Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 35


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 35

Trên thân người tới mang hương khí nhàn nhạt, động tác dứt khoát lưu loát, chỉ vài chiêu đã bỏ xa đám Mị Cơ phía sau, Mị Cơ kêu thuộc hạ đuổi theo, thanh âm càng ngày càng xa rồi biến mất hẳn.

Trong lòng Tô Bạch vừa động, chậm rãi mở mắt. Lọt vào mắt hắn là một khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, tuấn mi dài mảnh, hai mắt ẩn tình, môi mỏng cong lên một độ cong tao nhã. Lúc này y đang dùng vẻ mặt quan tâm nhìn hắn, biểu tình là bảy phần lo lắng xen lẫn ba phần oán giận bên trong, dường như rất bất mãn với hành vi của mấy người Mị Cơ.

Người nọ thấy hắn mở mắt thì vội vàng hỏi: “Vị đạo hữu này không sao chứ?” Thanh âm mềm nhẹ uyển chuyển, rất dễ khiến cho người ta có hảo cảm.

Quả nhiên là y, trong lòng Tô Bạch run lên, dùng giọng điệu cảm kích nói: “Là ngươi đã cứu ta sao? Đa tạ đạo hữu tương trợ.”

Thanh niên tu sĩ mỉm cười, hai má như bạch ngọc hơi hơi ửng đỏ, ngượng ngùng nói: “Không có gì, ta chỉ đi ngang qua thôi, nhấc tay chi lao(1), đạo hữu không cần để ý.”

Lúc nói chuyện cũng không dừng lại, đợi đến khi không thấy kẻ nào đuổi theo nữa mới dừng bước, nghỉ giữa sườn núi, cẩn thận buông Tô Bạch ra, dìu hắn ngồi xuống.

Thoát khỏi ôm ấp của người nọ, Tô Bạch lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, trên mặt vẫn là bộ dạng suy yếu tái nhợt. Thanh niên tu sĩ lấy khăn lụa trong tay áo ra, mềm nhẹ lau mồ hôi trên trán hắn, vô cùng khó hiểu hỏi: “Đạo hữu chớ trách ta nhiều chuyện, chỉ là mới nãy xem hơi thở của những người kia thì đều âm trầm tà ác, giống như ma tu vậy. Sao đạo hữu lại chọc tới bọn họ?”

Mợ nó, sao ta lại chọc tới bọn chúng người khác không biết chứ ngươi mà còn không biết hả? Tô Bạch âm thầm chú ý thần sắc của người nọ, giờ mới phát hiện ra y mặc áo màu xanh nhạt thanh lịch, một đầu tóc đen như mực tùy ý xõa trên vai, không đội phát quan, chỉ dùng một sợi dây sáng màu buộc lại. Kiểu ăn mặc này đã che dấu phần nào dung nhan tà mị của người nọ.

Thấy y hiện tại, ai không biết rõ chắc chắn tưởng rằng y là đệ tử không rõ sự đời của một môn phái nào đó vừa xuống núi du lịch. Mi mục ẩn tình, giọng điệu quan tâm, huống chi còn có ân cứu mạng, chẳng trách có thể khiến cho nguyên chủ cam tâm tình nguyện trầm luân.

Trên người Tô Bạch chi chít những vết thương, lúc đánh nhau ngươi chết ta sống với Mị Cơ đã kiệt quệ hết linh lực, lúc này vừa mở miệng liền ho nhẹ. Người nọ rất hiểu ý, vội vàng vỗ nhẹ sau lưng hắn, Tô Bạch lại ra một thân mồ hôi lạnh, tận lực giữ bình tĩnh, “Nói ra thì rất dài, cũng chỉ là ân oán của tông môn thôi.”

Con ngươi long lanh ánh sáng của người nọ hơi hơi ưu sầu: “Nếu như thế thì sau này đạo hữu càng nên cẩn thận, nếu không phải hôm nay có A Lâu trùng hợp đi ngang qua, ngươi có lẽ đã rơi vào trong tay bọn ma tu rồi.”

Thôi đi huynh đệ, không có ngươi ta còn có thể sống lâu thêm một chút ấy. Còn có cái tên ‘A Lâu’ kia là xảy ra chuyện quái gì vậy, ngươi đường đường là Ma tôn, tự xưng như vậy vẫn còn là đại trượng phu sao?! Tô Bạch nhìn người đối diện mà ê cả răng, chịu đựng buồn nôn tiếp tục làm bộ như bị sắc đẹp mê hoặc. Người ta vì đuổi giết Mộ Thanh Giác, vì tiêu diệt Vô Thượng tông mà tự mình lên sân khấu trình diễn mỹ nhân kế, ta cũng không thể không cổ vũ nha.

