Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 34


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 34

Trăng treo đỉnh đầu, thấy thời gian cũng sắp đến lúc phải về, Tô Bạch do dự một hồi, nghĩ rằng nếu bị ma tu theo dõi thì muốn trốn cũng không trốn được, chỉ có thể dùng trí. Cũng chẳng biết chỉ số thông minh của ta có đủ để gạt Tiêu Lâu hay không, khụ, vấn đề này không nên đề cập tới thì hơn.

Chỉ là, ngẩng đầu nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng quá mức anh tuấn của nam chính thì hắn không khỏi có chút lo lắng. Dựa theo cốt truyện trong nguyên tác, Tiêu Lâu hẳn đã biết được chút tin tức nhưng chưa dám xác định, gã lại không thể mạo muội xông vào Vô Thượng tông nên đành phải lợi dụng Tô Bạch để tìm con trai Mộ Liên Thành. Sau khi xác nhận thân phận của Mộ Thanh Giác thì lập tức phái ma tu đi đuổi giết, mà bản thân gã thì chưa hề lộ diện. Hai người chân chính quyết đấu là sau khi Mộ Thanh Giác rời khỏi Vô Thượng tông.

Nhưng hiện tại cốt truyện rất loạn, Mộ Thanh Giác theo Tô Bạch xuống núi, chỉ cần nhìn mặt y phỏng chừng Tiêu Lâu chẳng cần dùng pháp khí kiểm tra nữa, trực tiếp liếc mắt một cái đã có thể khẳng định thân phận của y rồi. Dù sao lúc sáng tạo nhân vật vì muốn bớt việc nên Tô Bạch miêu tả cha con Mộ Liên Thành và Mộ Thanh Giác chẳng khác nhau là mấy, kể cả khi chuyển từ văn tự thành người thật thì cũng phải giống nhau đến bảy tám phần.

Nghĩ vậy Tô Bạch quả thực vô cùng lo lắng. Hiện tại nam chính căn bản không phải đối thủ của Tiêu Lâu nha, nhất định phải nghĩ cách giúp y tránh mặt Tiêu Lâu.

Tầm mắt lơ đãng nhìn sang cái người ăn mặc như con khổng tước bên cạnh, emma, sao lại quên mất thằng nhãi này nhỉ? Chỉ có điều, làm thế nào để dụ nam chính rời đi đây?

Mộ Thanh Giác người này đã thông minh lại còn đa nghi, lấy cớ không tốt nói không chừng còn khiến y nghi ngờ. Trong lúc Tô Bạch đang nhíu mày suy tư thì ánh mắt nam chính lại đột nhiên sáng lên, nói với hắn: “Sư huynh đứng chờ ta một lát.” Sau đó xoay người chạy tới một sạp hàng ở xa xa, cầm lấy thứ gì đó nói chuyện với chủ quán.

Tô Bạch không thấy rõ đó là thứ gì, có điều nghĩ tới việc nam chính có hào quang của nhân vật chính, tùy tiện nhặt đại một cái vớ vẩn bỏ đi nào đó cũng đều là pháp khí thượng phẩm trăm năm khó gặp, liền cảm thấy nam chính tám phần là có sở thích nhặt nhạnh linh tinh.

Xác định nam chính không chú ý tới động tĩnh bên này, Tô Bạch bảo Mạc Ngôn đi gọi Bạch Phàm và Nhạc Linh Nhi đang đi tìm đồ ăn ở chỗ nào đó về, Mạc Ngôn nghe lệnh mà đi.

Ho nhẹ một tiếng, Tô Bạch tận lực điều chỉnh cho mặt mình trông thật nghiêm túc, yên lặng nhìn Bùi Nhiên. Bùi Nhiên không phải thằng ngốc, đương nhiên biết Tô Bạch có chuyện muốn nói, gập chiếc quạt giấy lại, cực không đứng đắn nói: “Xem ra hôm nay không gặp được mỹ nhân rồi, có điều có thể ở bên cạnh sư huynh cũng là diễm phúc của Thanh Nhiên nha.”

Trong lòng Tô Bạch trợn trắng mắt, nhìn chằm chằm Bùi Nhiên cười bí hiểm, vô cùng súc tích hỏi: “Tại sao không nói cho y biết?”

Thân thể Bùi Nhiên cứng đờ, lập tức đầy mặt khó hiểu hỏi lại: “Lời này của sư huynh là có ý gì, sao Thanh Nhiên nghe không hiểu?”

