Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc-Chương 44


Trước Sau

Nam Phụ Mới Thật Là Tuyệt Sắc

Chương 44

“Đi rồi… Hắn cứ vậy mà đi rồi ư?” Mộ Duyên Chiêu ngơ ngác nhìn vào hư không. Đợi hắn một thời gian dài như vậy, thật vất vả mới gặp lại, hắn vẫn bỏ đi mà không hề lưu luyến thế sao?

Thân là một tác giả bán hủ bán manh, đến giờ Tô Bạch đã khó có thể không suy nghĩ lung tung, hai người này tuyệt đối là có gian tình nha. Nhìn cái bộ dạng đau đớn khổ sở này của Mộ Duyên Chiêu, khẳng định là yêu Nguyên Hi thần quân sâu đậm nha, lại nhìn cái xích sắt kìa, chính xác là loại tương ái tương sát mà.

Trái tim hơi co thắt đau đớn, thân thể Mộ Duyên Chiêu run nhè nhẹ, môi cũng run run: “Ta phải đi tìm hắn, đúng, đi tìm hắn…”

Tô Bạch hoảng sợ, nào dám thật sự thả ông ta đi tới Vô Thượng tông, lại nghĩ tới lời dặn dò trong Thức Hải của Nguyên Hi thần quân, đã nhận lời nhờ vả của người ta liền không thể không lên tiếng: “Ông muốn đi đâu?”

Hai mắt Mộ Duyên Chiêu mê mang, sau đó tầm mắt dần dần tụ lại trên người Tô Bạch, đột nhiên như bừng tỉnh, hai tay hung hăng nắm vai hắn, kích động nói: “Ngươi biết đúng không, ngươi biết hắn ở đâu đúng không? Đưa ta đi tìm hắn!”

Thật là ngược luyến tình thâm mà! Tô Bạch cảm thán, “Nguyên Hi thần quân đã phi thăng rồi, ông muốn đi đâu tìm ngài ấy đây?”

“Phi thăng?” Mộ Duyên Chiêu dùng sức lắc mạnh vai Tô Bạch, hung tợn quát: “Không thể nào, ngươi lừa ta đúng không, có phải hắn dặn ngươi nói như vậy đúng không?”

F*ck! Ông lấy sai kịch bản rồi đó, chúng ta đang diễn xuyên không tiên hiệp chứ không phải kịch Quỳnh Dao cẩu huyết đâu!

Ngay tại thời điểm Tô Bạch sắp trợn trắng mắt, Mộ Thanh Giác tiến lên dùng sức tách hai người ra, đưa Tô Bạch ra phía sau bảo vệ, lạnh lẽo nhìn Mộ Duyên Chiêu: “Ông phát điên gì thế?!”

Oá! Không hổ là nam chính, có khí thế ghê. Tô Bạch vừa tránh thoát một kiếp âm thầm like cho nam chính một cái. Dù sao hai người kia cũng có quan hệ huyết thống, Mộ Duyên Chiêu sẽ không hại nam chính, Tô Bạch liền yên tâm thoải mái lui về phía sau Mộ Thanh Giác.

“Điên?” Hai tròng mắt sung huyết mê mang phủ kín bi thương: “Đúng vậy, ta đã điên rồi, người không ra người quỷ không ra quỷ, còn không phải điên hay sao?”

Lo sợ ông ta sẽ khiến Tô Bạch bị thương nên Mộ Thanh Giác luôn dùng ánh mắt đề phòng theo dõi Mộ Duyên Chiêu, thấy người nọ chỉ mải đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, căn bản không có thời gian để ý tới mọi thứ xung quanh, y mới an tâm lẳng lặng kéo Tô Bạch định rời khỏi đây. Cho dù thật sự có quan hệ huyết thống với người này thì hiện tại y cũng không muốn ở lại đây nữa, ngươi vĩnh viễn sẽ không thể biết được một kẻ ôm nỗi đau mất đi người yêu có thể làm ra những chuyện gì.

“Còn muốn chạy?” Mộ Duyên Chiêu phát hiện động tác của hai người liền biến sắc, ống tay áo màu tím hoa mỹ nhẹ nhàng vung lên, cửa động lập tức xuất hiện một tầng kết giới mạnh mẽ. Đừng nói bây giờ hai người đang bị thương khắp thân thể, cho dù là trong trạng thái bình thường thì chỉ sợ cũng khó có thể phá được. Mộ Thanh Giác có chút phẫn hận, môi gợi lên một độ cong lạnh bạc, quay đầu nhìn về phía người nọ: “Ngươi rốt cục muốn làm gì?”

