Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 24


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 24

“Ha, nhìn nàng chăm chú như vậy, không phải là thích người ta rồi chứ. Ta nói cho ngươi biết nha, nữ nhân này thoạt nhìn cũng không đơn giản đâu, không chừng ngươi bị bán còn giúp người ta đếm tiền đó.” Bên cạnh vang lên một thanh âm trong trẻo trêu tức. Mộ Thanh Giác quay đầu, phía sau là một thanh niên áo trắng đang miễn cưỡng dựa vào cây cột, khóe miệng cười tà, ánh mắt mang theo ý thú vị đánh giá y.

“Ngươi là Bùi Nhiên.” Nam chính lời ít ý nhiều. Vừa rồi lúc tỷ thí y đã chú ý tới người này, không ngờ nhanh như vậy đã dâng đến tận cửa. Hai mắt lạnh như hồ nước u ám nhìn chằm chằm Bùi Nhiên giống như đang đánh giá một con cá đang giãy dụa trên thớt gỗ nhưng vẫn khó thoát khỏi vận rủi.

Bị y nhìn khiến trong lòng run rẩy, Bùi Nhiên không tự giác đứng thẳng thân mình, nheo mắt đánh giá nam nhân này. Một đệ tử ngoại viện rất bình thường, ngũ quan lại kiên cường tuấn lãng, khí chất trầm ổn nội liễm, người này rất không đơn giản.

Lúc này nam chính chỉ cảm thấy Bùi Nhiên cũng xem như một nhân tài, một ngày nào đó có thể có ích. Nhưng y cũng rõ ràng tình cảnh trước mắt của mình, không hề nóng lòng mời chào hắn, việc này phải chậm rãi tìm cách, tốt nhất là có thể khiến hắn ký kết khế ước chủ tớ với mình. Vì thế đánh giá xong, đặt mình vào vị trí chủ nhân của đối phương, nam chính tỏ vẻ người này nhìn giống một người thông minh có năng lực, hẳn là sẽ không khiến mình thất vọng.

Trước khi rời đi, nam chính cau mày hung hăng nhìn chằm chằm quần áo trên người Bùi Nhiên, thanh âm rõ ràng là hờn giận: “Ngươi đừng mặc áo trắng.”

Nhìn thấy bộ dạng người ấy bạch y thắng tuyết rồi cho nên trong mắt y những người khác đều biến thành bắt chước bừa.

Bùi Nhiên rất không vui, người này bị gì vậy, muốn phản bác lại có trực giác đối phương không dễ chọc, cố làm bộ như tùy ý hỏi: “Sao chứ, ta mặc áo trắng rất khó coi?” Hắn luôn luôn rất tự tin với vẻ ngoài của mình, những lời này chẳng qua là vui đùa, lại không ngờ người nọ đầy mặt nghiêm túc gật đầu: “Quả thật khó coi.”

Một búng máu a một búng máu! Bùi Nhiên tức giận bất bình, mình thế này mà bảo khó coi, cũng không nhìn xem trong toàn bộ Vô Thượng tông này trừ đại sư huynh ra, ai còn dễ nhìn hơn hắn nữa?

Từng vòng tỷ thí trôi qua, mỗi một lần tỷ thí xong đều loại đi một nửa số đệ tử cho nên rất nhanh đã đến trận chung kết. Chỉ còn lại sáu người đôi một quyết đấu, ba người chiến thắng có thể vào nội viện.

Mộ Thanh Giác, Bùi Nhiên và Mạc Ngôn không phụ sự kỳ vọng của các vị trưởng lão, một đường đánh thẳng tới trận cuối. Nhìn tình cảnh này Tô Bạch rất kinh ngạc, trong nguyên tác ba người được vào nội viện là nam chính và hai em gái Điền Doanh Doanh với Hà Thanh. Trên sàn đấu bây giờ lại thuần sáu tên đực rựa, cho dù ai thắng Tô Bạch đều có thêm ba vị sư đệ mà không phải sư muội, nhất thời cảm thấy vô cùng ưu thương.