Yên lặng nhìn gương mặt sáng loáng như ngọc dưới ánh trăng của Tiêu Lâu, tự thôi miên mình đây là em gái đây là em gái, giọng điệu nhu hòa không ít: “Hôm nay cũng nhờ có đạo hữu tương trợ, chỉ là không biết đạo hữu tu tiên ở nơi nào?”

Tiêu Lâu mỉm cười: “Tại hạ là đệ tử đầu chữ Vân của Ngọc Hoa phái, Vân Lâu.”

Ngọc Hoa phái cũng là một trong năm đại môn phái ở đại lục Cửu Châu, đệ tử đông đúc, lại ít khi ra ngoài, đệ tử của chưởng môn quả thực là đầu chữ Vân. Hơn nữa quan trọng nhất là Ngọc Hoa phái và Vô Thượng tông xưa nay hiếm khi qua lại, nói cách khác đệ tử của Vô Thượng tông có rất ít hiểu biết về đệ tử của Ngọc Hoa phái — như vậy cho dù giả mạo cũng không dễ bị vạch trần.

Tô Bạch cố gắng làm cho mình thoạt nhìn vui vẻ một chút, giống như một trạch nam gặp được cô bé xinh đẹp, trong mắt lộ ra ý cười, “Hóa ra là Vân Lâu đạo hữu, ta là đệ tử đầu chữ Thanh của Vô Thượng tông, đạo hào là Thanh Hoan.”

Làm ra bộ dáng muốn kết giao với đối phương, quả nhiên ý cười của Tiêu Lâu càng thêm sâu sắc, sóng mắt lưu chuyển rất xinh đẹp, ôn nhu gọi một tiếng: “Thanh Hoan.”

Mịa, chẳng trách nguyên chủ biết Tiêu Lâu lợi dụng hắn rồi mà vẫn cuồng dại không hề thay đổi, đây rõ ràng là tiết tấu muốn bẻ cong thẳng nam nha!

Tiêu Lâu trời sinh vốn đã cực đẹp, lúc này lại mang chút tâm tư cố ý dụ hoặc Tô Bạch, nhất cử nhất động càng thêm mê người. Lại nói, bộ dạng Tô Bạch cũng là tư thái thiên nhân, chỉ có điều cảm giác mà hai người mang lại thì hoàn toàn khác nhau.

Tô Bạch đi theo tiên đạo, tính cách lại lạnh lùng nên bộ dạng càng giống như một trích tiên, người phàm nhìn thấy chỉ muốn quỳ xuống tôn thờ, không dám khinh nhờn. Mà Tiêu Lâu thì khác, cho dù lúc này y đã cố ý áp chế nhưng tư tưởng của ma tu đã là thâm căn cố đế, hành động bất kham, thoát khỏi tất cả giáo điều, luôn thuận theo dục vọng của bản thân mà không hề kiềm chế cho nên dung mạo Tiêu Lâu vốn xinh đẹp mị hoặc, lại trưởng thành trong hoàn cảnh đó, trời sinh mang theo một loại mị khí, chỉ liếc mắt một cái đã có thể khơi gợi dục vọng ở nơi sâu nhất trong lòng người.

Người này lại cực kì thích diễn trò, rõ ràng là một tiểu yêu tinh mê người, lại cố tình đi giả dạng bạch liên hoa thuần khiết, ngay cả ngôn ngữ thần thái cũng đều thuần khiết vô tội, nhưng chân mày khóe mắt thi thoảng vẫn lộ ra sắc thái mị hoặc, khiến cho người nhìn ngứa tâm khó nhịn.

Tiêu Lâu lấy túi càn khôn ra, dường như đang tìm kiếm linh đan. Tô Bạch nào dám ăn mấy thứ y đưa cho, chỉ làm bộ ngượng ngùng, tự lấy một viên đan dược ra uống.

Uống đan dược, vận hành linh khí một vòng, Tô Bạch cảm giác đau đớn trên người hơi giảm bớt, sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục chút hồng hào, vừa mở mắt liền rơi vào trong đôi mắt ôn nhu như nước của Tiêu Lâu.

Trên mặt Tiêu Lâu hơi hơi ửng đỏ, ánh mắt bối rối tránh đi, lắp bắp nói: “Ngươi, vết thương của ngươi sao rồi?”

