Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 37


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 37

Mắt thấy sắp không thể tránh khỏi một trận đánh lớn, trái tim nhỏ bé của Tô Bạch run rẩy mấy cái, địch mạnh ta yếu, nghĩ sao cũng thấy đây là tiết tấu bị ngược mà.

Sau đó, chuyện mà Tô Bạch muốn làm nhất chính là lôi di động ra post bài: hơn nửa đêm bị một đám nhân loại thuộc phần tử khủng bố phản xã hội bao vây ở nơi rừng núi hoang vu phải làm sao đây? Online chờ phản hồi, rất cấp bách!

Mợ nó, tiếc là không có di động!

Mị Cơ dùng tư thái xinh đẹp bước ra từ trong đám người, đầu tiên là hành lễ với Tiêu Lâu, “Chủ nhân, mấy người này cứ giao cho thuộc hạ.” Được Tiêu Lâu gật đầu đồng ý liền cười nhìn về phía bọn Tô Bạch, “Lang quân xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Nhìn sang Mộ Thanh Giác, tươi cười trên mặt Mị Cơ càng thêm sáng lạn, “Hóa ra lang quân đẹp trai cũng ở đây à.” Nói xong đi đến trước mặt mấy người, “Có nhớ ta không nha?”

Nghe vậy Nhạc Linh Nhi lại phẫn nộ, tuy rằng mới ăn đau ở chỗ Tiêu Lâu nhưng hiện tại Minh Tịnh chân nhân đã đến đây, tiểu cô nương luôn được sư phụ cưng chiểu nhất thời liền cảm thấy hoàn toàn không có gì phải sợ nha, ngay cả giọng điệu cũng kiên cường không ít, “Ngươi cái nữ nhân này cũng biết tự thấy nhục nhã nhỉ, nửa đêm còn che mặt, xấu quá nên không dám gặp người khác đúng không?”

Ngữ khí chua lè, nói dối không chớp mắt, cho dù nửa khuôn mặt của Mị Cơ đã bị che lại nhưng đôi mắt ngọt ngào câu hồn đoạt phách và thanh âm mê người đều chứng minh dung mạo người này tuyệt đối không tầm thường. Nhưng Tô Bạch cũng hiểu tâm tình của Nhạc Linh Nhi, không có người trong lòng thì đành thôi, thế nhưng có rồi thì lại cố tình liên tục gặp những người xinh đẹp tuyệt đỉnh, ngay cả một nam nhân cũng đẹp hơn mình, sống như vậy, quả thực rất là vô vọng.

“Ôi chao, tiểu nha đầu(1), ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không được nói lung tung nha, lại còn trước mặt người ngươi thích nữa, cẩn thận y nói ngươi ghen tị với ta đó.” Mị Cơ cười dịu dàng nói.

Nhạc Linh Nhi chột dạ, không tự giác liếc nhìn Mộ Thanh Giác, thấy y hoàn toàn không quan tâm tới mình thì không khỏi buồn bực, căm giận cắn môi, trừng mắt nhìn Mị Cơ, “Liên quan gì tới ngươi.”

Đã có thừa kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, Mị Cơ chỉ cần liếc một cái liền nhận ra ngay tâm tư của tiểu nha đầu này, khóe miệng hơi cười lạnh, ra vẻ vô cùng thân thiết nói: “Từ sau lần tạm biệt lúc trước, ta vẫn luôn nhớ tới lang quân đẹp trai nha.” Ánh mắt mang theo ý ái muội nhìn về phía Mộ Thanh Giác.

Mộ Thanh Giác nhíu chặt mày, như chợt nhớ tới điều gì, lạnh nhạt nói: “Đến đúng lúc lắm, ta đang muốn tìm ngươi…”

Lời này mơ hồ không rõ, Tô Bạch =口=, chẳng lẽ cho dù cốt truyện có lệch lạc thì nam chính vẫn nảy sinh tình cảm với Mị Cơ, chuyện khi nào vậy, rõ ràng lúc giữa trưa nay còn đánh nhau tới mức ngươi chết ta sống mà?

