Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 40


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 40

Đáy vực vắng lặng, lúc này linh lực của hai người Mộ Tô đã kiệt quệ, cả người ướt đẫm. Gió đêm thổi qua, cả hai bất giác rùng mình. May mắn là trong túi càn khôn của Tô Bạch lẫn Tu Di giới của Mộ Thanh Giác đều không thiếu quần áo mới để thay.

Quần áo ướt dính lên người thật sự rất khó chịu, dù sao bóng đêm u ám, lại đều là nam nhân cả, Tô Bạch dứt khoát lột sạch sẽ.

Mộ Thanh Giác: …

Mộ Thanh Giác cảm thấy bản thân mình quả thực sắp bị cái tên sư huynh tiểu yêu tinh này làm phát điên rồi. Nếu trước kia chưa rõ tình cảm của mình dành cho hắn thì cũng đành thôi, nhưng hiện tại cô nam quả nam lại đang ở vùng hoang vu dã ngoại. Người mà mình tâm tâm niệm niệm đứng trước mặt mình mà cởi áo tháo thắt lưng, quả thực vô cùng khó nhịn!

Sao lại trì độn vậy chứ, Mộ Thanh Giác thở dài, cứ cảm thấy cách mạng vẫn chưa thể thành công, con đường mình phải đi còn rất dài.

Tô Bạch để lộ lồng ngực trắng nõn non mềm, mái tóc dài ướt dính trên thân thể, mang theo ý phong tình vạn chủng khó có được.

Yết hầu Mộ Thanh Giác liên tục lên xuống, áp chế sự khô nóng dưới đáy lòng, vội vàng thay quần áo sạch sẽ.

Trên người bọn họ đều bị thương, vận dụng linh lực quá độ dẫn đến bị thương tới tận gốc rễ, nếu bồi bổ trễ thì tương lai sau này sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện. Cho nên sau khi xử lý ổn thỏa, hai người liền tìm một tảng đá khá sạch sẽ, ngồi xếp bằng bắt đầu thiền.

Trời dần dần sáng, Tô Bạch chậm rãi mở mắt. Dưới Thất Ma Nhai có đầy đủ linh khí, mới ngồi thiền được nửa buổi mà sắc mặt hắn đã hồng nhuận hơn rất nhiều, chỉ là không nhìn thấy Mộ Thanh Giác đâu, đang nghi hoặc liền thấy nam chính cầm mấy linh quả trở về.

Trái cây nho nhỏ màu đỏ sẫm xinh đẹp tản ra mùi hương thơm ngát. Tô Bạch vừa nhìn thấy đã bất giác nuốt nước miếng.

Thiếu niên một thân áo trắng lẳng lặng ngồi trên tảng đá, mái tóc đen như mực không buộc gọn lên cao như ngày thường mà để xõa sau lưng. Bộ dạng này thiếu đi vài phần thanh lãnh cao ngạo, nhiều hơn chút phiêu dật mị hoặc, khiến cho Mộ Thanh Giác nhất thời không thể rời mắt.

Phục hồi tinh thần lại, Mộ Thanh Giác đưa linh quả cho hắn, “Đây là linh quả ta tìm thấy trên một cây cổ thụ ven hồ, bên trong có ẩn chứa linh khí, hương vị cũng không tệ, sư huynh nếm thử xem.”

Tô Bạch gật đầu, vươn bàn tay tinh tế trắng nõn nhận lấy, chậm rãi mở miệng cắn một miếng. Đôi môi mỏng nhạt màu được thấm chất lỏng từ linh quả hơi hơi hé mở, lộ ra đầu lưỡi phấn nộn như ẩn như hiện bên trong.

Liếm liếm môi, Mộ Thanh Giác vô cùng ghen tị với linh quả kia, tầm mắt nóng rực thẳng tắp nhìn Tô Bạch chằm chằm.

Bị người ta nhìn như vậy, Tô Bạch bất giác dừng động tác, ngẩng đầu nhìn nam chính, lại theo tầm mắt y nhìn về phía… linh quả trong tay mình.

Bĩu môi, Tô Bạch tỏ vẻ nếu ngươi muốn ăn thì phải nói ra chứ, ngươi không nói sao ta biết được, thật đúng là một đứa trẻ ngạo kiều(1) mà. Vì thế, tiểu trạch nam của chúng ta rất khảng khái đưa số linh quả còn lại cho Mộ Thanh Giác, ý bảo đối phương cứ ăn tự nhiên.

Mộ Thanh Giác yên lặng 囧 một giây xong liền lắc đầu: “Sư huynh ăn đi, Thanh Giác ăn rồi.”