Giả bộ, vẫn còn giả bộ. Tô Bạch nghĩ nếu không phải ta sớm biết rõ cốt truyện thì nói không chừng cũng bị ngươi lừa gạt. Có thể im hơi lặng tiếng ẩn nấp ở Vô Thượng tông mười năm, thật là một nhân vật lợi hại, có điều tại sao hắn lại không nói rõ thân thế của mình cho nam chính biết? Dựa theo tình tiết trong cốt truyện thì lúc này nam chính hẳn là đã biết mình là con trai của Ma tôn tiền nhiệm Mộ Liên Thành, cũng biết được Tiêu Lâu là kẻ thù hại chết phụ mẫu mình, lập chí muốn tìm Tiêu Lâu báo thù.

Nhìn Bùi Nhiên còn đang cố giả khờ, Tô Bạch lãnh diễm cao quý lạnh lùng phun ra ba chữ: “Linh Lung Các.”

Vừa dứt lời, Bùi Nhiên liền cực kì sợ hãi, khí chất phong lưu lãng tử trên người không còn sót lại chút gì, ý cười trên mặt cũng biến mất, khiến cho người ta có cảm giác trông hắn thành thục hơn không ít, vừa kinh hoảng vừa e ngại hỏi: “Huynh đã biết rồi?!”

Con ngươi sâu thẳm ám trầm gắt gao nhìn Tô Bạch chằm chằm, bên trong đã lộ ra sát ý. Câu hỏi này căn bản không cần trả lời, Tô Bạch chỉ lẳng lặng nhìn hắn, kỳ thực trong lòng cũng đang đổ mồ hôi lạnh, Tô Bạch đang cá cược, cược người này bây giờ còn chưa dám dễ dàng đắc tội Vô Thượng tông.

Thật lâu sau, Bùi Nhiên đột ngột nở nụ cười, lập tức quay lại hình tượng hoàn khố phong lưu bất kham, trong thanh âm còn mang theo sự sung sướng, “Ha ha, quả không hổ là thủ tịch đại đệ tử của Vô Thượng tông. Sư huynh thật đúng là khiến cho người ta phải bội phục. Chỉ là Thanh Nhiên còn thắc mắc một chuyện, không biết sư huynh có thể giải thích nghi hoặc giúp Thanh Nhiên hay không?”

Tô Bạch hỏi: “Chuyện gì?”

Quạt giấy ‘phạch’ một tiếng mở ra, Bùi Nhiên phe phẩy cây quạt, ra vẻ phong lưu cong môi cười với mấy nữ tu đi ngang qua, miệng lại nói chuyện vô cùng đứng đắn: “Ta ẩn nấp ở Vô Thượng tông mười năm, vì không để bị phát hiện mà không tiếc đoạt xá(1), mười năm nay lại ngày đêm cẩn thận, đề phòng mọi mặt. Sư huynh có thể nói cho ta biết làm sao ngươi phát hiện ra được không?”

Ha ha ha, bởi vì ta là tác giả nha, có gì mà ta không biết chứ.

Có điều là đương nhiên không thể nói với hắn như vậy được. Tô Bạch nhất thời không tìm được lí do thuyết phục nên đành phải tiếp tục trang bức, ngụy trang thành thế ngoại cao nhân nói: “Sơ hở của ngươi nhiều lắm.” — Quỷ mới biết sơ hở chỗ nào.

Bùi Nhiên nghe vậy lại như có điều suy nghĩ, “Xem ra ta vẫn còn sơ suất quá, chẳng trách Vô Thượng tông có thể sừng sững không đổ suốt nhiều năm như vậy, quả nhiên là nhân tài xuất chúng.”

Tô Bạch cũng không có thời gian đứng đây chơi trò thâm trầm với hắn, mắt thấy nam chính sắp quay lại, nếu đã nói trắng ra rồi thì đi thẳng vào vấn đề chính luôn, “Ngươi biết nữ tu lúc trưa là ai đúng không?”

Bùi Nhiên gật đầu: “Thủ hạ của Tiêu Lâu là nữ tu dùng nhuyễn tiên thì chỉ có một người, Mị Cơ.”

Tốt lắm, đã mắc câu, Tô Bạch tiếp tục nói: “Mị Cơ đã đến thì chỉ sợ Tiêu Lâu cũng đang ở gần đây.”

Đồng tử Bùi Nhiên co rút mãnh liệt, thanh âm có chút bối rối: “Sao có thể như thế được!”

Tô Bạch lạnh lùng liếc hắn một cái, “Tin hay không tùy ngươi. Nếu ngươi muốn giữ mạng cho Mộ Thanh Giác thì lát nữa phải nghĩ cách ngăn y lại, đừng cho y về quán trọ Duyệt Lai.”

