Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 30


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 30

Thế giới này lấy kẻ mạnh làm vua, người phàm với năng lực yếu ớt và tu sĩ cấp thấp bình thường đều lựa chọn phụ thuộc vào những môn phái lớn mạnh, giống như Vô Thượng tông – một trong số ngũ đại môn phái ở tu chân giới. Những người này thường ở vùng phụ cận của các danh môn đại phái, thông qua việc dâng cống linh thạch mà thành lập quan hệ phụ thuộc với cường giả để tìm kiếm sự che chở.

Mấy đời chưởng môn Vô Thượng tông đều là cao thủ nổi danh tu chân giới, nhưng trên phương diện quản lý môn phái, duy trì sản nghiệp thì lại dốt vô cùng. Cố tình cách giáo dục của Vô Thượng tông lại quá tốt, người trong tông môn từ trên xuống dưới đều là người kết giao rộng rãi, lại luôn muốn làm cho người khác vui vẻ cho nên đem một cái môn phái giàu có nhanh chóng biến thành túng thiếu. Ít nhiều sau khi Tô Bạch khổ công chỉnh đốn lại thì khó khăn lắm mới sửa được thói quen tiêu tiền như nước của các trưởng lão trong tông môn.

Tuy nói tu sĩ khác hẳn với người thường nhưng cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi các loại nhu cầu của con người. Nói trắng ra thì tu sĩ chỉ là bán tiên, không phải thần tiên thật sự. Ăn, mặc, ở, đi lại,… đều cần rất nhiều linh thạch. Chưởng môn của các môn phái trên đại lục Cửu Châu đại khái cũng hiểu rõ đạo lý này cho nên các môn phái đều phân lãnh địa riêng, cũng sẽ phái một số đệ tử cấp thấp tư chất hữu hạn hoặc đệ tử tục gia đi kinh doanh sản nghiệp.

Trấn Thanh Bình là một thành trấn phồn hoa dưới chân núi Vô Thượng tông, được người trong Vô Thượng tông che chở, đồ phải cung phụng cũng không nhiều, người dân an cư lạc nghiệp, sinh hoạt giàu có.

Lần đầu tiên tiếp xúc với sinh hoạt tầm thường nơi phố chợ ở cổ đại, Tô Bạch có chút hưng phấn nho nhỏ, tới trước trấn Thanh Bình liền thu hồi phi kiếm. Vì ở khá gần Vô Thượng tông nên người dân trong trấn cũng thường xuyên nhìn thấy tu sĩ, đều đã tập thành thói quen. Tô Bạch lựa chọn cách đi bộ không phải sợ dọa đến bọn họ mà chỉ là muốn thể nghiệm cảm giác chậm rãi đi dạo trong một trấn nhỏ ở cổ đại như thế nào thôi.

Mấy người Bùi Nhiên thấy hắn như vậy cũng đều thu hồi pháp khí, chỉ có Nhạc Linh Nhi bất mãn oán giận một câu, “Chỗ này cách xa Dược Hương Các như vậy, đi bộ phiền muốn chết.”

Dược Hương Các là sản nghiệp của Vô Thượng tông, vốn dĩ làm ăn thảm đạm, sau khi được Tô Bạch chỉnh đốn mới bắt đầu không ngừng thu lợi nhuận. Nơi này do mấy đệ tử trong tông môn kinh doanh, chủ yếu là bán đan dược dư thừa mà các đệ tử đan tu luyện chế. Có thể thu lợi nhuận về cho tông môn, lại có thể giúp một số tán tu khác, cớ sao không làm. Nhạc Linh Nhi từng cùng các sư huynh khác đến Dược Hương Các nên biết khoảng cách đến đó.

Vào trấn Thanh Bình, trên mặt cư dân qua lại đều mang ý cười, thuần phác nhiệt tình nhưng khi tầm mắt lướt qua khuôn mặt Tô Bạch thì đều im lặng dại ra, giống như hình ảnh bị nhấn nút tạm dừng vậy. Lực chú ý của Tô Bạch đang đặt ở các cửa hàng trong khu phố, vẫn chưa phát hiện ra vẻ mặt những người này không ổn. Con đường lát đá sạch sẽ, hai bên là các cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tửu lâu, quán trà, hiệu thuốc, cái gì cần có đều có.

