Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 42


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 42

Người áo tím phục hồi tinh thần lại, nhìn Mộ Thanh Giác từ đầu đến chân, sau đó nghiêng đầu nghi hoặc, hỏi Tô Bạch: “Hòa Ninh, chúng ta có đứa cháu lớn như vậy hồi nào thế?”

Ông có thể xóa cái từ ‘chúng’ kia đi được không!

Mộ Thanh Giác yên lặng hộc máu, mới một lúc mà ta đã từ con trai biến thành cháu trai rồi là sao? Thân phận chuyển đổi nhanh quá rồi đó, các ngươi có nghĩ tới cảm nhận của ta không, khốn nạn!

Có điều, hình như sư huynh cũng biết điều gì đó thì phải.

Tô Bạch không để ý tới tầm mắt tìm tòi nghiên cứu của Mộ Thanh Giác, bởi vì hắn đang bận nghĩ tới một chuyện khác, hỏi người áo tím: “Ông tên là gì?”

Nghe thấy câu hỏi của hắn, người áo tím nhíu mày suy tư, trông vô cùng hoang mang, một lúc lâu sau mới chần chờ nói: “Mộ… Mộ… Duyên Chiêu.”

Quả nhiên là vậy… Trái tim khẽ co thắt đau đớn, Tô Bạch hoảng sợ che ngực, nhìn người nọ, miệng không chịu khống chế kêu lên hai chữ: “A Chiêu…”

Móa! Tô Bạch quả thực là bị dọa suýt tè ra quần luôn, vừa rồi trong chớp mắt hắn có cảm giác thân thể của mình bị một người khác khống chế. Rõ ràng hắn không hề muốn mở miệng nói chuyện, hơn nữa hai tiếng ‘A Chiêu’ kia được gọi ra với giọng điệu vô cùng thân thiết, tuyệt đối không phải giọng điệu mà hắn đã từng dùng trước đây. Điều này thì cứ nhìn biểu tình giật mình kinh ngạc của Mộ Thanh Giác là biết liền.

Người áo tím, không, hiện tại phải nói là Mộ Duyên Chiêu, thân thể chấn động mạnh, mừng như điên ôm lấy Tô Bạch, miệng không ngừng nói: “Là ta, là ta đây, ta biết ngươi chính là Hòa Ninh của ta mà.”

Nhìn khuôn mặt tươi cười của ông ta, Tô Bạch kìm lòng không đậu cũng cảm thấy vui sướng nhàn nhạt.

Lúc này cả người Tô Bạch bị vây trong một loại hỗn loạn quái dị, ý nghĩ vô cùng thanh tỉnh nói cho hắn biết mình không phải Hòa Ninh nhưng tâm tình lại không chịu khống chế mà biến chuyển theo từng biểu tình của Mộ Duyên Chiêu.

Điều này rất không bình thường, Tô Bạch nghĩ, mẹ nó, chẳng lẽ ban ngày ban mặt cũng bị quỷ nhập? May mà cái loại cảm giác không thể khống chế này chỉ nảy sinh trong nháy mắt, nếu không Tô Bạch nhất định sẽ nghĩ mình bị đa nhân cách.

Có điều, Tô Bạch cảm thấy có lẽ mình sắp biết được tại sao cốt truyện lại rối loạn rồi, mà hết thảy khẳng định là có liên quan tới người mà Mộ Duyên Chiêu nhắc tới kia, cho nên: “Hòa Ninh là ai?”

Mộ Duyên Chiêu khó hiểu nhìn Tô Bạch, hoang mang vuốt ve trán hắn, “Hòa Ninh, có phải ngươi có chỗ nào không thoải mái không, rõ ràng ngươi chính là Hòa Ninh mà.”

Tô Bạch kéo tay ông ta xuống, trước mặt một tên bệnh thần kinh tư duy hỗn loạn thì hắn cũng không tức giận nổi. Thực chất là vì giá trị vũ lực của tên thần kinh này rất cao, khụ, đành phải đổi lại phương thức hỏi: “Vậy ta là ai?”

