điểm của pháo hôi. Tráng hán(*) vừa thấy đối thủ là một tiểu cô nương nho nhỏ, trong lòng đã khinh thường ba phần, đến khi thấy em gái Hà Thanh cúi đầu xấu hổ chào liền càng không coi đối phương ra gì. Người xem xung quanh cũng đều nghị luận nói tráng hán này thắng là cái chắc.

Nhân loại ngu ngốc, Tô Bạch trong lòng đắc ý, nếu quả thực như vậy thì còn gì để xem nữa, không biết là trong truyện luôn có những tình huống ngoài dự đoán của mọi người hay sao?

Hai người tỷ thí không đến một khắc, bên dưới đều ồ lên, đạo tu cả người sát ý âm trầm lại bị một tiểu cô nương một thân quần áo màu phấn hồng trêu chọc xoay quanh. Thân hình Hà Thanh nhỏ nhắn, động tác linh hoạt, cũng không nóng nảy công kích mà xoay vòng vòng quanh tráng hán, dáng người thanh thoát như cánh bướm, thi thoảng bất ngờ ném ra một lá bùa chú, triển khai pháp thuật. Tuy không đến mức làm tráng hán kia thua ngay lập tức nhưng cũng kích gã nóng nảy vô cùng, tức giận đến đỏ bừng cả mặt, không quan tâm gì chỉ muốn bắt nàng lại.

Cảnh tượng gấu ngốc đuổi bướm nhỏ này chọc mọi người bật cười, lại khiến tráng hán kia càng tức đến oa oa chửi bậy. Cố tình là tiểu cô nương Hà Thanh từ đầu tới cuối vẫn giữ bộ dạng ngượng ngùng khiếp sợ e thẹn, vừa chạm mắt với tráng hán kia liền đỏ mặt, đốt phù chú xong cũng cười xin lỗi.

Cuối cùng đại hán ra một thân mồ hôi nóng hầm hập, phù chú pháp thuật kia vẫn không muốn sống mà bay loạn trên Thử Kiếm Đài, vô cùng kiệt sức mà bị em gái Hà Thanh đánh rớt đài. Mọi người lớn tiếng kêu hay, đều vỗ tay cho tiểu cô nương kia. Hà Thanh đỏ mặt cười đáng yêu, vụng trộm nhìn Tô Bạch mấy lần lại toàn bị Tô Bạch luôn chăm chú xem nàng tỷ thí bắt quả tang, hoang mang lúng túng xuống đài.

Tô Bạch nhìn thấy, trong lòng cũng không nhịn được lắc đầu bật cười. Tuy rằng em gái Hà Thanh hay ngây người nhưng thời điểm mấu chốt cũng không ngốc, biết lợi dụng ưu thế linh hoạt của mình, đầu tiên là chọc giận người kia khiến gã tự loạn đầu trận tuyến, sau đó mới không chút lưỡng lự ra tay.

Bạch Phàm ngồi bên cạnh vỗ tay mà cười: “Sư huynh, tiểu cô nương này đáng yêu ghê.”

Đương nhiên, đó là cô vợ tương lai ta nhìn trúng đó, có thể không đáng yêu sao? Trên mặt lại không phản ứng: “Cũng được.”

Lúc này chỉ thấy phía đông có người đang tới, một thân xiêm y vàng nhạt, dáng người tinh tế thướt tha, dưới chân cưỡi bạch hạc. Người nọ thấy tình huống bên này thì đẩy nhanh tốc độ, chốc lát sau đã dừng bên cạnh Tô Bạch, đầu tiên là chào mấy vị trưởng lão, sau đó mới hoạt bát nói với Tô Bạch: “Đại sư huynh, đại sư huynh, việc thú vị thế này sao không gọi muội xem với?” Đúng là Nhạc Linh Nhi.

Mẹ nó, sao lại quên mất bà cô này chứ, vị này còn đang chờ nhất kiến chung tình với nam chính đó. Tô Bạch sâu sắc tự kiểm điểm bản thân một chút, thuận tiện bảo nàng ngồi vào một chiếc ghế cách đó không xa.

Nhạc Linh Nhi yếu ớt oán giận: “Không muốn, đại sư huynh, người ta muốn ngồi chung với huynh cơ!” Nói xong tự mình kéo ghế lại chen vào giữa Tô Bạch và Bạch Phàm, mọi người đều biết tính tình tiểu cô nương này nên không ai so đo với nàng.