Hốc mắt Nhạc Linh Nhi đỏ lên, người mình thích mắt qua mày lại với nữ nhân khác ngay trước mặt mình, quả thực khiến người ta không chịu nổi.

Mị Cơ kiều mị cười, vô cùng đắc ý liếc nhìn Nhạc Linh Nhi, vẫn tiếp tục trêu đùa Mộ Thanh Giác: “Có những lời này của lang quân, ta đã thấy thỏa mãn rồi.”

Lại nghe Mộ Thanh Giác lạnh lùng cười, tiếp tục nói: “Ta nói rồi, ta muốn chặt đứt hai tay ngươi để đền tội với sư huynh.”

Quả nhiên hung tàn như vậy mới đúng là nam chính, Tô Bạch không hiểu vì sao mình lại nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy có chút vui vẻ.

Hỏi: Người ta thích muốn chặt tay tình địch của ta, lúc này ta nên làm gì?

Đáp: Bỏ đá xuống giếng(2) ngay và luôn!

Thật sâu cảm thấy mình đã gỡ hòa được một ván, em gái Nhạc Linh Nhi nở nụ cười, nhất thời vui vẻ khỏe khoắn, nhanh mồm nhanh miệng trở lại, “Đôi tay xinh đẹp như vậy mà chặt đi thì thật là đáng tiếc nha.”

Biểu tình trên mặt Mị Cơ cứng lại trong chớp mắt nhưng rất nhanh lại cười tươi như hoa, “Tiểu nha đầu, ngươi thì biết cái gì chứ. Đánh là thương, mắng là yêu, cái này gọi là tình thú đó, à, ta quên mất căn bản chẳng ai muốn ngươi cả cho nên đương nhiên ngươi sẽ không hiểu được những chuyện này.” Nói xong còn che miệng lại ra vẻ xin lỗi, chân mày khóe mắt lại không che nổi ý cười.

“Ngươi!” Nhạc Linh Nhi tức giận dậm chân.

Mộ Thanh Giác bị hai ả làm đau đầu, trực tiếp vung Côn Ngô kiếm lên muốn tấn công Mị Cơ. Trái tim Tô Bạch nhảy dựng, nhanh tay lẹ mắt ngăn y lại. Đứa trẻ phá phách này sao lại ngốc vậy chứ, biết rõ là đánh không lại còn muốn bị thương khắp người nữa hay sao.

Tu vi của Tiêu Lâu xấp xỉ với Minh Tịnh chân nhân, đấu nhiều năm rồi vẫn chưa phân cao thấp được, hiện tại cũng không thể đoán trước là ai thắng ai thua. Con người Tiêu Lâu cực đoan, vừa tự ti vừa tự phụ, quả quyết không cho thuộc hạ ra tay giúp đỡ. Mị Cơ chắc hẳn cũng biết tính tình gã cho nên mới tập trung vào bọn Tô Bạch.

Thế giới này tôn sùng kẻ mạnh, đa phần đều cổ vũ tu sĩ khi gặp kẻ địch mạnh mẽ vẫn phải đối mặt với khó khăn mà tiến lên. Nhưng Tô Bạch lại cảm thấy cái việc kiểu như biết rõ đánh không lại còn đi đến tìm ngược, đó không phải bị M sao, vào thời điểm thế này thì nên quyết đoán chạy trốn nha.

Về phần Minh Tịnh, tu vi cuối Kim Đan kỳ, cho dù thật sự đánh không lại Tiêu Lâu thì vẫn có thể dễ dàng thoát thân đúng lúc.

Nghĩ thông suốt xong, Tô Bạch âm thầm nháy mắt với Mộ Thanh Giác, ý bảo đợi lát nữa y hãy tìm cơ hội trốn đi, hiện tại phải yên tĩnh một chút. Đáng tiếc Mộ Thanh Giác hiển nhiên không được trang bị kỹ năng đọc biểu cảm, cũng chẳng biết y tưởng tượng ra cái gì mà lại sửng sốt nhìn hắn đến xuất thần.

