Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 25


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 25

Triều Hoa điện trên Chung Tú sơn.

Minh Tịnh chân nhân một thân áo bào trắng thêu chìm họa tiết vân cẩm bằng chỉ bạc nhìn những người ngồi bên dưới, cười nói: “Người làm sư phụ như ta thật ra lại nhàn hạ thoải mái, đồ đệ chết sống ra sao cũng mặc kệ.”

Minh Thành hi hi ha ha cười, “Sao lại thế chứ, chẳng qua là huynh biết có Thanh Hoan sư điệt ở đây rồi, khẳng định sẽ không xảy ra rối loạn thôi.”

Tên này vỗ mông ngựa(*) rất giỏi, Minh Tịnh chân nhân hiển nhiên là vô cùng hưởng thụ, ý cười trên mặt càng sâu, gật đầu nói: “Mấy năm nay Thanh Hoan làm việc không tồi.”

Minh Thành cảm thấy biểu tình của vị chưởng môn sư huynh lúc này quả thực là chói mù mắt chó, rõ ràng đắc ý chết đi được lại còn giả bộ khiêm tốn.

Hai người đang nói chuyện chợt nghe thấy tiếng sấm ẩn ẩn từ Bích Hoa sơn ở ngoại viện truyền đến, đối với người tu chân thì thanh âm này vô cùng quen thuộc.

“Đây là độ kiếp?” Trong lòng Minh Tịnh chân nhân kinh ngạc, thăng cấp bình thường rất hiếm khi gọi ra lôi kiếp, trừ phi là đột phá trực tiếp vượt cấp, “Ai đang độ kiếp?”

Diệp Mính tùy thị(**) một bên đã sớm đi tìm hiểu, không bao lâu thì trở về nói: “Là đệ tử ngoại viện Mộ Thanh Giác trực tiếp đột phá trong lúc tỷ thí cho nên mới kéo đợt sấm sét này tới.” Khi nói những lời này thần sắc trên mặt Diệp Mính cũng vô cùng phức tạp.

“Hóa ra là y.” Minh Thành giật mình.

“Ngươi dạy đệ tử rất tốt.” Minh Tịnh chân nhân phất tay cho Diệp Mính lui ra, giọng điệu không rõ.

Nháy mắt Minh Thành cảm thấy da đầu căng thẳng, lẩm bẩm nói: “Không thể tưởng tượng được đứa nhỏ này thế mà trực tiếp đột phá.”

Minh Tịnh cau mày, không biết nghĩ tới điều gì, “Đứa nhỏ này tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, chỉ là sát khí trong lòng quá nặng. Nếu sau này có thể đoạn tình tuyệt ái, tâm tĩnh như nước thì tốt. Còn nếu lại rơi vào tình kiếp, tâm sinh chấp niệm thì chỉ sợ sẽ sinh ra mối họa khôn lường.”

Nghe vậy Minh Thành cũng không khỏi thu lại ý cười trên mặt, do dự lên tiếng: “Sợ rằng y còn có lai lịch bất phàm, mấy năm nay đệ cũng ẩn ẩn cảm giác được một chút, chỉ là không ngờ ngay cả sư huynh cũng nhìn không thấu.”

Minh Tịnh nhìn vị sư đệ không đáng tin của mình, anh bạn, ngươi quá ngây thơ rồi có hiểu không!

“Nói vậy chuyện Hắc Bào Lão Nhân ở hậu sơn chắc ngươi cũng đã biết rồi.” Minh Tịnh chậm rãi nói, “Tính cách hắn xưa nay đều thanh cao cao ngạo, thích độc lai độc vãng(***), nhiều năm qua ngươi đã thấy hắn coi trọng ai như vậy chưa, ngay cả Tu Di giới cũng tặng cho y.”

“Bởi vậy mới phiền toái.” Minh Thành nhức đầu.

Thở dài khe khẽ, Minh Tịnh chân nhân đồng ý gật đầu, “Không được rồi, về sau những chuyện liên quan tới đứa nhỏ này phải cẩn thận hơn nữa mới được, năm đó sư phụ từng tiên đoán…” Nói tới đề tài này, nháy mắt không khí trở nên vô cùng cứng nhắc. Mệt mỏi xoa bóp mi tâm, vị chưởng môn kiên cường lãnh ngạnh giống như không gì có thể thay đổi cũng lộ ra biểu tình chán ghét, “Chỉ mong hết thảy còn có thể tránh được.”