Mộ Duyên Chiêu cau mày, yên lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Ngươi… Ngươi là…”

Theo động tác mở miệng của Mộ Duyên Chiêu, Tô Bạch cảm thấy tim mình cũng sắp nhảy ra ngoài rồi, cứ có cảm giác sắp nghe được một chuyện gì đó rất khó lường, hai tay không tự giác nắm chặt, đôi mắt lấp lánh.

“Ngươi đương nhiên là Hòa Ninh rồi.” Mộ Duyên Chiêu đầy mặt ngây thơ thuần khiết.

F*ck, quần lão tử cũng cởi rồi mà ngươi cho ta xem cái này hả?! Còn nữa, một lão nam nhân cao lớn thô kệch như ông lại ác ý bán manh trước mặt cháu nội mình như vậy, có phải là đại trượng phu nữa hay không?!

Tô Bạch quay đầu, tỏ vẻ không muốn nhìn lão đáng ghét này nữa.

Một nụ cười sáng lạn như gió xuân phóng đại trước mặt, Mộ Duyên Chiêu kéo ống tay áo hắn làm nũng: “Hòa Ninh… Đừng nóng giận, được không?”

Không thể thỏa hiệp được, phải kiên trì, đúng, phải cao quý lãnh diễm! Tô Bạch cố gắng bỏ qua cảm giác chua xót quỷ dị trong lòng, duy trì tư thái bông hoa cao ngạo.

“Hòa Ninh, đừng rời xa ta, đừng về Vô Thượng tông nữa được không?” Thanh âm Mộ Duyên Chiêu thấm đượm nỗi sầu bi.

Vô Thượng tông? Tô Bạch giật mình, lại nhìn về phía Long Uyên kiếm trong tay. Hắn đột nhiên nhớ ra mình đã từng nghe qua cái tên Hòa Ninh này ở đâu.

Tô Bạch quay đầu lại, thanh âm hơi run run: “Có phải Hòa Ninh họ Tô không?”

Mộ Duyên Chiêu gật đầu.

Tô Bạch hít một hơi khí lạnh, óa má ơi, thật đúng là đã nghe được một chuyện rất khó lường!

‘Cửu Châu danh sĩ truyền’ ghi lại chưởng môn thứ bảy của Vô Thượng tông, Nguyên Hi thần quân, họ Tô, tên là Hòa Ninh.

Người tu chân khác với người phàm, khi kết giao thường biểu đạt lòng tôn kính bằng cách dùng đạo hào để xưng hô, chỉ có những đạo hữu cực kì thân thiết hoặc là sư huynh đệ đồng môn mới có thể gọi thẳng tục danh của nhau mà không hề kiêng kị.

Nguyên Hi thần quân là vị thần quân có thể phi thăng duy nhất ở đại lục Cửu Châu suốt gần một ngàn năm nay, đương nhiên không ai là không biết, tu sĩ tầm thường ai ai cũng phải xưng một tiếng ‘thần quân’ hoặc là ‘lão tổ’, không có người nào dám gọi thẳng đạo hào, càng không nói đến xưng hô thân thiết!

Nghe nói cuộc đời vị Nguyên Hi thần quân này vô cùng có tính truyền kỳ. Ông vốn là một kẻ phàm tục con nhà giàu, cố tình chỉ một lòng hướng đạo, bản thân lại có ‘tịnh thể’ trời sinh ngàn năm khó gặp, một lần cơ duyên trùng hợp mà gia nhập Vô Thượng tông, được chưởng môn lúc đó của Vô Thượng tông là Hồng Huy tôn giả nhận làm đệ tử quan môn(1), đích thân dạy bảo.