Bạch Phàm vụng trộm trừng mắt nhìn nàng một cái, xoay người làm bộ chú tâm quan sát trận đấu, không thèm để ý tới nàng ta. Nhạc Linh Nhi đành ôm cánh tay đại sư huynh mình làm nũng.

Tô Bạch đau đầu, lại nghĩ tới sắp được xem tiết mục chung kết nên cũng cố gắng nhẫn nại.

Đối thủ của nam chính là một vị đan tu mới vào Trúc Cơ kỳ. Mộ Thanh Giác thần sắc trấn định bước lên đài, rõ ràng chỉ là quần áo đệ tử màu xanh bình thường mặc trên người y lại tỏa ra khí thế lãnh ngạo, ánh mắt sắc bén như đao nhìn đến khi đan tu kia toát mồ hôi lạnh đầy mặt, bất động thanh sắc cổ vũ bản thân. Giữa hai người cho dù là ngoại hình hay khí thế, nam chính đều mạnh mẽ áp đảo, ngũ quan tuấn lãng kiên cường khiến các nữ đệ tử đứng xem đều mặt đỏ tim đập.

Vừa tùy ý liếc giữa sân một cái, Nhạc Linh Nhi vốn đang líu ríu đột nhiên giống như bị ai bóp cổ, nửa ngày không phát ra âm thanh nào, sau đó không biết nghĩ tới cái gì lại đột nhiên đỏ rần cả mặt, kéo ống tay áo Tô Bạch, nũng nịu hỏi: “Sư huynh, người kia… là ai vậy?” Nói cũng kỳ quái, từ nhỏ nàng lớn lên trong sự chiều chuộng của sư phụ sư thúc và các sư huynh cho nên tính tình luôn luôn ngạo khí, trừ sư phụ và đại sư huynh thì không thèm để ai vào mắt. Nhưng thời điểm vừa nhìn thấy người kia, trái tim nàng lại nhảy lên bình bịch, kìm lòng không đậu muốn nhìn y thêm vài lần, muốn cùng y bên nhau…

Ôi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng này, Tô Bạch nháy mắt hiểu rõ, xem ra là cốt truyện phát huy tác dụng, “Mộ Thanh Giác.”

“Mộ… Thanh Giác…” Tiểu sư muội cúi đầu lặp lại, ánh mắt si ngốc.

Ánh mắt đảo qua đám người, nam chính nhìn về phía Tô Bạch không tự giác mềm hóa ánh mắt. Đối phương sửng sốt, lập tức nghĩ tới điều gì, gật đầu ý bảo y chuyên tâm tỷ thí. Mộ Thanh Giác vốn định thu hồi ánh mắt, lại đột nhiên nhìn thấy bên cạnh Tô Bạch có một thiếu nữ mặc xiêm y vàng nhạt mũi ngọc môi anh đào bộ dạng xinh đẹp, ngón tay non mềm trắng nõn của nàng đang kéo ống tay áo Tô Bạch, hình như Tô Bạch nói gì đó với nàng, sau đó thần sắc nàng ta biến thành si mê hai má đỏ rực, chỉ ngơ ngác rúc vào bên cạnh Tô Bạch.

Trong lòng Mộ Thanh Giác nghẹn một phát, quả thực hận không thể tiến lên tách hai người ra, một kiếm chặt đứt hai tay ả kia, thật đáng ghét, có nhiều người mơ ước sư huynh như vậy…

Có điều bây giờ vẫn chưa được, phải nhịn, y tự nói với mình, sau đó nhìn kỹ ả kia vài lần, nhớ thật kỹ bộ dạng ả, về sau có rất nhiều thời gian tra tấn ả ta.

Nhạc Linh Nhi vừa phục hồi tinh thần lại liền thấy nam nhân cao lớn tuấn lãng kia lúc này đang nhìn mình không chuyển mắt, nhịp tim vừa bình phục trong một thoáng lại hỗn loạn, quả thực giống nhảy muốn vọt ra ngoài cổ họng. Người kia… người kia thật đẹp trai nha, mà không đẹp giống như đại sư huynh, y đang nhìn ta kìa, vậy có phải y… có phải y cũng đối với ta… Nghĩ đến đây mặt nàng càng đỏ hơn, hai mắt gần như ngập nước, ẩn ý đưa tình nhìn y.