Nhớ tới lời tiên đoán bị toàn bộ đệ tử có chữ Minh đầu tên giữ kín như bưng, Minh Thành không còn thần sắc vui đùa như trước, trên mặt lạnh lùng, “Sư huynh cũng đừng lo lắng quá mức, rồi sẽ có cơ hội chuyển biến thôi, huống hồ…” Hắn tinh tế hồi tưởng sự việc năm đó, “… Theo ý sư phụ năm đó thì sự tình cũng không phải là không có cơ hội xoay chuyển, dù sao đi nữa, lúc này Mộ Thanh Giác vẫn chỉ là một đệ tử tu vi thấp, hơn nữa cũng chưa chắc y đã là người kia, nói không chừng chỉ là trùng hợp.”

Minh Tịnh chân nhân nhẹ nhàng thở dài: “Mong là vậy.”

Đúng lúc này Diệp Mính vào bẩm báo, nói Tô Bạch đưa ba đệ tử ngoại viện chiến thắng về cầu kiến sư phụ.

Tô Bạch đi vào, nhìn thấy Minh Thành thì hơi hơi sửng sốt, nghĩ rằng sư thúc mà cũng có ngày không trốn trong viện uống rượu cơ đấy, quả thực là kỳ tích. Trên thực tế không phải chỉ có mình hắn nghĩ như vậy, Mộ Thanh Giác đi vào cùng hắn cũng vừa kinh ngạc vừa khinh bỉ liếc nhìn sư phụ mình một cái.

Cái đệt! Tiểu tử thối kia, ánh mắt kiểu gì đấy?!

“Đây là những đệ tử chiến thắng lần này hả?” Đôi mắt sáng ngời trong vắt của Minh Tịnh chân nhân đảo qua ba người, miệng lại hỏi Tô Bạch.

Tô Bạch cung kính hành lễ: “Đúng là ba người này.”

“Ồ? Tên là gì, học vị sư phụ nào?”

Mộ Thanh Giác thì không cần nói nữa, Tô Bạch báo cáo thông tin cơ bản của hai người còn lại. Bùi Nhiên là đạo tu, đi theo Minh Vũ trưởng lão ở ngoại viện tu luyện; Mạc Ngôn là kiếm tu, đệ tử của Minh Viêm sư thúc quản lý Bách Thú Viên; một người Trúc Cơ tầng bốn, một người Trúc Cơ tầng năm, nam chính thì đã trực tiếp nhảy lên Tích Cốc kỳ.

Bẩm báo cụ thể tình huống của ba người kia với sư phụ xong, Tô Bạch yên lặng đứng về một bên.

Nghe xong, Minh Tịnh chân nhân gật đầu không nói, ngưng mắt như đang suy tư điều gì đó. Tô Bạch nhìn ông nhăn mặt cau mày, có chút buồn rầu thì không khỏi cảm thấy kỳ quái, mấy năm nay Vô Thượng tông không ngừng phát triển lớn mạnh, số lượng đệ tử cũng ngày càng nhiều, sư phụ phiền muộn cái gì chứ?

Không đợi Tô Bạch suy nghĩ rõ ràng đã nghe thấy Minh Tịnh gọi ba người kia tiến lên, phân ra một phần thần thức xem tu vi của họ, sau đó nói: “Như vậy sau này ba người các ngươi hãy vào nội viện tu luyện đi.”

Ba người khom lưng nói dạ, trong thần sắc bình tĩnh là niềm vui sướng nhàn nhạt. Minh Tịnh chân nhân bất động thanh sắc quan sát hành động của Mộ Thanh Giác, càng nhìn càng cảm thấy vị đệ tử này không đơn giản.

Minh Tịnh chân nhân quan sát Mộ Thanh Giác lại không biết rằng đối phương cũng đang âm thầm chú ý thần sắc của ông. Cảm giác nhạy bén khác hẳn với người thường nói cho Mộ Thanh Giác, cái người gọi là chưởng môn này lúc đối mặt với y hình như đang che giấu điều gì đó, ánh mắt ông ta nhìn mình cũng vô cùng quái dị, làm như bình tĩnh thực chất lại rất quỷ dị, dường như đã sớm dự đoán được mình sẽ thắng, lại giống như không quá hi vọng sẽ nhìn thấy mình.

Mộ Thanh Giác cảm thấy suy đoán của mình là không có căn cứ. Hơn nữa mười năm trước y cũng chỉ thấy qua một bên mặt của Minh Tịnh chân nhân, vẻn vẹn một lần duy nhất. Y không tin là chỉ với một lần gặp mặt này đã khiến cho chưởng môn nhớ kỹ mình, nhưng kiếp sống ăn xin dài lâu thuở nhỏ làm cho hắn rất mẫn cảm với cảm xúc của người khác. Vừa rồi trong nháy mắt chạm tới tầm mắt đối phương, cho dù ông ta đã nhanh chóng giấu đi nhưng y vẫn thấy rõ chút đề phòng và kiêng kị bên trong.