Bùi Nhiên không hiểu, lập tức nghĩ ra điều gì, hít một hơi khí lạnh, “Chẳng lẽ y…” Bình tĩnh nhìn Tô Bạch một lúc, rốt cục lựa chọn tin tưởng, “Ta sẽ cố, có điều, ngươi thì sao?”

“Ta tự có biện pháp.”

Nói chuyện với Bùi Nhiên xong Tô Bạch mới có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy nam chính sắp quay lại liền lập tức xoay người đi về quán trọ Duyệt Lai. Hắn vừa đi vừa động não công suất cao. Mấy người Mộ Thanh Giác là đệ tử nội viện mới nên không có danh tiếng gì, Thiên Ma môn không biết họ là rất bình thường. Nhưng Tô Bạch thì khác, mấy năm nay hắn tiếp xúc nhiều với sản nghiệp lớn nhỏ của tông môn, hơn nữa khuôn mặt hắn thực sự là rất dễ kéo giá trị thù hận, Mị Cơ chỉ cần thoáng hỏi thăm một cái liền biết rõ thân phận của hắn.

Tiêu Lâu kiêng kị Vô Thượng tông, vì tìm được con trai Mộ Liên Thành tất nhiên sẽ muốn lợi dụng đệ tử nào đó trong Vô Thượng tông, mà người này đương nhiên có thân phận càng cao càng tốt, chỉ có như vậy hắn mới có thể tiếp xúc với càng nhiều người — cho nên thân là thủ tịch đệ tử, Tô Bạch là một lựa chọn không tồi.

Đại đa số cửa hàng trên đường đều đã đóng cửa, chỉ có ánh đèn hắt ra từ vài ba ô cửa sổ, có điều may mà trăng rất sáng, soi rõ từng ngõ ngách.

Tô Bạch càng chạy càng nhanh, trong lòng lại căng thẳng tới lạnh lẽo cả chân tay, hi vọng Bùi Nhiên có thể giữ chân nam chính, cho hắn tranh thủ chút thời gian. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng — mợ nó, kỳ thực phải nói là bị tốc chiến tốc thắng mới đúng, hoàn toàn không có phần thắng biết không! Ưu thế duy nhất của hắn là biết rõ cốt truyện và kế hoạch của Tiêu Lâu.

Càng ngày càng gần tới quán trọ Duyệt Lai, Tô Bạch biết nhóm ma tu này chỉ sợ đang mai phục trên đường vận sức chờ phát động. Thật đáng buồn là rõ ràng đã biết phía trước là hố lửa, hắn vẫn phải buộc lòng nhảy vào trong, đây rốt cục là tại sao vậy Q_Q!

Có điều, nghĩ đến Mộ Thanh Giác, Tô Bạch lại mềm lòng. Cho dù ngay từ đầu hắn mang tâm tư muốn ôm đùi mà cố ý tiếp cận nam chính nhưng mười năm nay ở cạnh nhau, nếu nói không có tình cảm thì chắc chắn là nói dối. Huống hồ bất luận là xem xét từ phương diện nào thì nam chính đều đối với Tô Bạch rất tốt, thậm chí muốn tặng Tu Di giới cho hắn, công pháp với tâm quyết cao cấp bên trong cũng lấy lí do xin chỉ giáo mà cố ý vô tình bày hết ra cho hắn xem. Nếu nói nam chính thật sự không hiểu, đánh chết Tô Bạch cũng không tin. Dù sao trong truyện đứa nhỏ này chính là một người có khả năng lĩnh ngộ cực cao.

Quên đi, Tô Bạch nắm tay, coi như là báo đáp việc nam chính đã bảo vệ mình trước mặt Mị Cơ vậy, dù sao Tiêu Lâu cũng chỉ muốn lợi dụng hắn thôi, hẳn là không chết đâu…nhỉ?

Ven đường hiện ra mấy bóng đen, trong lòng Tô Bạch run lên, tới rồi.

Quả nhiên, giây tiếp theo đã có vài tên hắc y tu sĩ xuất hiện phía trước, đều là hắc y bó sát người, tay cầm pháp khí, hơi thở âm lãnh quanh quẩn. Người cầm đầu có đường cong thân thể linh lung, lưng thắt nhuyễn tiên, nhìn Tô Bạch cười như không cười, đúng là Mị Cơ.

“Lang quân xinh đẹp, chúng ta lại gặp rồi, ta nhớ ngươi chết đi được.” Mị Cơ vui vẻ chào hỏi.