Mị Cơ rút nhuyễn tiên bằng tơ vàng bên hông ra, nhẹ nhàng cười, nói với đám hắc y tu sĩ phía sau: “Tiếp đãi bọn chúng thật tốt cho ta.”

Hắc y nhân nghe lệnh không nói hai lời liền tấn công mấy người, Tô Bạch rùng mình, không dám kéo dài nữa, cũng lấy pháp khí gia nhập cuộc chiến.

Hắc y nhân người đông thế mạnh, trên người Tô Bạch và Mộ Thanh Giác đều bị thương, khó khăn đấu vài hiệp, vẫn bị rơi vào thế yếu như cũ.

Đại khái là do ghi hận chuyện vừa rồi Nhạc Linh Nhi nói năng lỗ mãng nên lúc này Mị Cơ lại ném hai người Mộ Thanh Giác qua một bên, nhuyễn tiên mang theo khí thế kinh người, từng chiêu đều hướng vào mặt Nhạc Linh Nhi mà đánh.

Tiểu cô nương này từ nhỏ đã lớn lên trong sự chiều chuộng của mọi người, bình thường lại quá yếu đuối, ngay cả máu cũng chưa thấy bao giờ, tuy rằng dựa vào linh đan mà sư phụ và các sư thúc ban cho mà tăng tới Tích Cốc kỳ nhưng kinh nghiệm thực chiến lại hoàn toàn bằng không, quả thực là không hề có sức chiến đấu.

Tô Bạch bị hắc y nhân bao vây, ốc còn không mang nổi mình ốc, nhất thời không giúp nàng được. Nhạc Linh Nhi chật vật né tránh mấy cái, trong lòng ủy khuất không chịu nổi, ngày thường một câu hai câu đều chiều chuộng mình, sao đến lúc nguy cấp lại chẳng thấy đâu nữa.

Nàng ta đang thầm oán, không lưu ý nên bị roi quét qua má. Trên làn da mềm mại nhất thời vỡ ra một vết thương, đau đớn nóng rát. Tiểu cô nương coi dung mạo còn quan trọng hơn mạng sống nhất thời buồn bực, bưng má hu hu khóc lóc, mắt thấy Mị Cơ lại quất một roi tới, rốt cục bất chấp quát to một tiếng: “Sư huynh cứu ta!”

Tô Bạch cầm kiếm bằng tay trái không tiện, khó khăn lắm mới tránh thoát công kích của mấy tên ma tu, phải dựa vào Mộ Thanh Giác giúp đỡ mấy lần và bùa chú trong tay mới có thể giữ được cái mạng nhỏ. Hắn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì chợt nghe thấy tiếng cầu cứu của Nhạc Linh Nhi, điểm nhẹ mũi chân, thả người nhảy lên ôm lấy nàng ta, muốn tránh cũng không kịp nữa, bả vai bất đắc dĩ nhận một roi mà Mị Cơ đã hạ cả mười phần sức lực.

Sắc mặt tái nhợt, Tô Bạch cắn răng đẩy Nhạc Linh Nhi ra, xoay người nôn ra máu.

“Sư huynh!” Mộ Thanh Giác quá sợ hãi, vung kiếm chặn roi của Mị Cơ, tiến lên đỡ lấy Tô Bạch, “Huynh sao rồi?”

Mịa, đau chết tiểu gia rồi, chưa đi hết cốt truyện, ta vẫn chưa muốn chết đâu, hu hu hu. Sắc mặt Tô Bạch tái nhợt như tờ giấy, dựa lên người Mộ Thanh Giác, nỗ lực nuốt lại vị tanh ngọt trong miệng, “Vẫn, ổn.”