Ăn xong trái cây, Tô Bạch nhìn về phía Mộ Thanh Giác ngồi bên cạnh, cứ cảm thấy bắt đầu từ tối hôm qua đối phương luôn mang cái bộ dạng muốn nói lại thôi, cũng không biết là lại động kinh gì nữa đây.

Mộ Thanh Giác vô cùng tự nhiên lau khóe miệng hắn, nâng tay khẽ vuốt mái tóc đen mềm nhẵn của hắn, hỏi: “Ngọc quan của sư huynh đâu?”

Tô Bạch không để ý nói: “Đại khái là rơi xuống nước mất rồi.”

Mộ Thanh Giác nhẹ nhàng gật đầu, lấy từ Tu Di giới ra một chiếc ngọc quan trong suốt láng mịn.

Tô Bạch: =口=

Vừa nhìn đã biết ngay là ngọc quan này có giá trị xa xỉ, sao nam chính lại có được?

Nhận ra nghi hoặc của Tô Bạch, Mộ Thanh Giác vừa dùng ngón tay chải sơ qua mái tóc cho hắn vừa cười nói: “Đêm qua nhìn thấy nó ở chợ tiên phàm, cảm thấy rất hợp với sư huynh.”

Ngọc quan này thật đúng là một thứ tốt, cảm giác ôn nhuận lại mát lạnh, quanh thân còn tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt. Có điều chỉ với số tài sản tiết kiệm của nam chính, có thể mua được sao?

Dường như Mộ Thanh Giác cũng đoán được suy nghĩ của hắn nên thản nhiên nói: “Ta lấy hai cây trâm ngọc bích trong Tu Di giới đổi cho chủ quán.”

⊙o⊙! Đó chẳng phải là đạo cụ ngươi dùng để tán em gái Điền Doanh Doanh và em gái Hà Thanh sao? Dễ dàng đổi cho người khác như vậy?

“Sư huynh không cần tiếc đâu, trâm ngọc bích kia là kiểu dành cho nữ, cả hai chúng ta đều không dùng được.”

Ngươi hào phóng ghê nhỉ, Tô Bạch oán thầm.

Buộc tóc Tô Bạch lên cao xong, Mộ Thanh Giác mới vừa lòng đi tự chỉnh lý tóc mình, sau đó kéo hắn đứng dậy, “Sư huynh đi cùng ta một lát nhé.” Tô Bạch biết y đã nhận ra sự quái dị của đáy vực này nên muốn điều tra, lập tức đứng lên đi đánh phó bản(2) với y.

Đáy vực đầy những tảng đá kì dị, vách đá dốc đứng, địa thế gập ghềnh không bằng phẳng, Mộ Thanh Giác lấy cớ nắm chặt tay Tô Bạch.

Tô Bạch biết cốt truyện, cố ý dẫn nam chính đi về phía tây nam. Mộ Thanh Giác không hề nghi ngờ, hai người nhanh chóng phát hiện ra một động phủ trong vách đá thấp thoáng sau đám cây cối, nhìn vô cùng mờ ảo.

Trong lòng Tô Bạch run lên, ánh mắt phức tạp nhìn nam chính. Trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí cả. Tuy rằng nam chính có thể gặp được cơ duyên trong này nhưng rốt cục vẫn phải trải qua khảo nghiệm. Huống hồ người bên trong kia vốn là kẻ âm tình bất định, hỉ nộ vô thường. Hiện tại có thêm một cánh bướm là bản thân mình, ai biết gã có động kinh nữa hay không?

Vừa tới gần liền cảm thấy một hơi thở âm lãnh cường đại đập vào mặt. Trong lòng Mộ Thanh Giác vừa động, cảm thấy tình cảnh này tuy rằng quỷ dị nhưng y ẩn ẩn cảm thấy có một chút hơi thở quen thuộc như đang kêu gọi y, lại không rõ vì sao.

Sâu bên trong hình như có một sức mạnh nào đó hấp dẫn y không ngừng tới gần…Thấy biểu tình trên mặt nam chính, Tô Bạch liền biết không thể không đi vào động phủ này, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện thượng đế, hi vọng hôm nay người kia không ở thời kì mãn kinh.

Nhưng mà, hiển nhiên cái tên xuẩn manh của chúng ta đã quên, đây là cốt truyện tiên hiệp chứ không phải ma huyễn phương Tây, cầu xin thượng đế thì có ích gì, rõ ràng là phải bái Phật nha!

“Kẻ nào đó?!” Trong động phủ truyền ra một thanh âm hùng hậu trầm thấp, từ xa đã có thể cảm nhận được khí thế uy nghiêm của người nói chuyện.

Móa! Tên đó tỉnh rồi hả? Tô Bạch thật sâu cảm thán vận may của mình không tốt, đường đời trắc trở.