Mộ Duyên Chiêu không đáp, việc Tô Hòa Ninh rời đi không thể nghi ngờ chính là một đả kích trí mệnh đối với ông ta, ánh mắt oán hận nhìn Tô Bạch nói: “Ngươi là ai? Có phải là ngươi đã mang Hòa Ninh của ta đi không?”

Mịa! Đây đúng là nằm cũng trúng đạn mà, Tô Bạch cảm thấy sợ hãi, thân thể cứng ngắc nhìn ông ta: “Ta là Tô Bạch.”

Thần sắc Mộ Duyên Chiêu hơi động, ánh mắt nhìn Tô Bạch không khỏi trở nên phức tạp, miệng lại nhẹ giọng nói: “Họ Tô… Chẳng trách hắn lại chọn ngươi…”

Tô Bạch nghe mà mơ mơ hồ hồ, ánh mắt Mộ Thanh Giác lại sáng ngời, lập tức hiểu được điểm mấu chốt trong đó, nghĩ rằng chẳng lẽ sư huynh là hậu nhân của vị Nguyên Hi thần quân kia? Nếu quả thực như vậy thì không sợ người này gây bất lợi cho sư huynh nữa.

Chỉ một chữ ‘tình’ mà khiến cho người ta tổn thương vô cùng sâu sắc, dù là một người cường thế như Mộ Duyên Chiêu thì lúc này cũng mờ mịt mất hồn. Nói cho cùng cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị vận mệnh đùa cợt mà thôi. Nghĩ đến đây, Tô Bạch không khỏi mềm lòng: “Mặc dù ta không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì nhưng Nguyên Hi thần quân vì bảo vệ mạng sống cho ông mà bỏ ra không ít tâm tư, coi trọng ông từng li từng tí một. Ông cần gì phải oán hận hối tiếc, uổng phí tất cả khổ tâm của ngài ấy.”

“Ha.” Mộ Duyên Chiêu giống như nghe được một chuyện rất buồn cười, “Trong lòng hắn luôn luôn chỉ có Vô Thượng tông, chỉ có kiếm đạo Vô Thượng của hắn, làm gì có những thứ khác?”

Tô Bạch bĩu môi, rõ ràng là không tin. Nếu như Nguyên Hi thần quân thật sự lạnh lùng vô tình như vậy thì cứ trực tiếp giết chết Mộ Duyên Chiêu là xong, cần gì phải phí tâm phí sức nữa. Mộ Duyên Chiêu bị chuyện Tô Hòa Ninh rời đi làm tổn thương thấu tận tâm can nên không thông suốt, nhưng Tô Bạch lại cảm thấy rõ ràng mỗi một thứ trong động phủ này, không thứ nào là không nói lên sự coi trọng của Tô Hòa Ninh đối với Mộ Duyên Chiêu.

Thật đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

Tô Bạch biết Mộ Duyên Chiêu hỉ nộ vô thường, nếu cứ tiếp tục kéo dài như bây giờ, ai biết ông ta có nhất thời luẩn quẩn trong lòng mà kéo mình đi chôn cùng hay không, lập tức lạnh lùng cười, cố ý học theo bộ dạng sắc bén như bảo kiếm của Tô Hòa Ninh, lãnh diễm cao quý nói: “Tin hay không tùy ông.” Tuy nói như vậy nhưng trong lòng hắn cũng trộm lau mồ hôi lạnh.

Quả nhiên, Mộ Duyên Chiêu thấy bộ dạng này của hắn thì lập tức sửng sốt, vẻ mặt trở nên hoảng hốt: “Nói như vậy thì trong lòng ngươi vẫn có ta, đúng không?”

Tô Bạch ngừng thở, âm thầm quan sát thần sắc của Mộ Duyên Chiêu, thấy ánh mắt đối phương lúc mờ mịt lúc tỉnh táo, âm tình bất định thì trong lòng không khỏi càng thêm cảnh giác.