Đi trên con đường lát đá, tâm tình Tô Bạch sung sướng, trưng bản mặt than mà ngó qua ngó lại, còn phải cố gắng không để người bên cạnh nhìn ra sơ hở sẽ ảnh hưởng tới hình tượng.

Ở chung thời gian dài như vậy, Mộ Thanh Giác đại khái có thể đoán được ý nghĩ của hắn, thấy ánh mắt hắn không ngừng liếc những cửa hàng xung quanh liền biết hắn cảm thấy hứng thú với mấy thứ này, mỉm cười nói: “Nếu sư huynh thích thì buổi chiều muộn có thể tới xem, nghe nói buổi tối trấn Thanh Bình còn có chợ đêm, đến lúc đó Thanh Giác sẽ đi với sư huynh.”

Tô Bạch cũng biết giờ không phải lúc đi dạo phố, chính sự quan trọng hơn, cố nhịn lòng hiếu kỳ mà đi tới Dược Hương Các. Mấy đệ tử kinh doanh Dược Hương Các đã sớm chờ ngoài cửa, nhìn thấy trang phục của bọn Tô Bạch liền biết họ đều là đệ tử nội viện, quản sự đứng đầu từng báo cáo tình hình kinh doanh cho Tô Bạch nên biết thân phận của hắn, cuống quýt cung kính hành lễ: “Kính chào đại sư huynh, kính chào các vị sư huynh sư tỷ.”

Quản sự này thoạt nhìn khoảng hơn bốn mươi tuổi, hơi mập mạp, bởi vì tu vi thấp hơn nên không thể không tôn xưng bọn họ là sư huynh sư tỷ. Để một người đáng tuổi cha mình hành lễ với mình, Tô Bạch cảm thấy quái dị liền nói thẳng: “Không cần đa lễ.”

Quản sự đứng dậy dẫn mấy người vào bên trong, dâng trà nóng.

Nhìn vị đại thúc mang cái bụng bự như quả bóng (hử?) vội lên vội xuống, Tô Bạch thấy không đành lòng bèn mở miệng nói: “Vị đại… khụ, sư đệ này, ngươi cứ báo cáo tình huống đã.”

Nghe vậy, quản sự lau mồ hôi trên trán nói: “Bẩm sư huynh, dân cư trấn Thanh Bình tuy nhiều nhưng các đệ tử đã ở đây vài chục năm, cũng gần như quen mặt tất cả mọi người. Vài ngày trước đột nhiên có thêm mấy người hành tung không rõ, trông không giống dân chúng bình thường. Đệ tử vốn tưởng đó chỉ là mấy đệ tử cấp thấp của môn phái nhỏ nào đó hoặc là tán tu, ai ngờ một đêm nọ ngẫu nhiên trông thấy một tu sĩ áo đen thi triển pháp thuật, quanh thân gã có khói đen lượn lờ, đệ tử hoảng sợ, phải dùng một lá bùa bảo mệnh mới tránh được một kiếp.” Quản sự nói tới đây trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Trong lòng Tô Bạch vừa động, đây đúng là tình cảnh quản sự ngẫu nhiên gặp được đệ tử ma tu trong truyện.

“… Lúc đó đệ tử mới biết tình huống không ổn, bảo những người khác chú ý hướng đi của mấy kẻ xa lạ này, sau đó phái người lên núi bẩm báo cho chưởng môn.”

Tô Bạch gật đầu: “Ngươi làm tốt lắm, giờ những kẻ đó đang ở đâu?”

Quản sự đáp: “Đa số bọn chúng đang ở quán trọ Duyệt Lai, bình thường ban ngày không ra khỏi cửa, nhưng buổi tối lại thường xuyên xuất hiện ở chợ đêm. Ngày đó đệ tử tới chợ đêm định mua một món đồ mới trùng hợp nhìn thấy tu sĩ kia thí nghiệm linh tính của pháp khí.”

Quả nhiên giống y đúc những gì miêu tả trong nguyên tác. Tô Bạch trợn trắng mắt, cho dù những chuyện này đều là hắn viết ra, thậm chí ngay cả quản sự định nói gì hắn cũng biết chính xác, nhưng vẫn không thể đầy mặt nghiêm túc hỏi: “Có nhìn thấy mặt tu sĩ kia không?”

Quản sự nhíu mày cố gắng nhớ lại, “Tu sĩ kia toàn thân mặc đồ màu đen, trên đầu cũng trùm mũ đen, đeo khăn bịt mặt, thắt lưng giắt một chiếc nhuyễn tiên(1), không thấy rõ mặt nhưng thân hình vô cùng tinh tế yểu điệu, đệ tử hoài nghi… có thể là nữ.”