Sau đó, nam chính của chúng ta phẫn nộ rồi!

Thật đúng là loại lẳng lơ, ta chỉ nhìn ả mấy lần, ả liền làm ra bộ dạng đó cho ai xem? Mới vừa rồi còn có ý đồ quyến rũ sư huynh, giờ lại muốn dụ dỗ ta, nữ nhân không biết liêm sỉ như thế mà còn vọng tưởng lọt vào mắt xanh của sư huynh. Đúng là người si nói mộng, thật đúng là làm ô uế sư huynh, thật đáng chết…

Tô Bạch nhìn bên này, lại ngó bên kia, trong lòng thầm chửi mẹ nó, con mẹ ngươi không hổ là nam chính ngựa đực, nhanh như vậy đã cấu kết với nhau xong rồi? Hơn nữa xem ra nam chính cũng không phải không có hảo cảm với Nhạc Linh Nhi thì phải.

Aizzz, đây thật đúng là một cái hiểu lầm hoa lệ!

Nam chính thu hồi tầm mắt: “Xuất chiêu đi.” Đạo sĩ đan tu lôi pháp khí ra, là một thanh đồng đỉnh(**) điêu khắc đồ án kỳ quái, toàn thân lượn lờ dược hương nhàn nhạt, hiển nhiên là thường xuyên được dùng để luyện đan dược.

Đạo sĩ đan tu đưa linh khí vào thanh đồng đỉnh, sương mù dần phiêu tán. Sương trắng càng tích càng nhiều, càng ngày càng dày đặc giống như biến ảo thành thực thể, mũi nhọn màu trắng bay thẳng tới chỗ nam chính. Mộ Thanh Giác lạnh lùng cười, không chờ mũi nhọn đến gần người đã rút Côn Ngô kiếm ra, nháy mắt kiếm quang bắn ra bốn phía, kiếm khí băng hàn phá nát mũi nhọn kia, mây mù tản ra bốn phía. Đạo sĩ đan tu trên mặt cả kinh, khó khăn tránh kiếm khí chém thẳng tới, tay trái giơ lên, tay áo vẽ ra một vòng cung trên không trung, bắn ra độc dược. Tất cả đan tu đều giỏi dùng độc, Mộ Thanh Giác biết trong tay áo gã tất có điều kỳ quái, niệm pháp quyết Tập Phong quét tới, thổi hết thuốc bột trong không khí không sót lại chút gì. Đan tu vận linh lực định tiếp tục ra chiêu, Côn Ngô đã đặt trên cổ gã.

Các trưởng lão trên khán đài đều gật đầu tán thưởng, trong lòng vui vẻ, kiếm tu này xem ra chỉ mới có mười mấy tuổi tu vi đã tới Trúc Cơ trung kỳ, nếu như tu luyện thêm một thời gian nữa nhất định sẽ càng thêm ưu tú, làm vinh dự cho Vô Thượng tông.

Tu vi của hai người hơn kém nhau mấy tầng, nam chính thắng rất nhẹ nhàng. Đạo sĩ đan tu mang vẻ mặt xấu hổ xuống đài, nam chính gật đầu với người xem bên dưới, sau đó quay đầu nhìn Tô Bạch rồi mới xuống đài. Toàn bộ quá trình Nhạc Linh Nhi đều nhìn y không chuyển mắt, nhìn y chiến thắng trong chốc lát, nhìn y trông về phía này còn tưởng người nọ đang nhìn nàng, trong lòng càng thêm khẳng định y thích mình.

Qua mấy trận đấu nữa thì tới lượt em gái Điền Doanh Doanh lên sân khấu. Em gái này mặc một bộ quần áo đỏ thắm thêu hoa đào, vòng eo vừa động liền nhẹ nhàng xinh đẹp đáp xuống Thử Kiếm Đài, hồn nhiên cười. Đối thủ của nàng vốn là một người ngay thẳng hàm hậu, thấy bộ dạng cười nói xinh đẹp của nàng liền đỏ mặt.