Hai bên đều im lặng. Sau một lúc lâu, Mộ Duyên Chiêu dần dần bình tĩnh lại. Dường như ông ta đã rốt cục suy nghĩ cẩn thận được điều gì đó, ánh mắt nhìn hai người đối diện cũng nhu hòa đi nhiều. Nhất là khi nhìn về phía Tô Bạch, ánh mắt thâm thúy khó lường, giống như xuyên qua hắn để nhìn về một người khác, bên trong là hoài niệm không nỡ xa rời, không hề có oán hận.

Tô Bạch nhẹ nhàng thở ra, Mộ Thanh Giác lại ẩn ẩn cảm thấy đối phương như vậy có chút không ổn, há há miệng, rốt cục vẫn không thể thốt ra lời quan tâm nào.

Mộ Duyên Chiêu nhìn y, hơi hơi nở nụ cười, sau đó hỏi Tô Bạch: “Vừa nãy ngươi nói y là cháu nội của ta?”

Khụ, trong lòng Tô Bạch nhảy dựng, bất giác nhìn về phía nam chính. Quả nhiên Mộ Thanh Giác đang đầy mặt như có điều suy nghĩ nhìn hắn, nhíu mày giống như đang rất khó hiểu. Mẹ nó chứ cho mày miệng tiện(1) này, giờ thì tốt rồi, làm sao giải thích được đây, má ơi liệu y có thể cảm thấy ta biết quá nhiều hay không, thực xin lỗi nha đại ca, thực ra ta cũng chỉ đoán mò thôi mà, ha ha…

Ánh mắt Mộ Duyên Chiêu sáng quắc theo dõi hắn: “Chuyện của bộ tộc Mộ thị chúng ta, sao ngươi lại biết được?”

Mịa, chẳng lẽ muốn diệt khẩu?! Tô Bạch cứng người, nhất thời không biết trả lời như thế nào, không lẽ lại nói bởi vì ta là tác giả? Tác giả là cái gì vậy, có ăn được không?

Thấy hắn trầm mặc không đáp, Mộ Duyên Chiêu nhướng mày, thật lâu sau mới than nhẹ một tiếng: “Là Hòa Ninh nói cho ngươi ư?” Ngữ khí có chút không chắc chắn.

Tô Bạch gật đầu như giã tỏi, má ơi nhất định phải biến cái không chắc chắn này thành chắc chắn!

May mà Mộ Duyên Chiêu không hỏi thêm gì, chỉ giật mình nhíu mày, không biết lại não bổ ra cái gì nữa. Một lúc sau ông vươn tay nói với Mộ Thanh Giác: “Cháu trai, lại đây.”

Mộ Thanh Giác nhướng mày, đứng tại chỗ bất động.

Mộ Duyên Chiêu cũng không tức giận, có điều giọng điệu lại thoáng châm chọc: “Bộ tộc Mộ thị chưa từng có ai là đồ bỏ đi, ngươi đã từng này tuổi mà mới tới Trúc Cơ kỳ?”

Thần sắc Mộ Thanh Giác lạnh hơn, ánh mắt sắc bén như đao. Thân hình người nọ khẽ nhúc nhích, ra tay nhanh như điện, bắt lấy cổ tay Mộ Thanh Giác, phân ra một phần thần thức tinh tế xem xét, sắc mặt mấy lần biến đổi, ngưng trọng nhìn Mộ Thanh Giác: “Thể chất của ngươi từ nhỏ đã vậy rồi hả?”

Mộ Thanh Giác không rõ, Tô Bạch lại hiểu được chỉ sợ là ông ta đã nhận ra chỗ đặc thù của thể chất Mộ Thanh Giác, lập tức kéo kéo ống tay áo y, ý bảo an tâm đừng nóng giận.

Bị đôi mắt tĩnh lặng như nước của thiếu niên nhìn chăm chú, Mộ Thanh Giác gật gật đầu, lập tức không phản kháng nữa, tùy ý để thần thức của Mộ Duyên Chiêu chạy khắp người.

Nhìn toàn bộ động tác của hai người, ánh mắt Mộ Duyên Chiêu chợt lóe, nội tâm thở dài, chẳng lẽ bộ tộc Mộ thị thật sự đều nằm trong tay người họ Tô hay sao? Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi.