Không đợi hai người kịp phản ứng, thân thể đột nhiên bị một trận lốc xoáy cuồn cuộn cuốn vào. Mộ Thanh Giác cuống quýt ôm eo Tô Bạch, hai người bị cuốn bay lên, hút vào trong động phủ.

‘Bụp’ một tiếng, gió lốc biến mất, hai người hung hăng té ngã.

“Các ngươi là ai?”

Mộ Thanh Giác giương mắt nhìn, chỉ thấy trong động phủ bày không ít dụng cụ hàng ngày, trang trí cực kì sạch sẽ ấm áp, tất cả vật phẩm cần thiết đều đầy đủ, không giống động phủ của tu sĩ mà giống như chỗ ở của một người phàm trần phú quý nào đó. Chính giữa động phủ có một chiếc ghế làm bằng gỗ tử đàn(3) hoa lệ, trên ghế đặt một tấm nệm tơ vàng màu tím nhạt. Cho dù là người tu luyện không hiểu mấy thứ xa xỉ như Mộ Thanh Giác và Tô Bạch liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra tất cả vật phẩm trong này đều không hề tầm thường, mặc dù hơi cũ nhưng lại vô cùng tinh xảo xa hoa, cho thấy người bố trí động phủ này rất là dụng tâm.

Một nam tử thân hình cao lớn thon dài đang đứng cạnh chiếc ghế tử đàn, trên thân mặc một chiếc trường bào màu tím thêu hoa văn cát tường vân(4) phức tạp. Lúc này nam tử đang khoanh tay đứng, khí thế cường đại bễ nghễ, quay lưng lại với hai người.

Sau khi nhìn thấy người nọ, cảm giác quái dị trong lòng Mộ Thanh Giác càng thêm mãnh liệt. Hắn đỡ Tô Bạch đứng lên, nhìn bóng dáng người nọ chằm chằm không chớp mắt, “Ngươi là ai?”

Tựa hồ không ngờ tới có người dám nói chuyện không khách khí với mình như vậy, người nọ hơi tức giận xoay người lại, lộ ra một khuôn mặt như đao khắc, mi mục như sao trời, ngũ quan thâm thúy.

Nhìn bề ngoài thì cùng lắm chỉ giống như một người phàm khoảng năm mươi mấy tuổi, khí chất toàn thân càng thêm u buồn thành thục, không hề già cỗi, chỉ là chân mày khóe mắt lại mang theo chút tang thương.

Khi người nọ quay đầu thì toàn thân Mộ Thanh Giác lập tức cứng lại, nguyên nhân là bởi vì khuôn mặt của người kia thật sự có ba bốn phần giống y, quan trọng hơn nữa, khi y nhìn vào mắt ông ta thì đáy lòng đột nhiên nảy sinh một cảm giác thân cận nhàn nhạt.

Nhưng mà không đợi y lên tiếng, vẻ mặt người đối diện chợt chấn động mạnh, bộ dạng không dám tin, ngốc lăng nhìn chăm chú vào Tô Bạch, miệng lẩm bẩm nói: “Hòa Ninh, Hòa Ninh… Ngươi rốt cục đã tới rồi, ngươi rốt cục chịu đến thăm ta rồi, ta ở đây đợi ngươi đã lâu lắm…”

Trái ngược hẳn với bộ dạng uy nghiêm cường đại vừa nãy, người nọ bây giờ hoảng hốt mà kinh ngạc, vẻ mặt bất lực đi tới chỗ Tô Bạch, động tác trúc trắc lảo đảo, hình như đã lâu rồi không đi lại, miệng chỉ không ngừng thì thầm: “Hòa Ninh, Hòa Ninh…”

Theo bước chân của ông ta cùng lúc vang lên thanh âm kim loại va chạm vào nhau. Mộ Thanh Giác cúi đầu nhìn lại, vậy mới phát hiện ra hai chân người nọ bị một dây xích huyền thiết vừa thô vừa dài khóa lại, một đầu khác của dây xích đen nhánh khóa chặt vào một tảng đá lớn màu đỏ phía sau chiếc ghế tử đàn.

Dây xích to bằng khoảng một cánh tay người trưởng thành, không còn bóng loáng như ban đầu, lại thấy bộ dạng tập mãi thành thói quen của người nọ thì rõ ràng là ông ta đã bị khóa ở trong này rất lâu rồi.

Không biết vì sao trong lòng Mộ Thanh Giác lại nổi lên cảm giác chua xót nhàn nhạt, tuy rằng rất nhỏ nhưng không thể nào bỏ qua được. Y nhíu mày, mặc dù không rõ nguyên nhân nhưng y không hề muốn nhìn thấy người này bị đối đãi như thế.