Tu vi của Bùi Nhiên hiện tại là Trúc Cơ tầng bốn sắp sửa đột phá lên tầng năm, mà đối thủ của hắn là một kiếm tu Trúc Cơ tầng năm. Thực lực của hai người chênh lệch không lớn, Bùi Nhiên lại chẳng phải người tầm thường, ba lần bốn lượt dùng âm thanh sáo trúc làm rối trí đối thủ. Đệ tử kiếm tu nóng lòng muốn thắng, ngược lại ẩn ẩn rơi vào thế yếu. Các vị trưởng lão ngồi xem đều âm thầm lắc đầu, chấp niệm một khi quá sâu sẽ trở thành gánh nặng, đệ tử kiếm tu này chỉ sợ là phần thắng không lớn.

Quả nhiên, hai người đấu thêm nửa canh giờ, Bùi Nhiên vẫn khí định thần nhàn(*) như cũ, thừa dịp đối thủ chưa chuẩn bị, dùng sáo đánh bật thế công của thanh kiếm, bảo kiếm trong tay kiếm tu rơi xuống đất. Đến đây Bùi Nhiên mới nhẹ nhàng thở ra, hắn thắng được không dễ dàng.

Kế tiếp là Mạc Ngôn đối chiến với một đạo tu cũng luyện bảo khí. Pháp khí kia là một thanh đao hàn quang soáng loáng. Đạo tu này tuổi tác không lớn, ánh mắt có lệ khí quanh quẩn, rõ ràng là người thuộc sát đạo, loại người này yêu ghét rõ ràng, ra tay dứt khoát lưu loát. Có điều Mạc Ngôn cũng chẳng phải ngồi không, hành động càng thêm cẩn thận, không hề có động tác dư thừa, mỗi một chiêu đều chính xác. Hai người một tĩnh một động, một chậm một nhanh, lực lượng chiến đấu ngang nhau.

Tô Bạch nhìn đạo tu đối chiến với Mạc Ngôn, trong lòng mơ hồ nhớ tới một chuyện liền hỏi người bên ngoài xem tên gã là gì, thế mới biết người này tên là Viên Thiên Cương. Tên này rất hợp với gã, nhưng đây không phải là cái mà Tô Bạch chú ý, hắn nhớ tới trong cốt truyện, nam chính tặng trâm ngọc bích cho Điền Doanh Doanh và em gái Hà Thanh giúp cho hai người thắng trong cuộc tỷ thí. Mà đối thủ của Hà Thanh lúc đó chính là Viên Thiên Cương, người này tính nóng như lửa lại bại bởi một tiểu cô nương mềm mại như Hà Thanh, đương nhiên không phục. Trong lòng tức giận nên không có ấn tượng tốt với tiểu cô nương Hà Thanh và nam chính, thường xuyên gây phiền toái cho bọn họ. Kết quả Tiên thiên ma thể của nam chính dần dần hiển lộ, Viên Thiên Cương phát hiện ra đương nhiên không thể nào buông tha cho y, đem chuyện này bẩm báo cho chưởng môn mới dẫn tới việc Mộ Thanh Giác thiếu chút nữa bị mấy vị trưởng lão Vô Thượng tông liên thủ đánh chết. Cho dù y đã chạy thoát, thân thể cũng bị trọng thương.

Nghĩ đến đây Tô Bạch theo bản năng phòng bị người này, mà trận đấu trên sân lúc này cũng đã phân thắng bại, Viên Thiên Cương vô ý bị thua, trong mắt Mạc Ngôn mang ba phần ý cười, lại vẫn giữ bộ dáng kính cẩn.

Cuối cùng đã đến trận đấu quan trọng nhất, là lúc nam chính bày ra khí phách của mình. Đối thủ của Mộ Thanh Giác cũng là một kiếm tu. Trên thực tế sư tổ của Vô Thượng tông lấy kiếm nhập đạo, cuối cùng độ kiếp phi thăng. Bởi vậy từ trước đến nay Vô Thượng tông coi trọng nhất là kiếm tu, số lượng đệ tử kiếm tu trong tông môn cũng đông đúc nhất.

Đệ tử kiếm tu kia tuổi tác hơi lớn, cũng là Trúc Cơ tầng năm, mặt chữ điền, tai rộng, thể trạng cường tráng. Hai người đấu đá, bảo kiếm trong tay lóe sáng, thân kiếm chạm vào nhau phát ra tiếng vang chói tai.

Mộ Thanh Giác nhìn ra tu vi của đối thủ không thua mình, động tác càng thêm cẩn thận, trong lòng không chút bối rối, nín thở ngưng thần, quan sát nhược điểm của đối phương.