Còn chưa dứt lời, sắc mặt đã càng thêm tái nhợt. Thấy hắn như vậy, trong lòng Mộ Thanh Giác đau đớn vô cùng, hận không thể lấy thân mình nhận vết thương thay cho hắn, ánh mắt lạnh như băng, phẫn hận tới cực điểm nhìn về phía Nhạc Linh Nhi.

Bạch Phàm và Mạc Ngôn thấy tình huống bên này không ổn liền đưa hai người Mộ Thanh Giác ra phía sau để bảo vệ, cố hết sức ngăn cản công kích của bọn ma tu.

Nhạc Linh Nhi đứng một bên, nhìn Tô Bạch như vậy trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy, bị Mộ Thanh Giác trừng mắt nhìn lại ủy khuất, rõ ràng nàng không cố ý mà, sợ người nọ chán ghét mình liền ngập ngừng nhỏ giọng biện giải: “Ta… Ta cũng không ngờ, là sư huynh tự mình…” Câu sau nghẹn trong họng, không dám nói ra. Ánh mắt Mộ Thanh Giác nhìn nàng lúc này thật sự lạnh như băng, bên trong là sát khí nồng đậm, giống như giây tiếp theo sẽ không chút do dự đem nàng đi băm thành ngàn mảnh.

Đây là lần đầu tiên Mộ Thanh Giác không hề che dấu tâm tình muốn diệt trừ Nhạc Linh Nhi của mình. Thậm chí y còn âm u nghĩ, nếu như không có ả nữ nhân này, sư huynh sẽ không bị thương, chỉ cần một đao nhẹ nhàng thôi, không, thậm chí chẳng cần phải ra tay, chỉ cần cố ý dẫn ả tới chỗ bọn ma tu bên kia, nữ nhân này vừa ngu xuẩn vừa vô dụng, tuyệt đối sẽ dễ dàng bị bọn chúng giết chết. Đến lúc đó không còn ai có thể khiến sư huynh phân tâm, người trong lòng y cũng sẽ không muốn y tiếp nhận tình cảm của nữ nhân này nữa.

Càng nghĩ càng cảm thấy có lý, Mộ Thanh Giác quả thực không thể khống chế sát ý trong lòng mình được nữa. Chỉ có điều, y buông mắt nhìn hai má trắng nõn như ngọc của người trong lòng, mỉm cười, áp chế ác niệm đang cuồn cuộn trong lòng, cho dù thế nào đi nữa cũng không thể để cho người này phát hiện ra chút không ổn nào được.

Bị nam chính nửa dìu nửa ôm, trong lòng Tô Bạch cũng có mưu tính của riêng mình. Hắn bất động thanh sắc nhìn về phía Bùi Nhiên đang cố hết sức ngăn địch, trên mặt vẫn giữ thần thái thánh khiết như băng sơn tuyết liên, trong lòng đã sớm mắc nhiếc như niệm Tam tự kinh(3). Ái chà thật đúng là trầm ổn quá mà, sắp bị người ta diệt cả đoàn tới nơi, một người cấp bậc cao như ngươi còn không chịu ra tay.

Có điều khi hắn nhìn về phía Minh Tịnh chân nhân đang đấu với Tiêu Lâu liền biết Bùi Nhiên có cố kị, lập tức tâm tư chuyển chuyển, để nam chính đút cho mình một viên linh đan chữa thương, đợi đến khi cảm thấy hơi bớt đau liền chống Long Uyên kiếm cố sức đứng lên, kéo Bạch Phàm lại, “Mang Linh Nhi sư muội đi trước đi.”

Bạch Phàm rõ ràng là không vui, giọng căm hận nói: “Sư huynh, huynh nên chăm sóc bản thân mình trước đi.” Nói xong liếc nhìn Nhạc Linh Nhi một cái, lại thấy nàng ta chỉ biết trốn trốn tránh tránh, ngay cả pháp thuật công kích đơn giản cũng không biết, “Ta sẽ không bỏ sư huynh lại, còn nàng ta, cũng không thể cứ như vậy mãi được.”