Chiều dài xích sắt kia chỉ khoảng mười mét. Hai người Mộ Tô đứng cạnh cửa động, người nọ khó khăn đi hết mười mét liền không thể dịch chuyển về phía trước được nữa. Dường như bây giờ ông ta mới phát hiện ra xích sắt dưới chân, vẻ mặt đau khổ mà mờ mịt nhìn nó, lúc ngẩng đầu lên nhìn Tô Bạch thì đáy mắt đã ẩn ẩn có hơi nước.

Hai tay vẫn giấu trong ống tay áo màu tím rộng lớn thong thả duỗi về phía Tô Bạch, đầu ngón tay quá mức tái nhợt còn run lên nhè nhẹ: “Hòa Ninh, ngươi… ngươi lại đây được không, Hòa Ninh?” Thanh âm mềm nhẹ, giống như sợ kinh động đến Tô Bạch, đầy ý khẩn cầu.

Đại khái là do thần thái và thanh âm của người nọ quá mức bi ai, hoặc là vì tâm lý áy náy không thể nói rõ nên Tô Bạch thật sự chậm rãi lại gần.

Tô Bạch càng tới gần, thân thể người nọ rõ ràng càng thêm run rẩy, quên cả việc hô hấp theo bản năng, ánh mắt buồn bã ảm đạm theo mỗi bước chân của Tô Bạch mà dần dần sáng lên. Khi Tô Bạch đã đến gần, ông ta lập tức đưa một tay ra ôm hắn vào lòng, môi run run, thanh âm nghẹn ngào, “Hòa Ninh… Hòa Ninh… Ngươi đã trở lại rồi, ngươi rốt cục đã trở lại rồi… Ta biết mà…”

Cho dù Mộ Thanh Giác động lòng trắc ẩn với người này nhưng không có nghĩa là y có thể dễ dàng tha thứ việc có người dám mơ ước Tô Bạch ngay dưới mí mắt y. Hơn nữa người này lai lịch không rõ ràng, Mộ Thanh Giác không dám để Tô Bạch mạo hiểm liền tiến lên muốn tách hai người ra.

Tô Bạch chưa kịp mở miệng ngăn cản thì thần sắc người áo tím kia đột nhiên biến đổi, vẻ mặt dữ tợn, vung chưởng đánh về phía Mộ Thanh Giác, giống như một dã thú bị thương, ôm chặt Tô Bạch vào lòng, rít gào với Mộ Thanh Giác: “Kẻ dám mơ ước Hòa Ninh, ta sẽ tiêu diệt hết!”

Bất ngờ không kịp phòng bị, Mộ Thanh Giác suýt bị một chưởng này đánh trúng, hốt hoảng né tránh, chỉ bị chưởng lực quét qua, dù vậy cũng khiến cho Mộ Thanh Giác vốn có thương tích trong người liền nôn ra một ngụm máu tươi. Thần sắc người nọ tàn nhẫn, ra tay không hề lưu tình, thấy y tránh được liền triển khai chưởng thứ hai mang theo sức mạnh như vạn quân đánh thẳng vào ngực Mộ Thanh Giác.

Lúc này Mộ Thanh Giác đã lui đến vách động phủ, muốn tránh cũng không tránh nổi, mắt thấy sắp trúng một chưởng này, nhẹ thì tổn thương kinh mạch, nặng thì trực tiếp mất mạng, đang muốn nỗ lực tiếp chưởng lại nghe thấy Tô Bạch kinh hô: “Dừng tay!”

Người nọ thế mà thật sự nghe lời, chịu đựng lực phản phệ, thu sức mạnh cường đại vừa phóng ra về, hơi kinh hoảng hạ mắt nhìn Tô Bạch, bất an giải thích: “Hòa Ninh, đừng tức giận, ta không làm y bị thương nữa.”

Thấy vẻ mặt ông ta kích động, Tô Bạch liền trấn an: “Ta biết, nhưng ông không thể giết y.”

Người nọ thấy Tô Bạch không hề trách cứ mình mới bình tĩnh lại, hơi hơi nở nụ cười như một đứa trẻ, nói: “Được, Hòa Ninh nói không giết thì không giết.”

Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt quá mức tái nhợt, giống như ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây dày đặc, chậm rãi xua tan sự âm trầm trong đáy mắt ông ta, mê người như đóa phù dung sớm nở tối tàn.

~

(1) Ngạo kiều: Mặt ngoài thì làm bộ lạnh lùng, cường ngạnh nhưng bên trong lại ngại ngùng, xấu hổ, rất ôn nhu. Nói đơn giản là ngoài lạnh trong nóng.

(2) Phó bản: (Ngôn ngữ trong game online) Địa điểm, hay địa phương trong thế giới ảo của một số trò chơi điện tử trực tuyến.

(3) Ghế gỗ tử đàn: ở VN mình gọi là gỗ sưa đỏ.^^~


Trước Sau
Loading...