Nguyên Hi thần quân không những có tư chất tuyệt đỉnh mà còn rất cần cù chịu khó, cộng thêm được Hồng Huy tôn giả dốc lòng chỉ dạy nên chỉ hơn trăm năm ngắn ngủi đã tăng tới Nguyên Anh kỳ, khiến không ít tu sĩ phải đỏ mắt ghen tị.Sau này trong một trận chiến với Thiên Ma môn, Hồng Huy tôn giả bị ma tu đả thương, bất hạnh ngã xuống. Nguyên Hi thần quân nhận nhiệm vụ trở thành trưởng môn kế nhiệm ngay lúc lâm nguy, thủ đoạn lưu loát vang dội, hung hăng chèn ép lũ ma tu kiêu ngạo. Số lượng đệ tử trong tông môn ngày một tăng, tất cả đều có duyên với việc tu hành, phẩm hạnh lại đoan chính, khiến cho Vô Thượng tông vốn đang xếp cuối cùng trong năm đại môn phái nhanh chóng trở thành tông phái đứng đầu trên đại lục Cửu Châu!

Nghe nói hiếm có nhất là vị Nguyên Hi thần quân này có một thân quý khí thanh nhã, dung mạo vô song, phong hoa tuyệt đại, ngay cả Hàn tiên tử Hàn Bích Ba được xưng là đệ nhất mỹ nhân lúc ấy đều tự thấy không bì kịp, từng gọi Nguyên Hi thần quân là ‘Thần tiên trong số thần tiên’.

Lúc ấy phàm là người tu chân thì không ai không biết đến uy danh của Vô Thượng tông, không ai không quý mến phong thái của chưởng môn Nguyên Hi. Đừng nói là làm đồ đệ của hắn, ngay cả chỉ là một phó dịch quét tước phòng ốc trong nội viện thôi cũng có vô số người muốn làm, chỉ vì muốn được chiêm ngưỡng phong thái của Nguyên Hi thần quân!

Khắp nơi trong đại lục Cửu Châu đều lưu truyền đủ loại truyền thuyết về vị Nguyên Hi thần quân này. Trong ‘Cửu Châu danh sĩ truyền’ cũng dùng tới mấy vạn chữ ghi lại chi tiết sự tích cả cuộc đời ông.

Trong đó có một đoạn nói rằng khi ông tại vị được gần một trăm năm thì giữa Vô Thượng tông và Thiên Ma môn từng phát sinh một trận hỗn chiến quy mô lớn. Lúc ấy một mình Nguyên Hi thần quân đánh bại ba đại cao thủ của Thiên Ma môn, ép Ma tôn không thể không hiện thân. Cuối cùng hai người so đấu suốt ba ngày ba đêm, không ai biết kết quả ra sao.

Nhưng đây không phải là trọng điểm, mà là cuối cùng không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cho Nguyên Hi trưởng lão luôn thanh lãnh lại nở nụ cười đẹp tuyệt trần. Sau đó các đệ tử Vô Thượng tông vốn đang rơi vào thế yếu liền phấn khởi như cắt tiết gà, lấy thế mạnh như chẻ tre mà đánh trả đám ma tu. Chỉ đáng thương cho người trong Thiên Ma môn, chưa kịp khôi phục tinh thần lại từ nụ cười khuynh thành của nam thần thì đã bị người ta đánh nhanh diệt gọn!

Nói về trận chiến đó, đại lục Cửu Châu gọi nó là ‘Tiên Ma đại chiến’. Chiến đấu hỗn loạn liên tục suốt một tháng trời, sau khi chấm dứt thì đạo tu và ma tu đều lưỡng bại câu thương, cả Vô Thượng tông và Thiên Ma môn đều mất đi không ít tu sĩ, nguyên khí đại thương. Ma tôn biến mất, mọi người đoán y đã sớm chết dưới Long Uyên kiếm của Nguyên Hi, dù sao thì người người đều biết tu vi của Nguyên Hi thần quân vô cùng cao thâm, lại rất giỏi dùng kiếm.