Kiêng kị ư? Kiêng kị điều gì chứ? Mộ Thanh Giác nghiền ngẫm nở nụ cười, có điều y cũng đồng thời phát hiện, Minh Tịnh và Minh Thành giống như đang nghi hoặc, nói bọn họ phòng bị mình chẳng bằng nói họ đang cẩn thận chứng thực điều gì đó. Bọn họ sẽ không giết mình, ít nhất trước khi họ xác định được chuyện của họ, mình vẫn an toàn. Nghĩ đến đây, trong mắt y có điều gì chợt lóe vụt qua.Tô Bạch vẫn chưa chú ý tới động tác của hai người này. Hiện tại hắn có một vấn đề rất quan trọng rất nghiêm túc cần phải giải quyết, mẹ nó, khu ký túc xá của Vô Thượng tông lâu rồi chưa xây thêm, nói cách khác, chỗ ở của ba tên này vẫn còn đang là vấn đề. Đã là đệ tử nội viện thì không thể ở ngoại viện nữa, mỗi ngày chạy tới chạy lui rất bất tiện nha.

Minh Tịnh chân nhân bên này cũng không biết ái đồ(****) của ông đang rối rắm cái gì, bởi vì ông cũng đang phiền lắm, emma, đặt tên gì đó đúng là siêu phiền mà!

Bởi vì phần đông đệ tử trong Vô Thượng tông, từ chưởng môn đến đại sư huynh đều dốt khoản đặt tên cho nên đệ tử ngoại viện bình thường không có đạo hiệu, chỉ có sau khi vào nội viện mới được chưởng môn hoặc các trưởng lão ban thưởng tên mới.

Cuối cùng ba người Mộ Thanh Giác được chưởng môn ban cho đạo hào lần lượt là Thanh Giác, Thanh Nhiên, Thanh Ngôn.

—— Sư phụ, bệnh ngu đặt tên của người thật sự trị không khỏi sao, hu hu hu.

Tô Bạch nhìn sư phụ mình, tâm tình đột nhiên rất tang thương, emma, loại cảm giác đồng bệnh tương lân(*****) này!

Suy xét tới Hạo Nguyệt Phong của mình hình như còn cái sân trống, mặc dù có hơi cũ nát nhưng sửa sang lại một chút thì vẫn cho người vào ở được. Rời khỏi chỗ sư phụ, Tô Bạch trực tiếp đưa ba người kia về Hạo Nguyệt Phong, cho họ ở trong Thúy Thực Uyển. Chỗ này không gây ra cản trở gì cho việc tu hành, mấy người rất nhanh liền chấp nhận. Nhất là Mộ Thanh Giác, thoạt nhìn hình như rất vui vẻ khiến Tô Bạch cũng phải nhìn y thêm mấy lần, nghĩ rằng, trước kia không phải ngươi rất thích Tùng Đào Viện của mình hở, giờ đổi chỗ ở rồi sao lại vui thế?

Tư duy của nam chính nói chung là khác hẳn với người bình thường.

Thiên Ma môn cách Vô Thượng tông ngàn dặm.

Ma tôn tóc đen mắt tím ngồi ghế trên cùng, lạnh lùng nhìn xuống chúng thuộc hạ đang quỳ lạy, ánh mắt lạnh như băng không có chút độ ấm.

Người đang quỳ lạy bên dưới đều kinh hồn táng đảm(******) nhưng vẫn không dám mở miệng xin tha, cung kính rạp xuống sàn đá lạnh như băng, hình thành một tư thế tuyệt đối phục tùng.

Ánh đèn lưu ly chiếu ra vầng sáng mang sắc màu ấm áp nhàn nhạt, nhưng cũng không thể xua đi hàn ý khiến người ta hít thở không thông trong điện. Thật lâu sau, Ma tôn dung mạo xinh đẹp nhàn nhạt lên tiếng: “Nói như vậy, vẫn không tìm được?”

Ngữ khí mặc dù đạm bạc nhưng người bên dưới nghe thấy lại không khỏi rùng mình. Ma tu hắc y cầm đầu ứa mồ hôi lạnh, kiên trì nói: “Xin chủ nhân trách phạt.”