Trận tỷ thí này, tu vi cao thấp tuy là quan trọng nhưng cũng không phải là điểm mấu chốt để chiến thắng. Biểu hiện khi chiến đấu, tâm tính, sách lược đối chiến, độ thuần thục khi sử dụng pháp thuật, đó đều là trọng điểm mà các trưởng lão chú ý. Nếu không như vậy thì chỉ căn cứ vào tu vi cao thấp, trực tiếp chọn ba người có tu vi cao nhất vào nội viện là được, bày ra trận tỷ thí này làm gì nữa.

Hai người chiến đấu một lúc lâu đều hơi kiệt sức. Kiếm tu kia phất tay tung ra mấy hỏa cầu(**), Mộ Thanh Giác vận khí nhảy lên tránh thoát, cau mày đánh trả y hệt. Nhất thời trên sàn đấu rực lửa bừng bừng, Tô Bạch xem mà thú vị, nghĩ rằng thực đẹp mắt, khí phách hơn hiệu ứng máy tính nhiều.

“Hừ.” Kiếm tu tránh mũi kiếm của nam chính, rõ ràng là bị chọc giận, không ngừng ném bùa Kinh Lôi trong tay ra. Tỷ thí quy định mỗi người được mang theo nhiều nhất ba lá bùa cấp thấp, bởi vậy kiếm tu này làm vậy không tính là phạm quy. Dù sao trong lúc tu sĩ tỷ thí thi đấu pháp thuật từ trước tới giờ đều không thể thiếu các loại bùa chú, độ vận dụng thuần thục ra sao để phát huy được uy lực lớn nhất của lá bùa cũng là điều mỗi đệ tử trong tông môn phải học được.

Tuy nam chính biết quy định này nhưng vẫn không mang bùa theo, ứng phó hơi rối loạn. Tô Bạch thấy vậy không khỏi có chút lo lắng, tuy biết nam chính có hào quang của nhân vật chính thêm vào nhưng việc gì cũng đều có cái ngoài ý muốn mà.

Nhạc Linh Nhi ở một bên nhìn thấy tình cảnh này cũng lo lắng thay cho y, cắn môi, tư thái cô vợ nhỏ hiện rõ.

Mộ Thanh Giác trốn tránh, trong mắt đầy hung ác nham hiểm, ngẫu nhiên nhìn qua dáng vẻ lo lắng của Tô Bạch, ánh mắt nhìn đối thủ lại càng không tốt. Linh khí trong cơ thể cạn kiệt, bất đắc dĩ nhớ tới khẩu quyết của bộ công pháp trong Tu Di giới, thoáng chốc một hơi thở mạnh mẽ lan tỏa khắp người, nam chính hét lớn một tiếng, ánh hào quang của bảo kiếm trong tay càng thêm sáng chói. Côn Ngô cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, ong ong rung động.

Linh khí quanh thân nam chính kích động quanh quẩn giống như tâm bão, bốn phía là dòng khí mạnh mẽ xoay vòng quanh, xông tới tận trời. Không trung vốn đang thoáng đãng trong xanh đột nhiên bị mây đen bao phủ, nhất thời sấm chớp đùng đùng, cát đá mù mịt.

“Đoàng” một tiếng, tia sét từ trên trời đánh thẳng xuống, giống như một con kim long(***) to lớn vươn móng vuốt từ màn mây, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai rất nhanh đánh về phía nam chính.

Lúc này quanh thân Mộ Thanh Giác đều là sương khói đen đặc. Đối thủ của y đứng một bên, đề phòng nhìn phía đối diện. Tất cả mọi người không thấy rõ tình huống trên đài, mấy vị trưởng lão cũng lộ ra vẻ kinh nghi. Tô Bạch bĩu môi, da thịt mà không dày kiểu gì cũng bị nướng chín.

Đột nhiên trong sương khói màu đen ánh lên hào quang, ẩn ẩn nghe thấy tiếng nổ bên trong, sương khói rất nhanh liền tiêu tan. Nam chính thét dài một tiếng, khí thế trên người mạnh hơn vừa rồi rất nhiều.

“Đột phá?!” Mấy vị trưởng lão vừa mừng vừa sợ. Mọi người bên dưới cũng ồ cả lên, trong lúc chiến đấu mà có thể đột phá, tông môn chưa hề có đệ tử ưu tú như vậy.