Mà Nguyên Hi thần quân dường như cũng ngầm thừa nhận suy đoán này, tự nhận sát nghiệt quá nặng đã làm nảy sinh tâm ma nên trực tiếp từ chức chưởng môn Vô Thượng tông, truyền lại cho đệ tử Minh Tịnh của mình, từ đó chỉ làm một Thái thượng trưởng lão ở lại hậu sơn, đóng cửa từ chối tiếp khách. Nếu không được ông cho phép thì cho dù là chưởng môn Minh Tịnh cũng chỉ có thể ngẫu nhiên đứng ngoài cửa bái kiến.

Truyền thuyết nói rằng tới tận khi phi thăng Nguyên Hi thần quân cũng chưa từng ra khỏi hậu sơn, lần độ thiên kiếp cuối cùng cũng giăng một kết giới cực mạnh, lặng yên trải qua. Nếu không phải một lần Minh Tịnh tới bái kiến theo thường lệ đã nhìn thấy một chút thần thức mà Nguyên Hi thần quân để lại thì gần như không ai biết ông đã phi thăng.

‘Cửu Châu danh sĩ truyền’ có ghi rằng từ lúc sơ khai cho tới tận ngày nay chưa từng có người nào kinh tài tuyệt diễm đến thế. Tô Bạch từng vô tình nghe thấy vài nữ tu vừa chảy nước miếng vừa kể lại hai, ba chuyện về Nguyên Hi thần quân. Sau đó không biết vì sao hắn lại nảy sinh một cảm giác rất khó hiểu với người này, ôm tâm lý sùng bái nam thần mà chạy đi tìm đọc ‘Cửu Châu danh sĩ truyền’, sau nữa thì hắn liền triệt triệt để để biến thành fan não tàn của Nguyên Hi thần quân!

Có điều người viết ‘Cửu Châu danh sĩ truyền’ luôn gọi ông là ‘Nguyên Hi thần quân’, từ ‘Hòa Ninh’ này chỉ được nhắc qua lúc mới đầu cho nên Tô Bạch căn bản chưa kịp nhớ ra.

Không ngờ thế giới này có thể bổ khuyết ra một nhân vật ưu tú như vậy, Tô Bạch cảm thán, lại nhìn về phía Long Uyên kiếm, thân kiếm hẹp dài bắn ra hàn quang, thâm thúy phảng phất như một con cự long(2) đang say giấc. Nghe nói kiếm này được Nguyên Hi thần quân tự mình đi lấy huyền thiết ngàn năm sâu dưới đáy Bắc Hải, lại lấy nước suối của vực tuyết trên Thiên Sơn nơi cực bắc làm thuốc dẫn, sau đó tốn mất bảy ngày tạo ra. Nguyên Hi thần quân rất yêu thích thanh kiếm này, cả đời chưa từng để nó rời mình dù chỉ trong chốc lát.

Có điều Tô Bạch ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Nếu Nguyên Hi thần quân đã yêu thích thanh kiếm này như thế thì tại sao khi phi thăng rồi không đem nó theo mà lại đưa nó cho Minh Tịnh chân nhân? Đã là pháp khí quan trọng mà sư tổ ban cho trước khi ông phi thăng, thanh kiếm này đối với Minh Tịnh chân nhân mà nói cũng có ý nghĩa phi phàm, nhưng tại sao ông ta lại đành lòng mà ban Long Uyên kiếm cho đệ tử của mình?

Tô Bạch cũng từng hỏi Minh Tịnh chân nhân về vấn đề này. Kì quái là biểu tình của Minh Tịnh chân nhân lúc ấy vô cùng phức tạp, dường như cũng không muốn nhắc tới đề tài này, trầm mặc một lúc lâu mới thở dài: “Khi nào thời cơ đến ngươi tự nhiên sẽ biết.”

Mặc dù Tô Bạch có nghi hoặc nhưng khi hắn mới tới thế giới này thì không biết Long Uyên kiếm đã ở trong tay nguyên chủ bao lâu rồi. Thân là một fan não tàn, có thể chạm vào một thứ mà nam thần của mình đã từng dùng cũng đủ để khiến cho người ta mừng như điên như dại. Cho nên Tô Bạch nhanh chóng xem nhẹ chỗ quái dị ấy.