“Hừ.” Độ ấm trong mắt Tiêu Lâu càng ngày càng thấp, tùy ý dựa cả người vào ghế, tư thái lười biếng mà mị hoặc, ngay cả lời nói ra đều mang theo sự dụ dỗ như có như không, “Bản tôn thật đúng là nuôi một đám thủ hạ đắc lực nha.”

Lời này vừa nói xong, mọi người nhất loạt trắng bệch cả mặt, thân thể cúi rạp càng thấp, gần như dính sát với mặt đất. Tiêu Lâu khinh thường: “Một việc cỏn con cũng làm không tốt, hay là bản tôn mới bế quan một thời gian mà các ngươi đã quên chủ nhân của mình là ai rồi?!” Nói xong chữ cuối cùng đã không hề che giấu sát ý.

“Thuộc hạ không dám.” Mọi người đồng thanh nói, cảm thấy vừa kinh vừa sợ. Ma tôn luôn không thích nghe người khác giải thích, làm sai tất nhiên phải nhận trừng phạt nghiêm khắc, mấy người lần này chỉ sợ khó giữ được mạng sống.

“Không dám?” Tiêu Lâu lạnh lùng cười, khuôn mặt vốn diễm lệ xinh đẹp có thêm một luồng khí lãnh liệt, “Các ngươi phải biết là bản tôn luôn chỉ nhìn kết quả, không hỏi nguyên nhân. Nếu đã thất bại, vậy mấy người các ngươi cũng không cần phải sống làm gì nữa.” Trong lúc nói tay phải nhẹ nâng, tay áo rộng màu tím hoa lệ nhấc lên một độ cong duyên dáng, một luồng sáng bắn ra.

“A!” Người bên dưới không kịp trốn tránh, bị hào quang màu tím đánh trúng, lục phủ ngũ tạng(*******) đột nhiên đau đớn. Nhưng bọn chúng chưa kịp kêu cứu thì đã hoàn toàn mất đi ý thức, thân thể nhanh chóng biến thành từng luồng khói đen, tản đi theo gió.

Thần hồn câu diệt…

Ma tu đứng xung quanh đều bị một màn trước mắt làm kinh sợ, sâu trong đáy lòng dâng lên một nỗi sợ hãi to lớn. Tuy đã biết Ma tôn Tiêu Lâu thủ đoạn tàn nhẫn, quản giáo thuộc hạ cực nghiêm nhưng không ngờ đã tới tận tình trạng này. Ra tay khiến cho người ta thần hồn câu diệt, chính là thực sự tan thành mây khói, không thể nhập được vào vòng luân hồi. Nếu một ngày nào đó mình cũng phạm sai lầm, nghĩ đến đó không khỏi giật mình, âm thầm cảnh báo bản thân phải cẩn thận hơn nữa.

“Đồ vô dụng.” Tiêu Lâu lạnh nhạt nhìn biểu tình những kẻ xung quanh, không chút để tâm tới cái nhìn của người khác đối với mình. Y khép mắt, tay đặt lên trán làm bộ như đang rất buồn rầu, miệng khẽ nói: “Vẫn không tìm thấy sao? Rốt cục đã đi đâu, lần sau nên phái ai đi đây, xem ra phải cho hắn một bài học…”

~

(*) Vỗ mông ngựa: là một ngữ động từ quen thuộc trong Lộc Đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Ông dùng ba chữ này để nói đến thói nịnh trong chốn quan trường dưới thời vua Khang Hy nhà Thanh. Sau đó thì từ này được sử dụng phổ thông để chỉ thói nịnh hót.

(**) Tùy thị: đứng chờ lệnh.

(***) Độc lai độc vãng: một mình đi, về. Có nghĩa là sống cuộc sống chỉ có một mình mình.

(****) Ái đồ: đồ đệ cưng.

(*****) Đồng bệnh tương lân: Nghĩa đen là cùng bệnh thì thương xót lẫn nhau, nghĩa bóng là khi người ta cùng ở trong một hoàn cảnh giống nhau thì sẽ thông cảm với nhau.

(******) Kinh hồn táng đảm: hoảng sợ, lo lắng đến mất cả hồn phách.

(*******) Lục phủ ngũ tạng: Căn cứ vào hoạt động của cơ thể con người lúc bình thường và lúc có bệnh, người xưa quy nạp thành những nhóm chức năng khác nhau. Nhóm chức năng có nhiệm vụ chứa đựng, chuyển hoá gọi là Tạng, gồm có: Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận. Nhóm chức năng có nhiệm vụ thu nạp và chuyễn vận gọi là phủ, gồm có: Tiểu Trường, Ðại Trường, Ðởm, Vỵ, Bàng Quang, Tam Tiêu.


Trước Sau
Loading...