Không cần hoài nghi đâu đại thúc, không những là nữ mà còn là mỹ nữ, chẳng những là mỹ nữ lại còn là một người trong hậu cung của nam chính đó, trước khi gặp nam chính thì trung thành tận tâm với Tiêu Lâu, sau khi gặp được nam chính liền nảy sinh mối tình thắm thiết, về phần Ma tôn —- đó là cái gì vậy, có ăn được không?

Có điều cũng không phải sợ, bởi vì tiếp theo không phải phần diễn của nàng nha.

Người ta yêu nam chính sâu đậm, vì nam chính mà tự nguyện làm nội ứng bên cạnh Tiêu Lâu, mà nam chính nhờ có nàng giúp đỡ mới năm lần bảy lượt tránh thoát Tiêu Lâu đuổi giết —- nam nhân dùng vũ lực chinh phục thế giới, nữ nhân dùng thân thể chinh phục nam nhân, nam ngựa đực dùng ‘ba ba ba’(2) chinh phục nữ nhân, Mộ Thanh Giác không hổ là nam nhân đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn!

Nghĩ đến đó, ánh mắt Tô Bạch nhìn Mộ Thanh Giác càng thêm thâm trầm. Nam chính chấn động rồi, tuy rằng được đại sư huynh nhìn chăm chú y rất vui vẻ nhưng cái loại ánh mắt quỷ dị này là xảy ra chuyện gì vậy?

“Khụ.” Thật sự không chịu nổi ánh mắt ý vị thâm trường này của Tô Bạch, Mộ Thanh Giác lên tiếng, “Nếu đã vậy thì không bằng chúng ta cũng tới quán trọ Duyệt Lai mấy ngày, ý sư huynh thế nào?”

A, quán trọ Duyệt Lai, Tô Bạch vẫn rất tò mò đối với loại hình khách sạn dây chuyền này, thân là một nhân sĩ xuyên qua nếu không bước vào cửa quán trọ Duyệt Lai thì quả thực là hổ thẹn với các vị đồng nghiệp, lập tức hưng phấn gật đầu đồng ý.

Hử? Mộ Thanh Giác híp mắt nhìn vẻ mặt Tô Bạch, tuy rằng đối phương vẫn giữ bộ dạng bông hoa lạnh lùng cao quý yên tĩnh nhưng sao y cứ cảm thấy sư huynh đang rất chờ mong nhỉ. Mà chờ mong cái gì chứ, nữ tu sĩ không rõ tên tuổi kia sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Mộ Thanh Giác lạnh lẽo hẳn đi.Không hề biết nam chính lại đang cáu kỉnh, Tô Bạch dẫn cả đám đi thẳng tới quán trọ Duyệt Lai.

Nam chính ở phía sau lạnh lùng cười, không nói không rằng thu lại biểu tình, đi theo Tô Bạch.

—– Bởi mới nói, đường não khác nhau làm sao nói chuyện yêu đương!

Quán trọ Duyệt Lai ở phố Ngô Đồng phồn hoa nhất trong trấn Thanh Bình, trái có quán trà, phải có Tàng Bảo Các, đối diện là ôn nhu hương nổi tiếng nhất trấn Thanh Bình – Di Hồng viện.

Đừng nói với ta bố cục không hợp lý, cũng đừng hỏi ta tại sao thanh lâu kỹ quán lại dám ngang nhiên đặt ở khu náo nhiệt nhất, điểm địa lý và lịch sử hàng năm của Tô Bạch kém như vậy ngươi còn không hiểu sao?

Kết cấu của quán trọ Duyệt Lai lớn như danh tiếng của nó vậy, chẳng những có nhiều phòng với nhiều phong cách trang trí khác nhau, phía sau còn có sân lớn sân nhỏ.

Bước vào quán trọ, một tiểu ca mặc áo vải tầm thường phất chiếc khăn mặt màu trắng, ân cần hỏi: “Khách quan mời vào trong, nghỉ ngơi hay ở trọ?”

Mẹ nó, cái loại cảm giác sau một giây đã xuyên từ tiên hiệp sang võ hiệp đừng quá mãnh liệt như vậy chứ! Ở hiện đại, Tô Bạch thân là fan não tàn của phim cổ trang nên lúc viết văn không tự giác tham khảo lời kịch của các nhân vật trong phim, bởi vậy đột nhiên gặp một tiểu nhị sống sờ sờ trước mặt, Tô Bạch hạnh phúc nhộn nhạo.