Không chờ đối thủ phản ứng, Côn Ngô trong tay Mộ Thanh Giác bay ra, thẳng tắp hướng về phía người nọ, mũi kiếm dừng ngay trước cổ họng. Toàn thân kiếm tu kia cứng đờ, hàn quang trên thân kiếm sáng loáng trực tiếp xuyên qua làn da truyền tới tận sâu trong linh hồn, khiến cho người ta run rẩy.

Đệ tử đang đứng ghi lại kết quả tỷ thí cũng bị biến cố này khiến cho kinh sợ, một lúc lâu sau mới hoàn hồn giương giọng nói: “Mộ Thanh Giác… chiến thắng!”

Mộ Thanh Giác phất tay, Côn Ngô kiếm nhanh chóng bay về bên cạnh chủ nhân giống như một vật thể sống. Xoay người nhìn về phía thiếu niên áo trắng trên khán đài, khuôn mặt lãnh ngạnh(****) của Mộ Thanh Giác hơi lộ ra một nụ cười.

Tô Bạch ngẩn ngơ, còn chưa mở miệng chợt nghe thấy Nhạc Linh Nhi bên cạnh nhẹ giọng thẹn thùng nói: “Y… cười với ta thật… đẹp.”

Ồ, hóa ra là cười với tiểu sư muội à, Tô Bạch lộ vẻ hiểu rõ, cứ tưởng là cười với mình chứ, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi.

Các trưởng lão hiển nhiên là vô cùng vừa lòng với kết quả tỷ thí lần này, tươi cười đầy mặt gọi ba người Mộ Thanh Giác, Bùi Nhiên và Mạc Ngôn tới.

Minh Đức trưởng lão nhìn ba người với ánh mắt từ ái, thấy họ đã thắng mà vẫn đang cẩn thận nghiêm chỉnh, không hề kiêu căng chút nào thì càng thêm vừa lòng. Trong ba người này, Bùi Nhiên thắng nhờ tâm tư linh mẫn, động tác linh hoạt; Mạc Ngôn thắng nhờ nghiêm túc cẩn thận; mà Mộ Thanh Giác là người khiến ông tán thưởng nhất, cũng là người mà ông không nhìn thấu nhất.

Minh Đức chân nhân bảo Mộ Thanh Giác tiến lên, phân ra một phần thần thức để điều tra, vừa thấy liền sợ hãi: “Trực tiếp đột phá Tích Cốc kỳ?!”

Các trưởng lão khác nghe vậy cũng vô cùng kinh ngạc, dò xét ra thật sự là Tích Cốc kỳ, không khỏi kinh hỉ trong lòng. Thiếu niên này xem ra chỉ mới mười mấy tuổi mà có thể trong lúc chiến đấu thăng cấp lên Tích Cốc kỳ, tu vi trong tương lai không thể lường trước được. Có một đệ tử xuất sắc như vậy, ngày sau Vô Thượng tông nhất định có thể tỏa sáng rạng rỡ.

Thần sắc Mộ Thanh Giác lạnh nhạt, lẳng lặng đứng mặc cho bọn họ tùy ý xem xét, thấy bọn họ kinh ngạc, trong lòng cũng chỉ là khinh thường, chút tu vi ấy có là gì, nếu muốn có được địa vị cao nhất, bao nhiêu đây vẫn chưa thể nào đủ được.

Y buông mi che giấu sự khinh thường trong mắt. Đến tận khi người kia chậm rãi đi tới mới ngẩng đầu, môi mỏng đang mím chặt thoáng cong lên, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn chăm chú.

Chú ý thấy tầm mắt nam chính, Tô Bạch khẽ gật đầu.

Mộ Thanh Giác đột nhiên cười, thanh âm từ tính khàn khàn gọi: “Sư huynh.”

~

(*) Khí định thần nhàn: ý là vẫn bình tĩnh nhàn nhã.

(**) Hỏa cầu: Quả cầu lửa. Ta nghĩ để ‘hỏa cầu’ hay hơn.^^~

(***) Kim long: Con rồng vàng.

(****) Lãnh ngạnh: về cơ bản ta nghĩ nó là lạnh lẽo và cứng nhắc.


Trước Sau
Loading...