Mợ nó, ai muốn bị ngươi nhớ chứ, thực ra ngươi chỉ muốn ăn thịt lão tử thôi đúng không? Tay phải bị thương, mặc dù Mộ Thanh Giác cho hắn dùng toàn thuốc tốt nhưng giờ vẫn đau không thể cầm kiếm được. Tô Bạch không còn cách nào khác, đành phải cầm kiếm bằng tay trái, nhất thời trong lòng càng thêm khổ bức, cứ cảm thấy bản thân có thể kiên trì tới lúc Tiêu Lâu ra tay hay không cũng là cả một vấn đề.

Mị Cơ tiến lên vài bước, tới cạnh Tô Bạch, cười nói: “Thật không ngờ lang quân xinh đẹp như vậy lại là người của Vô Thượng tông. Ta vốn định cất giữ diện mạo của ngươi cho riêng mình cơ, bây giờ sợ là không được rồi.” Ngữ điệu nói chuyện uyển chuyển mềm nhẹ, như là thực sự tiếc nuối lắm.

Tô Bạch lạnh lùng nhìn nàng, tay phải bị thương bất động thanh sắc thi triển pháp quyết, lại liếc nhìn cánh tay phải cũng đang quấn băng gạc của Mị Cơ, trong lòng hơi hơi cân bằng, nhàn nhạt nói: “Tay phải của ngươi đỡ chưa?”

Vừa nghe lời này, quả nhiên Mị Cơ thẹn quá hóa giận. Bị hai tu sĩ Tích Cốc kỳ cấp thấp làm bị thương đã không hay ho rồi, lại còn bị Tô Bạch nhắc tới, trong ánh mắt xinh đẹp của nàng hiện lên sự âm ngoan, “Lang quân yên tâm đi, cho dù không dùng tay phải ta vẫn có thể hầu hạ ngươi thoải mái như thường.”

Vừa nói vừa rút nhuyễn tiên bằng tơ vàng ra. Mấy hắc y tu sĩ đứng sau nàng lập tức vây quanh Tô Bạch, chặn đường lui của hắn, cũng không ra tay, giống như chắc chắn hắn sẽ thua.

Trên thực tế Mị Cơ quả là có thực lực làm vậy. Quất mấy roi xuống, Tô Bạch lập tức luống cuống tay chân, trong lòng không khỏi hối hận lúc bình thường không tu luyện cho tốt. Lại nói bản thân Tô Bạch cũng không có tính hiếu chiến, vài năm nay ở Vô Thượng tông ngoài lúc ngẫu nhiên chỉ dạy các sư đệ có luận bàn một chút thì bình thường đúng là không có cơ hội ra tay.

Tay phải dùng Hàn băng quyết, độ ấm xung quanh nhất thời nhanh chóng hạ xuống. Tô Bạch vung ống tay áo, một cột nước như dã thú đánh về phía Mị Cơ. Mị Cơ cười quyến rũ, nhuyễn tiên quấn lấy Long Uyên kiếm, mượn lực né tránh cột nước, lại phất tay, hung hăng quất roi lên người Tô Bạch.

Mẹ nó, đau quá!

Nỗ lực chịu đựng một lát, nội tâm Tô Bạch rơi lệ đầy mặt, mịa, Tiêu Lâu ngươi rốt cục có tới hay không. Nếu ngươi vẫn không xuất hiện ta sẽ thật sự bị thủ hạ của ngươi ngược chết luôn. Đến lúc đó ngươi tìm đâu ra quân cờ thích hợp hơn đây?!

Tô Bạch mòn mỏi ngóng trông, bản thân sắp trở thành vong hồn dưới roi của Mị Cơ rồi mà Ma tôn cái tên ngạo kiều này vẫn không xuất hiện. Tô Bạch khóc không ra nước mắt, mợ nó, chẳng lẽ tên biến thái chết tiệt kia thay đổi kế hoạch, cảm thấy mỹ nhân kế không đủ cấp bậc nên trực tiếp pass rồi?

Có cần phải ngược như vậy không?!

Mắt thấy nhuyễn tiên của Mị Cơ lại bay tới, thân thể hắn như nhũn cả ra, gần như không cầm nổi Long Uyên kiếm trong tay nữa, tránh cũng không tránh nổi. Tô Bạch nhắm mắt lại, trong lòng mắng to, mẹ nó, bất kể là ai, nhanh đi ra một đứa cứu ta với!

Giây tiếp theo, thân mình lại được một người ôm vào ngực.

~

(1) Đoạt xá: có thể hiểu là đoạt xác, chiếm lấy thân thể của người khác.


Trước Sau
Loading...