“Khách quan, ngài…” Đợi lâu không thấy ai trả đáp lại, tiểu nhị ngẩng đầu, sau đó rốt cục khiếp sợ nói không nên lời! Chỉ thấy đối diện có mấy vị nam, nữ thanh niên như hoa như ngọc, dung mạo đều trác tuyệt. Nhất là người đi đầu, một đôi mắt phượng trong suốt như nước, sâu thẳm như mực, khuôn mặt tinh xảo, đẹp đến chết người, càng hiếm có là một thân khí thế ngạo nghễ, thật sự giống như một trích tiên(3).

Trong nhất thời cả đại sảnh đều im lặng, mọi người đồng loạt nhìn về phía thiếu niên áo trắng ngọc quan ngoài cửa, thật lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Bị tạm dừng? Rớt mạng? Tô Bạch nhíu mày nhìn tiểu nhị, không thể nào hiểu nổi.

Mỹ nhân nhíu mi tăng thêm một phần sạch sẽ thanh tao, xung quanh vang lên tiếng hít khí đầy áp lực, khiến cho tim người ta đều sắp nát rồi.

Cảm thấy bảo bối trân quý của mình bị kẻ khác mơ ước, Mộ Thanh Giác rất là không vui, tiến lên che khuất tầm mắt từ bốn phương tám hướng, dùng thần thức kiểm tra hết mọi người, phát hiện họ đều là dân chúng bình thường, cố gắng áp chế tức giận: “Sư huynh, chúng ta nên đi lên lầu trước đã.”

Đã khắc sâu hình tượng cao (trang) lãnh (bức), Tô Bạch lập tức đồng ý. Hắn tránh khỏi tay nam chính, lướt qua người tiểu nhị, đi tới chỗ chưởng quầy vẻ mặt đang dại ra, lấy mấy viên linh thạch trong ống tay áo, ‘bụp’ một phát đặt lên bàn, miễn cưỡng duy trì biểu tình cao quý lãnh diễm, cuồng huyễn khốc bá duệ mở miệng: “Sáu gian phòng chữ Thiên.”

A a a, quả nhiên là thích ghê, chẳng trách mọi người đều làm như vậy, cái động tác phong cách này, cái cảm giác thổ hào cả người sặc mùi tiền này, nhân loại ngu ngốc, còn không mau quỳ xuống cúng bái!

Bàn tay mềm mại nắm viên ngọc màu tím nhạt đặt trên mặt bàn màu đỏ sậm, đẹp đến kỳ lạ. Chỉ thấy vẻ mặt dại ra của chưởng quầy nhất thời càng thêm dại ra, ngơ ngác mở miệng: “… Vào ở tùy ý… Không cần linh thạch…”

Ế? Không cần linh thạch, hào phóng thế, hay là vị chưởng quầy này đã bị khí chất hiên ngang của ta làm kinh sợ rồi?! Tô Bạch rất vừa lòng với phỏng đoán của mình, tự sướng đến vui vẻ, thuận tay nhận thẻ phòng chưởng quầy run rẩy đưa qua, tay kia rất không phù hợp mà cất linh thạch đi, thật sự tính quỵt tiền ăn ở!

Tiểu trạch nam với cái tâm hư vinh đã bành trướng cực độ khí phách xoay người, vung tay, định mang các tiểu đệ… về phòng miễn phí.

Sau đó, hắn thấy khuôn mặt tuấn lãng âm trầm phóng đại của nam chính!

Tiếp sau nữa, Tô Bạch giả nam chính thực chất là nam phụ liền héo rũ, mịa, không thể cho người ta chìm vào mộng đẹp xưng bá thế giới thêm một lúc hả?!

~

(1)Nhuyễn tiên: Nhuyễn tiên là một binh khí hay còn gọi là dụng cụ được dùng trong các hình phạt thời xưa. Nhuyễn là mềm, tiên là roi, là những dụng cụ dùng để đánh người hoặc xe ngựa.

(2) Là âm thanh phát ra khi nào thì… đừng nói với ta là mọi người không hiểu.╮(╯▽╰)╭

(3) Trích tiên: Vị tiên bị đày xuống trần gian.


Trước Sau
Loading...