Đệ tử ngoại viện kia là kiếm tu Trúc Cơ tầng một, có thực lực tương đương với Điền Doanh Doanh, bình thường cũng dùng kiếm làm vũ khí. Hai người đấu một hồi, Điền Doanh Doanh tâm tư linh hoạt từ chiêu thức của thanh niên kia mà tìm ra chỗ hở, đâm thẳng vào. Đừng thấy bộ dạng nàng xinh đẹp mềm mại, lúc công kích thì không nương tay lấy nửa phần. Tô Bạch một bên xem một bên cảm khái, trong lòng đồng tình với thanh niên kia, cô nương này không dễ chọc, đại ca ngươi bảo trọng, thắp nến. Lại nhớ tới đêm đó mình hại kế hoạch của nàng thất bại, cũng không biết bị nàng ghi hận thế nào nữa, nhất thời lại sinh ra cảm giác cùng là người lưu lạc thiên nhai, yên lặng tự thắp cho mình một ngọn nến.

Thanh niên kiếm tu vận khí thành kiếm đánh tới Điền Doanh Doanh. Thân hình Điền cô nương nhẹ nhàng tránh đi, bộ pháp linh hoạt dáng người phiêu dật, mái tóc thướt tha, vừa quay người liền giáng cho đối phương một tia sét, thanh niên chật vật lùi về phía sau. Điền Doanh Doanh nhếch miệng cười, thừa lúc người kia xuất thần liền huy kiếm chỉ vào cổ gã. Lập tức bên dưới vang dội âm thanh ủng hộ, đương nhiên đại đa số là từ miệng các nam tu.

Điền Doanh Doanh cực xinh đẹp, từng động tác như cánh hoa nhành liễu rủ mặt hồ, trên mặt luôn luôn có ba phần ý cười làm cho diện mạo vốn quyến rũ của nàng có thêm ba phần đoan trang thanh lệ. Nam nhân đều là nhan khống(***), nàng đương nhiên lấy được hảo cảm của gần như toàn bộ nam tu, mà sở dĩ nói là gần như toàn bộ, bởi vì Tô Bạch không ở trong số đó.

“Hừ, có gì đặc biệt hơn người chứ.” Nhạc Linh Nhi thấy mọi người bên dưới chăm chú nhìn Điền Doanh Doanh không chớp mắt, trong lòng nhất thời khó chịu. Cô nương này được người ta bao bọc cưng chiều đã quen, trước kia cho dù ở nơi nào cũng là điểm hội tụ ánh mắt mọi người. Sư phụ và các sư huynh đều dỗ cho nàng vui vẻ, được người khen ngợi lâu ngày, trong lòng không tránh khỏi kiêu căng, hiện tại đột nhiên nhìn thấy một nữ tu sĩ làm náo động hấp dẫn ánh mắt của mọi người, cố tình nữ nhân này… lại đẹp hơn cả mình, quả thực không thể nhẫn nhịn được.

Tô Bạch liếc nhìn một cái liền nhận ra ngay nàng đang bất mãn. Trong nguyên tác hai nữ nhân này cũng chẳng hề hòa hợp với nhau. Nhạc Linh Nhi ỷ vào việc được mọi người trong Vô Thượng tông sủng ái, ba lần bốn lượt gây phiền toái cho Điền Doanh Doanh. Nhưng em gái họ Điền cũng chẳng phải đèn cạn dầu, bất động thanh sắc phản kích lại, hung hăng cho Nhạc Linh Nhi một bài học.

Tô Bạch thở dài, Nhạc Linh Nhi chưa bao giờ rời khỏi Vô Thượng tông, tuy rằng tính tình khó ưa nhưng tâm tư lại vô cùng đơn thuần, căn bản không cùng một đẳng cấp với Điền Doanh Doanh, khó trách bị người ta ngược thảm như vậy. Cho dù đã có được nam chính, lại bị Điền Doanh Doanh chèn ép mọi bề, dựa theo sự kiêu ngạo của Nhạc Linh Nhi thì điều này còn khó chịu hơn cả trực tiếp giết chết nàng.

Aizzz, nữ nhân tội gì khó xử lẫn nhau!

~

(*) Tráng hán: = hán tử = đại hán = Nam tử to lớn, mạnh mẽ

(**) Thanh đồng đỉnh: đại khái là trông nó như này nè:

(***) Nhan khống: cuồng nhan sắc, tức là thích ngắm những gương mặt đẹp.


Trước Sau
Loading...