Có điều, làm một fan não tàn đã từng điên cuồng say mê ‘Cửu Châu danh sĩ truyền’, trừ bỏ mấy điều trên, Tô Bạch còn phát hiện ra rất nhiều thứ khó lường. Hắn nhìn người áo tím trước mặt, “Ma tôn Mộ Duyên Chiêu?”

Ma tôn? Danh hiệu rất quen thuộc, Mộ Duyên Chiêu cảm nhận hơi thở vô cùng thân thiết trên người đối phương, xem nhẹ một chút khác thường trong lòng, gật đầu.

Nói như vậy vị Ma tôn từng đấu với Nguyên Hi thần quân suốt ba ngày ba đêm liền kia rất có khả năng chính là Mộ Duyên Chiêu, nhưng mà, “Không phải ông đã chết rồi ư?” Tuy Tô Bạch biết tên của người áo tím là Mộ Duyên Chiêu nhưng hắn lại không rõ khi Nguyên Hi thần quân còn tại vị thì Ma tôn của Thiên Ma môn là ai. Dù sao thì ‘Cửu Châu danh sĩ truyền’ chỉ cố ý bôi đen Thiên Ma môn nên cũng không đề cập tới tên của vị Ma tôn lúc ấy.

“Chết?” Mộ Duyên Chiêu cảm thấy trong đầu mình có thứ gì đó chợt lóe mà qua, những hình ảnh hỗn loạn khó phân biệt không ngừng mạnh mẽ xuất hiện khiến cho ông đau đầu kịch liệt…

Hình ảnh một tu sĩ thanh niên hoặc đang cầm kiếm đứng đó, hoặc đang cụp mắt không nói chuyện. Một thân áo trắng, bay bổng như tiên, rõ ràng là gần đến vậy, lại cố tình không thể thấy rõ mặt hắn, ngũ quan của người đó mông lung mờ ảo như ánh trăng, chỉ có thể ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt.

Theo từng hình ảnh biến đổi, tâm tình của Mộ Duyên Chiêu cũng không ngừng chuyển biến, vui vẻ, sung sướng, chua xót, bi thương, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có điều gì đã có được mà lại đánh mất, rốt cục không thể tìm thấy nữa.

Trong lòng Mộ Duyên Chiêu kinh hoảng, nhanh chóng ôm chặt lấy Tô Bạch: “Hòa Ninh, Hòa Ninh…” Một tiếng rồi lại một tiếng, tràn ngập bất an và sợ hãi. Ta đã quên mất gương mặt của ngươi, nếu có một ngày ngay cả tên của ngươi ta cũng quên mất thì phải làm sao đây? Khi đó sao ta có thể tìm thấy ngươi đây?

Cảm giác khác thường trong lòng Tô Bạch càng ngày càng mãnh liệt, nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Mộ Duyên Chiêu, bàn tay liền không chịu khống chế mà vươn ra, khẽ vuốt ve hai má tái nhợt của đối phương, đầu ngón tay hơi run rẩy, trong lòng lúc buồn lúc vui.

Thần sắc Mộ Duyên Chiêu trở nên mê mang, dường như đã nhớ ra điều gì, lại giống như chẳng nhớ ra gì cả, “Hòa Ninh, hình như ta đã quên rất nhiều chuyện.”

“Tô Hòa Ninh, Mộ Duyên Chiêu…” Tô Bạch cúi đầu nỉ non, hình như hắn rốt cục đã biết tại sao cốt truyện lại sụp đổ như thế này rồi.

~

(1) Đệ tử quan môn: theo ta hiểu là đệ tử cuối cùng được nhận sau đó sẽ không nhận thêm nữa.

(2) Cự long: con rồng lớn.


Trước Sau
Loading...