Xem xét xong, Mộ Duyên Chiêu thu tay nói: “Quả thực là huyết mạch của người Mộ gia ta, có điều huyết mạch Huyền Xà trên người ngươi chưa thức tỉnh, còn…” Nói tới đây dường như hơi khó hiểu, nhướng mày tiếp tục, “Ngươi vốn là Tiên thiên ma thể, nhưng không biết bị ai phong ấn lại mới dẫn tới tu vi thấp như vậy. Nếu như cởi bỏ phong ấn thì chuyện tu hành sau này sẽ là làm ít mà được nhiều.”

Trong lòng Mộ Thanh Giác vừa động, hóa ra là vì nguyên nhân này mới khiến cho mình gặp nhiều đau khổ như vậy, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có điều rốt cục là ai đã phong ấn thể chất của ta, vì sao phải phong ấn lại?

Ta biết ngay mà, Tô Bạch đã biết rõ cốt truyện nên bình tĩnh hơn Mộ Thanh Giác nhiều, “Không biết tiền bối có thể giúp sư đệ ta cởi bỏ phong ấn hay không?”

Mộ Duyên Chiêu nở nụ cười cực kì tự tin. Tuy đã bị nhốt ở đây ba trăm năm nhưng ngạo khí trên người ông không hề suy giảm một chút nào: “Chuyện này thì đáng là gì, chỉ cần có thể giúp y thức tỉnh huyết mạch, với sức mạnh của huyết mạch Huyền Xà được truyền thừa mấy ngàn năm qua thì cởi bỏ phong ấn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.”

“Vậy phải làm sao để thức tỉnh huyết mạch Huyền Xà trong cơ thể y?” Tô Bạch ra vẻ khó hiểu hỏi, trong lòng lại thầm nói còn không phải nhờ vào cái ngọc cổ Tầm Long gì đó hay sao.

Quả nhiên trong mắt Mộ Duyên Chiêu lộ ra khí thế cường đại, thanh âm trầm thấp hùng hậu, giống như quay về hình tượng Ma tôn đứng trên vạn người bễ nghễ chúng sinh trước kia, ông tháo ngọc cổ giắt bên hông xuống, lạnh nhạt nói: “Đương nhiên là dùng thứ này.”

Mộ Thanh Giác buông mắt nhìn ngọc cổ trong tay ông ta, đến khi thấy hoa văn Huyền Xà được điêu khắc trên ngọc bội liền cảm thấy vô cùng quen mắt, trong lòng nảy lên một cảm giác kì dị, có điều tính cách đa nghi vẫn khiến y giữ chút đề phòng, “Sao ta phải tin ông?” Trong nhận thức của y, ngoại trừ sư huynh ra thì những người khác đều không thể tin tưởng, huống hồ vẫn chưa xác định được người này rốt cục có quan hệ gì với y, lỡ như trong lúc thức tỉnh huyết mạch mà ông ta giở trò gì đó thì không phải cả hai người bọn họ sẽ phải bỏ mạng hay sao?

Mợ nó, ngươi đừng hoài nghi tới hoài nghi lui nữa, Tô Bạch oán thầm, thân là cha ruột, hắn hiểu rất rõ tính cách của Mộ Thanh Giác. Bởi vì cuộc sống lúc nhỏ khiến cho y vô cùng lạnh lùng kiên cường, vĩnh viễn giữ vài phần cảnh giác với người khác, không bao giờ dễ dàng tin ai. Trong nguyên tác Mộ Duyên Chiêu cũng tốn không ít công sức mới khiến y tin tưởng quan hệ của hai người.

Tô Bạch biết Mộ Duyên Chiêu thật sự muốn giúp y thức tỉnh huyết mạch, không chỉ vậy mà còn có thể truyền cho y không ít tu vi. Một cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, còn kháng cự gì nữa, vì thế hắn liền tiến tới nói khẽ bên tai Mộ Thanh Giác: “Hai người có quan hệ huyết thống nên ông ta sẽ không làm hại ngươi. Nếu có thể thức tỉnh huyết mạch thì cũng có lợi đối với tu vi của ngươi đó.”

Nghe vậy Mộ Thanh Giác nhìn hắn thật sâu rồi mới gật đầu đồng ý, chỉ là không biết vì sao tai lại hơi đỏ lên.

~

(1)Miệng tiện: nói ra những lời hèn mọn, ngu ngốc.


Trước Sau
Loading...