Tô Bạch thở dài, biết hôm nay Nhạc Linh Nhi lại gây chuyện, Bạch Phàm thực sự rất tức giận, nhưng mà em gái này không đi thì sẽ thành gánh nặng, “Ngươi nghe lời đi, đưa nàng về, thuận tiện cầu cứu sư môn.”

Thấy Bạch Phàm còn muốn mở miệng phản bác, sắc mặt Tô Bạch lạnh lùng: “Hay là ngươi muốn chúng ta đều chết ở chỗ này.”

Nghe thấy từ “chết” kia, môi Bạch Phàm run run, sắc mặt còn khó coi hơn Tô Bạch, run giọng đáp: “Ta sẽ không để sư huynh xảy ra chuyện.” Lập tức nhìn Tô Bạch thật sâu, sau đó không quan tâm sự phản đối của Nhạc Linh Nhi, lôi nàng ta chạy về hướng Vô Thượng tông.

Nhạc Linh Nhi không cam lòng nhìn Mộ Thanh Giác mấy lần, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo Bạch Phàm.

Ngăn mấy ma tu muốn đuổi theo hai người lại, Tô Bạch thấy đã lừa được hai đứa trẻ này đi thì trong lòng hơi hơi thở phảo nhẹ nhõm. Ba người Mộ Thanh Giác đều mới tiến vào nội viện, chỉ sợ ngay cả việc các trưởng lão ở đâu cũng không biết, càng miễn bàn đến chuyện đột phá cấm chế mà tìm được họ. Hơn nữa, hắn bảo Bạch Phàm đưa Nhạc Linh Nhi đi còn là vì một chút tư tâm của mình. Bạch Phàm và hắn đã quen biết nhiều năm, luôn luôn nhu thuận đáng yêu, đơn thuần mà hiểu chuyện, đứa trẻ này trong nguyên tác chỉ được ngẫu nhiên nhắc tới một hai lần với vai trò làm nền, sống bình an trôi chảy. Nhiều năm nay Tô Bạch vẫn coi Bạch Phàm như em trai mà thương yêu, thật sự không đành lòng vì một cánh bướm(4) mà vô duyên vô cớ khiến người kia chịu khổ.

Còn Bùi Nhiên và Mạc Ngôn thì đều là tiểu đệ trong tương lai của nam chính, sau này còn có không ít cảnh quan trọng cần họ phối hợp diễn, hơn nữa Bùi Nhiên này cũng không đơn thuần…

Lạnh lùng nhìn bóng dáng Nhạc Linh Nhi dần biến mất, Mộ Thanh Giác cười nhẹ, nếu là ý của sư huynh thì cho ả sống thêm mấy ngày vậy, sau này còn rất nhiều thời gian…

~

(1) Tiểu nha đầu: Cách gọi con gái thay cho ‘con bé’, ‘con nhỏ’,…

(2) Bỏ đá xuống giếng: Lạc tỉnh hạ thạch – 落井下石 – luò jǐng xià shí, nghĩa là thấy người khác rơi xuống giếng còn ném thêm đá => thừa cơ người khác gặp hoạn nạn còn hại thêm.

(3) Tam tự kinh: Tam Tự Kinh (chữ Hán: 三字經) là một cuốn sách của Trung Quốc được soạn từ đời Tống, đến đời Minh, Thanh được bổ sung. Sách được dùng để dạy học cho học sinh mới đi học. Ở Việt Nam trước đây cũng dùng sách này. Nội dung cuốn sách hơn 1000 chữ, bố trí ba chữ một câu có vần. Hiện nay những người học chữ Hán cũng học nó để có số vốn 600 chữ để rồi tiếp tục học lên cao. Ở đây ý nói Tô tiểu thụ mắng rất dài.:3

(4) Ở đây Tô Bạch muốn nói tới Hiệu ứng bươm bướm: (tiếng Anh: Butterfly effect) là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc (sensitivity on initial conditions). Vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian.


Trước Sau
Loading...