“Đã tốt hơn nhiều rồi.”

Emma, diễn thật chuyên nghiệp, nhất định phải like, diễn tả tình cảm của một thanh niên thiên chân mơ hồ thuần khiết như trang giấy trắng đang lén ngắm người trong lòng vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ sợ nguyên chủ chính là bị bộ dạng này của y câu mất ba hồn bảy phách.

Lại là một kẻ thuộc phái hành động, tên tiểu nhân trong nội tâm Tô Bạch lén xoa cằm, đắc ý ngửa mặt lên trời thét dài, xem ra chỉ có một mình anh đây là người thuộc phái trừu tượng rồi.

Trong mắt lóe sáng, đắc ý cười, Tiêu Lâu không biết suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ cho rằng cá đã mắc câu.

Có điều y cũng biết là chỉ có hảo cảm mơ hồ thì không đủ, lập tức làm như vô cùng thân thiết tiến lên đỡ cánh tay hắn: “Nếu đã như vậy thì tiếp theo Thanh Hoan muốn đi đâu, A Lâu không bận việc gì, không bằng để ta đi cùng ngươi.”

“Ngươi muốn cùng sư huynh ta đi đâu?”

Thanh âm trầm thấp mang theo sự tức giận nhàn nhạt. Người kia tay cầm trường kiếm, từng bước chậm rãi tiến tới, dưới ánh trăng mơ hồ có thể thấy trong ánh mắt cương nghị của y còn có vài phần thanh lãnh.

Mẹ nó, orz, nam chính sao ngươi lại tới đây? Tô Bạch quả thực là khóc không ra nước mắt, nghĩ rằng ta hao hết tâm tư không tiếc làm cho Bùi Nhiên hoài nghi, thật vất vả đẩy ngươi ra xa, ngươi lại vội vàng chạy tới.

Quả nhiên Tiêu Lâu nghe tiếng ngẩng lên nhìn, chỉ liếc mắt một cái liền co rút đồng tử, vẻ mặt phức tạp, nhìn nam chính một lúc lâu vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt biến hóa liên tục, mê mang, không cam, hoài niệm, oán hận,…Mộ Thanh Giác cau mày nhìn Tô Bạch, tầm mắt đảo qua vết thương trên người hắn thì càng thêm âm hàn. Côn Ngô kiếm giống như cảm nhận được sát khí bừng bừng của chủ nhân, rung động kịch liệt, hào quang sáng lóa, “Kẻ nào làm sư huynh bị thương?”

Đợi đã, giọng điệu này, động tác này, sao lại quen thuộc thế nhỉ?

Thấy Tô Bạch không trả lời, ánh mắt lãnh liệt của Mộ Thanh Giác nhìn về phía Tiêu Lâu, giống hệt ánh mắt y nhìn Mị Cơ lúc ở quán trọ Duyệt Lai.

“Là ngươi khiến sư huynh ta bị thương?”

Móa, ngươi hỏi trực tiếp ghê! Tô Bạch giãy dụa đứng lên, chạy tới nắm lấy tay y, sợ y xúc động xong sẽ bị Tiêu Lâu diệt trừ, “Không phải y, vừa rồi là y đã cứu ta.”

Thừa dịp lúc này bộ dạng Tiêu Lâu giống như bị sét đánh chưa lấy lại tinh thần, Tô Bạch bất động thanh sắc nhẹ nhàng viết hai chữ “Đi mau” lên lòng bàn tay Mộ Thanh Giác, viết xong liền muốn rút tay về.

Đồng tử của Mộ Thanh Giác co rút, ánh mắt cực nhanh đảo qua hai người Tô Bạch và Tiêu Lâu, nhanh chóng cầm lấy ngón tay Tô Bạch đang định rụt về, tay trái vận pháp quyết.

Đứa trẻ phá phách này, sao không nghe lời chút nào vậy! Tô Bạch buồn bực.

Chợt nghe Tiêu Lâu tỉnh lại từ đống kí ức, sâu kín hỏi: “Ngươi tên là gì?” Đã quên cả che giấu thần sắc của mình.

Mợ nó, xảy ra rồi. Tô Bạch cuống quýt nghiêm trang nói: “Đây là sư đệ Mạc Ngôn của ta.” Mạc Ngôn sư đệ, cho ta mượn tên ngươi dùng một lúc, chắc là không có vấn đề gì đâu ha.

“Mạc Ngôn?” Tiêu Lâu nhẹ nhàng nỉ non, chẳng biết là tin hay không.

Tuy không biết người trước mặt là ai, tại sao nhìn thấy mình lại có thái độ kì quái như vậy nhưng Mộ Thanh Giác cũng chẳng muốn lằng nhằng, trực tiếp gật đầu nói: “Đa tạ vị đạo hữu này đã ra tay cứu giúp sư huynh ta, nếu không có việc gì thì sư huynh đệ chúng ta xin cáo từ.”

“Ha ha.” Tiêu Lâu khẽ vuốt sợi tóc bên tai, hé miệng nhẹ nhàng cười nhìn Tô Bạch, “Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời các ngươi sao?”

“Ai yo, Mạc Ngôn sư đệ, ngươi chạy nhanh thế làm gì, không phải là nửa đêm hẹn gặp giai nhân nào chứ?” Tiếng nói trêu chọc vang lên, Bùi Nhiên phe phẩy cây quạt giấy phong lưu chạy tới, tầm mắt lơ đãng quét qua Tiêu Lâu thì lập tức sáng lên: “Ha, bị ta đoán đúng rồi, quả nhiên là đại mỹ nhân trăm năm khó gặp.”

Tô Bạch yên lặng nhìn về phía Bùi Nhiên, biết người này hẳn là đã nghe được bọn họ nói chuyện, nếu không cũng sẽ không gọi nam chính là ‘Mạc Ngôn sư đệ’.

Tiêu Lâu cười quyến rũ. Bắt đầu từ một khắc gã nhìn thấy nam chính kia thì khí thế toàn thân liền hoàn toàn thay đổi, nháy mắt trở nên yêu diễm dụ hoặc, rõ ràng vẫn là bộ quần áo mộc mạc ấy lại sinh ra vài phần mị khí, “Ngươi là người phương nào?”

Bùi Nhiên thu quạt lại, đôi mắt hoa đào sáng rực, khom người ra vẻ cung kính thi lễ: “Vãn sinh là Bùi Nhiên, xin chào mỹ nhân.”

Tô Bạch yên lặng đốt cho Bùi Nhiên một ngọn nến, thật đúng là muốn chết mà.

“Ha ha.” Tiêu Lâu che miệng cười khẽ, làm như rất vui, trong mắt lại không hề có ý cười, “Thật là một người thú vị, ngươi đã thích ta như vậy, không bằng vĩnh viễn ở lại cùng ta, thế nào?”

“Ồ?” Bùi Nhiên tiếp tục hùa theo, “Không biết mỹ nhân muốn ta ở bên làm bạn như thế nào đây?”

Tiêu Lâu giống như thiên chân vô tà nói: “Đương nhiên là đem ngươi khóa vào trong Tỏa Hồn tháp của ta, khiến ngươi đời đời kiếp kiếp chỉ có thể ở bên cạnh ta, thế nào, có vui không?”

Tỏa Hồn tháp chính là pháp bảo cực âm thuộc sở hữu của Ma tôn Tiêu Lâu, có thể nhốt thần hồn của tu sĩ bên trong, không ngừng thải bổ cho gã sử dụng, đến tận khi họ hao hết tu vi, khô kiệt mà chết, đúng là vô cùng âm ngoan.

Nhìn người nọ đầy mặt ngây thơ, thậm chí còn có sự ngượng ngùng lúc nói chuyện với Tô Bạch ban nãy, giọng điệu tùy ý, Tô Bạch không khỏi sợ run cả người, ngươi cmn nó thật biến thái!

Thần sắc Bùi Nhiên cũng run rẩy, hơi hơi cười lạnh nói: “Thật là đáng tiếc, khuôn mặt xinh đẹp nhường ấy mà tâm địa lại như rắn rết.”

Tô Bạch hiểu rằng Tiêu Lâu hiện tại đã không muốn giấu diếm thân phận nữa mà trực tiếp xé rách mặt.

“Sao vậy, ngươi không muốn?” Tiêu Lâu nhíu mày, giọng điệu hơi nghi hoặc, nói xong lại nhẹ nhàng thở dài, lẩm bẩm: “Đúng rồi, một người sợ là sẽ rất tịch mịch, nếu vậy thì cả ba người đều giữ lại, được không?”

Ngữ điệu kia cực kỳ ôn nhu lưu luyến, lại khiến cho Tô Bạch nổi hết cả da gà.

~

(1)Nhấc tay chi lao: Thuận tay cứu giúp.


Trước Sau
Loading...